Chương 11: Về Ý Tưởng

Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đối với tất cả các hồn sư mà nói là một khối bảo địa, nhưng đồng thời cũng là một nơi cực kì nguy hiểm. Mà lúc này, ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm có một thân ảnh nho nhỏ nhanh chóng chạy qua, mà phía sau cậu là một hồn thú có thân hình to lớn như một ngọn núi nhỏ – Thái Thản Cự Viên.

Thân ảnh nho nhỏ dừng lại trước một bụi cỏ, xuyên qua bụi cỏ đó là một bầy Tật Phong Lang, cậu lặng lẽ phóng thích võ hồn. Mà Thái Thản Cự Viên đi theo cậu thấy như vậy liền đứng lại ở phía xa quan sát cậu, thân hình Thái Thản Cự Viên khổng lồ đứng sừng sững ở đó như một ngọn núi nhưng lạ thay chẳng ai phát hiện ra, nếu không ngẩng đầu lên nhìn có khi còn chẳng biết có một hồn thú khủng bố như thế tồn tại.

Đường Diễm hài lòng nhìn Nhị Minh đứng cách đó không xa, không chạy tới quấy rầy cậu săn thú. Mấy hôm trước, lúc cậu cùng Nhị Minh đi đến rừng rậm phía tây săn hồn thú, nhưng những hồn thú đó lại bị khí thế của Thái Thản Cự Viên dọa sợ cho chạy mất dép làm cậu ngày hôm đó đi về tay trắng.

Khi trở lại hồ ở trung tâm rừng, cậu đã giận tới nỗi cầm tiểu chùy dí quýnh Nhị Minh mồi hồi lâu.

Trở lại hiện tại, Đường Diễm chăm chú nhìn bầy Tật Phong Lang, đàn này đại khái gồm mười mấy con , lấy thực lực hồn sư cấp mười hiện tại của Đường Diễm, dưới tình huống không triển khai bản thể thì có thể xử lý hai con. Đây là thành quả thời gian cậu nỗ lực tu luyện với A Ngân cùng Đường Hạo, nếu không chỉ với tiểu chùy tử cùng phong cách chiến đấu thô bạo, đơn giản của mình thì cậu cùng lắm cũng chỉ hạ được một con.

Chờ cậu đánh hạ được một con, thì những con khác một là đã sớm bỏ, hai là vây đánh cậu!

Đường Diễm đã chọn được mục tiêu tấn công, cầm theo tiểu chùy tử cậu lựa chọn ra tay ở một phía. Con Tật Phong Lang xui xẻo bị cậu chọn này có chút thoát ly khỏi bầy, như vậy lúc tấn công sẽ không dễ bị đàn Tật Phong Lang bao vây tấn công.

Khi tiểu chùy tử trong tay Đường Diễm phát ra ánh sáng lam chuẩn bị đánh tới con Tật Phong Lang kia, thì bỗng nhiên nó lại gấp gáp chạy trở lại đàn. Đường Diễm định đuổi theo, thì phát hiện đàn Tật Phong Lang đang gấp gáp bỏ chạy. Đường Diễm nhăn mũi, cầm tiểu chùy tử đuổi theo đàn Tật Phong Lang thì lại bị một cách tay to lớn đầy lông nhất bổng lên.

"Nhị Minh!" Đường Diễm nhíu mày nhỏ, bĩu môi quát hai tiếng. Nhị Minh hoàn toàn không dao động, mang Đường Diễm đặt ở trên vai, nhanh chóng chạy tới hướng trung tâm khu rừng.

Đường Diễm quay đầu nhìn bầy Tật Phong Lang đã chạy không còn bóng dáng, mới từ bỏ ngồi yên trên vai Nhị Minh.

Chỉ một lát sau, Nhị Minh đã mang theo Đường Diễm chạy tới hồ ngay trung tâm rừng rậm. Lúc này ở đó không chỉ có Đại Minh, còn có một thiếu niên tóc xanh lá. Nhị Minh cẩn thận đỡ Đường Diễm xuống, vừa chạm chân xuống đất cậu liền triệu hồn ra tiểu chùy tử đánh một cái vào bàn tay to lớn của Nhị Minh. Mới chạy đến bên hồ nói chuyện cùng Đại Minh, thuận tiện quan sát thiếu niên tóc xanh đang nằm bò trên mặt đất.

"Đại Minh!" Đường Diễm đưa tay sờ sờ đầu Đại Minh, sau đó chỉ vào thanh niên tóc xanh với vẻ mặt nghi hoặc. Khi Đường Diễm chỉ vào thiếu niên tóc xanh, Nhị Minh cũng cuối xuống quan sát thiếu niên nọ, đôi mắt to lớn chớp chớp liên tục.

Đại Minh tùy ý cho Đường Diễm vuốt đầu, giới thiệu: "Đây là hồn thú từ khu rừng khác tới, là một con Phong Điêu"

"Ân, hắn đang làm gì vậy?" Đường Diễm đi tới ngồi xổm trước mặt thanh niên, rất không ôn nhu mà giúp hắn vén lên mấy sợi tóc xanh đang che hết mặt hắn, kết quả liền nhìn thấy thiếu niên đang trừng mắt nhìn cậu. Đường Diễm chớp chớp mắt, quay đầu hỏi Đại Minh.

Đại Minh lắc lắc đầu trâu, trong mắt toát ra tia vui sướng khi người gặp họa: "Bị một con ba ngàn năm hồn thú đánh cho ngất"

Ánh mắt Đường Diễm nhìn thanh niên tóc xanh như đang muốn nói hắn 'yếu đuối', khiến hắn tức đến nghiếng răng nghiến lợi, nếu không phải lão tử mới hóa hình không lâu thì một đứa con nít như ngươi, lão tử chỉ cần một vuốt là ngươi toang rồi nha!

Đường Diễm đã biết người này là ai, nên cũng không còn hiếu kỳ nữa.

Cậu biết, hồn thú khi đạt tới trăm vạn năm thì có thể lựa chọn hóa thành hình người hoặc vẫn duy trì ở dạy thú. Nếu bảo trì hình thú không tiếp tục đột phá sẽ bị giới hạn tuổi thọ, nhưng việc đột phá cũng không dễ dàng, hóa thành hình người tuy sẽ dễ dàng đột phá cấp một trăm, dễ dàng trở thành thần hơn nhưng mười vạn năm tu vi kia sẽ bị phong ấn.

Người thanh niên trước mắt này không phải con người, chính là hồn thú Phong Điêu mười vạn năm hóa thành hình người. Đường Diễm quan sát thanh niên một lượt từ trên xuống dưới, chắc là hắn mới hóa hình nên còn yếu, dù cậu không dùng bản thể dị hỏa thì hắn cũng không quýnh lại cậu.

Thanh niên tóc xanh nhìn ánh mắt khinh thường của Đường Diễm mà tức giận đến bứt cỏ, rất nhanh cỏ quanh hắn đều bị hắn bứt đến trụi lủi :)))

Đường Diễm lười để ý hắn, trong đầu cậu lúc này vẫn còn thương nhớ đàn Tật Phong Lang kia. Nếu không phải Nhị Minh để lộ hơi thở, cậu khẳng định đã có thể bắt được hai con Tật Phong Lang rồi, thật đáng tiếc! Đường Diễm nghĩ thế, liền muốn tiếp tục đi săn một chuyến nữa.

Bất quá Nhị Minh không đồng ý, Đường Diễm bĩu môi, nếu không phải lúc mụ mụ gửi cậu ở đây không cho cậu một mình đơn độc vào rừng thì giờ cậu đã tự mình đi bắt hồn thú.

Lát sau, thiếu niên tóc xanh bò dậy từ mặt đất, chuyện thứ nhất hắn là hướng Đường Diễm vẫy vẫy nắm tay, vẻ mặt khiêu khích nhìn cậu.

Đường Diễm nghiêng đầu đánh giá hắn, sau đó quay lại hỏi Đại Minh: "Hắn thật sự là Phong Điêu sao? Mẹ ta nói Phong Điêu đều rất thông minh" =)))

Đại Minh run run nhịn cười, Nhị Minh trực tiếp cười ra tiếng. Thanh niên tóc xanh tức giận đến gương mặt đỏ bừng, thỗ lỗ quát: "Ngươi nói ai ngu xuẩn? Lông Xanh"

Đường Diễm nhăn lại lông mày, bất mãn nhìn hắn: "Ta không phải Lông Xanh, ta tên là Đường Diễm, Thanh Mao"

Thanh Mao, nhầm, là thanh niên tóc xanh tức đến độ tóc trên đầu đều muộn dựng ngược lên, ngón tay run rẩy chỉ vào Đường Diễm, ánh mắt bốc hỏa: "Ngươi dám nói ta là Thanh Mao, ta tên là Thanh Phong, xuẩn Lông Xanh"

Ánh mắt Đường Diễm nhìn Thanh Phong đã không còn bất mãn, tuy rằng mặt vô biểu tình nhưng trong đôi mắt lộ ra chút đồng tình: "Ta đã nói rồi, ta không phải là Lông Xanh"

Thanh Phong hít mấy hơi, nhìn Đường Diễm đối diện vẫn một bộ vô biểu tình khiến hắn quay đầu đi, lẩm bẩm nói thầm: Ta mà nói chuyện với ngươi lần nữa ta liền đổi tên thành Thanh Mao, xuẩn Lông Xanh!

Đại Minh và Nhị Minh cười tủm tỉm nhìn Thanh Phong bị Đường Diễm chọc giận đến không nhẹ. Thanh Phong cảm giác bản thân đã hồi phục được một chút sức lực, liền ngồi xếp bằng ở một bên bắt đầu tu luyện.

"Đại Minh, sao ngươi không đuổi hắn ra ngoài? Hắn không có việc gì" Đường Diễm khuông mặt nhỏ tràn đầy nghi hoặc, trước kia từng có hồn thú không cẩn thận chạy vào đều bị Đại Minh và Nhị Minh đuổi đi. Ngẫu nhiên gặp phải hồn thú bị thương, sẽ để hồn thú đó hồi phục được một chút mới đuổi đi. Thanh Phong này vì cái gì không bị đuổi nha?

Thanh Phong vừa nhắm mắt lại chuẩn bị tu luyện nghe được liền bị tức đến hồn lực trong cơ thể xém chút bạo tẩu, không ngừng an ủi trấn an bản thân, đây là cái đồ ngốc, không cần để ý không cần quan tâm.

"Trước kia đã từng gặp hắn, xem như là có chút quen biết" Đại Minh giải thích đơn giản, Đường Diễm gật gật đầu, thì ra là thế.

Nhị Minh không bồi Đường Diễm ra ngoài, Đường Diễm chỉ có thể nâng má ngồi bên hồ xuất ra tiểu chùy tử nghịch, một lát sau, mặt đất xung quanh cậu đều bị tạp thành mấy cái hố.

Mà lúc này, Thanh Phong đã tiến vào trang thái tu , bắt đầu ngưng tụ hồn hoàn thứ nhất. Hồn thú sau khi hóa thành hình người, sáu hồn hoàn đầu sẽ không cần phải giết hồn thú mà chỉ cần đủ cấp liền có thể tự thân ngưng tụ ra hồn hoàn.

Thanh Phong mới vừa hóa thành hình người không lâu, còn chưa ngưng tụ hồn hoàn thứ nhất, thừa dịp đang ở địa bàn của Đại Minh và Nhị Minh, có bọn họ tọa trấn không lo bị quấy rầy nên hắn phải thu phục được cái hồn hoàn đầu tiên mới được.

Theo hồn hoàn đầu tiên của Thanh Phong bắt đầu ngưng tụ, Đường Diễm liền bị thu hút, nhìn Thanh Phong xuất ra võ hồn Phong Điêu sau đó một cái màu vàng trăm năm hồn hoàn dần xuất hiện, đôi mắt Đường Diễm liền sáng.

Ba ba mụ mụ từng nói cho cậu, hồn thú có thể hóa thành hình người, nhưng không nói cho cậu biết sau khi hóa thành hình người, hồn thú không cần phải giết hồn thú khác mà có thể ngưng tụ ra hồn hoàn.

Đường Diễm đôi mắt sấng lấp lánh nhìn về phía Đại Minh, mặt không có biểu hiện gì nhưng ngữ khí kích động hỏi: "Vì sao hắn không cần giết hồn thú mà có thể ngưng tụ hồn hoàn?"

Đại Minh ngây ra một chút, hắn cho rằng việc này hẳn A Ngân tỷ đã nói cho Đường Diễm rồi chứ nhỉ?!

"Hồn thú sau khi hóa thành hình người, mười vạn năm tu vi ban đầu trừ bỏ tiêu hao một chút khi hóa hình thì phần còn lại tạm thời sẽ bị phong ấn vào trong cơ thể, chỉ cần tới một cấp bậc nhất định sẽ mở ra một phần phong ấn, sử dụng tu vi ban đầu để ngưng tụ hồn hoàn"

"Àaa" Đường Diễm quay đầu nhìn Thanh Phong đang ngưng tụ hồn hoàn, chốc lát sau Thanh Phong mở mắt, thu lại võ hồn Phong Điêu, nhìn thấy đôi mắt nóng bỏng của Đường Diễm đang hướng về phía mình làm hắn phát hoảng: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?!"

Đường Diễm mặc kệ Thanh Phong đang trừng mắt, trựa tiếp hỏi: "Ngươi làm sao có thể đem năng lượng trong cơ thể chuyển hóa thành hồn hoàn, có kỹ thuật nào sao?"

Thanh Phong liếc Đường Diễm, cười nhạo: "Mỗi một hồn thú hóa hình đều biết, ngươi còn hỏi ta!" Đừng cho là ta không biết, trên người ngươi chỉ có một tia hơi thở mong manh của nhân loại, khẳng định là hồn thú hóa hình.

"Ngươi còn chưa nói cho ta biết nha?" Đường Diễm không biết trong lòng Thanh Phong nghĩ gì, nếu cậu biết được cách ngưng tụ hồn hoàn bằng tu vi nguyên bản thì cậu khỏi cần phải săn giết hồn thú rồi. Đi săn hồn hòn quá phiền toái, lỡ đâu không tìm thấy hồn thú thích hợp, vậy liền không thể tu luyện tiểu chùy tử sao.

Thanh Phong ngữ khí không tốt hướng Đường Diễm quát: "Này ngươi còn muốn hỏi ta!"

Đường Diễm méo miệng, không thèm hỏi hắn nữa, quyết định khi trở về sẽ hỏi mụ mụ. Chờ cậu biết sẽ thử một lần xem sao.

Thấy Đường Diễm không hỏi nữa, Thanh Phong trợn mắt, tính cùng Đại Minh và Nhị Minh cáo biệt, hắn còn phải trở về rừng của mình. Lúc này ở rừng của hắn có rất nhiều nhân loại chạy vào, hắn không muốn ngay lúc vừa mới hóa hình mà chạy ra.

Đại Minh kêu Nhị Minh dẫn Thanh Phong đến rừng rậm bên cạnh, chung quy Tinh Đấu Đại Sâm Lâm quá nguy hiểm, mặc kệ lúc trước Thanh Phong lợi hại như thế nào thì hiện tại chỉ mới là tiểu hồn sư mới đột phá cấp mười.

Thanh Phong rời đi không lâu, Đường Hạo liền đón Đường Diễm về, Đại Minh quơ quơ đầu trâu, cuối cùng cũng thanh tịnh.

Sau khi trở lại sơn cốc, Đường Diễm trực tiếp chạy tới chỗ A Ngân, Đường Hạo nhướng mày nhìn tay mình bị tiểu nhi tử ném ra không chút thương tiếc, cười nhẹ mắng: "Tiểu tử thúi"

"Mụ mụ, ngươi có thể nói cho ta làm sao hồn thú sau khi hóa hình có thể tự ngưng tụ ra hồn hoàn được không?" Đường Diễm ngẩng đầu nhỏ, ánh mắt chờ mong nhìn A Ngân đang nấu cơm.

A Ngân sửng sốt một chút, không hiểu tại sao Đường Diễm lại hỏi vấn đề này, nàng đem đồ ăn vừa rửa sạch để một bên, cuối xuống nhìn Đường Diễm, cười hỏi: "Sao Diễm nhi muốn biết chuyện này?"

Đường Diễm kể chuyện hôm nay cho A Ngân, nhìn A Ngân đang suy tư thì túm túm tay áo nàng: "Mụ mụ?"

A Ngân cong mắt cười, tiếp tục rửa rau vừa nói: "Diễm nhi, làm sao có thể tự ngưng tụ hồn hoàn kỳ thật mụ mụ cũng nói không rõ, chỉ có thể nói ngươi biết lúc muốn ngưng tụ hồn hoàn thì phải tìm một điểm cân bằng, như vậy mới có thể bình thản vô sự tập trung sức mạnh, mới có thể ngưng tụ ra hồn hoàn"

Đường Diễm nhăn mày, điểm cân bằng? Có phải hay không giống như khi mấy luyện đan sư luyện đan, phải đem tất cả các nguyên liệu khác nhau hợp lại, thì phải có một điểm cân bằng để các loại dược thảo có thể trung hòa lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top