46. Thăng Cấp Thành Công
-" Triệu sư phụ Kha Nguyệt cô ấy không ổn lắm". Trữ Vinh Vinh hốt hoảng kêu lên.
Nhóm người Sử Lai Khắc bỗng chú ý đến Nam Cung Kha Nguyệt một thân trong thương đang nằm đấy, xung quanh cơ thể nàng hồn lực như mất khống chế điên cuồng bao quanh thân thể Nam Cung Kha Nguyệt.
Trữ Vinh Vinh tiến tới muốn chạm vào nàng ngay lập tức bị nguồn hồn lực đánh bay ra được Đái Mộc Bạch đỡ lại.
-" Cẩn thận chút con bé có lẽ bị bạo loạn hồn lực, khốn kiếp sao lại ngay lúc này." Triệu Vô Cực chửi một tiến rồi tiến đến bao vệ nhóm người xung quanh.
Áo Tư Tạp vò đầu: " Hiện tại Tiểu Vũ chưa rõ sống chết, Tiểu Tam lại đi tìm Tiểu Vũ còn Kha Nguyệt lại trọng thương giờ thêm bạo động hồn lực rốt cuộc phải làm sao mới ổn."
-" Tất cả im lặng đi! Áo Tư Tạp ngươi đưa ta vài cái khôi phục hương tràng, Vinh Vinh ngươi tiến hành phụ trợ hồn lực cho ta còn lại lui hết ra sau ." Triệu Vô Cực quát một tiếng rồi đi lên phía trước giúp đỡ Nam Cung Kha Nguyệt ổn định hồn lực.
Hồn lực cuồn cuộn tuôn ra từ cơ thể Nam Cung Kha Nguyệt không ngừng. Chính Triệu Vô Cực cũng thấy vô cùng kì lạ, đáng lẽ trong người Nam Cung Kha Nguyệt không thể còn nhiều hồn lực nhưng lúc này hồn lực lại nhiều đến mức dẫn đến bạo động. Hồn lực không ngừng tăng lên này có lẽ đã đạt cấp 38 nếu còn tiếp tục tăng sợ rằng cơ thể con bé không chịu nổi bạo thể mà chết mất.
Lúc này bỗng từ bốn phương tám hướng quang nguyên tố lấy tốc độ và số lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường tụ tập lại quanh người Nam Cung Kha Nguyệt. Quang nguyên tố nồng đậm lấy cơ thể Kha Nguyệt làm trung tâm không ngừng thẩm thấu vào cơ thể nàng, Triệu Vô Cực cũng ngừng điều hòa hồn lực mà nhìn xem một màn này. Ánh sáng tiếp xúc với cơ thể nàng ngay lập tức biến mất mà vết thương ngoài da cũng từ từ khép lại, chỉ sau vài lần hô hấp các vết thương bên ngoài đã hoàn toàn biến mất nếu không nhìn vào vết máu và vết rách trên y phục có lẽ không ai nghĩ nàng đã bị thương rất nặng.
-" Triệu sư phụ chuyện này...." Đái Mộc Bạch nghi hoặc hỏi Triệu Vô Cực.
-" Đừng có hỏi ta, ta cũng không biết có chuyện gì nhưng là các ngươi có thể yên tâm nàng hiện giờ đã không có chuyện gì." Triệu Vô Cực nhíu mày trả lời.
Năm người Sử Lai Khắc nghe thấy Triệu Vô Cực nói thế cơ thể cùng tinh thần căng cứng hiện tại cũng thả lỏng chút, mà Chu Trúc Thanh cùng Trữ Vinh Vinh khóe mắt hồng hồng. Bọn họ có thể đứng đây hiện tại là cũng nhờ Nam Cung Kha Nguyệt cứu lấy nếu không có Kha Nguyệt phỏng chừng bọn họ thật sự chết rồi mà nàng ấy lại thập tử nhất sinh làm ai trong bọn hắn đều cảm thấy bất lực. Hiện tại biết nàng không còn nguy hiểm đến tánh mạng bọn hắn đều buông xuống một cái gánh nặng.
Quang Minh nguyên tố sau khi chữa trị cho vết thương của Nam Cung Kha Nguyệt xong cũng không có biến mất mà tiến vào mi tâm của nàng ôn hòa áp lại hồn lực đang bạo động, hồn lực 38 cấp dần bị áp chế xuống còn 37 rồi 36 đến khi vừa đạt 33 cấp mới dừng lại. Khí tức trên người Nam Cung Kha Nguyệt ôn hòa trở lại cũng làm Triệu Vô Cực bình tĩnh trở lại. Hắn là được Phất Lan Đức dặn dò chiếu cố Đường Tam và Nam Cung Kha Nguyệt một chút nếu bây giờ cả hai tiểu quỷ đều xảy ra chuyện không biết lão ta sẽ lột da hắn thế nào hơn nữa người phía sau hai đứa nhóc này nhất định không tha cho hắn.
Mã Hồng Tuấn tiến tới nhìn chằm chằm Nam Cung Kha Nguyệt còn bất tỉnh, nói: " Muội ấy có vẻ không còn vấn đề gì nữa rồi vậy sao cứ hôn mê không tỉnh."
Đái Mộc Bạch đi lại gõ một cái vào đầu Mã Hồng Tuấn: " Mập ngươi thử để ta đấm ngươi bay đổ vài cái cây xem ngươi tỉnh lại ngay được không, ngươi ở đó mà lắm mồm có để muội ấy nghỉ ngơi không thì bảo."
-" Uy Đái lão đại ngươi cũng không cần ra tay với ta chứ."
Triệu Vô Cực lạnh giọng quát: " Các ngươi nhanh chóng điều chỉnh trạng thái đi! Tên nhóc Đường Tam vẫn còn đang chạy lung tung trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đấy, tức chết ta. "
Áo Tư Tạp cười khổ nói:" Triệu sư phụ, ngài lúc nãy cũng nhìn thấy đôi mắt của Tiểu Tam rồi đấy, nếu chúng ta không cho hắn đi, chỉ sợ hắn sẽ tự dùng chân đi. Ta có thể lí giải được tâm tình của hắn, ngài nếu trách, hãy trách ta đi."
Triệu Vô Cực cả giận nói: "Trách? Trách cái gì? nhanh chuẩn bị làm cho ta mấy cái Ma cô tràng mau. Đã đi, mọi người cùng đi, chết thì chết. Cùng nhau chết cũng được. Đợi con bé Kha Nguyệt tỉnh lại chúng ta đi tìm Đường Tam ai không muốn đi có thể cút khỏi Tinh đấu đại sâm lâm."
Triệu Vô Cực âm thanh mặc dù phẫn nộ, nhưng nghe hắn nói xong, trên mặt từng người lại toát lên thần sắc kiên nghị, đến cả tên mập Mã Hồng Tuấn cũng kiên định gật đầu. Mọi người thay phiên canh gác những người còn lại ngồi xuống điều tức.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ưm.... mọi... người... đây là.." Một âm thanh nho nhỏ vang lên đồng thời đánh thức đám người Sử Lai Khắc trong trạng thái tu luyện trị thương, Triệu Vô Cực đang canh gác cũng liếc mắt sang. Đám người Đái Mộc Bạch thấy người đã tĩnh cũng tiến tới xem thử, hắn mở miệng hỏi:
-" Kha Nguyệt ngươi cảm thấy thế nào rồi? "
Nam Cung Kha Nguyệt gương mặt còn hơi tái nhợt, cười đáp: "Ta không sao rồi, mọi người yên tâm. Nhưng Đường Tam cùng Tiểu Vũ đâu rồi? "
Nghe nàng nói thế mọi người đều duy trì trầm mặt, Đái Mộc Bạch là người đầu tiên mở miệng: " Tiểu Vũ là bị ... Thái Thản Cự Viên bắt đi rồi mà Tiểu Tam bất chấp nguy hiểm tính mạng đã đuổi theo Tiểu Vũ. Chỉ tại bọn ta vô dụng." Nói đến đây hàn quang trong đôi tà mâu lóe lên, nắm đấm của hắn xiết chặt.
Lúc này đến lượt Nam Cung Kha Nguyệt rơi vào trầm mặc, không khí xung quanh cũng có chút trầm xuống.
-" Đường Tam hắn mạnh như thế chắc sẽ không sao đâu, chuyện của chúng ta hiện tại là mau chóng khôi phục thực lực rồi đi tìm hắn không phải sao". Mã Hồng Tuấn mở miệng nói, chính câu nói này của hắn làm mọi người vực dậy tinh thần.
-" Đúng vậy."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đột nhiên một âm thanh hùng hậu vang lên "Long công tiền bối, hạ thủ lưu tình."
Một chuỗi thân ảnh liên tiếp bay tới. Cầm đầu đoàn chính là Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực, phía sau hắn là đám chúng đệ tử của Sử Lai Khắc học viện. Mọi người đều có vẻ mệt mỏi, nhưng vì truy tìm Đường Tam nên vẫn cố gắng không ngừng.
Con Nhân Diện Ma Chu khi chết đã thu hút sự chú ý của vợ chồng Cái Thế Long Xà đồng thời cũng như đám Sử Lai Khắc học viện, nhưng bởi vì khoảng cách xa quá nên không thể trực tiếp tìm đến được. Lúc quải trượng của Long công đập lên mặt đất, rốt cuộc lại chỉ rõ phương vị giúp Triệu Vô Cực mang theo mọi người tới nơi này.
Chứng kiến đồng môn chạy đến, tinh thần Đường Tam nhất thời buông lỏng vài phân, thân thể nhoáng lên suýt nữa ngã sấp xuống. May là Đái Mộc Bạch bay nhanh tới bên người hắn, đỡ thân thể hắn mới giúp cho hắn không có bị ngã xuống.
Lúc chiến đấu cùng Thái Thản Cự Viên, thương thế của Đường Tam vốn đã không nhẹ, mặc dù ăn vào một cây khôi phục hương tràng, nhưng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, hơn nữa lúc đi đường lại bị tiêu hao, còn phải đấu trí, đấu dũng với Nhân Diện Ma Chu. Có thể nói là đã đem hồn lực cùng thể lực của hắn vắt kiệt quệ, nếu không phải dựa vào ý chí để chống đỡ, sợ rằng hắn đã sớm ngã xuống từ lâu. Nam Cung Kha Nguyệt hiện tại hồn lực, thể lực cùng tinh thần lực đã khôi phục năm thành bèn thúc dục đệ tam hồn kĩ rót vào cơ thể Đường Tam mới giúp sắc mặt tái nhợt của hắn khá hơn đôi chút.
Áo Tư Tạp vội vàng chạy tới, trực tiếp đưa cho Đường Tam hai cái hương tràng. Sau khi ăn, Khôi Phục hương tràng hình thành một luồng nhiệt lưu tràn ngập trong cơ thể, lúc này Đường Tam nhất thời cảm giác thư thái hơn rất nhiều. Áo Tư Tạp bây giờ đã đạt tới cảnh giới hồn tôn, khôi phục hương tràng hiệu quả cũng vì thế gia tăng. Ăn xong hai cái này, mặc dù đối với hồn lực không có hiệu quả đột biến, nhưng đối với khôi phục thể lực thì tốt hơn rất nhiều so với ăn một cái.
Chứng kiến đám người Triệu Vô Cực xuất hiện, Long công Mạnh Thục thần sắc trên mặt cũng không có thay đổi chút nào. Vợ chồng Cái Thế Long Xà ở đây, tự nhiên chẳng việc gì phải e ngại một tên Triệu Vô Cực cả. Nhìn Long đầu quải trượng trong tay Mạnh Thục, Triệu Vô Cực trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ, nhất là tám cái hồn hoàn kia. Lúc trước hắn đã sử dụng Vũ Hồn chân thân một lần, bây giờ so với trạng thái đỉnh phong cũng chỉ còn được khoảng năm mươi phần trăm, đừng nói là Mạnh Thục, cho dù là xà bà Triệu Thiên Hương hắn cũng không cách nào ứng phó nổi.
"Vị này chính là Long công tiền bối ư. Vãn bối Triệu Vô Cực ngưỡng mộ đã lâu."
Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại, Mạnh Thục liếc Triệu Vô Cực một cái: "Bất Động Minh Vương không cần khách khí. Ngươi nên dạy dỗ tốt đệ tử của ngươi. Dám để chúng khi dễ người của Mạnh gia chúng ta sao? Phong Vĩ Kê Quan Xà, cho dù đã bỏ qua, nhưng đệ tử của ngươi lại vừa giết con mồi Nhân Diện Ma Chu của cháu gái ta. Ngươi phải trả cho ta một cái công đạo chứ."
Triệu Vô Cực nói: "Tiền bối, ta xem trong việc này có chút hiểu lầm, hơn nữa, ta mặc dù là sư phụ của đứa nhỏ này, nhưng Đường Tam lại không tính là đệ tử của ta, Sư phó của hắn là một người khác, chứ ta còn chưa dám."
"Nga?" Mạnh Thục sửng sốt một chút, trong lòng thầm nghĩ. Đường Tam mới chỉ là đứa nhỏ mà thực lực đã kinh người như vậy, chẳng lẽ sư phó của hắn là ...
Triệu Vô Cực tinh ranh khôn khéo, lập tức nhìn ra vẻ do dự trên mặt Mạnh Thục, liền từ từ nói:
"Long công tiền bối, chúng ta có thể ra xa một chút nói chuyện?"
Mạnh Thục nhíu mày, nhưng hoàn toàn không có lo lắng. Lúc này hắn đang chiếm ưu thế áp đảo về mặt tinh thần, tự nhiên không sợ Triệu Vô Cực giở trò. Long đầu quải trượng điểm lên mặt đất, thân thể liền bay ra ngoài xa hai mươi thước.
Triệu Vô Cực vội vàng đuổi theo, thấp giọng nói với long công cái gì đó. Ban đầu vẻ mặt Mạnh Thục toát ra thần sắc cực kỳ kinh ngạc, dần dần trở nên có chút khó coi. Triệu Vô Cực lại tỏ ra hết sức bình tĩnh, cực kỳ khách khí. Sau một hồi, hai người kết thúc nói chuyện.
Mạnh Thục đi trở về bên cạnh thê tử cùng cháu gái, thấp giọng nói với Xà bà vài câu, thần sắc Xà bà đồng dạng lộ vẻ kinh ngạc. Ánh mắt phu thê hai người rơi lên người Đường Tam có chút thay đổi, mà tất cả những điều này, Nam Cung Kha Nguyệt đều nhận thấy.
"Triệu sư phụ cùng bọn họ nói cái gì đó? Nói cho bọn họ mình là đệ tử của đại sư hay sao? Chỉ có điều, đại sư mặc dù đối với vũ hồn có nghiên cứu rất sâu, nhưng thực lực bản thân lại không cao, tựa hồ không đủ khả năng tạo ra uy hiếp đối với Cái Thế Long Xà trước mắt."
Quả nhiên, Mạnh Thục nói: "Nguyên lai là đệ tử của đại sư. Không nghĩ tới đại sư rốt cục cũng có đệ tử. Hôm nay nể mặt đại sư, ta bỏ qua, bất quá, tiểu tử nhà ngươi hãy nhớ kỹ. Sau này nếu còn phát sinh ra chuyện gì tương tự, ta cũng mặc kệ sư phó ngươi là ai. Chúng ta đi..." .Nói xong liền xoay người rời đi.
"Gia gia" Mạnh Y Nhiên nhìn gia gia, nãi nãi đang rời đi, nhất thời nóng nảy. "Gia gia, hắn hai lần đoạt hồn thú của ta, mối thù này quên đi làm sao được?"
Mạnh Thục có chút bất đắc dĩ, nhìn cháu gái mình một cái, nói: " Vậy ngươi muốn như thế nào đây? Gia gia ngươi lớn tuổi rồi, không thể lấy lớn hiếp nhỏ được. Quên đi thôi."
Mạnh Y Nhiên quật cường nhìn gia gia của mình, "Không, không thể cứ như thế mà bỏ qua được. Ta không chịu."
Nam Cung Kha Nguyệt vì trạng thái cùng tình huống có chút khó chịu hiện giờ đứng trước tính tình của Mạnh Y Nhiên rốt cuộc bộc phát, nàng lạnh giọng: " Con Nhân Diện Ma Chu này vốn dĩ không thích hợp với ngươi hà cớ gì giữ chặt không buông. Con Nhân diện ma chu này tu vi đã vượt qua hai ngàn năm, cực hạn để có thể hấp thu đệ tam hồn hoàn là một ngàn bảy trăm sáu mươi năm nếu hấp thu hồn hoàn này ngươi sẽ tan xác không thể ngờ."
Mọi người nghe đến đó ngươi mặt đều tái đi nhất là hai người Cái Thế Long Xà cùng Mạnh Y Nhiên, Long Công Mạnh Thục ngay lập tức hỏi lại: " Hài tử ngươi xác định sao ? "
Nam Cung Kha Nguyệt bèn gật đầu nói: " Xác định, có thể nói không hấp thu nó là may mắn của nàng."
Mạnh Y Nhiên nghe thấy thế sắc mặt tuy tái nhợt nhưng cũng không muốn chịu thua: " Vậy thì sao chứ con Nhân Diện Ma Chu này là chúng ta phát hiện ra trước dù không thể hấp thu thì cũng thuộc về chúng ta hắn dựa vào cái gì mà giành của ta. Tuyệt đối không thể tha cho hắn. Nếu các ngươi không muốn ra tay, ta tự mình làm cũng được. Đường Tam, nếu ngươi là nam nhân, hãy so tài với ta."
Nam Cung Kha Nguyệt cau mày, tâm tình nàng bây giờ thật sự không tốt mấy lại bị Mạnh Y Nhiên mấy lần khiêu khích nếu không có Long Công cùng Xà Bà ở đây phỏng chừng nàng đã ra tay. Đường Tam nhận ra tâm trạng của Nam Cung Kha Nguyệt liền đứng ngăn giữa nàng và Mạnh Y Nhiên, nhíu nhíu mày, "Ngươi còn muốn cùng ta so tài ư? Ngươi đã quên rằng, ngươi từng là kẻ bại tướng dưới tay ta sao?"
Hương tràng của Áo Tư Tạp quả thật có chỗ độc đáo, trong thời gian ngắn ngủi, hồn lực của Đường Tam đã khôi phục được ba thành công thêm hồn kĩ của Nam Cung Kha Nguyệt có thể khôi phục trên năm thành, tốc độ khôi phục thể lực còn nhanh hơn, sắc mặt của hắn đã trở nên tốt hơn rất nhiều.
Mạnh Y Nhiên kiên định gật đầu, "Phải, ta muốn so tài với ngươi một lần nữa. Đừng tưởng lần trước ngươi thắng ta được thì lần này lại có thể thắng ta nhé. Ta cũng không khi dễ ngươi, vì hồn lực của ngươi đến bây giờ vẫn chưa khôi phục lại toàn bộ, chúng ta hãy so tài mà không sử dụng hồn lực. Nhưng ngươi hai lần đoạt hồn thú của ta, vậy lần này phải để ta quyết định phương thức so tài."
Đương Tam hít vào thật sâu, cảm thấy tình huống cơ thể đã tốt hơn rất nhiều, chậm rãi tiến lên
"Đánh cuộc cái gì?"
Mạnh Y Nhiên hai mắt tràn ngập hận ý, mở to nhìn Đường Tam, nói "Nếu như ngươi thua, ngươi không được phép hấp thu hồn hoàn của con Nhân diện ma chu này. Nếu như ngươi thắng, tự nhiên nó thuộc về ngươi."
"Tốt, So tài về cái gì?"
Vợ chồng Cái Thế Long Xà lúc này cũng không vội vàng rời đi, đứng một bên không lên tiếng. Nhìn cháu gái mình áp trận, hai vợ chồng thỉnh thoảng nói nhỏ vài câu, cũng không biết đang nói điều gì. Đám Sử Lai Khắc học viện bên này, Triệu Vô Cực không khỏi nhíu mày. Hắn không nghĩ lúc cuối Mạnh Y Nhiên lại gây ra tình huống này. Để Long công buông tha Đường Tam, hắn đã đem một ít bí mật nói cho Mạnh Thục biết, nếu không, với tính cách bá đạo của Cái Thế Long Xà, làm sao đơn giản rời đi như vậy chứ?
Mạnh Y Nhiên vừa muốn mở miệng, Áo Tạp Tư bên cạnh Đường Tam đã cướp lời: "Chờ một chút, như thế là không công bình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top