Chương 2: Chạy bộ

Sau khi dọn dẹp xong phòng, Luyện Hồng Ngọc từ cửa sổ bắt gặp nam sinh ở bên dưới lầu định đánh nhau nhưng vì quá mệt nên cô lăn vào giường ngủ ngon lành mà không biết hai vị bên dưới chính là nam nữ chủ của phần Tuyệt thế đường môn.

Sau khi ăn sáng xong, Luyện Hồng Ngọc đi đến lớp học thì bị vẻ ngoài của nam sinh thu hút, tướng mạo thanh tú, làn da trắng nõn, đôi mắt to thực đặc biệt có màu xanh. Tóc ngắn gọn gàng cũng màu xanh, bên cạnh chỗ ngồi của cậu ta  đều toàn là các cô bé xinh đẹp.

Cậu bé này chính Vương Đông.

Luyện Hồng Ngọc tiến vào cũng gây lập tức khiến cho học sinh trong phòng xôn xao vì vẻ xinh đẹp đáng yêu vô địch của mình, cô tùy tiện kéo ghế ngồi xuống. Có lẽ bởi vì vẻ ngoài quá có lực công kích cho nên mãi đến tận lúc vào học thì ghế trống bên cạnh cô mới có người ngồi.

Hoắc Vũ Hạo đến trễ cho nên tìm được chỗ ngồi còn trống liền lập tức ngồi xuống, sau đó mới để ý tiểu cô nương ngồi bên cạnh mình.

" Chào cậu, tớ Luyện Hồng Ngọc!" Luyện Hồng Ngọc cười nhẹ chào đồng học ngồi cùng bàn với mình.

Chứng kiến nụ cười rạng rỡ như gió ấm mùa xuân, không ít học sinh ảo não vì sao lúc nảy không lớn gan ngồi xuống bên cạnh cô đồng thời thầm ghen ghét tên nhóc  đó.

Khuôn mặt Hoắc Vũ Hạo đỏ như quả cà chua, giọng nói lắp bắp đáp lại: " X...in chào,  tớ tên là...Hoắc Vũ Hạo!"

Không ngờ lại trở thành bạn cùng bàn với nam chính, vận may cũng quá tốt đi!

" Tớ gọi cậu là Vũ Hạo được chứ?  Cậu cũng có thể tớ là Tiểu Ngọc!"

Hoắc Vũ Hạo không nói thành  lời, chỉ có thể điên cuồng gật đầu. 

Đúng lúc này, một lão phụ nhân bước vào phòng học, lão phụ nhân này mặc trường bào màu trắng,tóc bạc da mồi, mái tóc hoa râm được búi chặc trên đỉnh đầu, dáng người trung bình. Điểm kỳ lạ là đôi mắt của bà sáng ngời, tinh quang quét khắp tứ phía.

Thấy lão phụ nhân này bước vào, trong phòng nhất thời yên lặng lại, tất cả đều nhìn chằm chằm vào bục giảng.


Lão phụ nhân đứng trên bục giảng, ánh mắt liếc từ trái sang phải, mỗi người trong phòng bị ánh mắt bà nhìn đến đều có cảm giác có một áp lực vô hình xuất hiện trong lòng.

"Ta là Chu Y, chủ nhiệm của các ngươi năm nay. Ta không biết có bao nhiêu người trong các ngươi có thể trụ được hết năm nay, nhưng ta có thể nói, trong lớp của ta, phế vật không có khả năng tồn tại. Ta chỉ đào tạo quái vật chứ không phải là thứ ngu xuẩn."

Mới bắt đầu nói những lời này, xem ra đây là một cô giáo nghiêm khắc và khó tính đây.

Nghe xong lời nói khó nghe này của Chu lão sư, không ít đệ tử tỏ ra bất mãn, những người muốn thông qua sát hạch trở thành đệ tử của Sử Lai Khắc học viện không ai không là tinh anh, đều là những nhân tài nổi bật trong bạn đồng trang lứa. Vậy mà Chu lão sư này lại gọi bọn họ là phế vật, là ngu xuẩn.

"Từ ngày báo danh đến nay, ai đã từng đánh nhau trong này, đứng dậy."

Chu lão sư đột nhiên nói một câu làm cả lớp giật mình khiếp sợ.

Những học viên này đều mới vừa trúng tuyển, không quen biết nhau thì làm sao có chuyện đánh nhau trong học viện? Mà dù có đánh thì có ai ngu ngốc mà thừa nhận?

Trong lúc cả lớp im lặng thì có một người đứng lên,  đó chính là bạn cùng với cô - Hoắc Vũ Hạo. 

Thấy Hoắc Vũ Hạo đứng lên, Vương Đông hừ một tiếng, cũng không chịu yếu thế đứng lên luôn.
Cả lớp trăm học viện, nhưng chỉ có hai người bọn họ đứng lên, nhất thời trông như hạc giữa bầy gà, lập tức trở thành tiêu điểm.

" Chỉ có hai thôi sao?"

Chu Y nhíu mài nói: " Đúng là một đám phế vật. Các ngươi chưa nghe câu chỉ có người bất tài mới sợ phiền phức à? Trừ hai người này ra, tất cả đều xuống chạy một trăm vòng quanh quảng trường Sử Lai Khắc cho ta. Ai không hoàn thành lập tức khai trừ."

Luyện Hồng Ngọc nghe vậy không khỏi sửng sốt, không đánh nhau chính là không phải học sinh giỏi, lập luận này mà đặt ở kiếp trước nhất định sẽ được thầy cô giáo yêu thương bắt viết kiểm điểm.

Cả lớp xôn xao một trận, hôm nay mới là ngày đầu tiên khai giảng, khóa học còn chưa bắt đầu thế mà lại xử phạt những người không đánh nhau? Ai phục?

Ngay lập tức có một học viên đứng lên nói:"Thưa lão sư, ta không phục. Dựa vào cái gì mà lại phạt những người không đánh nhau như bọn ta?"

Luyện Hồng Ngọc nhìn vị học viên đó bằng ánh mắt khâm phục, dũng sĩ a, kẻ hèn chỉ là một hồn sư mười mấy cấp mà dám khiêu chiến quyền uy giáo viên, hơn nữa nếu cô nhớ không lầm thì vị giáo viên này thân phận cũng không nhỏ, còn cụ thể có trời mới nhớ nổi.

Chu Y thản nhiên nói: "Vì ta muốn thế. Không phục ngươi có thể cút đi, ta là chủ nhiệm của lớp này, ta có quyền khai trừ bất cứ kẻ nào. Cho các ngươi một phút, nếu các ngươi còn chưa xuống được đến quảng trường Sử Lai Khắc, tất cả đều khai trừ."

Bà vừa nói xong, một luồng áp lực kinh khủng từ người nàng xuất hiện, từng cái hồn hoàn từ dưới chân nàng xuất hiện.

Hai vàng, hai tím, hai đen, sáu cái hồn hoàn tỏa ra khí thế hết sức mạnh mẽ. Vị lão sư này không ngờ lại là một cường giả bậc Hồn Đế, hơn nữa còn có đến hai cái Vạn niên Hồn Hoàn, nếu bà muốn dùng sức thu thập hết một trăm đệ tử này cũng dễ như trở bàn tay.

Những học viên này dù sao cũng đều mới ra đời, dưới uy áp kinh khủng như thế làm sao còn có người dám phản đối nữa, tất cả mang bộ mặt xám xịt chạy ra khỏi phòng, sau đó Chu Y mới thu hồn hoàn trở lại, vẻ mặt vẫn bình thản nhìn các học viên đi khỏi.


"Ta nhắc các ngươi một lần nữa, các ngươi chỉ có một canh giờ. Trong thời gian này, ai không chạy đủ một trăm vòng thì xem như không hợp cách. Đây xem như là lần khảo hạch đầu tiên của các ngươi, ai không đủ điều kiện có thể cuốn xéo."

Nghe bà nói thế, Luyện Hồng Ngọc đứng dậy đi ra, các học viên còn lại thấy thế lập tức tăng tốc chạy thẳng ra quảng trường.

Luyện Hồng Ngọc vốn cho rằng Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo sẽ không  bị bắt chạy bộ nhưng khi nhìn thấy hai người cũng chạy liền đoán ra được đại khái dụng ý của cô giáo Chu Y này rồi, ở  phần một đám người Đường Tam cũng như thế, mục đích chạy là để đánh giá thể năng của từng người.

Vì muốn rèn luyện bản thân cho nên lúc đầu Luyện Hồng Ngọc không vận dụng hồn lực mãi cho đến khi chịu không nổi mới vận dụng hồn lực . Chu Y đứng ngoài cũng không ý kiến gì về việc này, nên càng lúc càng nhiều người sử dụng hồn lực để khôi phục thân thể.

Mười mấy người chạy đầu tiên tốc độ cũng không tệ, dẫn đầu vẫn là Vương Đông, hắn măc dù đến sau nhưng không bao lâu không những bù lại phần chậm chạp ban nãy mà còn vượt qua được người đang dẫn đầu lúc ấy. Nhìn bộ dạng của hắn lúc này không có vẻ gì mệt mỏi, tốc độ chưa từng giảm xuống.

Luyện Hồng Ngọc nằm trong tốp khoảng bảy mươi học viên chạy sau nhóm Vương Đông,  tốc độ của bọn họ duy trì đều đều, chưa có vẻ gì đã cố hết sức. Dựa theo tốc độ ấy, tốp người này muốn hoàn thành trong một canh giờ cũng không có khó khăn gì.

Còn sau chót là đội ngũ khoảng mười người, Hoắc Vũ Hạo cũng có trong tốp người này. Vì muốn bù lại khoảng trống ban nãy mà có lúc Hoắc Vũ Hạo đã sử dụng tốc độ rất nhanh, tuy nhiên duy trì không đến hai mươi phút đã suy kiệt sức lực. Hắn chẳng những đang chạy trong nhóm cuối cùng, mà còn thua những người khác vài vòng.

Thời gian đã qua hơn phân nửa, lúc này Chu Y đột nhiên lên tiếng, nói:

"Tăng tốc lên, đích đến là chỗ ta đang đứng."

Nàng vừa dứt lời, Vương Đông đã tăng tốc, vèo một cái xẹt qua người nàng trở thành người đầu tiên hoàn thành một trăm vòng.

Do cuối cùng dùng tốc độ thật nhanh để hoàn thành một trăm vòng nên lúc này khuôn mặt anh tuấn của Vương Đông có chút đỏ bừng, hơi thở dồn dập, hắn bước đi thêm một đoạn nữa rồi mới dừng lại.

Luyện Hồng Ngọc vẫn giữ tốc độ đều đều, nhìn chạy phía sau Hoắc Vũ Hạo đã sớm không còn duy trì được tốc độ ban đầu nữa. Đồng phục trên người đã ướt đẫm mồ hôi, vũ hồn của hắn là thuộc tính tinh thần, cho nên hồn lực chỉ có thể trợ giúp rất nhỏ cho cơ thể hắn, nếu không tu luyện Huyền Thiên Công làm sao hắn có thể trụ lại đến lúc này.

Thật ra một trăm vòng, Hoắc Vũ Hạo cũng có thể miễn cưỡng hoàn thành, nhưng trước đó còn bị Chu Y trì hoàn một chút thời gian nên lúc này đã quá sức chịu đựng của hắn rồi. Ban nãy tăng tốc đã tiêu hao không ít thể lực của hắn, mà hắn lại còn thua những học viên khác đến ba vòng. Một trăm vòng, hắn còn đến gần hai mươi vòng, muốn hoàn thành hết trong vòng mười lăm phút, đối với Hoắc Vũ Hạo có thể nói là nhiệm vụ bất khả thi.

Chạy bên cạnh nghe được lời thì thầm của Hoắc Vũ Hạo, Luyện Hồng Ngọc có chút không đành lòng nhưng tạm thời không có ý định giúp vì đây lúc nam chính nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân: "  Vũ Hạo, cố lên!"

" Cảm ơn, Tiểu Ngọc!" Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói.

Luyện Hồng Ngọc hoàn thành xong vòng chạy, ánh mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo  đã cố gắng chạy thêm được tám vòng, nhưng lúc này chỉ còn năm phút nữa là hết giờ. Trong nhóm người chưa hoàn thành xong trăm vòng chạy trừ Hoắc Vũ Hạo còn có bảy người nữa. Bất quá bọn họ chỉ còn ba đến năm vòng nữa thôi, lúc này tất cả đã bắt đầu tăng tốc. Hy vọng không phải quá mong manh. Riêng Hoắc Vũ Hạo còn đến mười hai vòng lận a!

Đang lúc Hồng Ngọc muốn ra tay giúp Vũ Hạo thì đã có người nhanh tay hơn cô, Vương Đông xuất ra vũ hồn Quang minh nữ thần điệp giúp Vũ Hạo hoàn thành vòng chạy.

Luyện Hồng Ngọc nghe mọi người tán thưởng vẻ đẹp của Hồ Điệp Vũ Hồn đẹp nhất trên đại lục cũng soi nổi gật đầu tán thưởng, đó là đôi cánh bướm xinh đẹp màu lam, đầu cánh màu xanh đậm, dần về sau hai màu xanh thẳm, xanh nhạt đan xen lẫn lộn, bên ngoài nhìn vào, hai cánh bướm trông như hai bầu trời thu nhỏ, ẩn ẩn hào quang, có xanh, có trắng, trông như những đám mây đang bay trên bầu trời, làm cho người ta có cảm giác bên trong ấy có một sức sống, thu hút tất cả ánh nhìn. Xét về hình dạng hay màu sắc, đều cực kỳ hoàn mỹ, một vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời, dưới ánh nắng mặt trời càng thêm mê người, khiến ai nhìn vào đều cảm giác như bị hoa mắt

Sau đó những người gian lận chạy không đủ 100 vòng bị đuổi học, tuy có một chút khúc chiết nhưng dưới uy thế của Chu Y,  chín tên đệ tử vừa bị khai trừ chỉ có cách lủi thủi bỏ đi, bọn hắn đương nhiên không về thu dọn hành lý mà đi đến phòng giáo vụ cáo trạng Chu Y. Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên khai giảng a! Bọn hắn làm sao phục được?

So với vẻ mặt sống sót sau tai nạn của Hoắc Vũ Hạo hay vẻ nổi giận không dám lên tiếng của những đệ tử còn lại, sắc mặt Luyện Hồng Ngọc như thường vì đây chính là Sử Lai Khắc a!

Chu Y cho mọi người 15 phút về phòng tắm rữa thay đồ, sau đó vào lớp tiếp tục học.

Mười lăm phút đã trôi qua, Chu lão sư từng bước từng bước bước vào phòng học. Bà nhìn chín mươi mốt học viên đang đứng chỉnh tề đông đủ trong lớp mới gật gật đầu, nói: "Bây giờ chúng ta bắt đầu học. Kiểm tra ban nãy các ngươi làm cho ta rất hài lòng, đại đa số mọi người đều hoàn thành được sát hạch đơn giản ấy. Hoắc Vũ Hạo, đứng dậy."

Chu lão sư.

Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng đứng dậy.

Chu Y lạnh lùng nói: "Nói cấp bậc hồn lực của ngươi."

"Thưa lão sư, cấp mười một."Hoắc Vũ Hạo cung kính nói. 

Sau việc ban nãy Chu lão sư dễ dàng gọi tên chín người kia thì hắn đã hiểu rõ, vị lão sư này bề ngoài như không quan tâm chuyện gì nhưng thật ra bất cứ chuyện gì liên quan bên bọn họ bà ấy đều đã biết rồi, cho nên tu vi của mình làm sao có thể lừa bà ấy được.


Nghe được ba chữ "cấp mười một", tất cả học viên trong lớp không hẹn mà cùng lộ ra vẻ nghi ngờ, Vương Đông lại càng dữ dội hơn, hai tay che kín mặt. Luyện Hồng Ngọc vẻ mặt như thường song trong lòng lại nghĩ: Các ngươi quá ngây thơ, người khác có lẽ là cỏ dại nhưng Hoắc Vũ Hạo lại ngược lại. Người ta chính là cầm kịch bản nghịch tập, trở thành nhân sinh người thắng, tương lai trở thành thần cảm xúc a!

"Không sai, hồn lực của Hoắc Vũ Hạo chỉ mới đạt đến cấp mười một, ta biết, các ngươi tò mò tại sao hắn có thể thông qua sát hạch vào học viện trở thành tân sinh. Vấn đề này ta chỉ nói một lần thôi, từ nay về sau, trước khi hắn bị khai trừ, không ai được hỏi hắn nữa. Hắn thuộc trường hợp đặc biệt của học viện, khi tiến vào học viện không cần thông qua sát hạch. Và đây là trường hợp đặc biệt duy nhất. Nhưng trong quá trình học tập, không thể thông qua kiểm tra hay không làm được nhiệm vụ, cũng sẽ bị khai trừ như bao người khác. Được rồi, Hoắc Vũ Hạo, ngươi ngồi xuống đi."

"Cám ơn sư phụ."


Hoắc Vũ Hạo ngồi xuống, nhưng trong lòng không khỏi giật mình kinh ngạc, vị Chu lão sư này rõ ràng là đang bao che cho hắn! Chẳng những giúp hắn giải thích trường hợp hồn lực không đủ cấp, còn dặn dò không ai được hỏi hắn vấn đề này nữa.

Chu Y dường như không thèm quan tâm đến phản ứng của các học viện, bà xoay người viết hai chữ to lên bảng.

Công - Phòng

Viết xong, bà lại quay đầu lại đối mặt với các học viện:"Ta biết, trong lòng các ngươi rất bất mãn về việc ta khai trừ chín người kia. Chỉ là đè nén trong lòng không bộc lộ ra thôi. Ta cũng chả cần phải giải thích nhiều với các ngươi, nếu thông minh thì sau này sẽ tự hiểu, còn nếu ngu ngốc không hiểu thì thôi không cần nói nhiều làm gì. Bây giờ chúng ta chính thức bắt đầu học."

"Hai chữ ta viết trên bảng hẳn các ngươi đã thấy rõ. Đúng, Công - Phòng. Hôm nay là ngày học đầu tiên, ta sẽ nói rõ cho các ngươi nghe một chút về từng loại hồn sư công, phòng. Từ xưa đến nay, hồn sư luôn luôn được chia ra nhiều hệ khác nhau dựa theo vũ hồn của từng người. Có Cường Công hệ, Mẫn Công hệ, Phụ Trợ hệ, Thực Vật hệ, Khống Chế hệ, Phòng Ngự hệ... Có người phát triển theo một hướng, có người phát triển cân bằng giữa công và thủ, các loại phương thức tu luyện còn nhiều lắm. Vương Đông, ngươi nói ta nghe, trong các loại hồn sư, ai am hiểu tiến công, ai am hiểu phòng ngự và phụ trợ?"

Câu hỏi này quá đơn giản, Vương Đông đứng lên không chút do dự đáp: "Tất nhiên là Cường Công, Mẫn Công và Khống Chế, ba hệ này có thuộc về tiến công, Phụ Trợ, Thực Vật và Phòng Ngự, ba hệ này nghiêng về phòng ngự."

Chu Y không chút khách khí nói: "Đây là câu trả lời của bọn ngu ngốc. Luyện Hồng Ngọc, ngươi nói hắn sai chỗ nào!"

" Dạ, nếu xét ở bốn nghìn năm trước, khi Nhật Nguyệt Đại Lục chưa có va chạm với Đấu La Đại Lục thì chính xác, còn giờ thì không.Bởi vì Hồn Đạo Khí xuất hiện, làm cho công và phòng mơ hồ khó phân biệt rõ ràng như trước nữa." Luyện Hồng Ngọc đáp.

Vẻ mặt nghiêm túc của Chu Y cuối cùng cũng nhu hòa vài phần: " Xem ra trong lớp cũng không phải toàn kẻ ngốc.Không sai, chính vì Hồn Đạo Khí xuất hiện, làm cho công và phòng mơ hồ khó phân biệt rõ ràng như trước nữa, đây chính chủ đề ta muốn nói hôm nay. Ngồi xuống.

"Ta tin tất cả đều rõ, mấy ngàn năm nay, sau khi Nhật Nguyệt Đại Lục mang đến tài liệu trân quý và các phương pháp chế tạo Hồn Đạo Khí cơ bản, Hồn Đạo Khí đã phát triển một cách mạnh mẽ, càng lúc càng hoàn mỹ, uy lực cũng càng lúc càng lớn. Thế nên, một tên Thực Vật hệ Khí Hồn Sư cầm trong tay một món Hồn Đạo Khí uy lực mạnh mẽ, thì sức chiến đấu không kém một gã Cường Công hệ Chiến Hồn Sư chút nào. Tương tự như vầy, một Mẫn Công hệ Chiến Hồn Sư nếu có một kiện Hồn Đao Khí phòng ngự mạnh mẽ thì hắn cũng có thể tạm thời thay thế vị trí của Phòng Ngự hệ Khí Hồn Sư."

" Có thể nói, sự xuất hiện của Hồn Đạo Khí đã làm thay đổi rất lớn phương hướng tu luyện và hiện trạng hồn sư hiện tại. Thực tế, cái suy yếu chính là tác dụng của Hồn Hoàn. Chỉ cần có đủ hồn lực thì sẽ bù đắp được thiếu sót uy lực của Hồn Hoàn. Vì thế nhiều người bắt đầu xem thường tác dụng của nó, dẫn đến tình trạng các hồn sư ở tứ đại đế quốc hiện nay đều chuyển sang tu luyện hồn lực là chủ yếu."


"Rõ ràng, phương pháp này đúng là rất hiệu quả, nhưng chỉ là hiệu quả ngắn hạn, chủ yếu dành cho hồn sư dưới cấp năm mươi. Nhưng cái ta muốn nói cho các ngươi chính là, học viện Sử Lai Khắc chúng ta không nuôi dạy những hồn sư như thế. Bởi vì qua cấp năm mươi, bọn họ chắc chắn đều trở thành phế vật."

"Vẫn chưa hiểu đúng không? Vậy để ta ví dụ cho các ngươi rõ ràng. Nếu một Khí Hồn Sư tu luyện đến cấp năm mươi, mà ta là một Mẫn Công hệ Chiến Hồn Sư cũng tu luyện đến cấp năm mươi. Trong tay ngươi có một Hồn Đạo Khí cực mạnh đủ để uy hiếp sinh mạng nha, nhưng trong tay ta thì không có một Hồn Đạo Khí nào, vậy trận chiến này, ai thắng?"

"Đáp án rất đơn giản, là ta. Có hiểu vì sao không? Vì với tốc độ của ta, ngươi căn bản không có cơ hội dùng Hồn Đạo Khí tấn công trúng ta. Cho dù kiện Hồn Đạo Khí của ngươi uy lực kinh khủng đến mức độ nào thì ta cũng có thể dùng ưu thế tốc độ  làm ngươi phải tiêu hao hết nội lực. Càng là Hồn Đạo Khí cường đại thì hồn lực tiêu hao càng lớn. Bởi vậy, Phòng Ngự, Phụ Trợ và Thực Vật, ba hệ Khí Hồn Sư này tuy rằng có thể dựa vào Hồn Đạo Khí mà có sức chiến đấu như Cường Công hệ Chiến Hồn Sư, nhưng không phải là một Cường Công hệ Chiến Hồn Sư chân chính. Điều này các ngươi nhất định phải nhớ rõ ràng. Bởi vậy, Hồn Đạo Khí mặc dù mang lại nhiều lợi ích cho ba hệ Phòng Ngự, Phụ Trợ và Thực Vật nhưng nếu cơ thể các ngươi không đủ mạnh mẽ thì trên chiến trường, các ngươi vĩnh viễn là người chết đầu tiên. Địch nhân sẽ không vì ngươi không phải Chiến Hồn Sư mà bỏ qua cho các ngươi, các ngươi nghĩ xem, giữa một Chiến Hồn Sư thật sự và một Khí Hồn Sư dựa vào uy lực của Hồn Đạo Khí, các ngươi sẽ chọn công kích bên nào?"

"Cùng một dạng như thế, nhưng nếu tố chất thân thể của ta mạnh mẽ thì sẽ như hổ thêm cánh. Đấy mới là cường giả chân chính."

"Nhờ hai dạng công - phòng không còn phân biệt rõ ràng nên bất cứ hồn sư nào trong đội ngũ cũng có thể luân phiên đảm nhiệm cả hai vị trí, nhưng, nếu cơ thể ngươi cứng rắn thì khả năng sinh tồn trên chiến trường cũng sẽ cao hơn. Trừ phi có một ngày Hồn Đạo Khí có thể phát triển bù đắp luôn cả vấn đề này, nếu không hiện nay vấn đề rèn luyện thân thể, lựa chọn Hồn Hoàn, là hai thứ quan trọng nhất trong quá trình tu luyện của các ngươi."

Lúc này Chu Y cũng không ngờ, vạn năm sau, quả thật Hồn Đạo Khí có thể phát triển theo lời của bà, thay thế được cấp độ thân thể.

"Trong ba tháng này, ta sẽ chủ yếu huấn luyện và rèn luyện thân thể các ngươi. Không cần biết các ngươi là ai, có lai lịch gì, thiên phú bao nhiêu. Nếu trong ba tháng này không thể thông qua khảo hạch của ta, thì cũng giống như chín tên kia, cút."

"Giờ học sáng nay đến đây thôi, bữa trưa này các ngươi tốt nhất ăn một bữa thật ngon đi, chiều nay bắt đầu huấn luyện. Tan học. Hoắc Vũ Hạo, ngươi đến văn phòng ta một chút.

Nói xong câu cuối, Chu Y không chút dài dòng, xoay người đi ra ngoài, mà lúc này, chuông tan học còn chưa vang lên.

Khi Chu Y ra khỏi cửa rồi mà trong phòng vẫn còn yên tĩnh đến lạ thường, đa số học viên còn đang đắm chìm trong bài giảng của bà. Quả thật Chu lão sư này hoàn toàn không giống những lão sư bình thường khác, cách hành sử khác đã không nói, đến cách giảng bài cũng thật đặc biệt, nhưng không thể không thừa nhận, những lời Chu lão sư nói hoàn toàn có lý.

Luyện Hồng Ngọc nhìn Hoắc Vũ Hạo đứng dậy đi theo Chu Y ra ngoài, bản thân cũng hướng nhà ăn mà đi.

Mười phút trước khi vào học, trong phòng học Nhất Ban, chín mươi mốt học viên đã tập trung đầy đủ, hơn nữa, lớp học lại yên lặng một cách kỳ lạ. Cho nên, đôi khi có lão sư nghiêm khắc không phải là chuyện xấu, nhờ thế mới thúc đẩy được tinh thần học tập của học viên a.

Vì chưa xếp chỗ ngồi, nên khi Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đến thì Luyện Hồng Ngọc bảo hai người cùng ngồi chung cho vui, đối với lời mời này hai người không phải đối. Chẳng qua Luyện Hồng Ngọc nhìn bộ dạng trầm tư của hai người chỉ có thể thở dài, tạm thời không bắt chuyện được rồi.

 Hoắc Vũ Hạo đang nghĩ đến vấn đề của Tinh Thần Tham Trắc, còn Vương Đông, chả biết nữa.
Một lúc sau, Chu Y từ từ bước vào lớp, bầu không khí trong lớp đã yên tĩnh lại càng yên tĩnh hơn, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cũng đồng thời giật mình tỉnh táo lại. Mặc dù trước đó không lâu, Hoắc Vũ Hạo đã tiêu hao hết hồn lực, nhưng hồn lực của hắn yếu kém, một lượng ít như thế thoáng cái đã khôi phục được hơn phân nửa, lúc này cảm giác suy yếu kia không còn nữa.

"Tất cả đứng dậy, tập hợp ngoài quảng trường."

Chu Y bước vào lớp, nói một câu không ai ngờ đến rồi lại quay người bước ra ngoài.
Sau khi nghe Chu Ynói, không một học viên nào dám chậm trễ, ba chân bốn cằng chạy ra khỏi phòng, rồi trật tự đi theo Chu Y ra quảng trường Sử Lai Khắc. Bọn chúng cũng không thấy lúc này vẻ mặt Chu Y thoáng hiện một nụ cười, vị lão sư biến thái này thật khác người... Lúc nãy bà ấy đang nghĩ thật ra làm một chủ nhiệm tân sinh cũng không phải không tốt, ít nhất học viên mới vào trường đều còn non nớt, dễ uốn nắn, lại còn nghe lời, không giống đám học viên lớp trên ỷ bản thân có chút thành tựu, kiêu ngạo đã đành còn phản kháng mạnh hơn nữa chứ.


Trên quảng trường Sử Lai Khắc không biết từ lúc nào xuất hiện một đống xích sắt. Chu Y hô lớn một tiếng, các học viên cùng lúc dừng lại đứng ngay ngắn chỉnh tề.

"Vương Đông."

"Dạ."

Vương Đông tiến lên một bước.

Chu Y quay xuống đối mặt với tất cả học viên, nói: "Ta thấy ngươi là ngươi có thành tích tốt nhất trong buổi tuyển chọn, hơn nữa trong lần khảo thí sáng nay cũng đạt thành tích tốt nhất. Cho nên, ta tuyên bố, từ nay Vương Đông là lớp trưởng Nhất Ban. Vị trí này có thể thay đổi, miễn ngươi có khả năng đánh bại hắn là được. Rõ chưa?"

" Dạ rõ!"

Đám đệ tử đồng thanh trả lời, trong đó có vài tên nam đệ tử thực lực không kém thì nhìn chằm chằm vào Vương Đông. Đám nữ đệ tử lại khác, ánh mắt nhìn Vương Đông dường như ôn nhu thêm vài phần.

Kế tiếp Chu Y cho mọi người lấy một bộ Thiết Y dùng để huấn luyện nâng cao thể chất, được phép dùng hồn lực nhưng không cho phép dùng hỗn kỹ để chạy.

Thiết Y này nặng những 30 cân, cho dù nắm giữ bí quyết chạy bộ nhưng theo thời gian Luyện Hồng Ngọc cảm nhận được rõ ràng ảnh hưởng của Thiết Y, cả người cũng đã lấm tấm mồ hôi.

Vài tên học viên nam lúc đầu còn định tranh tài với Vương Đông, giờ đều đã rớt lại phía sau, thậm chí còn bị vài đệ tử phía sau vượt qua nữa. Từng giọt mồ hôi rơi xuống, càng lúc càng nhiều, dần dần thấm ướt cả nền đất.

Chạy được nửa canh giờ, một nữ đệ tử có thể lực yếu kém bụp một tiếng ngã xuống đất, cô nàng giãy dụa muốn đứng lên nhưng không làm được. Luyện Hồng Ngọc chạy ngang qua đưa tay đỡ lấy, ánh mắt nhìn xuống hỏi thăm, nữ đệ tử kia lắc lắc đầu, lại ngồi xuống đất, nói sao cũng không chịu tiếp tục chạy, nàng quá mệt rồi, bây giờ chút hơi sức mở miệng cũng không còn nữa.

Có người thứ nhất tất nhiên phải có người thứ hai, có lẽ vì có Hoắc Vũ Hạo lót sàn rồi nên các học viên tuy rằng hết sức nổ lực, nhưng ý chí lại không quá mạnh mẽ.

Mang Thiết Y nặng nề chạy từng vòng thật là một ác mộng, hơn nữa vừa bắt đầu ai cũng dùng hết sức để chạy, thể lực cũng theo đó tiêu hao thật nhanh. Hơn nữa, Thiết Y kia quá nặng so với độ tuổi của bọn chúng.

Sau một canh giờ, đã có ít nhất 1 nửa học viên ngã trên mặt đất. Chu Y vẫn đứng im quan sát, cũng không có ý định giục bọn chúng chạy tiếp.

Xung quanh quảng trường Sử Lai Khắc, số đệ tử ngã xuống càng lúc càng nhiều, đến cả những đệ tử chạy ở phía đầu cũng bắt đầu dần dần không chịu đựng nổi nữa. Tiếng Thiết Y va vào đất thỉnh thoảng lại vang lên.

Luyện Hồng Ngọc lại vượt qua Hoắc Vũ Hạo một lần nữa, phát hiện bước chân của hắn  đã có vẻ khó khăn rồi, càng làm cho nàng giật mình không phải là ý chí của hắn mà là đôi mắt của Hoắc Vũ Hạo xuất hiện ánh sáng màu vàng kim lưu chuyển bên trong, tuy di chuyển rất chậm nhưng không hề dừng lại. Các học viên tu vi cao hơn hắn đều đã ngã xuống nhưng hắn vẫn kiên trì bước đến, thậm chí mỗi bước tiến lên đều lưu lại vết nước do mồ hôi thấm xuống.

" Đến cực hạn là được rồi, đừng cố quá hóa tệ!" Luyện Hồng Ngọc  nói nhỏ một tiếng liền tiếp tục chạy. 

Nửa canh giờ nữa lại trôi qua, khoảng cách đến giờ tan học càng lúc càng gần, lúc này số học viên còn có thể di chuyển chỉ có chín người, thật bất ngờ trong đó lại có Hoắc Vũ Hạo.

Chu Y luôn chú ý đến Hoắc Vũ Hạo, một canh giờ trôi qua nàng đã bắt đầu giật mình. Theo tính toán thì thể lực và hồn lực của Hoắc Vũ Hạo đã đến cực hạn nhưng không hiểu sao hắn vẫn có thể kiên trì tiến lên

Ý chí một người có thể to lớn như thế sao, hơn nữa tuổi hắn vẫn còn rất nhỏ.

"Phù phù phù..."

Lại thêm hai học viên ngã xuống, sau đó hiệu ứng domino xảy ra, liên tiếp mấy học viên ngã xuống, trong đó có một người khẽ chạm phải Vương Đông.

Hai chân Vương Đông lảo đảo, toàn thân đã mỏi nhừ, cuối cùng hai chân không chịu đựng được nữa cũng ngồi bệt xuống đất. Một tia ý niệm kiên trì cuối cùng sụp đổ, tính đến lúc này hắn là người chạy được nhiều vòng nhất, khó ai có thể vượt qua được thành tích của hắn.

Còn lại bốn người chạy bộ, trong đó có cả Luyện Hồng Ngọc cùng Hoắc Vũ Hạo.

Năm phút sau, hai học viên lại ngã xuống, trên thao trường lúc này chỉ còn Luyện Hồng Ngọc và Hoắc Vũ Hạo. Dù  bước Hoắc Vũ Hộ đi loạng choạng, tốc độ lại vô cùng chậm chạm nhưng vẫn không ngã mà  chạy trước hắn một đoạn nhỏ, Luyện Hồng Ngọc cũng không khá hơn bao nhiêu, thân ảnh hai người lúc này đã thu hút rất nhiều ánh mắt kinh ngạc của học viên xung quanh.

Hoắc Vũ Hạo sớm đã đến cực hạn, tuy Huyền Thiên Công có thể làm dịu thân thể, làm chậm lại quá trình mệt mỏi nhưng cũng không khiến cơ thể hắn trở nên mạnh mẽ.

Mỗi lần cực hạn Hoắc Vũ Hạo lại cắn răng chống đỡ, hắn rất rõ ràng tại năm nhất này hắn là một trong những người yếu nhất, nếu muốn được lưu lại phải cố gắng gấp đôi, thậm chí gấp ba người khác. Mà những lúc vượt qua cực hạn thân thể có thể khiến kinh mạch hắn mở rộng, tăng trưởng Hồn Lực. Vì vật hắn luôn cố gắng kiên trì dù chỉ trong chốc lát.

Sự kiên trì của Hoắc Vũ Hạo cảm nhiễm những học viên khác trong đó có Luyện Hồng Ngọc, nam chính yếu như thế còn kiên trì, nàng dù sao cũng sống hai kiếp sao có thể thua kém hơn chứ.

Trong đầu Luyện Hồng Ngọc nghĩ đến chạy thêm một chút, nhìn hai người họ vẫn cố gắng chạy bộ Vương Đông ngây người, sau đó cố gắng đứng dậy đi tiếp theo sau Hoắc Vũ Hạo nhưng không hề vượt qua.

Vương Đông đứng dậy lại có thêm người thứ hai, người thứ ba.. dần dần các học viên ban tân sinh đều cắn răng nhấc đôi chân đã rã rời của mình miễn cưỡng đi từng bước một về phía trước.

Chu Y giật mình, kể từ khi làm lão sư tâm tình nàng rất ít khi vì học viên mà dao động, nhưng lần này nàng thật sự giật mình. Bởi vì lúc này phía sau Luyện Hồng Ngọc cùng Hoắc Vũ Hạo đã có thêm chín mươi học viên, đây không phải là một lần tôi luyện thân thể đơn thuần mà còn là một lần huấn luyện tinh thần! Nhìn đám nhỏ mười một mười hai tuổi trước mặt, khuôn mặt Chu Y hiện lên nét kiên quyết.

Hiệu quả của bài học này tốt hơn so với tưởng tượng của bà nhiều lắm.

Reng... reng... reng...

Tiếng chuông tan học vang lên.

Ầm ầm.. từng thanh âm vang lên, trong nháy mắt một đám người ngã xuống.

Thanh âm Thiết Y va chạm với mặt đất vang lên liên tiếp, y phục của các tân sinh lúc này đã dính đầy bụi đất.

Luyện Hồng Ngọc cố gắng đứng tại thở dốc, khoảng 5 phút sau mới ngồi bẹp xuống đất từ trong chiếc vòng hồn khí đạo lấy ra rất nhiều bình nước khoáng đưa cho mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top