Chap 6: Phút giận hờn

Dấu Hôn Vampire
Chap 6: Phút giận hờn
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
Author: Chrissy Trần
.
.
.
Sau một buổi đi chơi vui vẻ, Vương Nguyên và Tuấn Khải cuối cùng cũng về đến trường. Ngôi trường Nhật Nguyệt hôm nay thật đẹp, được bao phủ bởi một lớp mà trắng xoá... Tuấn Khải đi trước, Vương Nguyên đẻo đẻo theo sau. Đang đi theo nhịp thì bổng Tuấn Khải đứng lại, làm Vương Nguyên không thắng kịp mà nhào luôn vào tâm lưng rộng của Tuấn Khải. Vương Nguyên xoa xoa đầu mình, ngước lên thấy Tuấn Khải cứ ngơ ra, nên Vương Nguyên lú đầu ra từ lưng Tuấn Khải, xem coi truyện gì xay ra thì Vương Nguyên cũng bị đứng đơ như Tuấn Khải...
Trước mặt Vương Nguyên là người con gái hôm ấy muốn uống máu cậu, giờ đang uống máu của một con Vampire khác, đôi mắt màu xanh hôm ấy giờ đã đỏ ngầu như máu. Đôi môi hồng đào kia giờ đã thành một màu đỏ tươi với chất lỏng đang chảy ra từ cổ của người con trai kia, người con trai đó mặt bắt đầu xanh xao, người khô héo lại, rồi trong chóc lát tan thành cát bụi. Chỉ còn lại bộ y phục của Nguyệt xá dưới đất và người con gái với hai chiếc nanh dài...
Vương Nguyên cứ đứng đơ nhìn người con gái trước mắt. Giờ đây Tuấn Khải mới nhớ ra là có Vương Nguyên ở sau lưng, Tuấn Khải quay lại, ôm lấy Vương Nguyên vào lòng, tự trách mình sao vô ý để cho Vương Nguyên thấy cảnh trước mắt chứ. Vương Nguyên trong vòng tay Tuấn Khải bắt đầu run rảy, cậu nhớ lại đêm đó của 10 năm trước, cũng chính là đôi mắt đỏ đó và đôi môi đầy chất lỏng màu đỏ đó đã lấy đi sinh mạng của cha mẹ Vương Nguyên. Vương Nguyên càng run Tuấn Khải càng ôm chặc lại, bổng người con gái kia lên tiếng...
- Ồ...lại là cậu bé nhỏ đấy à. Cảnh hồi nãy cậu thấy thế nào._ Bảo Lục đưa tay lên chùi vết máu còn dính ở miệng nói. Nhưng lời nói vừa dứt thì ngay cổ họng của Bảo Lục đã bị một vật nhọn đâm xuyên qua, nhưng lỗ hỏng đó lập tức được lành lại. Rồi Bảo Lục bước gần tới nói tiếp
- Em không nên sợ mới đúng, vì Tuấn Khải cũng như ta thôi, em chưa thấy qua cảnh cậu ta uống máu của một ai à, cảnh ấy rất đẹp. Khi cơn khát máu lên đỉnh điểm, sẽ không quan trọng người đó là ai mà cứ uống cho tới khi thoả mãn cơn khát máu và...._ Lần này không phải ngay cổ nữa, mà là tim. Đối với một con Vampire, dù là thần chủng hay quý tộc, dù tuổi thọ họ dài đến đâu, mất đi trái tim, họ cũng sẽ chết. Lúc này, Tuấn Khải không còn ôm Vương Nguyên, thay vào đó là đối diện sát với Bảo Lục, như muốn xé xác cô ả ra ngay lập tức, đôi tay của Tuấn Khải nắm chặt lấy quả tim của Bảo Lục, chuẩn bị rút ra thì bị lời nói của Vương Nguyên làm đứng hình...
- Đừng để em cũng nhìn anh bằng con mắt đó._ Lời nói của Vương Nguyên như một con dao cắt từng miếng thịt trong người Tuấn Khải xuống, Tuấn Khải vẫn chưa chịu người con gái đang cười với nụ cười nhạt nhẻo, khinh thường.
- Em xin anh, buông chị ấy ra đi...hức._ Tuấn Khải thấy nước mắt Vương Nguyên lăn xuống. Từ 10 năm trước Tuấn Khải đã chứng kiến Vương Nguyên khóc, giờ đây...10 năm sau, Tuấn Khải vẫn nhìn thấy Vương Nguyên khóc, đôi mắt đầu sao bị che mờ đi bởi những dòng nước mặn.
Tuấn Khải buông Bảo Lục ra, cứ thế mà đi lướt qua Vương Nguyên, để lại mình Vương Nguyên với Bảo Lục hai người dưới gốc cây thụ...
- Chị có sao không, em đưa chịu lên phong y tế của Nguyệt cá nhé._ Vương Nguyên đi gần tới Bảo Lục hỏi
- Hahaha... Cậu vẫn không chấp nhận được sự thật là Tuấn Khải đã làm vậy với ta._ Bảo Lục cười lớn
- Chị thật cô đơn và tội nghiệp, không ai quan tâm chị. Nếu chị cố tìm mọi cách để người khác chú ý đến chị. Thật tội nghiệp._ Nói rồi Vương Nguyên bước đi luôn. Để lại mình Bảo Lục với vẻ mặt tức giận...
.
.
Ngày hôm sau...
Vì tối hôm qua tuyết chưa ngừng lần nào, nên hôn nay từ kí túc xá đến trường hơi khó khăn với học sinh Nhật xá. Vương Nguyên không thể nhét nỗi một chữ vào đầu, cả tối qua cậu ngủ không được vì cứ mơ mãi giấc mơ đó. Giấc mơ kinh khủng của 10 năm trước... Chí Hoành cứ nhìn Vương Nguyên gục lên gục xuống nên hỏi
- Vương Nguyên, tối qua cậu đi cướp ngần hàng à, sao hôm nay gục hoài vậy?
- Còn khổ hơn cướp ngân hàng đấy._ Vương Nguyên uể oải trả lời
- Lại mơ thấy giấc mơ đó à?_ Chí Hoành vươn vai hỏi
- Ừm, chắc hôm nay tớ sẽ lên phòng ý tê xin mấy viên thuốc ngủ..._ Vương Nguyên nói rồi lại gục xuống bàn học
Chí Hoành thấy bạn mình vậy cũng chẳng buồn hỏi nữa, quay lên bản tiếp tục nghe giảng. Vì mỗi lần Vương Nguyên bị thiếu ngủ đều không chép nỗi bài, đến khi khỏe hơn thì mượn vỡ Chí Hoàng chép lại nên Chí Hoành cố gắng giúp đứa bạn khốn khổ của mình vậy...
Hôm nay đối với Vương Nguyên là một ngày tồi tệ, tiết học không hiểu sao lại dài đến vậy, làm cho Vương Nguyên thiếu ngủ chuyển sang nhức đầu luôn, cứ ôm cái đầu như có người đánh đàn ở trong mà lên phòng y tế. Đang bước đi giữa hành lang vắng vẻ, đột nhiên Vương Nguyên dừng lại. Tuấn Khải đang đứng trước mặt cậu...
"Sao đây, có nên chào hỏi không?"_ Vương Nguyên suy nghĩ rồi đi đến gần Tuấn Khải, giơ tay lên chào
- Chào anh..._ Lời nói Vương Nguyên vừa dứt, cũng là lúc Tuấn Khải đi lướt qua Vương Nguyên như người chưa từng quen. Cảm giác đó khiến Vương Nguyên thật khó chịu, nhưng đành gạt qua nhanh vậy. Vương Nguyên đi nhanh lên phòng y tế...
Tới trước cửa phòng y tế Vương Nguyên lú đầu vào, nhìn xung quanh xem có ai không. Thì nhìn thấy cô ý tá đang ngồi tìm tìm kiếm kiếm gì đó
- Chào cô ạ...cháu đến để xin một ít thuốc...
- Được được được, tìm phụ cô cái này rồi cô sẽ đưa thuốc cho._ Lời nói của Vương Nguyên bị cắt ngang một cách không thương tiếc. Nghe cô y tá nói vậy, Vương Nguyên cũng cuối xuống tìm tìm kiếm kiếm giúp cô, Nhưng Vương Nguyên có biết đó là thứ gì đâu. Định quay lại hỏi thì cô y tá la lên
- A...mày đây rồi._ Cô y tá cầm chiếc nút áo màu tím lên đặt nhẹ vào lòng
- Cô kiếm cái nút áo này sao?_ Vương Nguyên thắt mắt hỏi
- Ừm...đây là chiếc nút áo người yêu cô tặng...trước khi bị Vampire giết._ Nói tới đây vẻ mặt cô y tá có chút buồn
- Em xin lỗi, em không cố ý nhắc lại chuyện buồn của cô._ Vương Nguyên cúi đầu xin lỗi
- À...không sao đâu, em định xin thuốc gì đấy???_ Cô y tá mỉm cười hỏi
- Em muốn xin cô hai viên thuốc ngủ, vì dạo này em ngủ không được ngon nên ảnh hưởng đến việc học rất nhiều._ Vương Nguyên đáp
- Em đợi cô tí._ Cô y tá lục lục gì đó trong hộp tủ rồi lấy ra một hủ thuốc, lấy hai viên thuốc trong hủ thuốc ra, bỏ vào bịch rồi đưa cho Vương Nguyên. Vương Nguyên cúi đầu chào cô y tá rồi bước ra khỏi phòng...
.
Trên đường về Nhật xá còn một đoạn dài mà Vương Nguyên phải đi, nhưng cơn đau đầu của Vương Nguyên có vẻ càng ngày càng nghiêm trọng. Nên chỉ đi được nửa đường, Vương Nguyên đã ngắt sỉu... Từ đâu có một người đi tới, bế Vương Nguyên lên, nhẹ nhàng ẩm cậu bước đi...
Nhưng người bế Vương Nguyên đâu hay, đã có một người khác nhìn thấy hành động ấm áp kia. Đó sẽ là mối đe dọa cho Vương Nguyên về sau
.
.
.
_____________THE END 6_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: