Chương 6: Thiên phú vũ hồn
Khu sát hạch của học viện Sử Lai Khắc.
Vương Đông nhìn Hoắc Vũ Hạo nhìn các học viên xung quanh mà trở nên hồi hộp, khoát vai Hoắc Vũ Hạo, nghiên người sang nói nhỏ: " Bình tĩnh, thả lỏng đi, chuyện nhỏ thôi mà. Có ta và Luyện Hồng Ngọc, muốn thua cũng khó."
Luyện Hồng Ngọc gật đầu nhận định câu nói của Vương Đông, tuy chưa kịp tập dợt phối hợp ba người nhưng có hồn kỹ của Hoắc Vũ Hạo, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Hoắc Vũ Hạo thấp giọng nói:" Chúng ta phải là quán quân."
Luyện Hồng Ngọc và Vương Đông cũng đồng thời gật đầu, ba người chồng tay lên nhau vỗ mạnh một cái. Cả ba tuy còn nhỏ nhưng đều biết rõ muốn thông qua sát hạch này rất đơn giản nhưng muốn đạt quán quân, quan trọng nhất phải đoàn kết. Bởi vậy, vẻ kiêu ngạo của Vương Đông cũng đã giảm xuống rất nhiều.
Lúc này, một lão sư tầm bốn mươi tuổi bước vào khu vực 33, tướng mạo của người này hết sức bình thường, trên người cũng không tỏa ra khí thế kinh người nữa, trên mặt lúc nào cũng có nụ cười, có vẻ rất thân thiện, so với Chu Y, có thể nói là một trời một vực. Người này lướt mắt đếm số lượng đệ tử rồi mỉm cười gật đầu nói: "Tốt lắm, ở đây có tổng cộng 6 tổ, tất cả đã đến đông đủ vậy thì để ta giới thiệu trước, ta tên Vương Ngôn, là lão sư sẽ trông coi sát hạch ở khu vực 33 trong hai ngày tới."
"Chào Vương lão sư."
Các học viên vội vàng khom người hướng hắn chào.
Vương Đông cười cười nói.
" Không cần như thế, từ trước tới nay phong cách dạy của ta luôn coi các học viên như bằng hữu của mình, từ giờ đến khi chấm dứt sát hạch, các ngươi đều là tiểu bằng hữu của ta. Cho nên, ta không hy vọng thấy bất cứ ai bị đả thương. Sát hạch này tuy quyết định các ngươi có thể ở lại hay không nhưng ta nhắc lại một lần nữa, đây là sát hạch, tuyệt đối không được giết người, thậm chí đánh tàn tật cũng không. Nếu không ta chỉ có thể mời người ấy ra khỏi đây và báo cáo chuyện ấy lên học viện."
Vị lão sư này không nói rõ nếu phạm phải lỗi náy sẽ bị trừng phạt gì, nhưng những đệ tử bên dưới đều là người thông minh, lập tức hiểu rõ ý hắn rồi gật gật đầu.
Vương Ngôn mỉm cười nói: "Vậy thì giờ chúng ta bắt đầu thôi. Bắt đầu sớm kết thúc sớm, còn trẻ tuổi thì luôn sốt sắng a."
Vừa nói hắn vừa mở một sấp văn kiện, nhìn nhìn một chút rồi ngẩng đầu lên nói:
" Trận đấu đầu tiên của vòng đầu, học viên lớp 1, Luyện Hồng Ngọc, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Gặp học viên lớp 3, Âu Dương Tuấn, Trần Tuấn Phong, Triệu Hạo Thần.Các ngươi vào sân đấu đi, mỗi tổ một bên. Khi nào ta hô bắt đầu thì các ngươi có thể phóng xuất vũ hồn. Vào đi."
Ở khu vực 33 này có 6 tổ, vậy thì sẽ có 3 trận đấu, nhưng bọn hắn không ngờ ba người họ lại là người mở màn, cả ba liếc mắt nhìn nhau một cái rồi tiến vào sân, đi về phía Tây Bắc.
Ba người đứng ba nơi nhưng không phải tùy tiện, Vương Đông đứng trước, kế đến là Luyện Hồng Ngọc, Hoắc Vũ Hạo đứng sau cùng. Còn bên kia, dĩ nhiên phải chọn góc còn lại là phía Đông Nam rồi.
Ba học viên của lớp Tân Sinh - Tam Ban này đều là nam sinh, diện mạo cũng không tệ, dáng người cao lớn, đặc biệt là Âu Dương Tuấn Dật, tuy nếu so với Vương Đông còn nhiều chênh lệch nhưng hắn lại cường tráng hơn nhiều. Trần Tuấn Phong bên cạnh, người cũng không thấp nhưng gầy gò ốm yếu, phía sau cùng là Trần Hạo Thần mập mạp, cái bụng tròn vo, nụ cười phúc hậu.
Thấy hai bên đã chuẩn bị xong, Vương Ngôn lão sư gật đầu nói: "Sát hạch - Bắt đầu."
Hai bên nháy mắt đều phóng ra vũ hồn của mình, Hoắc Vũ Hạo đứng phía sau cố gắng khống chế tinh thần dò xét chỉ bao trọn lấy sân thi đấu này thôi. Còn Vương Đông thì trực tiếp hơn, bật người bay lên không trung, đôi cánh màu lam ánh kim sau lưng rực rỡ chói sáng, bất luận là đối thủ hay lão sư phụ trách giám sát trận đấu đều giật mình, lắp bắp kinh hãi.
Luyện Hồng Ngọc phóng ra Quyền trượng tinh tú vô cùng hoa mỹ có hình dạng ngôi sao vàng phát ra ánh lân quang màu vàng nhạt, dưới ngôi sao khảm một viên đá quý hình thoi tâm của chiếc nơ bằng lụa đỏ có hoa văn đường thẳng màu vàng, cuối đầu sợi dây lụa buộc hai viên đá thủy tinh trong suốt diện giọt nước.
Bởi vì vũ hồn của hai người quá đẹp, làm cho Hoắc Vũ Hạo phía sau hoàn toàn lu mờ.
Luyện Hồng Ngọc vốn cho rằng tổ hợp này phụ trợ hệ thực vật nói vậy thực lực không kém đến đâu nhưng kết quả làm nàng thật thất vọng rồi, một mình Vương Đông đã giải quyết được ba người họ.
Mặc dù đến hết vòng thứ nhất của ngày thứ hai của cuộc sát hạch, tổ độ của bọn họ dễ dàng đạt được chiến tích 5 vòng thắng không bại.
Vương Ngôn nhìn vẻ tự tin của ba người họ, đẩy mắt kính ảo não nghĩ, đến tận bây giờ cũng không nhìn ra năng lực của Hoắc Vũ Hạo và Luyện Hồng Ngọc, thật là mất mặt mà!
Hoắc Vũ Hạo nhận ra Vương Ngôn cứ nhìn về phía mình, vội hỏi: " Có chuyện gì sao, Vương lão sư?"
Vương Ngôn không nói: Đứng ở giữa, quả nhiên là trung tâm của đội nhưng rốt cuộc là sao ?Hoắc Vũ Hạo chính là đội trưởng, nhưng về mặt tu vi lại thua xa Vương Đông lẫn Luyện Hồng Ngọc, hắn còn là học viên được đặc cách, ấy là chưa kể cái hồn hoàn màu trắng mười năm kia, làm sao một người như thế lại có tư cách giữ chức đội trưởng của đội át chủ bài? Hai vấn đề này cứ không ngừng lẩn quẩn trong đầu hắn.
Vương Ngôn chính là người thuộc trường phái lý luận của học viện Sử Lai Khác, cũng là một nhân vật đại biểu phái ôn hòa. Lý luận vững chắc, khả năng dạy học rất tốt. Đừng xem bề ngoài hắn chỉ khoảng bốn mươi tuổi mà xem thường, ở ngoại viện này hắn là một trong những lão sư cấp cao đấy.
Trong học viện Sử Lai Khắc, cấp bậc của lão sư muốn gia tăng khó gấp mấy lần của học viên. Không nói đâu xa, Chu Y bất quá chỉ là lão sư hạng trung thôi, đương nhiên, cái này cũng có chút liên quan đến phương thức dạy học kinh khủng của bà. Còn Vương Ngôn lại có thể trở thành một lão sư cấp cao, có tư cách dạy cả đệ tử nội viện, điều này có thể thấy về phương diện lý luận, hắn giỏi đến cỡ nào. Vậy mà đến giờ hắn vẫn không nhìn được vũ hồn của Hoắc Vũ Hạo là gì cũng nư việc nhìn thấy Luyện Hồng Ngọc thi triển hồn kỹ.
"Ba người các ngươi, sau năm trận đấu đạt được thành tích toàn thắng, rất tốt. Các ngươi phải tiếp tục cố gắng giữ vững thành tích trong những trận đấu sau, để còn lọt vào bảng xếp hạng sáu mươi bốn đội mạnh nhất tham gia thi đấu tranh hạng. Bất quá, năm cuộc chiến ngày mai sẽ không nhẹ nhàng như hôm nay đâu. Một lát nữa sẽ tiến hành rút thăm lại, các đội có năm trận bại sẽ lập tức bị loại. Lần rút thăm này ngoài việc không để những tổ cùng lớp chung một khu vực còn xét đến thành tích hai ngày trước nữa, ngày mai các ngươi nhất định vẫn ở khu vực 33 này, ta vẫn làm người giám sát, nhưng đối thủ, rất có thể sẽ là một hoặc hai đội có thành tích ngang ngửa các ngươi."
Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói: "Cám ơn Vương lão sư, chúng ta sẽ cố gắng."
Vương Ngôn mỉm cười, nói:"Vậy là tốt rồi, về nghỉ sớm thôi."
Hắn vẫn không hỏi vũ hồn của Hoắc Vũ Hạo là gì, hắn có niềm kiêu ngạo của hắn, hắn tin tưởng chỉ cần tiếp tục quan sát nhất định sẽ tự tìm ra đáp án.
"Thật sảng khoái! Năm trận thắng dễ như bổ dưa, haha!" Trên đường trở về Vương Đông hưng phấn nói, mấy hôm nay một mình chiến đấu, có thể nói hắn đã mãn nguyện rồi.
Luyện Hồng Ngọc nghe vậy, mỉm cười đáp: " Vì chúc mừng chiến tích toàn thắng của đội, hôm nay chúng ta ăn buổi tiệc lớn đi, ta bao!"
Trong lúc ba người vừa đi ra khỏi khu sát hạch, thì đụng phải hai người khác, nhìn thấy hai người này, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cũng không khỏi giật mình sững sờ.
Người tới không phải là ai khác chính là đệ tử nội viện Mã Tiểu Đào và người mấy ngày trước bị nàng dẫn đi Từ Tam Thạch.
Đối với vị Từ Tam Thạch này, Luyện Hồng Ngọc cũng chào hỏi vài lần song bộ dạng bây giờ cũng hắn khiến nàng không khỏi sửng sờ. Từ Tam Thạch lúc này không còn khí thế như thường ngày nữa mà mặt mày đã xám trắng như tro tàn, giống như mấy ngày qua hắn đã bị dày vò hết sức đau khổ, cả người phờ phạc, y phục trên người cũng nhăn nhăn nhúm nhúm, tinh thần hết sức có chút xa sút.
Mã Tiểu Đào vẫn đẹp như thế, nhưng trên khuôn mặt đang cười dường như lại có chút ửng đỏ không giống bình thường, đôi mắt màu trắng nhạt cũng thu hút ánh nhìn hơn.
"Đến đây được rồi, Tiểu Đào tỷ, ta có thể tự đi được mà."
Từ Tam Thạch cười khổ miễn cưỡng nói. Chịu khổ suốt bao ngày qua, cuối cùng hắn đã có thể từ địa ngục trở về hít thở không khí nhân gian, nhưng cả tinh thần lẫn thể lực đều đã cạn kiệt gần như chả còn gì, hiện giờ hắn chỉ muốn về kí túc xá đánh một giấc.
Mã Tiểu Đào gật đầu nói: " Được rồi, ngươi đi đi."
Nàng chuyển ánh mắt từ chỗ Tam Thạch, sang Hoắc Vũ Hạo, Luyện Hồng Ngọc và Vương Đông, ý như bảo "Các ngươi đi theo ta". Cái bộ dáng không nói lý lẽ kia không khỏi khiến cho ba người Luyện Hồng Ngọc sinh ra chút căng thẳng trong lòng, Mã Tiểu Đào tìm bọn họ làm gì?
Mã Tiểu Đào dẫn ba người họ tới con đường mòn ở bờ hồ, đi thêm một lát, thì đến ngay chỗ hôm trước bọn họ bị nàng tập kích.
Mã Tiểu Đào luôn đi trước, đến chỗ hồ Hải Thần mới dừng bước, Hoắc Vũ Hạo, Luyện Hồng Ngọc và Vương Đông đều duy trì một khoảng cách với nàng, vẻ mặt Vương Đông đầy sự cảnh giác, trong lòng Hoắc Vũ Hạo thì bồn chồn không yên.
" Mã tỷ tỷ, tỷ dẫn bọn đệ đến đây có chuyện gì không?"
Hoắc Vũ Hạo dò hỏi.
Mã Tiểu Đào đưa lưng về phía bọn hắn nói:
"Ta biết các ngươi chắc hẳn là đã nhận ra ta, đúng vậy ra chính là học viên từ trong nội viện chạy ra suýt nữa giết chết các ngươi. Ta cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ, ở đây, đầu tiên ta muốn xin lỗi các ngươi."
Vương Đông cùng Luyện Hồng Ngọc bĩu môi, thầm nói, cái này mà gọi là nhận lỗi? Thật sự là một chút thành ý cũng không có!
Hoắc Vũ Hạo, Luyện Hồng Ngọc và Vương Đông liếc mắt nhìn nhau nói: "Mã tỷ tỷ, chuyện này đã qua rồi, hơn nữa học viện cũng đã bồi thường cho bọn đệ."
Mã Tiểu Đào xoay mạnh người lại, đôi ngươi màu hồng của nàng đột nhiên sâu thêm vài phần, một cỗ áp lực mạnh mẽ trong nháy mắt xuất hiện ở trên ba người bọn họ.
"Nhưng mà, với ta, chuyện này vẫn chưa xong."
Mã Tiểu Đào trầm giọng nói.
"Ngày đó, hẳn là có một hồn sư thuộc tính băng ra tay ngăn cản, cho nên ta mới không gây ra được thương tổn gì đến các ngươi. Người này rất quan trong đối với ta. Các ngươi hãy nói hết những gì mình biết đi, hoặc là nói các ngươi được ai bảo vệ, nhất định ta phải tìm được hắn."
Vương Đông có chút mờ mịt nói: "Mã tỷ tỷ, đệ không hiểu tỷ đang nói gì, hôm đó tỷ đánh về phía bọn đệ, bọn đệ bị sức nóng từ người tỷ chấn cho hôn mê hết rồi, những chuyện xảy ra sau đó, bọn đệ căn bản không biết gì hết, còn ai là hồn sư thuộc tính băng lại càng không rõ."
Hoắc Vũ Hạo cũng liên tục gật đầu, bất kể như thế nào hắn cũng không thể tiết lộ bí mật về Thiên Mộng Băng Tằm.
Mã Tiểu Đào xem vẻ mặt ba người không giống như giả vờ, ánh mắt thoáng chút lộ vẻ do dự.
Sở dĩ nàng tìm Hoắc Vũ Hạo, Luyện Hồng Ngọc và Vương Đông, bởi vì sau hôm đó nàng trở về, nàng đột nhiên nhớ ra ba học viên này nhìn rất quen mắt, nàng đã từng đọc qua tư liệu của Hoắc Vũ Hạo, Luyện Hồng Ngọc và Vương Đông.
Ba tháng trước, nhờ luồng hàn khí của Thiên Mộng Băng Tằm lưu lại trong cơ thể, nàng mới có thể áp chế được tà hỏa, trong ba tháng đó tu vi đã tiến bộ không ít. Sau khi hàn khí biến mất, nàng chỉ có thể tìm tới Từ Tam Thạch. Nhưng nàng phát hiện mặc dù Huyền Minh Quy là Thú Vũ Hồn cao nhất, nhưng lại là thuộc tính thủy chứ không phải thuộc tính băng, vì thế trợ giúp đối với nàng đã ngày càng nhỏ.
Không thể áp chế tà hỏa, nàng nhất định phải dừng tu luyện, hơn nữa tà hỏa bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ khiến nàng mất đi thần chí.
Suy đi nghĩ lại, nàng quyết định tìm đến Hoắc Vũ Hạo, Luyện Hồng Ngọc và Vương Đông, nếu như có thể tìm được vị hồn sư thuộc tính băng đã ngăn cản nàng lúc trước kia, như vậy vấn đề của nàng cũng được giải quyết dễ dàng.
"Các ngươi thật sự không biết?"
Mã Tiểu Đào trầm giọng hỏi.
Hoắc Vũ Hạo, Luyện Hồng Ngọc và Vương Đông đồng thời lắc đầu.
Sắc mặt của Mã Tiểu Đào đột nhiên biến đổi, lạnh giọng nói: "Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Các ngươi không biết, vậy thì ta sẽ bắt hắn phải đi ra."
Vừa dứa lời, một luồng nhiệt dứt lời, một luồng nhiệt dày đặc ầm ầm xuất hiện, ngọn lửa màu đỏ thẩm uyển chuyển như từ trên người Tiểu Đào phóng ra.
Hoắc Vũ Hạo, Luyện Hồng Ngọc và Vương Đông từ lúc bị Mã Tiểu Đào gọi đi cũng đã cảm thấy có chút không đúng, cho nên trong lòng ba người vẫn luôn duy trì cảnh giác, hơn nữa lần trước đã ăn thiệt thòi nên lần này Mã Tiểu Đào vừa ra tay, ba người lập tức có phản ứng, nhất định không thể ngồi chờ chết được!
Đôi cánh của vũ hồn Quang Minh nữ Thần trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Vương Đông, đồng thời trên hai cánh phủ đầy hoa văn ánh kim, trát dao xuất hiện.
Hoắc Vũ Hạo lập tức đồng thời phóng ra Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng và Linh Hồn Công Kích.
Luyện Hồng Ngọc lập tức triệu hồi Quyền trượng tinh tú, giữa hai ngón tay xuất hiện một thẻ bài có ký hiệu cung Bảo bình, khi đầu quyền trượng chạm vào lá bài, lá bài lập tức hóa thành đạo ánh sáng bao phủ mu bàn tay Luyện Hồng, ánh sáng tan đi để lộ ký hiệu cung bảo bình trên đó.
Tuy chỉ mới ba tháng nhưng tu vi của Hoắc Vũ Hạo, Luyện Hồng Ngọc và Vương Đông đều tăng lên không ít, hơn nữa cả ba phối hợp với nhau cũng cực kỳ ăn ý, vừa bắt đầu Vương Đông lập tức tóm lấy Hoắc Vũ Hạo cùng Luyện Hồng Ngọc rồi bay ngược về sau.
Mã Tiểu Đào dĩ nhiên không ngờ được, vì ngay từ đầu nàng hoàn toàn không chút xem trọng ba người bọn họ, chỉ là một người nhất hoàn hai người song hoàn mà thôi! Nàng vừa phóng vũ hồn ra, một ngọn lửa màu đỏ lập tức bao trùm lấy thân thể.
Ngay sau đó, Mã Tiểu Đào liền thấy một ánh sáng màu tím lóe ra từ con ngươi màu xanh của Hoắc Vũ Hạo, trong tích tắc đó, nàng cảm thấy ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo giống như hai cây kim nhọn hoắt đâm vào linh hồn của nàng, khiến nàng theo bản năng nhắm chặt hai mắt, trong đầu cũng nháy mắt xuất hiện chút choáng váng.
Sau khi Tử Cực Ma Đồng tiến giai, uy lực của Linh Hồn Công Kích càng thêm mạnh mẽ, đến cả một Hồn Đế như Mã Tiểu Đào cũng không thể hoàn toàn chống cự được.
Nháy mắt trong vài giây Mã Tiêu Đào bị choáng váng, Vương Đông đã mang theo Luyện Hồng Ngọc cùng Hoắc Vũ Hạo chạy khỏi rừng cây, chạy đến đường mòn bờ hồ rồi.
"Quay về Giáo Học Lâu."
Hoắc Vũ Hạo hét lớn một tiếng, rồi ném một vài thứ về phía Mã Tiểu Đào, từng tiếng xé gió ào ào vang lên, đấy đúng là ám khi Đường Nhã đã cho hắn. Đây là thủ pháp đơn giản và nhanh nhất khi sử dụng ám khí.
Hoa văn ánh kim trên hai cánh của Vương Đông đồng thời tỏa ra dòng khí mãnh liệt, tốc độ nháy mắt lại tăng lên, trong tích tắc đưa cả ba đi xa chốn này.
Mã Tiểu Đào làm sao có thể để cho hai người chạy trốn dễ dàng như thế, nàng căn bản chẳng thèm quan tâm đến ám khí của Hoắc Vũ Hạo, một đôi cánh màu đỏ thật lớn xuất hiện, toàn bộ ám khí chưa kịp chạm vào cơ thể nàng đã hoàn toàn bị hòa tan, hóa thành chất lỏng rơi xuống mặt đất. Sức nóng khủng bố mạnh mẽ bao trùm lấy đường chạy trốn của Hoắc Vũ Hạo, Luyện Hồng Ngọc và Vương Đông.
Luyện Hồng Ngọc lập tức thi triển sức mạnh cung Bảo bình, quyền trường tinh tú hóa thành một bình nước, theo động tác của nàng, nước trong bình cuồn cuộn chảy ra nhanh chống giúp ba người ngăn sự nóng rực của ngọn lữa.
Nước lửa va chạm tạo thành tầng hơi nước mù mịt, nước trong bình là vô tận nhưng dựa vào hồn lực duy trì nếu hồn lực của Luyện Hồng Ngọc chệch lệch với Mã Tiểu Đào không nhiều thì ai thẳng ai thua chưa biết, nhưng hiện tại Luyện Hồng Ngọc chỉ mới là đại hồn sư, cho nên Vương Đông bằng vào Tinh Thần Tham Trắc Công Hưởng của Hoắc Vũ Hạo tính mang bọn họ nhanh chóng chạy thoát khỏi đây, nhưng sóng nhiệt sau lưng nháy mắt đã đến chỗ ba người bọn họ.
Nếu đứng bên ngoài quan sát chỉ có thể thấy Mã Hiểu Đào vừa bắt đầu đuổi theo ba người kia, đôi cánh màu đỏ xuất hiện, tốc độ của nàng lập tức tăng vọt, rồi vèo một cái đã đến ngay cạnh Hoắc Vũ Hạo, Luyện Hồng Ngọc và Vương Đông.
Hồn lực khủng bố của Mã Tiểu Đào tạo thành một áp lực cực lớn khiến cả ba người khiếp sợ nhìn xung quanh, khắp nơi đều là lửa đỏ, căn bản không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài nữa. Mắt thấy tình hình của Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo tệ đi, Luyện Hồng Ngọc khẽ cắn răng hô: " Muốn băng chứ gì, thành toàn cho ngươi!"
Luyện Hồng Ngọc lập tức thi triển thiên phú bản mệnh của Quyền trượng tinh tú-Tinh phục: Kết hợp sức mạnh cung hoàng đạo triệu hồi vào cơ thể của mình, hình xăm cung hoàng đạo trên tay phát ra ánh sáng bao phủ người thi triển thay đổi một bộ quần áo mang lại cho người thi triển sức mạnh và năng lực của cung hoàng đạo triệu hồi.
Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo há hốc nhìn Luyện Hồng Ngọc, quần áo cung Bảo bình chính là bộ váy xanh dương theo phong cách nữ thần Hy Lạp.
" Thuộc tính dị biến của thủy chính là băng!" Luyện Hồng Ngọc dõng dạc nói, sau đó vô cùng khí phách búng tay, băng tuyết lập tức xuất hiện cắn nuốt ngọn lửa tạo ra tiếng xì xì.
Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo định khen ngợi hành động soái khí của nàng thì đã bị Luyện Hồng Ngọc do tiêu hao hết hồn lực té ngã đè lên người Hoắc Vũ Hoặc mà ngất đi.
" Tiểu Ngọc, ngươi không sao chứ?"
" Tiểu Ngọc!!!"
So với vẻ lo lắng của Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo thì Mã Tiểu Đào bình tĩnh hơn: " Con bé chỉ tiêu hao hết hồn lực thôi, không có vấn đề gì lớn."
Xác định Luyện Hồng Ngọc chỉ tiêu hao hồn lực, hai người họ cũng an tâm, chẳng qua ánh mắt nhìn về phía Mã Tiểu Đào tràn ngập đề phòng.
Mã Tiểu Đào cũng không thèm để ý ánh mắt hai người, tay chạm cột băng, ngọn lửa Mã Tiểu Đào ngưng tụ ra phải cháy một hồi mới khiến cho cột băng tan, kết quả này khiến cho nàng ta vô cùng hưng phấn.
" Nói cho Luyện Hồng Ngọc, chờ sát hạch kết thúc ta sẽ đến tìm con bé! Còn hai người các ngươi, muốn báo thù thì cố gắng trở thành học viên nội viện đi."Nói xong, nàng cũng không thèm quan tâm đến sự phẫn nộ trong ánh mắt hai người kia, cứ thế bỏ đi.
"Đúng là đồ điên."
Vương Đông phẫn nộ kêu lên.
Hoắc Vũ Hạo ôm Luyện Hồng Ngọc, ánh mắt lộ ra vẻ áy náy.Lúc trước, toàn bộ quá trình Mã Tiểu Đào bị Thiên Mộng băng tằm đánh bại, Hoắc Vũ hạo đều thấy rõ, bởi vậy ban nãy hắn đã mơ hồ đoán được mục đích của nàng.
Mã Tiểu Đào hoàn toàn không có ý định giết chết ba người bọn họ, nàng chỉ muốn bức Thiên Mộng băng tằm ra thôi. Nhưng không kể việc Hoắc Vũ Hạo đã đoán được mục đích của nàng, cho dù không, bây giờ muốn Thiên Mộng băng tằm xuất hiện cũng không được a! Ca ca đã ngủ say mất rồi, hơn nữa còn nhắn lại, trong vòng một năm không cách nào phụ thể trợ giúp Hoắc Vũ Hạo nữa.
Nhưng Hoắc Vũ Đạo không ngờ vũ hồn của Luyện Hồng Ngọc bá đạo như vậy, có thể ngưng tụ ra băng chống lại lửa của Mã Tiểu Đào chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top