Chương 2
Đến trước tiền sảnh cô còn đang nghĩ lung tung về sự hoạch định bảng biểu kế hoạch tập luyện mới thì một giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô " Xin lỗi đã để cho Loan gia chủ đợi lâu. Nghị sự điện bên này, mời" nói xong Ninh tông chủ mới chú ý đến phía sau Loan giá chủ là một đứa bé gái với tóc bạch kim và nói " Đây có vẻ là Loan Thanh Nguyệt con gái của Loan huynh với Ôn tỷ, đã sớm nghe nói là một cái thiên tài tu luyện cũng nhất nghiên túc, xem ra là không sai". Ninh tông chủ nói xong liền đưa hai người đến nghị sự điện và khi ngồi xuống hàn huyên trong chốc lát Loan phụ nói " Ta nghe nói Tiểu Vinh năm nay vừa hơn 4 tuổi nên đem Thanh Nguyệt đến gặp mặt một lần, sau còn qua lại hiểu biết".
Ninh tông chủ vừa nghe cũng hiểu ý mà để người đưa Loan Thanh Nguyệt đến nơi ở của Ninh Vinh Vinh. Đến nơi, cô liền thấy một bé gái với mái tóc đen mềm mại, khuôn mặt của trẻ con phì hiện lên trên khuôn mặt trắng sữa, đáng yêu ấy khiến người nhìn chỉ muốn nựng một cái.
"Thiếu chủ đây là Loan tiểu thư của Loan gia đến, tông chủ nói người cần tiếp đón ".
Ninh Vinh Vinh với khuôn mặt trẻ con phì của một đứa trẻ liền mang theo đôi mắt to mò ra gặp cô.
Một tiếng non nớt phát ra từ tiểu nữ hài" Ngươi là ai? ".
Loan Thanh Nguyệt cúi xuống nhìn thẳng vào mắt của Ninh Vinh Vinh " Ta từ nay là tỷ tỷ của muội rồi nha, Vinh Vinh ", nói rồi cô cúi người xuống bế Tiểu Vinh lên theo sau đó là một tiếng kháng nghị " Thả ta xuống", mềm nhũn không có chút lực uy hiếp nào, làm tâm của Thanh Nguyệt cũng mềm xuống, cô nói " A Vinh gọi ta tỷ tỷ đi rồi ta thả muội". Nói rồi cô còn điên điên trên tay tiểu miêu mễ để móng vuốt đó vội vàng chụp lấy bả vai cô. Tiếp lấy thanh âm ủy khuất, tức giận không một chút uy lực của đứa trẻ vang lên " Tỷ..., tỷ tỷ, tỷ tỷ được rồi đi, thả ta xuống". Thanh Nguyệt nghe thấy chỉ biết cười khẽ khi thực hiện được mục đích của mình và đặt bé con xuống, ngay khi vừa được đặt xuống, tiểu miêu mễ liền kéo ra khoảng cách với cô và uy hiếp " Ngươi... Ngươi chờ... ai cho ngươi động vào ta. Ta sẽ nói với Trần gia gia, Cổ gia gia, hứ".
Thanh Nguyệt làm như không nghe thấy, chỉ cười nhạt nói " Vinh Vinh cứ nói đi, tỷ sẽ nói muội bắt nạt ta" với giọng nói thiếu tấu của mình cô thành công chọc tức Ninh Vinh Vinh.
Tức giận với sự vô sỉ của người nào đó Ninh Vinh Vinh quyết định không để ý đến cô và chỉ chừa lại cái bóng lưng đối mặt với Loan Thanh Nguyệt. Thấy đã lỡ chọc giận tiểu ma vương người nào đó liền nghĩ ra kế sách mới " A Vinh, Vinh Vinh, ta dẫn muội đi chơi được không, Tử Phong sẽ dẫn chúng ta đến Tác Thác thành, được không sao".
Ninh Vinh Vinh vừa nghe tâm nói muốn đi nhưng nghĩ lại người này vừa mới chọc tức mình liền muộn thanh muộn khí nói " Ta không đi... nhưng nếu ngươi mua cho ta tất cả thứ ta thích thì được". Loan Thanh Nguyệt vừa nghe liền vui vẻ cười cô nghĩ thiếu gì chứ tiền thì cô không thiếu, về cả đời trước hay đời này thứ cô không thiếu nhất là tiền , gia tộc của cô tích lũy nhiều tài bảo qua nhiều thế hệ muốn gì cũng có, liền đồng ý với Ninh Vinh Vinh " Vậy đi thôi, ta sẽ mua tất cả thứ muội thích, chỉ cần A Vinh muốn ta sẽ mua" giọng điệu cưng chiều quá chừng nhưng cũng coi như dỗ được tiểu miêu mễ xù lông vừa nãy.
Loan Thanh Nguyệt cõng lên Ninh Vinh Vinh lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến chỗ Tử Phong và cả 3 liền tới Tác Thác thành...Khi Ninh Phong Trí và Loan phụ biết tin thì cũng chậm.
Tới Tác Thác thành sau chuyện thứ nhất 2 người làm là sắp xếp chỗ gặp nhau với Tử Phong rồi đi khắp nơi mua kẹo, quần áo, trang sức cho tiểu cô nương và đương nhiên cô có Hồn Đạo Khí có thể chứa đựng hết chúng .
Cả 2 đang dạo vui vẻ thì trời cũng bắt đầu tối Loan Thanh Nguyệt nói với Ninh Vinh Vinh " Vinh Vinh, trời bắt đầu tối rồi chúng ta đến chỗ hẹn với Tử Phong về trước. Lần sau ta dẫn muội đi chơi tiếp, ta hứa nha" Nói rồi đưa cho nàng lệnh bài của mình
" Đây là lệnh bài thông hành của ta thấy nó như thấy người, nếu muội muốn tới gặp ta có thể đi thẳng vào, có người dẫn đường cho muội".
Ninh Vinh Vinh dù còn nhỏ nhưng rất thông minh biết cái người trước mắt này rất tốt với nàng liền thu, cười nói " Vậy lần sau tỷ tỷ nhớ mang ta đi, không được quên đấy, còn nếu tỷ không đến thì... thì ta sẽ đến hỏi tội tỷ, đây là tỷ hứa với ta trước" khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên với mái tóc đen ngắn đến đầu vai càng hiện lên vẻ tú khí của một mỹ nhân trong tương lai, xinh xắn như một búp bê sứ để người muốn cưng chiều, không nỡ lặng lời. Còn xưng hô này là Loan Thanh Nguyệt cố gắng cả buổi được đến sự chấp nhận từ cô bé trước mắt này.
Nhưng là Thanh Nguyệt sẽ không để cô bé xinh xắn trước mắt mình sống oai, càng không muốn bé con phải đau khổ liền quyết tâm dùng hết sở học của mình dạy dỗ thật tốt cô ấy. Cô không mong thấy thiếu nữ khóc như nguyên tác cũng như bị người đánh, căn bản là cô sẽ nhịn không được đánh người đó hoa rơi nước chảy mới thôi, nên sẽ bồi bạn cùng nàng đến lớn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top