Chương 2: Phế võ hồn và Tiên thiên mãn hồn lực (3)

Translator & Editor: Lục Tịnh An

Không biết vì sao, đứa trẻ vẫn đang khóc lóc ầm ĩ vừa được ánh sáng vàng nhạt bao phủ, lập tức bình tĩnh lại, có chút đờ đẫn đứng đó.

Từng điểm sáng màu vàng bay ra từ trong những viên đá đen trên mặt đất, lại xâm nhập vào cơ thể của bé trai.

Thân thể của bé trai bắt đầu hơi run rẩy, muốn la nhưng lại không la được.

"Đưa tay phải của con ra." Đôi mắt xanh lá của Tố Vân Đào nhìn chăm chú vào đứa bé trai, uy nghiêm ra lệnh.

Bé trai giơ tay phải ra theo bản năng, bỗng nhiên, tất cả điểm sáng dâng trào lên, trong nháy mắt, một cái lưỡi liềm xuất hiện trong tay nó.

Có vẻ như, lưỡi liềm đó không phải hình ảnh hư ảo, mà là một tồn tại thật sự.

Tố Vân Đào nhíu mày, "Là Khí Võ Hồn. Lưỡi liềm có thể làm vũ khí sao? Chắc hơi miễn cưỡng."

Ánh vàng dần dần biến mất, bé trai có chút kinh ngạc nhìn cái lưỡi liềm nhỏ trong tay, có chút luống cuống.

Tố Vân Đào nói: "Võ hồn của con là lưỡi liềm, Khí Võ Hồn. Đến đây, để ta thử xem con có hồn lực không. Nếu như sở hữu hồn lực, dù là Khí Võ Hồn cũng có thể tiến hành tu luyện Chiến Hồn Sư. Dù sao, lưỡi liềm cũng có lực công kích nhất định."

"Đại, đại sư, con nên làm thế nào?" Bé trai rụt rè hỏi.

Tố Vân Đào nhàn nhạt nói: "Dùng ý niệm thu lại võ hồn của con. Về sau khi muốn sử dụng nó cũng dùng ý niệm gọi nó ra."

Bé trai thử cả buổi, mới thu lại lưỡi liềm trong tay được, Tố Vân Đào chuyển quả cầu thủy tinh màu xanh da trời trong tay đến trước mặt nó, ra hiệu cho nó đặt tay phải lên trên.

Tay nhỏ non nớt của bé trai và vuốt sói của Tố Vân Đào lần lượt đặt phía trên và dưới quả cầu thủy tinh, có vẻ như độ tỉ lệ nghịch rất rõ ràng.

Một lát sau, Tố Vân Đào hơi thất vọng nói: "Không có hồn lực. Con không thể trở thành hồn sư. Đi qua một bên trước đi."

Một màn trình diễn giống nhau tiếp tục, tổng cộng đã có năm đứa trẻ thức tỉnh võ hồn, võ hồn của tụi nó đều là những thứ nông cụ như cái cuốc, lưỡi liềm, ngay cả một Thú Võ Hồn cũng không xuất hiện, còn như hồn lực, cũng đều bị Tố Vân Đào phán định là 'không'.

Đến lượt đứa bé thứ bảy, cũng chính là đứa cuối cùng trước mặt Đường Tam.

Liên tục sử dụng hồn lực, Tố Vân Đào đã có chút mệt mỏi, nhưng hắn vẫn chuẩn bị giúp tám đứa trẻ hoàn thành quá trình thức tỉnh.

Điểm sáng màu vàng tập trung lại, lần này, cuối cùng cũng không phải nông cụ nữa, xuất hiện thay đổi. Một cây cỏ màu xanh dương nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay bé gái này, nhẹ nhàng lay động.

Đường Tam lờ mờ cảm thấy, bản thân mình hình như đã từng thấy loại cỏ nhỏ màu xanh này rồi. Rất nhanh, hắn đã nhớ ra, loại cỏ này gọi là Lam Ngân Thảo, có thể thấy ở khắp nơi trong thôn, phổ biến giống như loại cỏ xanh ở thế giới kia của mình, ngoài việc có sức sống mạnh mẽ ra, không hề có tác dụng gì khác. Chẳng qua vì bên ngoài bé gái được bao phủ bởi quầng sáng vàng nhạt, cho nên hắn mới không nhận ra ở lần đầu tiên.

Cho dù không phải nông cụ, nhưng sự thất vọng trong mắt Tố Vân Đào lại càng rõ rệt hơn, "Là Phế Võ Hồn. Không có lực công kích, không có lực phòng ngự, không có năng lực phụ trợ. Lam Ngân Thảo cũng xem như là hình thái tiêu chuẩn của Phế Võ Hồn." Vừa nói, hắn vừa chuyển quả cầu thủy tinh xanh đến trước mặt bé gái theo trình tự, như hắn dự đoán, vẫn không có hồn lực xuất hiện như cũ.

Cuối cùng đã đến lượt Đường Tam, không cần Tố Vân Đào nói, hắn đã tiến lên đứng vào giữa sáu viên đá đen.

Theo sáu tia hồn lực của Tố Vân Đào thâm nhập vào, ánh sáng màu vàng nhạt lại sáng lên lần nữa.

Ấm áp, đây là cảm giác đầu tiên của Đường Tam, dường như toàn thân đều được bao bọc trong một thế giới ấm áp, thoải mái không nói nên lời. Chẳng trách trước đó những đứa trẻ kia vừa được ánh sáng màu vàng bao phủ thì sẽ ổn định lại.

Hơi thở ấm áp thẩm thấu vào trong cơ thể, Đường Tam cảm giác được rõ ràng, nội lực Huyền Thiên Công của mình dường như hơi chấn động, tiếp theo đó, dưới sự lôi kéo của năng lượng ấm áp đó, trong cơ thể hình như có thứ gì đó vỡ tan, tất cả hơi thở ấm áp tuôn ra lòng bàn tay của mình trong chớp mắt.

Ánh mắt Tố Vân Đào đột nhiên sáng lên, bởi vì trong quầng sáng màu vàng đó, điểm sáng màu vàng xuất hiện lần này thậm chí còn nhiều hơn tất cả những đứa trẻ trước đó cộng lại. Hắn lờ mờ cảm thấy, dường như một võ hồn tương đối mạnh mẽ sắp xuất hiện rồi. Tình cảm phấn khởi bộc lộ qua lời nói.

Đối với những chấp sự Điện Võ Hồn phụ trách thức tỉnh võ hồn của người bình thường mà nói, nếu như có thể thức tỉnh một đứa trẻ có tiềm lực phi thường, lại lôi kéo nó vào trong Điện Võ Hồn, có thể giành được không ít chỗ tốt khi đánh giá, có lợi rất lớn đối với việc thăng chức.

Nhưng, rất nhanh Tố Vân Đào lại thất vọng rồi.

Đường Tam giơ tay phải ra theo bản năng, hắn nhìn thấy màu xanh dương. Màu xanh thế này, hôm nay trong Điện Võ Hồn ở thôn này đã xuất hiện lần thứ hai.

Lam Ngân Thảo, giống Lam Ngân Thảo của bé gái lúc trước như đúc. Tồn tại tiêu chuẩn của Phế Võ Hồn.

Tố Vân Đào bất lực nói: "Lại là một Phế Võ Hồn, xem ra, lần này thôn Thánh Hồn lãng phí thời gian vô ích rồi. Được rồi, các con có thể rời khỏi đây." Trước kia rất nhiều điểm sáng màu vàng xuất hiện, vốn dĩ mang đến cho hắn hi vọng rất lớn, nhưng cuối cùng lại là Lam Ngân Thảo, cảm giác chênh lệch khiến Tố Vân Đào có chút không thoải mái.

"Chú ơi, chú vẫn chưa tiến hành kiểm tra hồn lực cho con." Đường Tam nhìn thấy Tố Vân Đào đã muốn thu lại quả cầu thủy tinh xanh, vội vã nhắc nhở hắn.

Tố Vân Đào không thèm quay đầu nói: "Không cần thử nữa. Loại Phế Võ Hồn như Lam Ngân Thảo này ta vẫn chưa từng thấy ai xuất hiện hồn lực."

"Cho con thử chút đi chú." Đường Tam kiên trì nói. Lúc sự ấm áp của ánh vàng vận chuyển trong cơ thể hắn mang đến cảm giác rất kì dị, cánh cửa lớn mở ra kia khiến hắn cảm thấy Huyền Thiên Công của mình dường như có chút xíu thay đổi. Đồng thời, hắn cũng rất muốn biết, rốt cuôc nội lực của mình có gì khác với võ hồn của thế giới này.

Tố Vân Đào ngây người một lát, mới xoay người lại, đối diện với ánh mắt bình tĩnh mà có chút kiên định của Đường Tam. Trong lòng thầm nghĩ, đứa nhỏ này dường như không giống số đông lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top