Chương 4: Ám khí đầu tiên của Đường Tam (3)

Translator & Editor: Lục Tịnh An

Chỉ một mét, chiếc lá chỉ bay ra một mét, đã không cách nào duy trì trạng thái xoay tròn, vì nó không cứng chắc, rời khỏi ngón tay Đường Tam, hiệu quả nội lực Huyền Thiên Công cũng tự nhiên biến mất.

"Công lực vẫn quá yếu." Bất lực lắc đầu. Đường Tam đứng dậy, chắc đã đến giờ quay về rồi, hôm nay, bản thân phải rời khỏi thôn, lần sau đến đỉnh núi này, cũng không biết phải mất bao lâu mới được.

Mũi chân chạm đất, cẳng chân phát lực, Đường Tam thi triển Quỷ Ảnh Mê Tung, đi xuống núi.

Mùi cháo quen thuộc xộc vào mũi, đây là lần cuối cùng nấu cơm cho phụ thân trước khi rời khỏi, đương nhiên Đường Tam sẽ không trốn tránh. Xem củi lửa trong lò, lại thêm chút nước vào trong cháo, cứ như vậy, sau khi phụ thân ngủ dậy, cũng có thể ăn được cháo nóng.

Kiệt Khắc đã đến rồi, có lẽ vì phải đi đến thành Nặc Đinh, Kiệt Khắc ngày hôm nay đặc biệt mặc một bộ trang phục mới, nhìn có vẻ càng thêm khỏe khoắn phấn chấn.

"Tiểu Tam, đi thôi. Người cha quỷ lười của con sẽ không dậy đâu." Kiệt Khắc gọi Đường Tam.

Đường Tam ra hiệu cho Kiệt Khắc im lặng, "Ông ơi, ông nhỏ giọng chút, cha con không thích nhất là bị người ta quấy rầy giấc ngủ." Vừa nói, hắn vừa rút ra một que than củi gần cháy hết từ trong lò, viết mấy hàng chữ trên mặt đất, lại quay đầu lưu luyến nhìn về cửa phòng của phụ thân một cái, lúc này mới đeo tay nải im lặng rời đi với Kiệt Khắc.

Đối với chữ viết của thế giới này, Đường Tam nhận biết không nhiều, đều là lúc trường tư thục trong thôn dạy mấy đứa nhỏ học chữ, thỉnh thoảng hắn đến xem. Dù gì có cơ sở của kiếp trước, hắn cũng nắm được một ít chữ viết căn bản.

Rèm cửa được vén lên, bóng người cao to đi ra từ phòng trong, trong mắt Đường Hạo không hề có chút buồn ngủ nào, lúc hắn đi đến cửa, vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ Kiệt Khắc và thân thể gầy yếu của Đường Tam.

Đường Hạo đứng yên, mãi đến khi bóng lưng của Đường Tam và thôn trưởng Kiệt Khắc đã hoàn toàn biến mất, hắn vẫn đứng đó ngẩn ngơ cả buổi.

Dường như nhớ ra cái gì, đột nhiên Đường Hạo xoay người đi về tiệm rèn, nhìn chữ viết mà Đường Tam để lại trên mặt đất.

Hai câu rất đơn giản, "Cha ơi, con với ông Kiệt Khắc đi rồi. Cha phải giữ gìn sức khỏe của mình, ít uống rượu thôi. Cháo ở trong nồi, đừng quên ăn."

Ánh mắt từ mặt đất chuyển về phía cái nồi sắt bên cạnh, bỗng Đường Hạo xông qua, mở cái nắp trên nồi ra, hai tay trực tiếp bưng cái nồi lên.

Vì Đường Tam mới đổ thêm nước vào, cháo trong nồi vẫn còn sôi sùng sục, nhưng Đường Hạo không thèm để ý mà cầm cái nồi trút thẳng vào miệng, nuốt từng ngụm lớn, trong đôi mắt của hắn, không biết lúc nào đã có thêm một tầng hơi nước mịt mờ.

Đi trên đường, Đường Tam lặng lẽ đi bên cạnh Kiệt Khắc, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía thôn.

"Tiểu Tam, không nỡ rời xa thôn hay không nỡ rời xa người cha sâu rượu của con?" Kiệt Khắc sờ đầu Đường Tam, mỉm cười hỏi.

"Đều có một chút." Đường Tam thấp giọng trả lời.

Kiệt Khắc cười nhẹ, nói: "So với mấy đứa cháu trai không ra gì của ông, đứa nhỏ như con hiểu chuyện quá nhiều rồi. Nếu con là cháu của ông thì tốt biết mấy. Tên sâu rượu Đường Hạo đó thật may mắn. Đừng nghĩ nhiều nữa, trời đất bên ngoài rất bao la, đến học viện, con sẽ quen được rất nhiều bạn bè. Sẽ học được rất nhiều kiến thức. Đợi sau khi con có hàm cấp hồn sư, quốc gia sẽ phát tiền trợ cấp mỗi tháng cho con. Đến lúc đó, cuộc sống gia đình con cũng có thể tốt hơn chút."

Dù gì Đường Tam cũng là người của hai thế giới, nghe lời nói của Kiệt Khắc, tâm trạng đã dần khôi phục bình thường, trong lòng khó nén cảm giác mong ngóng với thế giới bên ngoài, hỏi: "Ông Kiệt Khắc, ông có thể nói con nghe về học viện không? Đó rốt cuộc là nơi thế nào?"

Kiệt Khắc mỉm cười, nói: "Học viện đương nhiên là nơi để học tập. Tuy rằng ông chưa từng học, nhưng phần lớn vẫn rất rõ ràng. Mỗi năm thôn chúng ta đều có một  danh ngạch học sinh vừa làm vừa học, nhưng đã rất nhiều năm không có học sinh đi học rồi. Điều kiện ưu đãi của học sinh vừa làm vừa học rất nhiều, miễn tiền học và tiền ở trọ, chỉ cần tiền ăn của mình là đủ rồi. Con có thể làm ít công việc đơn giản trong học viện để đổi lấy thức ăn. Ví dụ như quét dọn phòng học. Nói chung, học sinh vừa làm vừa học xem như được học tập miễn phí ở học viện. Nếu như đóng tiền để đi học, thì người nghèo như chúng ta cũng không thể gánh vác nổi."

Đường Tam nói: "Cha con nói, muốn sau khi con đến học viện, tìm một tiệm rèn để làm thêm."

"Con? Đến tiệm rèn làm thêm? Đùa gì vậy? Ông thấy Đường Hạo thật sự điên rồi." Kiệt Khắc bực mình nói, "Con mới lớn bao nhiêu, còn chưa cao bằng cây búa đúc nữa. Có tiệm rèn nào sẽ nhận thợ học nghề như con, huống chi, thợ rèn vốn là nghề nghiệp không được xem trọng, làm thuê cũng sẽ không có bao nhiêu thu nhập. Con chỉ cần ở trong học viện học tập thật tốt là được rồi."

"Có điều, nói ra thì, nếu con muốn có thành tựu ở học viện, thì nên để phụ thân sâu rượu của con gom góp chút tiền cho con. Học viện hồn sư trung cấp sau này cũng không có danh ngạch học sinh vừa làm vừa học nữa, vậy cần phải tốn không ít tiền mới có thể đi học. Chỉ vỏn vẹn tiền trợ cấp của hồn sư thì còn lâu mới đủ."

Vì Đường Tam là Tiên thiên mãn hồn lực, Kiệt Khắc đã đối xử với hắn như là hồn sư rồi.

Đường Tam nghi hoặc nhìn Kiệt Khắc, nói: "Còn có học viện hồn sư trung cấp sao? Có khác biệt gì so với học viện hồn sư sơ cấp? Đều là học viện, dạy dỗ chắc đều là kiến thức về hồn sư nhỉ."

Kiệt Khắc rất kiên nhẫn giải thích: "Đương nhiên không giống nhau. Học viện hồn sư sơ cấp dạy những thứ căn bản, còn có những chương trình văn hóa cần phải học. Chỉ nhận những đứa trẻ mới thức tỉnh võ hồn làm học viên, độ tuổi là sáu tuổi, đợi đến mười hai tuổi, nếu như không có tương lai gì, cũng chỉ làm một hồn sư bình thường. Nhưng nếu tiềm lực không tồi, đa số mọi người đều lựa chọn đến học viện hồn sư trung cấp bồi dưỡng thêm. Học tập cho đến mười tám tuổi. Thứ mà học viện hồn sư trung cấp dạy cao thâm hơn một chút, nhưng độ khó cũng sẽ tăng thêm rất nhiều. Nếu không thể đạt yêu cầu của học viện, thì không cách nào tốt nghiệp thuận lợi. Điểm này khác với học viện hồn sư sơ cấp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top