74. Gặp Lại Cố Nhân

-" Khốn kiếp đền mạng cho tiểu đệ ta."

Hắc y nhân mắt thấy cái chết của đồng bọn liền không đôi co kéo dài với Nam Cung Kha Nguyệt, đệ tứ hồn hoàn sáng lên ngay lập tức khu vực xung quanh trọng lực liền tăng cường.

-" Đệ tứ hồn kĩ: Trọng lực vi chỉnh."

Cả cơ thể Nam Cung Kha Nguyệt lập tức trì trệ, tứ chi như mang thêm trăm cân huyền thiếc. Nhờ tác dụng của trọng lực tốc độ tấn công của hắc y nhân tăng lên rất nhiều hơn nữa tốc độ tránh đòn của Nam Cung Kha Nguyệt cũng giảm mạnh.

Rầm...

Một quyền của gã hồn tông lập tức đánh nàng va mạnh vào thân cây, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Một lần nữa cử động cánh tay đã đỡ đòn ban nãy nàng liền biết tay trái vốn bị thương nay liền bị đánh gãy xương rồi. 

Ngay lập tức bình ổn lại khí huyết, tay phải điểm vài huyệt đạo trên cơ thể máu quả nhiên ngừng chảy. Nam Cung Kha Nguyệt nàng tuyệt đối không thể chết ở đây, nàng còn có thù phải báo cũng còn có bằng hữu phải bảo vệ.

Bỗng lúc này một âm thanh trầm thấp vang lên, giọng điệu bình thản không nghe ra tâm trạng.

-" Vì sao không chạy đi?"

Nghe thấy thanh âm này ánh mắt của Nam Cung Kha Nguyệt bỗng lạnh lẽo, trái tim trong lòng ngực có chút run rẩy.

Vị trí trên cây cách đó tầm bốn thước không biết khi nào đã có hình bóng của một người đứng hiển nhiên giọng nói trên là của hắn. 

Nam nhân một thân hắc bào nhàn nhã khoanh tay dựa vào thân cây bên cạnh, khí tức của hắn lạnh lẽo khiến người khác không rét mà run. Mái tóc đen được buộc gọn sau lưng ngũ quan sắc bén mắt phượng mày kiếm môi bạc nở một nụ cười hờ hững vô vị. Từ vóc người và gương mặt có thể khẳng định thiếu niên trước mặt này tuyệt đối không quá mười lăm tuổi nhưng hồn lực lưu động liền không dưới 50 cấp, đây chính là thiên phú vạn năm khó gặp. Từ dung mạo đến thực lực người thiếu niên trước mặt có thể so như là con cưng của trời.

Mắt thấy thân ảnh của thiếu niên gã hồn tông liền cảm thấy một thân lạnh toát đồng thời cũng hướng hắn cung kính chào: "Thiếu chủ."

-" Ta vốn dĩ đến đây để giết ngươi, vì sao phải chạy!"

Nam Cung Kha Nguyệt cũng không quan tâm đến vẻ cung kính của gã hồn tông, ánh mắt chứa đầy sát ý nhìn chằm chằm vào hắc y thiếu niên đứng đó.

-" Ồ, chúng ta có quen biết sao?"

Thanh âm mang giọng điệu ngạc nhiên vang lên âm trầm như ngọc nhưng trong đáy mắt hắn vốn dĩ chẳng mang một chút dáng vẻ ngạc nhiên gì cả. Cặp mắt hổ phách híp lại như đánh giá nữ tử trước mặt: "Bất quá tiểu cô nương muốn lấy mạng ta không sợ rằng mất cả mạng nhỏ này của cô sao?"

Giọng điệu của thiếu niên trước mặt vẫn đều đều, câu nói mà hắn vừa nói ra không đơn giản là một câu hỏi mà chính là một câu khẳng định.

-" Ngươi quả nhiên là đã quên ta nhưng là ta mãi mãi không quên được dung mạo của ngươi -Mộ Dung Kỳ."

Nam Cung Kha Nguyệt vừa nói vừa đưa cánh tay phải lên tháo mặt nạ bạc trên mặt, tức thì khuôn mặt của nàng hiện ra trước mặt bọn họ. Mắt lam chứa sát ý, môi đỏ mím chặt, gương mặt trắng bệch lại điểm thêm vài giọt máu tươi trở nên thật chói mắt. Mặc dù bây giờ tuổi tác của nàng còn chưa lớn nhưng chỉ cần nhìn là biết mai sau đây tuyệt đối là một đại mĩ nhân.

-" Ta tên Nam Cung Kha Nguyệt."

Tại thời điểm chiếc mặt nạ bạc được tháo ra, chứng kiến được dung mạo của nàng thiếu niên tên gọi Mộ Dung Kỳ đồng tử hổ phách co rút, trái tim trong lồng ngực vì bốn chữ "Nam Cung Kha Nguyệt" liền kịch liệt run rẩy hai tay nắm chặt. Chứng kiến nàng xuất hiện hắn thậm chí là quên cả thở đâu còn dáng vẻ nhàn nhã, bất cần như trước.

Hắc y nhân hồn tông sau khi nghe thấy cái tên Kha Nguyệt liền lập tức liền biến đây là con chuột nhắt của Nam Cung gia năm xưa đã may mắn trốn thoát.

-" Ngươi là người mà hai nhà Mộ Dung và Nam Cung muốn giết, nhãi con chịu chết đi!"

Không để cho Nam Cung Kha Nguyệt phản ứng nam nhân hồn tông liền sử dụng hồn kĩ thứ tư của hắn xông đến vị trí của nàng mà thiếu niên nọ võ hồn lập tức xuất ra đệ nhị hồn kĩ thi triển liền hướng bên này đâm tới.

Nam Cung Kha Nguyệt lòng chửi hai chữ khốn kiếp lẽ nào nàng lại chết ở đây sao.

Roẹt...

Từng đạo hoa máu nở ra trong không trung, không gian xung quanh lại đậm thêm một màn huyết tinh, một kiếm xuyên tim. Võ hồn của hắn là một thanh hắc kiếm toàn thân bao phủ một luồng hắc khí lưu động nhè nhẹ mà thanh kiếm này lại đang xuyên thẳng qua trái tim của gã hắc y nhân hồn tông. Hắc y nhân mở to mắt nhìn chằm chằm vào vị trí trước ngực mình dường như không thể tin được, hắc khí từ thanh kiếm như đang thôn phệ máu thịt của hắn.

-" Th... iếu thiếu chủ... vì ..sao?"

-" Vì ngươi đã thấy điều không nên thấy."

Thiếu niên tuấn mĩ thu lại thanh kiếm của mình, gã hồn tông mất đi lực chống đỡ của hắc kiếm liền gã xuống, máu từ vị trí trái tim hắn tuông ra như suối mà hắn cũng bất lực chịu đựng sinh mệnh lực của mình chảy về coi hư vô.

Nam Cung Kha Nguyệt lùi về sau ngơ ngác nhìn một cảnh trước mặt: "Ngươi lại dám giết luôn của người của mình, ha ha ta thật nghi ngờ liệu có ai trên đời mà ngươi không dám giết."

Võ hồn trên người tuấn mĩ thiếu niên được thu lại thanh hắc kiếm trên tay hắn cũng theo đó mà biết mất, hắn bước hai bước đến trước mặt Nam Cung Kha Nguyệt.

-" Nguyệt nhi, ta sẽ không làm hại muội."

-" Câm mồm! Ngươi nói không làm hại ta, từ cái thời khắc mà ngươi phản bội ta thì chính ngươi đã làm hại ta rồi bây giờ ngươi ở đây nói câu này cho ai nghe! Ngươi đừng ở đây diễn vở mèo khóc chuột, thật khiến ta buồn nôn."

Bạch ngọc kiếm một lần nữa xuất hiện trong tay, mũi kiếm chỉ thẳng vào thiếu niên hồn vương trước mặt. Nam Cung Kha Nguyệt vung kiếm lại chỉ cắt đứt được vạt áo của thiếu niên nhưng nàng lại vì động đến vết thương mà lại lần nữa huyết khí nhộn nhạo phun một ngụm máu tươi.

-"Nguyệt nhi muội nghe ta nói, chuyện năm xưa không phải như muội nghĩ ta......."

-" Ta bảo ngươi câm mồm! Ngươi còn mặt mũi nói đến chuyện năm xưa, Mộ Dung Kỳ nạp mạng đi."

Nam Cung Kha Nguyệt nắm chặt chuôi Ngọc Liên Kiếm mặc kệ thương thế mà thi triển ra đệ nhất thức Bách Hoa Triều Tịch tấn công Mộ Dung Kỳ. Hắc y thiếu niên võ hồn liền phụ thể thanh hắc kiếm xuất hiện trong tay vô cùng đơn giản hóa giải đi từng chiêu kiếm pháp không có khí lực của Nam Cung Kha Nguyệt. Bạch kiếm cùng hắc kiếm va chạm không ngừng, từng đóa hoa lửa nở rộ rồi biến mất.

-" Vì sao không đánh trả, ngươi đây là đang kinh thường ta sao."

Nam Cung Kha Nguyệt cao giọng quát, đôi mắt nàng hằn lên từng đạo tơ máu thanh kiếm trong tay lại tăng thêm một phần lực đạo mà vết thương trên vai cũng vì động tác quá mức của nàng mà chảy xuống từng dòng máu.

-" Đánh trả đi, đánh trả đi.... vì sao... vì sao chỉ thủ mà không đánh trả... ta hận ngươi nếu năm xưa không vì ngươi A Mai và Tuyết A di có lẽ đã không chết. Vì sao chứ, vì sao lại phản bội ta." Nam Cung Kha Nguyệt hét lớn, nước mắt như ngọc châu chảy xuống.

Mộ Dung Kỳ tay phải nắm chặt thành nắm đấm tay kia lại nắm chặt chuôi hắc kiếm, từng đạo từng đạo hồn hoàn xoay tròn xung quanh cơ thể hắn. Vàng, tím, tím, tím, đen, tổ hợp hồn hoàn đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt không biết có phải vì tâm trạng của hắn không mà cũng hóa ảm đạm. Hổ phách ánh mắt từ đầu đến cuối đều không  rời thân ảnh thiếu nữ bạch y trước mặt.

-" Ta đã nói ta tuyệt đối sẽ không làm hại muội." Nói đoạn hắn nở một nụ cười khổ sở: "Mạng của Mộ Dung Kỳ ta là do muội cứu nếu muội thật sự muốn lấy mạng ta thì ra  tay đi."

Bạch quang lóe sáng, Ngọc Liên kiếm mang theo kiếm khí vẽ lên một đường máu đâm xuyên qua thân thể Mộ Dung Kỳ tức thì một đạo tơ máu theo khóe miệng hắn chảy xuống.

Nam Cung Kha Nguyệt đồng tử mở to, cả cơ thể đều kịch liệt run rẩy.

-" Nguyệt nhi, đâm một kiếm vào vai hoàn toàn không thể lấy mạng ta đâu. Nơi muội cần đâm là đây, ngay vị trí trái tim này." Nói rồi tay thiếu niên nắm lấy lưỡi bạch kiếm chĩa thẳng nơi trái tim hắn. " Trước đây ta đã nói rồi chỉ cần là thứ muội muốn ta đều có thể cho muội. Ra tay đi."

Nam Cung Kha Nguyệt run rẩy vứt bạch kiếm xuống đất.

-" Ngươi thế mà thật sự không tránh. Ha ha thật nực cười ta lại không nỡ giết ngươi, không trách được ngươi là ta đến bây giờ vẫn luôn coi ngươi là người thân của ta. Ta lại coi kẻ giết gián tiếp giết người thân của mình thành người bằng hữu tốt nhất đến dũng khí giết ngươi cũng không có ta thật sự khinh thường bản thân mình."

-" Nguyệt nhi..." Mộ Dung Kỳ đưa tay định đón lấy bàn tay của Nam Cung Kha Nguyệt nhưng nàng lập tức tránh né, cánh ta hắn giơ vô định giữa không trung rồi bất lực buông xuống. 

Nam Cung Kha Nguyệt nhắm lại đôi mắt, hít một hơi thật dài khi một lần nữa mở mắt ra con ngươi của nàng đã bình ổn lại, ánh sáng xanh trong đáy mắt đã thay thế sát khí.

-" Mộ Dung Kỳ bây giờ ta cho ngươi cơ hội giải thích mau nói cho ta sự thật mà ngươi muốn kể rút cuộc như thế nào. Nếu như mọi việc do ngươi mà ra vậy thì cùng ta gặp nhau dưới địa ngục đi."

-" Được." Mộ Dung Kỳ không do dự liền gật đầu đáp ứng Nam Cung Kha Nguyệt.

Con ngươi xanh lam liền không ngần ngại nhìn thẳng vào con ngươi hổ phách, ánh trăng trên trời lại càng làm cho ánh mắt ấy cuốn hút một cách kì lạ.

-" Mộ Dung Kỳ ta hỏi ngươi: thứ nhất vì sao lúc mọi người bị truy sát ngươi lại một mình rời đi? Thứ hai vị trí của ta, A Mai và Tuyết A di ẩn náu rốt cuộc có phải ngươi nói cho bọn người kia biết hay không? Nếu phải thì vì sao ngươi lại làm như vậy? Cuối cùng, vì sao tại trận chiến cuối cùng ngươi rõ ràng có thể cứu được A Mai nhưng ngươi lại lựa chọn giết nàng?"

Mộ Dung Kỳ một tay ôm lấy vết thương đang rỉ máu, ánh mắt kiên định nói: "Chuyện ta rời đi mục đích là muốn tìm cách cứu sống muội."

Nam Cung Kha Nguyệt nghi hoặc: "Cứu sống ta?"

-" Đúng vậy, muội hẳn là biết trong cơ thể muội có phong ấn. Loại phong ấn này tuy có thể tạm thời phong ấn phần sức mạnh hắc ám kia nhưng theo thời gian sức mạnh trong cơ thể muội sẽ càng lúc càng lớn sẽ có lúc phong ấn đó bị phá vỡ, một khi phong ấn bị vỡ cơ thể muội chắc chắc sẽ không thể nào chịu đựng được kết cục cuối cùng chỉ có thể là bạo thể mà chết."

Nam Cung Kha Nguyệt ánh mắt sắc bén: " Ngơi làm sao biết được bí mật về phong ấn?"

-" Chuyện phong ấn của muội trừ Nhan A nương, Tuyết A di và muội thì có lẽ không ai biết nữa cả, ta biết được là do Tuyết A di nói cho  ta biết đồng thời cũng nói với ta rằng nếu bọn người kia thực hiện loại tà thuật kia thì chắc hẳn sẽ có manh mối để cứu được muội vậy nên ta mới rời đi giả vờ đầu quân cho bọn họ."

" Ha ha ha nực cười "giả vờ đầu quân"? Nếu là giả vờ đầu quân vì sao lại tiết lộ vị trí bọn ta ẩn náu cho bọn người kia lại vì sao lại giết chết A Mai hơn nữa ngươi lại là đứa con nuôi của Nam Cung Khuynh Nhan mẫu thân ta, ngươi đầu quân bọn hắn bọn hắn có thể tin tưởng ngươi sao. Mộ Dung Kỳ lí do mà ngươi nói làm ta không thể tin tưởng được." 

Mĩ thiếu niên cũng không vì câu nói châm chọc của Nam Cung Kha Nguyệt mà khó chịu bởi vì hắn hại chết hai người kia là thật mặc dù....

-" Bọn hắn tất nhiên không tin tưởng ta nên việc cho bọn hắn biết vị trí của bọn muội là một phần trong kế hoạch mà lão già của Mộ Dung gia kia chắc chắc sẽ không giết ta vì thứ lão muốn chính là đem thiên phú của ta chuyển cho lão. Ta không cần bọn hắn tin tưởng ta chỉ cần có thể giữ lại ta bên cạnh chắc chắn ta có thể moi ra một chút manh mối. Tuyết A di nói với ta nếu  ta muốn bảo vệ muội thì mang vị trí của nàng nói cho bọn khốn kiếp kia qua đó A di sẽ dùng mạng mình để chứng minh ta có giá trị lợi dụng còn về an nguy của nàng A di đã có sắp xếp để nàng an toàn rời khỏi. Cái chết A Mai thật sự là ngoài ý muốn nhưng nếu ta không tự tay giết chết nàng thì cái chờ đợi nàng ấy là sự tra tấn đến chết không được sống không xong. Nguyệt nhi ta nói chân tướng cho muội không phải để muội tha thứ mà xin muội cho ta thêm thời gian tìm phương pháp cứu muội dù sao thì vì ta hai người họ phải chết là thật"

Từng câu từng chữ từ miệng thiếu niên trước mặt nói ra như con dao cứa vào con tim nàng vì nàng biết điều hắn nói là thật, Nam Cung Kha Nguyệt cũng không phải đồ ngốc nàng đã từng tự hỏi vì sao Tuyết A di sau khi nói chuyện với Mộ Dung Kỳ liền bắt đầu tìm kế hoạch cho nàng thoát thân phải chăng đã biết vị trí của bọn họ chắc chắn bị lộ, cũng tự hỏi vì sao Mộ Dung Kỳ lại lựa chọn phản bội bọn họ dù có thể biết kết cục của chính hắn còn thê thảm hơn rất nhiều. Chung quy là chính nàng tin mà cũng không muốn tin tất cả bi kịch đều từ nàng mà ra, bọn họ đều chết vì nàng ngay cả thiếu niên dương quang trước mặt cũng dấng thân vào bóng tối vì Nam Cung Kha Nguyệt nàng. Mà bản thân nàng lại ngây thơ không biết một điều gì cả, họ làm vậy đáng sao?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

~~~~~ Ây da bỗng một ngày đẹp trời ta lại cứ muốn viết ngược kiểu mà ngược tâm, hành xác, ngược cho chết đi sống lại, ngược đến máu chó đầy đầu. Thật tội nghiệp hai đứa con ta nhưng mà đợi thêm một lần ngược tâm nữa ta mới tạm tha được cho hai con. Thượng lộ bình an tiểu Nguyệt, tiểu Kỳ. Chương này đối thoại hơi bị nhìu mn chịu khó đọc cho rõ nguyên nhân sâu xa các thứ nho~~~~~~

Võ hồn của Mộ Dung Kỳ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top