3. Nam Cung Kha Nguyệt

Đường Tam là một người có tâm chí kiên định, nếu không, hắn cũng không thể dựa vào một tấm tàn phá đồ chỉ chế tạo được Phật Nộ Đường Liên, Đường Môn tối cao cơ quan loại ám khí, nó hao phí của hắn đến mười năm thời gian.

Thổi lửa lên, khởi động ống bễ, hắn bắt đầu công việc của mình.

"Hô hô hô hô" tiếng ống bễ vang lên, lửa từ trong lò toát ra, đốt lên khối đại thiết, mặc dù Đường Tam cũng chưa học rèn, nhưng hắn thường xuyên xem Đường Hạo đánh tạo nông cụ, quá trình vẫn còn biết.

Sau khi khối sắt đã dần dần được thiêu đỏ, hắn đem thiết chùy Đường Hạo ngày thường vẫn dùng, đặt ở trên mặt đất, loại chùy cán dài này thậm chí so với hắn còn muốn cao hơn vài phần, bình thường hài tử năm, sáu tuổi căn bản không có khả năng cầm được, lại càng không nói là huy vũ nó để rèn liễu.

Nhưng Đường Tam vẫn đem nó cầm lên, Huyền Thiên Công nội lực vận toàn thân, mặc dù chưa đột phá đệ nhất trọng, nhưng hắn cũng đã có khí lực của người trưởng thành.

Đương, thiết chùy cùng khối sắt va chạm, phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm, đây là Đường Tam lần đầu tiên đập xuống, cũng coi như vén tấm màn về rèn.

Trong phòng, Đường Hạo đang nằm trên giường chuyển thân, mặc dù hắn nhắm mắt lại, nhưng trên mặt thần sắc lại có vài phần kinh ngạc, thì thào, "Cư nhiên cầm được chùy, trời sanh thần lực sao? "
Vài canh giờ sau cô gái đáng lẽ phải trọng thương nằm không cử động được lại mở hai mắt, nàng quay người lấy chủy thủ của mình được đặt gần đó, ánh mắt dò xét cùng phòng bị nhìn xung quanh.

Đường Tam buông tiểu chùy trong tay xuống quay lại bếp cầm lên chén cháo còn ấm rồi quay lại chỗ nàng. Như hiểu được suy nghĩ của nàng, Đường Tam nói

"  Đây là nhà ta là ta đã cứu ngươi về đây. Cháo còn nóng người dùng đi"

Nàng nhận ra đây là người nàng đã gặp trước khi ngất, nếu hắn muốn giết ta thì ta đã không sống được đến bây giờ rồi- nghĩ đoạn nàng nhận lấy chén cháo Đường Tam. -" Cảm ơn, ân tình này của ngươi ta nhất định sẽ trả"

Đường Tam bật cười trả lời " Không cần chẳng qua là ra tay giúp đỡ người một chút hơn nữa đây cũng chỉ là một chén cháo mà thôi chẳng đáng là bao, a ta là Đường Tam ta còn chưa biết tên ngươi"

" Ta là Kha Nguyệt, Nam Cung Kha Nguyệt hơn nữa ân tình này ta nhất định phải trả nương ta đã dạy ta không được nợ ân tình của người khác."

Đường Tam trả lời " Vậy được rồi Kha Nguyệt ta đợi ngươi trả nợ ân tình này, trước ngươi nghỉ ngơi đi đã nhà ta chẳng khá giả gì ngươi chịu khó một chút" Nói rồi hắn quay lại lò rèn.

Vài ngày sau lúc đã bình phục kha khá nàng tỏ ý giúp đỡ Đường Tam việc nhà, trước sự cương quyết của nàng hắn đành phải để nàng làm. Một bàn đồ ăn đạm bạc lại khá phong phú xuất hiện trên bàn ăn làm hắn thoáng ngạc nhiên, nàng trông còn nhỏ tuổi hơn hắn thế mà từ tâm tính đến kĩ năng đều không kém hắn là bao. Thu lại sự ngạc nhiên của mình lớn tiếng gọi Đường Hạo.

Đường Hạo vén bức màn tiến về phía bàn ăn, lia mắt nhìn bàn ăn đủ màu sắc rồi lại lia mắt về phía đứa bé gái gần đó. Bỗng chốc đồng tử hắn co lại, gương mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên đoạn hắn bước thật nhanh đến trước mặt nàng kích động thấy rõ." Thật giống, thật giống, thật sự rất giống. Mau nói cho ta biết ngươi tên là gì, mẫu thân ngươi là ai, nàng đang ở đâu?"

Nam Cung Kha Nguyệt nhíu nhíu mày " Ta tên Nam Cung Kha Nguyệt, thúc thúc người quen biết nương ta sao?". Nàng không lập tức nói ra tên mẫu thân mà lựa chọn hỏi lại lần nữa đã tỏ rõ sự đề phòng của nàng.

Đường Hạo bằng cái giọng khàn khàn của hắn mở miệng nói" Kha Nguyệt ha quả nhiên tên là Kha Nguyệt thật là duyên số, có phải mẫu thân ngươi tên Nam Cung Khuynh Nhan, mau nói cho ta biết nàng đang ở đâu"

Kha Nguyệt nén sự đau thương trong đáy mắt " Thúc thúc người thật sự quen biết nương ta, nương đúng là tên Nam Cung Khuynh Nhan. Còn về nương hiện tại đang ở đâu.....ta.....nương..... sớm đã không còn tồn tại trên đời này rồi." Càng nói giọng nàng càng nhỏ đi, giọt nước mắt không kìm được mà chảy dài trên gương mặt.

Đường Hạo Giọng trầm xuống" Tứ muội,... muội thật sự ra đi rồi sao, rõ ràng 4 người chúng ta đã hẹn ngày gặp lại sẽ uống rượu ngắm trăng'' Đường Hạo không nén nỗi sự ưu thương, khóe mắt hắn hồng hồng.

Đường Tam đứng bên cạnh cũng hết sức ngạc nhiên vì biểu cảm này của cha hắn, rốt cuộc người tên Nam Cung Khuynh Nhan là ai và vì sao cha hắn lại có biểu cảm thống khổ như vậy.

"Kha Nguyệt con nói cho ta biết muội ấy vì sao mà mất?"

Nam Cung Kha Nguyệt mắt hằn rõ sát khí, gương mặt nàng rõ sự dữ tợn: " Là Nam Cung Hoành, là hắn giết chết mẫu thân  ". 

Đường Hạo mắt cũng không khỏi hiện lên sát khí nhưng rồi được hắn ẩn giấu đi liếc nhìn Kha Nguyệt lại nhìn Đường Tam đang ngây ngốc kế bên rồi trầm giọng :" Kha Nguyệt trước ngươi theo ta. Ngươi ở nhà đợi ta." Đường Hạo Trầm giọng nói với Nam Cung Kha Nguyệt , câu sau lại quay sang nói với Đường Tam. Nói rồi hắn quay người vát Kha Nguyệt đi mất để lại Đường Tam ngơ ngác đứng tại chỗ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top