Chương 9: Về Nhà

Tuy rằng bọn họ phải đưa Đường Diễm về, nhưng hiện tại Nặc Đinh học viện cũng chưa tới thời gian nghỉ lễ nên bọn họ muốn ghé đến một trấn nhỏ gần đó để mua ít đồ che giấu dấu tích tránh bại lộ việc bọn họ vẫn luôn trong rừng.Vì có đôi khi chỉ một chi tiết nhỏ thôi cũng có khả năng bại lộ rất nhiều thứ, nhất là dưới tình huống Võ Hồn Điện săn lùng hồn thú mười vạn năm như hồ rình mồi nên bọn họ càng phải thật cẩn thận.

Trước khi đi, Đường Diễm đã trốn vào rừng tìm quà cho Đường Tam, cậu tìm được không ít cây non và hạt giống thảo dược quý hiếm. Nhân lúc Đường Hạo và A Ngân không chú ý đã dùng sức mạnh thúc giục cây non và hạt giống sinh trường đến trưởng thành rồi lén bỏ vào trong nạp giới mà cậu đã lụm được ở thế giới nguyên bản.

Đường Diểm còn đem nạp giới thu vào trong thể rồi dùng dị hỏa bao vây quanh, làm xong trên mặt cậu lộ ra chút tươi cười, lúm đồng tiên như ẩn như hiện.

"Diễm nhi, đi thôi" A Ngân đẩy ra cửa phòng, nhìn hai mắt sáng lấp lánh của tiểu nhi tử không khỏi nở nụ cười nói.

Đường Diễm gật gật đầu, từ trên giường trượt xuống chạy đến bên A Ngân, theo nàng đi ra . Vẫn là Đường Hạo bế Đường Diễm, sử dụng tốc độ của Phong hào Đấu la chạy khỏi rừng rậm, hướng tới một thị trấn nhỏ gần rừng rậm.

Ở Nặc Đinh học viện, Đường Tam cẩn thận đặt cây chùy cùng cây trâm ngọc hắn đã mua trước đó vào hồn khí Trường Sinh Linh Giá sư phụ tặng nhưng sau một hồi đắn đo, hắn lại đem những thứ này để bên trong chiếc nhẫn cũ kĩ bám đầy bụi trên ngón tay mới yên tâm.

Nghĩ đến Diễm nhi nói sẽ trở về, Đường Tam liền gấp không chờ nổi muốn nhanh chóng trở lại Thánh Hồn Thôn. Sờ sờ chiếc nhẫm bám đầy vết bẩn trên ngón tay, nghĩ đến lễ vật hắn sớm đã chuẩn bị cho Diễm nhi, Đường Tam liền híp mắt, tâm tình vô cùng kích động.

Nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của hắn, người ở cùng phòng ký túc với hắn – Tiểu Vũ không khỉu bĩu môi: "Ngươi phải về nhà à?"

Đường Tam gật gật đầu, kỳ quái nhìn Tiểu Vũ: "Ngươi không về nhà sao?"

Ánh mắt của Tiểu Vũ liền có chút ảm đạm, cô từ trên giường nhảy lên, ra vẻ ông cụ non nói: "Không về nhà đâu, nhân sinh nên tiêu tiêu sái sái* mới đúng"

*Ý Tiểu Vũ ở đây là nói cuộc sống thì nên tự do hưởng thụ ý =)))

Đường Tam nhướng mày, so với cuộc sống 'tiêu tiêu sái sái' , hắn tình nguyện cùng người nhà sống an ổn Thánh Hồn Thôn. Trong đầu hắn hiện tại chỉ có đệ đệ và cha mẹ, căn bản không để ý đến Tiểu Vũ đang nghĩ một đằng nói một nẻo, hắn bất dĩ nhìn Tiểu Vũ lăn lộn trong ký túc xá: "Tùy ngươi thôi, nhưng mà nữ hài tử như ngươi trong kỳ nghỉ tốt nhất đừng nên chạy lung tung hay đi đâu xa , Nặc Đinh Thành không phải là nơi quá an toàn"

Tiểu Vũ không kiên nhẫn xua xua tay, bĩu môi lẩm bẩm: "Ai nha, biết rồi biết rồi, ngươi không phải còn muốn về nhà sao? đi đi kìa"

Đường Tam nhún vai, trước tiên đem mấy cuốn sách mấy ngày nay hắn mượn trả cho lão sư, rồi đeo bọc hành lý nhỏ đi. Để lại Tiểu Vũ ở đằng sau đỏ hoe đôi mắt, nhỏ giọng nói thầm: "Nói đi là đi luôn a, Đường Tam ngươi đúng là cái đồ vô tình, chờ đó khi nào ngươi trở về chúng ta liền đại chiến 300 hiệp, xem ta xử ngươi thế nào."

Lúc này, Đường Diễm cùng Đường Hạo và A Ngân đã về tới Thánh Hồn Thôn. Bọn họ vừa về là các thôn dân liền biết, dọc theo đường đi được mọi người nhiệt liệt chào hỏi.

"Các ngươi trở lại rồi à, Tiểu Diễm có vấn đề gì ?" Jack trưởng thôn nhìn thấy bọn họ liền đi tới, nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Đường Diễm liền cười hỏi.

"Chào trưởng thôn, Tiểu Diễm tạm thời không có việc gì" A Ngân đối trưởng thần cười trả lời, Đường Hạo trực tiếp hừ một tiếng, quay đầu không thèm nhìn Jack , khiến A Ngân nhịn không được cười rộ lên.

"Jack gia gia" Đường Diễm mặt vô biểu tình, nhưng ánh mắt khi nhìn Jack trưởng thôn rất nghiêm túc, bộ dáng nhỏ nhỏ dễ thương khiến Jack không nhịn được duỗi tay xoa xoa cậu.

"Haha, ta nghe nói Nặc Đinh học viện sắp tới kì nghỉ lễ, đúng lúc các ngươi vừa trở về, có lẽ ngày mai vừa mở mắt đã thấy Đường Tam về rồi" Jack trưởng thôn cười bảo.

"Trưởng thôn, chúng ta vừa gấp gáp trở lại nên phải về nhà dọn dẹp một chút, hiện tại không tiện nói chuyện nên ngày mai chúng ta đến nhà kính ngài sau" Không muốn tiếp tục nhiều lời, vì muốn về kịp trước lúc Đường Tam nghỉ nên bọn họ vẫn luôn di chuyển. Tuy rằng cái này đối với nàng và Hạo ca không tính là cái gì nhưng lại là gánh nặng với Đường Diễm.

"Được rồi, các ngươi mau về nghỉ ngơi đi" Trưởng thôn nghe A Ngân nói không khỏi vỗ đầu, thúc giục bọn họ mau chóng về nhà.

"Vậy chúng ta đi trước" A Ngân nói xong liền kéo Đường Diễm và Đường Hạo đang đầy mặt không kiên nhẫn về nhà.

Lúc Đường Tam về đến nhà, nhìn từ xa thấy trong nhà có làn khói lượn lờ tức khắc liền vui vẻ. Diễm nhi cùng ba mẹ thực sự đã trở lại rồi!

Đường Tam tức khắc tăng nhanh bước chân, đi đến trước cửa liền nhiền thấy Đường Diễm đang ngồi trong sân nhà, hai tay chống cằm mắt nhìn chằm chằm vào cửa.

"Ca ca" Đường Diễm nhìn thấy Đường Tam hai mắt liền sáng lên, từ trên ghế đứng lên hai chân lon ton chạy đến chỗ Đường, hai má lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhìn hắn.

Đường Tam như thường lệ cuối người hôn gương mặt nhỏ của Đường Diễm, cười tủm tỉm kéo tay Đường Diễm hướng nhà đi: "Diễm nhi, các ngươi trở về lúc nào?"

"Ngày hôm qua, ta có mang thật nhiều lễ vật về cho ngươi đó" Đường Diễm mặc kệ Đường Tam lôi kéo, đôi mắt sáng lấp lánh khoe với hắn, tỏ vẻ bản thân có mang quà về, không có thất hứa.

Đường Tam híp mắt cười, nhéo nhéo bàn tay của Đường Diễm nói: "Ta cũng có mang lễ vật cho Diễm nhi, còn có của ba mẹ nữa. Đợi lát nữa đưa cho Diễm nhi xem"

"Tam nhi về rồi à, mau vào nhà đi" A Ngân nghe thấy âm thanh liền từ trong nhà bước ra, thấy Đường Tam so với trước khi đi Nặc Đinh học viện thì cao lên không ít, đứng cùng Đường Diễm cũng không ai nghĩ hai đứa là song sinh bằng tuổi nhau.

Không biết có phải do thể chất đặc thù hay không mà Đường Diễm một năm này cũng không lớn hơn được bao nhiêu, cho dù cậu có một cái nguỵ trăm năm Hồn Hoàn, thì nhìn qua vẫn nộn nộn nho nhỏ.

" Mẹ, ta đã trở về" Đường Tam nắm tay Đường Diễm đi đến trước mặt A Ngân, nàng ngồi xổm xuống đem Đường Tam ôm vào trong lòng vỗ về phía sau lưng hắn. Chóp mũi Đường Tam có chút chua xót, kiếp trước hắn chưa từng trải qua loại cảm giác này. Cho dù khi đó đại trưởng lão đem hắn về Đường Môn cũng rất yêu thương hắn, nhưng không giống cảm giác mà A Ngân mang lại này.

" Trở về là tốt rồi" Đường Hạo lúc này cũng đi đến trước cửa nhìn A Ngân cùng hai đứa nhỏ, cười bảo.

" Cha, ta đã trở về" Đường Tam ló đầu ra từ lòng ngực A Ngân nhìn Đường Hạo cao lớn đứng phía sau, ý cười loan cả mắt.

Đường Tam cùng Đường Diễm ngồi cùng một cái ghế dựa trong phòng, tuy rằng Đường Tam cao lên không ít, nhưng là hai hài tử bảy tuổi vẫn là có thể ngồi đến thoải mái. Đường Hạo nhìn thân hình Đường Tam không khỏi gật đầu, xem ra một năm nay đại nhi tử không có lơ là tu luyện, thậm chí rèn sắt cũng không có bỏ xuống.

" Cha, mẹ ta có mang lễ vật về cho hai người" Nói xong, Đường Tam từ trong chiếc nhẫn trên ngón tay lấy ra một cây chùy rèn cùng một cây trâm ngọc thạch, phân biệt đưa cho Đường Hạo cùng A Ngân.

Nếu không phải hắn đã là hồn sư, có thể đi Võ Hồn Điện mỗi tháng lãnh Kim Hồn Tệ, thì chỉ dựa vào tiền lương hắn đến Thiết Thượng Phô ở Nặc Đinh Thành rèn sắt chỉ sợ là căn bản không thể mua được hai loại đồ vật này.

Đường Hạo cùng A Ngân có thứ tốt gì mà chưa nhìn qua đâu, nhưng khi nhìn tới món quà mà Đường Tam đem về vẫn vui vẻ ra mặt.

" Chắc phải tốn không ít tiền đi, về sau đừng lãng phí như vậy, giữ lại cho chính mình dùng thì hơn" Đường Hạo tuy rằng nói trắng ra, nhưng đôi mắt lại thỉnh thoảng lia tới cây chùy trong tay, hoàn toàn là bộ dáng nói một đằng nghĩ một nẻo.

A Ngân càng là vui rạo rực đem cây trâm bằng gỗ trên đầu lấy xuống, thay bằng cây trâm ngọc mà Đường Tam tặng.

" Ta đã biết, cha" Đường Tam thấy bọn họ đều thích, cũng không đi phản bác Đường Hạo, hắn nói là một chuyện nhưng có làm theo hay không là chuyện khác nha.

" Ca ca, của ta đâu?" Đường Diễm thấy A Ngân cùng Đường Hạo đều có, chính là cậu đợi nãy giờ cũng không thấy Đường Tam đưa quà cho mình, không khỏi nhăn tiểu lông mày hỏi Đường Tam.

Đường Tam xoa xoa tóc Đường Diễm, cúi đầu tiến đến bên tai cậu, cười nói " Chờ một chút, ca ca liền cho ngươi" =)))

" Nga" Đường Diễm chớp chớp mắt, không hiểu vì cái gì Đường Tam không đưa luôn ngay hiện tại nhưng vẫn ngoan ngoãn không hỏi.

A Ngân cùng Đường Hạo thấy hai huynh đệ chụm đầu lại thành một khối nói chuyện, nhìn nhau cười cười. Hai đứa nhỏ chính là sinh mệnh của bọn họ, chỉ khi hài tử sống tốt thì bọn họ mới yên tâm, có thể bồi thường sai lầm bọn họ phạm phải khi còn trẻ.

" Hảo, hai ngươi đi vào phòng nghỉ ngơi đi" A Ngân cười nói.

Đường Tam gật đầu, lôi kéo Đường Diễm vào phòng, sau đó tỏ vẻ thần bí đóng cửa phòng lại. Ở bên ngoài Đường Hạo cùng A Ngân không khỏi cười khẽ, Tam nhi từ nhỏ đã là một ông cụ non, hiến khi được nhìn thấy tính trẻ con của hắn.

Đường Tam cũng không biết suynghĩ của hai người họ, hắn lôi kéo Đường Diễm ngồi ở mép giường, từ trong nhẫn lấy ranhững ám khí của Đường Môn mà hắn lấy làm tự hào nhất. Đây là thành quả của hắn sau một năm ở Thiết Tượng Phô ngầm chế tạo, lúc ấy hắn tạo tổng cộng hai bộ, liền nghĩ sẽ mang một bộ về làm lễ vật cho Diễm nhi.

Đường Diễm tò mò nhìn Đường Tam đem một đống linh kiện lắp ghép lại, ngón tay Đường Tam nhanh thoăn thoắt làm cậu hoa cả mắt, cũng không phải thấy không rõ, mà là cảm thấy rất thần kỳ. Sau khi Đường Tam ghép xong Hàm Sa Xạ Ảnh, Đường Diễm liền cầm tay Đường Tam lật qua lật lại nhìn, tuy rằng trên mặt không có biểu tình gì nhưng trong mắt lại tràn đầy bất ngờ cùng tò mò.

Đường Tam khẽ cười, để tùy ý Đường Diễm lật xem ám khí. Trong chốc lát Đường Diễm cũng không nhìn ra cái gì đặc biệt, nhìn đến Hàm Sa Xạ Ảnh trong tay hắn hỏi: " Đây là cái gì?"

"Nó kêu Hàm Sa Xạ Ảnh, là một loại ám khí, lát nữa sẽ gắn nó ở trước ngực của ngươi, sau đó sẽ nói cho ngươi cách sử dụng" Đường Tam cười nói, tay cầm Hàm Sa Xạ Ảnh lên cho Đường Diễm nhìn.

" Là giống cái này sao?" Đường Diễm vén tay áo, lộ ra tụ tiễn ở trên cánh tay, mũi tên vẫn còn đầy, có thể thấy là chưa được cậu sử dụng lần nào.

Trong mắt Đường Tam lộ ra ý cười, đệ đệ vẫn luôn mang tụ tiễn bên người làm tâm tình hắn vô cùng vui.

" Không giống nhau lắm, bất quá đều là ám khí dùng để công kích"

"Ân" Đường Diễm chớp chớp mắt, từ chiếc nhẫn lam kim sắc mà A Ngân cho lấy ra một đống mũi tên, nhìn đến mũi tên ánh mắt Đường Tam tức khắc sáng ngời. Đường Tam lấy mũi tên của Đường Diễm quan sát đánh giá một phen, kinh hỉ nói " Diễm nhi, cái này là do ngươi làm?"

" Cha có dạy ta cách đánh sắt, nhưng ta không biết nên rèn cái gì mà ta không biết rèn tụ tiễn, chỉ có thể rèn được mũi tên này" Đường Diễm gật gật đầu, đôi mắt Đường Tam ngàng càng sáng, hắn nhìn ra được mũi tên tuy được làm có chút non nớt, nhưng đối với tiểu hài tư như Đường Diễm mà nói, cũng cơ như là thiên phú.

'Tiểu hài tử' Đường Diễm không rõ vì sao Đường Tam lại vui vẻ như vậy, tâm tình càng thêm mê mang.

---

Tác giả có lời muốn nói: Nếu có một ngày Đường Tam biết được tuổi của Đường Diễm có thể làm tổ tổ tổ tổ tổ...gia gia hắn, nhất định còn kinh ngạc hơn trong nguyên tác khi biết Tiểu Vũ là một con thỏ đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top