Chap 32: Buổi cắm trại trắng

Dấu Hôn Vampire
Chap 32: Buổi cắm trại trắng
Disclaimer: những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng fic này là của Sy, muốn thỉnh fic đi đâu phải có "dấu răng" của Sy, không DROP fic gáng chịu ó
Author: #Chrissy_Trần
.
.
.
Đã trể hơn nửa tiếng mà Mã Tư Viễn vẫn chưa đến. Cả nhóm bắt đầu hết kiên nhẫn, ai nấy cũng thấy bất mạn. Ngoài đường thì đang phũ đầy tuyết trắng, thế mà lại bắt mọi người đợi. Thiên Tỉ, Chí Hoành, Vũ Hàng và Trình Trình cũng khá thắc mắt về sự đến trể của Mã Tư Viễn. Tuấn Khải đã một mình lên xe trước, ngồi ở cuối xe, ánh mắt buồn nhìn vào chiếc găng tay trắng

- Chúng ta sẽ không chờ bạn Mã Tư Viễn nữa, chắc em ấy có việc bận nên đến không được nên chúng ta sẽ xuất phát._ Một ông thầy Vampire nhìn có vẻ huyền bí nói

- Đúng đó, chúng ta nên đi từ lâu rồi._ Một bạn học nữ nói

- Bắt cả lớp chờ, Mã Tư Viễn nghĩ nó là ai chứ._ Một nam sinh nói

- Đúng đấy, chúng ta chờ cũng không nói, bắt cả anh Tuấn Khải đợi, đúng là không thể tha thứ được._ Cả lớp bắt đầu bàn tán, không ai chịu nghe chỉ định của thầy để lên xe

- Thôi nào, mọi người lên xe đi._ Thiên Tỉ đứng ngay cửa xe nói

Mọi người nghe Thiên Tỉ nói thế nên cũng bắt đầu chuyện di chuyển lên xe. Khi mọi người đã an vị trên ghế của mình, xe bắt đầu khởi động thì...

- ĐỢI VỚI... ĐỢI TUI VỚI._ Mã Tư Viễn chạy ngoài tuyết trắng với chiếc áo lông trắng và một chiếc len xanh lam ở cổ, vừa chạy vừa kêu réo

Tuấn Khải ngồi sát ngoài cửa sổ có thể dể dàng nhìn thấy Mã Tư Viễn. Thật bất ngờ khi bộ đồ Mã Tư Viễn mặc lại khá giống bộ đồ mà cả hai lén ra ngoài chơi hồi 1 năm trước. (Ở chap 4 đấy) Nhưng hôm nay Mã Tư Viễn đã không đeo găng tay để giữ ấm

- Sao em lại đến trể vậy hã._ Thầy đã cho ngừng xe và đang hỏi cung Mã Tư Viễn

- Tại em bận chút việc nên... Nên._ Mã Tư Viễn thở hổn hển nói không ra tiếng nữa

- Thôi được rồi, em vào chổ đi rồi chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành._ Thầy thấy Mã Tư Viễn như vậy cũng thấy thương nên tha cho cậu lần này vậy

- Em cám ơn..._ Mã Tư Viễn vẫn giọng mệt mỗi cám ơn thầy. Và rồi rất tự nhiên, đi đến cuối xe, đặt mông xuống ngồi kế bên Tuấn Khải

Mã Tư Viễn ngồi xuống kế Tuấn Khải với cả chục con mắt bắn tia lửa điện. Nhưng Mã Tư Viễn không hề để ý, vẫn lặng thinh ngồi ngắm cảnh

Đoạn đường được phủ đầy tuyết trắng, làm cho xe có chút khó khăn khi đi chuyển. Tuấn Khải cứ nhìn ra ngoài cửa sổ xe mãi, vẻ mặt trầm tư như đang suy nghĩ một số chuyện gì đó khó khăn khi đưa ra quyết định

Rồi một luồng gió đông thổi qua, nghịch ngợm chui qua cửa sổ xe của Tuấn Khải. khiến Tuấn Khải cảm thấy se lạnh và đưa tay lên miệng thở hơi ấm vào, thì bổng nhiên tay ai đó ngăn hành động của Tuấn Khải lại

- Nếu lành thì sao không đeo găng tay vào á._ Người đó không ai khác chính là Mã Tư Viễn

Mã Tư Viễn rất tự nhiên khi lấy chiếc găng tay trắng của Tuấn Khải lên và đeo vào cho anh. Rồi cũng hơi bất ngờ khi Mã Tư Viễn phát hiện nó chỉ có một chiếc bên tay trái

- Ã... Sao chỉ có một chiếc vậy?_ Mã Tư Viễn hỏi

- Vì người ta yêu đang giữ chiếc còn lại._ Tuấn Khải trả lời, giọng nói ấm áp ấy phá chút mệt mỗi khó khăn ở trong

- Thật sao? Vậy người anh yêu hiện giờ đang đâu?_ Mã Tư Viễn vẫn tóc mò mà hỏi tiếp

- Đang ở rất gần, nhưng ta không thể nào nắm được._ Tuấn Khải trả lời, anh bắt đầu suy nghĩ về việc sao mình lại trả lời Mã Tư Viễn từng câu hỏi như bị thôi miên như thế

- Anh nói gì khó hiểu qua. Tại sao đã ở rất gần mà lại không nắm được. Đó chỉ có thể lý giải là anh không muốn nắm nữa._ Mã Tư Viễn một câu thức tỉnh người trong mộng

- Ngươi nói sao???_ Tuấn Khải hỏi lại lần nữa

- Tui nói là...

- Tới nơi rồi, các em xuống xe đi, chúng ta bắt đầu cuộc sống của con người nào._ Thầy cắt ngang câu nói của Mã Tư Viễn mà ra hiệu cho mọi người xuống xe để bắt đầu cắm trại

Mọi người bắt đầu xuống xe để nhìn ngắm quang cảnh xung quanh, nhưng nó chỉ toàn một màu trắng. Cắm trại khi mua đồng đến, thật là thử thách mọi người. Trong hoàn cảnh không có thực vật hay trái dại để ăn, chỉ có tuyết và tuyết, mọi người bắt đầu than vãn

- Tuyết dầy đặc thế này thì làm sao mà cắm trại.

- Đúng đó, sao nhà trường lại bắt những người quyền quý như chúng mình phải học cách sống của loại người thấp hèn kia chứ._ Hai bạn nữ sinh nói với nhau như kim đâm vào tai Vũ Hàng

- Mấy người im đi trước khi tui giết mấy người._ Ánh mắt và câu nói của Vũ Hàng như một con dao sắt bén

- Tớ không sao đâu._ Trình Trình nãy giờ đã nghe hết mấy câu nói nghe nhức tai ấy, nhưng vẫn không có phản ứng gì

- Trình Trình nói đúng đó. Bớt nóng đi._ Chí Hoành tiếp lời

- Các em tập hợp nào. Chúng ta sẽ tự kết nhóm, một nhóm nhiều nhất là 10 người và rồi các em sẽ có 15 phút để tự dựng liều cho nhóm mình._ Thầy bắt tất cả mọi người tập hợp lại và chia ra từng nhóm, ai nấy cũng kết nhóm một cách dể dành, chỉ có mỗi Mã Tư Viễn là không ai muốn cho vào

Và đương nhiên là, Thiên Tỉ, Chí Hoành, Vũ Hàng, Trình Trình và cả Tuấn Khải sẽ là một nhóm rồi. Mặc dù Tuần Khải không nói là sẽ chấp nhận cùng một nhóm với mọi người nhưng anh cũng chẳng hề từ chối.

Chí Hoành thấy Mã Tư Viễn bị từ chối hết nhóm này đến nhóm khác nên đã đi đến mời Mã Tư Viễn vào nhóm của mình

- Cậu có muốn gia nhập nhóm bọn tớ không?_ Chí Hoành đi đến gần Mã Tư Viễn, cúi đầu xuống dịu dàng hỏi

- Tham gia được sao? Nhưng hình như... Bạn của cậu không thích lắm._ Mã Tư Viễn hỏi rồi nhìn vào cái liều mà mọi người đã dựng xong, ánh mắt ai cũng đều lạnh lùng

- Ơ a... Không phải vậy đâu, khuôn mặt họ được lập trình như vậy sẵn rồi, không phải vì không thích cậu đâu._ Chí Hoành quay lại thấy những người trong nhóm mặt ai cũng lạnh lùng. Ngoài này đã lạnh mà nhìn mặt ba người kia nữa, ai chịu lạnh lắm mới có dũng cảm ở chung liều

- Vậy tớ sẽ cùng với cậu một nhóm._ Mã Tư Viễn mỉm cười khi được cùng Chí Hoành và mọi người một nhóm. Liệu đây có phải là kế hoạch mà Mã Tư Viễn gầy dựng lên không. Thật khó để biết được

- Em mời cậu ấy vào nhóm như thế, lỡ có chuyện gì không may xảy ra thì sao._ Chí Hoành vừa về đến liều đã bị giọng nói đầy ám chỉ của Thiên Tỉ làm run cả người

- Không có đâu mà. Trong chúng ta ai cũng là Vampire, sẽ không có chuyện gì đâu._ Chí Hoành vẩy vẩy tay tự trấn an mình

- Cậu nghĩ vậy thật sao???_ Vũ Hàng hỏi rồi lấy tay chỉ vào Trình Trình. Ờ đúng rồi, Trình Trình vẫn là con người mà, Chí Hoành như rơi vào hố đen vũ trụ. Cả Thiên Tỉ cũng lắc đầu chịu thua

- Không sao đâu. Cứ để em ấy ở nhóm mình, vì mục tiêu của em ấy là ta._ Tuấn Khải nãy giờ đang đọc sách nhưng vẫn chăm chu nghe mọi người nói chuyện. Anh khép sách lại khi thấy Mã Tư Viễn xách chiếc balo cỏn con đi tới. Nụ cười khẽ lướt nhẹ trên môi Tuấn Khải
.
.
.
_______________THE END 32_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: