Chương 8: Tiểu Thần Của Y Là Thiên Tài!
Thời gian trôi qua rất nhanh, bỗng chốc cậu đã ở nhà của người được hệ thống định sẵn là" phu quân tương lai" của cậu được 2 ngày. Cậu thường cùng Vũ Hạo đi hái thuốc, thỉnh thoảng lại giúp một số công việc nhà cho mẹ của y. Thật sự cậu ở ngôi nhà này quả thật ấm áp, nhưng Yểm (hệ thống) đã nói vài ngày nữa cậu sẽ phải rời đi.
《Hệ thống: Thần, cậu đừng buồn như vậy! Vào năm 11 tuổi, cậu có thể nhập học Sử Lai Khắc học viện. Lúc đó cậu sẽ gặp lại phu quâ.... à ko, là Hoắc Vũ Hạo!》
" Ngươi định nói là 'phu quân' chứ gì...!Dù sao ngồi ở đây ủ rũ cũng chẳng thay đổi được gì. Thôi thì chờ tới lúc đó thôi, chứ ta có thể làm gì!?" Cậu thở dài, mi mắt rũ xuống, thân thể ngã nằm lên giường.
........
" Tiểu Thần, ca ca về rồi nè!" Hoắc Vũ Hạo mới hái thuốc về, liền chạy về nhà thật nhanh để gặp đệ đệ đáng yêu (là đáng yêu hay yêu nghiệt) của y a.
Y vừa đi vào liền thấy cậu thở dài, nằm trên giường, bộ dạng hình như có tâm sự. Y lo lắng bước lại gần hỏi. Rốt cuộc đệ đệ của y đang buồn chuyền gì, mà mặt ủ rủ thế kia.
"Tiểu Thần, đệ có tâm sự à? Nói cho ca nghe sẽ dễ chịu hơn đó! "
" ... Hạo Ca ta không có gì đâu, chỉ là dạo gần đây không có việc gì làm nên đệ hơi chán ấy mà... " Cậu thấy Hạo ca lo lắng cho mình như vậy liền miễn cưỡng cười nói. Cậu thật không muốn Hạo ca buồn đâu!
" Thật không có chuyện gì???" Vũ Hạo nghi hoặc hỏi.
" Vâng, thật không có chuyện gì đâu Hạo ca!" Cậu nhìn y mĩm cười nói
" vậy thì tốt..."
".... Nè tiểu Thần, đệ đã thức tỉnh vũ hồn chưa?" Hoắc Vũ Hạo hỏi cậu. Mấy ngày trước hắn mới đi thức tỉnh vũ hồn xong. Kết quả vũ hồn truyền thừa của cha hắn bị biến dạng thành linh mâu. Vốn hắn còn chưa gặp được cha mình lần nào kể từ khi sinh ra. Hắn chỉ nghe mẹ y kể ông là một người rất dũng mãnh, anh tuấn và mạnh mẽ và phác họa lại hình ảnh của ông ở trên cát thôi.
Hắn thực rất tuyệt vọng. Vũ hồn của hắn bị người ta trêu chọc, dìm pha, nói nó là một vũ hồn vô dụng. Hồn lực của cậu cũng thấp đến đáng thương, vốn thiên phú đã là thấp nhất làm sao có thể chạm vào cấp 10. Thiên sinh hồn lực của cậu chính là cấp 1, thậm chí có thể còn không đến nỗi.
Hoắc Vũ Hạo tò mò rốt cuộc tiểu Thần, đệ đệ của có vũ hồn gì a! Có hay không vô dụng như hắn? Nhưng cho dù tiểu Thần có như thế nào, hắn cũng tuyệt không bỏ ra đệ ấy tiểu Thần.
" Đệ đã thức tỉnh vũ hồn rồi Hạo ca!" Cậu nhìn y, trả lời. Nếu cậu nhớ ko nhầm, thì vũ hồn của Hạo ca là linh mâu, hồn lực lúc giác tĩnh rất thấp, nên luôn bị người ta gọi là phế vật. Nhưng cậu sẽ tu luyện thật mạnh để ko ai ăn hiếp Hạo ca và gia đình của cậu.
" Thế vũ hồn của đệ là gì?" Y hỏi
-" Vũ hồn của đệ là Quang Băng Chi Tuyết Thần Điệp!" Cậu che dấu hắn, cậu có thập sinh vũ hồn. Diệp Hi Thần nghĩ, Hạo ca bây giờ chắc đang rất tự ti và vũ hồn của mình. Nếu cậu nói ra, hắn sẽ nghĩ mình vô dụng. Nên cậu quyết đinh không nói cho hắn. Đến khi hănz ko còn để chuyện đó trong lòng, đến khi cần thiết cậu sẽ nói cho hắn biết.
(Lưu ý: Quang Băng Chi Tuyết Thần Điệp là vũ hồn biến dị từ vũ hồn Quang Minh Chi Nữ Thần Điệp.
Mong m.n coi lại chương 7. Ở đó sẽ có phần Tiểu Thần nhận thưởng, được tặng cho một vũ hồn bổn thể là Linh Đồng. Nên tiểu Thần mới có thập sinh vũ hồn)
Vì vũ hồn Quang Băng Chi Tuyết Thần Điệp của cậu được biên dị từ vũ hồn Quang Minh Chi Nữ Thần Điệp. Nên Hạo ca cũng ko biết vũ hồn này là gì. Quả nhiên y bộ mặt hiếu kì hỏi.
" Đây là vũ hồn gì? Chưa từng nghe tên. Chẳng lẽ vũ hồn của đệ là vũ hồn biến dị???" Y chưa bao giờ nghe có loại vũ hồn này. Liền nghĩ là vũ hồn là biến dị đi.
" uhm, cũng có thể coi là như vậy!Vũ hồn của đệ Quang Minh Chi Nữ Thần Điệp do lúc hấp thu đệ nhất hồn hoàn nên nó bị biến dị thành Quang Băng Chi Tuyết Thần Điệp đó!" Cậu thành thực trả lời. Nhưng cậu ko nói mình còn hấp thu hồn cốt vũ hồn 'Băng Tuyết Điệp', vì nó chắc chắn sẽ làm cho y bị đả kích dữ dội a.
" Quan... Quang Minh Chi Nữ Thần Điệp? Không, cái này ko phải trọng điểm! Đệ nói đệ đã có đệ nhất hồn hoàn?!!!" Hoắc Vũ Hạo tay run run, kích động nói.
" Phải a, đệ là thiên sinh tiên thiên mãng hồn lực nên đệ đã hấp thụ hồn hoàn rồi và còn có đệ nhị hồn hoàn nữa." Cậu nói
" t... tiên thiên mãn hồn lực? Đệ nhị hồn hoàn? Nhưn... nhưng đệ mới 6 tuổi, chắc cũng mới thức tĩnh vũ hồn, làm sao hồn lực lại nhanh vọt lên cấp 20 chứ, đừng nói chi là hấp thu đệ nhị hồn hoàn!!!" Giờ đây trong lòng Hoắc Vũ Hạo rối bời. Tiểu thần của hắn là một thiên tài, là quái vật. Làm sao hắn mới sánh được cậu đây?
Nhưng Vũ Hạo còn chưa biết sự thật mà đã kích động, hoang man và tự ti như vậy thì không biết khi hắn biết sự thật. Bộ dạng của hắn sẽ thế nào nữa??? Băng, Tước, Yểm và Điệp thấy rõ khuôn mặt đang hoang mang cùng tự ti của Hoắc Vũ Hạo. Trong lòng chúng nó điều đồng tình với cái mà Vũ Hạo đang nghĩ.
Trong khi đó, cậu thấy hắn như vậy liền giả vờ hỏi.
" Hạo ca, vậy vũ hồn của huynh là gì a?"
"... Vũ hồn của ta là Linh Mâu, biến dị vũ hồn, thuộc tính tinh thần." Y trả lời
" Haizzz... Vũ hồn của huynh thuộc tính tinh thần đã là rất hiếm. Mà hồn thú thuộc tính tinh thần là còn hiếm hơn, nên để tìm hồn hoàn hồn thú thích hợp rất khó. Với cả hồn lực của huynh rất thấp, chứng tỏ thiên phú của huynh cũng rất thấp... Tiểu Thần, em có cảm thấy ca ca vô dụng, là phế vật không?"
" không đâu, cho dù Hạo ca có như thế nào Tiểu Thần điều không ghét bỏ Hạo ca! Nếu huynh thiên phú thấp, thì chi bằng huynh siêng năng, cố gắng tu luyện hơn, thì cũng sẽ trở nên mạnh mẽ như bao người. Đệ nghĩ trên thế giới này không có vũ hồn của phế vật, chỉ có con người là phế vật! Nên ca ko cần phải buồn gì cả!!!" Cậu nhìn y với ánh mắt khiên định, nói. Trong lòng nghĩ nếu Hoắc Vũ Hạo là phế nhân thì tất cả người trên thế giới đều là phế nhân. Y là người tu luyện đến thành thần luôn a!
" Cảm ơn em, Tiểu Thần!"
_______ HẾT __________
( Đã tu sửa 1 lần)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top