Chương 10: Quán quân
Nhìn Ngôn Thiểu Triết đang vui vẻ cười, Tiểu Đa Đa ngoài mặt vẫn giả vờ căm phẫn nhưng trong lòng hắn cũng đang nở hoa, hắn liếc nhìn Ngôn Thiểu Triết, thầm nghĩ: "Lão Ngôn a lão Ngôn, ngươi đa nghi thì sao, tinh ranh thì sao, cũng phải uống nước rửa chân của ta thôi haha. Hi vọng sau này ngươi sẽ không hối hận, mà có hối hận thì sao, cũng muộn rồi ha ha ha ha."
Hai đội Hoắc Vũ Hạo và Đái Hoa Bân không hay không biết trận chung kết giành chức quán quân kỳ sát hạch Tân Sinh này của bọn họ đã trở thành một vụ cá cược của hai vị viện trưởng quyền cao chức trọng.
Song phương đã đi xuống sàn đấu, vừa chuẩn bị vừa ở xa xa quan sát đối thủ.
Mặc dù Đái Hoa Bân không nhận ra Hoắc Vũ Hạo nhưng hắn vẫn cảm giác được sự uy hiếp từ đội của Hoắc Vũ Hạo, tuy xét về mặt tu vi, bọn họ hơn hẳn đối thủ nhưng chỉ hơn mà không phải tuyệt đối. Đội của Ninh Thiên yếu sao? Ngoài Ninh Thiên có vũ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp còn có Vu Phong mang vũ hồn Hỏa Long nữa, tất cả đều là những học viên ưu tú nổi bật ở ban Tân Sinh, so với đội của bọn hắn cũng không thua kém bao nhiêu. Còn đội của Tà Huyễn Nguyệt, lực phòng ngự của tên kia hắn còn lạ gì nữa, thế mà phải nhờ đến lão sư giám trận mới có thể thoát được một kiếp.
Vương Đông mạnh mẽ, Luyện Hồng Ngọc lại là Hồn Tôn và ngay cả tên hồn sư thần bí Hoắc Vũ Hạo cũng mang đến cho hắn cảm giác bị uy hiếp. Thế nên, từ đầu hắn đã chuẩn bị kĩ lưỡng mọi thứ, thậm chí còn đến hỏi thăm những đội đã từng gặp qua đội Hoắc Vũ Hạo, cẩn thận điều tra năng lực của bọn họ.
Trái ngược với Đái Hoa Bân đang cẩn thận tính toán, Hoắc Vũ Hạo thì phải đối mặt với các cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Hắn phải cố gắng tự thuyết phục mình và chôn giấu thật sâu phần cừu hận kia, không hiểu tại sao khi trận đấu sắp bắt đầu lòng hắn lại dậy sóng. Hắn thật sự rất muốn báo thù a! Nhưng hắn biết, chuyện này là không thể, có lão sư giám trận ở đây, cho dù hắn và Luyện Hồng Ngọc cùng phối hợp cũng không thể đánh chết Đái Hoa Bân.
" Vũ Hạo, chúng ta nhất định đánh hắn đến cha mẹ hắn cũng nhận không ra!" Luyện Hồng Ngọc nháy mắt cười gian.
Lúc này, lão sư giám trận đã tiến vào, tất cả các vách ngăn trong khu vực sát hạch đã được tháo ra, cả một khu vực rộng lớn này chính là sàn đấu của bọn họ.
Vị lão sư kia vẫy tay với bọn họ, ý vào bọn họ tiến gần lại.
Ba người Hoắc Vũ Hạo liền bước vào, đội hình vẫn là Hoắc Vũ Hạo đi trước, hai người hai bên là Vương Đông và Luyện Hồng Ngọc. Bên kia, Đái Hoa Bân cũng đã dẫn đầu cùng hai cô gái nữa đi vào.
Lão sư giám trận tiến đến trước mặt hai đội rồi trầm giọng nói: "Lát nữa trận chung kết sẽ bắt đầu, quy tắc của trận đấu hôm nay có chút thay đổi. Các ngươi có thể thoải mái di chuyển trong phạm vi sân đấu này, những ai có vũ hồn có thể phi hành thì độ cao không thể quá mười thước. Vì để các ngươi có thể phát huy toàn bộ thực lực, trong trận đấu này có thể thoải mái tấn công, không cần nương tay, mọi thứ ta sẽ đứng ngoài xem xét, nếu người nào được ta cứu ra ngoài xem như không còn tư cách chiến đấu. Hiểu chưa?
"Dạ hiểu."
Hai đội đồng thanh đáp. Trong ánh mắt Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông lúc này thoáng hiện một tia sáng khác thường. Còn Đái Hoa Bân ở đối diện lại xuất hiện một chút hàn ý lạnh như băng, từ người hắn dường như có chút sát khí tỏa ra nữa.
Là con trai của Công Tước Bạch Hổ, mặc dù không phải con trưởng, nhưng từ nhỏ đã được giáo dục bằng phương pháp tốt nhất. Không chỉ về mặt tu luyện vũ hồn mà cả chuyện đánh trận, tham gia chiến tranh lẫn cách thức giết địch. Công Tướng Bạch Hổ chính là Thống Soái quân đội của Tinh La Đến Quốc, là con trai của y, dĩ nhiên tương lai cũng sẽ tham gia vào quân đội.
Thế nên khí chất của Đái Hoa Bân so với bạn bè cùng lứa có phần lạnh lùng cứng cỏi hơn rất nhiều, mơ hồ có vài phần khí độ quân nhân. Hơn nữa, trong các người con của Công Tước, thiên phú của hắn là tốt nhất, mà trong gia tộc Công Tước, bất cứ thành viên trực hệ nào cũng có thể kế thừa tước vị, nên từ nhỏ Đái Hoa Bân đã được giáo dục theo hướng quyết đoán đầy tàn nhẫn. Năm hắn năm tuổi đã lần đầu tiên tự tay giết chết tiểu hồn thú rồi.
"Song phương xưng tên."
"Hoắc Vũ Hạo."
"Vương Đông."
"Luyện Hồng Ngọc."
So với bộ dạng mỉm cười tươi rót của Luyện Hồng Ngọc thì hai người còn lại nhìn Đái Hoa Bân tràn đầy địch ý.
"Đái Hoa Bân."
" Chu Lộ."
Cô gái tóc đen lên tiếng.
- Thôi Nhã Khiết.
Cô gái tóc hồng suông dài tiếp lời.
Giám trận đưa hai tay về phía hai đội, nói: "Tất cả trở về vị trí, khi nào ta tuyên bố bắt đầu mới có thể phát động tấn công."
Hai bên chậm rãi lui về sau, ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo vẫn không dời khỏi Đái Hoa Bân, hai mắt Đái Hoa Bân đã lóe ra hung quang, mơ hồ có một luồng sát khí, nhưng lúc này hắn lại giật mình khi thấy Hoắc Vũ Hạo cũng không chịu thua kém. Thực lực hai người có thể nói là một trời một vực, vậy mà giờ phút này, về mặt khí thế, Hoắc Vũ Hạo cũng không rơi xuống hạ phong.
Các vị sư phụ ngồi trên đài cao quan sát trận đấu cũng hoàn toàn an tĩnh lại, cả hai vị viện trưởng Ngôn Thiểu Triết và Tiền Đa Đa cũng chăm chú theo dõi trận đấu bên dưới.
Phàm Vũ nhìn bóng người Hoắc Vũ Hạo đang từ từ lùi về sau, thầm nghĩ: "Tiểu Hạo, hi vọng ngươi không khiến ta phải thất vọng. Trận đấu này không còn đơn giản là trận chung kết kỳ sát hạch Tân Sinh của ngươi nữa, mà cũng là một sát hạch quan trọng nhất của hệ Hồn Đạo dành cho ngươi."
Giây lát sau, hai bên đã về lại vị trí của mình, sàn đấu hôm nay có diện tích cực lớn, lúc này đối thủ của nó đã khuất xa tầm mắt, trở nên vô cùng bé nhỏ.
Vị giám trận giơ tay lên rồi hạ xuống, hô to: " Bắt đầu."
Đúng như những gì Luyện Hồng Ngọc nói, con ách chủ bài của đội Đái Hoa Bân chính là vũ hồn dung hợp.
U Minh Bạch Hổ được dung hợp bởi Tà Mâu Bạch Hổ và U Minh Linh Miêu lúc này là tiêu điểm của toàn trường.
Bạch Hổ to lớn nhưng lại vô cùng hư ảo, thân ảnh Đái Hoa Bân và Chu Lộ cũng đã hoàn toàn biến mất. Thân thể to lớn của Bạch Hổ nhoáng lên rồi hóa thành một cơn sóng bay thẳng đến nhóm Hoắc Vũ Hạo với tốc độ kinh người.
Bạch Hổ xuất hiện ngẩng cao đầu gầm to, đầu cúi xuống thể hiện chí khí hùng bá thiên hạ, Thú Trung Chi Vương !
" Vương Đông, bắt đầu đi!"
Hoắc Vũ Hạo hét lớn rồi xoay người dang hay tay ôm lấy Luyện Hồng Ngọc, Đái Hoa Bân và Chu Lộ có con bài chưa lật, ba người Hoắc Vũ Hạo sao lại không có?
Luyện Hồng Ngọc đã sớm ra tay y, nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo tiến đến hai mắt Hồng Ngọc bỗng sáng lên hiện ra vẻ dịu dàng an ủi. Hoắc Vũ Hạo vừa nhìn thấy tia sáng này lập tức bình tĩnh, lòng thù hận sâu sắc cũng dịu lại, miệng mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn kiên cường chấp nhất.
Sau khi nhiều lần luyện tập bọn họ xác định sau ba ngày thì Vũ Hồn dung hợp kỹ của hai người sẽ có thể thi triển.
Lúc này các lão sư trên khán đài gần như ngừng thở, lão sư giám trận lại càng khẩn trương âm thầm chuẩn bị ra tay.
Hầu như toàn bộ các lão sư đều không tưởng tượng nổi, chỉ là một trận đấu sát hạchTân Sinh lại có thể xuất hiện Vũ Hồn dung hợp kỹ, là Vũ Hồn dung hợp kỹ!
Lão sư giám trận đã chuẩn bị ngăn chặn U Minh Bạch Hổ. Vũ Hồn dung hợp kỹ này tuy mạnh mẽ nhưng so với tu vi của bản thân lão sư thì vẫn kém xa. Vị lão sư này tự tin có thể trong thời điểm mấu chốt ra tay ngăn cản cứu ba người nhóm Hoắc Vũ Hạo. Lão sư giám trận lúc này vẫn chưa ra tay là vì nhìn thấy hành động kỳ lạ của Hoắc Vũ Hạo và Luyện Hồng Ngọc cùng với Vũ Hồn mà Vương Đông vừa thi triển.
Vương Đông lập tức thi triển hồn kỹ mạnh hiện có của bản thân, Điệp thần chi quang toàn lực bạo phát tuy trong khoảnh khắc tiêu tốn rất nhiều Hồn Lực nhưng uy lực thực sự lớn đủ để tranh thủ thời gian cho hai người.
Thân hình U Minh Bạch Hổ bị sóng ánh sáng đập vào, sao đó ánh sáng lóe lên, Bạch Hổ run người một cái rồi tiếp tục di chuyển không hề bị thương tổn.
Vương Đông hoảng sợ, hắn không ngờ bản thân dốc toàn lực chỉ có thể kéo trụ một giây.
Nhưng tiếp theo lại là một cảnh khiến Vương Đông còn khiếp sợ hơn. Một đoàn ánh sáng vàng kỳ dị bên cạnh cô bé vụt lên, một cột sáng xông thẳng lên trời khiến trong khoảng khắc cả không gian xung quanh tốt sầm lại, thứ ánh sáng duy nhất còn tồn tại tựa như cơn sóng lấp ló xoay quanh thân thể Hoắc Vũ Hạo cùng Luyện Hồng Ngọc.
Bên dưới đôi chân hai người họ là một trận màu vàng không ngừng xoay chuyển theo chiều kim đồng hồ, khi hai người ôm nhau phóng xuất vũ hồn phạm vi mười thước xung quanh đều theo ánh sáng đặc thù phát ra từ hai người mà sáng lên.
Hào quang này vô cùng kỳ lạ, nó là một hỗn hợp giữa các luồng sáng tím, xanh và vàng. Khí tức quang minh nồng đậm kèm theo của rất nhiều Hồn Lực hỗn hợp đang dao động vô cùng khủng khiếp.
Một bên, đôi mắt của Hoắc Vũ Hạo phát ra ánh sáng vàng, sau lưng một hư ảnh Linh Mâu, Linh Mâu được ánh vàng bao phủ nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa sắc tím.
Một bên, quyền trượng tinh tú biến tan vỡ thành vô số quả cầu đủ sắc màu xinh đẹp tựa lưu ly đồng thời sau lưng Luyện Hồng là cả một vũ trụ huyền ảo với vô số ngôi sao lấp lánh, vẻ đẹp hùng vĩ vô tận của nó khiến cho Quang Minh nữ thần điệp cũng phải nhường bước.
Khi hai hư ảnh đó chậm rãi tiếp cận và đang không ngừng biến hóa. Linh Mâu của Hoắc Vũ Hạo trở nên rõ ràng thâm thúy và gần như đã được hai sắc tím lam bao phủ, ánh vàng đã hoàn toàn biến mất.
Những ngôi sao nhanh chóng tụ lại dưới chân hai người, không gian không ngừng chấn động.
Ngay khi khi U Linh Bạch Hổ tiến đến sát cả ba thì những ngôi sao bắn ra với tốc độ cực nhanh, những nơi các vì sao lướt qua mọi thứ đều lưu lại những vệt sáng mơ hồ, rực rỡ, thật dài.
Viện trưởng Ngôn Thiểu Triết lúc này đã kinh ngạc đứng dậy, hai mắt tràn đầy vẻ khó tin. Vị Tiền viện trưởng keo kiệt ngồi bên cạnh cũng giật mình.
Tiền Đa Đa ngạc nhiên và kinh sợ không kém Ngôn Thiểu Triết. Hắn cũng thật sự không biết Hoắc Vũ Hạo và Luyện Hồng Ngọc còn có chiêu này, lại càng không nghĩ được chỉ trong một trận sát hạch tân sinh lại có thể diễn ra việc này: Vũ Hồn dung hợp kỹ đấu Vũ hồn dung hợp kỹ. Việc này cho dù là chiến đấu giữa các đệ tử cấp cao ở ngoại viện, thậm chí trong nội viện cũng rất ít khi xảy xa. Lúc này trước mắt hai người đã xuất hiện vô số vì sao hướng về phía U Minh Bạch Hổ tấn công.
Lúc này vị lão sư giám trận cũng trợn mắt bối rối không biết có nên ngăn cản hay không. Cả hai nhóm đều sử dụng Vũ Hồn dung hợp kỹ, nếu không để chúng đấu nhau thì làm sao phân được thắng bại?
Vị lão sư này không biết không có nghĩa là không ai biết, từ phía khán đài một thân ảnh chớp lên rồi xuất hiện tại vị trí mà hai Vũ Hồn dung hợp kỹ sắp va chạm. Lưng hắn đỡ một trảo toàn tực của Bạch Hổ, phần thân trước lại đòn tấn công của những vì sao.
Một cột sáng phóng thẳng lên cao rồi hóa thành một màn chắn chặn đứng hai Vũ Hồn dung hợp kỹ.
U Minh Bạch Hổ vốn vô cùng mạnh mẽ nhưng sau khi đánh một trảo vào màn chắn lập tức nổ tung, sau đó thân thể Chu Lộ và Đái Hoa Bân theo tiếng nổ mà văng ra xa không thể đứng dậy.
Phía bên kia cột sáng ba màu cũng nhạt dần, Linh Mâu hư ảo dần khép lại lộ ra Hoắc Vũ Hạo và Luyện Hồng Ngọc đang ôm nhau. Cả hai không hề ngã xuống mà đều nhìn chăm chú về nơi Hào quang tinh tú bị chặn đứng.
Người vừa sử dụng Hồn Lực bản thân để ngăn chặn toàn bộ uy lực của hai Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ lúc này cũng hiện thân: Chủ nhiệm Đỗ Duy Luân.
Cột sáng trắng lúc trước chính là Hồn Lực từ thân thể Đỗ Duy Luân phát ra, ngay lúc chuẩn bị va chạm với hai Vũ Hồn dung hợp kỹ thì tám hồn hoàn trên người Đỗ Duy Luân cũng đồng thời phát sáng.
Hai vàng, hai tím, bốn đen tạo thành một tổ hợp Hồn Hoàn cực mạnh.
Đây chính là cách thức để phân thắng bại: Lấy thân thể ngăn chặn hai Vũ Hồn dung hợp kỹ rồi từ đó so sánh mạnh yếu giữa hai bên.
Đều là Vũ Hồn dung hợp kỹ, lại là con bài cuối cùng của cả hai nên lúc này hai nhóm đều chăm chú quan sát.
Các lão sư quan chiến trên khán còn chưa kịp phản ứng Ngôn Thiểu Triết và Tiền Đa Đa đã vô cùng khiếp sợ. Thân thể phía trước của Đỗ Duy Luân như được nhuộm một màu vàng, nhìn qua như một pho tượng hoàng kim, từ khóe môi chảy ra một vệt máu. Phía sau lưng hắn lại bị một trảo của U Minh Bạch Hổ phá rách y phục rồi để lại năm vết máu hằn sâu rõ rệt.
Hồn Đấu La có thể bị thương? Lại còn bị các đệ tử Tân Sinh đánh bị thương?
Điều này thật khó tin, lúc này các lão sư cũng đã kịp phản ứng, tất cả đều trợn mắt há mồm.
Chu Y cũng đang ngồi quan sát cuộc chiến, một màn này xảy ra cũng khiến ánh mắt nàng trầm xuống. Tuy không thể tin nhưng thật sự U Minh Bạch Hổ có thể khiến Đỗ Duy Luân bị thương. Tu vi của Đỗ Duy Luân nàng hiểu rõ, nàng cũng tin chắc Đỗ Duy Luân không phải cố tình bày ra thương thế, vết thương đó là do thực lực của U Minh Bạch Hổ gây ra.
Sắc mặt Ngôn Thiểu Triết vô cùng khó coi, hắn quay đầu nhìn Tiền Đa Đa lại phát hiện Tiền Đa Đa cũng đang tròn mắt ngây thơ nhìn hắn.
"Ngươi không biết việc này à?"
Ngôn Thiểu Triết hung hăng gây sự.
Tiền Đa Đa cười khổ: "Ngươi nghĩ ta biết sao, đây là đệ tử của hệ Vũ Hồn của ngươi làm sao ta biết được. Lão Ngôn à, ngươi muốn chơi xấu thì cứ nói thẳng đi."
Ngôn Thiểu Triết hừ một tiếng, thân hình nhoáng cái đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Tiền Đa Đa vừa cười vừa nhìn về hướng Ngôn Thiểu Triết rời đi, tuy cười không ra tiếng như vẻ mặt lại vô cùng đắc ý.
"Tiền viện trưởng à, tại sao Ngôn viện trưởng...?"
Phàm Vũ nghi hoặc lại gần Tiền Đa Đa rồi lên tiếng hỏi. Tình huống dưới đấu trường rõ ràng là Tiền viện trưởng thua, chẳng lẽ...?
Tiền Đa Đa cười hắc hắc: "Không có gì đâu, chỉ là nhân phẩm của chúng ta tốt một chút mới gặp may thôi. Phàm Vũ à, lần này ngươi đã tìm được một hạt giống xuất sắc rồi. Ta không quản ngươi dùng biện pháp gì, nhất định không cho tên nhóc đó trở thành đệ tử hạch tâm, lúc nãy ta và lão Ngôn đánh cuộc ngươi cũng nghe rồi đó."
Phàm Vũ thấp giọng: "Tiền viện trường à, chúng ta thắng thật sao?"
Tiền Đa Đa cười hắc hắc: "Tất nhiên là chúng ta thắng, thôi nhé."
Vừa nói xong thì thân thể hắn cũng lóe lên rồi biến mất.
Lúc này ở sân đấu màu vàng trước người Đỗ Duy Luân cũng đã tiêu tán nhưng khuôn mặt hắn vẫn tràn ngập vẻ khó tin. Hắn tập trung nhìn thật kỹ Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đang khó khăn buông tay nhau ra để xác định lại lần nữa, từng cơn đau từ vết thương phía sau truyền tới đã cho hắn biết: Tất cả đều là thật.
Đái Hoa Bân miễn cưỡng đứng lên đỡ lấy Chu Lộ. Lúc này Thôi Nhã Khiết hưng phấn nhảy vào sân đấu hoan hô.
Vẻ mặt Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông lại vô cùng buồn bã, tuy cả hai không thấy vết thương sau lưng Đỗ Duy Luân nhưng hành động của đối phương đã chứng tỏ cả hai đã thua. Chỉ có Luyện Hồng Ngọc là biết rõ sức mạnh của Hào quang tinh tú nhưng không có ý định giải thích vì nàng muốn nhìn vẻ biến sắc của nhóm người Đái Hoa Bân.
Hoắc Nhã Khiết nhảy cẩn lên: " Chúng ta thẳng, chúng ta là quán quân!"
Chu Lộ và Đái Hoa Bân đỡ nhau mỉm cười.
" Xin lỗi nha, người thắng là bọn tôi!" Luyện Hồng Ngọc nhếch môi cười.
" Mắt ngươi bị mù sao? Không thấy vết thương trên lưng ngài ấy sao?" Đái Hoa Bân tức giận mắt.
" Người bị mắt mù là ngươi mới đúng, ngươi nghĩ một vũ hồn dung hợp kỹ của Hồn tôn như ngươi có thể làm bị thương một hồn đấu la sao? Nếu không phải nhờ vũ hồn dung hợp kỹ của bọn ta phá vỡ vòng phòng ngự đó thì mấy vết trảo đó làm gì có chứ? Thân là người phủ Công tước Bạch Hổ, uy lực vũ hồn dung hợp U Minh Bạch Hổ thế nào lại không hiểu rõ bằng một kẻ ngoại tộc như ta chứ? Nếu thật như vậy tiền đồ của phủ Công tước Bạch Hổ thật ảm đạm mà." Luyện Hồng Ngọc tận tình kinh bỉ nhóm người Đái Hoa Bân, bởi vì đẳng cấp hiện tại của nàng và Hoắc Vũ Hạo còn thấp cho nên mới phá vỡ hàng phòng hộ của hồn đấu la nhưng không cách nào làm bị thương họ nhưng nhiêu đây thôi cũng đủ để chứng minh tiềm lực của vũ hồn dung hợp kỹ. Không ủa công nàng vác óc nhiều năm xây dựng a!
" Nói bậy gì thế, muốn chết sao!" Đái Hoa Bân tức điên hô.
Đỗ Duy Luân thấy thế vội vàng đứng ra tuyên bố kết quả: " Lời của Luyện Hồng Ngọc hoàn toàn chính xác, chức quán quân này thuộc về đội của Hoắc Vũ Hạo, Luyện Hồng Ngọc cùng Vương Đông!"
Toàn trường ồ lên, bọn họ vốn cho rằng Luyện Hồng Ngọc không phục nên mới nói như vậy, ai ngờ lại là thật. Đừng nói là ba người Đái Hoa Bân, cho dù là các lão sư đang ngồi trên đài cao cũng kinh ngạc tưởng mình nghe nhầm nếu không phải biết từ trước đến nay chủ nhiệm Đỗ luôn nổi tiếng là người công chính và chưa từng phạm sai lầm thì mọi người sẽ cho rằng ông cố tình báo thù không cho đệ tử chiến thắng.
Luyện Hồng Ngọc nhìn bộ dạng ngơ ngác của Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông, tiến đến vỗ hai người: " Chức quán quân thuộc về chúng ta, không vỗ tay ăn mừng sao?"
" Đúng, đúng! Vỗ tay ăn mừng!" Vương Đông nhảy cẩn lên một cái, sau đó giơ tay ra.
Hoắc Vũ Hạo chớp mắt vài, sau cười vui sướng hướng Luyện Hồng Ngọc và Vương Đông vỗ tay vừa hô to: " Chúng ta là quán quân!"
Đô Duy Luân nhìn nhóm người Hoắc Vũ Hạo: " Ta có thể biết tên của nói sao?"
Luyện Hồng Ngọc gật đầu rồi quay sang nhìn Hoắc Vũ Hạo:
"Ngươi nói đi."
Hoắc Vũ Hạo lại nhìn về phía Đái Hoa Bân rồi hít sâu một hơi nói từng tiếng rõ ràng: "Vũ Hồn dung hợp kỹ của đệ tử và Tiểu Ngọc có tên là: Hào quang tinh tú."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top