Chap 30: Sứ Mệnh
Dấu Hôn Vampire
Chap 30: Sứ mệnh
Disclaimer: những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng fic này là của Sy, muốn thỉnh fic đi đâu phải có "dấu răng" của Sy, không DROP fic gáng chịu ó
Author: #Chrissy_Trần
.
.
.
Mã Tư Viễn từ trên sân thượng trường trở về phòng, ngạc nhiên thay là khi vừa bo cua quẹo đã nhìn thấy bóng dáng cao ráo. Ánh mắt lạnh lùng đang đứng...
Mã Tư Viễn cố lơ đi con người kia, vẻ mặt không có gì gọi là biến sắc bước gần đến con người kia. Hai ánh mắt lướt qua nhau, cả hai như cảm nhận được hơi thở từ đối phương, con người kia cất tiếng gọi
- Vương Nguyên...
Cậu bất chợt dừng chân lại khi nghe con người kia gọi Vương Nguyên, tiếng gọi quen thuộc khiến cậu có chút bất ngờ. Nhưng rồi rất nhanh, lấy lại ý trí, cậu cắt bước đi tiếp. Bỏ xa con người kia, cho đến khi cậu vào phòng thì không nghe tiếng gọi của con người kia nữa
Tuấn Khải đứng dựa vào tường, ánh mắt lạnh lùng hiện hửu rõ nỗi buồn của mình, anh bỏ tay vào tui quần, rồi bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra...
***
Mã Tư Viễn về đến phòng, liền dùng tay đặt lên tim mình, hơi thở có phần hổn độn, nước mắt lăn dài trên ngò má nhưng không đủ sức để lau nó đi
- Cảm giác gì thế này... Tại sao mình lại khóc. Tại sao tên đó gọi tên Vương Nguyên mình lại có cảm giác quen thuộc thế này._ Mã Tư Viễn trầm ngâm suy nghĩ câu trả lời
- Vẫn còn nhớ đến hắn sao???_ Tiếng nói ở đâu vọng ra làm Mã Tư Viễn có chút giật mình
- Medusa..._ Cậu ngước đầu lên nhìn xung quanh căn phòng gọi nhỏ
- Ngươi thật là vô dụng...
BỐP...
Một cái tát giáng xuống gương mặt đang lắm lem nước mắt kia. Khiến Mã Tư Viễn không chuẩn bị trước được gì nên bị Medusa đánh bay vào tường
- Ngươi còn nhớ sứ mệnh của mình không?_ Medusa từ đâu bước đến gần Mã Tư Viễn hỏi
- Nhớ..._ Cú tát khá mạnh khiến cậu có chút khó khăn khi trả lời
- Thế thì làm tốt cho ta, tiếp cận hắn rồi giết chết hắn nhanh đi._ Medusa nói như ra lệnh
- Vâng..._ Cậu quỳ xuống trả lời
- Hãy tiếp cận người tên Lưu Chí Hoành, rồi ngươi sẽ có cơ hội ra tay._ Medusa chỉ dẫn
- Vâng...vâng._ Cậu ngập ngần trả lời, tay đưa lên vuốt ve cổ họng
- Ngươi đói sao?_ Medusa hỏi
- ..._ Cậu không trả lời, cậu chính là cảm thấy những chất lõng màu đỏ kia thật kinh tởm, thế như không có nó cậu lại như muốn chết đi
Medusa như hiểu cậu muốn gì, đưa cổ tay mình lên miệng, cắn thật mạnh vào. Những giót máu đỏ tươi đang chảy ra, mùi máu xông lên mũi cậu. Khiến cậu càng thèm khát hơn
- Uống nhanh đi rồi hoàn thành nhiệm vụ mà ta giao. Rõ chưa._ Medusa ngày càng đưa cổ tay mình tới gần cậu
Mã Tư Viễn gật đầu, nắm lấy cánh tay của Medusa, đặt môi mình lên đó...
***
Sáng hôm sau... Cặp đôi quốc dân Thiên Hoành còn đang gáy ngủ trong bộ dạng không có mãnh vai che thân
(Sy: Chắc tối qua chơi "game khuya" :)))))))))
Cốc cốc...
Tiếng gõ cửa ở phòng làm cả hai thức giấc, nhưng vẫn chưa ai chịu ra mở cửa, cả hai cứ đẩy qua đẩy lại
- Hoành Hoành, em ra mở cửa đi._ Thiên Tỉ lăn qua góc giường bên kia nói
- Hôm qua em mở rồi. Giờ đến anh chứ._ Chí Hoành cũng mặc kệ, lấy mềm chùm lại nguyên đầu
- Em nói gì vậy??? Hôm qua anh là người mở cửa mà. Hôm nay đến lượt em đó, ngoan nào._ Thiên Tỉ chui luôn vào mềm, dùng môi áp đảo Chí Hoành đi mở cửa
- Anh ăn gian quá đi._ Chí Hoành đành chịu thua vậy, lơ tơ mơ đứng dậy mở cửa, không quên mặc lại quần mới bước ra mở cửa
Cánh cửa cứ gõ mãi không ngừng làm Chí Hoành có chút bực tức
- Ra ngay mà...
Chí Hoành vừa mở cửa ra đã giật bắn mình khi nhìn vào đồng hồ treo trong phòng. 12 giờ trưa, giờ mà các Vampire đang say giấc ngủ, thế mà lại có người gõ cửa làm phiền vào này. Thật không thể tha thứ
Chí Hoành suy nghĩ lúc mở cửa ra sẽ chửi cho người này một trận vì dám phá hỏng giấc ngủ ngọt ngào của mình. Nhưng khi mở cửa ra, những gì Chí Hoành suy nghĩ là sẽ chửi, đều bị trôi ngược vào trong
- Vương Nguyên..._ Chí Hoành cất tiếng gọi khi thấy Mã Tư Viễn đứng trước cửa. Làm Thiên Tỉ ở trong phòng cũng có chút bất ngờ mà lật đật mặc lại quần vào
- Cậu lại nhầm rồi. Tớ tên là Mã Tư Viễn._ Mã Tư Viễn đứng ngoài cửa nói
- À ờ tớ xin lỗi. Trời đang nắng như vậy, cậu tìm tớ có việc gì gấp sao?_ Chí Hoành hỏi
- Chuyện là... Tớ là học sinh mới nên không rõ về ngôi trường này, nên tớ muốn nhờ cậu giúp tớ kiếm thư viện trường._ Mã Tư Viễn đáp
- Chúng tui cũng không biết, nên xin lỗi. Chúng tui không giúp được gì._ Thiên Tỉ đi ra cắt ngang cuộc nói chuyện của Chí Hoành và Mã Tư Viên
- À...không sao, xin lỗi đã làm phiền._ Mã Tư Viễn cúi đầu một cái nhẹ rồi bỏ đi
Thiên Tỉ lôi Chí Hoành vào phòng, đóng nhẹ cửa lại nói
- Đừng có tiếp cận cậu ấy quá.
- Tại sao???_ Chí Hoành không hiểu ý nghĩa câu nói của Thiên Tỉ
- Tốt nhất là em cứ nghe lời anh. Anh không muốn ai bị tổn thương nữa._ Thiên Tỉ xoa đầu của Chí Hoành rồi leo tiếp lên giường ngủ
Chí Hoành ánh mắt hướng ra ngoài cửa phòng, ánh mắt buồn khó tả nỗi tâm trí của Chí Hoành bây giờ. Người bạn đang đứng trước mặt mình, nhưng lại không tài nào tiếp cận được
Mã Tư Viễn đứng ngoài cửa, nghe hết những gì Thiên Tỉ nói với Chí Hoành
***
Cốc cốc...
- Chủ nhân có ở đó không???_ Vũ Hàng gõ cửa phòng Tuấn Khải
- ..._ Tuấn Khải không trả lời, nhưng cánh cửa vẫn mở ra, như mời gọi Vũ Hàng bước vào
Vũ Hàng thấy cửa mở nên cúi nhẹ đầu xuống rồi bước vào. Căn phòng của Tuấn Khải đều chiềm ngập trong bóng tối, không một ánh sáng có thể lọt qua khe cửa
- Hôm nay thần đến đây để hỏi...
- Về người tên Mã Tư Viễn sao???_ Tuấn Khải cắt ngang lời của Vũ Hàng
- Vâng.
- Không phải cứ thế sẽ tối hơn sao?_ Tuấn Khải hỏi ngược lại Vũ Hàng
- Nhưng người đó là giả mạo...
- Không... Em ấy là em ấy, không ai có thể giả mạo em ấy._ Tuấn Khải đứng dậy đi đến bên cửa sổ
- Ngài nói thế??? Không lẽ...
- Ngươi lui ra đi. Ta muốn yên tỉnh một chút._ Tuấn Khải đưa tay lên, ra hiệu cho lui. Vũ Hàng cũng không hỏi thêm gì nữa. Vì giờ ai cũng hoang man về việc Mã Tư Viễn có khuôn mặt của Vương Nguyên. Nhưng người biết rõ việc đó thì lại không muốn nói ra
Giờ đây trong phòng chỉ còn mình Tuấn Khải, anh cứ đứng cạnh khung cửa sổ mãi không rời. Tay đặt nhẹ lên tấm màn cửa, như cảm nhận được gì đó từ ngoài cửa
- Em ở đó đúng không?_ Tuấn Khải hỏi
Mã Tư Viễn đứng ngoài cửa sổ, nghe tiếng Tuấn Khải hỏi liền trốn đi. Tuấn Khải không còn cảm nhận được gì nữa, bỏ bàn tay ra khỏi cửa sổ, bước đến chiếc sofa của mình...
.
.
.
_______________THE END 30_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top