92. Tu La Ma Huyết Thành
Từng chấn động ngoài kia đều là ảnh hưởng đến toàn bộ khu rừng nhưng Nam Cung Kha Nguyệt và Đường Tam là hoàn toàn không biết gì. Nàng cùng Đường Tam đều là đang gánh chịu cơn đau và dày vò từ thể xác.
Đây đã là lần thứ ba nàng tỉnh dậy. Nam Cung Kha Nguyệt nằm trên nền đất ẩm ướt, làn da trắng bệch khác thường làm cho từng đạo mạch máu lúc xanh lúc tím bất thường hiện rõ qua lớp da. Kha Nguyệt hai tay ôm lấy cơ thể run lên từng đợt nhè nhẹ, miệng không kiềm được mà phát ra vài tiếng rên rỉ. Mồ hôi trên trán không ngừng tuông ra ,cả cơ thể nhưng đang có hàng vạn con kiếm không ngừng di chuyển trong mạch máu mà cắn xé. Bờ môi một lần nữa bị cắn chặt mà chảy máu càng làm nổi bật lên khuôn mặt trắng bệch.
-" Ta... không thể chết đơn giản như thế được! "
-" Vậy thì để ta giúp ngươi một chút" một âm thanh có phần âm u vang lên trong đầu Nam Cung Kha Nguyệt. "Hắc" Nam Cung Kha Nguyệt xuất hiện trong tinh thần hải của nàng nhàn nhã nở một nụ cười, luồng khí đen xung quanh nàng ta có vẻ đậm đặc hơn trước.
-" Sao ngươi lại xuất hiện rồi." Nam Cung Kha Nguyệt cảnh giác.
"Hắc" Nam Cung Kha Nguyệt không vì thái độ cảnh giác của nàng mà thay đổi sắc mặt, chỉ nhẹ nhàng nói: "Lần trước phong ấn bùng nổ ta bận đi hấp thu hắc khí năng lượng giờ mới tỉnh a, vả lại giờ ta tuy mạnh hơn trước nhưng lần này chuyện có ảnh hưởng đến ta, ta không có muốn chết đơn giản như vậy nên muốn giúp ngươi vậy thôi."
Đứt lời một cặp huyết nhãn xuất hiện nơi hốc mắt Nam Cung Kha Nguyệt, đây là "hắc" đang điều khiển cơ thể, quang mang nguyên tố đại thịnh, võ hồn Quang Minh Tinh Linh được giải phóng như một cái động mà thu nạp năng lượng căn nguyên. Hiển nhiên dị vật xâm nhập đã kích phát võ hồn tinh linh của Nam Cung Kha Nguyệt xuất hiện để bảo hộ nàng. Huyết Tu La không ngừng bị vàng kim quang man vây lấy không ngừng bị Kha Nguyệt khống chế mà bình ổn lại, tại lúc tưởng chừng thành công thì một dòng huyết quang bộc phát hướng trái tim Kha Nguyệt mà đi tới.
" Không ổn." Đôi huyết nhãn bất ngờ mở ra mang theo kim quang lưu chuyển, theo đó ấn kí màu bạc xuất hiện nơi bàn tay trái cũng rõ ràng hơn. Lần này xuất hiện chính là Quang Minh Thánh Trượng mang theo hơi thở sinh mệnh dồi dào trực tiếp khóa định lại đạo huyết quang kia.
Huyết quang của Huyết Tu La bị ánh sáng của võ hồn Quang Minh Tinh Linh và hơi thở sinh mệnh của võ hồn Quang Minh Thánh Trượng đè ép lại thì dần dần bình ổn rồi dung hợp hoàn mĩ với máu huyết của Nam Cung Kha Nguyệt.
-" Tu La Ma Huyết thành ... không cần cảm ơn "
Tại thời điểm Tu La Ma Huyết dung hợp hoàn toàn với Kha Nguyệt thì quang nguyên tố xung quan nàng lại đậm đặt thêm một chút, hồn lực từ ba mươi sáu đề thăng lên ba mươi bảy cấp.
Hồn lực dồi dào mang theo hơi thở sinh mệnh thu lại theo đó Nam Cung Kha Nguyệt cũng mở mắt, vết cắt trên cách tay đã biến mất như chưa từng có đồng thời nàng hiện tại chính là hồn tôn ba mươi bảy cấp hồn lực rồi. Huyết sắc trong đôi mắt nhạt dần rồi biến mấy, ngọc thạch con mắt mở ra.
-" Bát muội tỉnh rồi."
Âm thanh trầm thấp mang theo lo lắng đến tai Kha Nguyệt hiển nhiên là của Đường Tam đã tỉnh lại cách đó không lâu.
-" Thế nào? Có ổn không?" Đường Tam lo lắng hỏi.
Nam Cung Kha Nguyệt mỉm cười lắc đầu: "Tam ca yên tâm, mặc dù có chút nguy hiểm ngoài dự đoán nhưng hiện tại đã hòa toàn dung hợp rồi. Thế còn bách độc bất xâm thể của huynh thế nào rồi?"
Đường Tam ánh mắt không giấu được nét vui vẻ: "Hoàn hảo dung hợp. Lần này đối đầu với lão độc vật kia chúng ta lại có một chiêu bài giữ mạng."
-" Ừm, vậy chúng ta...."
ẦM...ầm... Rống....
Âm thanh chiến đấu từ xa vang đến làm ngắt lời Nam Cung Kha Nguyệt nói, dư âm vang đến tận đây hiển nhiên đó là chiến đấu cấp bật không đơn giản thậm chí là quyết đấu sống chết. Trong chốc lát suy nghĩ gương mặt hai người bỗng chốc ngưng trọng.
-" Tam ca có thể là bọn người lão sư tìm đến rồi bị lão quái vật kia chặn lại."
Đường Tam thần sắc cũng không kém hơn: " Vậy thì họ có thể gặp nguy hiểm, chúng ta mau đi xem!"
Nói đoạn hai thân ảnh chạy đi, một xanh một trắng nhanh chóng ra khỏi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn hướng vị trí cột sáng kim sắc mà chạy đến. Mặc dù hai người đều không nói gì nhưng trong lòng đều hiểu nếu thật sự nhóm người lão sư đến với tính tình thất thường của lão quái vật kia chỉ sợ bọn họ gặp nạn sinh tử, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng với thực lực của lão già kia bọn lão sư tuyệt đối là chết không có chỗ chôn hơn nữa còn chưa nói đến Đại sư còn chưa đạt đến 30 cấp hồn lực.
Càng đến gần phạm vi trận chiến chấn động càng kịch liệt, xa xa đã có thể nhìn thấy trên trời một con rồng toàn thân vàng kim không ngừng lao vào tấn công một con mãng xà xanh lục ở dưới mặt đất thế nhưng lần tấn công không ngừng bị chặn lại. Vừa nhìn vào là biết con rồng kia là đang ở thế yếu, càng như thế nổi sợ trong lòng hai người Đường Tam và Kha Nguyệt lại càng lớn.
-" Bát muội chúng ta tăng tốc!"
-" Được!"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đại sư, Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long đang đứng ở nơi đó, ba người khóe miệng đều có các tia máu chảy xuống, vũ hồn dung hợp kỹ cơ hồ hao hết toàn bộ hồn lực của bọn họ, nhưng trước mắt thì Độc cô bác vẫn cao cao tối thượng như trước. Phong Hào đấu la dù sao vẫn là Phong Hào đấu la, bọn họ đúng là vẫn thất bại.
Trong ánh mắt Độc Cô Bác đã có tâm tình nhiều hơn bình thường, nhàn nhạt nhìn ba người đã không còn khả năng chống cự, nhưng lại vẫn như trước, nhìn thẳng vào ba người Hoàng kim thiết tam giác, lạnh nhạt nói: "Các ngươi được đấy, bằng vào hồn lực như vậy lại có thể mang cho ta phiền phức không nhỏ như thế, cái vũ hồn dung hợp kỹ này quả thật là xuất sắc nhất trong số những lần gặp trước kia của ta, nếu đổi lại đối thủ của các ngươi là Hồn đấu la cấp bậc chỉ sợ rằng thật sự không phải là đối thủ của các ngươi. "
Độc Cô Bác rất ít khen ngợi người khác, nhưng hoàng kim thiết tam giác này vũ hồn dung hợp kỹ để lại cho hắn một ấn tượng quả thật sâu sắc.
Đại sư lạnh nhạt nói: "Cũng không tính là gì cả, ngươi đã thắng rồi. Động thủ đi. " Kéo tay Liễu Nhị Long, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cái chết của Đường Tam đối với Đại sư là một đả kích thật lớn, ba người bọn họ mắt thấy đến cả Thánh long bổn tướng cũng bị phá thì chỉ biết hôm nay đã rất khó có khả năng sống mà rời khỏi nơi này. Dung hợp vũ hồn kỹ là sức mạnh lớn nhất của ba người bọn mà nhưng đối với vị Phong Hào đấu la trước mặt lại không có chút thương tổn nào, vì vậy lúc này Đại sư và Liễu Nhị long đã không có gì phải suy nghĩ nữa, âu yếm nắm chặt tay nhau mà Đại Sư không còn cảm thấy run nữa.
"Muốn chết à, không dễ dàng như vậy đâu. " Lục quang lóng lánh, Độc Cô Bác đã đi tới trước mặt ba người.
"Chờ một chút. " Đại sư tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, một lần nữa lại mở hai mắt ra, "Độc Cô Bác, Đường Tam và Kha Nguyệt là đệ tử của ta, chuyện này hai người bọn họ không có can hệ, ngươi nên thả bọn họ đi, còn ta thì tùy ngươi xử lý.. "
Độc cô bác khinh thường nói: "Các ngươi cũng có tư cách để nói điều kiện với ta sao? "
Liễu nhị long thản nhiên cười, "Độc cô tiền bối, chúng ta quả thật không có cái tư cách này, bất quá chẳng lẽ ngươi không nhìn ra vũ hồn trên người chúng ta là gì sao? Ta cùng hắn đến từ Lam điện phách vương Long gia tộc. Có lẽ, chúng ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng chẳng lẽ ngươi lại muốn đắc tội với gia tộc chúng ta sao? "
"Nhị long, câm mồm! " Đại sư quát một tiếng, tâm tình hắn không khỏi trầm hẳn xuống, nếu Liễu Nhị Long không nói ra xuất thân của bọn họ có lẽ nàng còn có chút cơ hội để sống ra khỏi đây. Nhưng lúc này nàng đã nói ra, lấy tính cách vốn có của Độc Cô Bác thì làm gì có chuyện không giết người bịt miệng trừ hậu họa về sau chứ?
Quả nhiên, Độc Cô Bác nghe xong lời của Nhị Long thì sắc mặt hơi đổi, hắn liên tưởng tới vũ hồn dung hợp kỹ của ba người trước mặt rồi nhíu mày nói: "Các ngươi quả thật đến từ Lam điện phách vương Long gia tộc sao? Hảo, tốt lắm. thế thì sao nào? Cho dù ta đánh không lại gia tộc của các ngươi nhưng ta chỉ cần giết các ngươi để bịt miệng. Gia tộc các ngươi có chứng cớ gì chứng tỏ đấy là ta ra tay chứ, để cho xương cốt không còn đối với ta cực kỳ đơn giản.. "
Liễu nhị long mỉm cười nói: "Tiền bối nói chính xác đấy. Chỉ cần ngài đem chúng ta giết đi rồi thủ tiêu xác đi như vậy cho dù gia tộc ta có tìm đến thì ngài cũng hoàn toàn có thể chối bỏ, Nhưng Phất lan đức cùng với gia tộc ta không có chút quan hệ nào, cho dù hắn có tiết lộ sự tình cho gia tộc chúng ta đi nữa thì chỉ sợ sẽ không có ai tin tưởng hắn. Quang trọng chỉ duy nhất một người hắn thì không đủ làm chứng cớ. Hai người chúng ta chết thì chết, nhưng chẳng biết tiền bối có thể buông tha cho hắn không? "
Độc cô bác ha ha cười, "Ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Thả hổ về rừng? Mặc dù trên thế giới này không có gì khiến ta e ngại, nhưng cho tới bây giờ ta vẫn là người luôn " Diệt cỏ tận gốc", đem ba người các ngươi giết sạch chẳng phải là bớt được bao nguy hiểm hay sao? "
Thần sắc trong mắt Liễu Nhị Long phát lạnh, một viên cầu kim loại trên cổ tay nàng di chuyển, "Vậy ngươi hãy cứ thử xem, đây là trang bị đặc biệt để chúng ta truyền tin cho nhau, ngươi mặc dù cường đại hơn chúng ta nhiều nhưng nếu giết chúng ta, ta hoàn toàn có thể ném nó đi xa ngoài địa bàn của ngươi đến lúc đó chỉ cần có người của gia tộc chúng ta tìm thấy ngươi sẽ không thể thoát khỏi can hệ đâu. Chỉ cần ngươi thả Phất lan đức đi. Chúng ta tùy ý ngươi xử lý và cũng sẽ không phóng thích nó. "
Có thể chết bên người mình yêu thương, Liễu Nhị Long chẳng những không bi thương ngược lại nàng còn âm thầm hưng phấn. Giờ phút này nàng không còn cảm thấy sợ hãi trước cái chết nữa.
"Nhị Long, ngươi đang nói cái gì thế? Chẳng lẽ Phất Lan Đức ta lại là hạng người ham sống sợ chết sao? Muốn giết thì cứ giết đi xuống địa ngục ta còn muốn mai mối cho hai người nữa chứ. Hoàng kim thiết tam giác chúng ta chết cùng một chỗ thì sao chứ? Hãy đem truyền tin trong tay ngươi thả ra đi như vậy ít nhất sẽ có người vì chúng ta mà báo thù. "
Phất lan đức thân hình chợt lóe, che ở trước mặt Liễu nhị long cùng đại sư.
Liễu nhị long vội la lên: "Phất lão Đại, ngươi điên rồi mau đi đi lúc này không phải lúc để ngươi gan lì đâu. "
Phất lan đức thở dài một tiếng, "Ta sống cũng đã nhiều năm rồi, bây giờ chết cũng không tính là chết trẻ nữa. Nhị Long, mặc dù ngươi không yêu ta nhưng trong lòng ta địa vị của ngươi cũng giống như địa vị của ngươi trong lòng hắn giống nhau thôi. Đối với ngươi mà nói có thể cùng hắn chết một chỗ là hạnh phúc thì đối với ta có thể chết cùng chỗ với ngươi cũng không còn tiếc nuối gì nữa. Chỉ là đáng tiếc cho Tiểu Tam và Tiểu Nguyệt. Độc Cô Bác, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, cha của Tiểu Tam là người mà ngươi không thể động vào đâu. Một khi chúng ta không thể trở lại, sẽ có người đi tìm hắn để nói rõ. Hắn là một tồn tại mà ngay cả Lam điện phách vương Long gia tộc cũng không thể đáng sợ bằng. Mà Nam Cung Kha Nguyệt thế lực phía sau con bé mặc dù không thể trực tiếp đối đầu với ngươi nhưng làm ngươi sống không yên ổn chắc chắn không thành vấn đề. "
"Hả? " Độc Cô Bác nhìn chằm chằm vào ba người "Nói như vậy, tên hai tiểu tử kia chẳng lẽ có bối cảnh sau lưng kinh khủng lắm hả? Ngay đến cả ta cũng không thể chống lại? Trên thế gian này cũng chẳng có mấy người có thể làm được như thế, vậy ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc phía sau bọn chúng là ai? "
Phất lan đức hừ lạnh một tiếng, "Chẳng lẽ ngươi không biết tính toán đến tuổi sao? Tiểu tam năm nay mười ba tuổi, phụ thân hắn tự nhiên cũng sẽ không quá lớn tuổi. Lại là người mà ngươi không thể chống cự lại được như vậy tại đại lục này còn có thể là ai chứ? "
Độc cô bác đầu tiên là sửng sờ một chút rồi rất nhanh hắn đã nghĩ tới cái gì đó. Sắc mặt nhất thời đại biến, "Đường Tam. Đường Tam, người kia cũng họ Đường. Chẳng lẽ......, không đúng tại sao tên tiểu tử kia lại chỉ có vũ hồn là Lam Ngân Thảo. "
Đại sư âm thanh lạnh lùng nói: "Không sai, ngươi thấy chỉ là vũ hồn Lam Ngan Thảo, nhưng nếu hắn có song sinh vũ hồn thì sao? " Hắn cho rằng Đường Tam đã chết thì không cần phải giữ kín bí mật này nữa.
"Ngươi nói cái gì? " Độc cô bác trong lòng lạnh hẳn đi, "Ý của ngươi là tên tiểu tử kia có song sanh vũ hồn sao? "
Đại sư lạnh nhạt nói: "Không sai. "
Trong mắt Độc Cô Bác đã vận chuyển lưu quang bất định, tay phải chậm rãi giơ lên, trong mắt hung quang chớp động. Lúc này, hắn đã thầm hạ quyết tâm, chẳng những muốn lập tức đem ba người trước mắt này giết chết, đồng thời để cũng phải mau nhanh đi tìm Đường Tam rồi giết chết. Phất Lan Đức nói không sai, người kia quả thật bằng vào hắn thì không thể dây dưa được... Nhưng chỉ cần chính mình hủy thi diệt tích, lập tức rời khỏi nơi này như vậy người kia muốn tìm được mình đã không dễ dàng nữa. Còn con nhóc Nam Cung Kha Nguyệt kia..... khoan đã bọn họ nói con bé họ Nam Cung!
Độc Cô Bác trầm giọng: " Các ngươi nói con bé kia là Nam Cung Kha Nguyệt..."
-" Đúng vậy, mặc dù không nổi danh nhưng là phong hào đấu la ngươi hẳn có nghe qua một thế lực gọi là Ngọc Liên Phường chứ. Ngọc Liên Phường mặc dù không có cao thủ trực tiếp đối đầu với ngươi nhưng nếu họ biết ngươi giết thiếu chủ của họ thì cho dù hủy diệt họ cũng sẽ không cho ngươi yên ổn."
Độc Cô Bác bỗng chốc trầm ngâm, hắn là bây giờ mới biết con nhóc kia họ Nam Cung mà vừa vặn hắn từng nợ một người họ Nam Cung một ơn huệ. Nam Cung Khuynh Nhan - một nữ nhân từng giúp hắn một lần mặc dù con người hắn hành động tùy ý cũng không quan tâm lời bàn tán của thiên hạ nhưng mà cũng không phải là người lấy oán báo ơn. Nếu thật sự con nhóc Nam Cung Kha Nguyệt ấy có liên quan đến người kia thì hắn có thể miễn cưỡng tha cho con nhóc kia một mạng. Còn phần Ngọc Liên Phường kia mặc dù hắn không coi trọng mấy nhưng đồng thời cũng không có kinh thường bởi vì ngay cả hắn cũng không biết được nơi đó thâm sâu bao nhiêu nếu nhóc con này là thiếu chủ hẳn nơi đó sẽ dốc toàn lực trả thù đến lúc đó...... Không được, phải giết bọn người này diệt khẩu trước sau đó hai đứa nhóc kia thì nghĩ cách nhốt lại nếu sau này gặp phải tình huống khó có thể dùng chúng uy hiếp. Nghĩ đến đó ánh mắt Độc Cô Bác chợt lạnh, sát khí tụ tập trong đáy mắt. Đang lúc Độc Cô Bác chuẩn bị hạ thủ, đột nhiên một thanh âm từ xa truyền đến "Độc Cô Bác, ngươi dám. "
Độc Cô Bác sửng sốt một chút, quay đầu hướng về phía thanh âm phát ra mà nhìn lại chỉ thấy hai đạo thân ảnh một xanh một trắng đang cực nhanh hướng đến chỗ bọn họ, sơn đạo gập ghềnh cũng không thể làm giảm tốc độ bọn hắn được. Một người có tám chân một người lại như tiểu tinh linh như quang ảnh mà di chuyển về hướng này.
"Tiểu tam? Tiểu Nguyệt? " Đại sư cùng Phất Lan Đức hai miệng đồng thanh hô lên hai cái tên, trong mắt hai người toát ra vẻ kinh ngạc.
Đúng vậy người đang tới chính là Đường Tam và Nam Cung Kha Nguyệt, với công dụng của Bát Chu Mâu và võ hồn Quang Minh Tinh Linh chỉ thời gian ngắn ngủi đã đưa hai người bọn hắn tới trước mặt mọi người.
Lúc này Đường Tam nhìn qua có chút bất đồng, sau lưng hắn Bát chu mâu cùng với trước kia thấy có nhiều biến hóa, độ lớn nhỏ của Bát chu mâu không thay đổi nhưng vốn Bát Chu Mâu có mầu Tím nhưng bây giờ đã biến thành đỏ sậm, trên màu đỏ sậm còn có một vòng văn hoàn màu trắng, giống như những hoa văn màu trắng làm cho Bát chu mâu có hình lửa cháy chói mắt. Mà Nam Cung Kha Nguyệt nhìn qua không chút vết thương nhưng gương mặt là trắng bệch một cách kì lạ.
Hai người nhanh chóng phi lại, Đường Tam trực tiếp đối mặt với Độc Cô Bác còn Nam Cung Kha Nguyệt lại hướng đến trước mặt các vị lão sư mà bảo hộ họ sau lưng. Nhìn dáng vẻ như mèo xù lông của hai đứa nhóc trước mặt, Độc Cô Bác bỗng thấy thật buồn cười, nếu hắn muốn giết ba người kia dựa vào hai đứa nhóc còn chưa được bốn mươi cấp có thể làm gì? Không lẽ là đi liều mạng với hắn, thật ngây thơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top