Chương 12: Tương lai của cậu
" Kể ra cậu cũng lợi hại, trở thành hồng nhân trong mắt lãnh đạo cấp cao của học viện!" Vương Đông có chút hâm mộ nói.
Hoắc Vũ Hạo nghe vậy, cười khiêm tốn: " Cũng chẳng có gì, chỉ quả may mắn thôi! Thực lực của tớ còn yếu kém lắm."
" Việc hai viện trưởng không màn hình tượng xé nhau giành Vũ Hạo, cứ như cảnh chú rể tranh cô dâu ấy!" Luyện Hồng Ngọc nắm lấy tay Vũ Hảo, thâm tình nói: " Cô dâu Vũ Hạo, chúng ta cùng bỏ trốn nhé!"
" Tiểu Ngọc, con gái con lứa nói gì thế!" Vương Đông đỏ mắt kéo Luyện Hồng Ngọc qua một bên.
" Chỉ đùa giỡn một chút thôi mà, có cần làm dữ vậy không?" Luyện Hồng Ngọc cười vô tâm vô phổi nói, bắt gặp khuôn mặt đỏ ao của Vũ Hạo cười híp mắt nghĩ: Nam chính khi còn nhỏ quá đáng yêu đi!
Lúc đó hai vị viện trưởng tranh cãi đến mức không hòa giải được, Tiền viện trưởng nói không lại Ngôn viện trưởng. Luyện Hồng Ngọc cứ tưởng Ngôn viện trưởng thắng chắc rồi thì một nhân vật lớn xuất hiện, lập tức thay đổi cục diện. Vị đó chính là hồn đạo hệ viện trưởng Tiên Lâm Nhi kiêm bà xã của Tiền viện trưởng, không biết tại sao vị Tiên Lâm Nhi vừa đến thì Ngôn viện trưởng lập tức tắt điện. Tuy Ngôn viện trưởng bị áp đảo nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ, cuối cùng hai bên quyết định đem chuyện này ra Hội nghị Hải Thần Các phân xử.
Vì chuyện tranh giành một học viên mà kinh động đến các lão bối ở Hải Thần Các, đặc quyền như vậy cũng chỉ có nam chủ có được. Luyện Hồng Ngọc cũng rất tò mò Hoắc Vũ Hạo sẽ trở thành học viên trọng tâm của hệ nào nữa.
Luyện Hồng Ngọc cũng không chờ quá lâu liền từ miệng Hoắc Vũ Hạo biết được kết quả. Hoắc Vũ Hạo trở thành người đầu tiên trong lịch sử học viện Sử Lai Khắc, là đệ tử hạch tâm của cả hai hệ đồng thời học tập ở cả hai hệ, tất cả giữ nguyên hiện trạng.
Kết quả này khiến cho Hoắc Vũ Hạo trở thành nhân vật nổi tiếng nhất học viện, trở thành đối tượng bị bàn tán khiến cho hắn có chút ngượng ngùng.
" Teng téng teng! Vũ Hạo, cùng đi nhé!" Luyện Hồng Ngọc cầm một tấm thiệp đỏ mạ vàng giơ đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo.
"Thưởng Bảo Hội? Có ý tứ gì?" Hoắc Vũ Hạo nhìn nội dung trong tấm thiệp, trên đó viết mời các đệ tử hạch tâm của Sử Lai Khắc.
" Sử Lai Khắc không phải là trung tâm thương nghiệp sao? Thương nhân từ nhiều nước đến đây giao dịch vì vậy mới có Thưởng bảo hội, trong đó toàn những bảo bối quý hiếm trên đời. Các thương nhân ưu tiên cho đệ tử Sử Lai Khắc chọn trước mà cái Thưởng bảo hội chính là định lượng cho đệ tử hạch tâm chúng ta." Vương Đông hưng phấn nói.
Luyện Hồng Ngọc nhìn bộ dạng rối rắm của Hoặc Vũ Hạo về cái gọi là Thưởng bảo hội, chờ Vương Đông tỉ mỉ giải thích cho hắn nghe xong, liền lôi kéo hai người họ chạy thẳng đến Thưởng bảo hội.
Thành phố Sử Lai Khắc, Tụ Bảo Các.
Bản thân Tụ Bảo Các đã là một tòa nhà lớn có 4 tầng cao hơn hai mươi thước, bề ngang của nó cũng không nhỏ, bên ngoài được sơn một lớp xanh vàng rực rỡ như một tòa ngọc lâu.
Sự xa hoa này đã vượt khỏi tưởng tượng của Hoắc Vũ Hạo, khi cả hai đến gần lại được tám cô gái xinh xắn mặc váy dài cúi chào khiến hắn trợn mắt ngẩn ngơ.
Những cô gái này chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, giọng nói ngọt ngào, tướng mạo xinh đẹp. Các cô mặc váy dài đến gót chân, hai vai để trần lộ ra làn da trắng như ngọc, phần vải trước ngực lại được bó chặt vào lộ ra hai rãnh sâu hun hút. Làn da trắng nõn cùng dáng người xinh xắn của các cô dưới màu xanh vàng rực rỡ của ngọc lâu lại càng thêm xinh đẹp, lúc này Hoắc Vũ Hạo đã trợn mắt mà nhìn, nhưng rất nhanh liền thu hồi tầm mắt bởi hắn nhìn Luyện Hồng Ngọc từ bên cạnh chạy đến đài tiếp khách hướng hắn và Vương Đông vẫy tay
Cô gái đứng trước quầy tiếp khách của Tụ Bảo Các nhìn thấy ba người họ ăn mặc đồng phục của Sử Lai Khắc, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Ba vị Hồn Sư muốn tham gia Hội Thưởng Bảo phải không?"
Trên đường đến đây cả ba đã thu hút rất nhiều ánh mắt từ những người xung quanh.
Sau đó hai người đưa thiệp mời ra, cô gái sau khi nhận lấy thiệp mời thì cười càng tươi:"Xin mời ba người đi theo tôi."
Vừa nói xong nàng liền đưa tay ra rồi bước đi trước.
Trước đây cho dù là đệ tử hạch tâm của học viện Sử Lai Khắc cũng rất ít có người còn ít tuổi như Hoắc Vũ Hạo, Luyện Hồng Ngọc và Vương Đông mà đã đến tham gia Hội Thưởng Bảo. Lúc hai người tiến vào thì các cô gái hai bên đều nhìn với ánh mắt tò mò.
Vương Đông và Luyện Hồng Ngọc đối với việc này sớm đã nhìn quen, còn Hoắc Vũ Hạo lúc này thì mặt đỏ như gấc, đây là lần đầu tiên hắn bị nhiều cô gái nhìn chăm chú như vậy.
Vừa tiến vào Tụ Bảo Các thì một khí tức xa hoa đã đập hai người, cả sảnh đường đều có màu vàng rực rỡ, thính đường thì được treo đèn thủy tinh sáng lấp lánh. Hai bên đại sảnh cũng có hai hàng cô gái đứng chào.
Các cô gái ở đây còn khiến người khác chú ý hơn cả tám cô gái ở trước cửa Tụ Bảo Các. Tuổi bọn họ có vẻ nhỏ hơn, váy cũng ngắn hơn một ít để lộ ra đôi chân và đùi thon dài trắng noãn. Bất kỳ một cô gái nào cũng vô cùng xinh đẹp, chỗ cần lồi thì lồi mà chỗ cần lõm thì lõm. Khi vừa tiến vào sảnh đường thì người ta đã có cảm giác bước đến trước cổng thiên đường.
"Hoan nghênh quý khách."
Những cô gái hai bên đồng loạt khom người cúi chào làm cho Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông giật mình nhảy ngược lại. Bọn họ khom người cúi xuống lộ ra khe rãnh mê người khiến cả hai đỏ mặt lúng túng.
Tuổi đời của Hoắc Vũ Hạo còn nhỏ, trước kia hắn vẫn không rõ chênh lệch về địa vị giữa người và người có thể lớn bao nhiêu, người nhiều tiền thì thế nào. Lúc này khi đến nơi đây hắn đã có một chút hiểu rõ, những người bình thường sao có thể đến được nơi này.
Tuy Hoắc Vũ không hiểu rõ nhân tình thế thái nhưng hắn vẫn là một thiếu niên, vẫn còn là một xử nam và chưa từng tiếp xúc thân mật với cô gái nào nên khi gặp phải cảnh này thì máu trong người hắn lập tức chảy nhanh, toàn thân nóng lên.
Bỗng nhiên trước mắt Hoắc Vũ Hạo tối sầm, Vương Đông đã tiến đến trước che tầm nhìn của hắn
"Hừ, không được nhìn nữa. Nếu biết chuyện này ta đã không dắt ngươi đến đây, để ngươi bị lây nhiễm cái xấu."
" Sớm muộn gì Vũ Hạo cũng gặp tình cảnh này, Vương Đông không cần phản ứng lớn như vậy. Có điều, Vũ Hạo dám làm chuyện bậy bạ mà thiếu nhi không nên làm, ta nhất định khiến cho ngươi sống không bằng chết!" Luyện Hồng Ngọc cười rạng rỡ như gió xuân.
Hoắc Vũ Hạo sớm rõ tính tình của Luyện Hồng Ngọc, huyết tường vi cũng không phải hư danh, nuốt nước bọt thề thốt: " Yên tâm, ta tuyệt đối không làm chuyện như vậy."
" Như vậy mới là bé ngoan chứ." Luyện Hồng Ngọc hài lòng nói.
Ba người vừa đi vừa nói chuyện chớp mắt đã bước qua hành lang, cô gái lúc nãy tiếp tục dẫn cả hai đến một cầu thang màu vàng rồi tiến lên tầng hai của Tụ Bảo Các.
Tầng hai có vẻ yên ắng hơn tầng một, cách bày trí ở đây vừa nhìn thì có vẻ tán loạn nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy mọi vật được sắp xếp vô cùng hợp lý. Đáng chú ý nhất là những tủ kính đang được trưng bày. Mỗi tủ đều được làm từ thạch anh thủy tinh, bên trong trưng bày khá nhiều vật phẩm.
Cô gái dẫn đường dừng lại rồi nói: " Xin hoan nghênh hai vị đến tham gia Hội Thưởng Bảo. Hội Thưởng Bảo sẽ được cử hành tại tầng hai, hai vị có thể xem xét thoải mái. Nếu hai vị ưng ý vật gì thì hãy đến quầy hàng phía tây để đăng ký mua hoặc đánh giá tại chỗ. Kết quả đánh giá sẽ quyết định số hoa hồng hay chiết khấu mà ba vị được giảm."
Nghe cô gái mặt váy trắng nói xong cả Hoắc Vũ Hạo lẫn Vương Đông không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Hoắc Vũ Hạo hỏi: "Có hạn chế mức nợ không? Quy định cụ thể như thế nào?"
Cô gái mặc váy trắng mỉm cười đáp: " Ba vị hẳn là lần đầu tham gia Thưởng Bảo Hội phải không? Là thế này, Tụ Bảo Các sẽ căn cứ vào thực lực của các vị để quyết định xem các vị có thể ký nợ bao nhiêu, số nợ này luôn khác nhau với những khách hàng khác nhau. Mà phương thức đánh giá chủ yếu dựa vào tuổi tác hiện giờ của các vị, thêm cả tu vi và hệ mà các vị tu luyện, sau đó mới tổng hợp lại. Hai vị có thể yên tâm, Tụ Bảo Các cam đoan tuyệt đối sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài, đồng thời cũng sẽ không hỏi hoàn cảnh gia đình hay lai lịch của các vị nữa. Chúng ta sẽ có cách riêng để giữ bí mật một cách an toàn nhất. Nếu hôm nay là lần đầu tiên hai vị đến đây chi bằng giờ chúng ta đi đánh giá trước, để khi các vị cần mua gì cũng thoải mái hơn. Nếu được thì giờ ta dẫn hai vị đi luôn."
Hoắc Vũ Hạo đưa mắt hỏi Luyện Hồng Ngọc và Vương Đông, Vương Đông gật đầu nói:"Được, phiền cô dẫn bọn ta đi."
Cô gái mặc váy trắng lập tức dẫn Hoắc Vũ Hạo, Luyện Hồng Ngọc và Vương Đông đi về phía tây, cả hai đi sau lưng không khỏi bị các tủ kính bên ngoài hấp dẫn.
Đột nhiên Vương Đông kéo Hoắc Vũ Hạo và Luyện Hồng Ngọc nhìn sang một hướng rồi chỉ chỉ vào cái tủ kính gần đấy, bên trong đó không ngờ lại trưng bày một cái Hồn Cốt. Cái Hồn Cốt đó ánh lên màu hồng ánh kim, nó không có nằm im mà đang lơ lửng bên trong tủ kính, trông bề ngoài có lẽ nó là một khúc xương cánh tay, năm ngón tay đang chỉ thẳng về trước, ở đầu mỗi ngón tay đều lóe ra ánh sáng màu hồng ánh kim rực rỡ. Lúc này không chỉ có bọn họ chú ý đến khối Hồn Cốt đó mà xung quanh tủ kính này đang có gấp đôi số khách đứng xem so với những tủ kính khác. Lớp kính bằng thủy tinh càng khiến ánh sáng từ khối Hồn Cốt phát ra càng thêm rực rỡ.
Phía dưới khối Hồn Cốt đó có một cái thẻ nhỏ bằng đồng, phía trên viết không ít chữ nhưng vì ba người chỉ đi lướt qua nên không kịp xem rõ trong ấy viết những gì.
Hoắc Vũ Hạo và Luyện Hồng Ngọc nhìn sang Vương Đông, thấy đôi mắt của tên kia ngày càng sáng rực, mà Vương Đông cũng đang nhìn chằm chằm hai người.
"Ta cảm thấy dường như nó rất hợp với ta."
Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói: "Có điều, giá của nó..."
" 9,500,000 kim hồn tệ sao! Tôi lấy nó." Luyện Hồng Ngọc cầm một tấm thẻ màu đỏ đính kim cương sáng mù mắc chó hai người, hướng cô gái nói.
" Cái giá đó có thể xây dựng được cả quân đội hơn vạn người đó! Ngươi...." Vương Đông run rẩy nói.
Hoắc Vũ Hạo nghe Vương Đông nói cũng giật bắn người, sớm biết Luyện Hồng giàu có nhưng không chút do dự mua món đồ gần 10 triệu kim hồn tệ. Quá kinh khủng đi.
" Dù sao cũng là bạn tốt, tớ đây cũng không giấu giếm hai người để tránh sau này lại lộ biểu mặt này. Nói ngắn gọn chính là, tớ nghèo đến nổi chỉ còn kim hồn tệ ấy!" Luyện Hồng Ngọc nhúng vai nói, bằng vào đệ nhị vũ hồn-Hoàng Kim luật, nàng xài phung phí vô tội vạ cũng không tiêu hết tiền.
" Ở đây còn nhiều thứ tốt lắm, thích cái gì nói tớ một tiếng. Tớ mua tặng cho hai người."
Vì thế Vương Ngôn, Hoắc Vũ Hạo chết lặng nhìn Luyện Hồng Ngọc tự thả bay mình những thứ ích trong việc tu luyện của Hồn Sư, hay những thứ hấp dẫn sự chú ý của Hoắc Vũ Hạo chính là kim loại có ích phục vụ cho Hồn Đạo Sư. Ví dụ như Luyện Hồng Ngọc trông thấy một phần bản thiết kế mà một Hồn Đạo Sư cấp bảy vừa nghiên cứu ra được. Tuy không biết trong đó viết về Hồn Đạo Khí gì nhưng chỉ cấp Bảy đã đủ khẳng định giá trị rồi.
Vì bình thường trừ đệ tử đích truyền của mình ra, những Hồn Đạo Sư cấp cao ít khi nào để bản thiết kế Hồn Đạo Khí của mình lạc ra bên ngoài lắm.
Giá cả của bản thiết kế kia không thua kém khối Hồn Cốt mà Vương Đông thích là bao. Bởi vì bản thiết kế đó không bình thường, nó là một bản viết đầy đủ chi tiết cách chế tạo lẫn quá trình nghiên cứu làm ra món Hồn Đạo Khí cấp bảy của chính vị Hồn Đạo Sư cùng cấp.
Cũng không phải cứ Hồn Đạo Sư cấp bảy là có thể thiết kế được Hồn Đạo Khí cấp bảy đâu. Bởi vì khi đạt đến cấp bảy, Hồn Đạo Sư sẽ bị rất nhiều quy ước hạn chế, rất nhiều Hồn Đạo Sư cấp bảy cũng vì thế mà cả đời không làm ra được món Hồn Đạo Khí cấp bảy nào.
Hồn Đạo Khí cấp càng cao thì càng có khả năng vượt qua Hồn Đạo Sư đã chế tạo ra nó, cho nên rất khó thiết kế và chế tạo được. Ví dụ đơn giản thế này. Những nghiên cứu của các Hồn Đạo Sư cấp chín đều có ý nghĩa cực kỳ to lớn với bất cứ quốc gia nào, thậm chí có thể gọi là một dạng vũ khí chiến lược nữa, nhưng chưa chắc khi Hồn Đạo Sư ấy chế tạo ra Hồn Đạo Khí như mong muốn của mình mà bản thân mình vẫn có thể sử dụng được. Sở dĩ địa vị của Hồn Đạo Sư trên đại lục lúc nào cũng kém Hồn Sư là bởi vì số lượng Hồn Đạo Sư cấp cao quá ít, mà Hồn Đạo Sư cấp bảy cũng chỉ được xem là mới nhập môn vào Hồn Đạo Sư cấp cao mà thôi.
Trước khi đến đây, Luyện Hồng Ngọc đã đánh giá khá cao Thưởng Bảo Hội này rồi, nhưng giờ những gì bày ra bên trong Tụ Bảo Các lại thực sự khiến cả hai mở rộng tầm mắt, thực lực của Tụ Bảo Các đúng là không thể xem thường được.
Tuy nhiên bọn họ không biết một chuyện, Tụ Bảo Các muốn gom hết mọi thứ đến đây cũng không phải dễ dàng, tuy bề ngoài các bảo vật ở đây có vẻ hơn cả những Thưởng Bảo Hội bình thường dành cho đệ tử nội viện nhưng thật ra cũng không khác biệt quá đâu, bởi vì mấy món đồ Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông chấm ban nãy cũng đã từng xuất hiện trong một kỳ Thưởng Bảo Hội dành cho nội viện rồi, có điều do giá cao quá nên mới còn đến giờ thôi.
Chờ Luyện Hồng Ngọc thanh toán, Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo mới hiểu rõ sâu sắc cái gì gọi là nghèo chỉ còn tiền.
Chỉ mấy tiếng đồng hồ, Luyện Hồng Ngọc đã chi hơn 35 triệu kim hồn tệ.
" Lâu lắm rồi mới mua sắm thẳng tay như vậy a!" Luyện Hồng Ngọc duỗi người than, lúc nghiêng người bắt gặp vẻ mặt rối rắm của hai người bèn nói: " Trên đời này có rất nhiều thứ không mua được bằng tiền, chẳng hạn như tình bạn của chúng ta. Nói hoa mỹ vậy thôi, chứ sự thật là con mắt đánh giá giá trị một người của tớ rất chuẩn, tiền đồ hai người sâu không thể lườm cho nên tớ mới chịu bỏ tiền đầu tư hai người."
" Tương lai hai người, ta trước rồi nhé! Cho dù là Sử Lai Khắc cũng không được giành hai người với tớ!" Luyện Hồng Ngọc giơ tay chống hông cười to.
Đừng nhìn bộ dạng vô tâm vô phổi của Luyện Hồng Ngọc mà lầm, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đoán được dụng ý của nàng: Tiểu Ngọc làm vậy là vì không muốn bọn họ nợ không viện quá nhiều, nhất là Hoắc Vũ Hạo. Không muốn nhìn thấy cảnh hắn vì món lợi hiện tại mà dùng tương lai để trả nợ.
Cho nên Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo nhìn Luyện Hồng Ngọc bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng, kể từ giây phút đó hai người tự nhủ rằng: Tương lai, chỉ cần Luyện Hồng Ngọc yêu cầu, bọn họ nhất định sẽ hoàn thành bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top