Chương 7: Ra tay
Cuộc sát hạch tân sinh ngày thứ 3 có phần nghẹn khuất nếu không phải vì tình thế cấp bách sử dụng Tinh phục khiến cho hồn lực tiêu hao quá độ thì lúc đối mặt với vũ hồn dung hợp kỹ -Thiên la địa võng của đối thủ đã không cản tay cản chân. Hoắc Vũ Hạo cũng không bí quá hóa liều sử dụng toàn lực Tinh thần xung kích kết hợp với Tử cực đồng ma cắt đứt mối liên hệ giữa đôi chị em Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc.
Chẳng qua thông qua vũ hồn dung hợp kỹ của đôi chị em này chỉ duy có thể duy trì trong thời gian ngắn mà mà phải trả giá như thế, hai người nhất định sẽ không sử dụng. Thấy quái quái làm sao.
Có cũng nghi vấn này chính Hoắc Vũ Hạo, hắn chỉ phóng ra một Hồn Kỹ ngàn năm lại có thể khiến hai người tán loạn, thậm chí còn hôn mê, chuyện gì đã xảy ra? Liên tưởng đến tiếng kêu của Hoắc Vũ Hạo lúc trước, hắn luôn cảm thấy có một chút không hợp lý nhưng không biết ở điểm nào.
Sát hạch tân sinh đã bước qua giai đoạn khởi đầu, lúc này thành tích là vô cùng quan trọng, thắng một trận là có thêm một phần trăm cơ hội, bất kỳ nhóm nào cũng đã bắt đầu dốc toàn lực chiến đấu.
Trận chiến giữa hai nhóm Hoắc Vũ Hạo và Sở Hoàng Thiên khiến các nhóm khác vô cùng rung động, bọn họ đều tự nhận không thể có thực lực như thế, tất cả đều cố gắng dốc sức chiến đấu với các nhóm khác để sau này có gặp hai người cũng không sao, vì thế trong kỳ sát hạch lại xuất hiện tình trạng lưỡng bại câu thương...
Vòng đầu tiên rất nhanh đã kết thúc, các nhóm khác đều giống như suy nghĩ của Hoắc Vũ Hạo, tất cả đều chịu tiêu hao không nhỏ, dù sao hôm qua bọn hắn đã phải chiến một lần, hôm nay chưa khôi phục đến trạng thái tốt nhất lại phải đấu tiếp.
Những trận đấu tiếp theo trong ngày thứ ba, Luyện Hồng Ngọc cứ lên đài đứng trước mặt Hoắc Vũ Hạo nhìn Vương Đông hạ gục đối thủ, còn Hoắc Vũ chẳng có động tác gì cả ngoài đôi mắt phát ra ánh sáng màu vàng.
Vương Ngôn càng ra sức quan sát đội của Luyện Hồng Ngọc càng thêm kinh ngạc, Vương Đông ra vô cùng chuẩn xác coi như là tứ hoàn hồn tôn cũng chưa chắc làm được. Hoắc Vũ Hạo cùng Luyện Hồng Ngọc vẫn cứ thần bí như vậy, ngoài việc đôi mắt Hoắc Vũ Hạo phát sáng thì hoàn toàn không có bất kì động tác nào mà ánh mắt phát sát lại là điều thường thấy ở hồn sư nên hoàn toàn không biết hồn kỹ là gì.
Còn Luyện Hồng Ngọc thì có vũ hồn là quyền trượng, thường thì loại vũ hồn này đều nằm trong phụ trợ hệ nhưng đừng quên hai chữ "dị biến", mà con bé này đã đạt tới cấp 29 chứng tỏ vũ hồn này phát triển theo chiều hướng tốt.
Vương Ngôn càng nghĩ càng cảm thấy mệt mỏi.
Nhóm người Luyện Hồng Ngọc làm sao biết Vương Ngôn vì bọn họ mà suýt cháy não, ba người vui vẻ vỗ tay với nhau vì thành tích không bại được giữ vững.
Vương Ngôn sau khi chúc mừng ba người họ đạt thành tích toàn thắng liền mở miệng hỏi vũ hồn của Hoắc Vũ Hạo là gì, khi biết bản thể vũ hồn -Linh Mâu lại không phải là người của Bản thể tông, hắn nhảy cẩn lên vui sướng khiến cho cả ba sờ không rõ Vương Ngôn vì sao kích động như vậy.
Sau khi liên tục chiến đấu nhiều ngày, học viện cũng cho phép học viên tạm ngừng sát hạch để thả lỏng tinh thần, nhưng nghĩ đến chuyện bản thân ăn mệt trong tay Vũ hồn dung hợp kỹ càng khiến cho Luyện Hồng Ngọc bừng lên ngọn lửa quyết tâm.
Lôi kéo Hoắc Vũ Hạo vào trong rừng học tập chiêu vũ hồn dung hợp kỹ, trời không phụ người biết cố gắng, chiêu thức vũ hồn dung hợp kỹ cuối cùng cũng thành công dù cái giá là bị lão sưu Chu Y phạt mang Thiết Y chạy bộ vì tội đi trễ học.
Hoắc Vũ Hạo và Luyện Hồng Ngọc đã đạt cho vũ hồn dung hợp kỹ này cái tên là Hào quang tinh tú.
Những ngày kế tiếp, vì muốn tăng độ thuần thục của vũ hồn dung hợp kỹ mà Hoắc Vũ Hạo và Luyện Hồng thường chơi trò mất tích khiến cho Vương Đông phát điên vì bị bỏ lại.
Mà Luyện Hồng Ngọc cùng Hoắc Vũ Hạo tu luyện cùng nhau phát hiện khi tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi, hồn lực của hai người bọn họ dung hợp một loại hồn lực hỗn hợp có uy lực mạnh gấp đôi, tốc độ hao tốc hồn lực giảm đi một nửa, loại hồn lực này bị Hoặc Vũ Hạo lấy tên hai người đặt thành: Sức mạnh của Ngọc Hạo.
Tuy cái tên có chút ấu trĩ nhưng Luyện Hồng Ngọc vẫn gật đầu đồng ý.
Trước khi ngày diễn ra vòng thi 32 người chọn mười 16 người, lão sư Chu Y có đến gặp nhóm Luyện Hồng Ngọc để nhắc nhở trong đợt sát hạch này có ba tên Hồn Tôn tu vi trên ba mươi cấp do xuất thân từ gia tộc lớn, bọn họkhông chỉ có thiên phú tốt mà từ bé đã được tẩm bổ rồi, cho nên ở độ tuổi này mới có thể đạt đến bậc Hồn Tôn.
Luyện Hồng Ngọc cũng nhân cơ hội đó nói bản thân đột phá cấp 30, chiều nay sẽ có người trong nhà đến dẫn nàng đi săn hồn thú. Chu Y đối với chuyện này vô cùng kinh ngạc, sau khi khen ngợi Luyện Hồng Ngọc một phen liền bắt đầu quay sang nói chuyện với Vương Đông, bởi vì bà đoán được Vương Đông trước khi đến học viện cũng có đãi ngộ tương tự, tại sao không đạt được tu vi này? Có phải ngươi lười biếng không? Hay còn nguyên nhân đặc thù khác?
Vương Đông bị sự tiến bộ của Luyện Hồng Ngọc kích thích hướng Chu Y hướng sẽ trở thành hồn tôn trước 12 tuổi.
Dù sớm dự đoán sẽ đối đầu với Hồn tôn nhưng nhóm người Luyện Hồng Ngọc không ngờ lại nhanh như vậy.
Đối thủ của họ là ba cô bé tân sinh, đứng trước nhất là một cô bé với mái tóc ngắn màu vàng khá cao, chỉ thấp hơn Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông một chút, nhìn qua có vẻ nhanh nhẹn, đôi mắt màu lam to tròn, hai hàng lông mi thật dài, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đáng yêu.
Sau lưng cô bé, bên trái là một nữ sinh có mái tóc ngắn đỏ rực, đôi mắt cũng màu đỏ mang chút khí tức khủng bố, nhưng các đường nét trên mặt đều cực kỳ hoàn mỹ, da trắng như tuyết, ánh mắt lạnh lùng đủ để so với Chu lão thái thái. Còn bên phải là một cô bé với vẻ đẹp tươi sáng nhu mì, mái tóc dài màu xanh lục xõa bồng bềnh sau lưng, đôi mắc cũng giống với màu tóc, nhưng lúc này lại khiến người nhìn vào có cảm giác nữ sinh này là một cô bé yếu đuối cần sự che chở.
Lão sư giám thị hô to: "Hai bên vào sân xưng tên."
Hai đội, sáu người, đồng thời bước vào sân. Ba người Hoắc Vũ Hạo vẫn giữ nguyên thế trận cũ, Vương Đông ở trước, kế đên là Luyện Hồng Ngọc và sau cùng là Hoắc Vũ Hạo.
Bên phía ba cô bé kia thì có chút thay đổi, cô nàng tóc vàng đứng đầu tiên và hai cô bé đứng phía sau đổi chổ cho nhau.
Cô bé với mái tóc ngắn màu đỏ ngạo nghễ nói: "Lớp Chín ban Tân Sinh, Vu Phong, cấp hai lăm, Cường Công hệ Chiến Hồn Đại Sư."
Cô bé tóc dài màu lục nghe thấy thế khẽ liếc mắt quở trách, bất quá cô bé cũng không thay đổi thái độ, có điều với giọng nói dịu dàng nên không có vẻ phản cả.
"Lớp Chín ban Tân Sinh, Nam Môn Duẫn Nhi, cấp hai mươi bốn, Mẫn Công hệ Chiến Hồn Đại Sư."
Cô bé tóc màu xanh lục vừa nói xong thì từ sau truyền ra một giọng nói bình thản.
"Lớp Chín ban Tân Sinh, Ninh Thiên, cấp ba mươi mốt, Phụ Trợ hệ Khí Hồn Tôn."
Ngoại trừ Luyện Hồng Ngọc thì Vương Đồng và Hoắc Vũ Hạo đều bị chấn động trước lực Ninh Thiên, bọn họ nào ngờ vừa mới đến vòng đấu loại ba mươi hai đội đã gặp phải một trong ba người đạt bậc Hồn Tôn, lại còn là Phụ Trợ hệ Khí Hồn Tôn nữa chứ...
Bởi vì, Khí Hồn Sư tu luyện cũng chậm hơn Chiến Hồn Sư rất nhiều, vậy mà đối phương chỉ sấp xỉ mười hai tuổi đã đạt cấp ba mươi mốt, thiên phú của cô bé này không thể đơn giản dùng hai chữ "thiên tài" để hình dung nữa.
À không, bên người bọn họ cũng có một người không thua kém.
" Lớp một ban Tân Sinh,Vương Đông, cấp hai mươi bốn, Cường Công hệ Chiến Hồn Đại Sư."
"Lớp Một ban Tân Sinh, Hoắc Vũ Hạo, cấp mười bảy, Khống Chế hệ Chiến Hồn Sư."
Luyện Hồng Ngọc nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo mới bảo mình đạt cấp 17, Vu Phong liền bĩu môi khinh thường.
Luyện Hồng Ngọc có chút không vui, ánh mắt sắt lạnh hướng Vu Phong nói: " Lớp một ban tân sinh, Luyện Hồng Ngọc, cấp 32, phụ trợ hệ chiến hồn sư!"
Lời này vừa ra, sắc mắt của đội Ninh Thiên thay đổi, Vu Phong thu hồi vẻ kiêu căng của mình nhìn về Luyện Hồng Ngọc bằng ánh mắt kiên dè.
Mà ở phía trên đài quan sát, Mộc Cận vừa hay Luyện Hồng Ngọc cũng là hồn tôn, cấp bậc còn cao hơn cả Ninh Thiên, tâm tình lập tức trầm xuống.
Đúng lúc này, vị lão sư giám sát bên ngoài lại hét lớn một tiếng.
"Trận đấu - Bắt đầu."
Vương Đông nhún chân một cái phóng thẳng ra bên ngoài, hai cánh cũng đồng thời giang rộng.
Bất kể Nam Môn Duẫn Nhi hay Ninh Thiên khi thấy đôi cánh rực rỡ của vũ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp cũng không kìm được mà ngẩn ngơ, trong lòng thầm khen một câu thật đẹp quá.
Nhưng Vu Phong lại kinh thường nhìn Vương Đông lao về phía mình: "Hừ, đẹp thì có tác dụng gì? Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là vũ hồn đẹp và mạnh!"
Vu Phong quát lớn một tiếng, thân thể mềm mại phóng thẳng về trước, nhiệt độ không khí xung quanh nàng cũng theo đó mà tăng lên, thậm chí mơ hồ còn nghe thấy tiếng rồng ngâm vang nữa. Đột nhiên, cơ thể mềm mại của Vu Phong phát sinh biến hóa, chỉ vài giây sau, từ một cô bé mười một mười hai tuổi đã hóa thành một cô gái xinh đẹp mười sáu mười bảy tuổi. Cơ thể phát sinh biến hóa nên quần áo bên ngoài liền rách nát, lộ ra thêm một bộ y phục bên trong.
Cô bé hiển nhiên đã chuẩn bị đầy đủ, bên trong mặc sẵn một bộ quần áo liền người co dãn, chỉ để lộ ra đôi chân thon dài, và bộ ngực sữa căng đầy.
Màu da của Vu Phong lúc này cũng muốn chuyển sang màu đỏ sáng bóng, bên trái khuôn mặt phủ đầy vảy rồng, kéo dài xuống vùng cổ rồi qua bả vai xuống tận bàn tay trái.
Vũ hồn của Vu Phong tương đối giống vũ hồn phụ thể Lam Điện Phách Vương Long của Bối Bối, chính là một loại vũ hồn rồng, nhưng nó tương đối mềm mỏng hơn một chút, có điều, cũng chỉ là tương đối mà thôi. Vũ Hồn của cô bé là Hồng Long, thuộc tính hỏa, sau đó, hai Hồn Hoàng màu vàng rực rỡ cũng từ dưới chân cô bé bay lên.
Đối mặt với khí thế mạnh mẽ này, Vương Đông cũng không lập tức sử dụng hồn kỹ mà lượn vòng tung một cước nhanh như chớp vào cánh tay trái của Vu Phong.
"Ầm."
Cả hai va vào nhau tạo thành một tiếng động thật lớn, Vương Đông cũng bị lực chấn tác động mà bay đi năm thước, còn Vu Phong thì nhẹ nhàng tiếp đất. Lần va chạm đầu tiên này hiển nhiên Vương Đông đã chịu thiệt thòi. Tuy cả hai đều là Cường Công hệ Chiến Hồn Sư nhưng sở trường lại không giống nhau. Nếu so đấu về mặt cơ thể, Quang Minh Nữ Thần Điệp và Hồng Long, hắn làm sao chiếm được ưu thế được cơ chứ?
Cũng đúng lúc này, Nam Môn Duẫn Nhi bên đội Ninh Thiên bắt đầu phát động công kích, cô bé nhẹ nhàng di chuyển với tốc độ kinh người, thoáng cái đi được mấy chục thước, tiếp cận Luyện Hồng Ngọc.
Khi đến gần rồi mới thấy rõ không biết từ bao giờ trên lưng Nam Môn Duẫn Nhi đã xuất hiện một đôi cánh màu xanh biếc, đôi cánh không lớn và rực rỡ như của vũ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp của Vương Đông nhưng nó có tác dụng gia tăng tốc độ của cô bé lên một mức cao nhất, đôi tay của Nam Môn Duẫn Nhi cũng hóa thành một màu xanh biếc như được làm từ ngọc bích, đánh thẳng về phía Tiêu Tiêu.
Cùng lúc đó, Ninh Thiên đứng ở phía xa giơ cánh tay phải lên, quát: "Thất Bảo xoay chuyển hóa Lưu Ly."
"Thất Bảo xoay chuyển hóa Lưu Ly."
Đột nhiên, cả người cô bé xoay tròn một vòng, ánh sáng cầu vòng bảy màu cũng theo đó mà bay ra từ cơ thể cô bé, luồng ánh sáng đó từ từ ngưng tụ hóa thành một cái tháp bảy màu trên tay Ninh Thiên.
Bảo tháp này phát ra ánh sáng lập lòe rực rỡ, tuy nó không được khảm bất cứ một viên bảo thạch nào, nhưng chỉ vừa xuất hiện liền lập tức thu hút tất cả sự chú ý của những người đang đứng quan sát trên đài cao.
Ba Hồn Hoàn, hai vàng một tím từ từ bay lên từ bàn tay phải của Ninh Thiên rồi dần dần chuyển động xung quanh cơ thể cô bé.
So với vẻ kinh ngạc khiếp sợ của Chu Y và Phàm Vũ khi nhìn thấy vũ hồn này, sắc mặt Luyện Hồng Ngọc vô cùng bĩnh tĩnh, một chân đá vào phần bụng của Nam Môn Duẫn Nhi vừa hướng Vương Đông la: " Vương Đông, xứ lý Thất bảo lưu trước!"
Ninh Thiên nghe Luyện Hồng Ngọc nói thế, ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng: " Có khả năng sao?"
"Thất Bảo hữu danh, Nhất: Tốc."
Hồn Hoàn thứ nhất của cô bé lập tức sáng lên, ánh sáng màu vàng đậm xoay vòng quanh bảo tháp càng khiến nó trở nên mĩ lệ, sau đó, hai luồng ánh sáng lóa mắt từ bảo tháp bắn ra, chiếu thẳng vào Vu Phong và Nam Môm Duẫn Nhi.
" Đương nhiên là có thể." Cùng lúc đó triệu hồi ra quyền trượng tinh tú, đầu quyền trượng chạm vào mặt lá bài cung Song Tử, một cột ánh sáng dường như đâm thủng cả bầu trời khiến cho tất cả mọi người đang theo dõi cuộc đều đưa mắt nhìn Luyện Hồng, người chưa từng xử dụng bất kỳ hồn kỹ nào trước đây.
Cột sáng tan biến để lộ bóng người, càng khiến cho tất cả kinh ngạc chính người giống hệt với Luyện Hồng Ngọc.
" Cái quái gì thế này!" Trên đài quan sát, Mộc Cận khiếp sợ hô to.
Hoắc Vũ Hạo vốn đang lo lắng Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng không thể dò xét Ninh Thiên, cũng như biến hóa trên người Vũ Phong và Nam Môn Duẫn Nhi thì Luyện Hồng Ngọc dùng hành động chứng minh lợi hại không chỉ có đối thủ.
Bởi vì có Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng cho nên Hoắc Vũ Hạo cảm nhận rõ nét nhất sự giống nhau đến đáng sợ của Luyện Hồng Ngọc thứ hai.
Luyện Hồng Ngọc nhìn bản sao được tạo ra từ hồn kỹ thứ ba của bản thân, không cần nói gì cả, chỉ một ánh mắt thì bản sao đã biết nàng suy nghĩ gì, đồng thời thi triển hồn kỹ thứ hai: " Sức mạnh Cung Bảo Bình, mở!"
Quyền trượng trong tay hai người hóa thành chiếc bình nước, Luyện Hồng Ngọc cùng bản sao đồng thanh hô: " Vòi rồng!"
Vô số vòi rồng xuất hiện trên sân thi đấu, không ngừng hướng Vũ Phong và Nam Môn Duẫn Nhi tấn công, áp suất nước cực lớn khiến cho Vũ Phong định dùng đôi ta xét toại vòi rồng bị thương. Nam Môn Duẫn Nhi thấy vậy vội bay nhanh tránh né nhưng lại bị vòi rồng đuổi theo, hơn nữa có Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng khiến cho Luyện Hồng Ngọc trong nháy mắt ép sát hai người, cho dù có Ninh Thiên phụ trợ cũng không chạy thoát được những vòi rồng này.
Mộc Chu nhìn tình hình chiến đấu nghiêng thẳng về một bên khiếp sợ vô cùng: " Chuyện này, chuyện này làm sao có khả năng! Có Thất bảo lưu ly phụ trợ 40%, cấp bậc của hai đứa kia cũng đạt đến cảnh giới hồn tôn. Tại sao lại bị con bé Luyện Hồng Ngọc đè nặng chứ?"
Chu Y và Phàm Vũ nhìn nhau, ánh mắt Phàm Vũ hiện lên ý hỏi Chu Y liền gật đầu. Phàm Vũ lập tức hiểu và bắt đầu tập trung quan sát người chỉ có một Hồn Hoàn mười năm tại sân đấu.
"Là hắn?"
" Ừm."
Là Hoắc Vũ Hạo.
Trong chiến đấu ngang cấp Ninh Thiên chính là Khí Hồn Sư hệ Phụ trợ tốt nhất nhưng đồng thời Linh Mâu của Hoắc Vũ Hạo cũng đứng đầu Chiến Hồn Sư hệ Khống Chế. Tuy chỉ có một Hồn Hoàn nhưng lúc này hắn không chỉ hỗ trợ mà còn kết hợp với hai đồng đội cùng chiến đấu, Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng lại có thể làm mất đi ưu thế của Thất Bảo Lưu Ly Tháp.
Nhờ vào sự mạnh mẽ của Hồn Hoàn trăm vạn năm nên Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng giúp hắn nắm giữ toàn cục còn Thất Bảo Lưu Ly Tháp chỉ có thể giúp Ninh Thiên phụ trợ tăng cường cho hai đồng đội.
" Thất bảo lưu ly tháp nếu không có đồng bạn bên cạnh, thân là người sở hữu vũ hồn đó cô biết rõ hơn ai hết." Luyện Hồng Ngọc nhìn Ninh Thiên chậm rãi nói: " Ngoan ngoãn đầu hàng hay đợi chúng tôi dùng vũ lực buộc mấy người đầu hàng."
Ninh Thiên nhìn Vương Đông bay trước mặt, hít một hơi sâu: " Toàn bộ ứng phó!
Thất Bảo hữu danh, Nhất: Tốc...
Thất Bảo hữu danh, Nhị: Giải...
Thất Bảo hữu danh, Tam: Lực..."
Luyện Hồng Ngọc nhìn ba hồn hoàn hai vàng một tím trên bảo tháp phát sáng đồng thời phát sáng, bảo tháp của Ninh Thiên biến thành màu ngọc, thể tích cũng lớn hơn một chút. Sáu tia sáng bắn ra, ba tia hướng về Vu Phong và ba tia bắn vào người Nam Môn Duẫn Nhi.
" Vốn không muốn nặng tay, nhưng nếu cô đã chọn như thế ta cũng không nương tay nữa." Đôi mắt màu tím nhạt của Luyện Hồng Ngọc lóe lên ánh sáng màu hồng phấn, trên sân khấu xuất hiện những đóa hoa sen nước tuyệt đẹp.
" Cũng quá đẹp đi, cứ như vũ điệu của nước vậy!"
Những học viên quan chiến cảm thán nói, nhưng rất nhanh họ biết thứ này không chỉ đơn thuần đẹp.
Những vòi rồng biến mất, trên khoảng không chỉ có những đóa hoa sen nước đi chuyển chậm rãi. Vũ Phong và Nam Môn Duẫn Nhi lập tức dùng toàn lực định chạy đến cứu Ninh Thiên mà xem nhẹ những đóa hoa sen nước để rồi trả cái giá đắc.
Hoa sen nước nổ mạnh tựa những quả bom đánh bay Vũ Phong và Nam Môn Duẫn Nhi xuống đài, không chỉ vậy tiếng xèo xèo ăn mòn sàn thi đấu khiến cho mọi người nuốt nước bọt. Nước từ đóa sen nước này có tính ăn mòn mạnh như vậy...
" Vũ Phong, Duẫn Nhi!" Ninh Thiên hoảng hốt hướng hai người họ hô.
" Yên tâm đi, ta có khống chế chừng mực cho nên hai người họ không có vấn đề gì lớn." Luyện Hồng Ngọc ngừng hồn lực, bản sao của nàng cùng những đóa sen nước đều biến mất theo đó.
" Chúng ta thua!" Ninh Thiên thở dài nói.
Đối với kết quả này mọi người cũng không quá bất ngờ, Phàm Vũ mỉm cười nhìn Chu Y nói: "Trận đấu này thật hấp dẫn. Các đệ tử của bà thật làm ta kinh ngạc. Nhất là Hoắc Vũ Hạo, không ngờ năng lực của hắn lại có thể tăng trưởng đến thế."
Trong mắt Chu Y lúc này cũng chỉ có sự vui mừng.
"Chúng ta đi thôi."
Nói xong bà liền đi về phía cầu thang. Lúc đi qua Mộc Cận, bà lạnh lùng nhìn một cái, nhưng không nói gì. Phàm Vũ cũng không nhìn Mộc Cận, nhưng vẫn theo Chu Y nhẹ nhàng tung người nhảy xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top