chap 3

Ả ta chưa kịp nói xong GIAI KÌ đã đẩy ả té xuống đất , lúc này cô cực kì tức giận, cô quát lớn:
_"tôi không cần  cô, trên đời này   tôi chỉ có một người mẹ thôi,  loại như cô chỉ là một con  hồ  li tinh mà cũng xứng đáng làm mẹ tôi nữa à ,hứ tôi đây không cần"
Lúc này quản gia đã mang roi ra tới , bà nội cô cầm lên quất mạnh vào người cô , vừa đánh bà vừa mắng
_"hôm nay tao sẽ đánh chết mày , mày dám hỗn láo với con dâu của tao à , cho mày chết"
Roi quất tới đâu da thịt cô  rớm máu tới đó, đôi mắt GIAI KÌ giờ đây đỏ ngầu như máu , ẩn sâu trong đôi mắt ấy là sự thù hận cùng giận dữ , lúc này đầu óc GIAI KÌ dường như sắp mất hết ý thức , cô nắm chặt cây roi đang quất xuống người mình quăng ra chổ khác . Việc làm này của cô khiến CẨN LỆ DUNG càng tức hơn , bà ném thẳng tách trà trên bàn  vào đầu cô làm cô ngất đi vì đau và đuối sức . Nhưng CẨN LỆ DUNG còn chưa chịu dừng lại bà ta dùng chân đạp mạnh vào người cô , lúc này quản gia thấy không ổn nên mới can ngăn, con ả hồ li kia thì thấy trong lòng rất sản khoái nhưng vẫn giả vờ làm người tốt bụng
_"bác ơi bác tha cho con bé đi mà , bác mà còn đánh nữa nó chết mất".
Nghe vậy bà ta dừng tay lại ra lệnh cho quản gia nhốt chị em cô vào nhà kho không được phép ra ngoài , quản gia nhìn cô mà sót sa nhưng bà chủ đã nói vậy thì ông nào dám cãi
Đêm khuya nhiệt độ nhà kho rất thấp nhưng người của GIAI KÌ nóng hổi , cô bị sốt và đau khắp người do vết thương hành hạ
_"chị ơi chị có sao không chị đừng làm em sợ mà , chị tỉnh lại đi,  hu hu hu....."
GIAI HÂN vừa khóc vừa gọi chị mình, cô bé khóc rất to đến cả GIAI KÌ đang mê mang cũng phải tĩnh dậy, lúc này bác quản gia tới đưa cơm và thuốc cho cô , bác còn nói
_"cháu rán ăn rồi uống thuốc cho mau khỏe lại  nghe nói tháng sau bà chủ sẽ tổ chức hôn lê cho thiếu gia và NHƯỢC ĐÌNH tiểu thư  , lúc đó bác sẽ giúp hai đứa trốn ra ngoài"
_"hả bác vừa nói gì , hôn lễ ư? "
_" đúng vậy hôm qua bà chủ đã nói với thiếu gia rồi"
_"ba cháu đã đồng ý sao bác?"
GIAI KÌ rơm rớm nước mắt  hỏi đi hỏi lại nhiều lần , cô mong bác quản gia trả lời là không phải , nhưng
_" đúng vậy trước khi cưới mẹ cháu hai người họ từng yêu nhau , bà chủ rất thích NHƯỢC ĐÌNH tiểu thư nhưng tình yêu của họ bị chia rẻ vì lúc đó , thiếu gia say rượu nên lên giường với mẹ cháu , chuyện đến tai ông chủ ông giận lắm bắt buộc thiếu gia cưới mẹ cháu"
Dòng lệ chua chát của GIAI KÌ tuông trào, đi mắt ngây thơ của cô bé trong sáng giờ  đây đỏ rực tựa máu , thẳm sâu trong đôi mắt đó có lẫn tia thù hận ,bỗng mắt GIAI KÌ sáng lên mang theo nụ cười quỷ dị ,cô nói với bác quản gia
_"lời lúc nãy bác nói có thật không, bác sẽ giúp bọn cháu ra ngoài thật ạ"
GIAI KÌ lúc này chỉ muốn thoát khỏi nơi đây nhưng cô lại  nghi ngờ lời nói của quản gia *tại sao bác ấy lại tốt với mình như vậy*, bác quản gia dường như hiểu được ý nghĩ của cô ông vội nói
_"bác thấy tội cho hai đứa, còn nhỏ tuổi như vậy mà phải gánh chịu biết bao nhiêu là đau khổ , hai đứa mà còn ở lại đây rồi có ngày hai cái mạng nhỏ này cũng mất dưới tay bà chủ , ta chỉ nói bấy nhiêu cháu hãy suy nghĩ thật kĩ rồi nói lại cho ta biết. "
Đã hơn hai tháng nay GIAI KÌ chưa gặp lại mẹ , việc ly hôn của ba mẹ cô chỉ thông qua luật sư và một số giấy tờ nên tiến hành rất nhanh chóng, từ ngày ra đi mẹ cô chưa từng gọi cho cô một cuộc gọi nào *sao mẹ không gọi cho con , mẹ không nhớ bọn con sao , tụi con nhớ mẹ lắm* GIAI KÌ  nghĩ thầm sau khi thoát khỏi đây cô sẽ dẫn em gái đi tìm mẹ.
Cuối cùng ngày GIAI KÌ mong chờ nhất đã tới , hôm nay là hôn lễ của ba cô , hôm nay trong nhà ai nấy đều vui vẻ , hôn lễ được tổ chức rất  lớn nên có rất nhiều khách , nhân lúc không ai để ý quản gia đã mở cửa đưa chị em cô ra ngoài rất dễ dàng. Trước khi đi ông đã cho vô một ít tiền và nhét vào trong tay cô một tờ giấy ghi địa chỉ cùng một lá thư ông nói

_" hai đứa hãy cầm ít tiền này rồi gọi mẹ tới rước nếu cháu không liên lạc với mẹ được thì sử dụng số tiền này gọi tãi tới địa chỉ mà bác đưa , trong địa chỉ tên của một cô nhi viện mà bạn của bác làm viện trưởng ở đó, nếu có tới đó thì nhớ giao lá thư này cho bà ấy giúp bác chắc chắn bà ấy sẽ chăm sóc tốt bọn cháu"

_" bác nói vậy là sao , nếu không gọi được cho mẹ cháu sao , bác biết chuyện gì sao bác"

GIAI KÌ gặng hỏi bác quản gia nhưng ông chỉ nói

_" chuyện này để người thân của cháu nói ra sẽ tốt hơn , bây giờ hai đứa nên đi đi kẻo bị phát hiện là không hay đâu, ta chỉ có thể giúp hai đứa tới đây thôi  , còn sau này phải coi số phận của hai đứa như thế nào"

quản gia nói xong quay lưng đi vào trong nhà, còn GIAI KÌ và em gái ở đây cúi đầu với ông thay cho lời cám ơn , nước mắt cô dần tuông xuống , từ trước tới nay có lẽ bác quản gia là người mà cô nhận được hơi ấm của tình thương nhất

_" cám ơn bác , cám ơn vì tất cả , sau này cháu nhất định trả ơn cho bác "

nhìn về phía ngôi nhà sang trọng , nước mắt GIAI KÌ bỗng chốc biến mất , lúc này cô hạ quyết tâm * sẽ có ngày cô sẽ đuổi cổ từng người từng người trong căn nhà ấy ra đường ở ,để trả lại mối hận ngày hôm nay*

Bây giờ GIAI KÌ không biết nên đi về  đâu , cô cầm chiếc  điện thoại công cộng trong tay gọi mẹ , gọi rất nhiều rất nhiều lần nhưng không ai nghe máy , chỉ nghe tiếng thuê bao bao rồi tút tút , *rốt cuộc mẹ đã đi đâu , mẹ bỏ tụi con thật sao*

cầm trong tay  tờ địa chỉ cô nhi viện , cô quyết định đến đó , dù gì ở đó cũng có cơm ăn có chỗ ngủ tốt hơn ở ngoài đường rất nhiều , cô gọi tãi tới đó  và làm theo lời dặn của bác quản gia cuối cùng hai chị em cô đã được viện trưởng cho  ở lại.

Cuộc sống của cô vẫn vậy , cô và em gái vẫn đi học bình thường nhưng GIAI KÌ rất ít giao tiếp với bạn bè , từ lúc đến nơi này tới nay đã được hai tháng nhưng cô chưa nhận được cuộc gọi nào từ mẹ , ở đây GIAI KÌ quen được hai người bạn rất dễ thương , hai cô bé ấy một người là HẠ TUYẾT NGHI còn người kia là KIỀU TÂM LUYẾN , cả ba chơi rất thân vì hai cô bé kia hiền lành nhút nhát bên GIAI KÌ rất thích bọn họ.

******

Một ngày nọ trời chuyển lạnh trước cổng cô nhi viện có mỗt bé trai khoảng 15 tuổi nằm bất động , GIAI KÌ ,em gái và hai cô bạn gần đó thấy thế chạy lại xem , hai cô bạn kia tính nhút nhát không chịu cứu người vì vậy cô và em gái phải dìu cậu bé ấy vào cho các  sơ chữa trị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tt