94. Khảo Nghiệm
Nam Cung Kha Nguyệt chỉ thấy Độc Cô Bác hừ lạnh một tiếng, ngón giữa tay phải hướng về phía Đường Tam bắn ra một làn khí màu xanh lục tản ra vừa lúc đem thân thể của Đường Tam bao phủ ở vào bên trong.
Nhưng chỉ trong chốc lát đạo lục khí vặn vẹo rồi tản đi mất như chưa từng xuất hiện. Độc Cô Bác sửng sốt một chút, trước mắt tình hình rõ ràng không phù hợp với nghiên cứu độc vật của hắn, Đường Tam căn bản là chưa từng ăn giải dược, hơn nữa độc khí này đâu phải là giả theo khí màu lục tản đi trên người hắn cũng không hề có chút biến hóa, một điểm bị trúng độc cũng không nhìn thấy. Độc Cô Bác phóng thích khí màu lục chỉ là công kích thử nghiệm mà thôi, tiện tay là có thể giải trừ, nhưng không ngờ lại bị Đường Tam dễ dàng hóa giải, khiến hắn cũng không nghĩ tới. Làm cho hắn không ngờ tới là tiểu nữ hài sau lưng Đường Tam nhân lúc hắn đặt mọi sự chú ý vào thiếu niên trước mặt lại lẳng lặng lấy ra một đóa hoa tím chính là U Hương Khỉ La Tiên Phẩm.
Nam Cung Kha Nguyệt mỉm cười, hướng Độc Cô Bác nói: "Độc Cô tiền bối loại độc trình độ này không ảnh hưởng đến Tam ca đâu, ngài vẫn là đổi loại khác đi."
Độc Cô Bác nhíu mày, mặc dù hắn đã quyết định không giết Đường Tam, nhưng bởi khả năng kiểm soát cực kỳ của hắn khiến hắn luôn luôn tự đắc khiến lúc này hắn không khỏi kích phát tinh thần háo thắng. Trong mắt bích quang lóe ra, bàn tay vừa đảo, một con rắn nhỏ màu bích lục đã xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn.
- "Khảo nghiệm thứ hai, ngươi phải để cho nó cắn ngươi một nhát." Nói xong hắn đã đem con rắn nhỏ ném tớ hướng Đường Tam.
Đường Tam cổ tay vừa đảo, con rắn nhỏ màu xanh biếc đã dính vào trong lòng bàn tay của hắn chỉ thấy thân thể con rắn nhỏ cơ hồ trong suốt dài chừng năm tấc bên trong có lục quang dày đặc lưu chuyển, một đôi mắt đỏ hồng nhìn qua hết sức đáng yêu. Trên thân có đến chín loại hoa văn khác nhau khi nó rơi vào bàn tay Đường Tam thì nhẹ nhàng lay động chiếc đầu.
Lần này hai người Đường Tam cùng Nam Cung Kha Nguyệt liếc nhau mà hiểu ý, hảo nghiệm thứ hai này cũng không phải là dễ ngăn cản rồi U Hương Khỉ la tiên phẩm chỉ có thể ngăn cản kịch độc từ bên ngoài chứ khi nào độc vào máu thì cũng không có tác dụng ngăn cản nhưng là ai bảo nàng không có phương án dự phòng chứ.
Đường Tam dùng hai ngón tay bắt vào điểm cách đầu Tiểu Lục Xà bảy tấc, đem nó cầm lên cau mày nói: "Lão quái vật ngươi thật là độc địa, đây là cực phẩm Trúc Diệp Thanh Cửu Tiết Phỉ Thúy. Ngươi đem nó làm độc cắn người khác thì chỉ trong ba canh giờ người đó sẽ hóa thành dung dịch mà chết. Nhìn qua thể tích con Cửu Tiết Phỉ Thúy tuy nhỏ nhưng nó lại là một trong những loài rắn độc nhất, Hơn nữa thân mình nó cứng như sắt thép, đao kiếm sắc bén cũng không thể làm nó bị thương được."
Độc Cô Bác thấy Đường Tam dễ dàng nhận ra Cửu Tiết Phỉ Thúy thì không khỏi âm thầm kinh ngạc, tốc độ của Cửu Tiết Phỉ Thúy cực nhanh đồng thời công kích cũng rất mạnh, nhưng khi rơi vào giữa tay Đường Tam thì căn bản nó không có cắn, mà tiểu tử này nhìn cũng không có vẻ sợ Tiểu Lục Xà này?
Kỳ thật, lúc Cửu Tiết Phỉ Thúy tiến vào trong phạm vi U Hương Khỉ La bởi vì chính nó là một loài độc vật nên cũng bị U Hương Khỉ La áp chế cho nên tốc độ bị hạn chế hơn nữa nó căn bản không phải là không cắn mà là cắn không được. Tê tê, thân thể tiểu lục xà vặn vẹo một chút, sau khi cắn một chút thì không thể di chuyển được nữa. Nó mặc dù là loài cực độc nhưng Huyền ngọc thủ của Đường Tam lại chuyên khắc chế các loại độc vật, hơn nữa lại cứng cứng cỏi vô cùng cho nên tiểu Lục xà không thể nào cắn qua được.
"Đây là khảo nghiệm thứ hai ta đối với ngươi, để cho nó cắn một phát trên người ngươi đến khi chảy máu thì thôi. Ngươi có dám không?" Cửu tiết phỉ thúy thường là loại kịch độc mà không có giải dược nhưng đối với Độc cô bác thì độc này cũng chẳng tính là gì. Vũ hồn Bích lân xà của hắn đã tu luyện tới cảnh giới bích lân xà hoàng nên có thể nói là Tổ tiên của Vạn loại rắn, muốn hóa giải kịch độc của Cửu Tiết Phỉ Thúy cũng rất dễ dàng.
Đường Tam mỉm cười nói "Ta để cho nó cắn một cái cũng không thành vấn đề gì, bất quá Độc cô tiền bối, ngài có dám cùng ta cá cược không? nếu nó cắn ta mà ta không có việc gì thì ngươi phải đem cửu tiết phỉ thúy tặng cho ta, thế nào?"
"Cái gì?" Độc Cô Bác thật sự không thể ngờ được, người bên ngoài mà thấy độc vật của mình thì chắc chắn phải sợ hãi hết sức đề phòng. Nhưng tiểu tử này chẳng những không sợ, còn dám ra điều kiện với mình nữa.
Kha Nguyệt nhìn tiểu lục xà trong tay Đường Tam cũng mở miệng nói: " Thật dễ thương a. Độc Cô tiền bối, chẳng lẽ không cho chúng ta được hả?"
Độc Cô Bác tức giận nói: "Dễ thương??? Ta xem ngươi thật sự là tiểu quái vật."
Nam Cung Kha Nguyệt vui thích nhìn ngắm tiểu xà trong tay Đường Tam xong lại hài hước mà nhìn Độc Cô Bác: " Ngài là nói sai rồi, không chỉ mình chúng ta mà cả Sử Lai Khắc đều là quái vật".
Độc Cô Bác nghe thế gân xanh gật gật mấy cái: "Tốt, tiểu tử để cho nó cắn ngươi một cái, nếu không có việc gì thì ta sẽ tặng nó cho các ngươi?" Hắn hoàn toàn không tin rằng hài tử trước mặt này có thể chịu được kịch độc của Cửu Tiết Phỉ Thúy. Cửu tiết phỉ thúy là loại cực kỳ trân quý nhưng hắn đối với Độc vật này thì tin tưởng mười phần, trong lòng thầm nghĩ chỉ cần tiểu tử này bị độc phát thì mình sẽ nhanh chóng giải độc cho hắn, Như vậy Cửu tiết phỉ thúy sẽ vẫn là của hắn rồi.
Vẻ mặt Đường Tam tỏ ra rất cẩn thận. Thầm hít một hơi, trong cơ thể lặng lẽ vận chuyển Huyền Thiên Công rồi đem Cửu Tiết Phỉ Thúy chậm rãi hướng tới cánh tay của mình. Nam Cung Kha Nguyệt cũng không rảnh rỗi mà từ trong trữ vật hồn đạo khí mang ra một loại thảo dược. Loại dược thảo này toàn thân xanh lục, hoa một màu trắng ngọc, cánh hoa uyển chuyển, hương thơm thoang thoảng thanh mát - Lục Lan Lưu Ly. Lục Lan Lưu Ly tuy không quý giá bằng các loại tiên phẩm ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn nhưng bên ở bên ngoài giá trị của nó tuyệt đối bằng một tiểu quốc nhỏ. Lục Lan Lưu Ly công dụng không có bá đạo như U Hương Khỉ La mà đơn giản chỉ có tác dụng làm chậm quá trình độc phát của các loại kịch độc nhưng nhủ vậy vẫn đã đủ.
Khi Cửu Tiết Phỉ Thúy cắn thì không hề gây một chút đau đớn nào, chỉ là tê rần mà thôi nhưng chất độc của nó lan ra cực nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt cánh tay Đường Tam đã bị biến thành màu xanh biếc. Lục Lan Lưu Ly bỗng chốc tỏa một luồng hương trắng nồng đậm quấn lấy cánh tay Đường Tam, da tay trở thành màu hồng, quang mang ẩn hiện nhìn qua cánh tay này trông giống như một miếng ngọc lớn. Mà sau khi Lục Lan Lưu Ly áp chế độc tố thì hai tiên phẩm dược thảo là Bác Giác Huyền Băng Thảo và Hạnh Hỏa Liệt Kiều sơ giải độc ngay tức khắc, cánh tay bị chuyển màu lục của Đường Tam trở lại như bình thường. Cảnh này khiến Độc Cô Bác không có cách nào giải thích được, Cửu Tiết Phỉ Thúy vừa khi cắn Đường Tam thì bỗng nó lăn ra, đã hôn mê trong tay Đường Tam. Thân là phong hào đấu la, thế mà lúc này Độc Cô Bác lại làm ra một động tác khiến Nam Cung Kha Nguyệt bật cười, đó chính là hắn hai tay của mình lên rồi xoa xoa mắt một lúc rồi lại chớp chớp mắt.
Đường Tam tốt bụng nhắc nhở:" Độc Cô tiền bối, ngươi không nhìn lầm đâu. Đợt khảo nghiệm thứ hai của ngươi này liệu ta có được tính là thông qua rồi không? Và Cửu Tiết Phỉ Thúy này cũng thuộc về ta luôn chứ?"
"Này...? Tiểu tử, ngươi là làm như thế nào mà hay thế?" Độc cô bác há hốc mồm nhìn Đường Tam, hắn ngoan độc cả đời nhưng tình huống như vậy lại là lần đầu tiên chứng kiến. Nhưng rồi như chợp nhận ra gì đó, ánh mắt của hắn liếc sang Nam Cung Kha Nguyệt đang đứng kế bên.
-" Hai đứa nhóc các ngươi đừng tưởng ta không thấy con nhóc kia mang ra một loại hoa giúp tên nhóc nhà ngươi, các ngươi làm vậy là gian lận! Ta không cần biết, ải này không được tính." Độc Cô Bác nói.
Nam Cung Kha Nguyệt nhướng nhướng mày mỉm cười: "Độc Cô tiền bối a, ta đúng là có lấy ra một loại hoa nhưng mà để ngắm thôi không được sao? Ngài nói ta giúp Tam ca, có chứng cứ sao? Hơn nữa a, ngài là tiền bối cho dù ta có giúp hắn thì đây cũng không có trái luật vì rõ ràng ban đầu việc này ảnh hưởng đến tính mệnh của cả hai huynh muội theo lí ta cũng có thể tham gia. Quan trọng nhất là ban đầu ngài cũng không có nói là ta không được giúp hắn~~~"
Nghe được những lời này biết ngay là mình bị tính kế, Độc Cô Bác thẹn quá hóa giận: " Ngươi....., các ngươi,... tốt, rất tốt hừ lại dám tính kế cả phong hào đấu la. Ải này cái ngươi chỉ miễn cưỡng thông qua, mau nói cho ta biết các ngươi là dùng cách gì giải độc."
Trên mặt Đường Tam vẫn tươi cười như trước, yêu thương vuốt ve Cửu tiết phỉ thúy đang hôn mê trong tay của mình nói:" Độc cô tiền bối, hay là trước tiên ngươi tiến hành đợt khảo nghiệm thứ ba đi rồi ta sẽ nói với ngươi sau."
Sắc mặt Độc cô bác dần dần trở nên ngưng trọng, lúc này trong lòng hắn đã mơ hồ tin tưởng rằng thiếu niên trước mắt này quả thật có năng lực giải độc cho mình cùng cháu gái.Cho dù có như thế nhưng tại sâu trong nội tâm hắn thì lại không muốn thừa nhận Độc của mình không bằng người.
Ánh sáng của Hồn hoàn chợt xuất hiện, chín khối Hồn hoàn bay vòng quanh lên xuống xung quanh thân thể hắn, nhưng lúc này lại không hề có uy áp sinh ra. Nhìn chín quang hoàn huyễn lệ, trong lòng Kha Nguyệt không nhịn được âm thầm than thở thật không hổ là Phong Hào đấu la, ngay cả khí thế cũng có thể khống chế trong lòng. Nàng cũng nặng thêm một cái quyết tâm trong lòng, chỉ cần có sức mạnh như vậy nàng có thể bảo vệ cho những người mà nàng yêu mến cũng là có khả năng để trả thù.
Móng tay trên bàn tay Độc Cô Bác chậm rãi biến hóa, một hồi công phu đã dài tới ba tấc, bén nhọn kinh người, trên ánh mắt bích lục còn mang theo quang mang bẩy mầu: " Đường Tam, ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ, tiếp theo ta sẽ thi triển loại Độc mà ngay cả chính ta cũng không thể khống chế được. Nếu bây giờ ngươi hối hận thì vẫn chưa muộn đâu. Ta vẫn như trước sẽ không giết ngươi mà vẫn cho ngươi thử giải độc tố Phản Phệ trong cơ thể ta."
Đường Tam nhìn tay Độc Cô Bác, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng cực độ, Hắn đưa tay cầm Cửu Tiết Phỉ Thúy bỏ vào trong lòng ngực, hắn biết lúc này Độc Cô Bác thi triển chính là kịch độc thuộc về độc tố của Bích Lân Xà Hoàng. Nếu lấy tu vi của hắn bây giờ thì loại kịch độc này thật sự khó giải quyết.
Nhìn đến lần này Độc Cô Bác chơi thật Nam Cung Kha Nguyệt sắc mặt có chút khó coi, hai tay bất giác nắm chặt. Loại độc này nàng chỉ nắm chắc 2 thành giải được, nếu thêm các loại dược thảo nàng chuẩn bị từ trước nhiều lắm khả năng chỉ nâng lên được 4 thành, loại hành động này tuyệt đối là có khả năng mất mạng cực kì cao nhưng là nàng không có sự lựa chọn nên hai người chỉ đành liều mạng. Đường Tam thoáng suy tư một chút rồi tay phải đón lấy U Hương Khỉ La mà Nam Cung Kha Nguyệt đưa tới, lúc này mới đi tới trước mặt Độc Cô Bác giơ cánh tay trái lên, "Đến đây đi!"
Độc cô bác cau mày: "Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi chứ?"
Đường Tam kiên định gật đầu. Nam Cung Kha Nguyệt cũng thủ sẵn thế, lông mày cau lại, hai cánh môi mím chặt, tập trung toàn bộ tinh lực vào người Đường Tam.
Độc Cô Bác hàn quang trong mắt chợt lóe, thầm nghĩ hổ không phát uy các ngươi thật sự lại coi ta là con mèo bệnh. Chẳng lẽ ta tu luyện kịch độc nhiều năm như vậy mà vẫn không thắng được một kẻ tiểu bối sao? Ngón tay điểm nhẹ, đầu ngón tay đã đâm vào trong cánh tay của Đường Tam
Cơ hồ chỉ trong phút chốc, một cỗ hắc khí theo vị trí bị đâm vào đã cấp tốc lan tràn, mắt thấy một đạo hắc khí bay lên, Đường Tam nhanh chóng dùng tay phải đặt lên trên tay trái, rất nhanh lui ra phía sau vài bước, khoanh chân ngồi xuống rồi hai mắt nhắm chặt và bắt đầu vận chuyển Huyền Thiên Công. Lúc này hắn vận chuyển Huyền thiên công cũng không phải là để bức độc tố ra, đừng nói lúc này độc của bích lân xà hoàn mà cho dù chỉ cần Cửu tiết phỉ thúy thì cũng tuyệt không phải cấp bậc Huyền thiên công của hắn lúc này có khả năng giải quyết, hắn sở dĩ tự thân vận chuyển công lực, mục đích là để cho máu trong cơ thể chảy xuôi nhanh hơn.
Nam Cung Kha Nguyệt cũng biết ý nghĩ của hắn nên lần này nàng cũng không có dùng Lục Lan Lưu Ly để ngăn chặn mà xuất ra một loạt loại dược thảo khác: Huyết Linh Lan, Ngọc Quỳ Hoa, Thiên Cơ Thảo,... hàng loại các loại thảo dược được Nam Cung Kha Nguyệt lấy ra dùng như một tên dư tiền, đặc điểm chung của chúng đều là bổ huyết, tăng tuần hoàn huyết hoặc là tăng kháng độc hay áp chế một số loại xà độc. Liên tục vài loại dược thảo được hồn lực Nam Cung Kha Nguyệt chuyển hóa thành từng dòng nước ấm chuyển vào cơ thể Đường Tam.
Độc Cô Bác đứng bên cạnh nhìn nàng đưa dược thảo vào cơ thể Đường Tam cũng hốt hoảng, hắn mặc dù không nhận biết hết các lại dược liệu nhưng cũng có thể nhận biết được hai ba loại trong đó. Tăng cường tuần hoàn huyết, tăng khí huyết,....????! Con nhóc này là muốn tên tiểu tử kia chết càng nhanh một chút sao!!!!
- Độc Cô Bác gấp gáp: "Ngươi, con nhóc này muốn là cho hắn chết nhanh hơn hay sao!!!!"
-" Im mồm!!! Ngươi cứ nhìn là được!"
Độc Cô Bác lúc này cũng không vì con nhóc trước mặt dám quát hắn mà tức giận ngược lại vì thái độ nghiêm túc của nàng mà yên tâm một chút nhìn xem chuyện trước mắt.
Nam Cung Kha Nguyệt hiện tại vô cùng gấp gáp cũng không rãnh mà đôi co với Độc Cô Bác, nàng chỉ nói để hắn biết mà đừng cản trở hành động của nàng, Từng giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt Nam Cung Kha Nguyệt nhưng không phải vì mệt mỏi mà là do tinh thần lực đang đạt đến cực hạn, dẫu thế động tác của nàng cũng không có đình chỉ mà như mây trôi nước chảy tiếp tục diễn ra. Đối với người bình thường sau khi trúng độc mà làm như vậy thì chắc chắn là chết Nhưng Đường Tam thì khác, thúc đẩy máu huyết như vậy lại là để cho dược lực của Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ trong cơ thể bị kích phát ra. Tựa như bên trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn thì vạn độc đều không thể tác quái, sau khi ăn Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ thì chỗ tốt nhất chính là thông qua hai loại Băng Hỏa đối lập để dược lực làm thay đổi thể chất thân thể. Nếu Đường Tam có thể đem hai loại dược vật hoàn toàn hấp thu, như vậy hắn sẽ sở hữu một thân thể Bách độc bất xâm.
Đường Tam nếu có thể đem hai loại dược tính của dược thảo trong cơ thể hoàn toàn hấp thu thì hắn sẽ không còn sợ bích lân xà hoàng của Độc cô bác, nhưng lúc này vẫn còn cách điểm đó rất xa. Cho nên, vì chống cự kịch độc do Độc cô bác phóng thích ra thì hắn phải mượn một chút lực lượng bên ngoài để thúc đẩy mà Nam Cung Kha Nguyệt chính là ngoại lực mà Đường Tam cần hiện tại.
Hai người đương nhiên sẽ không đùa giỡn với tính mạng của mình, lúc bọn hắn làm quyết định tiếp nhận độc tố của Bích Lân Xà Hoàng thì cũng đã lập kế hoạch sẵn rồi.
U Hương Khỉ La Tiên Phẩm không cách nào khắc chế độc tố tiến vào trong cơ thể nhưng nó lại hoàn toàn có khả năng áp chế nhất định. Mà lúc trước Đường Tam đã lấy phấn hoa của U Hương Khỉ La Tiên khi thấy mình bị trúng độc thì hắn nhanh chóng đem phấn hoa rắc lên trên vết thương của mình lại cộng thêm dược vật điều tiết máu huyết cùng dược vật áp chết độc xà thì thời gian cũng như khả năng giải độc sẽ được tăng lên đáng kể.
Độc Cô Bác lẳng lặng quan sát Đường Tam cùng Nam Cung Kha Nguyệt, ngay cả hắn cũng không nắm chắc có thể giải được độc tính của Bích Lân Xà Hoàng, mắt thấy vẻ mặt Đường Tam đã bị hắc khí lan tỏa khiến hắn không nhịn được có chút hối hận rồi. Chính mình thành danh đã nhiều năm mà lại làm khó một hài tử mới hơn mười tuổi, nếu hắn chết ở chỗ này vậy thực sự là phiền toái rồi. Vừa nghĩ tới người sau lưng Đường Tam, Độc cô bác không khỏi cảm thấy đau đầu, giống như lời của Phất Lan Đức thì cha của Đường Tam tên là Đường Hạo Người mà hắn không thể chống cự được.
Ngay trong lúc nội tâm của Độc Cô Bác hỗn loạn thì thân thể Đường Tam đã xuất hiện biến hóa. Hồng quang từ da tay đã bắt đầu xuất hiện, ngay sau đó là bạch quang xuất hiện. Hai màu Hồng Bạch rõ ràng đang giao hòa lẫn nhau, cùng nhau chống lại Hắc khí. Thấy vậy Nam Cung Kha Nguyệt liền nắm chắc cơ hội ngàn năm có một này, võ hồn Tinh Linh phụ thể tay trái liền điều động một đạo hoa văn hồn ấn vào kim xuất hiện nơi bàn tay nàng. Tức thì kim quang tụ hội, quyền trượng màu bạc liền xuất hiện trong tay Kha Nguyệt được nàng vung lên bán kính 5 mét xung quanh quang minh nguyên tố ấm áp có thể nhìn thấy bằng mắt thường không ngừng gia tăng.
Độc Cô Bác thấy một màn này ánh mắt không ngừng co rút, ánh mắt biểu hiện một chút ganh ghét, đây là song sanh võ hồn thậm chí còn có thiên phú lãnh vực. Đúng! Hắn không có nhìn sai, đây chính là "Lãnh vực thiên phú - Tinh Linh Lãnh Vực". Tuy lãnh vực hiện ra vô cùng yếu ớt đồng thờ cũng là cưỡng ép thi triển nhưng hắn chắc chắn không có nhận sai, khu vực được ánh sáng vàng kim bảo phủ dùng không rộng lắm nhưng là đang tăng phúc cho người thi triển đứng bên trong mà người được lãnh vực tăng phúc hiển nhiên là Đường Tam.
Trước sự xuất hiện của Tinh Linh Lãnh Vực, Hắc khí vừa rồi đang lan tràn mạnh mẽ thì bây giờ bỗng nhiên bị Hồng, Bạch quang mang này bao bọc, không thể lan tràn được nữa. Bát Chu Mâu từ sau lưng Đường Tam phóng thích ra, dưới tình huống toàn lực kháng độc thì Đường Tam đã không thể nào khống chế được hồn cốt của mình nữa rồi. Ngay cả Lam Ngân Thảo do không khống chế được cũng bắt đầu được phóng thích ra, mà màu sắc của cả Bát Chu Mâu và Lam ngân thảo đều có sự thay đổi rất lớn, màu tím trước kia nay dã chuyển thành màu trắng hồng, nhìn qua vừa đẹp mắt lại vừa quỷ dị, thậm chí có chút chói mắt, tựa như một lũ rắn từ trên người hắn lan tỏa ra xung quanh, hình thành một vòng tròn lớn bao bọc hắn lại.
Khiến Độc Cô Bác giật mình là một Tiểu Chuy đen nhánh từ tay trái của Đường Tam xuất hiện đúng là bọn họ không nói dối mình, Tiểu Chuy tuy nhỏ nhưng hoa văn trên nó thì không thể lầm vào đâu được bởi vì đó chính là đặc trưng của Hạo Thiên Chuy. Lúc này trong lòng Độc Cô Bác chính là rung động. Hai đứa nhóc đều là song sanh võ hồn, một đứa thì trời sinh lãnh vực thiên phú đứa còn lại mang cực phẩm hồn cốt chúng nó thật sự chính là con cưng của trời, thiên phú thực khiến người ta ghen ghét.
Lúc này chất độc từ Bích Lân Xà Hoàng trong cơ thể Đường Tam dã bị hiệu lực của hai loại dược thảo hấp thu hơn ba phần rồi. Đương nhiên, tốc độ hấp thu độc tố cũng dần dần tăng cao hơn. Sắc mặt Độc Cô Bác cực kỳ khó hiểu nhìn Đường Tam, hắn chính là lấy độc để nổi tiếng, sau khi kinh ngạc qua đi, lúc này hắn đã dần dần hiểu được nguyên nhân vì sao thiếu niên trước mặt này có thể ngăn cản được kịch độc của mình. Lúc bị mình bắt đi thì hắn cũng không có năng lực lớn như bây giờ, kể cả Vũ Hồn cùng Ngoại Phụ Hồn Cốt của hắn cũng đều có biến hóa, như vậy chắc chắn hắn đã ăn phải dược vật nào đó có khả năng chống lại các loại độc tố. Từ lúc đầu phát hiện băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Độc Cô Bác đã phát hiện nơi này có không ít dược thảo mà chính mình cũng không thể nhận ra là loại gì, hắn cũng đã từng thí nghiệm dược tính của các loại dược thảo này, Nhưng những thí nghiệm này cũng đã khiến hắn nếm qua không ít đau khổ mà cả đời cũng không thể quên. Nếu không phải hắn có công lực cực kỳ cao thì chỉ sợ đã chết lâu rồi.
Từ sau lúc ấy, Độc Cô Bác quay lại đây cũng chỉ dùng các loại dược thảo mà mình biết mà thôi. Hắn thật sự không muốn tin tưởng, ngay cả thảo dược này chính mình cũng không nhận ra mà hai đứa nhóc trước mắt chỉ với hơn mười tuổi này lại biết được. Hắn cũng biết dược thảo này có thể là bảo vật, chỉ là đã là Phong hào đấu la hắn tuyệt không muốn mạo hiểm. Nhìn Đường Tam, trong lòng Độc Cô Bác lúc này có thể nghĩ đến chỉ có bốn chữ, "Bách độc bất xâm" để mà hình dung Đường Tam mà thôi bởi vì tất cả các loại độc nhất mà mình có đều không thể gây hại cho Đường Tam tuy nhiên hắn lại thừa khả năng bóp chết Đường Tam bất cứ lúc nào. Nhưng tuổi của Đường Tam cũng là ưu thế lớn nhất của hắn, lấy thực lực của hắn trong độ tuổi này thì tiền đồ chính là không thể hạn chế.
"Đáng tiếc thật." Độc cô bác trong lòng thầm than, tuổi của cháu gái mình cùng hắn còn lớn, nếu không chắc chắn hắn muốn bọn họ thành một đôi. Mà còn con nhóc này.... hầy.... hắn cũng không có đứa cháu trai nào để tác hợp với nàng.
Hồng, bạch hai màu từ trong da tay của Đường Tam dần ẩn mất, tiếp theo là Tiểu Chuy màu đen dung nhập vào cơ thể ngay sau đó là ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu, cuối cùng mới là Lam Ngân Thảo. Sắc mặt Đường Tam cũng từ từ khôi phục bình thường.
"Đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình." Đường Tam Từ trên mặt đất đứng lên, trên mặt một lần nữa xuất hiện một tia cười quái dị.
Chỉ là không đợi bọn họ ca thán nhau Nam Cung Kha Nguyệt làm chính là thu lại võ hồn, mỉm cười nhìn Đường Tam đã bình an giải được độc, sau đó....... không có sau đó, ánh mắt tối sầm lúc này nàng chính là oanh oanh liệt liệt ngất xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top