Chap 18: Sự an toàn của em

Dấu Hôn Vampire
Chap 18: Sự an toàn của em
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
Author: #Sy
.
.
.
Vương Tuấn Khải rời miệng của Vương Nguyên, cũng là lúc Vương Nguyên tỉnh lại. Ánh mắt Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải có gì đó mơ hồ và lạ lẫm, bốn ánh mắt cứ mãi nhìn nhau, không thèm để ý tới mọi người xung quanh thì Chí Hoành lên tiếng hỏi thắm Vương Nguyên
- Nè??? Tiểu Nguyên, cậu không sao chứ???
- Tớ không sao. Chí Hoành à..._ Vương Nguyên kêu nhỏ
- Tớ nghe đây._ Chí Hoành vẫn không dám đến gần giường của Vương Nguyên, chỉ đứng yên tại chổ đáp
- Người này... Là ai vậy?_ Vương Nguyên nói rồi quay qua nhìn Tuấn Khải. Tuấn Khải như chết lặng khi nghe Vương Nguyên hỏi vậy, nhưng ánh mắt vẫn không hiện rõ nỗi buồn của mình
- Cậu không nhận ra anh ấy sao? Anh ấy là Vương Tuấn Khải đó._ Chí Hoành hoảng hốt đáp lại
- Vương Tuấn Khải sao?_ Vương Nguyên vẫn nhìn chằm chằm Tuấn Khải rồi nói tiếp:- Tớ...không thích anh ấy nhìn tớ bằng ánh mắt như vậy.
- Em bị sao vậy, không nhận ra anh là ai sao?_ Tuấn Khải nói rồi đưa tay định vuốt mặt Vương Nguyên thì
- Đừng đụng vào tui. Tốt nhất là tui với anh nên giữ khoảng cách._ Câu nói của Vương Nguyên, bắt đầu làm Tuấn Khải lo lắng. Nhưng vẫn câu đó, cũng không thể làm Tuấn Khải hiện rõ trên mặt nét buồn bã...
- Thiên Tỉ à._ Vương Nguyên đang nằm thì nhìn thấy Thiên Tỉ đứng sau Chí Hoành. Vương Nguyên gọi tên rồi ngồi bật dậy thì ngã xuống, xém chút là rớt ra khỏi giường. May là Tuấn Khải dùng tay đỡ nhưng bị Vương Nguyên tránh ra. Cố ra khỏi giường đi đến chổ Thiên Tỉ với sức khỏe yếu ớt...
Thiên Tỉ đứng ngay ra như pho tượng, không biết nên làm gì với người thiếu niên đang ôm lấy mình. Tuấn Khải lúc này đứng dậy, đi lướt ngang qua Thiên Tỉ và Vương Nguyên, cứ thế bỏ ra ngoài, không có một cái quay đầu. Vũ Hàng cũng theo chân Tuấn Khải rời khỏi phòng Thiên Tỉ. Trên đường đi về phòng mình, Tuấn Khải như có gì đó không vui, Vũ Hàng theo sau cũng không dám mở lời an ủi...
- Sao chồng tương lai của em lại có vẻ không vui thế này._ Lam Lam từ phòng Tuấn Khải bước ra
- Chào tiểu thư Lam Lam._ Vũ Hàng liền cúi xuống chào hỏi Lam Lam
- Sao thế anh, có muốn em giúp anh vui vẻ lại không._ Lam Lam quấn lấy người Tuấn Khải
- Biến đi..._ Tuấn Khải buông một câu rồi đi hẳn luôn vào phòng, mặc lệ Lam Lam ở sau vẻ mặt tức giận đến đâu
- Xin Lam tiểu thư hay về phòng của mình trước đi ạ._ Vũ Hàng cuối đầu rồi tiếp bước theo Tuấn Khải
- Người con trai đó..._ Lam Lam ngập ngần hỏi
- Sao ạ???_ Vũ Hàng không nghe rõ nên hỏi lại
- Không có gì, ta đi kiếm gì chơi đây._ Nói rồi Lam Lam đi lướt qua Vũ Hàng, bỏ lại Vũ Hàng với câu hỏi Lam Lam trong đầu...
.
.
Tối hôm đó...
Bữa tiệc đầu năm hè mà mọi người mong đợi cuối cùng cũng đã tới. Vương Nguyên đã có mặt tại bữa tiệc mặc cho Thiên Tỉ không cho cậu đi vì sức khoẻ còn yếu. Nhưng với tài bán "mánh" của Vương Nguyên thì người như Thiên Tỉ sao chịu nỗi, rốt cuộc cũng phải chấp nhận cho cậu đi...
Bữa tiệc của trường Nhật Nguyệt, các Vampire và loại người cùng nói chuyện vui vẻ, cùng với sự dám sát của các Hunter. Vương Nguyên mặc một bộ vest trắng với những đường riền đen, đang đứng ngây ngô chờ hai ông tướng Thiên Tỉ và Chí Hoành đến. Thì có một cô bé dể thương đi tới với chiếc váy đen ống ngang người và những hạt lấp lánh đính trên váy, bước tới chổ Vương Nguyên nhẹ nhàng chào...
- Chào anh...
- Chào..._ Vương Nguyên chào với vẻ mặt ngơ ngác vì không biết người con gái trước mặt là ai.
- Sao vậy ạ? Bộ mặt em dính gì à?_ Cô bé hỏi với vẻ mặt nhăn nhăn
- À...không có._ Vương Nguyên gãi gãi đầu nói
- Hì hì... Thế anh có nhảy với em không?
- Nhảy sao???_ Vương Nguyên có chút ngạc nhiên
- Ừm...chẳng phải lúc trưa, anh hứa là sẽ nhảy với em sao?_ Cô bé ấy bỉu môi nói
- Vậy sao???_ Vương Nguyên vẻ mặt đâm chiêu nói tiếp:- Tớ thật sự không nhớ gì hết.
- Nhưng rõ ràng anh đã hứa mà..._ Cô bé kia có vẻ bực bội
- Tớ không nhớ đã hứa gì với cậu vào buổi trưa hôm nay cả._ Vương Nguyên ôm lấy đầu mình
- Hớ...không muốn nhảy cùng em thì cứ nói thẳng ra. Đâu cần phải viện lí do là không nhớ chứ._ Cô bé ấy tức nói rồi bỏ đi. Để lại mình Vương Nguyên với những suy nghĩ.
"Sao mình lại không nhớ gì về hồi trưa nhỉ. Sau khi mình tỉnh lại đã thấy đang ở phòng Thiên Tỉ, tại sao mình lại ở đó... Người con trai tên Vương Tuấn Khải là ai???"_ Vương Nguyên suy nghĩ tới ngay ra. Chí Hoành và Thiên Tỉ đứng trước mặt cậu lúc nào cậu cũng chẳng hay...
Chí Hoành đứa trước mặt Vương Nguyên, dùng hai tay của mình quơ qua quơ lại, nhưng điều vô dụng, Vương Nguyên như chìm vào suy nghĩ. Chí Hoành gọi tên Vương Nguyên
- Nguyên...Nguyên...VƯƠNG NGUYÊN._ Chí Hoành hét vào mặt Vương Nguyên
- A hã...cậu làm gì la lớn vậy? Làm tớ hết cả hồn._ Vương Nguyên mắng
- Tớ nói mới đúng. Cậu làm gì mà như người mất hồn vậy, tớ gọi cả trăm tiếng rồi còn gì._ Chí Hoành đáp
- Chỉ có 3 tiếng thôi._ Thiên Tỉ lạnh lùng ở sau lưng Chí Hoành lên tiếng
- Thiên Tỉ..._ Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ như cá thấy nước, liền đẩy Chí Hoành ra để ôm Thiên Tỉ
- ..._ Thiên Tỉ không trả lời, cậu mỉm cười với Vương Nguyên. Vương Nguyên ngước đầu dậy định hỏi gì đó về việc chiều nay thì...
.
- Aaaaaaa...Vương Tuấn Khải nĩ hào soái...
- Vương Tuấn Khải à. Nhảy cùng em một bản nhé...
- Vương Tuấn Khải...aaaa Vương Tuấn Khải....
(Sy: Các bạn cứ xem như còn nhiều tiếng hò hét nữa đi)
Vương Tuấn Khải vừa bước vào đại sảnh của nơi diển ra bữa tiệc thì đã bị cả đám con gái bao vây. Gọi tên không ngừng nghĩ... Bên cạnh Tuấn Khải chắc chắn là Lam Lam rồi, cô bước đi với chiếc váy màu trắng kiểu đuôi cá. Ôm sát lấy người, rất tôn dáng, làm cho cả bữa tiệc đều xôn xao tên Tuấn Khải và Lam Lam. Tuấn Khải cứ để Lam Lam khoác tay, khi đi đến một nơi vắng ve. Tuấn Khải liền hất tay cô ả ra, rồi một mình bước đi ra ngoài sân thượng của trường...
- Ngươi bỏ cuộc sao?_ Thiên Tỉ không biết từ đâu xuất hiện ngay sau Tuấn Khải hỏi
- ..._ Tuấn Khải không trả lời
- Ta không thích chỉ vì Vương Nguyên...em ấy quên ngươi mà bắt ta làm vất thay thế ngươi trong thế giới của em ấy._ Thiên Tỉ có chút như hét lên nói
- Chẳng phải tốt sao?_ Tuấn Khải nói
- Vương Tuấn Khải. Anh biết từ trước tới giờ tui không nể nà gì anh là thủ lĩnh của loại Vampire chúng tui mà. Nên tui không thích anh nhường tui như đàn thương hại tình cảm của tui. Nếu được xưng là thủ lĩnh thì hãy giành lại như một người thủ lĩnh cần làm đi._ Thiên Tỉ nói như khiêu khích
- Ta không có hứng thú với trò giành đồ chơi._ Tuấn Khảu trả lời chẳng buồn nhìn Thiên Tỉ
- Đồ chơi sao? Vương Tuấn Khải, anh có biết mình đang nói gì không hã._ Thiên Tỉ như hét lên nói
- Vương Nguyên... Chỉ là đồ chơi của ta thôi...
- VƯƠNG TUẤN KHẢI, THẰNG KHỐN NÀY._ Thiên Tỉ hét lên rồi đấm một cú rõ đau vào mặt Tuấn Khải. Tuấn Khải không nói gì, phủi phủi hổ bị đấm rồi bước ra ngoài, lúc này Vương Nguyên đi tới tìm Thiên Tỉ, thì bị khửng lại khi thấy Tuấn Khải đang đi về phía mình. Vương Nguyên thụt lui về sau rồi nép vào một gốc để tránh Tuấn Khải...
Tuấn Khải cứ thế lướt qua Vương Nguyên, Vương Nguyên cứ ngỡ là Tuấn Khải không thấy mình, liền thở phào nhẹ nhõm...
"Em ở bên tên đó, chắc sẽ an toàn hơn khi ở bên anh. Khi anh xong mọi thư, anh sẽ giành lại em từ trên tay tên đó..."
.
.
.
_____________THE END 18_____________
Nhớ không nhớ không, nhớ cái truyện buồn chán này của con bánh bều không? Định là mai đăng như thôi, hôm nay đăng rồi mai đăng chap 19 cho mọi người đọc luôn cho vui nhà vui cửa :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: