#1

- Đứng lại đó cho mình

- .........

- Cậu có nghe mình nói không vậy?

-..........

- Ui ra! đau qúa chảy máu rồi hu hu hu......tại cậu hết

- Đúng là lật đật,lại còn đổi tại thôi leo lên mình cõng về.

-Không! cậu phải trả lời tại sao hôm nay cậu không đợi mình cùng về trước đi đã?

-Vậy! Tùy cậu

- Ôi khổ cái thân tôi ,có thằng bạn phũ phàng

-.......(×.×) Thôi được rồi bé bé cái mồm vào cho tui nhờ.Tôi xin đó bà nội nhỏ ơi nhỏ mồm thôi

- *xoa đầu* ngoan! Nói đi nào cháu trai của bà. Hì hì!

-............  Tại mình giận cậu rồi nên không đợi cậu cùng về nữa*>..<*

Nam quay lưng làm mặt giận rỗi luôn.Để mặc Như vẫn chưa hiểu hôm nay mình đã làm gì để cậu bạn thân của mình phải nổi giận.

- Mình nhớ mình có làm gì để cậu giận đâu nhỉ!?* gãi gãi đầu*

-Không biết thì thôi. Vậy thôi cậu cứ ngồi đây đi mình về trước đây.

- Khoan đã nào* túm áo* mình không biết thì cậu phải nói ra chứ.

- Cậu chơi với bạn mới cả ngày,không chơi với mình.

- Có vậy thôi à?

- Ừ! Mình không thích. Mình chỉ muốn cậu chỉ chơi với một mình mình thôi!* mắt cún đầy nước*

- Cậu thật nhỏ mọn.

- Vậy thì thôi!

- Mình có nói là không đồng ý đâu!?Mình hứa chỉ chơi với một mình cậu được chưa!

-.........*^.^*ukm

- Giờ thì cõng mình về nhà nào.

Trên con đường ngập tràn những cánh hoa sữa mang trong mình mùi hương thật ngọt ngào,thật khó quên. Có hai đứa trẻ tựa như thiên thần đi trong nắng hoàng hôn, chúng thật ngây thơ thật đáng yêu. Một buổi chiều thật khó quên, một lời hứa cũng thật khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top