Chương 12: Nặc Đinh học viện

Đường Diễm không định nói cho A Ngân và Đường Hạo suy nghĩ của mình, cậu định chờ đến lúc cậu vào rừng săn thú sẽ phải thử cảm nhận xem sau khi hồn thú chết đi hồn hoàn ngưng tụ lại bằng cách nào, phải chờ cậu thử nghiệm ngưng tụ rồi lại nói.

Thời gian trôi đi, chẳng mấy chốc đã qua một năm. Chờ khi bọn họ về tới nhà, đã thấy Đường Tam ở nhà.

Đường Diễm lộ ra hai lúm đồng tiền, mắt sáng lấp lánh chạy về phía hắn: "Ca ca, người trở về thật sớm."

Đường Diễm đã cao lên không ít nhưng Đường Tam vẫn có thể ôm trọn cậu vào lòng, hắn cảm nhận thân thể mềm mại của Đường Diễm, nheo mắt cười: "Ngươi cũng không muộn"

Đường Diễm nhiệt tình lôi kéo Đường Tam, kể cho hắn nghe những chuyện đã xảy ra trong một năm qua, Đường Tam mỉm cười im lặng nghe cậu líu ríu không ngừng, trên đường chỉ kịp chào A Ngân và Đường Hạo một tiếng, đã bị Đường Diễm kéo đến ngọn đồi nhỏ hai anh em thường lui tới.

Đường Diễm hào hứng lấy mấy cây thảo dược cậu hái được ra cho hắn xem, Đường Tam liền nhíu mày, không vui nhìn Đường Diễm: "Không phải đã nói là không được một mình vào rừng rồi sao?"

Đường Diễm lắc lắc đầu nhỏ, chỉ vào đống thảo dược giải thích: "Không phải đi một mình, có Nhị Minh đi cùng ta nữa."

"Nhị Minh?" Đường Tam nhíu mày, chính là hồn thú mà lúc trước Đường Diễm từng nhắc tới? Tuy rằng không biết tại sao mụ mụ lại tin tưởng một con sắp tiếp cận mười vạn năm hồn thú như vậy, thậm chí còn để nó đi theo bảo vệ Đường Diễm nhưng dù nói như thế nào thì cũng không thể hoàn toàn tin tưởng nó được.

"Diễm nhi, về sau nếu không có ca ca đi chung thì tuyệt đối không được một mình đi hái dược thảo, biết chưa?" Đường Tam vẫn có chút không yên tâm mà dặn dò Đường Diễm, nhìn đôi mắt thanh triệt ( trong veo ) của cậu, Đường Tam lại âm thần thở dài: Quên đi, dù sao về sau Diễm nhi cũng theo mình đến Nặc Đinh học viện, đến lúc phải trông chừng cậu thật tốt mới được.

Đường Diễm chỉ mở to đôi mắt nhìn Đường Tam, không gật đầu đồng ý cũng không lắc đầu phản bác, làm Đường Tam bất đắc dĩ thở dài.

Nhưng Đường Tam vẫn thu tất cả thảo độc dược mà Đường Diễm mang về vào trong nạp giới, chờ khi nào dùng lại lấy ra sử dụng.

Lúc hai người về tới nhà, liền nhìn thấy A Ngân và Đường Hạo đang đứng ở phòng khách chờ bọn họ, Đường Tam dắt tay cậu đi đến trước mặt A Ngân cùng Đường Hạo, nghi hoặc hỏi:

"Cha, mẹ?"

A Ngân ôn nhu cười bảo: "Ngồi xuống trước đi, chúng ta có một số chuyện cần nói với các con"

Đường Tam tuy rằng khó hiểu vẫn nắm tay Đường Diễm ngồi xuống ghế sofa, Đường Diễm mở đôi mắt thanh triệt nhìn này xem cái kia, không rõ xảy ra chuyện gì nhưng vẫn thành thật ngồi kế bên Đường Tam.

Đường Hạo cùng A Ngân liếc nhau, hài tử của bọn họ sắp bắt đầu cuộc sống sinh hoạt riêng của mình, tuy Tam nhi hiểu chuyện hơn so với các bạn cùng trang lứa nhưng rốt cuộc chỉ là hài tử tám tuổi, lại còn mang theo Diễm nhi nên chắc chắn sẽ càng vất vả.

"Tam nhi, Diễm nhi, như năm ngoái chúng ta đã thỏa thuận, thì năm nay Diễm nhi sẽ cùng Tam nhi đến Nặc Đinh học viện, đến lúc đó ba ba mụ mụ có khả năng sẽ không trở về trong một khoảng thời gian dài. Tam nhi, con là ca ca, hãy chiếu cố Diễm nhi" A Ngân nói, giữa mày hơi chau lại, nếu không phải Võ Hồn Điện lại ra tay thì bọn họ không nghĩ phải rời xa hài tử sớm như vậy.

Đường Hạo nội tâm thở dài, nắm tay A Ngân thật chặt, nhìn về phía hai đứa nhỏ nói: "Các con dần dần trưởng thành, ta và mụ mụ quyết định sẽ nói cho các con một số chuyện, vốn định chờ các con lớn hơn một chút nữa mới nói, bất quá chúng ta không biết khi nào mới có thể trở về được, cho nên... Chuyện kế tiếp ba ba kể các con phải nghe cho thật kĩ đây"

Trong mắt Đường Tam liền hiện lên một tia bừng tỉnh, đại khái là muốn nói chuyện năm đó đi. Ngược lại với Đường Tam, thì Đường Diễm lại nhìn trái nhìn phải, ngây thơ mờ mịt.

Đường Hạo rũ mắt, trầm mặc trong một lát mới mở miệng nói: "Mụ mụ của các con có phần đặc biệt, lúc các con chưa sinh ra đã lỡ thu hút sự chú ý của một số người. Bởi vì việc này mà ngay cả gia tộc của ba – Hạo Thiên Tông cũng bị liên lụy, hiện giờ đã tị thế*, huống chi năm đó bọn chúng thiếu chút nữa bức chết mụ mụ các con"

*tị thế: ẩn danh khỏi thế gian, có thể hiểu là đã lui về ở ẩn

Lời của Đường Hạo khiến Đường Diễm nhớ tới lúc cậu hóa thành hình người, sinh mệnh lực của mụ mụ nhanh chóng tiêu hao hầu như cạn kiệt. Cậu còn nhớ rõ những kẻ đó tự xưng là Võ Hồn Điện, cũng chính là nguyên do ba ba mụ mụ không cho cậu biến về nguyên hình, nếu không sẽ bị Võ Hồn Điện bắt đi. Đường Diễm chớp chớp mắt, thì ra Võ Hồn Điện không phải là một người, mà là một nhóm người a!

Đường Tam so với Đường Diễm suy luận ra được nhiều vấn đề hơn, hai năm qua hắn theo Đại Sư học tâoj, bất luận là võ hồn hay các thế lực phân bố trên đại lục thì Đại Sư đều đã giảng cho hắn. Thông qua chuyện Diễm nhi đã từng kể cho hắn mấy năm trước, kết hợp với thông tin hiện có hắn đã có một ít phỏng đoán về thân phận của mụ mụ, hơn nữa có thể bức cho Hạo Thiên Tông tị thế thì trên đại lục chỉ có một phương có thể làm được.

Đường Hạo không biết Đường Tam và Đưỡng Diễm đã suy đoán đến được gần hết, tuy rằng bọn họ quyết định đem chuyện này nói ra, cũng chủ yếu đến hai đứa nhỏ nâng cao cảnh giác.

"Sinh hoạt của các ngươi ở Nặc Đinh học viện đã có Đại Sư chiếu cố, chúng ta cũng không lo lắng, nhưng mà không ai có thể thời thời khắc khắc che chở cho các ngươi" Đường Hạo nói đến đây, đôi mắt sắc bén nhìn vào Đường Tam và Đường Diễm, nhìn hai đứa bé một cái kiên định một ngây thơ, ánh mắt Đường Hạo thoáng ôn hòa: "Bất quá ba ba mụ mụ vĩnh viễn cản mưa cản gió, hậu thuẫn cho các ngươi."

Đường Tam rũ mắt xuống, loại tình thương dày nặng của ba này đời trước hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua, cho nên hắn phải càng mạnh mẽ hơn, để có thể bảo vệ gia đình mình.

Đường Diễm không có nhiều ý tưởng như Đường Tam, tâm tự cậu vốn đơn thuần, đối với ba người trước mắt đã luôn ở bên cậu từ khi cậu hóa hình cho đến bây giờ, đã sớm coi là vật sở hữu của chính mình. Nếu là người ngoài dám tìm bọn họ gây phiền toái, cậu không ngại đốt những người thành tro bụi.

Đường Hạo đứng lên, đi đến bên Đường Diễm cùng Đường Tam, một tay đem hai người ôm lên trên vai, nhìn A Ngân cũng đã đứng cười.

Hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, trên con đường từ Thánh Hồn Thôn tới Nặc Đinh học viện, Đường Diễm dùng chân nhỏ đá đá mấy cục đá nhỏ trên đường, Đường Tam đi kế bên dung túng nhìn cậu.

"Ca ca, ta có thể làm ở Công Độc Sinh không?" Đường Diễm nguyên bản đi phía trước, bỗng nhiên xoay người nhìn Đường Tam, nghiêng đầu hỏi.

Đường Tam cười lắc đầu, hắn không nguyện ý để Diễm nhi ở ký túc của Công Độc SInh, cho dù hiện tại Công Độc Sinh không còn tiếp nhận công việc mỗi ngày do trường yêu cầu nữa nhưng ký túc xá Công Độc Sinh không thoải mái bằng Ký túc xá bình thường.

Cho dù Diễm nhi hiện tại không còn là hài tử rơi vào ngủ say nữa, nhưng vẫn theo bản năng muốn cho Diễm nhi sinh hoạt tốt nhất, thoải mái nhất.

Đường Tam vừa lắc đầu, Đường Diễm liền nhíu lông mày, hơi bĩu mỗi nói: "Còn ca ca thì sao?"

Đường Tam cười sờ đầu tóc mềm mại của Đường Diễm, thấy Đường Diễm bĩu mỗi nhìn mình thì không khỏi cong mắt: "Ca ca tất nhiên sẽ ở cùng với Diễm nhi nha"

Đường Diễm mắt to cong lên, hai cái lúm đồng tiền trên hai má như là đựng đầy nắng sớm, Đường Tam nháy mắt cảm thấy

đứa trẻ trước mắt chói sáng như ánh nắng vậy, chiếm cứ hết đôi mắt của hắn.

Khi hai người đến Nặc Đinh học viện, Đường Tam mang Đường Diễm đi xử lý thủ tục nhập học xong liền đem cậu đi gặp Đại Sư, gương mặt Đại Sư cứng đờ lúc nhìn thấy Đường Diễm thì cong cong khóe miệng, vốn không có thói quen mỉm cười nên khi cười lên nhìn qua có hơi quái dị.

"Ngươi là Đường Diễm?" Đại Sư ý bảo hai người ngồi xuống, nhìn Đường Diễm nói: "Nếu Tiểm Tam mang ngươi đến đây, ngươi liền theo ta học tập đi"

Đường Diễm nhìn Đường Tam đang mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu.

Đại Sư cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói thẳng: "Đem võ hồn của ngươi thả ra"

"Diễm nhi, đem tiểu chùy thử xuất ra cho lão sư nhìn xem" Đường Tam nắm tay nhỏ của Đường Diễm, ý bảo cậu phóng thích Lam Hạo Chùy.

Đường Diễm gật gật đầu, vươn tay trái ra, một tiểu chùy tử lam sắc xuất hiện trên tay Đường Diễm, mà đằng sau còn có một hồn hoàn màu vàng lay động.

Võ hồn Đường Diễm vừa phóng thích, Đại Sư từ trên ghế đứng phắc dậy, bước nhanh đến trước người Đường Diễm, nửa khom người xuống nhìn tiểu chùy tử lam kim sắc ánh mắt hiện lên tia kinh diễm. Đại Sư quan sát tiểu chùy tử một hồi, mới ngồi đứng dậy nhìn Đường Diễm nói: "Võ hồn của ngươi là Hạo Thiên Chùy biến dị võ hồn, nguyên nhân là Hạo Thiên Chùy kết hợp với một võ hồn khác sinh ra biến dị"

"Vâng" Đường Diễm gật đầu, ánh mắt Đại Sư càng thêm sáng, nhìn Đường Tam, nói tiếp: "Tiểu Tam có một cái võ hồn là Lam Ngân Thảo, cho nên võ hồn của ngươi hẳn là Lam Ngân Thảo với Hạo Thiên Chùy kết hợp lại mà sinh ra võ hồn biến dị. Vừa mới nãy tay ngươi vươn ra là tay trái, chon nên ngươi còn một võ hồn khác nữa. Nếu về sau không muốn cho người khác biết mình có hai võ hồn thì không nên phóng thích võ hồn bằng tay trái."

Đường Tam khẽ cười một tiếng, võ hồn của lão sư tuy rằng có khuyết điểm, nhưng tuyệt đối là người có uy quyền và hiểu biết võ hồn rõ nhất trên đại lục, ngay cả khi ngoại giới không tán thành thành quả lý luận của lão sư.

Đại Sư không chờ Đường Diễm trả lời, mà tiếp tục nói: "Đem võ hồn còn lại của ngươi xuất ra đi"

Đường Diễm nhìn Đường Tam gật đầu, mới vươn tay phải, một cái gậy gỗ toàn thân màu xanh lục xuất hiện trên tay cậu. Đại Sư nghi hoặc nhăn lại lông mày, võ hồn cây gậy trên tay Đường Diễm này là võ hồn chưa từng xuất hiện qua, là biến dị võ hồn sao?

Không đợi Đại Sư đưa ra kết luận, gậy gỗ màu xanh liền biến thành một ngọn lửa nho nhỏ màu xanh lục, ngọn lửa phảng phất như mặt hồ chiếu rọi gương mặt kinh ngạc của Đại Sư.

"Này...Này là võ hồn nguyên tố?!!" Đại Sư cuối cùng cũng nhớ ở đây là Nặc Đinh học viện, cũng không phải là một nơi bí ẩn cho nên nhỏ giọng nói. Bất quá từ giọng nói vẫn có thể nghe ra Đại Sư bây giờ có bao nhiêu kích động và chấn kinh.

"Đúng vậy, lão sư" Đường Tam không để cho Đường Diễm mở miệng, mà là tự mình gật đầu thừa nhận: "Ngọn lửa của Diễm nhi có khả năng biến ảo, cho nên cây gậy lúc trước chỉ là ngụy trang, ở trong hồ sơ ký lục của Võ Hồn Điện khi thức tỉnh võ hồn cũng ghi là gậy gỗ võ hồn."

Đại Sư trong phòng đi tới đi lui, chốc lại quan sát Đường Diễm, chốc lát lại đến giá sách tìm sách cùng bút ký. Đường Diễm thu hồi ngọn lửa trong tay, ngồi bên Đường Tam nhìn Đại Sư bày đủ loại sách vở cùng bút kỳ ra bàn.

Đại Sư trầm thấp thở dài một hơi, nhìn bộ dạng Đường Diễm ngây thơ mà nghiêm túc nói: "Ngọn lửa của ngươi chưa từng xuất hiện trong bất cứ ghi chép nào, cho nên võ hồn ngọn lửa của ngươi nếu không có sự cho phép của ta không được phép sử dụng!" Nói xong, Đại Sư nhìn qua Đường Tam, âm thầm thở dài, không hổ là con trai của Hạo Thiên đấu la, một cái so một cái càng làm người ta cảm thán kinh ngạc, cũng một cái so một cái càng có thiên phú.

Đường Diễm ngoan ngoan đáp ứng, dù sao ba ba mụ mụ cũng nói cậu ở bên ngoài không cần sử dụng ngọn lửa, chưa lộ thì không bao giờ để lộ. Đường Tam nhìn Đường Diễm ngoan ngoãn gật đầu, cười sờ tóc cậu.

"Lão sư, có ta ở đây trông chừng Diễm nhi nên ngài cứ yên tâm" Đường Tam nhìn gương mặt nhỏ của Đường Diễm, kiên định nói.

"Được" Đại Sư gật đầu, hắn rất tin tưởng Đường Tam.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top