Chap 11: Nước mắt
Dấu Hôn Vampire
Chap 11: Nước mắt
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
Author: #Chrissy_Trần
.
.
.
Hai ngày sau...
Đã hai ngày từ khi Chí Hoành chuyển qua Nguyệt xá, Vương Nguyên không còn được gặp Chí Hoành thường xuyên nữa. Chỉ khi vào buổi chiều lúc lớp ngày và lớp đêm đổi lớp,
Vương Nguyên mới được gặp Chí Hoành trong vài giây ngắn ngủi rồi phải quay về Nhật xá. Từ ngày Chí Hoành chuyển lớp, liền có người vào ở chung kí túc xá với Vương Nguyên, Vương Nguyên cũng đỡ buồn phần nào vì cậu nhóc kia lúc nào cũng nháo nháo như Chí Hoành...
Vừa về tới phòng mình, Vương Nguyên đã thấy cậu nhóc ngồi trên giường, miệng thì ngặm lấy miếng khoai tây nằm đọc truyện... Vừa thấy Vương Nguyên đang tháo giầy ra liền hỏi
- Anh vừa tan học à???
- Hã...à ừm..._ Vương Nguyên vì bận tháo giầy ra nên không tiện trả lời nhiều, nên cứ ừa đại
- Ừm..._ Cậu nhóc ấy cũng không hỏi thêm gì nữa
Vương Nguyên thấy cậu nhóc không nói thêm gì nữa nên phi vào tollet rửa chân thì...
- Aaaaaaa... ĐINH TRÌNH HÂM, VÀO ĐÂY NGAY CHO ANH._ Vương Nguyên không biết thấy gì mà vặng âm li tới max để kêu tên nhóc kia vào
- Trời à, anh kêu Trình được rồi, đâu cần phải kêu hết tên em ra chứ._ Cậu nhóc tên Đinh Trình Hâm ấy thả cuốn truyện xuống rồi bước một cách thông thả vào tollet
- Em làm gì cái tollet vậy hã?_ Vương Nguyên hỏi khi nguyên con người đã ướt sủng
- Áhaha... Anh bị sao vậy, dù là tắm cũng phải cởi đồ ra để tắm chứ._ Đinh Trình Hâm cười nói
- Em còn dám nói, anh vừa mở nước ở bồn rửa tay thì nó đã bắn hết nước vào người anh, em giải thích sao đây?_ Vương Nguyên đang cố kiềm chế nói
- Nó bị hư hồi sáng cơ, mà sáng anh học sớm quá nên em không nói kịp. Tới giờ thì quên mất. Thôi lỡ rồi, anh tắm luôn đi._ Nói rồi Đinh Trình Hâm vẩy vẩy tay ra ngoài. Đề lại ngọn núi lữa có tên Vương Nguyên như muốn bùng nỗ... Mà thôi cũng đánh nuột cục tức vào vậy
.
.
Đinh Trình Hâm: Nhỏ hơn Vương Nguyên một tuổi, mọi người thường gọi là Trình Trình, một cậu nhóc hoạt bát lanh lợi, hay nghịch, học sinh của lớp ngày và còn một bí mật khác...
.
.
Tối hôm đó... 2 giờ sáng
Vương Nguyên đang ngủ ngon lành thì bổng cửa sổ mở ra, những luồng gió thổi vào làm Vương Nguyên chợt tỉnh, vừa mở mắt thì Vương Nguyên thấy một cái bóng cao lớn đang lơ lẵng, bay ngày càng gần tới chổ giường Vương Nguyên nằm, Vương Nguyên sợ run cầm cập, trong đầu suy nghĩ...
"Đó không phải là ma chứ, đừng tới gần ta, đừng tới gần ta. Làm ơn làm ơn"_ Vương Nguyên không còn biết làm gì hơn ngoài việc nhắm chặt mắt coi như không thấy gì...
- Ê...
- Aaa...ờm ừm????_ Vương Nguyên bị một bàn tay đặt vào vai thì liền la lên, nhưng kịp bị bàn tay ấy bịt miệng Vương Nguyên lại. Và khi nhận ra là Chí Hoành, Vương Nguyên vui vẻ cười tươi rói hỏi nhỏ
- Sao cậu vào đây được???
- Suỵt...nhỏ tiếng thôi, đánh thức cậu ta thì nguy, mình ra ngoài đi, Thiên Tỉ đang đợi..._ Nghe Chí Hoành nói thế, Vương Nguyên liền ngồi dậy, đi ra ngoài cửa sổ rồi Chí Hoành dẫn Vương Nguyên bay ra ngoài... Nhưng Vương Nguyên đâu biết là Trình Trình đã thức từ lúc Chí Hoành bay từ cửa vào...
Chí Hoành dẫn Vương Nguyên tới chổ Thiên Tỉ đang đợi, rồi cả ba cùng ngồi trò chuyện. Nói một hồi Vương Nguyên mới biết là Chí Hoành đã năn nĩ Thiên Tỉ trốn tiết học cùng cậu để gặp Vương Nguyên, Vương Nguyên khi biết như thế đã rất giận dữ mà chữi Chí Hoành trận, mà thôi... Chí Hoành cũng vì muốn gặp Vương Nguyên, nên Vương Nguyên bỏ qua. Lâu rồi Vương Nguyên không được ngồi nói chuyện với Chí Hoành như thế nay, cũng không thể nói là lâu, vì chỉ mới có hai ngày mà... Hai người ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà bỏ quên cả Thiên Tỉ
Về phần Thiên Tỉ, Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng đã thân nhau hơn. Nói chuyện và chọc phá nhau cũng nhiều hơn trước... Giờ Thiên Tỉ mới nhận ra là Vương Nguyên nói rất nhiều và rất nghịch, Nói từ lúc mới tới cho đến giờ sắp trời sáng mà không hề nghĩ miệng một lần nào. Thiên Tỉ có chút phục Vương Nguyên rồi đấy...
- Trời sắp sáng rồi đấy, tớ và cậu phải về Nguyệt xá thôi._ Thiên Tỉ đứng dậy vươn vai lên tiếng nói với Chí Hoành
- Trời sáng rồi à, thế tớ cũng phải về Nhật xá để chuẩn bị đi học._ Vương Nguyên nhìn về hướng mặt trời đang từ từ lo ra nói
- Vậy... Để tớ tiển cậu về nhé._ Chí Hoành nói
- Tớ tự về được rồi mà._ Vương Nguyên nói
- Em cho cậu ấy đưa về đi, không cậu ấy lại khóc ầm lên._ Thiên Tỉ nói rồi bỏ tay vào túi quần
- Vậy thôi... Đi ngay đi không hai cậu sẽ trễ giờ về Nguyệt xá đấy._ Vương Nguyên nói rồi kéo tay Chí Hoành và Thiên Tỉ đi. Cả ba đi trên đường cũng không ngừng nói chuyện và quậy phá nhau. Khi đi ngang qua trường, lúc lớp đêm đang trên đường trở về Nguyệt xá. Vương Nguyên đang bị Thiên Tỉ dí vì chọc phá Thiên Tỉ quá đáng... Lúc này Tuấn Khải từ trường bước ra, kế bên là người con gái gọi Tuấn Khải là chồng tương lai một cách ngọt sớt. Vương Nguyên và Thiên Tỉ lo giỡn với nhau, không để ý đường đi nên Vương Nguyên trượt ngã, đầu chỉ còn vài cm thì đã đập thẳng đầu vào hòn đá dưới đất, Thiên Tỉ thấy vậy, liền chạy tới đỡ lấy Vương Nguyên. Nhưng hành động đó bị Tuấn Khải nhìn thấy, đang đi thì Tuấn Khải đứng lại, vẻ mặt Tuấn Khải không chút biết sắc, cứ lạnh lùng cho tới khi người con gái kế bên hỏi
- Sao anh không đi tiếp thế ạ???
- ..._ Tuấn Khải chẳng buồn trả lời câu hỏi của người con gái kia, cứ im lặng nhìn hình ảnh hai người con trai đang ôm ngã trên đồng cỏ xanh miết kia
- Chẳng phải người của Nhật xá và Nguyệt xá sao?_ Người con gái kia hỏi tiếp...
- Em không sao chứ, đi đứng phải nhìn đường chứ. Ngã bị thương rồi sao?_ Thiên Tỉ dìu Vương Nguyên đứng dậy la mắng
- Aido... Chẳng phải em không bị gì sao? Anh c...coi..._ Vương Nguyên nói rồi quay một vòng thì ngừng ngay trước mắt Tuấn Khải, Vương Nguyên cảm thấy buồn khi người con gái kia khoác tay Tuấn Khải một cách thân mật như thế
- Này không sao chứ, đã kêu hai cậu đừng giỡn rồi mà._ Chí Hoành giờ mới chạy tới nói
Vương Nguyên và Thiên Tỉ không trả lời Chí Hoành, cứ đứng đơ ra nhìn về phía Tuấn Khải. Chí Hoành thấy vậy liền nhìn về phía Vương Nguyên và Thiên Tỉ nhìn, thì thấy Tuấn Khải...
- Hổi trưởng sao? Có gì đâu mà hai cậu nhìn ghê vậy?_ Vì Chí Hoành không biết quan hệ giữa Vương Nguyên và Tuấn Khải nên hỏi
- Nè... Anh bị sao thế? Chồng tương lai của em._ Người con gái kia nói
"Chồng tương lai sao?"_ Vương Nguyên nghĩ rồi nhìn Tuấn Khải như kiếm một lời giải thích nào đó
Nhưng Tuấn Khải không hề nói gì, rời ánh mắt khỏi Vương Nguyên. Tuấn Khải bước ngang qua Vương Nguyên như một người chưa từng quen, còn người con gái đó cứ đi theo sau, miệng cứ kêu tên Tuấn Khải không gần... Trong giây phút đó tim của Vương Nguyên như chết đi vậy. Rồi suy nghĩ
"Buồn gì chứ, mày đâu có tư cách đó."_ Suy nghĩ là thế nhưng Vương Nguyên đâu kiềm nỗi nước mắt, nước mắt Vương Nguyên rơi xuống làm cho Thiên Tỉ có chút đau lòng, ôm nhanh Vương Nguyên vào lòng, Thiên Tỉ nói
- Đừng khóc nữa, anh sẽ bảo vệ em, sẽ không cho phép em rơi nước mắt thêm lần nào nữa...
.
.
.
_____________THE END 11_____________
Muốn biết người con gái kia là ai, xin các bạn đón xem chap sau :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top