Chương 2: Phế võ hồn và Tiên thiên mãn hồn lực (1)

Translator & Editor: Lục Tịnh An

Kiệt Khắc rõ ràng rất kiên nhẫn với Đường Tam, trong lòng hắn, đứa trẻ hiểu chuyện nhất trong thôn không có ai vượt qua được Đường Tam trước mắt này, thật khó tưởng tượng, người phụ thân thế kia sao lại có đứa con ngoan ngoãn như vậy.

"Đại Hồn Sư là một danh hiệu của cấp bậc hồn sư. Hồn sư là nghề nghiệp cao quý nhất trên đại lục Đấu La của chúng ta, bọn họ có thể là chiến sĩ rất mạnh mẽ, cũng có thể sở hữu năng lực phụ trợ xuất sắc. Nhưng dù là loại hồn sư nào, cấp bậc đều được xếp theo thứ tự giống nhau."

"Hồn sư đều sở hữu Võ Hồn Lực của mình, căn cứ vào võ hồn lực mạnh hay yếu, tổng cộng chia thành mười danh hiệu lớn. Mỗi danh hiệu lại chia thành mười cấp. Vừa mới nhập môn, gọi là Hồn Sĩ, chỉ cần sau khi võ hồn thức tỉnh, mỗi người đều là hồn sĩ. Nếu như võ hồn có thể tu luyện, lúc hồn lực đạt đến cấp mười một, sẽ bước vào danh hiệu tiếp theo, cũng chính là Hồn Sư. Mà Đại Hồn Sư, là cái thứ ba trong xếp hạng danh hiệu. Đạt đến cảnh giới Đại Hồn Sư, đã là một hồn sư tương đối mạnh mẽ rồi. Toàn bộ mười danh hiệu là như thế này."

"Hồn Sĩ, Hồn Sư, Đại Hồn Sư, Hồn Tôn, Hồn Tông, Hồn Vương, Hồn Đế, Hồn Thánh, Hồn Đấu La và Phong Hào Đấu La. Cái tên đại lục Đấu La của chúng ta, cũng do vậy mà ra. Trong truyền thuyết, đạt đến Phong Hào Đấu La trên cấp chín mươi đều có thể lấy một phong hào cho bản thân mình, bọn họ quả thật là tồn tại vô địch rồi!"

Trong mắt lấp lánh ánh sáng kiêu ngạo, "Trăm năm trước thôn chúng ta từng có một vị Hồn Thánh danh hiệu bậc tám đó. Toàn bộ thành Nặc Đinh, thậm chí cả hành tỉnh Pháp Tư Nặc này, cũng vô cùng hiếm có."

Đường Hạo bên cạnh bĩu môi, "Kiệt Khắc, đó chỉ là một truyền thuyết mà thôi."

Dường như bị chạm vào vảy ngược, Kiệt Khắc giận dữ, "Cái gì gọi là truyền thuyết, truyền thuyết cũng từ sự thật mà ra. Đường Hạo, ngươi đến thôn này cũng sáu năm rồi, chắc cũng hiểu rõ địa vị của vị Hồn Thánh kia trong lòng bọn ta. Để ta nghe thấy ngươi sỉ nhục Hồn Thánh đại nhân lần nữa, ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi thôn. Nếu không phải nể mặt Tiểu Tam, ngươi cho rằng ta bằng lòng đến cái ổ chuột này của ngươi sao?"

Đường Hạo lại không tức giận, tiếp tục gõ nông cụ trong tay như cũ, giống như không nghe thấy lời Kiệt Khắc nói.

Kiệt Khắc hung dữ trừng hắn một cái, lúc này mới nói với Đường Tam: "Sau này con nhất định đừng chán chường như cha con vậy, được rồi, ta đi trước, ba ngày sau ta đến đón con."

Nói xong, Kiệt Khắc tức giận đùng đùng rời khỏi tiệm rèn.

"Cha ơi." Đường Tam gọi một tiếng.

"Ừm?" Đường Hạo lạnh lùng liếc hắn một cái, nhìn thấy ý lạnh trong mắt phụ thân, Đường Tam không thể không nuốt xuống lời muốn nói. Cúi đầu quay về phòng mình tiếp tục phấn đấu gõ một vạn cái.

Màn đêm buông xuống, ăn tối xong, Đường Hạo lau miệng, đi ra ngoài theo thói quen, đối với hắn, đây là theo thông lệ, ra ngoài uống rượu. Uống rượu gạo chất lượng kém nhất.

"Cha ơi. Đợi một chút." Đường Tam không kịp thu dọn chén đũa, gọi Đường Hạo trước.

"Làm gì đó?" Đường Hạo không kiên nhẫn trừng hắn một cái, mặc dù Đường Hạo chưa từng đánh Đường Tam, nhưng không biết vì sao, trời sinh Đường Tam có chút sợ hãi đối với người phụ thân này. Đối với người sống hai kiếp như hắn mà nói, cũng không cách nào thay đổi cảm giác này.

"Một vạn lần, con rèn xong rồi." Đường Tam nói.

"Ồ?" Ánh sáng trong mắt Đường Hạo dường như sáng hơn mấy phần, "Lấy ra đưa cha xem."

"Được." Đường Tam chạy nhanh về phòng mình, rất nhanh, hắn cầm một miếng sắt chạy ra.

Cả miếng sắt màu đen nhánh, tuy rằng hình dạng không hoàn chỉnh, nhưng có vẻ mỗi mặt cắt đều vô cùng lóng lánh, trong đó ánh đen lúc ẩn lúc hiện. Miếng sắt lớn bằng khoảng một phần tư khối sắt ban đầu, Đường Tam vận dụng Huyền Thiên Công cầm nó mới không thấy mất sức.

Đường Hạo nắm miếng sắt đen nhánh trong tay, để trước mắt mình xem xét tỉ mỉ, "Bây giờ con hiểu lời cha nói rồi chứ?"

Đường Tam gật đầu, "Luyện mãi thành thép, kim loại có phẩm chất kém hơn nữa nếu trải qua việc rèn và tinh luyện không ngừng, cũng sẽ biến thành chất lượng tốt. Cha à, cha muốn dạy con đạo lý này phải không?"

Đường Hạo phát hiện ra, mấy ngày nay con trai mình dường như mang đến cho mình không ít kinh ngạc, trả lại miếng sắt cho hắn, "Vậy con tiếp tục đi. Đợi đến lúc con rèn nó thành cỡ nắm tay, rồi lại cầm đến cho cha xem." Nói xong, hắn xoay người đi ra khỏi nhà.

Theo lời hắn nói ban đầu, rèn miếng sắt đó một vạn lần thì có thể dạy Đường Tam rèn, nhưng bây giờ hình như hắn nuốt lời rồi. Nhưng Đường Tam lại không hề để ý những cái này, hắn chỉ đang suy nghĩ về lời nói của Đường Hạo.

"Lớn bằng nắm tay?" Miếng sắt lớn như vậy, thật có thể rèn thành độ lớn bằng nắm tay sao? Mặc dù chỉ bằng một phần tư thể tích ban đầu, nhưng Đường Tam rất rõ ràng, theo việc rèn không ngừng, mức độ tập trung của miếng sắt càng ngày càng lớn, thu nhỏ thể tích cũng trở nên khó khăn hơn. Muốn rèn nó đến mức độ chỉ bằng nắm tay, tuyệt đối không phải gõ thêm một vạn lần nữa là được.

Luyện mãi thành thép, vậy vạn lần thì là gì đây? Trong mắt Đường Tam xẹt qua một tia sáng lấp lánh, bước chân hơi lộn xộn, cơ thể đã linh hoạt chui vào phòng mình rồi. Rất nhanh, tiếng gõ 'đinh đinh đang đang' lại vang lên trong tiệm rèn lần nữa.

Thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh, mỗi ngày sáng sớm tinh mơ Đường Tam sẽ lên đỉnh núi làm bài tập của hắn theo thông lệ như cũ, sau khi về nhà, ngoài việc nấu cơm, chính là rèn sắt. Xem như bỏ hết sức lực vì miếng gang đó. Mỗi ngày tốc độ gõ càng gia tăng. Huyền Thiên Công giúp hắn khôi phục thể lực rất nhanh, có thể duy trì quá trình rèn liên tục này.

"Tiểu Tam, ông đến đón con đây." Kiệt Khắc đến tiệm rèn đúng giờ, có lẽ vì phiền chán Đường Hạo, lần này hắn thậm chí không đi vào, chỉ ở bên ngoài gọi Đường Tam.

Đường Tam nhìn phụ thân vừa ăn sáng xong ở bên cạnh một cái. Đường Hạo lạnh nhạt nói: "Đi đi. Đừng làm lỡ việc nấu ăn buổi trưa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top