Chương 5: Đại sư? Sư phụ? (4)
Translator & Editor: Lục Tịnh An
Nếu như nói lần đầu tiên là gặp may, vậy thì, liên tiếp ném Vương Thánh ra hai lần thì rõ ràng không đơn giản như vậy, ánh mắt nhìn Đường Tam của mấy đứa trẻ khác lập tức xuất hiện chút thay đổi.
Một tiếng gầm khàn trầm thấp rõ ràng không nên xuất hiện trong miệng một đứa trẻ vang lên từ cổ họng Vương Thánh, trong loáng thoáng, có thể nhìn thấy trên cơ thể hắn tỏa ra một tầng ánh sáng màu vàng nhạt, cơ thể úp sấp trên giường bật dậy trong chớp mắt, dù là tốc độ hay sức mạnh, rõ ràng đều không thể so sánh với trước kia.
Võ hồn. Hắn sử dụng sức mạnh của võ hồn. Ý nghĩ này xẹt qua nhanh như chớp trong đầu Đường Tam.
Nhưng mà, võ hồn thì làm sao?
Mắt nhìn đôi tay Vương Thánh sắp tóm lấy vai mình, Đường Tam cũng giơ tay mình lên, cũng tạo thành hình móng vuốt, đón lấy tay của Vương Thánh. Đồng thời mũi chân hướng vào trong, đầu gối hơi cong, làm một tư thế đứng tấn tiêu chuẩn Kiềm Dương Mã.
Bốn tay chạm nhau, nếu nói lúc nãy là sử dụng kỹ xảo, vậy trước mắt chính là hoàn toàn biến thành cuộc đọ sức của sức mạnh. Hai đôi tay lớn nhỏ khác nhau đã nắm lấy nhau.
Rõ ràng Vương Thánh đã bị Đường Tam chọc tức rồi, trên mặt lộ ra sự dữ tợn, lúc này, hắn đã sử dụng lực của võ hồn Chiến Hổ của mình, tuy rằng hắn cũng biết không thể thật sự làm tổn thương Đường Tam, nhưng ít nhất phải dựa vào sức mạnh để đè tên tiểu quỷ làm mình mất mặt này xuống đất.
Vuốt hổ phát lực, Vương Thánh hoàn toàn có lý do để tin, dựa vào sức mạnh xếp hạng trước năm trong học viện của mình, áp đảo tiểu tử trước mắt này là việc dễ như trở bàn tay.
Thế nhưng, thật sự như vậy sao?
Đường Tam mặc dù nhỏ gầy, nhưng ngay cả búa đúc mà hắn còn có thể vung gần ngàn lần mỗi ngày, sức mạnh sao có thể bình thường?
Ngay lúc Vương Thánh phát lực, hắn cảm giác được rõ rệt đôi tay nhỏ hơn mình mấy cỡ vậy mà lại cứng chắc như sắt thép vậy, dường như trong nháy mắt, về sức mạnh đã đạt được thắng lợi mang tính áp đảo. Hai ngón cái của Đường Tam dùng lực cùng lúc, Vương Thánh chỉ cảm thấy gan bàn tay ngứa ngáy một trận, hồn lực của mình hoàn toàn bị đối phương áp chế. Tiếp theo Đường Tam cứ mang theo tay hắn như vậy mà nhảy ra sau.
Bản thân Vương Thánh từ không trung nhào xuống, Đường Tam nhảy ra sau, lập tức làm hắn mất cân bằng. Hắn nhìn thấy đầu gối Đường Tam phóng to trước mặt mình, trong lòng lập tức la to 'không ổn'.
Lần lên gối này của Đường Tam nhắm vào mũi hắn, Vương Thánh biết, cho dù không tính đến sức mạnh của bản thân Đường Tam, chỉ trọng lượng cơ thể mình đập xuống như vậy, e rằng sống mũi của mình cũng không giữ nổi rồi. Ngay tại chớp mắt này, trong lòng hắn không nén được mà có hơi hối hận.
Mà ngay lúc mắt thấy có thể gây thiệt hại cho đối thủ, đôi tay Đường Tam lại đột ngột buông ra, hắn vẫn chiếm thế chủ động về sức mạnh, tất nhiên có thể nói muốn lui thì lui, đồng thời, gối phải cong xuống mở rộng thêm, đổi thành bàn chân phải đá trên ngực Vương Thánh.
Đây là một chiêu 'Đàn thối', tiến trình dùng lực không dài, nhưng sức mạnh bộc phát trong chớp mắt lại tuyệt đối không yếu, cho dù Đường Tam chuyển hóa sức mạnh cú đá nhiều hơn, cũng vẫn như vậy.
Những học viên trong phòng nhìn thấy cơ thể Vương Thánh không khống chế được mà làm ra một động tác lộn mèo độ khó cao trong không trung, 'bịch' một tiếng, cả người đã nằm rạp trên đất.
Tuy Đường môn nổi tiếng về ám khí, nhưng trên thực tế, Cầm Nã Thủ của Đường môn cũng cực kì lợi hại, chỉ vì bị vầng sáng quá chói mắt của ám khí che mất mà thôi. Khống Hạc Cầm Long không chỉ là phương pháp vận chuyển lực, đồng thời cũng là phương pháp Cầm Nã Thủ vô cùng bá đạo, thủ đoạn róc gân nghiền xương cực kì cay độc. Đương nhiên, Đường Tam sẽ không sử dụng trong tình huống này.
Lần này, Vương Thánh bị ngã không nhẹ, vật lộn cả buổi mới bò dậy được, ánh mắt nhìn Đường Tam đã biến thành vừa kinh sợ vừa tức giận. Dù nói thế nào, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi, đối mặt với người mạnh hơn mình, sự sợ hãi vẫn nhiều hơn sự kích động.
Đường Tam cầm đồng phục của mình lên, "Bây giờ huynh có thể tránh ra rồi chứ?"
Nhìn thấy Đường Tam đi về phía mình, Vương Thánh tránh ra con đường phía trước theo bản năng, Đường Tam tìm một chiếc giường ở một nơi cách cửa ra vào không xa, đặt đồng phục của mình lên trên.
"Tiểu, ồ, không, Đường Tam, vừa nãy đệ dùng Hồn Kỹ sao?" Vương Thánh dò hỏi.
"Hồn Kỹ?" Không phải lần đầu tiên Đường Tam nghe nói đến tên gọi này, "Hồn Kỹ là gì?"
Vương Thánh vò đầu, nói: "Chính là kỹ xảo được sử dụng nhờ vào võ hồn. Có điều, võ hồn của đệ thật sự là Lam Ngân Thảo?"
Giơ tay phải lên, ánh sáng màu xanh nhạt hiện ra từ trong lòng bàn tay, Đường Tam dùng hành động để nói cho các học viên trong phòng biết, hắn không hề nói dối.
Nghe đến hai từ 'Hồn Kỹ', tuy các học viên khác sợ sự lợi hại của Đường Tam, nhưng vẫn vây lại xung quanh, "Đó thật là Hồn Kỹ sao? Lợi hại quá, ngay cả đại ca Vương Thánh cũng không phải đối thủ."
Đường Tam lắc đầu, "Đó không phải Hồn Kỹ, chỉ là một kỹ xảo đánh lộn mà thôi. Nơi này của chúng ta không có chăn nệm sao?"
Ánh mắt một học viên tuổi không lớn hơn Đường Tam bao nhiêu tối xuống, "Chúng ta chỉ là học sinh vừa làm vừa học, vốn dĩ học phí được miễn rồi, chăn nệm ở đâu ra! Những thứ này của bọn ta cũng đều mang từ nhà đến. Hay là, ngươi dùng của ta trước đi."
Đường Tam khoát tay nói: "Không cần đâu, cám ơn. Ta sẽ tự nghĩ cách."
Vương Thánh đi đến trước mặt Đường Tam, "Tại sao lúc nãy đệ nương tay?" Hắn học ở học viện hồn sư sơ cấp Nặc Đinh cũng được năm năm rồi, nếu ngay cả việc Đường Tam thu gối lại đổi thành đá để tránh làm hắn bị thương nặng cũng không nhìn ra, vậy thì coi như công cốc rồi.
Đường Tam hờ hững nói: "Chúng ta là bạn học, không phải kẻ thù."
Trong mắt Vương Thánh xẹt qua ánh sáng phức tạp, "Xin lỗi chuyện lúc nãy. Mỗi học sinh vừa làm vừa học đến đây, đều phải đối mặt với những việc này. Học sinh vừa làm vừa học chúng ta vốn bị các học viên khác xem thường, cho nên, chúng ta bắt buộc phải đoàn kết. Ta chỉ hi vọng người mới đến là đệ có thể đoàn kết với bọn ta……"
Đường Tam mỉm cười, nói: "Cho nên, huynh muốn ra oai phủ đầu với ta?"
Vương Thánh đỏ mặt, lộ ra vài phần ý cười thật thà, "Là đệ ra oai phủ đầu ta mới đúng. Có điều, đệ thật sự lợi hại đó. Đệ chắc mới được sáu tuổi nhỉ."
Đường Tam gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top