96. Thời Gian Tôi Luyện

Đêm đó, lúc Độc Cô Bác lại tới Băng hỏa lưỡng nghi nhãn mang thức ăn cho hai người thì không khỏi tức giận bởi vì Đường Tam chưa chuẩn bị thuốc giải cho hắn. Mà lý do của Đường Tam cũng là cực kỳ chính đáng đó là nơi này vật gì cũng thiếu nên không có cách nào phối chế được.

Bất đắc dĩ, Độc Cô Bác đành phải ở lại giảng giải cho Đường Tam chút kinh nghiệm phối thuốc mà thường ngày hắn sử dụng, Nam Cung Kha Nguyệt cũng học hỏi được một ít thứ. Đường Tam lại đòi mang đến một chiếc nồi đồng thật lớn.

Tại chỗ này lửa căn bản là không cần, dương tuyền có độ ấm so với ngọn lửa gì cũng đều kinh khủng hơn, cơ hồ chính là nham thạch rồi còn gì nữa cho nên cũng có công hiệu làm nóng chảy cả Kim loại.

Cứ như vậy, từ những ngày sau đó vào mỗi buổi sáng Đường Tam luôn ở dưới Băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Chỉ cần Độc cô bác vắng mặt, hắn lại đem thân thể mình ngâm trong Băng hỏa lưỡng nghi nhãn để tiến hành tu luyện. Mà Nam Cung Kha Nguyệt lại tiến hành phân biệt các loại tiên thảo, độc thảo và phối một số loại thuốc sau đó cũng không rảnh rỗi mà tu luyện để gia tăng hồn lực cũng như cũng cố lại độc huyết Tu La trong cơ thể.  Buổi chiều là thời gian luyện thuốc, Đường Tam dưới sự trợ giúp của Nam Cung Kha Nguyệt ban đầu còn lóng ngóng tay chân theo thời gian trôi đi mới dần dần thuần thục hơn. Hai người bọn họ dùng suốt thời gian ba tháng mới đem các loại dược thảo xung quanh Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn nhận biết một cách rõ ràng, cơ hồ mỗi loại độc dược đều được thử qua một ít.

Về phần chế xuất thuốc giải cho Độc Cô Bác thuốc kỳ thật cũng chẳng có gì là khó khăn cả, chỉ là một chút thuốc Thư Cân hoạt huyết mà thôi, nhưng mỗi một loại thuốc này hắn đều cho vào một giọt máu của mình. Đồng thời theo lời Nam Cung Kha Nguyệt hai người cũng thêm một loại dược thảo đặc biết là Linh Tủy Thiên Cơ Dung có tác dụng cải tạo gân cốt để cơ thể Độc Cô  Bác dễ dàng điều khiển độc công.

 Thật ra Độc Cô Bác lại bị Đường Tam lừa, trên người hắn thì chỗ mấu chốt độc nhất lại chính là Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ hai loại dược thảo cực đoan này. Chỉ là Đường Tam cũng không phải thật sự lừa hắn, nếu Độc Cô Bác trực tiếp ăn vào hai loại dược thảo này, độc công trong cơ thể lập tức sẽ bị hủy luôn. thông qua điều chế của Đường Tam thì dược tính đã ôn hòa hơn nhiều, hơn nữa số lượng lại nhỏ nên hiệu quả trị độc lại rất phù hợp.

Nam Cung Kha Nguyệt và Đường Tam đều biết một đạo lí là: 'Nhờ người không bằng nhờ chính mình', cho nên cái công dụng đặc biệt của máu Đường Tam lúc này cũng không dám cho Độc Cô Bác biết sợ hắn biết được sẽ giết bọn họ.

Lúc Độc Cô Bác dùng một thời gian thì Độc tố cắn trả từng mang đến thống khổ cho hắn rõ ràng đã giảm bớt, sau đó hắn tiếp tục làm theo lời Đường Tam lại dùng thêm dược dịch mà Nam Cung Kha Nguyệt điều chế, dễ dàng đem độc tố thu vào hồn cốt của mình, chẳng những thực lực không có yếu bớt, cơ thể được cải thiện mà hơn nhiều năm chưa từng đột phá bình cảnh của chín mươi mốt cấp nay lại có dấu hiệu đột phá. Phải biết rằng, lúc vượt qua chính mươi cấp, mỗi một cấp đều là một bình cảnh thật lớn, Độc Cô Bác cũng đã dừng lại ở đây mười năm rồi. Cho nên khi thấy có Dấu hiệu đột phá đã khiến hắn thực hưng phấn như điên.

Giải dược có tác dụng làm cho Độc Cô Bác đã có thái độ rõ ràng tốt hơn nhiều với hai người bọn họ, chẳng những thân thiết nhiều hơn, hơn nữa lúc hắn lên dùng thuốc giải cùng với thức ăn thì còn giảng giải rất nhiều tri thức của các lọai dược thảo cũng như nhiều loại hiểu biết khác nữa.

Nam Cung Kha Nguyệt tuy đọc qua rất nhiều tri thức về độc cùng dược lại thêm có Bách Hoa Bí Tịch hỗ trợ nhưng chung quy lí truyết và thực tế cũng không hoàn toàn giống nhau. Độc Cô Bác vừa vặn giúp nàng bù đắp được lỗ hổng về kinh nghiệm này. Trong thời gian đó nàng cũng có quay về Sử Lai Khắc và Ngọc Liên Phường một chuyến để báo bình an cho thân nhân, ba vị A di cũng nàng cũng gật đầu đồng ý cho Kha Nguyệt theo Độc Cô Bác học tập chỉ là  bảy người lúc đầu theo bảo vệ nàng lại chia ra để hai vị canh giữ bên ngoài độc trận còn những vị khác thủ hộ đám người Sử Lai Khắc cũng tiện đường liên lạc với nhau. Điều đáng vui mừng là nhị A di của nàng - Hạ Nhật cũng tiến cấp 80, chân chính bước chân vào cảnh giới Hồn đấu la, chỉnh thể của Ngọc Liên Phường lại mạnh thêm một phần. 

Lại nói 7 người được đại A di phái theo bảo vệ nàng có hai vị cấp bậc trưởng lão tu vi đạt đến hồn thánh, ba vị cấp bậc hồn đế và hai vị cấp bậc hồn vương hồn lực cũng đạt đến đỉnh phong. Cung chủ của Ngọc Liên Phường  Hồng y - Xuân Hoa võ hồn Hỗn Thiên Lăng khống chế hệ 83 cấp hồn đấu la, hoàng y - Hạ Nhật võ hồn Kim Tinh Diệu Nhật cường công hệ 80 cấp hồn đấu la, lục y - Thu Nguyệt võ hồn Thanh Ngọc Tiêu khống chế hệ  78 cấp hồn thánh, chỉnh thể thực lực của họ có thể cùng phong hào đấu la đánh một trận thống khoái.

 Độc Cô Bác theo thời gian ở cùng với hai đứa nhóc của Sử Lai Khắc cũng khiến hắn càng ngày càng kinh ngạc, hai đứa trẻ chỉ có hơn mười tuổi này nhưng lại có hiểu biết kinh người như vậy, trong lúc giải thích các loại độc vật thậm chí làm Độc Cô Bác sinh ra cảm giác hiểu biết của mình vẫn hạn hẹp nhiều lắm. Lúc đầu Đường Tam cự tuyệt đề nghị bái Độc Cô Bác thành sư phụ đã khiến Độc Cô Bác hết sức phẫn nộ, nhưng sau khi trải qua một đoạn thời gian hắn phát hiện Đường Tam cũng không phải tự đại, tại phương diện dùng độc tuy kinh nghiệm của hắn không bằng mình nhưng các loại tri thức lại không kém so với mình, mà Nam Cung Kha Nguyệt hiểu biết cũng sâu rộng mặc dù về độc am hiểu không sâu bằng Đường Tam nhưng cách dùng dược của nàng lại hơn Đường Tam một khoảng lớn. Thời gian cứ thế trôi qua ba người tham thảo lẫn nhau đã khiến phương diện dùng độc của bọn họ đều có lợi rất lớn. Trong lúc đó sự cảnh giác lẫn nhau cũng vô hình biến mất trong lòng họ.

Đương nhiên, đan châu của Độc Cô Bác vẫn đang nằm trong Đan điền của Đường Tam, mà Đường Tam cũng không có quá bực bội vì việc này, mỗi ngày cuộc sống của họ cực kỳ thoải mái.
Buồn cười nhất chính là Độc Cô Bác ỷ vào sự hiểu biết của mình về dược vật nên sau khi ăn xong giải dược Đường Tam cho, hắn cũng tự điều chế nhưng khi điều chế ra giải dược mặc dù cùng cách phối thuốc của Đường Tam là không sai mấy nhưng khi dùng lại chẳng có chút hiệu quả nào cả. Hắn nào biết rằng so với giải dược của Đường Tam thì lại thiếu hẳn yếu tố quan trọng nhất là Máu của Đường Tam.

Đảo mắt thời gian, cũng đã trôi qua nửa năm rồi. Nửa năm qua, Đại sư cùng Phất lan đức cũng đã tới thăm hai lần, khi bọn họ chứng kiến Đường Tam, Nam Cung Kha Nguyệt cùng Độc Cô Bác nói chuyện cũng như làm việc thì tựa hồ không phải giả bộ, hơn nữa trên thân hai đệ tử  cũng không có xuất hiện vấn đề gì, lúc đó hai người mới yên tâm nên họ chỉ dặn dò  khi nào tu luyện chấm dứt thì nhanh chóng trở về Sử Lai Khắc học viện.

Độc Cô Bác dù sao cũng là Phong hào đấu la, mặc dù trong phương diện dùng độc thì tri thức của Đường Tam có thể ngang với hắn nhưng trên phương diện tu luyện vũ hồn thì còn lâu Đường Tam mới bằng hắn. Cho nên khi thấy Đường Tam tốn nhiều công sức giúp mình giải độc nên hắn thỉnh thoảng chỉ điểm một ít, Khiến Đường Tam đối với nhận biết về vũ hồn càng thêm sâu sắc. Tại tri thức thì Độc Cô Bác không bằng đại sư nhưng những tri thức của hắn lại được rút ra từ chính kinh nghiệm của bản thân nên trên phương diện này Đại sư bị yếu thế hơn một chút. Vì vậy Đường Tam cũng có thu hoạch khá nhiều từ hắn không thua kém gì Nam Cung Kha Nguyệt.

Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn vẫn không ngừng trợ giúp cho Đường Tam hấp thu Bát giác huyền băng thảo cùng Liệt hỏa hạnh kiều sơ để cải tạo thân thể, cùng với tác dụng của đan châu đã khiến hồn lực của Đường Tam trong nửa năm thời gian này đột nhiên tăng mạnh. Từ vừa đạt tới ba mươi bốn cấp thăng liền ba cấp, hồn lực đã đạt tới cảnh giới 37 cấp. Khả năng vượt cả Đái Mộc Bạch cũng không còn xa nữa rồi. Nam Cung Kha Nguyệt thời gian tu luyện có thể nói là dư dả hơn Đường Tam nhưng dù sao thì ngoại trừ tu luyện hồn lực nàng còn phải tu luyện kiếm pháp và ổn định huyết dịch nói chi cấp bậc hồn lực của nàng hơn Đường Tam hơn nữa cũng không có sự trợ giúp của đan châu như Đường Tam nên nàng  tu luyện đến 38 chỉ thiếu một bước là có thể đột phá 39 cấp.

"Tiểu quái vật, Ta tới rồi đây." Độc Cô Bác nhẹ nhàng từ trên trời hạ xuống.

"Hả." Độc Cô Bác hướng về nơi Đường Tam thường nghỉ ngơi mà nhìn lại, bình thường mỗi ngày hắn đến đây thì Đường Tam đều lên tiếng gọi nhưng hôm nay lại không thấy có tiếng động gì, chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện?

Trong lòng Độc Cô Bác cả kinh.  Mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ Độc Cô Bác đối với Đường Tam không có chút ác cảm như trước kia, thậm chí đã coi hắn như bằng hữu của mình nữa. Độc Cô Bác trời sinh có tính cô độc, tu luyện lại là Độc vũ hồn nữa. Bình thường hắn không thích giao du với các hồn sư khác, Cho dù có cũng có phòng bị trong lòng. Mà Đường Tam mặc dù mỗi ngày kêu lão quái vật này lão quái vật nọ nhưng cảm giác mấy ngày nay lại làm trong lòng Độc Cô Bác sinh ra một loại thân thiết. Có chút như trưởng bối cùng vãn bối, lại có lúc như hai bằng hữu. Càng huống chi độc trên người hắn lại cần Đường Tam giải cho nữa chứ. Trên đời hiếm ai không quý người tài mà càng là người tài hoa thì càng được người ta quan mến ( quan tâm+ mến mộ).

-" Độc Cô tiền bối, ngài đến rồi." Nam Cung Kha Nguyệt từ trong tu luyện mở mắt, lên tiếng chào.

-"  Tiểu quái vật, Tam ca của ngươi đâu? Hắn lại bày trò gì thế?"

 Nam Cung Kha Nguyệt nghe hắn nói cũng mở miệng trả lời: "Tam ca ta đang chuẩn bị vật liệu luyện chế một số thứ quan trọng, hắn dặn ta đưa giải dược mấy ngày tới cho ngài. Cũng dặn ta báo ngài mấy ngày sắp tới đây đừng làm phiền hắn."

Nói rồi từ trong tay nàng xuất hiện 2 3 cái lọ bằng ngọc thạch đưa cho Độc Cô Bác, Độc Cô Bác gật gật đầu cũng không có dài dòng mà thu lại. Đang lúc hắn quay người định đi thì Nam Cung Kha Nguyệt nói : "Độc Cô tiền bối khoan đi đã".

Kha Nguyệt vài bước đã chạy đến bên người hắn trên tay xuất hiện một lọ ngọc đưa tới.

-" Tiền bối, hiện tại ngài cũng thấy ta đã sắp đột phá 39 cấp nên ta quyết định bế quan tu luyện một thời gian, ngài có thể giúp ta báo một tiếng với hai thủ hạ ngoài kia không. Còn lọ ngọc này nhờ ngài đưa giúp ta Tam ca dùm ta."

Độc Cô Bác đưa tay tiếp lấy lọ ngọc cũng không có nói đồng ý hay không, hắn đưa tay mở thử lọ ngọc thì mùi huyết tinh bốc lên làm hắn nhíu nhíu mày rồi đóng nắp thu lại phất phất tay: " Chỉ có hai tiểu quái vật cái ngươi mới có lá gan đi sai sử phong hào đấu la làm việc vặt. Thôi được rồi ta giúp ngươi, chỉ có điều hai đứa nhóc các ngươi chơi đùa cho cẩn thận nếu mất cái mạng nhỏ rồi ta cũng không có chịu trách nhiệm."

-" Cảm tạ Độc Cô tiền bối".

Nháy mắt Độc Cô Bác biến mất không thấy, Nam Cung Kha Nguyệt cũng quay người đi về cái huyệt động của mình. Lần này nàng dùng hồn lực phong kín huyệt động cách ly với thế giới bên ngoài rồi ngồi xếp bằng trên mặt đất. Võ hồn Quang Minh Tinh Linh và ba cái hồn hoàn tím, tím, tím tùy ý phóng xuất, nương theo đó quang minh nguyên tố tỏa sáng rực rỡ trong huyệt động. Từng đạo kim khí xoay quanh cơ thể Nam Cung Kha Nguyệt không ngừng dẫn động quang thuộc tính vào cơ thể nàng .

Mặc kệ bên ngoài có chuyện gì sảy ra, bên trong tinh thần hải của Nam Cung Kha Nguyệt nàng đang đứng đối mặt với một cô gái. Không, phải nói là nàng đang đối mặc với chính mình.  Hai thiếu nữ một bạch sắc, một hắc sắc không ngừng tiếp cận rồi giao phong, kình khí pháp ra nhưng làm giao động mảnh không gian xung quanh.  Bạch y thiếu nữ giơ lên bạch kiếm Bách Hoa Kiếm pháp đệ nhất thức: Bách Hoa Triều Tịch, không ngừng tấn công hắc y thiếu nữ.

Hắc y thiếu nữ cũng không đơn giản, nàng uyển chuyển di động vòng eo, lộn mèo một vòng tránh đi mũi kiếm lại bất ngờ xông lên đảo một cái cổ tay hắc kiếm theo phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên xảo diệu đánh bay bạch kiếm trong tay bạch y thiếu nữ.

Hắc y thiếu nữ lạnh lẽo mở miệng: "Dùng lực quá nhiều, cổ tay quá cứng ngắc dẫn đến một chiêu này thiếu sự uyển chuyển nếu địch nhân phát hiện thì có thể phá vỡ được chiêu thức của ngươi."

Bạch y thiếu nữ nghe thế thì chau mày nhưng cũng không vì thế mà tức giận, khi thanh bạch kiếm trở về tay nàng lại một lần nữa xông lên. Bạch quang cùng hắc quang lại tiếp tục giao tranh. Hai thiếu nữa không ai khác chính là Nam Cung Kha Nguyệt và hắc ảnh của nàng.

-" Chú ý quan sát chuyển động cơ thể của đối thủ nó có thể giúp ngươi dự đoán được hành động tiếp theo của bọn chúng, lúc né đòn chú ý bước chân của mình không cẩn thận có thể bị mất cân bằng mà thua trận."

-" Đúng rồi, hạ mũi kiếm thấp xuống, dồn lực ở eo...."

-"Tập trung, đừng lúc nào cũng theo thói quen mà nhảy sang trái mà né đòn nếu bị đối thú ý điểm này ngươi sẽ mất mạng....."

-"Lúc tấn công xong đừng có cho đối thủ cơ hội thở dốc, ngay lúc đó phải chuẩn bị chiêu thức tiếp theo để tấn công..."

-"Lại nào..."

Từng đạo từng đạo kiếm quang được vạch ra khi hai thiếu nữ chiến đấu, suốt nữa năm nay "hắc" luôn đối chiến cùng Nam Cung Kha Nguyệt trong tinh thần hải, mặc dù không giúp hồn lực của nàng tăng lên nhưng kinh nghiệm và mẹo trong chiến đấu của Kha Nguyệt lại một đường tăng trưởng. Nam Cung Kha Nguyệt lúc trước mang theo lòng đầy cảnh giác với "hắc" nhưng theo thời gian sự đề  phòng này mai một dần dù. Theo phong cách chiến đấu không ngừng cải thiện thì lí giải về kiếm pháp của nàng cũng khác biệt hơn, kiếm pháp của nàng chỉ cách đệ ngũ thức một tầng giấy mỏng chỉ cần nàng tấn cấp 40 nàng đã có đủ hồn lực thực hiện một kích thích sát này. 

-" Được rồi, đến đây thôi." Hắc ảnh ngừng lại động tác, hắc kiếm trong tay cũng ảo hóa rồi biến mất. Nam Cung Kha Nguyệt gật gật đầu rồi thu lại kiếm đến gần "hắc" rồi ngồi xuống nghỉ ngơi.

-" Nửa năm nay ngươi tiến bộ rất nhanh, cũng phải thôi đã chỉ bảo như vậy còn không tiến bộ ta còn sẽ nghi ngờ ngươi không phải thiên tài mà là phế vật." Hắc y thiếu nữ hừ nhẹ.

Nam Cung Kha Nguyệt không vì thái độ của "hắc" mà tức giận, chỉ đơn giản đáp lại.

-" Ta chính là ngươi, có phải chê bai chính mình đặc biệt vui...? Đúng rồi, ngươi tên gọi là gì? Ta cũng không thể cứ gọi ngươi là "hắc"."

Hắc Nam Cung Kha Nguyệt cười cười: "Tên? Ta làm gì có tên, chỉ việc mạnh lên để chiếm lấy cơ thể này đã mệt lắm rồi ai rảnh để quan tâm thứ phiền phức ấy. Không bằng ngươi đặt cho ta đi dù sao chúng ta cũng là một."

-" Vậy Hắc Nguyệt thì thế nào? Toàn thân ngươi nhiều nhất là hắc khí ta thấy tên này rất hợp." Nam Cung Kha Nguyệt bình thản nói.

-" Hắc? Hắc Nguyệt, tốt, ta thích cái tên này về sau nhớ gọi ta là Hắc Nguyệt. Được rồi chú ý một chút ta giúp ngươi áp xúc lại một phần hồn lực tranh thủ xông phá tầng 39 cấp đi." 

Khóe miệng Nam Cung Kha Nguyệt nhết lên biểu thị tâm trạng của nàng lúc này, ánh mắt cũng bớt đi vẻ đề phòng: "Này Hắc Nguyệt, thật ra ngươi cũng không xấu xa như ta nghĩ."

Nghe lời Kha Nguyệt nói thiếu nữ tên gọi Hắc Nguyệt cũng yên lặng quay mặt đi làm cho thiếu nữ bạch y không nhìn thấy được sắc mặt lúc này của nàng, chỉ mở miệng nói một câu thật nhỏ ngay cả Nam Cung Kha Nguyệt cũng không nghe thấy.

-" Ngươi cũng không có đáng ghét...."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top