chương 6: Phu Quân
Sau khi Diệp Hi Thần tỉnh lại thì đã là buổi trưa hôm sau, và thấy mình nằm trong một ngôi nhà nhỏ. Cậu đang nằm gọn trên một chiếc giường. Tuy không được đẹp cho lắm, nhưng lại có cảm giác sạch sẽ cùng ấm áp. Cậu không khỏi hiếu kì. Cậu làm sao lại ở đây? Nơi này là đâu?
Cuối cùng Băng và Tước ở trong tinh thần hải mới giải thích.
"Chúng tôi thấy cậu hôn mê nên ôm cậu tìm một nơi cho đẻ nghỉ ngơi cho hồi sức. Lúc đi ra khỏi khu rừng thì thấy một căn nhà gần đó. Nên để cậu ở trước cửa nhà." Băng bắt đầu kể một câu chuyện luyên thuyên,trong đầu nhớ lại hình ảnh cậu bé ôm Thần vào nhà. Nga~ kiểu ôm công chúa~
-"Rồi có một cậu bé 6 tuổi đi từ khu rừng ra mới thấy cậu. Rồi ôm cậu vào trong nhà. Mẹ cậu ở bên trong nhà thấy con mìk ôm một 'cô bé' xinh đẹp tuyệt trần vào thì thấy cậu tội nghiệp quá. Nên cho cậu ở lại đây. Hiện giờ cậu bé kia đang đi hái thuốc, còn mẹ của cậu bé thì ở trong bếp nấu ăn" Tước tiếp lời, lòng không khỏi hoang mang, cẩn thận chăm chú nhìn biểu cảm trên mặt của cậu. Hình như đáng sợ hãi cái gì đó, muốn nói lại thôi.
.
.
.
-" cô... 'cô bé xinh đẹp'. T... ta làm sao lại là cô bé?"
Diệp Hi Thần chính lăng một lúc lâu, mặt đen như đáy nồi. Chuyện gì xảy ra, như thế nào trong lời kể của tước lại có chuyện cậu bị người ta nhận nhầm thành con gái. Là nữ nhân, nữ nhân! Đường đường là nam nhân lại bị nhận nhằm là nữ nhân, thật sự.... thật sự là không thể chịu được!!!
Diệp Hi Thần cuối đầu suy tư mình tướng mạo, chìm trong sự ám ảnh bị nhầm thành con gái.
Thật sự cậu rất giống nữ nhân sao?
Không có khả năng! Chắc chắn là khuôn viện thẩm mỹ ở đây khác người. Đúng, chắc chắn là thế...
Tự an ủi thuyết phục chính mình, Diệp Hi Thần lại tiếp tục hấp thu hồn hoàn. Thực lực của cậu quá yếu, cần nhanh nhanh thăng cấp, không thể lãng phí thời gian. Cậu bắt đầu khoanh chân hấp thu hồn hoàn, cũng thuận tiện nhận phần thưởng của hệ thống hoàn thành nhiệm vụ.
Sau một giây phút lẳng lặng. Cuối cùng cậu cũng hấp thu xong hồn hoàn cho 8 cái vũ hồn còn lại. Liền rã rời nằm xuống giường, nhắm mắt nghĩ nghơi.
Trong tinh thần hải, Băng và Tước bổng cảm thấy có một cổ sức mạnh ấm áp hòa nhập vào cơ thể, cuồn cuộn không dứt. Sau khi kết thúc thì chúng nó vui vẻ nhìn nhau cười. Sức mạnh hồi phục, có nghĩa là Thần đã hấp thu hồn hoàn cho chúng nó rồi!
Diệp Hi Thần đang nhắm mắt nghĩ nghơi, bỗng một âm thanh máy móc vang lên trong đầu.
《HỆ THỐNG:
Thông tin mới của kí chủ
Lever: 3 > 10
* Mở khóa: cửa hàng
* Thưởng: 30.000 linh tệ
Hồn lực:
'Quang Minh Chi Nữ Thần Điệp(20)
'Thần Chu Vũ Tước Nhĩ (20)
'Thiên Mộng Long Thần Chi Băng ( 20)
'Băng Phách Bệ Ngạn ( 18)
'Xích Long Đế Hoàng (18)
'Bỉ Ngạn Liên Cữu Sắc Hoa (18)
'Ám chi Song Thần Kiếm: biến dạng vũ hồn: ' Bạch Song Nguyệt Ngân Kiếm (18)
'Lam Ngân Hoàng Kim Lân Phiến (18)
'Song Bích Lưu Ly Hợp (20)
* Mở khóa: tài năng y học
* Thưởng: vũ hồn mới: linh đồng, 5.000 linh tệ.
Linh tệ: 90.000 linh tệ
* Mở khóa: chức năng ko gian
* Thưởng: võ học ngọc chu thủ, 5.000 linh tệ
Phu quân tương lai: Hoắc Vũ Hạo
*Mở khóa: nhiệm vụ
*Thưởng: 50.000 linh tệ》
" Vũ hồn biến dị ư...?!"
" ....Yểm, chuyện này là thế nào? Cái gì mà phu quân ở đây. Ta là nam, là nam!" Diệp Hi Thần đen mặt trừng mắt bảng thông tin mà tay run run chỉ vào mục 'phu quân' trên bảng hệ thống. Môi nhỏ lắp bắp nói.
Nãi nãi nó chứ Phu quân, Có nhầm không vậy, TMD ta là cái nam! Còn nam chính Hoắc Vũ Hạo sao lại thành phu quân của ta rồi? Chẳng phải lão bà của y là Đường Vũ Đồng (Vương Đông) sao? Ngạo tào, cốt truyện đi đâu mất rồi?! Chẳng lẽ là hiệu ứng bươm bướm?
Trong lúc não cậu lăng tăng suy nghĩ ở trong đầu. Một cậu bé tầm 6 tuổi bước vào nhà. Cậu bé có một mái tóc màu lam như nước biển, lấp lánh trong nắng, trông rất mềm mại. Đôi đồng tử cùng màu, trong suốt như pha lê, rất là ngây thơ, ko hiểu sự đời. Sóng mũi cao cao, mày kiếm mạnh mẽ. Đôi môi hồng hào, chúm chím. Hai má hồng nũng nịu, cực kì đáng yêu.Tuy đường nét chưa hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng sau này lớn rồi cũng là một soái ca. Trên người diện một bộ quần áo cũ kĩ, tuy ko được đẹp, nhưng lại rất sạch sẽ.Rồi cậu bé tiếng lại gần cậu, hỏi:
" cậu tĩnh rồi à? Nhà cậu ở đâu, sao cậu lại nằm trước cửa nhà tớ???"
" Nhà ư?..." Cậu nghe thấy vậy, đôi mắt đào hoa trùng xuống, một lúc lâu khóe mắt từ từ đỏ hoe, nở một nụ cười châm chọc. Nhà? Cái từ thật xa lạ lại quen thuộc. Đã từng cậu vì nó mà sống, mà cố gắng, kiên trì. Đổi lại chỉ là một sự lãnh lẽo cùng cô độc. Như một con mèo hoang bị vứt bỏ, rõ ràng đã cố gắng kêu, lại chẳng có người để tâm.
___________ Hết ___________________
( nhớ bình chọn và theo dõi truyện nhé! Thank m.n nhiều😘😘😚)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top