8. Cực Phẩm Bản Tinh
Ngừng lại trạng thái tu luyện của mình Nam Cung Kha Nguyệt đặt chân xuống giường nàng đã tu luyện liên tục năm canh giờ cách việc đột phá chỉ còn một bước cuối nữa, xem ra không thể đột phá 31 cấp trước khi vào học viện rồi. Kha Nguyệt nhẹ nhàng vươn mình một cái lại cất bước đi ra khỏi phòng của mình, có lẽ nàng có hơi vội vàng trong việc tu luyện rồi nhưng ở một địa phương mình không quen thuộc nàng không thể không chuẩn bị tốt các phương án giữ mạng của mình kia chứ. Đời nàng Nam Cung Kha Nguyệt nàng chỉ tin vào chính mình trước giờ chưa từng tin vào may mắn.
Bước chân ra khỏi Tửu Điếm Mân Côi nàng thả lỏng tinh thần của mình, trước giờ Kha Nguyệt luôn luôn nghiêm khắc với bản thân mình chưa bao giờ buôn thả việc tu luyện trong lòng đặt quá nặng việc trả thù khiến tinh thần của nàng lúc nào cũng nặng trĩu cộng với việc tu luyện với cường độ cao càng làm áp lực đặt lên cơ thể thiếu nữ như nặng thêm, dù thế nào thì nàng cũng chỉ là một thiếu nữ chưa đầy 13 tuổi. Tam vị cường giả của Ngọc Liên Phường không phải là chưa bao giờ chú ý tới điểm này nhưng trong lòng họ cũng mang chút ích kỉ của mình, họ hi vọng nàng có thể gánh vát giúp họ món nợ thù hận này đồng thời cũng là hi vọng nàng có năng lực bảo hộ bản thân.
Nam Cung Kha Nguyệt thở dài một cái rồi ngắm nhìn bầu trời xanh biếc, năng lực càng lớn gắn với trách nhiệm càng lớn đó chính là số phận của nàng. Bạch y thiếu nữ đưa mắt nhìn khung cảnh náo nhiệt xung quanh mình nơi này thật sự rất đông đúc không hổ là Ba Lạp Khắc vương quốc cảnh nội, trung ương của Lập Mã bình nguyên nơi phì nhiêu nhất Tác Thác thành là một tòa đại thành thị, điểm này từ phối trí đệ tam cấp của Vũ hồn chủ điện là có thể nhìn ra.
Lúc này vừa qua giữa trưa, trời nóng như hỏa chân mày hơi nhíu trước cái nắng gay gắt chân nàng uyển chuyển bước tới một của tiệm gần đấy cửa hàng đang mở cửa, nhìn qua bên trong có chút hắc ám, một cổ năng lượng ba động đặc thù nhất thời lập tức hấp dẫn chú ý của Nam Cung Kha Nguyệt, loại năng lượng ba động này rất giống với Vũ hồn điện, nhưng yếu hơn một chút. Trải qua sự dạy dỗ tam vị A di, nàng biết, lý do là vì đây có hồn đạo khí.
Trong hồn đạo khí đều là hồn lực của chính nó ba động, nếu không bị người sử dụng và liên kết chặt chẽ với hồn lực của bản thân, thì sẽ xuất hiện tình huống hồn lực phóng thích ra ngoài.
Đa phần hồn đạo khí không có tác dụng công kích, chỉ có thể làm một ít phụ trợ đơn giản, mặc dù như thế, hồn đạo khí cũng cực kỳ hiếm thấy. Tất cả hồn đạo khí truyền xuống tới giờ có thể nói là rất cổ, bởi vì phương pháp chế tác chúng đã bị thất truyền rồi.
Chân vừa đặt vào trong tiệm thì đã nghe truyện tới một thanh âm trong trẻo của thiếu nữ: "Ngươi đúng là tên lừa đảo, vừa rồi còn nói một trăm, nay lại biến thành hai trăm. Khó trách tiệm ngươi không có một chút sinh ý nào. Tiểu Tam, chúng ta không mua nữa, chúng ta đi." Đưa mắt nhìn nới phát ra thanh âm nàng liền thấy một cặp thiếu niên thiếu nữ, thiếu nữ tỏ vẻ bất mãn khó chịu mà liếc nhìn một vị đại thúc, đúng vậy vị thiếu nữ đó là Tiểu Vũ mà thiếu niên đi bên cạnh nàng lại là Đường Tam mà vị đại thúc kia hiển nhiên là chủ của tiệm nhỏ này. Bộ dáng người này nhìn qua ước chừng khoảng năm mươi tuổi, mặc dù tuổi không nhỏ, nhưng vóc người khá to lớn, chiếc ghế nhìn có vẻ vững chắc theo nhịp lay động, dưới tác dụng thể trọng của y phát ra tiếng dát dát.
Người này có khuôn mặt dài khá đặc biệt, cằm nhô ra phía trước, xương gò má rất rộng, khuôn mặt rất phẳng, còn có điểm mũi ưng. Nếu cần một thứ để hình dung thì chỉ có thể nói khuôn mặt hắn giống như cái đế giày. Mặc dù nhắm mắt lại nhưng thoạt nhìn lại cảm giác có vài phần gian hoạt. Nhưng điều làm nàng chú ý nhất không phải là ba người này mà là khối thủy trên tay của thiếu niên nọ khối thủy tinh nhìn qua cũng rất bình thường, có thể nhìn xuyên qua được, bên trong có một tảng lớn tạp chất màu vàng xám.
- Có thể bán cho ta khối thủy tinh này hay không ta sẽ ra giá cao ?
Nam Cung Kha Nguyệt bất giác lên tiếng, hai người kia nghe thế liền lập tức để ý đến trong của tiệm hiện giờ đã có thêm một người lạ mặt. Đường Tam lúc mới nhận thấy thiếu nữ bạch y thì thoáng kinh ngạc, hắn lần đầu thấy nàng là tại Mâm Côi Tửu Điếm là bị khí chất của nàng làm cho ấn tượng, khí chất thanh cao thần thánh lại mang một chút gì đó thân cận mà lại đến từ võ hồn. Tiểu Vũ nhận thấy Tam ca nhà mình lại thả hồn đi đâu mất lại lên tiếng đánh thức ca ca nhà mình: " Ca nàng là hỏi ngươi, ngươi đứng đơ ra đó là làm gì ".
Đường Tam hoàn hồn lúc này lại lên tiếng: " Thật có lỗi khối thủy tinh này là của chúng ta nhìn thấy trước hiện tại đã có ý định mua nó".
- Vậy có thể hay không nhường nó lại cho ta, ta sẽ trả cho các người gấp đôi ?
Đường Tam mỉm cười lắc lắc cái đầu: " Khối thủy tinh này ta thật sự rất cần, chúng ta không thể nhường cho cô nương được".
Nghe đến đây Nam Cung Kha Nguyệt tỏ vẻ hơi thất vọng, nàng biết là không có khả năng lấy khối thủy tinh kia hẳn là thiếu niên này nhìn ra được giá trị thật của nó. Nàng dù cần nó đến mức nào cũng không thể chua ngoa đi cướp đồ của người ta được.
- Vậy làm phiền rồi.
Thanh âm mơ hồ của trung niên nhân nhàn nhạt cất lên: " Khối thủy tinh này đối với ngươi phải bán năm trăm kim hồn tệ."
Tiểu Vũ hung hăng trừng mắt với trung niên nhân một cái: " Nên đi sớm, giao lưu với hạng người giảo quyệt này, quả thật là vũ nhục trí tuệ của chúng ta mà."
Năm trăm kim hồn tệ Đường Tam không phải không có, nhưng hắn cùng với Tiểu Vũ sắp báo danh vào Sử Lai Khắc học viện, một khi được sẽ cần rất nhiều tiền. Cũng còn chưa biết học phí của Sử Lai Khắc là bao nhiêu. Hắn không thể chỉ bởi vì do mình mà ảnh hưởng đến việc báo danh vào học viện của mình và Tiểu Vũ. Dù sao, lần này bọn họ đã là công độc sinh được miễn giảm học phí nữa.
"Nếu ngươi vì không đủ tiền mà đi, ta có thể thu trước của ngươi hai trăm kim tệ, còn lại ngươi có thể từ từ trả. Mỗi tháng trả10 kim tệ là được. Bất quá, ngươi phải chiu lợi tức là mười phần trăm.
Tiểu Vũ phát hiện thanh âm mà mình rất chán ghét của tên nói ngọng đó: "Gian thương, ngươi như thế nào không chết đi. Quả thực là đến chết vẫn hám tiền."
Nghe được câu nói của trung niên nhân Kha Nguyệt cùng Đường Tam lập tức cảnh giác trước đó trên người trung niên nhân không hề phóng thích một tia hồn lực, không có khả năng dò xét cường độ hồn lực thế mà lại dễ dàng đoán ra cấp bật hồn lực của người khác thật đáng sợ.
Đường Tam nắm lấy vai Tiểu Vũ, nhìn nàng lắc lắc đầu, ý bảo nàng không nên xúc động, chính mình một lần nửa trở lại bên trong cửa hàng, đi tới trước mặt trung niên đại thúc: "Thành giao."
"Tiểu Tam" Tiểu Vũ bất mãn kêu một tiếng, tay phải Đường Tam đưa về phía sau hướng nàng lắc lắc, ý bảo nàng không nên nói chuyện.
Con mắt của trung niên đại thúc rốt cục lại mở, vừa lúc thấy Đường Tam trong khoảng cách gần, ánh mắt hắn rơi vào bên hông Đường Tam: "Di, đai lưng này ngươi từ nơi mà có được?"
Đường Tam trong lòng vừa động: "Là sư phụ của ta đưa cho. Ngài nhận biết đai lưng này?"
Trung niên nhân đại thúc từ trên ghế ngồi dậy, nhìn Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ bên hông Đường Tam, trong mắt lóe ra quang mang cổ quái, cả nửa ngày cũng không lên tiếng.
"Ngươi sẽ không lại muốn thay đổi giá chứ." Tiểu Vũ tức giận từ sau lưng Đường Tam nó đầu ra.
Quang mang cổ quái trong mắt trung niên dần dần biến mất: "Ngươi là đệ tử của hắn. Vậy khối thủy tinh này ngươi đem đi đi."
Trung niên nhân nằm trên ghế lại bắt đầu đung đưa, nhưng lần này ngay cả nói cũng không, căn bản là không để ý tới hắn.
Đường Tam nhìn khối thủy tinh trong lòng Tiểu Vũ, lại nhìn trung niên nhân, nếu dựa vào tính tình của hắn, khối thủy tinh này dám chắc sẽ không nhận, nhưng chính là, khối thủy tinh này đối với hắn mà nói thật sự quá trọng yếu, bỏ qua cơ hội lần này, chẳng may để người khác mua, chỉ sợ hắn sẽ hối hận cả đời. Các loại ý niệm trong đầu hắn hiện lên như điện quang hỏa thạch, cuối cùng vẫn đưa túi kim hồn tệ trong tay lặng lẽ phóng trên mặt đất, rồi cùng Tiểu Vũ rời khỏi cửa hàng. Nam Cung Kha Nguyệt chẳng hứng thú gì với những món đồ trong của hàng nữa cũng rời đi.
Rời khỏi cửa hàng cổ quái đó, Tiểu Vũ rốt cục nhịn không được hỏi: "Tiểu Tam, ngươi tại sao nhất định phải có khối thủy tinh này? Ta chưa từng thấy qua ngươi đối với đồ vật nào lại khát vọng muốn có như thế. Phẩm chất khối thủy tinh này kém vậy, đối với ngươi có thể có tác dụng gì?"
-"Là Bản tinh cực phẩm trong Phát tinh". Nam Cung Kha Nguyệt là vô cùng hứng thú với khối Phát tinh kia tình cờ lại nghe Tiểu Vũ hỏi nên lại vô thức lên tiếng.
Tiểu Vũ chau mày bày ra tư thế của đại tỷ: " Ngươi đây là mua không được nên muốn đến cướp sao, muốn nó phải vượt qua ta".
Đường Tam cười cười vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn muội muội nhà mình, Nam Cung Kha Nguyệt cũng ngại ngùng đứng đó khua khua tay : " Ta chỉ là hứng thú với nó thôi chứ không có ý định cướp của hai người".
Nghe thế trong mắt Tiểu Vũ bớt đi một phần địch ý, nàng tò mò hỏi: "Bản tinh lại là cái gì?"
Đường Tam kiên nhẫn giải thích: "Bình thường phát kim trong phát tinh đều có số lượng rất thưa thớt. Mà một chút Phát tinh tồn tại thời gian cực dài, cơ hội có tăng phát kim là tăng lên nhiều. Khi phát kim đạt tới một trình độ nhất định, tại trong bản thân thủy tinh tụ tập lại cùng một chỗ, hình thành dạng kim bản, phát tinh như vậy được gọi là Bản tinh. Bời vì số lượng phát kim bên trong rất đông đảo, hơn nữa lại có quy luật, cho nên, Bản tinh được xưng là cực phẩm trong Phát tinh.
"Khối thủy tinh này nhìn bên ngoài có vẻ ô trọc, nhưng nếu nhìn kỹ lại có thể phát hiện kim quang ẩn hiện trong đó, khối kim bản bên trong bị tạp chất bên ngoài thủy tinh che giấu, nhưng ta cơ hồ có thể dám chắc, số lượng kim phát bao hàm trong đó chừng hơn vạn căn. Đây là Bản tinh tồn tại ít nhất hơn mười ngàn năm mới có thể xuất hiện kỳ tích này. Đừng nói hai trăm kim hồn hồn tệ, chỉ cần ta có, cho dù hai vạn kim hồn tệ, nó cũng tuyệt đối đáng giá. Ta muốn nó, cũng không phải vì nó có thể bán lại kiếm tiền, mà là nó có ý nghĩa đặc thù."
- "Ta đoán ngươi dùng nó làm vũ khí đi xem ra khối bản tinh này với ta không có duyên phận vậy ta đi trước , đã làm phiền rồi."
Nam Cung Kha Nguyệt gật đầu coi như chào hai người một cái rồi quay đầu đi thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top