Chương 1: Đến học viện Sử Lai Khắc

" Đây chính là thành Sử Lai Khắc trong truyền thuyết sao?" Một bé gái  ước chừng 10 tuổi,  có mái tóc dài màu hồng phấn nhạt được tết theo kiểu thác nước, phần tóc dài xoăn đuôi nhẹ nhàng. Dưới ánh nắng, chiếc kẹp tóc ngọc lục bảo hình oval kết hợp với ba chiếc lá nhỏ dần cùng họa tiết cuốn lá bằng vàng đính kim cương trắng tuyệt đẹp khiến cho bất kỳ cô gái nào nhìn thấy cũng  sở hữu đáng tiếc ai cũng nhìn giá của nó tuyệt đối không hề rẻ.

Ngoài chiếc kẹp tóc tuyệt mỹ đó ra, thứ mà những người xung quanh không thể bỏ qua chính là vẻ ngoài đáng yêu vô địch thiên hạ của cô bé nhỏ tuổi này.

Không để tâm đến ánh mắt của người khác dính vào trên người bản thân, Luyện Hồng Ngọc cầm sổ hướng dẫn giới thiệu sơ nét về học viện Sử Lai Khắc.

Ừm, để coi nào!

Trước mắt Đấu La Đại Lục chia học viện làm hai bộ phận, ngoại viện và nội viện. Hàng năm học viện tuyển chừng hơn một ngàn học viên nhưng số lượng học viên tại học viện chưa từng vượt qua năm ngàn người. Sau khi tiến vào học viện, cần phải kiên trì qua mười hai năm mới được tốt nghiệp. Nói cách khác tỉ lệ đào thải tại học viện là cực kỳ cao, nếu hàng năm học viên không thể thông qua sát hạch chắc chắn sẽ bị loại khỏi học viện.

" Có đều ngoại viện có rất nhiều hệ, không biết nên chọn hệ nào đây?" Luyện Hồng Ngọc ưu sầu thầm than, đôi lúc quá ưu tú cũng khổ.

" Khống chế hệ, cường công hệ và phụ trợ hệ! Azzz, thôi tới đâu tính tới đó vậy." Luyện Hồng Ngọc ném vấn đề này ra đằng sau dù sao còn ba tháng để cô suy nghĩ mà,  nhanh chân  hướng phía đông thành Sử Lai Khắc để tiến đến học viện nổi tiếng nhất Đấu la đại lục.

Ở cửa thành đông, có hơn mười người trạc tuổi bọn họ đang đứng thủ hộ, mỗi người đều mặc trang phục màu vàng, trên ngực có thêu một phù hiệu màu xanh biếc. Đây là đồng phục của đệ tử ngoại viện năm ba.

Luyện Hồng Ngọc hướng bọn họ hỏi thăm nơi diễn ra sát hạch để nhập học, sau đó được vị nữ đệ tử nhiệt tình dẫn đi vào trong học viện, trên đường Luyện Hồng Ngọc nhìn khuôn viên rộng lớn, khung cảnh tuyệt đẹp, thảm cỏ khắp nơi, không khí trong lành tươi mát. Đi ở trên đường, nhìn đâu đâu cũng thấy cây cối um sùm, những thực vật này rõ ràng luôn được chăm sóc cẩn thận.

Đi về trước hai trăm thước, đập vào tầm mắt là một tòa các pho tượng thật lớn. Ở đây có tổng cộng mười pho tượng, tất cả đều cao khoảng mười thước, và hoàn toàn được làm bằng đá hoa cương cứng rắn nhất.

Hàng đầu tiên có ba pho tượng, pho tượng ở giữa là một lão giả mang kính, miệng nở nụ cười, dáng người hơi mập nhìn qua rất phúc hậu.

Nữ đệ tử nhìn thấy Luyện Hồng Ngọc tỏ vẻ hứng thú đối với những bức tượng này, vô cùng nhiệt tình nói cho cô nghe lai lịch của chúng: "Vị ở giữa chính là người sáng lập học viện Sử Lai Khắc, cũng là viện trưởng đầu tiên: Phất Lan Đức. Người bên trái hắn là một trong những tổ tiên của ta, là người sáng tạo cơ sở giảng dạy cho các hệ vũ hồn, Ngọc Tiểu Cương, danh xưng Đại Sư. Mẫu thân của ta chính là trực hệ của người. Người con gái bên phải cũng là tổ tiên của ta, Liễu Nhị Long, cũng là vợ của Đại Sư. Hai vợ chồng họ và viện trưởng Phất Lan Đức hợp lại Hoàng Kim Thiết Tam Giác. Nếu nói viện trưởng Phất Lan Đức là người sáng tạo học viện, vậy hai người kia chính là những người đã bồi dưỡng ra Sử Lai Khắc Thất Quái .

 Bảy pho tượng phía sau Hoàng Kim Thiết Tam Giác chính là Sử Lai Khắc Thất Quái. Người đứng đầu là lão đại Bạch Hổ Đấu La Đái Mộc Bạch, vị thứ hai là Hương Tràng Đấu La Áp Tư Tạp, thứ ba chính là tổ tiên của Đường Môn chúng ta, Thiên Thủ Đấu La Đường Tam."

Đối dung nhan của đám nhân vật chính phần một của bộ truyện đấu la đại lục, Luyện Hồng Ngọc vô cùng hưng phấn nhìn. Trong bảy người Đường Tam là anh tuất nhất, một mái tóc màu lam phiêu dật, trang phục đơn giản, trên pho tượng còn có lam sắc đằng mạn của vũ hồn Lam Ngân Thảo không ngừng xoay quanh, khóe miệng lại mỉm cười bình thản, ánh mắt như hướng về nữ tử thứ năm trong thất quái. 

"Người thứ tư là Tà Phượng Đấu La Mã Hồng Tuấn, vị thứ năm chính là thê tử của Thiên Thủ Đấu La, Nhu Cốt Đấu La Tiểu Vũ. Nghe nói người chính là một Thập vạn niên Hồn Thú tu luyện thành người. Người thứ sáu là Hồn sư phụ trợ cực mạnh Cửu Bảo Đấu La Trữ Vinh Vinh, cũng là thê tử của Hương Tràng Đấu La. Vị cuối cùng là U Minh Đấu La Chu Trúc Thanh, là thê tử của Bạch Hổ Đấu La Đái Mộc Bạch."

Bảy pho tượng tuy hình thể khác nhau nhưng đều hiện ra khí tức cường đại của Phong Hào Đấu La.

Ánh mắt Luyện Hồng Ngọc sáng lấp lánh tựa sao trời, dù vạn năm trôi qua, học viện Sử Lai Khắc xuất hiện biết bao thiên tài cường giả, nhưng số lượng pho tượng vẫn chỉ là mười không hề tăng thêm.

Nếu ông trời đã cho cô cơ hội đến thế giới này, nếu không phấn đấu tạo lập một phen sự nghiệp thật quá uổng phí. Hơn nữa cục diện tương lai bắt buộc cô phải trở thành cường giả, tốt nhất có thể cùng Hoắc Vũ Hạo làm bạn tốt như vậy lý luận ấp ủ  nhiều năm của cô có thể lấy ra thực hiện, nếu thành công thì mạng sống được bảo đảm phần, thất bại cũng có thể đến được đáp án vuốt phẳng trái tim bồn chồn này.

Vị học tỷ này tiếp tục giới thiệu cho Luyện Hồng Ngọc nghe: "Từ đây bắt đầu chia đường, bên trái là phân viện Vũ Hồn, bên phải là phân viện Hồn Đạo. Đây cũng là hai đại phân bộ của học viện Sử Lai Khắc. Nói một cách tương đối, phân viện Vũ Hồn lớn hơn phân viện Hồn Đạo một ít. Trong phân viện Vũ Hồn lại phân chia nhiều hệ. Trước tiên chúng ta đến phân viện Vũ Hồn báo danh, phải thông qua sát hạch mới có tư cách báo danh phân viện Hồn Đạo."

Phía trái pho tượng là một con đường lớn đủ để bốn năm xe ngựa đi qua cùng lúc, ven đường còn có một tấm bảng hướng dẫn viết bốn chữ Bờ Hồ Tiểu Kính vì kỷ niệm Thiên Thủ Đấu La của Đường Môn mà xây nên cho nên nó còn được gọi là Hải Thần Hồ.

Bên phải có thể mơ hồ nhìn thấy một mảng nước mênh mông, nói cách khác mười pho tượng đứng dựa vào ao hồ phía sau.

Sau đó dẫn Luyện Hồng Ngọc đến phân viện Vũ Hồn, hai người họ rời đi không bao lâu thì có một nhóm người gồm hai trai một gái đến, chàng trai lớn tuổi nhất cũng nối gót vị học tỷ giới thiệu cho cậu con trai nhỏ tuổi nhất trong số họ biết lai lịch của những pho tượng này.

Khi đi đến các tòa Giáo Học Lâu màu sắc không giống nhau, chủ yếu là trắng, vàng, đen, tím. Khá xa ở hướng bắc quảng trường tựa hồ còn có một tòa Giáo Học Lâu màu xám.

Dựa theo lời học tỷ thì màu sắc của  Giáo Học Lâu đại biểu cho các cấp khác nhau, dựa theo Hồn Hoàn mà phân chia. Giáo Hồn Lâu màu trắng là dành cho học viên vừa tiến nhập, tương tự như Thập niên Hồn Hoàn, năm hai và năm ba màu vàng, năm bốn và năm màu tím, năm thứ sáu màu đen. Có thể bước ra từ Giáo Học Lâu màu đen thì xem như đã tốt nghiệp học viện.

Còn tòa màu xám thuộc Hồn Đạo hệ, từ diện tích thì Hồn Đạo Hệ chiếm một phần ba học khu, Vũ Hồn Hệ chiếm hai phần ba. Ngoài các Giáo Học Lâu còn có rất nhiều học tràng, tựa như Đấu Hồn tràng, khu sát hạch, khu ký túc xá, khu vực của các giáo sư...

Giáo Học Lâu màu trắng là nơi chiêu mộ tân sinh, khoảng cách cũng gần bờ hồ tiểu kính nhất.Vì đang ở thời điểm nhập học nên khu vực Giáo Học Lâu dành cho tân sinh khá nhộn nhịp, một ít học viên vừa thông qua sát hạch đang đăng ký báo danh.

 Quá trình đăng ký vô cùng thuận lợi, sau khi đóng 10 kim hồn tệ, Luyện Hồng Ngọc nhận lấy chìa khóa ký tục xá, hai bộ đồng phục cùng một huy chương màu trắng, đứng trước cửa Giáo Học Lâu của tân sinh cô hướng vị học tỷ nói chuyện.

" Cảm ơn học tỷ nhiều!" Luyện Hồng Ngọc nở nụ cười rạng rỡ cảm ơn khiến cho trong lòng vị học tỷ hét to: Trời ạ!  Sao trời trên đời lại có cô bé  đáng yêu như vậy chứ.

" Không có gì, học tỷ đi trước nhé!" Nói xong lập tức rời đi vì sợ bản thân không kiềm chế được mà thất thố, hình ảnh học tỷ đáng tin cậy bị sụy đổ trong lòng của Luyện Hồng Ngọc.

Giáo Học Lâu của học viên năm nhất màu trắng, năm hai và năm ba màu đen, Luyện Hồng Ngọc đi qua ba tòa nhà này liền thấy được tòa ký túc xá. Ký túc xá chiếm một diện tích cực lớn, mặc dù là một tòa nhà thống nhất nhưng bên ngoài lại được sơn đến bốn màu: vàng, trắng, đen, tím. Rõ ràng là tượng trưng cho bốn khu vực của các cấp lớp khác nhau. Tòa nhà này tổng cộng có đến sáu tầng

Luyện Hồng Ngọc  đi đến cổng ký túc xá màu trắng, phía trong có một vị lão nhân đang ngồi. Lão nhân này mặc trang phục màu xám, mặt đầy vết nhăn, đôi mắt lờ mờ, mí mắt sụp xuống, bộ dạng gần đất xa chời. Lão đang ngồi tựa vào ghế trông hết sức thoải mái, ánh mắt trời từ bên ngoài vừa vặn chiếu lên người lão.

" Gia gia, ngài là người quản phòng ở nơi này sao?" Luyện Hồng Ngọc hiếu kì hỏi.

Lão nhân kia cũng không ngẩng đầu lên, tay phải run rẩy giơ lên, thều thào nói: "Huy chương và chìa khóa ký túc xá đâu, đưa cho ta xem."

Luyện Hồng Ngọc nghe vậy cho rằng mình nói trúng, vội vàng lấy ra cho lão nhân cầm xem.

Lão giả cầm xem một lát rồi trả lại cho hắn.

"Đi đi, phòng 312, lầu bốn, phòng thứ ba bên trái. Dưới l tầng bốn trở lên là ký túc xá của nam sinh."

" Cám ơn ngài." Luyện Hồng Ngọc cười đáp rồi mới quay người rời đi.

" Hiếm thấy mới có học sinh lễ phép như vậy." Trước khi Luyện Hồng Ngọc đến, cũng có vài tên tân sinh đi ngang, nhưng chẳng có ai buồn chú ý đến hắn, chỉ cứ thế mà vào. Lão cũng không ngăn bản bọn họ, chỉ nằm thiu thiu ngủ ở trên ghế kia.

Sau khi tìm đúng phòng, Luyện Hồng Ngọc lấy chìa khóa ra mở cửa phòng, cửa vừa hé mở, một tầng bụi khí ập thẳng vào mặt cô, Luyện Hồng Ngọc vội vàng tránh sang một bên, rồi nín thở đi đến mở cửa sổ. Căn phòng này phải ít nhất một tháng rồi không có người ở. Chổ nào cũng phủ một lớp bụi dày.

Eo ơi, dọn dẹp xong cái phòng này chắc cô cũng game over mất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top