Chương 23

Sáng sớm, khi tia sáng đầu tiên rọi vào căn phòng vừa vặn chiếu xuống mặt xinh xắn đáng yêu như thiên thần của Luyện Hồng Ngọc. Hoắc Vũ Hạo nhìn Luyện Hồng Ngọc  và Vương Đông ngủ ngon lành trên giường mình, Luyện Hồng Ngọc ôm gối miệng khẽ lẩm bẩm: " Vũ Hạo, món này nên thêm chút hành phi mới ngon!"

Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo lại càng thêm ấm áp, chắc chắn hai tên ngốc này đã chờ mình ở đây từ hôm qua đến giờ. 

Hoắc Vũ Hạo rón rén bước đến cạnh giường, giơ tay bịt mũi của Luyện Hồng Ngọc, thiếu oxi chân mày Luyện Hồng Ngọc khẽ nhíu theo bản năng giãy dụa để hít thông, hắn nhìn nàng vẫn không có dấu hiệu tỉnh, khi môi hiện lên tia gian xảo.

Hoắc Vũ Hạo tiến sát đến lỗ tai Luyện Hồng Ngọc hô to: "Mặt trời lên cao đến đỉnh đầu rồi, dậy đi đồ lười."

" A!" Luyện Hồng Ngọc kêu lên một tiếng rồi theo bản năng búng người ngồi dậy, nằm ở đầu bên kia giường Vương Đông cũng đã tỉnh dậy.

Vương Đông thấy Hoắc Vũ Hạo đứng trước mặt Luyện Hồng Ngọc còn chưa kịp nói gì thì Hoắc Vũ Hạo đã bị đá mạnh vào eo vừa mắng: " Sáng sớm la cái gì!"

Hoắc Vũ Hạo đương nhiên không ngốc đứng yên cho nàng đá, giơ tay nắm lấy bắp chân trắng nõn của Luyện Hồng Ngọc cười: " Tiểu Ngọc, tính khí nóng nảy khi rời giường của ngươi nên thu liễm đi, kẻo tương lai không ai thèm lấy!"

" Ngươi mới không ai thèm!" Luyện Hồng Ngọc thẹn quá hóa giận nắm lấy gối đập mạnh vào mặt Hoắc Vũ Hạo, sau đó nhào đến đẩy ngã Hoắc Vũ Hạo xuống giường mình bên cạnh, người trên người hắn điên cuồng nắm chiếc gối đánh.

" Tên khốn Vũ Hạo, ngươi đi chết đi!"

" Ha ha!"

Vương Đông nhìn Hoắc Vũ Hạo bị Luyện Hồng Ngọc đè đánh vẫn mở miệng cười to, sau đó không biết sống chết nói: " Như vậy cũng tốt, chúng ta vừa lúc thành một đôi!"

" Ai muốn cùng ngươi thành một đôi chứ! Ngươi cũng quá mặt dày đi." Luyện Hồng Ngọc có chút khó thở hô.

Nhìn hai người đùa giỡn vui vẻ như vậy, không hiểu sao trái tim Vương Đông khẽ nhói đau, hằn im lặng rời khỏi căn phòng.

" Ơ, Vương Đông đâu?" Luyện Hồng Ngọc buông gối, đảo mắt nhìn xung quanh nhưng tìm không thấy người đâu cả.

" Chắc là quay trở về phòng vệ sinh cá nhân rồi. Cả ngươi nữa, mau xuống đi tắm rửa thay quần áo, chúng ta còn đi thi đấu trận cá nhân nữa." Hoắc Vũ Hạo giơ tay đẩy Luyện Hồng Ngọc ra.

" Còn thi đấu gì nữa? Hôm qua học viện Tinh La cũng đã nhận thua luôn rồi, các thành viên chủ lực của bọn họ đều bị thương nặng làm sao đấu được nữa. Cho nên, hôm nay và ngày mai chúng ta đều được nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày mốt sẽ đấu trận chung kết." Luyện Hồng Ngọc bò khỏi người Hoắc Vũ Hạo vừa nói.

Hoắc Vũ Hạo vừa nghe bảo không cần đấu nữa thì hơi sững người nhưng lòng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Không cần đấu thì tốt. Trận bán kết còn lại kết quả thế nào?"

Vương Đông đáp: "Lúc ấy ta vẫn còn hôn mê nên không biết rõ tình hình ra sao. Nghe Vương Đông bảo, học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư dựa vào ưu thế của mình áp đảo thắng học viện Đế Áo, có điều bọn họ vẫn phải đấu tiếp trận đấu cá nhân vào hôm nay."

 Dựa vào ưu thế áp đảo?

Hoắc Vũ Hạo khẽ rùng mình một cái, đội hình của học viện Đế Áo có cả một Hồn Đế và đến sáu Hồn Vương, nếu không tính đến chiến thuật thì bọn họ đã hơn hẳn học viện Tinh La rồi.

Luyện Hồng Ngọc gật đầu nói: "Nghe nói trận đoàn chiến của bọn họ nhanh hơn chúng ta nhiều, hơn nữa là do học viện Đế Áo bị áp chế không có cơ hội phản công. Có điều nghe nói gã đội trưởng của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư mạnh lắm, là Hồn Đạo Sư cấp sáu lận đó. Cũng không biết lão sư Vương Ngôn đã nghĩ ra chiến thuật để chiến thắng bọn họ không nữa."

--------------------------------------------------------Ta là đường phân cách-------------------------------------

Trong phòng họp, Vương Ngôn  có chút uể oải: "Lần này đến đây thi đấu, rõ ràng học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư đã chuẩn bị cực kỳ chu đáo. Nghe ta nói lại tình huống ngày hôm qua thì các con sẽ hiểu thôi. Vì bọn họ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta nên ta cực kỳ chú ý từng hành động của bọn họ, nhưng các con có biết ta đã phát hiện ra gì không? Từ khi bắt đầu cuộc thi đến nay, các chiến thuật của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư đều không hề lập lại, hay nói đúng hơn, chúng ta chắc chắn sẽ không biết được trận đấu kế tiếp bọn họ sẽ thi đấu như thế nào, đây mới là chuyện quan trọng nhất đả kích lòng tin của các con.

Mà trong trận đoàn chiến hôm qua, đội trưởng Mã Như Long của bọn họ đã xuất chiến. Ta chỉ có thể dùng bốn chữ "vững như bàn thạch" để hình dung hắn. Hắn dùng hai kiện Hồn Đạo Khí cấp bảy áp đảo hết toàn trường, chỉ với một mình hắn đã gần như áp đảo hết toàn bộ bảy người của học viện Đế Áo, sáu người còn lại chỉ việc đơn giản sử dụng Hồn Đạo Pháo Đài, vậy là trận đấu kết thúc. Các con thử tưởng tượng xem có sáu kiện Hồn Đạo Pháo Đài cùng phát nổ thì sẽ trông như thế nào? Cả sang đầu bị hỏng nặng nề. Mấy người học viện Đế Áo căn bản chưa kịp làm gì đã bị tóm ra khỏi sàn đấu."

Nghe Vương Ngôn nói xong, Luyện Hồng Ngọc và Hoắc Vũ Hạo không khỏi biến sắc, bọn họ biết đối thủ rất mạnh nhưng không nghĩ lại đến cấp bậc này, nếu vậy thì trận đấu kế tiếp phải đấu như thế nào đây?

" Vương lão sư, ngài cũng đừng quá bi quan a! Chúng ta cũng không phải lần đầu tiên tạo ra kỳ tích, chúng ta chúng là Sử La Khắc a!" Ánh mắt của Từ Tam Thạch tràn ngập tự tin, hắn vỗ ngực nói.

" Lời của Từ Tam Thạch cũng là lời của bọn em." Mã Tiểu Đào dẫn đầu nói.

" Đúng thế, chúng ta sẽ chiến thắng! Sử Lai Khắc là tuyệt vời nhất." Những người lại gật đầu tươi cười nói.

Vương Ngôn nhìn ánh mắt kiên định của bọn họ, trong lòng cảm động vô cùng.

Để giành chiến thắng, mọi người cùng nhau đưa ra suy nghĩ của bản thân cho Vương Ngôn xem xét liệu có tính khả thi hay không, chờ khi hội nghị tác chiến ngừng lại cũng đã là buổi xế tà.

Hoắc Vũ Hạo liền kéo Luyện Hồng Ngọc và Vương Đông đi tu luyện, nhưng Vương Đông lại ra tiếng phải đối: "Cứ tu luyện riết ta nhất định bị stress a, bổn đại muốn đi tắm sau đó nghỉ ngơi!"

" Hai vị xin hãy nhường đường, chúng tôi phải đi qua đây." Vương Đông nhìn hai người lạ cản bọn họ lại,  mỉm cười trầm giọng nói nhưng lòng khẽ chấn động.

Luyện Hồng Ngọc đi phía sau Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, nàng ngước đầu nhìn hai người đàn ông, tướng mạo khá bình thường nhưng dáng người vô cùng kỳ lạ. Một người thì cánh tay phải đặc biệt tô, người kia thì dáng người nhỏ gầy, đầu to thật to tựa như một cái mặt nạ em bé vậy.

Người đàn ông có bắp tay cường tráng nói: "Các ngươi có thể đi, còn tên nhóc này phải ở lại, chúng tôi có chuyện muốn nói với nó."

Giọng của người này có chút ồm ồm tuy hắn đã cố gắng kiềm chế nhưng cả người vẫn tỏa ra hơi thở khủng bố bức người. Hắn vừa nói vừa nâng tay chỉ về phía mọi người, người bọn hắn cần không ai khác chính là Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo sững sờ nói: "Tôi không quen các người."

Người đầu to nhìn Hoắc Vũ Hạo, mỉm cười nói: "Giờ xem có quen không?"

Ánh mắt hắn rất lạ, cực kỳ dịu dàng, nhưng khi vương Ngôn và Từ Tam Thạch đi phía sau nhóm người Luyện Hồng Ngọc chạm phải nó đều cảm thấy hốt hoảng. Hoắc Vũ Hạo vừa nhìn thấy, cả người liền cực kỳ căng thẳng, ánh sáng màu vàng kim từ Linh Mâu phát ra vô cùng nổi bật. Còn Vương Đông cùng Luyện Hồng Ngọc thoáng ngây người một chút, từ đáy mắt hai dường như xuất hiện một chút ánh sáng kỳ lạ, cả hai cũng không bị ánh mắt của đối phương mê hoặc

"Chúng ta không có ác ý, chỉ muốn tìm ngươi trò chuyện một chút thôi. Nếu không muốn người bên cạnh bị thương thì đi theo chúng ta."

Người đầu to nhìn thấy ánh mắt Hoắc Vũ Hạo cũng hơi kinh ngạc, sau đó dẫn người có bắp tay to đi về khu nghỉ ngơi nằm một bên của đại sảnh, ở đó có hai cái sô pha, là nơi dành cho khách khứa đến ngồi chờ hoặc nghỉ ngơi.

Vương Ngôn và Từ Tam Thạch cũng bừng tỉnh, hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau với ánh mắt hoảng sợ, người kia chỉ đơn giản nhìn hai người một cái mà cả hai đã bị mê hoặc, tu vi của hắn nhất định hơn cả hai rất nhiều. Thực lực Vương Ngôn trong học viện không đáng nhắc đến nhưng dù sao hắn cũng là một cường giả bậc Hồn Vương, hắn bị đối thủ áp chế nhanh và triệt để như thế này chứng tỏ đối thủ có tu vi hơn hắn không chỉ một ít.

Có điều, chỉ khiếp sợ trong tích tắc, Vương Ngôn lại bình tĩnh, nhìn Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói:"Qua đấy nghe xem bọn họ muốn gì, lão sư đi với con. Vương Đông, Luyện Hồng Ngọc, Từ Tam Thạch, ba ngươi về trước đi."

Vương Đông đang định cãi lại thì bị  Luyện Hồng Ngọc túm chặt, Luyện Hồng Ngọc liếc nhìn Vương Đông một cái, lúc này hắn mới bình tĩnh lại. Ý của Luyện Hồng Ngọc quá rõ, phải nhanh trở về tìm viện binh. Cho nên, hắn đành miễn cưỡng quay người đi, trước khi lên cầu thang còn quay lại nhìn Hoắc Vũ Hạo đưa mắt ra hiệu.

Lúc đám người Luyện Hồng Ngọc mang nhóm người Mã Tiểu Đào đến thì bên trong chẳng thấy người đàn ông kia đâu, Huyền lão xuất hiện khiến cho cả đám không hiểu ra sao cả?

Huyền lão lộ vẻ đạm nhiên bảo mọi người quay về nắm chắc thời gian tu luyện, mọi người ngoan ngoãn gật đầu, chẳng qua chờ Huyền lão cùng Vương Ngôn rời đi liền hướng Hoắc Vũ Hạo hỏi đầu đuôi sự việc.

Từ trong miệng Hoắc Vũ Hạo biết được hai người đàn ông kia là người của Bản thể tông, hai người đến là muốn hắn gia nhập vào tông môn nếu không phải Huyền lão xuất hiện thì đã bị cưỡng chế mang đi.

" Bản thể tông!"

Hoắc Vũ Hạo nhìn vẻ mặt kinh khủng của người khi nghe đến tông môn này, nghi hoặc hỏi: " Bản thể tông đáng sợ lắm sao?"

Mã Tiểu Đào gật đầu nói :" Các ngươi hiện giờ đều là đệ tử hạch tâm, tương lai muốn tiến vào nội viện cũng không phải quá khó khăn. Giờ ta nói trước cho các ngươi biết cũng không sao. Trong học viện Sử Lai Khắc chúng ta có một nơi gọi là đảo Hải Thần, trên đảo Hải Thần có một khu vực gọi là Hải Thần Các. Đó là nơi sinh sống của các trưởng lão học viện Sử Lai Khắc. Huyền lão chính là một trong số đó. Đó cũng là bộ máy cao cấp nhất của học viện chúng ta. Cho dù là bốn vị viện trưởng, phó viện trưởng khi vào đó cũng phải ngồi ở vị trí sau cùng. Trên đại lục Đấu La có một câu nói rằng, tổng thể thực lực của cả đại lục là một thế kiềng ba chân. Trong đó, một là Minh Đức Đường trực thuộc học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, hai là Hải Thần Các của học viện Sử Lai Khắc và cái thứ ba chính là Bản Thể Tông. Các ngươi có biết vì sao trước đây lại thành lập Hải Thần Các không?

Hơn hai nghìn năm trước, Bản Thể Tông đã từng xuất thế dấy nên một trận phong ba, học viện Sử Lai Khắc chúng ta đứng mũi chịu sào, nhưng kết quả, chúng ta thua.

Khi đó học viện Sử Lai Khắc chúng ta cũng có rất nhiều cao thủ nhưng thực lực của Bản Thể Tông tuyệt đối không thể xem thường. Vì trận đấu này, học viện đã phát lệnh triệu tập, kêu gọi các cường giả xuất thân từ học viện trở về, hơn nữa còn thành lập Hải Thần Các. Nhờ thế mới đánh bại được Bản Thể Tông. Sau lần đó, bọn họ cũng mai danh ẩn tích.

Hoắc Vũ Hạo giật mình nói: "Bản Thể Tông gây nguy hại cho đại lục như thế không phải cũng giống Tà Hồn Sư sao? Vì sao giới Hồn Sư trên đại lục không hợp sức tiêu diệt bọn họ?"

Mã Tiểu Đào lắc đầu nói: "Bản Thể Tông và Tà Hồn Sư không giống nhau. Bọn họ vừa chính vừa tà, lúc nào cũng làm việc theo sở thích. Thực tế, bọn họ cũng đã làm không ít việc tốt cho đại lục. Chẳng qua không đồn đại ra ngoài nên ít người biết đến thôi. Còn nói muốn tiêu diệt Bản Thể Tông ư? Đây căn bản là chuyện không thể, nghe nói tông môn của bọn họ nằm ở một nơi gọi là Thiên Khiển. Dễ thủ khó công. Nếu không có thực lực hơn gấp ba lần bọn họ thì đừng mơ chiến thắng được. Mà trên đại lục này, muốn tập hợp một lực lượng mạnh gấp ba lần bọn họ thì chẳng khác gì là đang nằm mơ."

Luyện Hồng Ngọc sớm nghe danh tiếng của tông môn này, nhưng không ngờ có ngày lại gặp phải người của họ.

Mã Tiểu Đào nói tiếp: "Trong hồ sơ bí mật của học viện có viết rằng thật ra bình thường Bản Thể Tông cũng có xuất hiện trên đại lục, chậm chí cách một khoảng thời gian sẽ có người ra ngoài lịch lãm, chẳng qua không gây ồn ào lôi kéo thị phi mà thôi. Các ngươi có biết trước đây bọn họ từng mang đến tai họa cho học viện là sự tình gì không? Để ta nói rõ thì các ngươi sẽ hiểu thực lực của bọn họ khủng khiếp đến mức nào.

Lần đó, có khoảng 40 người của Bản Thể Tông đi vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, trước sau đã liệp sát ít nhất bảy con Hồn Thú mười vạn năm. Vì thế mới dẫn phát một trận thú triều, cả đám Hồn Thú chạy ra khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm suýt chút đã làm bách tính lâm vào cảnh lầm than. Lần đó, Tứ Đại Hung Thú của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm hợp lực tấn công, mục tiêu của thú triều lại là thành Sử Lai Khắc của chúng ta. Sau trận này, sở dĩ chúng ta không đánh một trận sống chết với Bản Thể Tông cũng vì trong khi diễn ra thú triều, bọn họ cũng hợp lực ngăn cản. Cũng chính lúc đó, chúng ta phát hiện thực lực thật sự của bọn họ còn hơn cả học viện Sử Lai Khắc chúng ta nữa. Thú triều lần đó ước chừng kéo dài khoảng một năm, mãi đến khi học viện Sử Lai Khắc ra lệnh triệu hồi được rất nhiều cường giả mới giải quyết được vấn đề. Sau trận thú triều, có ít nhất mười thôn trang bị chúng giết sạch, cuối cùng Bản Thể Tông mới ký một hiệp nghị với chúng ta, đồng thời Tông Chủ của bọn họ cam kết không vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm liệp sát Hồn Thú mười vạn năm nữa mới miễn cưỡng giải quyết được tai họa. Có điều, lần đó, đúng là đám Hồn Thú bị chọc phát điên rồi, suốt năm trăm năm sau, Hồn Sư chúng ta mỗi lần vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đều cực kỳ nguy hiểm."

Luyện Ngọc Hồng: Không điên mới là lạ, có thể tu luyện thành hồn thú 10 vạn năm đâu phải chuyện dễ dàng gì, chỉ trong một lần giết nhiều như vậy nên không làm ra động thái gì chính là chờ diệt tộc đi.

Mã Tiểu Đào nói: "Thực lực của Bản Thể Tông đúng là làm người ta phải đau đầu, nhưng sau sự kiện đó, không phải chúng ta không muốn giải quyết bọn chúng nhưng sau đó nghĩ lại, bọn họ đã muốn sử đổi vậy thì cũng chưa đến mức quá tà ác. Hơn nữa nếu chúng ta liều chết với bọn chúng thì kết quả cũng là lưỡng bại câu thương. Khi đó đại lục Nhật Nguyệt chỉ mới sát nhập vào chúng ta được hơn ngàn năm, bất lợi vẫn còn nhiều lắm. Cho nên cuối cùng Hải Thần Các quyết định thông qua hiệp nghị để giải quyết vấn đề với bọn họ."

Giang Nam Nam có chút bực bội nói:" Vậy những bách tính kia chết oan uổng rồi sao?"

Có thể sao nữa? Còn thân nhân thì bồi thường, không còn thì nhắm mắt cho qua, chứ chẳng lẽ tiếp tục đánh cho đến khi một phương toàn diệt sao? Luyện Hồng Ngọc thở dài nghĩ.

Mã Tiểu Đào liếc cô một cái rồi nói: "Thật xin lỗi, ta không có cách nào trả lời được câu hỏi này. Ta chỉ có thể nói, học viện chúng ta đã cố gắng hết sức chặn đứng thú triều, ít nhất đã cứu được ngàn vạn bách tính khác. Chúng ta không gây chiến với Bản Thể Tông cũng vì bảo toàn lực lượng bảo hộ đại lục. Còn tình huống cụ thể ra sao ta cũng không biết."

Giang Nam Nam im lặng không nói nữa, nhưng từ ánh mắt của cô có thể thấy rõ, cô hoàn toàn không đồng ý với lần thỏa hiệp ngày đó.

Từ Tam Thạch bước đến vỗ vỗ vai cô. Giang Nam Nam giãy giụa tránh đi.

Mã Tiểu Đào nhìn Hoắc Vũ Hạo nói: " Có Huyền lão ở đây, mấy người Bản Thể Tông sẽ không đến làm phiền chúng ta nữa đâu, nhưng đệ đệ, cưng phải cẩn thận. Bất cứ lúc nào cũng phải ở cùng với mọi người. Đợi khi nào chúng ta về đến học viện mới không còn gì lo lắng nữa. Ở thời bọn chúng cực mạnh cũng không dám tiến vào quấy rối học viện Sử Lai Khắc chúng ta."

"Dạ." Hoắc Vũ Hạo ngoan ngoãn đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top