71. Đoàn Đấu (4)
Tiếng rít lại vang lên từ trong miệng nàng, trạng thái cuồng bạo chỉ có thể duy trì trong ba phút, nang không dám trì hoãn nữa. Cuồng chiến đội đã thu được bảy trận thắng liên tiếp, chỉ cần tiếp tục thắng, thì bọn chúng sẽ thu được tiền lời không cách nào ước lượng nổi, cho dù đối phương có thất bảo lưu ly hồn sư đi chăng nữa, tuyệt đối không thể buông bỏ.
Trong những trận đấu hồn trước đó, Cuồng chiến đội sở dĩ có thể thắng cường địch nhiều lần là nhờ kỹ năng phụ trợ Cuồng bạo này, cũng bởi vì hầu hết thành viên bị mất đi thần chi, nên mới xuất hiện ra cảnh thương tàn đối thủ, thậm chí có thể dẫn đến cái chết.
Là người chỉ huy, Đường Tam nhanh chóng đưa ra quyết định: "Mọi người bay lên."
Lam Ngân Thảo của Đường Tam nhanh chóng phóng tới quấn quanh eo của Nam Cung Kha Nguyệt cùng Mã Hồng Tuấn hai người hiểu ý đập cánh bay lên cao mà Sử Lai Khắc đám người được kết nối nhờ Lam Ngân Thảo của hắn cũng bay lên trời, trong nháy mắt lên cao hai mươi thước.
Đối thủ đột nhiên biến mất, thành viên Cuồng chiến đội nhất thời mất đi mục tiêu, mà người duy nhất thanh tỉnh, là Tri Chu nữ hồn sư cả kinh thất sắc, nàng không thể nào ngờ được đối thủ trước mặt dùng cách này phi hành.
Đứng trên không trung Nam Cung Kha Nguyệt cũng không quan tâm đến đối thủ phía dưới, trong Cuồng chiến đội một hồn sư có khả năng phi hành cũng không có, cũng không ai am hiểu công kích từ xa, cho dù là Tri Chu nữ khống chế hệ hồn sư cũng không có cách nào giống Lam ngân thảo của hắn có thể khống chế đối thủ ngoài hai mươi thước cả. Đái Mộc Bạch mặc dù không sợ đối thủ, nhưng mắt thấy Cuồng chiến đội đều là hồn sư thực lực hơn ba mươi lăm cấp mà lúc này lại tăng lên nhiều, hắn cũng không khỏi cảm thấy một trận bất lực.
Đường Tam cũng không bối rối, trầm giọng nói: "Nếu ta đoán không sai, thực lực của bọn họ sở dĩ có thể đột nhiên tăng cường, hẳn là do phụ trợ hệ hồn sư trước khi hôn mê đã phóng thích tác dụng của ngàn năm hồn kỹ, trong nháy mắt tăng thực lực của bọn họ lên. Nhưng, các ngươi có phát hiện ra không, ngoại trừ Tri Chu nữ hồn sư, những người khác đều mất đi thần chí. Dưa theo tổng kết của sư phụ đối với năng lực phụ trợ của phụ trợ hệ hồn sư, nếu ta đoán không sai, tình huống hiện tại của bọn họ sẽ không duy trì quá lâu, tựa như ma cô tràng của Tiểu Áo. Hơn nữa khi trạng thái này của bọn họ chấm dứt, nhất định sẽ có tác dụng phụ rất lớn. Nếu không nói, vũ hồn của phụ trợ hệ hồn sư kia chẳng phải có thể cường hãn so sánh với Thất bảo lưu ly tháp của Vinh Vinh hay sao?"
Nam Cung Kha Nguyệt hướng Đường Tam nói: " Hiện tại hồn lực của ta cùng tứ ca không đủ để mang mọi người cùng lúc phi hành thời gian quá lâu, hiện tại chỉ đợi đến lúc bọn họ trạng thái giải trừ."
Mã Hồng Tuấn nói: "Nếu lúc chúng ta rớt xuống mà trạng thái hiện tại của bọn họ vẫn chưa giải trừ thì sao?"
Nam Cung Kha Nguyệt trầm giọng nói: "Vậy thì chỉ có thể đánh cược một keo. Thắng lợi tất nhiên là điều chúng ta mong chờ, nhưng mọi người an toàn thì quan trọng hơn nhiều. Với trạng thái hiện tại của Cuồng chiến đội, chúng ta không có khả năng chống lại. Đợi lát nữa nếu bọn họ còn chưa giải trừ trạng thái thì Tứ ca huynh mang mọi người rời khỏi sàn đấu ta sẽ ở lại."
"Bát muội, cả ta nữa." Đái Mộc Bạch lúc này đã hiểu rõ ý của Đường Tam, hắn muốn kéo dài thời gian phi hành để sau khi trạng thái cuồng bạo biến mất, hắn có thể thành công ở tình huống sau khi đối phương bị kỹ năng cuồng bạo cắn trả.
Đường Tam nói: "Không, để ta. Lúc này hồn lực của mọi người tiêu hao không ít, kỹ xảo chiến đấu bằng tay của ngươi không bằng ta, huống chi ta còn có biện pháp bảo vệ tánh mạng."
Nam Cung Kha Nguyệt lắc đầu: " Không cần, ta đã có cách ứng phó hơn nữa hồn lực của ta hiện tại sung túc nhất lại có khả năng phi hành cho dù trạng thái cuồng bạo của đối phương thật sư kéo dài lâu hơn so với ta dự đoán, ta cũng có thể thoát ly khỏi trận chiến.
Thời gian một phút thập phần ngắn ngủi, mắt thấy cũng sắp trôi qua rồi, quay xuống nhìn trên người thành viên của Cuồng chiến đội, trạng thái cuồng bạo vẫn chưa có dấu hiệu gì giải trừ. Tri Chu nữ hồn sư sau phút chốc giật mình đã tỉnh táo lại, cùng là khống chế hệ hồn sư, kinh nghiệm thực chiến của nàng lại vô cùng phong phú, Nam Cung Kha Nguyệt đánh cuộc, nàng tại sao lại không đặt cược thời gian phi hành của đối phương đối phương ngắn hơn so với thời gian gia trì của trạng thái cuồng bạo chứ?
Sau nửa phút tiếp theo, Sử Lai Khắc thất quái ngoại trừ Nam Cung Kha Nguyệt, đều nhất nhất hướng ra ngoài đài thoát ly khỏi chiến trường đấu hồn thai. Tri Chu nữ hồn sư mắt nhìn thấy bọn họ nhất nhất rời khỏi, nhất là chứng kiến hồn sư Thất bảo lưu ly tháp bay khỏi sàn đấu, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, nàng thấy mọi người đều phi đi rồi, nhưng lại còn một người là Nam Cung Kha Nguyệt, sắc mặt không khỏi thay đổi.
"Ngươi còn không rời khỏi chiến trường hay sao?" Tri Chu nữ hồn sư trên mặt hiện lên một tia cười mị hoặc, nhìn lên Nam Cung Kha Nguyệt phi hành trên không trung.
Nàng lạnh nhạt cười, "Mặc dù chỉ còn lại một mình ta, nhưng ai có thể nói trước, người thắng không phải là chúng ta chứ, nên nhớ từ đầu đến cuối hồn kĩ ta thi triển ra không bao nhiêu hiển nhiên hồn lực của ta còn hơn ngươi rất nhiều."
Lúc này người xem trên đài đã náo động một trận. Việc Sử Lai Khắc thất quái bay lên không trung khiến cho người xem được mở rộng tầm mắt. Mắt nhìn thấy song phương hình thành cục diện giằng co, tình huống mới lạ như vậy khiến cho tiếng hoan hô cùng âm thanh tức giận chửi bới đồng thời vang lên. Hoan hô là tự nhiên, bởi vì hồn sư phi hành là cảnh tượng kỳ lạ, mà tức giận chửi bới cũng là tự nhiên, bởi vì song phương không còn đối chiến mà chuyển sang giằng co. Mà tức giận chửi mắng chĩa mũi dùi chính là vào hướng Kha Nguyệt đang trôi nổi trên không trung.
Nàng lúc này cũng không thèm để ý tới thái độ của người xem mà đem toàn bộ tinh lực đặt vào việc quan sát Cuồng chiến đội. Hồn lực của nàng hiện tại cũng không thể phi hành lâu nữa nhưng lúc đám người Đái Mộc Bạch rời khỏi đấu hồn thai, Nam Cung Kha Nguyệt rõ ràng chứng kiến, thân thể thành viên Cuồng chiến đội phía dưới hơi run rẩy, khí thế rõ ràng rút xuống, hồn lực ba động tựa hồ không còn hung mãnh như trước. Kha Nguyệt đương nhiên không biết đó là do hai loại phụ gia trạng thái trên người thành viên Cuồng chiến đội đã biến mất, trong mắt hắn, đây là dấu hiệu chứng tỏ trạng tháy cuồng bạo sắp biến mất, đối với phán đoán của bản thân tự tin hơn rất nhiều.
Thành viên của Cuồng chiến đội ở phía dưới mất đi thần chí không ngừng rống to, Tri Chu nữ hồn sư ánh mắt thủy chung vẫn nhìn lên người Nam Cung Kha Nguyệt, hai bên đang đợi, đều đợi tình huống mình hy vọng xuất hiện trên người đối phương.
Nụ cười vẫn hiện lên trên môi của Nam Cung Kha Nguyệt thân thể thành viên Cuồng Chiến đội đồng thời run rẩy, ngoại trừ Tri Chu nữ hồn sư ánh mắt cuồng loạn trong mắt năm người dần dần biến mất, toát ra ánh mắt ngây thơ, quang mang trong đáy mắt dần dần trở nên trong suốt. Mà hồn lực ba động trên người bọn chúng suy giảm một cách kịch liệt. Bên này Nam Cung Kha Nguyệt cũng đáp xuống đất.
Tri Chu nữ hồn sư có vẻ rất bình tĩnh, cũng không quan tâm đến đồng đội sắc mặt nhợt nhạt, thân thể đang phải chịu thống khổ do thừa nhận hồn lực quá sức chịu đựng, mà vẫn như cú tập trung nhìn Kha Nguyệt tựa hồ khôi phục sự sắc bén.
Nam Cung Kha Nguyệt lạnh nhạt cười: "Các ngươi không phải cũng như vậy hay sao? Trạng thái lúc nãy cuối cùng cũng không thể cầm cự trong thời gian dài, nếu ta đoán không nhầm, cho dù vị phụ trợ hệ hồn sư kia của các ngươi không hôn mê, kỹ năng này của hắn cũng chỉ có thể phóng thích một lần được thôi phải không?"
"Như thế nào, chẳng lẻ ngươi cho rằng bây giờ còn có thể đủ thủ được thắng lợi sao? Đừng quên, ngươi chỉ có một người, mà ngươi đối mặt chính là sáu người chúng ta đấy tiểu muội muội." Tri Chu nữ hồn sư không yếu thế chút nào nói.
Nam Cung Kha Nguyệt mỉm cười, trả lời: "Chính là, chính thức còn khả năng chiến đấu chỉ sợ còn lại mỗi mình ngươi. Mặc dù ta không biết ngươi tại sao sau khi cường hóa vẫn còn có thể thanh tỉnh để chỉ huy đồng đội. Nhưng hậu quả của nó ngươi chắc phải hiểu rõ, hồn lực còn lại của ngươi chỉ sợ đã không còn trong trạng thái tốt nhất có thể. Đã như vầy, trận đấu này không phải trở thành trận quyết chiến giữa ta và ngươi hay sao? "
Cuồng Tê lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại, trạng thái vũ hồn phụ thể trên người hắn đã biến mất, dù vậy bằng vào thân thể cường hãn trợ giúp hắn còn có chút gượng được "Ai nói ta không có chiến đấu lực, cho dù chỉ bằng vào sức lực cơ thể, ta cũng có thể dạy cho tên hỗn đãng ngươi một bài học."
Cuồng Tê lửa giận cũng không bởi vì hồn lực hắn không tiêu hao nhiều mà biến mất. Hắn chưa bao giờ phẫn nộ giống như hôm nay, một thân thực lực cường hãn lại bị Chu lưới trói buộc của Đường Tam là nữa phần cũng không xuất ra được. Lời vừa dứt, lập tức nhảy tới Nam Cung Kha Nguyệt. Tri Chu nữ hồn sư cũng không có ngăn cản Cuồng Tê. Nàng rất rõ ràng, bằng vào sức mạnh của Cuồng Tê, cho dù không có hồn lực phụ trợ, chỉ bằng vào thể lực vẫn có thể đánh ngã cả một con trâu.
Nàng sở dĩ có thể từ trạng thái cuồng nhiệt nhanh chóng trở lại thanh tĩnh là bởi vì cái hiệu quả do ngàn năm hồn hoàn kia mang lại chỉ là phụ trợ, không phải là hiệu quả chính do hồn hoàn tạo thành. Không kể đến độc tố mãnh liệt cùng với sự dẻo dai của Bát Chu Mâu, các hồn hoàn kỹ khác chỉ có 50% sức ảnh hưởng. Nói cách khác, trạng thái cuồng nhiệt mà nàng phải chịu căn bản chỉ có một nữa hiệu quả. Vì lẽ đó, nàng mới có thể nhanh chóng thanh tỉnh, mặc dù hồn lực đã tiêu hao quá nữa. Trải qua trận chiến trước đó, hồn lực của nàng hiện nay, chính xác là chỉ còn khoảng ba phần.
Cuồng Tê hướng chính mình vọt tới, hắn mất đi hồn lực cũng như hổ không răng. Đối phó một đối thủ như vậy, chẳng lẻ phải cần dùng đến hồn lực sao? Cuồng Tê mở ra song chưởng hướng Nam Cung Kha Nguyệt vọt tới. Nàng không lùi mà tiến tới, thân ảnh nhanh nhẹn mặc dù nhìn như là xông về phía tước, nhưng Cuồng Tê lại không có cách nào bắt được.
Thân hình chợt lóe, Kha Nguyệt đã đến bên người Cuồng Tê, chân trái tập trung hồn lực vào một điểm nhẹ nhàng quét về phía hai chân Cuồng Tê. Cánh tay trái đồng thời động, từ phía sau lưng Cuồng Tê ra một đòn.
Thân hình Nam Cung Kha Nguyệt tuy nhìn nhỏ bé nhưng nếu vì vậy mà khinh thường một đòn tự tạo hồn kĩ này của nàng thì thật sự vô cùng sai lầm. Cuồng Tê chỉ cảm thấy một cỗ lực mạnh mẽ truyền đến, cả người hắn lập tức bị bức văng ra.
Ngay lúc này, Tri Chu nữ hồn sư rốt cục đã ra tay. Tình huống hồn kĩ của nàng bởi vì không có đủ hồn lực cầm cự đã biến mất, trong lòng bàn tay lập tức vô số Chu Ti xuất hiện, nhân lúc Nam Cung Kha Nguyệt đánh ngã Cuồng Tê, lập tức được phóng ra, đem cả phạm vi lớn bao trùm vào trong.
Nam Cung Kha Nguyệt cười lạnh, hồn hoàn đệ nhị của nàng lóe sáng thân hình biến mất lạy xuất hiện bên cạnh gã hồn sư của Cuồng Chiến đội đã không còn khả năng tấn công bạch kiếm xuất hiện trên tay đệ tam thức lập tức chấn bay đối thủ về phía tường phía sau.
Rầm ... Rầm ... Rầm...
Liên tục từng âm thanh va chạm với tường vang lên, từng đội viên của Cuồng Chiến đội hân hạnh được Nam Cung Kha Nguyệt cho tiếp xúc thân mật với tường đá của đấu hồn đài. Đệ nhị hồn kĩ liên tục thi triển sáu lần áp sát từng đối thủ khiến cho Tri Chu không kịp phản kháng. Trên đấu hồn đài hiện tại chỉ còn Nam Cung Kha Nguyệt cùng Tri Chu còn đứng vững. Tri Chu đột nhiên cảm thấy tim nàng đập mạnh, một loại cảm giác bất an trong tâm nàng từ từ dâng lên.
-" Hiện tại chính là 1 vs 1 ngươi hiện tại chịu thua vẫn còn kịp các hồn kĩ cũng ngươi bị ta nắm bắt và có cách khắc chế, ta sẽ không vì ngươi là nữ nhân mà nương tay." Tại thời điểm nói câu này đệ tam hồn kĩ của nàng lập tức được triển khai trong nháy mắt các thuộc tính của cơ thể đều được cường hóa, trạng thái mệt mỏi tạm thời được xóa bỏ, hồn lực chỉ còn bốn thành lập tức được bỏ xung thành sáu thành.
Đứng trước tình huống đã không còn khả năng chiến thắng Tri Chu thu hồn lại võ hồn của mình mở miệng nói: " Tiểu muội muội, chúng ta chịu thua ngươi thắng rồi."
Nghe đến đó Nam Cung Kha Nguyệt hướng đến nàng ta gật đầu một cái rồi quay đầu đi về phía Sử Lai Khắc ở bên dưới.
-" Khoang đã... "
Tri Chu hướng Nam Cung Kha Nguyệt kêu: " Tiểu muội muội ngươi từ đầu đến cuối đều không ra tay bao nhiêu lần đến cuối cùng chúng ta lại thua trong tay ngươi có thể cho ta biết ngươi là ai không."
Nam Cung Kha Nguyệt cũng không quay đầu lại mà chỉ trả lời: " Sử Lai Khắc Thất Quái chi bát, Quang Minh Tinh Linh"
Lúc này đây, Đường Tam cũng không che dấu thanh âm. Chẳng những Tri Chu mà vị chủ quản kia cũng nghe được.
-" Thất Quái? Chi bát sao?"
"Sử Lai Khắc Thất Quái thắng." Vị chủ quản có chút gian nan tuyên bố kết quả. Ánh mắt có chút hàm ý lướt qua người duy nhất còn đứng vững trên đài lúc này. Trong lòng có chút cảm giác không nói lên lời. Không biết từ lúc nào, hắn đột nhiên cảm giác, những vị hồn sư đeo mặt mạ trong trang phục xanh biếc này đã trở thành những người con cưng của Đại Đấu Hồn Tràng.
Nam Cung Kha Nguyệt ra khỏi sàn đấu, lập tức được Sử Lai Khắc nhóm người nhiệt tình đón tiếp, "Bát muội, muội thật xuất sắc."
Áo Tư Tạp đưa đến một cây Khôi Phục Đại Hương Tràng: " Hắc hắc trận đấu thật kịch tính lần sau ta phải tham gia mới được. Bát muội mau dùng để khôi phục chút đi."
Đái Mộc Bạch ha ha cười, "Hôm nay chúng ta toàn thắng, đi, huynh đệ tỷ muội, ta mời khách, chúng ta đi uống rượu."
Tám người, như trước mang theo mặt nạ, trong tiếng hoan hô của khán giả kí xác nhận tích phân, đồng thời nhận lấy thù lao tương ứng, rời khỏi Đấu Hồn Tràng..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top