Chương 26: Giải độc
Bởi vì Giang Nam Nam bị thương, Từ Tam Thạch hoàn toàn bạo phát đến mức gần như không muốn sống nữa đánh bại đối thủ ở vòng đấu đơn, ở hiệp thứ hai càng lấy thương đổi thương, giết chết đối thủ của mình.
Chiến đội Nhật Nguyệt lại mất đi một đội viên, bọn họ điên cuồng xông lên công kích đã hô mê Từ Tam Thạch cũng may Huyền lão ra tay cứu người.
" Muốn tạo phản sao?"
Đơn giản bốn chữ, nhưng giống như bốn thanh cự chùy oanh kích toàn bộ đội viên học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư cùng lão sư. Giờ khắc này, bọn chúng không ai dám lên tiếng.
Không thể nghi ngờ, người xuất hiện trên đài chính là huyền lão Thao Thân Thiết Đấu La.
Huyền lão thản nhiên nói: "Lịch sử Đấu Hồn Đại Tái giữa các học viện Hồn Sư cấp cao toàn đại lục từ vạn năm trước cho đến nay, cho dù là Vũ Hồn Điện nắm trong tay Hồn Sư đại lục cũng chưa bao giờ phá hư trận đấu. Người đã chết, các ngươi muốn tính sổ, đến tìm trọng tài giải quyết. Dựa theo quy tắc trận đấu, vì phải xuất ra thực lực chân chính, đội viên dự thi phải toàn lực ứng phó. Khi đã xuất ra toàn lực có thể thu tay lại được sao? Mà người không chế trận đấu chính là trọng tài. Có người chết, chỉ có thể nói trọng tài không làm tròn chức trách. Cùng với đội viên có quan hệ gì? Nếu ai muốn phá hư quy củ vạn năm qua, liền hướng về phía lão phu."
Nói xong, hắn xoay người bước tới trước mặt Từ Tam Thạch, khẽ cong eo, đem Từ Tam Thạch bế lên. Hoàng ác sắc quang lập tức rót vào trong cơ thể Từ Tam Thạch, chạy dọc toàn thân hắn, đồng thời phong bế vết thương chỗ huyết mạch của hắn.
Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tự thực sự sầu não. Trên trán cũng xuất hiện ba đạo hắc tuyến.
Lão gia hỏa này, tại sao lại còn không chết? Nhưng thực sự một câu hắn cũng không dám phản bác.
" Đó là đệ nhất cường giả của Sử Lai Khắc, nếu làm ông ta nổi điên lên thì thành phố này sẽ trở thành phế tích. Người của chúng ta chết rồi, toàn bộ trách nhiệm nằm ở trọng tài. Học viện sớm muộn sẽ đòi lại công đạo, lui xuống hết đi."
Đội viên Nhật Nguyệt khi biết Huyền lão là Thao Thiết đấu la, siêu cấp đấu la cấp 98 chỉ có thể đè nén cơn giận của mình, ngoan ngoãn nghe lời lão sư hướng dẫn.
Luyện Hồng Ngọc nhìn thần sắc nén giận của đám người đội viên Nhật Nguyệt, bên tai nghe trọng tài tuyên bố trận đấu loại thứ 3 vòng cá nhân bắt đầu. Người đại diện thi đấu phía bên bọn họ là Bối Bối, thực lực của đại sư huynh thế nào, nàng cũng hiểu rõ vài phần, nhất là khi đối thủ lại là Mễ Già- hồn đạo sư loại hình cơ động viễn chinh.
Luyện Hồng Ngọc đối với hồn đạo khí không am hiểu lắm nhưng từ chữ "viễn chinh" cũng đoán được nhược điểm của người này, cũng giống như chức nghiệp pháp sư trong game vậy, cận chiến mãi mãi là điểm yếu của họ nếu không có cách khắc phục nhược điểm này, một khi bị ép sát chỉ có nước game over!
Đúng như Luyện Hồng Ngọc nghĩ, Già Mễ có thể được chọn để tham gia cuộc thi tầm cỡ đại lục như vậy đương nhiên phải có điểm hơn người nhưng Bối Bối cũng không phải ăn chay, bằng vào tuyệt kỹ của Đường Môn mà đánh bại đối thủ.
Hai gã Hồn Tông đã tiêu diệt ba gã Hồn Vương, Hồn Đạo Sư cấp năm!Vậy những Hồn Vương, Hồn Đế phía sau còn cường đại đến mức nào?
Không nói đến Đái Thược Hành, chỉ cần biểu hiện của Mã Tiểu Đào ở trận đấu trước đã đủ là trụ cột của Sử Lai Khắc trong những trận kế tiếp rồi.
Thi đấu cá nhân, chiến đội Nhật Nguyệt còn có cơ hội sao?Trận 2-2-3 tiếp theo, bọn hắn có cơ hội sao?
Kết quả này khiến cho sắc mặt lão sư hướng dẫn đội Nhật Nguyệt càng xấu, hắn sớm dự đoán được cục diện bất lợi của đội Nhật Nguyệt nhưng không ngờ mọi thứ lại diễn biến xấu như vậy, siết chặt bàn tay hắn trầm giọng nói: " Tiểu Mộng, tất cả trong cậy vào em!"
Luyện Hồng Ngọc nhìn đội Nhật Nguyệt phái Mộng Hồng Trần ứng chiến, nghĩ đến thực lực của người này vẫn là một ẩn số trong lòng dâng lên tia cảnh giác. Nhất là khi nhìn thấy đôi mắt nàng ta biến thành màu đỏ cùng với đám sương mù bay về phía đang lao tới Bối Bối mà Bối Bối lại dùng hồn kỹ thứ tư -Lôi đình long thủ xuyên thủ đám sương mù, sau đó trực tiếp hướng Mộng Hồng Trần truy kích nhưng lại bị nàng ta lợi dụng lá chắn bảo vệ của trường đấu hóa giải.
Hàng vạn hàng nghìn lôi điện bùng nổ, trên vòng bảo hộ liền hình thành một quang cầu lôi bạo có đường kính hơn ba thước, duy trì một lúc sau mới dần dần biến mất.
Mà Mộng Hồng Trần lúc này cũng không nhúc nhích, cũng không tiếp tục chủ động công kích, nàng chỉ nhìn về Bối Bối phía xa xa trên sàn đấu.
Bối Bối đứng đó, ánh mắt như dại ra, trong mắt còn mang đầy vẻ khó tin, rồi dần dần ánh mắt trở nên ảm đạm.
Luyện Hồng Ngọc nhìn thân thể Bối Bối thẳng tắp ngã ngược ra phía sau, nằm trên sân đấu, cho dù thân thể đập vào sàn đấu theo quán tính bật ngược lên một chút, hắn cũng không có chút động đậy nào.
Luyện Hồng Ngọc lập tức bật dậy chạy đến sân thi đấu dưới sự ngưỡng ngàng của bao người.
Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tự cũng không rõ lắm lý do làm Bối Bối ngã xuống nhưng hắn lại thật sự ngã xuống, điều này có nghĩa là Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư đã chiến thắng cho nên đối với hành động chạy tới của Luyện Hồng Ngọc không ngăn cản.
Tình hình cấp bách, Luyện Hồng Ngọc lập tức gọi ra quyền trượng tinh tú thi triển đệ nhất hồn kỹ cùng thiên phú vũ hồn-Tinh phục của cung Cự Giải bắt đầu trị liệu cho Bối Bối.
Mộng Hồng Trần đã đi đến trung tâm của sàn đấu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía chiến đội Sử Lai Khắc đứng vây quanh Bối Bối, tay phải nâng lên, ngón trỏ chỉ thẳng vào mọi người trong khu chờ chiến lạnh lùng nói: " Kế tiếp!"
Lăng Lạc Thần chậm rãi vươn thẳng người, người thứ ba lên sàn đấu của chiến đội Sử Lai Khắc chính là nàng.
Đám người Vương Ngôn cũng tiến đến gần, phát hiện hô hấp của Bối Bối rất yếu, làn da cũng biến thành tuyết trắng liền biết hắn trúng độc.
" Tiểu Ngọc, sư huynh trúng độc gì vậy?" Hoắc Vũ Hạo lo lắng hỏi.
" Độc tố gì mà lan nhanh như vậy." Vương Đông cũng hoảng hô, Bối Bối là hồn tôn theo lẽ thường độc tính sẽ không nhanh phát tán như vậy mới đúng.
" Chu Tinh Băng Thiềm!" Luyện Hồng Ngọc vừa nói vừa tiến hành loại bỏ độc tố của nó sau khi khống chế tốc độ lan truyền.
Chu Tinh Băng Thiềm là một Hồn Thú vương giả thuộc tính băng kịch độc chỉ sống ở một nơi gọi là Giáp Phùng Trung, vì lãnh thổ của nó nằm ở vùng ngoài của Cực Bắc nên có thể nói là nơi tiếp giáp với thế giới loài người.
Mà số lượng tộc đàn của nó rất ít, hành tung lại còn mơ hồ bí ẩn. Điểm mạnh nhất của Chu Tình Băng Thiềm vô cùng hiếp thấy này chính là độc, nó được tạo thành từ hàn khí hấp thu từ thiên địa, sở dĩ nó không tiến sâu vào vùng trung tâm nguyên nhân thứ nhất vì có sự tồn tại của Tam Đại Thiên Vương, nguyên nhân còn lại là vì thuộc tính của nó, mỗi con Chu Tình Băng Thiềm đều có thuộc tính băng nhưng đôi mắt lại có thuộc tính hảo, với thể trạng đặc biệt này nó không thích hợp với những vùng quá lạnh, có điều trong phúc có họa, nhờ hai thuộc tính song song tồn tại luân phiên tác động lẫn nhau mới sinh ra loại hàn độc đặc biệt này.
Những nơi Chu Tình Băng Thiềm đi qua đều để lại kịch độc, về lâu về dài, cho dù là Hồn Thú mạnh hơn nó cũng khó làm nó bị thương được. Còn chuyện nó trở thành vũ hồn cho Hồn Sư lại càng hiếm thấy, tuy nhiên trong lịch sử không phải là không có, vì tình huống của hồn sư có vũ hồn Chu Tình Băng Thiềm tương đối giống Tà Hỏa Phượng Hoàng của Mã Tiểu Đào, bản thân hàn độc vẫn có thể quay về cắn trả chính chủ nhân của mình, các Hồn Sư có vũ hồn này đều chết dưới chính bàn tay mình, hơn nữa rấ hiếm khi có người tu luyện thành cường giả được.
Bất kể chuyện gì cũng có hai mặt, dù tỷ lệ bị cắn trả của nó rất cao, nhưng đồng thời nó cũng có uy lực rất mạnh, chính là dùng độc để chiến thắng.
Rõ ràng, làn sương trắng ban nãy bay ra từ cơ thể cô là kịch độc của Chu Tình Băng Thiềm, mà Bối Bối khi nãy đã trúng độc ngã xuống nên không sao tiếp tục điều khiển Lôi Đình Long Thủ tấn công trúng đối thủ nữa. Mộng Hồng Trần không những là một đối thủ mạnh mẽ mà khả năng phán đoán lẫn trí thông minh đều không thể xem thường, cô tính toán một cách chính xác, ra tay là chắc chắn đánh bại được Bối Bối. Bản thân cô rõ ràng có thể khống chế kịch độc Chu Tình Băng Thiềm dễ dàng trong lòng ban tay, nếu không Thiên Sát Đấu La làm sao không cảm nhận được đồng thời hiện giờ cô cũng không có dấu hiệu gì là bị cắn trả.
" Không ngờ vũ hồn của nàng ta lại là Chu Tinh Băng Thiềm." Sắc mặt Vương Ngôn trở nên khó coi vô cùng.
Mộng Hồng Trần nghe được lời của Luyện Hồng Trần, cô nhìn thoáng về độc tố trên người Bối Bối được khống chế lộ vẻ kinh ngạc nhìn nàng, hừ một tiếng nói: "Không hổ danh là học sinh của Sử Lai Khắc, đúng là có chút bản lĩnh. Chẳng qua người quá xem thường độc của Chu Tinh Băng Thiềm rồi."
" Phải không!?" Luyện Hồng Ngọc cười nhẹ nói, sau đó lấy một viên thuốc màu trắng bỏ vào trong miệng hắn vừa căn dặn: " Độc tố sẽ từ từ hóa giải, mọi người đừng lo lắng!"
" Vậy thì tốt rồi!" Vương Ngôn thở phào một hơi cảm thấy may mắn trong đội có người giải được loại độc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top