Chương 4: Dung hợp vũ hồn

Sau đó Chu Y căn dặn bọn họ thêm vài đều cần chú ý liền phóng ba người họ, Luyện Hồng Ngọc liền lôi hai người đó đến bãi đất trong rừng mà rất ít người đến.

Vương Đông nhìn Luyện Hồng Ngọc lôi bọn họ đến chỗ không người còn ra vẻ thần bí, khoanh tay tựa vào gốc cây,  ngữ khí có chút không vui: " Tiểu Ngọc, ngươi lôi kéo bọn ta đến chỗ này làm gì, cơm nước cũng chưa kịp ăn nữa?"

Ba tháng qua, quan hệ của bọn họ càng ngày càng tốt cho nên Luyện Hồng Ngọc biết Vương Đông mạnh miệng nhưng mềm lòng, đối với hắn cười hì hì, liền bắt đầu nói ra ý nghĩ ấp ủ nhiều năm của bản thân.

" Vương Đông, Vũ Hạo. Muốn  giành giải quán quân thì chúng ta cũng cần phải ách chủ bài đảm bảo mà có thành công hay không phải nhờ Vũ Hạo giúp một tay."

Hoắc Vũ Hạo thấy Luyện Hồng Ngọc trịnh trọng nói vậy, sống lưng thẳng tấp nói: " Chỉ cần có thể, ta nhất định dốc toàn lực giúp đỡ."

" Thế ách chủ bài này là gì mà cần Vũ Hạo?" Vương Đông tỏ vẻ tò mò.

" Vũ hồn dung hợp kỹ!"

" Cái gì!" So với gà mờ Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông đương nhiên rõ sự lợi hại của thứ này nhưng cũng không phải cũng thành công.

" Thật ra Vũ hồn dung hợp kỹ ta đã tìm hiểu rất lâu rồi nhưng không gặp được hồn sư thích hợp, ngay lúc ta định từ bỏ thì Vũ Hạo xuất hiện, suy nghĩ đó lại trỗi dậy." Luyện Hồng Ngọc hưng phấn nắm lấy tay Vũ Hạo nói: " Cho nên chúng ta thử nhé!"

Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với con gái, trái tim Hoắc Vũ Hạo đập loạn nhịp nhất thời không nói nên lời.

Vương Đông nhìn hai người nắm tay nhìn nhau đắm đuối, không hiểu sao trong lòng toát lên ngọn lửa: " Các ngươi cứ tiếp tục, bổn đại gia đi kiếm cái gì đó ăn đây!"

" Sao Vương Đông lại nổi giận vậy?" Hoắc Vũ Hạo hồn nhiên hỏi.

" Ta cũng không biết a." Luyện Hồng Ngọc nhúng vai nói, vốn định cùng tập dợt phối hợp kết quả một người lại đột ngột bỏ đi.  Bởi vì tư tưởng không yêu sớm được dạy dỗ từng kiếp trước cho nên nàng không nghĩ đến phương diện này.

Cả buổi trưa ngày hôm đó, Luyện Hồng Ngọc hướng Hoắc Vũ Hạo giải thích về vũ hồn dung hợp kỹ cho hắn nghe, lại trao đổi với nhau  về đặc tính của vũ hồn mình sở hữu, sau đó hai người bọn họ ngồi dưới gốc cây ăn trưa, đồ ăn lấy từ hồn khí đạo của Luyện Hồn Ngọc.

Chờ ăn xong, hai người bọn họ bắt đầu nếm thử dung hợp hồn lực của nhau.

Luyện Hồng Ngọc nắm tay của Hoắc Vũ Hạo, nàng tiến đến tựa sát vào ngực  của hắn, mùi hoa oải hương tươi mát hấp dẫn lòng người trên người của nàng khiến cho mặt Hoặc Vũ Hạo đỏ như trái cà chua: Đây là một cái ôm giữa bạn bè với nhau, chuyện này không phải bình thường thôi sao? Nhưng, chẳng hiểu tại sao, khi Luyện Hồng Ngọc chạm vào người thì hắn không thể bình tĩnh nổi, cơ thể con gái đúng là mềm mại thơm kho khác hẳn đám đàn ông con trai.

Một chút bất ngờ, bỡ ngỡ trôi đi, hắn liền cảm thấy có điểm gì đó không đúng, sao lại thoải mái thế này???

" Thấy thế nào?" Vì lần đầu tiên thử nghiệm cho nên Luyện Hồng Ngọc chút lo lắng hỏi.

"Rất được, rất thoải mái."

Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn trả lời theo bản năng.

Luyện Hồng Ngọc nghe hắn trả lời mà ngơ cả người, sau đó tức giận quát: "Đồ đần, ta không có hỏi ngươi chuyện đấy, thoải mái cái quái gì, ta hỏi ngươi có cảm thấy hơi thở của vũ hồn không?"

" Ách... ta quên, ôm thêm chút nữa đi, để ta thử cảm nhận lại."

Hoắc Vũ Hạo ngượng ngùng nói, xong lại càng ôm chặt hơn.

Luyện Hồng Ngọc bị hắn siết chặt không khỏi hừ nhẹ một tiếng, nàng muốn đẩy tên ngu ngốc kia ra nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn, miễn cưỡng nắm lấy hai bên hông áo của Hoắc Vũ Hạo, vì vũ hồn dung hợp kỹ, cố lên.

Hoắc Vũ Hạo từ từ đề tụ hồn lực của mình, đồng thời cẩn thận cảm nhận khí tức trên cơ thể Luyện Hồng Ngọc, bất quá, chuyện đầu tiên hắn cảm nhận được lại là mùi hương quyến rũ ban nãy và cơ thể đang cứng đơ của Luyện Hồng Ngọc thoáng mềm mại hơn.

Dần dần Hoắc Vũ Hạo cũng cảm nhận được dao động khí tức trên người Luyện Hồng Ngọc, khí tức này mang theo hơi thở nồng đậm của quang minh, nó kích thích từng luồng hồn lực trong cơ thể hắn, giúp nó càng vận chuyển nhanh chóng và thoải mái hơn. Càng làm cho hắn kinh ngạc hơn đó là, từ khí tức mang hơi thở quang minh dần dần có thêm loại khí tức mang theo hơi thở sinh mệnh, một lúc sau, lại xuất hiện thêm một luồng hơi thở hủy diệt bá đạo cực điểm.

Chuyện gì thế này, khí tức của Luyện Hồng Ngọc lần lượt xuất hiện đến ba loại, mỗi loại mang một màu sắc khác nhau, mà cả ba đều lại còn cực kỳ thân thiết với hắn nữa, cũng trong lúc này, hồn lực của hắn tự động vận chuyển theo chu kỳ Huyền Thiên Công từ lúc nào hắn cũng không biết nữa.

Cái này...

Hai mắt Hoắc Vũ Hạo mở to vì bất ngờ, mà Luyện Hồng Ngọc cũng đồng dạng giật mình kinh hãi, khi nàng bị Hoắc Vũ Hạo ôm chặt, từ người hắn bắt đầu xuất hiện một luồng khí ánh kim, sau đó luồng khí đó dần dần chuyển thành màu lam ánh kim, sau đó lại thành màu vàng lợt.

Màu sắc biến đổi ba lần?

Dù sao kinh nghiệm của Luyện Hồng Ngọc cũng phong phú hơn Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo chỉ im lặng cảm nhận biến hóa trên người nàng, còn Luyện Hồng Ngọc thì lại chăm chú quan sát từng điểm trên khắp cơ thể của Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo phát hiện, luồng ánh sáng xuất hiện đầu tiên có màu trắng, nhu hòa, rất dày và tràn ngập sự bao dung tựa như bầu trời rộng lớn, khí tức của hắn vừa tiếp xúc với nó lập tức cảm thấy cực kỳ thoải mái, hơi thở của hắn và Luyện Hồng Ngọc dễ dàng dung hợp một cách thần kỳ.

Ngay sau đó, khí tức trên người Hoắc Vũ Hạo cũng bắt đầu biến hóa, từ nhu hòa dày đặc trở nên lạnh giá buốt người, nó lại vừa vặn dung hợp với khí tức sinh mệnh trên người Luyện Hồng Ngọc, Một cái là khí tức sinh mệnh từ thiên nhiên, còn cái kia là khí tức sinh mệnh vô tận từ viễn cổ hàn băng, cả hai dao động sinh mệnh kết hợp một cách hoàn hảo, khiến hơi thở của cả hai như hòa vào nhau.

Đến khi dòng khí quanh cơ thể Luyện Hồng Ngọc chuyển sang màu vàng lợt thì khí tức trên người Hoắc Vũ Hạo chuyển từ màu băng lam sang màu xám tro.

Khí tức màu xám tro này rất nhạt, nhưng, nó khiến Luyện Hồng Ngọc giật mình khiếp sợ khi phát hiện luồng khí ấy còn mạnh mẽ hơn khí tức màu vàng nhạt trên cơ thể mình gấp mấy chục lần.

Đúng vậy, khí tức trên người Hoắc Vũ Hạo cũng lần lượt thay đổi ba lần, hơn nữa mỗi lần đều kết hợp một cách hoàn mỹ với khí tức trên người Luyện Hồng Ngọc.

Hai tay đang mân mê áo của Hoắc Vũ Hạo lúc này cũng dần dần giơ lên, Luyện Hồng Ngọc cũng đã ôm chằm lấy người thiếu niên kia, trong lòng hắn cũng chẳng còn chút tạp niệm gì nữa, hoàn toàn đắm chìm trong việc cảm thụ khí tức từ người đối phương.

Mà cùng lúc đó tại một nơi nào đó, một người đàn tức giận đến phát run run: " Tên nhóc thúi, sao ngươi dám...ngươi...dám ăn đậu hủ con gái đáng yêu nhất trên đời của ta. Quả nhiên, chỉ cần dính líu với tên đó đều là thứ vô lại mà!"

Mặc dù ba ba của Luyện Hồng Ngọc có gào rít cỡ nào,  Luyện Hồng Ngọc cũng không hề hay biết mà chuyên tâm cảm nhận ba loại hơi thở vừa kết hợp vừa biến hóa luân phiên khiến hồn lực trong người bọn hắn vô thức vận chuyển, càng lúc tốc độ vận chuyển càng tăng lên, khiến tốc độ thay đổi của ba loại khí tức cũng phát triển theo.

Những màu sắc bất đồng không ngừng xoay quanh thân thể hai người như ẩn như hiện, thật ra, những màu sắc này cũng rất nhợt nhạt khó mà thấy rõ được, chỉ khi nào cùng một loại hơi thở mới có thể cảm nhận được thôi.

Dần dần, cả hai bắt đầu cảm thấy thân thể của người kia đang như muốn dung nhập vào cơ thể mình, loại cảm giác này thật quá mỹ diệu khiến linh hồn của ca hai tựa hồ cũng muốn bốc hơi theo.

Đúng lúc này, từ Tinh Thần Chi Hải của Hoắc Vũ Hạo xuất hiện một luồng khí mát rượi, sau đó, một giọng nói hết sức quen thuộc vang lên.

"Vận khí tốt thế? Không thể nào?"

Giọng nói này suýt chút dọa Hoắc Vũ Hạo nhảy dựng lên, lúc này hắn mới thanh tỉnh được một chút, lại theo bản năng, buông Luyện Hồng Ngọc ra.

Giọng nói kia vội vàng mắng.

"Mau ôm chặt, đồ đần."

Hoắc Vũ Hạo nhất thời lại giơ tay lên ôm chặt theo lệnh, hắn hoàn toàn tín nhiệm chủ nhân của giọng nói này, bởi vì nó chính là Thiên Mộng Băng Tằm.

Đúng vậy, Thiên Mộng Băng Tằm ngủ say mấy tháng nay lại thức tỉnh vì Hoắc Vũ Hạo và Luyện Hồng Ngọc.

Bất quá, nó lại im lặng, mãi một lúc sau mới nói tiếp.

"Từ giờ, làm theo lời ca. Không ngờ trên đời lại có người hoàn toàn hòa hợp được với khí tức của ngươi, chuyện này ca cũng không thể hiểu nổi, không hiểu nổi a! Nhưng thôi kệ, ngươi có được là tốt rồi, đây cũng gọi là một loại kỳ ngộ a! Ngươi nhất định phải nắm bắt lấy, nó sẽ giúp tương lai sau này của hai ngươi rực rỡ vô tận."

Hoắc Vũ Hạo theo bản năng nghĩ.

"Thiên Mộng ca, ta và Vương Đông làm sao thế này, cái gì là khí tức hoàn toàn phù hợp với ta?" Mặc dù Luyện Hồng Ngọc sớm nói hồn lực hai rất hợp nhưng hắn không dự đoán được rằng lại phù hợp như vậy, cứ như thế hai người là một vậy.

Thiên Mộng băng tầm nói: "Nói đơn giản thế này, quan hệ của các ngươi hiện giờ cũng giống như quan hệ giữa vợ và chồng vậy, hai bên một dương một âm. Hai loại khí tức cực kỳ phù hợp nhưng lại đại diện cho hai cực âm dương khác nhau, sau khi cả hai kết hợp sẽ tạo thành một thân thể bình hòa âm dương, như thế hiển nhiên có thể phát ra một sức công kích thật lớn. Như cái hồn kỹ gì mà hồn sư nhân loại các ngươi hay gọi là Vũ Hồn dung hợp kỹ ấy, loại đó chỉ cần khí tức phù hợp trên 50% là được, mà các ngươi bây giờ, dung hợp với nhau đạt tỷ lệ đến 100%, đến ca nhìn thấy còn phải khiếp sợ nữa là, đây là Tam Vũ Hồn dung hợp, cái này không gọi là kỳ tích được nữa, mà phải là biến thái a!

"Tam Vũ Hồn dung hợp?"

Hoắc Vũ Hạo ngơ ngác hỏi: "Làm sao được. Luyện Hồng Ngọc chỉ có hai vũ hồn, là Quyền trượng tinh tú và Hoàng Kim Luật ! Ta không phải chỉ có mỗi hai vũ hồn thôi sao, hơn nữa vũ hồn thứ hai của ta là gì ta còn chưa biết nữa là..."

Thiên Mộng băng tầm tức giận nói: "Người ta có mấy vũ hồn liền phải nói hết cho ngươi biết sao? Nếu là ca, ca cũng giấu a! Còn ngươi, ngươi có một vũ hồn, ca cho ngươi một vũ hồn nữa là hai, nhưng ngươi không nhớ quả cầu màu xám lúc ca dung hợp vào cơ thể ngươi không? Cái tên chết tiệt đó đến giờ ca vẫn không rõ  chui ra từ xó xỉnh nào, ngươi đừng khinh thường hắn nhỏ yếu, ca đã dùng mọi biện pháp rồi vẫn không thể nào cắn nuốt nó được, nó chắc chắn đã trở thành một loại vũ hồn quỷ dị rồi. Sau này nó phát triển thành cái quái gì đến ca cũng không đoán được. Nó hình như không thể nhận hồn hoàn, nhưng riêng lực lượng của nó đã hết sức khủng bố rồi. Có thể nó không phải là vũ hồn, nhưng đã nảy sinh phải ứng khi ngươi ôm tên tiểu tử này thì cũng tương tự thế thôi. Nếu không làm sao ca lại khiếp sợ như vậy?"

Hoắc Vũ Hạo kinh hoảng hỏi: "Thế... thế... Luyện Hồng Ngọc cũng có ba vũ hồn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top