Chương 1: Ruồng bỏ

-Thật sự em không có làm!
-Bây giờ em còn chối cãi nữa hả Hinata?
-Thật sự là em không-
-Tại sao cậu lại làm như vậy!? tớ đã làm gì sai đối với cậu à?
-Không...! thực sự không mà!
-Tôi thật sự quá nhìn lầm cậu rồi Hinata shoyo!
Tua lại năm phút trước.
-Hinata này cậu có thể đến giúp mình một vài chuyện được không?_ vị quản lý mới tiến đến gần cậu.
-Được thôi không thành vấn đề_
Cậu vui vẻ chấp nhận nhưng không ngờ một lát sau tai họa lại ập đến.
- Àaaaaaaaaaaa!_ tiếng hát của ả vang vọng trong khắp sân tập.
- Có chuyện gì vậy!?_ mọi người cùng chạy đến chỗ cất giữ đồ.
- Hinata Tại sao cậu là làm vậy? tớ đã làm gì sai đối với cậu à?_ đôi mắt long lanh màu xanh dương của ả đã nhóm đầy nước mắt, 1 bên mặt thì đỏ hoe như vừa bị ai tát.
- rốt cuộc chuyện này là do ai làm!?_ Daichi tức giận hét lớn.

- là Hinata cậu ấy bảo em hãy tránh xa mọi người ra...hức sau đó lại tát em một bạt tay... Hức em không hiểu vì sao cậu ấy lại  làm vậy..._ ả nức lên vài tiếng rồi nói. Sau đó tất cả mọi người đều quay sang nhìn một Hinata đang đứng chết lặng kia.( Tôi là tôi tát thêm mấy phát)
-Hinata Thật sự em đã làm như vậy sao?_ Sugawara đen mặt hỏi.
-Em... Em Không Có..._ cậu lắp bắp nói.
-Đến bây giờ mà em vẫn còn chối cải hay sao!?_ Sugawara vốn là một người hiền lành, ít khi la mắng người khác nhưng hôm nay lại la mắng vào chính đàn em mà anh yêu thương nhất, điều này khiến cho Hinata không thể nào kìm được nước mắt.
-Nhưng mà em nói thật em thật sự không làm chuyện này!_ cậu nói lớn nhưng Nước mắt vẫn không thể nào ngừng được mà vẫn lăn dài trên má cậu.
- này Boke! Tôi không biết trước giờ cậu nghĩ như thế nào về chúng tôi nhưng trong tình huống hiện tại Cậu đang là người có lỗi và cậu phải xin lỗi để nhận được sự tha thứ._ Kageyama nói một cách ôn tồn nhưng anh chẳng hiểu được hiện giờ trong tim của Hinata đang có hàng ngàn con dao đâm vào đó máu cứ rỉ ra và không có dấu hiệu dừng lại.
- Hinata này Đây không phải là chuyện mà em có thể đùa giỡn được đâu_ tanaka người đàn anh mà cậu hết mực tin tưởng bây giờ lại nói như thế với cậu sao?
- tôi đã quá nhìn lầm cậu rồi... Hinata shoyo!_ tsukishima cũng lên tiếng, tuy cậu và anh ấy luôn choảng nhau nhưng chưa bao giờ nói chuyện như thế với cậu cả.
Tại sao các người lại không chịu tin tưởng tôi!?_ cậu tức giận hét lớn và đã thành công lấy được sự chú ý của mọi người.
- tôi đó giờ luôn tin tưởng các người một cách vô điều kiện. Vậy tại sao bây giờ tôi chỉ cầu mong các người tin tưởng tôi một lần thôi cũng không thể sao?_ đây không phải là Hinata mà những người đó từng biết khi nào ta mà họ quen làm một người tốt bụng, dễ thương, hoạt bát và luôn tha thứ cho tất cả mọi người nhưng Hinata bây giờ đang đứng trước mặt họ không còn là Hinata của ngày xưa nữa, Hinata của ngày xưa nó đã chết do những lời nói ban nãy của các người rồi, Hinata hiện tại đang phải gánh chịu hàng ngàn nỗi đau về tâm lý do các người gây ra.
-Tôi chỉ hỏi các người một câu thôi là các người có từng tin tưởng tôi một lần nào chưa?_ cậu ngước lên đôi mắt trở nên vô hồn nhìn thẳng vào đám người hiện đang quan tâm vị quản lý mới kia. Không nhận được câu trả lời...
- tôi biết mà... các người chưa từng tin tưởng tôi!_ đoạn sao cậu hét lớn và chạy ra khỏi phòng tập.
-Hinata!!!_ Kiyoko và Yachi hét lớn định đuổi theo cậu nhưng...
- mặc kệ nó đi dẫu ngày sao nó cũng đến sân tập này thôi_ lời nói của Daichi không biết từ khi nào trở nên lạnh lùng, vô cảm và nhẫn tâm đến như vậy.
- hiện bây giờ Tohou mới là người bị thương đừng quan tâm đến nó_ Suga cũng y như vậy. Nên hai người cũng đành ở đó dù thâm tâm không muốn tí nào.
Hôm nay trời mưa khá to, cậu chạy dưới mưa, bây giờ không thể nhìn ra được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt của cậu nữa. Thường thì tsukishima hay Kageyama sẽ bảo cậu thật ngốc khi chạy dưới mưa như vậy, nhưng bây giờ chẳng còn ai lòng tin của cậu tan nát rồi... Cậu dừng lại trong một con hẻm ngồi ở đó để mặc cho những giọt nước tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng lại thật nặng nề nói với cậu... Ngồi đó không nói gì lát sao có tiếng bước chân đi lại, nó cứ [bạch] [bạch] dưới bầu trời mưa như trút nước này.
- Hinata shoyo_ tiếng nói nghe cá trầm nhưng cũng khá bảnh cắt hẳn đây là tiếng nói của một cô gái. Nghe thấy tiếng gọi cậu ngước lên.
- ai? cô là ai thế?_ cậu nhìn người đó bằng một ánh mắt vô hồn. Dường như đã chịu quá nhiều nỗi đau.
- cậu không cần biết tôi là ai. Tôi chỉ muốn hỏi tại sao cậu lại ngồi bơ vơ trong con hẻm này?_ chiếc to mà người đó cầm trên tay đã nghiêng qua một chút để che chắn cho cậu.
- Tôi không quen biết cô tại sao cô lại biết tên tôi và tại sao cô lại hỏi như vậy?_ thay vì trả lờ chọn lại hỏi ngược người đã hỏi cậu.
- tôi là ali hashido, bây giờ thì quen rồi đó cậu có thể nói cho tôi không?_ Cô mỉm cười nói bây giờ còn có thể nhìn kỹ khuôn mặt của cô. ( Tui lười quá nên cho hình nè;-;)

(Nguồn: trang picrew.me)
Sau đó cô dẫn cậu vào một quán cà phê gần đó để làm khô quần áo trước khi cậu về nhà.
- hóa ra chuyện là vậy, tôi cũng đã nghe một số thông tin về cậu trên báo đài. Cậu là tuyển thủ mang số áo 10 của Karasuno  phải không?_cô chống cằm bằng một tay tay còn lại cô đang cầm một chiếc thuyền nhỏ khuấy đều ly cà phê của mình, riêng cậu cô lại kêu ra một ly sữa nóng.
- vâng ạ nhưng có lẽ nó sẽ thành chuyện quá khứ rồi... _ cậu trầm ngâm cẩm ly sữa nóng trước mặt mà nói.
-Tôi thấy cậu cũng có tiềm năng, đặc biệt là sức bật và tốc độ nhanh như chớp của cậu có thể sẽ đạt một tầm cao mới. Vì vậy tôi muốn hỏi cậu_ đến đoạn này cô khá ấp úng.
- vâng chị cứ hỏi đi._ Cậu tập trung nhìn vào cô.
- hiện giờ ở bên Anh, tôi đang mở ra một trung tâm huấn luyện bóng chuyền để có thể huấn luyện, đào tạo ra những cầu thủ có tiềm năng. Liệu rằng cậu có muốn tham gia cùng chúng tôi không?_ Cô nói, điều này khiến cho cậu hết sức bất ngờ.
- Thật sự em còn có thể chơi bóng chuyền sao!?_ cậu nhìn cô mà nói, Cô có thể thấy trong mắt cậu là một sự nghiêm túc tuyệt đối với vấn đề mà cô đã đưa ra.
- tất nhiên là được, điều đó không thành vấn đề_ Cô mỉm cười híp mắt, lần đầu tiên cô mời một người mà người đó có vẻ rất là yêu bóng chuyền đến như vậy, thường thì người ta sẽ từ chối lời mời của cô vì đường xa nhưng không ngờ cậu bé này lại hỏi ngược cô là điều đó có thật không.
- nhưng còn chuyển sang nước Anh thì..._ cậu khá là quan ngại về vấn đề này vì vốn dĩ kĩ năng ngoại ngữ của cậu đã dở, vả lại còn chưa được sự đồng ý của gia đình nên cậu không thể đồng ý với cô ngay lúc này.
- điều đó tôi sẽ thương lượng với gia đình của em. Nhà em ở đâu tôi sẽ đưa em về_ sau đó cậu vẫn cô về nhà mình, sau một hồi nói chuyện với mẹ của cậu bà ấy muốn con trai mình không vì những lời nói của những người đồng đội kia mà sao lại ảnh nền và đã đồng ý với quyết định của cô.
- bà yên tâm chúng tôi hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc con trai bà một cách an toàn nhất, còn về vấn đề giao tiếp bà không cần lo lắng đội ngũ huấn luyện chúng tôi cũng có một khóa học về ngôn ngữ nên về vấn đề giao tiếp chúng tôi cũng sẽ lo liệu kỹ lưỡng_ nghe đến đây cậu mừng rỡ thế là đã được giao tiếp một cách bình thường với mọi người rồi. Sau đó cô từ biệt và rời đi, trước khi đi cô cũng không quên căn dặn.
- ngày mai chúng ta sẽ xuất phát sớm, vì thời gian không còn kịp nữa rồi.
Tối đêm đó cậu trằn trọc không ngủ được, nghĩ đến việc cậu phải rời xa gia đình sớm như vậy cậu không đành lòng.
-Anh Hai_ nghe thấy tiếng gọi ngoài cửa cậu ngước lên nhìn đó là cô em gái thân thương của cậu Natsu.
- sao em lại đến đây? không ngủ à?_ Cậu hỏi vẫy tay con bé lại chỗ cậu, cô bé ngoan ngoãn chạy lại.
- anh... anh sẽ về sớm đúng không?_cô cúi mặt nói.
- ừ! anh hứa anh sẽ về sớm_ cậu xoa đầu cô mỉm cười thật tươi nói.
- giờ thì đi ngủ sớm đi cô nương, ngủ muộn hoài là lùn như anh đấy_ cậu cũng không quên trêu chọc cô như cậu đã từng.
- không đời nào mà em lùn như anh đâu, anh là lùn nhất. Lè!_ cô chạy ra khỏi phòng cũng không quên lè lưỡi trêu cậu một cái.
- *con nhóc này không biết bao giờ anh mày sẽ được kêu mày như lúc này nữa*_sau đó cậu chìm vào giấc ngủ...
-Tôi không ngờ cậu lại là con -người như vậy...
-Anh quá thất vọng về em rồi...
-Tôi đã nhìn lầm cậu rồi...
-không! Tôi không có làm nhiều đó! hãy tránh xa tôi ra! không! không! Không!!_cậu tỉnh dậy lau mồ hôi trên trán, những lời nói đó cứ vân vẩn bên tai của cậu.
-*đã đến lúc phải đi rồi sao*_ cậu nhìn đồng hồ nghĩ. Sau đó cậu sửa soạn quần áo, vác chiếc vali và ba lô mà đã soạn ngày tối hôm qua mà lên đường. Cô đã chờ ở trước cửa, cậu đã bước lên xe cũng không quên Tạm biệt người mẹ của mình và nhắc bà ấy hãy chăm sóc Natsu và bản thân cho thật tốt. Chiếc xe chạy đi và mất hút, nơi sân bay đông người nhưng cậu lại cảm thấy trống rỗng, bước lên máy bay đến một miền đất khác nơi mà cậu gọi là "đây là điểm xuất phát của tôi".
Bây giờ ở Miyari, lúc này là đã 6 giờ sáng và mọi người đã tập hợp đông đủ tại phòng tập nhưng chỉ thiếu một bóng người với mái tóc màu cam bóng bẩy.
- Hinata đâu rồi thường thì thằng nhóc đó đến sớm lắm mà?_ Tanaka nghi hoặc hỏi. Nhưng không một ai biết lý do.
- các cậu không biết gì sao?_ Kiyoko bước vào nói.
- biết? là biết gì?_ Daichi hỏi.
- Hinata đã rút học bạ và chuyển đến nơi khác rồi_ Yachi lúc này cũng bước vào thờ ơ nói.
- chuyển đến nơi khác!? Tại sao phải làm vậy?_ Kageyama lên tiếng.
-Mẹ cậu ấy bảo không thể để con trai mình học chung với những con người không hề tin tưởng cậu nên đã rút học bạ và đồng ý để cậu chuyển đến nơi khác_ Kiyoko vẫn ôn tồn nói.
- nhưng!? nhưng cậu ấy đã làm em bị thương mà_ mắt ả lại ứa nước mà nói.
- tôi không quan tâm chuyện đó, chỉ cần biết hiện bây giờ đội đang mất một cầu thủ rất quan trọng các cậu sẽ ứng phó như thế nào tại giải liên Trường đây?_ cô vẫn ung dung hỏi. Mọi người không ai dám trả lời câu hỏi này.
- *thằng khốn đó đi thì đi đi lại còn đem đến bao nhiêu tai họa*_ ả hậm hực nghĩ.
19:10 sau tại Luân đôn (Vương quốc Anh).
-Chào mừng cậu đến với trung tâm huấn luyện White Wolf Hinata!
_________________________________
Đã kết thúc chương 1 rồi có ai hóng chương 2? Hiện tại bây giờ tôi đang phân vân việc nên để cho Hinata về nước mà vào trường nào? Tôi hiện đang có 4 lựa chọn đó là:
Shiratorizawa 🦅

Inarizaki 🦊

Và Nekoma🐱

Không biết chọn bên nào mọi người giúp dùm tôi nha.
Baii~ Chao xìn😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top