Chương 5: Đại sư? Sư phụ? (2)

Translator & Editor: Lục Tịnh An

"Xuất thân của họ không hề cao quý, nhưng cũng sở hữu Tiên thiên mãn hồn lực. Mà sự bất ngờ này, chính là tồn tại của võ hồn biến dị. Mà căn cứ vào nghiên cứu về võ hồn biến dị nhiều năm của ta, không có bất kì loại võ hồn nào ngoài Lam Ngân Thảo sẽ nảy sinh biến dị. Mà võ hồn Lam Ngân Thảo của con lại là Lam Ngân Thảo bình thường, cho nên, ta hoàn toàn có thể khẳng định, phán đoán của mình là chính xác."

"Võ hồn biến dị là gì?" Đường Tam hỏi.

Đại sư kiên nhẫn giải thích: "Cái này phải nói đến vấn đề võ hồn làm sao tiến hành truyền thừa trước. Võ hồn của một người, có mối quan hệ trực tiếp với võ hồn của phụ thân, tình huống thông thường nhất, chính là truyền thừa võ hồn của phụ thân hoặc mẫu thân. Đây là cách thức truyền thừa võ hồn của gia tộc. Mà những ngoại lệ trong đó, gọi là võ hồn biến dị. Nguồn gốc cũng là võ hồn của phụ thân, chẳng qua vì giữa võ hồn của phụ thân với mẫu thân có tính biến dị nhất định, cho nên võ hồn của người được truyền thừa mới có thể xuất hiện biến dị, phát sinh ra một loại võ hồn mới. Võ hồn biến dị có thể biến dị rất mạnh, thậm chí xuất hiện Tiên thiên mãn hồn lực. Nhưng đa số võ hồn biến dị chỉ sẽ trở nên yếu ớt. Võ hồn biến dị cũng giống như kết quả của việc kết hôn với họ hàng gần, xác suất bị đần độn rất lớn, nhưng cũng có khả năng xuất hiện người có trí tuệ vượt xa người thường."

Đường Tam gật đầu, đột nhiên, hắn bước ra sau một bước, kéo giãn khoảng cách với đại sư, tiếp theo đó, quỳ hai chân xuống đất, cung kính dập đầu với đại sư ba cái.

Lần này, đến lượt đại sư sững sờ, "Con làm gì vậy?"

"Lão sư." Đường Tam cung kính gọi, "Xin người nhận con làm đồ đệ."

Đại sư cười, cười rất mãn nguyện, khom lưng kéo Đường Tam dậy, "Đứa trẻ ngốc, tại sao bái sư phải dập đầu, con không biết đây là lễ tiết chỉ dành để bái quân vương và cha mẹ sao? Chỉ cần cúi người là được rồi."

Tập quán của đại lục Đấu La rõ ràng không giống với thế giới trước kia của Đường Tam, nhưng Đường Tam không hề cho rằng lễ tiết của mình là dư thừa, trịnh trọng nói: "Một ngày làm thầy, suốt đời làm cha. Người nên nhận sự cúi lạy của con."

Đường Tam hết sức nghiêm túc về sự dạy dỗ lễ tiết, ban đầu nhận sự giáo dục đó mà lớn lên, sớm đã khắc sâu trong nội tâm Đường Tam.

Đại sư hơi xúc động nhìn Đường Tam, "Một ngày làm thầy, suốt đời làm cha, được, được, xem ra, quả nhiên ta không chọn sai." Cái gọi là chỉ nhìn đã biết tương lai, một chi tiết quyết định thành bại, cho dù thời gian tiếp xúc của sư đồ hai người không lâu, nhưng đại sư đã có nhận biết không ít về đứa trẻ trước mắt này.

"Đi thôi, ta dẫn con đến phòng giáo vụ báo cáo." Đại sư lại kéo tay Đường Tam, bàn tay lớn vốn dĩ khô ráo của hắn vì kích động mà có chút mồ hôi.

Học viện hồn sư sơ cấp thành Nặc Đinh có vẻ không hề lớn như bề ngoài, chủ yếu chia thành mấy khu vực, nhà dạy học chính, bãi tập và nhà tập thể phía đông bãi tập.

Dù chỉ là học viện hồn sư sơ cấp, yêu cầu của nơi này đối với học viên lại vô cùng nghiêm ngặt, cho dù nhà ở cạnh học viện, học viên cũng bắt buộc phải sống trong học viện, tiếp nhận sự quản lý đồng nhất.

Phòng giáo vụ nằm ở tầng một nhà dạy học chính, người chuyên phụ trách chiêu đãi tân sinh là một lão sư khoảng hơn sáu mươi tuổi, còn có hai lão sư trong khoảng ba mươi tuổi làm trợ thủ.

Đại sư đặt chứng nhận trên bàn, nói với vị lão sư lớn tuổi: "Chủ nhiệm Tô, đây là học sinh vừa làm vừa học mà thôn Thánh Hồn đưa đến năm nay, phiền ông đăng kí giúp nó."

Chủ nhiệm Tô tươi cười, nói: "Đại sư, sao ngài lại đến, khách quý nha! Ngồi một lát đi."

Đại sư lắc đầu, nói với Đường Tam: "Con tự mình đăng kí ở đây đi, mấy vị lão sư này sẽ cho con biết làm như thế nào. Ta đi trước, lát nữa ta tự đi tìm con."

Đường Tam gật đầu, cung kính nói: "Tạm biệt lão sư."

Mặt đại sư lộ ra nụ cười, xoa đầu hắn, xoay người rời đi.

Nghe thấy cách xưng hô của Đường Tam với đại sư, dường như chủ nhiệm Tô rất hứng thú, "Chàng trai, con gọi đại sư là lão sư? Ông ấy không phải lão sư của học viện chúng ta."

Đường Tam nói: "Nhưng ông ấy là lão sư của con."

Chủ nhiệm Tô ngây ra, "Con bái đại sư làm thầy?" Thần sắc hắn có chút kì dị, đó là biểu cảm muốn cười nhưng phải cố nhịn.

Đường Tam nói: "Có gì không ổn sao? Lão sư."

Chủ nhiệm Tô lắc đầu liên tục, cười nói: "Không có, không có. Không ngờ rằng đại sư cũng sẽ nhận đồ đệ. Có điều, con vẫn là học viên của học viện, sau này vẫn phải tuân thủ chế độ quy tắc của học viện, con hiểu không?"

Đường Tam gật đầu.

Hai người lão sư trẻ tuổi bên cạnh chủ nhiệm Tô lại không có tu dưỡng tốt như hắn, một người trong đó cầm lấy chứng nhận của Điện võ hồn lên xem, cười nói, "Đường Tam phải không? Làm lão sư của học viện, ta phải nhắc nhở con một chút. Lão sư thì không thể tùy tiện nhận được. Bất kì một hồn sư nào, cho dù có tốt nghiệp từ học viện hay không, cũng chỉ có thể nhận một sư phụ, nếu không, sẽ bị người đời không dung tha. Con thật sự cho rằng đại sư rất thích hợp sao? Ồ, con còn là Tiên thiên mãn hồn lực. Đáng tiếc, võ hồn là Lam Ngân Thảo."

Nhìn thấy mấy chữ 'Tiên thiên mãn hồn lực' trên chứng nhận, các lão sư có mặt ở đó đều lộ ra sắc mặt kinh ngạc, nhưng Lam Ngân Thảo lại khiến sự kinh ngạc của bọn họ thành thương tiếc.

Đường Tam có chút khó hiểu nhìn ba vị lão sư trước mặt, "Có gì không thích hợp sao?"

Chủ nhiệm Tô trừng mắt nhìn lão sư trẻ tuổi bên cạnh một cái, nói: "Tuy rằng tính cách đại sư hơi kì lạ, nhưng từ khía cạnh nào đó, trên phương diện võ hồn ông ấy lại là tồn tại 'vô địch'. Dù gì võ hồn của con cũng là Lam Ngân Thảo, bái ông ấy làm thầy cũng không sao. Được rồi, cứ như vậy đi. Đây là đồ của con, học viện cấp miễn phí. Con ở tầng bảy khu nhà tập thể. Lão sư phụ trách nơi đó sẽ sắp xếp công việc cho con. Đi đi."

"Cám ơn ngài." Nhận đồ từ chủ nhiệm Tô đưa cho, sau khi hành lễ, Đường Tam xoay người đi khỏi phòng giáo vụ.

Chủ nhiệm Tô đưa hắn một bộ đồng phục tiêu chuẩn của học viện hồn sư sơ cấp Nặc Đinh, chất liệu màu trắng nhìn có vẻ rất sạch sẽ. Vừa rời khỏi phòng giáo vụ, Đường Tam láng máng nghe thấy giọng nói của lão sư trẻ tuổi nói chuyện lúc trước trong phòng giáo vụ truyền ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top