Chương 4: Ám khí đầu tiên của Đường Tam (1)

Translator & Editor: Lục Tịnh An

Sáng sớm tinh mơ, Đường Tam với tinh thần sảng khoái chạy về từ trên núi để nấu bữa sáng, khoảng thời gian này, vì mỗi ngày đều sử dụng Tử Cực Ma Đồng, buổi sáng lại không ngừng tu luyện, Tử Cực Ma Đồng đã có tiến bộ không ít so với trước kia, mắt của hắn đã có thể nhìn rõ động tác nhỏ xíu khi con muỗi đập cánh trong vòng mười mét. Nếu như không phải Huyền Thiên Công chưa thể đột phá ải cuối, Đường Tam tin rằng, sự tiến bộ của mình ở mọi mặt đều sẽ nhiều hơn.

Rèn một miếng gang 50cm2 thành nhỏ bằng nắm tay, vốn dĩ gần như là chuyện không thể nào, Đường Tam cũng đã sớm hoàn thành từ nửa tháng trước. Búa pháp rèn 'mượn lực để sử dụng' mà Đường Hạo dạy hắn, hắn cũng có thể vung hai mươi tư búa liên tiếp, mỗi búa đều chính xác, bao gồm việc khống chế sức mạnh. Tuy rằng trước giờ Đường Hạo chưa từng khen hắn gì cả, nhưng từ ánh mắt thỉnh thoảng lộ ra sự hài lòng của phụ thân, Đường Tam biết, búa pháp của mình cũng xem như đạt được tiểu thành rồi, muốn tiến bộ hơn, vẫn cần dựa vào việc luyện tập không ngừng mới được.

Sắp bước vào cửa nhà, nhẹ nhàng sờ cổ tay, trên mặt Đường Tam lộ ra ý cười mãn nguyện, trên cổ tay hắn, đang đeo một tác phẩm đầu tiên sau khi đến thế giới này, hơn nữa là tác phẩm do bản thân hắn hoàn thành từng bước một.

Đó là một ám tiễn, với Đường môn ban đầu mà nói, ám tiễn là ám khí cơ học bình thường nhất, mấu chốt chế tạo của ám tiễn ở chỗ sức mạnh của vòng cung và mức độ tinh xảo của bản thân thiết kế. Như ám tiễn Đường Tam chế tạo, thậm chí bản thân còn mang theo thiết bị bảo vệ, tuyệt đối không có khả năng làm mình bị thương.

Một cái ám tiễn, thường là do ba cây tên và một ống tay áo tạo thành, cái mà Đường Tam đeo trên tay cũng không ngoại lệ. Mà tài liệu của ám tiễn này, lại chính là miếng gang mà hắn đã tốn gần trăm ngày để rèn ra.

Khi Đường Tam hoàn thành nhiệm vụ Đường Hạo giao cho, rèn miếng gang đó thành nhỏ bằng nắm tay, hắn kinh ngạc phát hiện, miếng gang có rất nhiều tạp chất ban đầu vậy mà lại biến thành một miếng sắt mẹ, sắt mẹ chân chính.

Kiếp trước, đừng nói là hắn, dù là đại sư rèn đúc giỏi nhất Đường môn, cũng tuyệt đối không biết phương pháp rèn gang thường thành sắt mẹ thế này. Nhưng ở thế giới này, lại trở thành hiện thực. Đây vốn là một chuyện rất không thể tưởng tượng nổi. Mà ám tiễn Đường Tam đeo trên cổ tay này, chính là do miếng sắt mẹ kia tạo thành, hoàn thành việc chế tạo ám tiễn, bao gồm ba cây tên dài bốn tấc bên trong, vừa hay dùng hết miếng sắt mẹ kia.

Bàn về rèn đúc, Đường Tam không ổn, còn xa mới bằng Đường Hạo. Nhưng nói về chế tạo ám khí khéo léo, đừng nói là Đường Hạo, e rằng trên cả đại lục Đấu La này cũng không có ai so được với hắn - thiên tài của ngoại môn Đường môn này.

Ám tiễn thông thường, tầm bắn khoảng mười lăm mét, mà ám tiễn Đường Tam chế tạo ra lại có thể giữ nguyên hiệu quả công kích ở khoảng cách trên ba mươi mét.

Cái gọi là khoảng cách công kích hiệu quả, chính là khoảng cách đường thẳng sau khi bắn ám tiễn, cũng là khoảng cách có thể giữ trọn vẹn lực sát thương.

Ám tiễn này của Đường Tam dù chỉ có ba cái, nhưng được chế tạo cực kì tinh xảo, trên mỗi cây ám tiễn đều có ba cái rãnh nhỏ, nếu như không phải vì số lượng quá ít, hắn còn từng muốn gắn móc ngược trên mũi tên. Bốn phần cánh rất nhỏ của phần đuôi có thể khiến ám tiễn bay cực ổn định. Trên đầu tên hình mũi khoan có dấu vết hình xoắn ốc, sau khi bắn ám tiễn ra, sẽ có lực xuyên thấu mạnh hơn.

Đối với việc thiết kế chế tạo ám khí, Đường Tam mãi mãi theo đuổi sự hoàn mỹ, cho dù đây chỉ là ám tiễn bình thường mà thôi.

Đường Tam biết, bây giờ mình còn nhỏ tuổi, Huyền Thiên Công lại chưa thể đột phá ải cuối, nếu như là người thường thì không sợ, nhưng gặp phải hồn sư có thể sử dụng võ hồn như Tố Vân Đào lần trước, sức mạnh của bản thân còn lâu mới đủ, nhưng có ám tiễn này thì khác, Đường Tam có lòng tin, dựa vào nó, chỉ cần là hồn sư thực lực không quá mạnh, hắn đều có cách đối phó.

  ……

【Huyền Thiên Bảo Lục Đường môn, đại cương, điều thứ hai, cái gì là ám khí, vũ khí đặc thù sử dụng trong âm thầm, khắc địch để giành chiến thắng là ám khí. Nếu kẻ địch đã biết ngươi muốn sử dụng nó, vậy thì, nó không phải là ám khí nữa, mà là minh khí.】

  ……

Đương nhiên Đường Tam sẽ không để ám khí của mình trở thành minh khí, Đường Hạo cũng chưa từng hỏi hắn dùng miếng sắt mẹ để làm gì, cho nên, ám tiễn này là bí mật chỉ thuộc về mình hắn.

Đi vào cửa, mùi cháo xộc vào mũi, việc mà hắn đều làm mỗi ngày, đã quen thuộc từ sớm.

"Cha ơi, ăn cháo thôi." Đường Tam gọi với vào phòng trong.

Lạ thường là, Đường Hạo hằng ngày vừa nghe đến ăn đều sẽ đi ra, hôm nay lại không hề xuất hiện.

Trong lòng Đường Tam đột nhiên căng thẳng, chẳng lẽ cha bệnh rồi? Vội vã ba chân bốn cẳng chạy vào phòng phụ thân.

Đường Hạo không hề ở trong phòng, mấy năm gần đây, hình như là lần đầu tiên không có cảm giác buồn ngủ.
 
Ngay lúc Đường Tam đang suy xét Đường Hạo đi làm gì, thì Đường Hạo quay lại rồi.

"Tiểu Tam, sáng sớm con chạy đi đâu?" Đường Hạo nhàn nhạt hỏi.

Đường Tam đáp: "Con ra ngoài rèn luyện thân thể. Mỗi buổi sáng con đều sẽ ra ngoài chạy bộ." Đây cũng không tính là lời nói dối, hắn thực sự đi 'rèn luyện' mà.

"Ừ." Đường Hạo cũng không hề đào sâu thêm, nhàn nhạt nói: "Hôm nay con không cần luyện rèn nữa, thu dọn đồ đạc đi, ngày mai Kiệt Khắc sẽ dẫn con đến thành Nặc Đinh."

Đường Tam đờ người ra, "Thành Nặc Đinh? Đi làm gì?" Lần trước đến thành Nặc Đinh chắc cũng khoảng một năm rồi, Kiệt Khắc vào thành mua đồ, thuận tiện dẫn hắn theo mở mang tầm mắt.

Đường Hạo nhìn hắn một cái, nói: "Không phải con muốn học tập năng lực của hồn sư sao? Kiệt Khắc sẽ dẫn con đến học viện hồn sư sơ cấp thành Nặc Đinh để làm một học sinh vừa làm vừa học. Ở nơi đó con sẽ học được những thứ con muốn."

Nghe thấy lời của phụ thân, đột nhiên tim Đường Tam đập nhanh hơn, một loại vui mừng khó nói ập đến trong lòng, khúc mắc lớn nhất vẫn luôn quấy nhiễu hắn là Huyền Thiên Công không cách nào đột phá, Hồn Hoàn của hồn sư rõ ràng là cơ hội.

"Cha ơi, sao cha thay đổi ý định vậy?"

Đường Hạo hỏi ngược lại: "Vậy con đi hay không đi?"

Đường Tam nói: "Nhưng mà, con đi rồi thì không có ai nấu cơm cho cha." Lúc này hắn đã hiểu, sở dĩ hôm nay phụ thân dậy sớm thế này, là để đi tìm thôn trưởng Kiệt Khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top