Chap 20: Bữa tiệc ở hội đồng Vampire
Dấu Hôn Vampire
Chap 20: Bữa tiệc ở hội đồng Vampire
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
Author: #Chrissy_Trần
.
.
.
Tuấn Khải và Thiên Tỉ cứ đứng nhìn nhau, nhưng một hồi sau rồi Tuấn Khải cũng bỏ đi, bám theo sau là Lam Lam. Còn Thiên Tỉ thì cứ đứng ôm vai của Vương Nguyên, làm Vương Nguyên có chút ngượng, nhẹ tháo tay Thiên Tỉ ra quay lại hỏi
- Người con trai đó là ai vậy?
- Vương Tuấn Khải, thủ lĩnh Vampire, cũng là người mà em..._ Thiên Tỉ đang nói bổng nhiên ngừng lại
- người mà em gì???_ Vương Nguyên ngơ ngác
- Không gì đâu, mà...mới sáng sớm em sang đây làm gì?_ Thiên Tỉ nhìn đống đồ trên tay Vương Nguyên hỏi
- À...hôm nay là ngày hè đầu tiên mà. Em định rủ cả hai ra ngoài cắm trại..._ Vương Nguyên ôm chặt đống đồ hơn rồi ngước lên cười
- Hã...còn sớm mà, cho anh ngủ thêm chút đi._ Thiên Tỉ vảy vảy tay bước vào phòng, Vương Nguyên ở sau chí choé nói, đòi đi cho bằng được
Tuấn Khải cứ bước đi để lại người sau lưng cứ luôn miệng gọi tên và cố chạy theo để được khoác lấy tay cậu mà đi. Tuấn Khải nghe tiếng gọi nhưng không có ý định dừng lại, cậu chỉ trách sao không thể tự tay giết chết cái đứa con gái đằng sau. Một đứa con gái đói với Vương Tuấn Khải mà nói là đầy giả tạo...
- Vương Tuấn Khải, anh đứng lại cho tui._ Lam Lam như hết kiên nhẫn hét lớn. Tuấn Khải nghe tiếng nên đứng lại, nhưng không trả lời lại
- Anh ý gì đây hã. Tui chạy theo anh nãy giờ rồi, anh nhìn cũng không nhìn tới._ Lam Lam tức giận, chạy đến trước mặt Tuấn Khải nói
- Cô biến đi trước khi tui giết cô._ Một câu nói của Tuấn Khải làm Lam Lam toát hết cả mồ hôi hột. Nhìn lưng Tuấn Khải bỏ đi, Lam Lam hét lớn...
- VƯƠNG TUẤN KHẢI. EM KHÔNG CÓ ĐƯỢC ANH, CŨNG ĐỪNG MONG NGƯỜI KHÁC CÓ ĐƯỢC ANH. BỮA TIỆC TỐI NAY Ở HỘI ĐỒNG VAMPIRE, ANH CHỜ ĐẤY._ Rồi Lam Lam bỏ về phòng với vẻ mặt đầy tức giận. Còn Tuấn Khải thì ngồi xe tới hội đồng Vampire...
.
.
Còn Vương Nguyên rất nhẹ nhàng đã được Thiên Tỉ và Chí Hoành dắt ra ngoài trường chơi, nói là ngày hè mà ngoài đường không có gì gọi là thời tiết nóng bức. Gió cứ thổi đều qua những con hẻm nhỏ, thời tiết thoáng mát này mà cắm trại thì còn gì bằng. Cả ba đi đến một công viên gần bờ hồ, có thể coi là nơi vắng vẻ nhất của công viên này. Trải tấm thảm màu vàng sọc trắng xuống đất, cả ba cùng ngồi xuống dọn đồ ra...
Thiên Tỉ và Chí Hoành rời đi kiếm cây siêng để nướng đồ ăn, vì Vương Nguyên vô ý nên để quên mấy cây siêng ở nhà. Thiên Tỉ và Chí Hoành đi tìm chổ bán cây siêng thì chỉ còn mình Vương Nguyên ở lại giữ đồ. Vương Nguyên cấm cúi đọc quyển sách mà cậu vừa mượn ở thư viên sáng nay vừa nhăm nhi mấy miếng trái cây đã được Thiên Tỉ cắt tỉa sẵn. Thì bỏng từ đâu có một cậu bé chạy ngang qua với quả bóng bay trên tay, vô tình rời khỏi tay cậu nhóc mà vướn vào cành cây ở chổ Vương Nguyên ngồi. Thấy cậu bé đáng yêu đứng khóc, Vương Nguyên bỏ quyển sách xuống, đi tới hỏi
- Chào em, sao em lại khóc vậy?
- Quả bỏng bay của em._ Cậu bé chỉ lên trên cây nói
- Em đừng khoác nhé, để anh lấy xuống cho._ Vương Nguyên vỗ vỗ cậu bé rồi đi đến chổ cái cây. Một hai bước léo lên trên cây và với tới nắm sợi dây của bỏng bóng. Khi nắm được rồi cậu bé ơi dưới vui mừng kêu lên
- Lấy được rồi, lấy được rồi._ Vương Nguyên nghe cậu bé kêu lên nên nhìn xuống mỉm cười, ai ngờ lại trợt chân, từ trên cây té xuống, tiếng cái mông đáp đứng rõ đau vang lên
.
Bộp...
.
- Aido đau quá._ Vương Nguyên đáp xuống đất rồi ngồi suýt xoa cái mông đáng thương của mình
- Em cơm ơn anh._ Cậu bé lấy quả bóng bay ra khỏi tay Vương Nguyên rồi ôm nhẹ Vương Nguyên. Không hiểu sao cậu bé bỏ Vương Nguyên ra, Vương Nguyên lại cảm thấy buồn ngủ và ngục ngay tại đó...
5 phút sau. Thiên Tỉ và Chí Hoành quay lại chổ Vương Nguyên và phát hiện không thấy Vương Nguyên đâu...
- Vương Nguyên, anh mua được siêng rồi nè._ Thiên Tỉ vui vẻ cầm mấy cây siêng ra khoe
- Mình cậu mua chắc, tớ cũng có lội đi mua mà._ Chí Hoành tranh công
- Em ấy đâu rồi._ Thiên Tỉ hoảng khi không thấy Vương Nguyên trả lời mình
- Chắc cậu ấy đi vệ sinh hay đâu đó._ Chí Hoành ngồi xuống nhăm nhi dĩa trái cây
- Không đâu, nếu vệ sinh thì cũng đợi mình về chứ. Với lại...tớ ngửi thấy mùi Vampire ở đây._ Thiên Tỉ hít hít
- Vampire, tớ và cậu đây này._ Chí Hoành chỉ
- Mùi Vampire con nít, với lại mùi còn có vẻ rất mạnh. Vương Nguyên gặp chuyện rồi._ Thiên Tỉ nói
- Vampire con nít sao? Thế thì Vương Nguyên chết chắc rồi._ Chí Hoành giờ mới bắt đầu lo lắng
- Tớ chỉ mong là con Vampire kia không đem Vương Nguyên về gặp những con Vampire lớn hơn._ Thiên Tỉ như bất lực, giờ cũng không biết đi đâu để tìm Vương Nguyên. Đành cùng Chí Hoành đi tìm xung quay công viên coi có manh mối gì không...
.
.
Vương Nguyên đang nằm trên vai một người con trai và người con trai ấy đang vuốt ve mái tóc của Vương Nguyên một cách nhẹ nhàng để Vương Nguyên không bị làm thức, đang định đặt một nụ hôn lên môi Vương Nguyên thì Vương Nguyên lúc này tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã nhìn thấy Vươnf Tuấn Khải nhìn mình với ánh mắt buồn bã hỏi thăm...
- Em không sao chứ?
- À ờ không sao. Đây là đâu, tớ đáng ra phải ở công viên chứ???_ Vương Nguyên ngơ ngác nhìn xung quanh phòng
- Em bị Vampire tấn công..._ Tuấn Khải nói
- Vampire tấn công sao? Đúng rồi, cậu bé đó..._ Vương Nguyên nghe thế càng ngơ ngác hơn
- Ừm...cậu bé ấy là một Vampire. Thường là những Vampire nhỏ chưa có răng nanh sẽ hút linh khí con người thay vì hút máu._ Tuấn Khải giải thích
- Thế sao... A, Thiên Tỉ mà không thấy tớ đâu chắc sẽ lo lắm. Cám ơn cậu đã chăm sóc, tui xin phép..._ Vương Nguyên đứng dậy đang định bước khỏi chiếc sofa thì bị Tuấn Khải kéo ngược lại, ôm cậu vào lòng nói
- Giờ em không thể ra khỏi đây. Vì ở dưới đang có bữa tiệc của Vampire, nên em hãy ở yên trong căn phòng này, bạn của em sẽ đến ngay.
Vương Nguyên như chết lặng trong vòng tay của Tuấn Khải, đáp cũng không biết đáp lại nữa. Đành gật gật đầu nghe lời vậy. Nhưng trong tâm Vương Nguyên, có một chút cảm giác quen thuộc với mùi hương trên người Tuấn Khải...
- Thế em ở yên đây nhé, căn phòng này sẽ che được mùi con người của em._ Tuấn Khải nói rồi đi ra khỏi phòng, để Vương Nguyên lại trong căn phòng một mình
- Vương Tuấn Khải...một con Vampire kì lạ???
Vương Tuấn Khải bước xuống đại sảnh với hàng chục con Vampire cúi đầu chào hỏi, cậu không nói lời nào, bước đến chiếc ghế đen đang được đặt ở một nơi nỗi bật nhất và ngồi xuống. Buổi tiệc Vampire với những ly huyết đơn làm đỏ cả căn phòng. Êm dịu với tiếng nhạc du dương thì Thiên Tỉ và Chí Hoành đẩy cửa bước vào. Nhưng bị hai Vampire gát cửa chặn lại hỏi
- Hai ngài có thiệp mời của bữa tiệc không?
- Không có, chúng tui đến tìm người._ Chí Hoành nói
- Xin lỗi, không có thiệp theo quy định là hai ngài không được vào._ Con Vampire gát cửa nói
- Gì chứ...ngươi thử...
- Hai người đó là ta mời đến._ Tuấn Khải chặn ngang câu nói ở cổ họng của Thiên Tỉ và ra lệnh cho hai người họ vào...
.
.
.
_____________THE END 20_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top