Chương 6: Ta là Tiểu Vũ, Vũ trong khiêu vũ (4)
Translator & Editor: Lục Tịnh An
"Đây chẳng phải là nhóm quỷ nghèo của Vương Thánh sao?" Vừa bước vào nhà ăn, một âm thanh không hài hòa đã truyền đến.
Đường Tam nhìn về hướng âm thanh truyền đến, chỉ thấy một đám học viên lớp trên đứng trên cầu thang tầng một và tầng hai, đang từ trên cao nhìn xuống bọn họ bên này.
Nói chuyện là một người tướng mạo nhìn có vẻ anh tuấn, học viên nam khoảng mười một, mười hai tuổi, trong mắt lộ ra sự coi thường rõ rệt, lắc ngón tay về phía Vương Thánh, "Quỷ nghèo chính là quỷ nghèo, e rằng vĩnh viễn cũng không thể lên tầng hai ăn cơm."
Trên đường đến nhà ăn, Vương Thánh đã cho Tiểu Vũ biết quy tắc lão đại phòng bảy phải ra mặt cho học sinh vừa làm vừa học rồi, Tiểu Vũ đồng ý một cách sảng khoái. Lúc này thấy có người khiêu khích, lập tức nổi giận đùng đùng, "Ngươi là cái thá gì, tầng hai có gì ghê gớm lắm à?"
Tiểu Vũ bên này, một học sinh vừa làm vừa học nhỏ giọng nói bên tai nàng: "Tầng hai là nơi gọi món và ăn cơm một mình. Giá rất đắt, chúng ta thật sự không ăn nổi."
Dáng người Tiểu Vũ không khác Đường Tam là bao, lúc trước bị Vương Thánh ngăn phía sau, lúc này vừa bước ra, những học viên trên cầu thang kia tất nhiên cũng nhìn thấy dáng vẻ của nàng, học viên nam vừa nói chuyện lập tức sáng mắt lên, "Bé gái rất xinh đẹp nha, tiếc là học sinh vừa làm vừa học. Vương Thánh, giờ lão tử phải đi ăn cơm, lần này tha cho ngươi."
Nói xong, đám người đi lên cầu thang đến tầng hai.
Tiểu Vũ nâng chân tính đuổi theo, lại bị Đường Tam kéo lại, "Bỏ đi, chúng ta tới ăn mà."
Tiểu Vũ hơi xem thường nhìn Đường Tam một cái, "Ngươi sợ phiền phức vậy sao?"
Đường Tam không giải thích, đi thẳng đến cuối hàng ngũ mua cơm đứng xếp hàng.
Môn quy Đường môn: Hễ là đệ tử Đường môn, không thể tùy tiện gây rắc rối, nhưng nếu có kẻ chủ động xâm phạm, cho phép dùng sấm sét trả lại.
Nhìn từ ánh mắt của một người trưởng thành, học viên trong học viện này dù có tính cách thế nào, cũng chẳng qua chỉ là một đám trẻ con mà thôi, muốn một người xuyên qua với tâm thế của người trưởng thành mà tranh cao thấp với một đứa trẻ mười tuổi, thì Đường Tam không có hứng thú đó.
Có điều, tính cách mà Tiểu Vũ thể hiện ra càng khiến Vương Thánh tán thưởng hơn.
Ngay tại lúc này, Đường Tam nhìn thấy một người quen, vội vàng đi qua, "Lão sư, người cũng đến ăn cơm rồi."
Người đến đúng là lão sư. Gật đầu với hắn, nói: "Thu xếp đồ đạc ổn hết chưa?"
Đường Tam cung kính gật đầu, nói: "Cám ơn chăn nệm của lão sư."
Đại sư vỗ vai hắn, nói: "Theo ta lên tầng hai ăn cơm đi. Sau đó ta dẫn con đến chỗ ở của ta cho biết."
Đường Tam lắc đầu, nói: "Dạ không, lão sư, con ăn chung với các bạn cùng phòng thì hơn." Trước giờ hắn đều không muốn làm một người nổi bật hơn người.
Đại sư cũng không kiên trì, gật đầu, nói: "Được, con làm vậy là đúng. Đi đi. Ăn xong đợi ta ở cổng nhà ăn." Nói xong, tự đi lên tầng hai.
Không biết vì sao, Đường Tam cảm thấy đại sư có hơi giống với phụ thân mình, tuy rằng phụ thân rất ít nói, đại sư nói khá nhiều, nhưng khí chất lại đều có một loại cảm giác đặc thù. Nhất là đại sư, ở mặt này càng thể hiện rõ ràng hơn. Dù là khi hắn cười, cũng khiến người ta cảm thấy nghiêm túc.
Vương Thánh đến bên cạnh Đường Tam, "Đệ quen biết đại sư?"
Đường Tam gật đầu, nói: "Ông ấy là lão sư của ta."
Vương Thánh có dáng vẻ kì quái nói: "Không phải chứ. Đê bái đại sư làm thầy? Thực lực của ông ấy chẳng ra sao cả. Ở học viện chúng ta, đại sư chỉ là nhân vật như khách khanh thôi. Nghe nói vì có quan hệ tốt với viện trưởng nên mới ở lại học viện. Nói hơi khó nghe, chính là ăn bám. Nghe nói, đại sư gần năm mươi tuổi rồi mà vẫn chưa đột phá cảnh giới Đại Hồn Sư, võ hồn chỉ có cấp hai mươi chín. E là cả đời này cũng không thể đột phá được."
Đường Tam ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Vương Thánh, "Nếu huynh không muốn cọ xát với ta lần nữa, xin huynh đừng đánh giá đại sư xằng bậy. Đây là lần đầu tiên, ta hi vọng cũng là lần cuối cùng. Cám ơn ý tốt của huynh, ta nghĩ, vẫn không cần huynh mời thì hơn."
Nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài nhà ăn.
Vương Thánh không ngờ rằng Đường Tam phản ứng dữ vậy, nhất thời đứng ngây ra đó. Tiểu Vũ bên cạnh và các học viên khác cũng không hiểu tại sao hắn lại như vậy.
Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, đối với Đường Tam mà nói, tuyệt đối không phải lời nói suông. Nếu đã bái đại sư làm thầy, hắn đối với đại sư là sự tôn trọng từ nội tâm. Nếu như lúc nãy người nói đại sư ăn bám không phải Vương Thánh có ấn tượng không tệ, mà là một người khác, e rằng hắn đã trực tiếp ra tay rồi.
Vương Thánh hơi chán nản nói: "Chẳng hiểu gì ráo. Tiểu tử này có bệnh à."
Tiểu Vũ nhìn bóng lưng Đường Tam rời khỏi, tuy rằng hắn vẫn mặc bộ quần áo đầy mảnh vá, nhưng vô tình, dáng người nhỏ gầy dường như có thêm mấy phần cảm giác cao lớn.
Sau khi ăn bánh uống nước xong, Đường Tam đã trở lại nhà ăn rất nhanh, lần này hắn không đi vào, đứng yên lặng chờ ở cổng nhà ăn. Có không ít học viên đi qua ném cho hắn ánh mắt tò mò, hắn lại cụp mắt xuống làm như không thấy, nhìn cũng không nhìn bọn họ.
Đợi mất nửa tiếng, cuối cùng đại sư cũng đi ra khỏi nhà ăn, ra ngoài cùng hắn còn có một người trung niên tuổi tác xấp xỉ hắn.
Người trung niên mặc một bộ trường bào, tướng mạo anh tuấn hơn đại sư mấy phần, cằm hơi nhô về trước, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa.
"Đi thôi, Tiểu Tam." Đại sư gọi Đường Tam đang đứng ở cổng nhà ăn.
Người trung niên bên cạnh đại sư cười nói: "Đây là đệ tử mới nhận của ngươi sao?"
Đại sư gật đầu.
Người trung niên vỗ vai đại sư, "Được rồi, chúc ngươi thành công. Ta đi trước." Nói xong, hắn nhìn Đường Tam một cái, rồi mới đi về một hướng khác.
Nơi ở của đại sư là một căn phòng nằm trong góc trên tầng cao nhất của khu nhà chung, phòng không lớn, bề ngang chỉ khoảng ba mươi mét. Đồ đạc bên trong cũng rất đơn giản, chỉ có kệ sách chứa các loại sách vở chiếm hết hai mặt tường thu hút ánh mắt Đường Tam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top