Chương 2: Phế võ hồn và Tiên thiên mãn hồn lực (2)

Translator & Editor: Lục Tịnh An

Đường Tam trả lời một tiếng, lúc này mới đi ra khỏi tiệm rèn.

Theo sự dẫn dắt của Kiệt Khắc, Đường Tam đi theo hắn đến Điện Võ Hồn ở giữa thôn. Đương nhiên, cái gọi là Điện Võ Hồn này chẳng qua chỉ là một căn nhà gỗ lớn mà thôi.

Vì mỗi người đều có võ hồn, mỗi năm đều có trẻ con tiến hành thức tỉnh võ hồn. Cho nên, ở bất kì nơi nào trên đại lục Đấu La, đều có thể nhìn thấy bóng dáng của Điện Võ Hồn. Đương nhiên, những cái này đều chỉ là phân điện mà thôi. Cấp bậc khác nhau.

Năm nay trẻ em tiến hành thức tỉnh võ hồn ở thôn Thánh Hồn tổng cộng có tám đứa, Đường Tam dưới sự dẫn dắt của Kiệt Khắc là người đến cuối cùng.

Trẻ con trong thôn đều không quá tôn trọng Đường Tam, việc ghét nghèo yêu giàu không chỉ trong giới quý tộc mới có, trái lại giữa dân thường tình huống này càng rõ rệt hơn. Mà bản thân Đường Tam là người sống hai kiếp, tuổi thật đã qua ba mươi từ lâu, tất nhiên cũng không muốn giao tiếp với những đứa trẻ này. Với hắn mà nói, có dư dả thời gian chi bằng dùng để tu luyện. Vì vậy, hắn không có bạn đồng trang lứa để chơi đùa.

Ngoại trừ thôn trưởng Kiệt Khắc và tám đứa trẻ đã tập trung đầy đủ ra, trong Điện Võ Hồn vẫn còn một thanh niên, người này nhìn có vẻ như khoảng hơn hai mươi tuổi, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo rất thanh tú sáng sủa. Trang phục trắng nhẹ nhàng, đằng sau là áo khoác màu đen, ở vị trí chính giữa ngực, có một Hồn Tự bằng cỡ nắm tay, đây là món đồ trang trí tiêu chuẩn của nhân viên trực thuộc Điện Võ Hồn.

Trên ngực trái, có một cái huy chương chạm khắc hình trường kiếm, trên huy chương tổng cộng có ba thanh trường kiếm đan xen nhau. Người rất quen thuộc với hồn sư như Kiệt Khắc biết, số lượng ba thanh đại diện cho danh hiệu Đại Hồn Sư bậc ba của hồn sư, mà trường kiếm đại biểu vị chấp sự đến Điện Võ Hồn này là một Chiến Hồn Sư.

"Chào ngài, Chiến Hồn Đại Sư tôn kính, lần này phải làm phiền ngài rồi." Kiệt Khắc cung kính hành lễ với người trẻ tuổi.

Giữa đầu mày người trẻ tuổi biểu lộ sự kiêu ngạo nhàn nhạt, không mặn không nhạt hơi khom người, xem như trả lễ, "Ta không có nhiều thời gian, bây giờ bắt đầu đi."

Kiệt Khắc nói: "Được. Các con, vị này là Chiến Hồn Đại Sư đến từ thành Nặc Đinh. Tiếp theo, ngài ấy sẽ hướng dẫn các con mở võ hồn của mình. Các con nhất định phải phối hợp với đại sư tiến hành thức tỉnh võ hồn, ông hi vọng trong các con có người có thể trở thành hồn sư."

Người trẻ tuổi có chút không kiên nhẫn nói: "Được rồi, năm ngoái ông cũng nói những lời này. Trở thành hồn sư thật sự dễ dàng vậy sao? Ta đã đến sáu thôn trang rồi, một người sở hữu hồn lực cũng không có. Cũng không có võ hồn phù hợp."

Trong mắt Kiệt Khắc lộ ra một tia u ám, than một tiếng, nói: "Phải đó! Chỉ có người được truyền thừa của các tông môn lớn mới dễ trở thành hồn sư nhất. Người bình thường như chúng ta, thật sự quá khó." Vừa lắc đầu, hắn vừa đi ra ngoài Điện Võ Hồn.

Ánh mắt người trẻ tuổi rơi trên người tám đứa trẻ trước mặt, làm chấp sự tuần tra của Điện Võ Hồn, giúp đỡ người thường tiến hành thức tỉnh võ hồn là công việc cần thiết của hắn, đã sớm luyện thành thói quen rồi, "Các con, xếp thành một hàng." Đối với những đứa trẻ này, thái độ của hắn dịu dàng hơn rất nhiều.

Tám đứa bé đứng yên trước mặt người trẻ tuổi, Đường Tam đứng ngoài cùng bên trái. Dáng người hắn hơi nhỏ gầy hơn những đứa trẻ cùng tuổi.

Người trẻ tuổi mỉm cười nói: "Ta là Tố Vân Đào, Đại Hồn Sư cấp hai mươi sáu, là người dẫn đường cho các con. Bây giờ, ta xếp từng cặp các con tiến hành thức tỉnh võ hồn. Nhớ kĩ, dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng sợ."

Vừa nói, Tố Vân Đào vừa mở bọc đồ của mình trên cái bàn bên cạnh, lấy ra hai thứ từ bên trong, sáu viên đá hình tròn đen nhánh và một quả cầu thủy tinh màu xanh da trời óng ánh.

Tố Vân Đào xếp sáu viên đá màu đen thành hình lục giác trên mặt đất, sau đó ra hiệu cho đứa trẻ đầu tiên bên phải đứng vào trong.

"Không cần sợ, nhắm mắt lại cảm nhận kĩ càng." Vừa nói, đột nhiên mắt Tố Vân Đào sáng lên, trong ánh mắt kinh hãi của đám nhóc, hắn thấp giọng hô lên, "Độc lang, nhập thể."

Một tia sáng xanh nhạt đầu tiên được phóng ra từ giữa trán hắn, từ vị trí giữa trán hướng lên trên, tiến vào trong búi tóc.

Tóc của Tố Vân Đào vốn dĩ là màu đen, nhưng sau khi tia sáng xanh đó thâm nhập vào, trong chớp mắt biến thành màu xám, đồng thời dài ra rất nhanh, lông cùng màu xuất hiện trên hai tay lộ ra bên ngoài của hắn, đồng thời, thân thể hắn hình như cũng to hơn trước rất nhiều. Toàn thân cơ bắp cuồn cuộn.

Tính đàn hồi của trang phục làm riêng của Điện Võ Hồn rất tốt, không vì thân hình hắn to lên mà bị xé rách. Mắt của Tố Vân Đào đã trở thành màu xanh lá xa xăm, móng vuốt sắc bén mọc ra từ mười ngón tay lấp lánh ánh sáng lạnh nhàn nhạt. Hai quầng sáng sáng lên từ dưới chân hắn, liên tục quẩn quanh từ dưới chân lên đỉnh đầu. Trong đó một cái màu trắng, cái còn lại màu vàng. Hết sức kì dị.

Đứa bị hắn gọi đến trong vòng đá đen là một bé trai, mắt thấy sự thay đổi của cơ thể Tố Vân Đào, đột ngột kêu lên một tiếng, "A——" bị dọa muốn chạy mất.

Ánh sáng xanh biếc trong mắt Tố Vân Đào đúng là rất đáng sợ, một tay tóm lấy đứa trẻ đó, "Đừng nhúc nhích. Đã nói không cần sợ, đây là võ hồn của ta, Độc lang. Nếu như sau này các con có ai có thể trở thành một hồn sư, cũng sẽ có năng lực giống vậy."

Đứa duy nhất xem như không quá sợ hãi chỉ có Đường Tam, có điều lúc cơ thể Tố Vân Đào xảy ra biến hóa cũng lập tức vận công toàn thân.

So với kinh ngạc, thì trong lòng Đường Tam càng tò mò nhiều hơn, toàn thân xuất hiện lông xám, mắt màu xanh lá, những thứ này quả nhiên là đặc trưng của sói, lẽ nào, sau khi võ hồn nhập thể, người sẽ biến thành sói hả? Không, không đúng, chắc là sở hữu năng lực của sói thôi. Vậy thì, nghề nghiệp hồn sư này, chắc là lợi dụng năng lực của võ hồn tốt hơn.

Lần đầu tiên, Đường Tam phát hiện, mình đã nảy sinh hứng thú với nghề nghiệp hồn sư này, bây giờ hắn đã có chút gấp rút muốn biết, võ hồn của mình là gì.

Hay tay của Tố Vân Đào vỗ ra cực nhanh, sáu tia sáng màu xanh lá nhạt truyền vào trong sáu viên đá đen trên đất, đột nhiên, một tầng ánh sáng vàng nhạt được phóng ra từ trong sáu viên đá, hình thành một cái lồng ánh sáng vàng nhạt, bao phủ đứa bé kia bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top