01--「Tàu cao tốc」
Đến ga phía nam Hối Trạch, tàu cao tốc dừng 10'.
Lục Tinh Diên vừa gỡ tai nghe Apple, tiếng ngáy vang như sấm của người đàn ông ghế trước hoà cùng tiếng kéo vali của hành khách lên tàu chợt vống lên 8 độ.
Im lặng tựa ghế ba giây cậu ngồi thẳng lưng, vứt tai nghe lên bàn, vừa vặn chai nước vừa hỏi: "Bao giờ mới đến?"
"Chắc phải một tiếng nữa."
Hứa Thừa Châu ôm điện thoại mê mải chém giết trong game.
Đúng lúc này Trần Trúc sang lấy đồ ăn, mò mẫm tìm gói thịt heo khô trong balo Hứa Thừa Châu, con bé vung vẩy: "Hai đứa ăn không này?"
Hứa Thừa Châu vội lẩn sang một bên, "Em lạy chị, chị tha cho em, em đang tranh bảng xếp hạng đấy!"
Lục Tinh Diên im lặng đẩy lại, ra vẻ ta đây nam thần lạnh lùng băng giá.
Trần Trúc cạn lời, nguýt cả hai một cái rách mắt rồi mới cắn khô heo tung tăng về toa của mình.
Hôm nay không phải cuối tuần lễ lạc, tàu cao tốc khá yên tĩnh, hầu hết hành khách mới lên đã cất xong vali, tiếng bánh lăn biến mất, người đàn ông phía trước chắc cũng vừa tỉnh, không còn "kéo gỗ" rung trời.
Uống nước xong Lục Tinh Diên lại ngả vào ghế chợp mắt nghỉ ngơi.
Tối qua không ngủ ngon nên hôm nay rất mệt, tuy vậy, cái bệnh công tử có bao giờ biết chọn nơi chọn chỗ, mệt rũ người cậu cũng không tài nào ngủ nổi.
Dường như khi đôi mắt nghỉ ngơi, thính giác sẽ trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết.
Cậu có thể nghe thấy hết thảy, từ tiếng lầm bầm trong miệng Hứa Thừa Châu, tiếng cửa tàu khép lại, thậm chí cả tiếng ma sát li ti của bánh xe đa hướng cọ trên mặt đất.
......
Đây là lần đầu tiên Thẩm Nhược Tinh đi xa nhà bằng tàu cao tốc, đến nơi mới biết ga Nam Hối Trạch không chấp nhận quẹt thẻ căn cước, cô đành mất thời gian vòng về xếp hàng mua vé, may vẫn kịp lên tàu. Toa số 2, 7A, cạnh cửa sổ.
Thẩm Nhược Tinh xem lại vé một lần nữa.
Đúng, đó là ghế của mình.
Nhưng giờ phút này, có một người đàn ông trung niên đang ngồi ở đó.
Thẩm Nhược Tinh: "Chú gì ơi."
Ông ta vẫn phưỡn bụng nằm im lìm trên ghế, mắt nhắm chặt, miệng hơi nhếch, lông mũi mọc chườm ra ngoài, vài sợi tóc lưa thưa ôm lấy mái đầu dầu mỡ bóng loáng.
"Chú gì ơi, đây là ghế của cháu, chú có nhầm ghế không?"
Giọng Thẩm Nhược Tinh lành lạnh như ngậm đá.
Lục Tinh Diên hé mắt chốc lát rồi tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, dù vậy cậu vẫn co cẳng đạp ghế trước một cước.
Ông chú bụng bia không để ý, bị đạp lệch cả đầu.
Cô gái mặc đồ công sở bên cạnh đã nhẫn nhịn hồi lâu, thấy lão ta ngả nghiêng vội tránh sang một bên, cuộn tờ báo dụi lão, "Anh gì ơi, dậy đi."
Ồn ào như thế lão ta cũng không giả vờ ngủ nổi.
Bụng bia dụi mắt làm bộ như mới tỉnh, quay lại thấy Lục Tinh Diên đang nhắm mắt nghỉ ngơi đành ôm một cục tức trong lòng.
Ngó sang nhìn Thẩm Tinh Nhược đang đứng giữa lối đi, trông mặt non choẹt, lão cắm cảu, "Chỗ kia không ai ngồi thì mày sang đấy mà ngồi, trẻ con trẻ cái lắm chuyện thế không biết."
"Ghế 7A toa 2 là ghế của cháu, chú có thể soát lại xem."
"Ơ cái con này mày làm sao đấy..."
Bụng bia khá bất ngờ, chỉ thẳng vào mặt cô, đang định múa mép thì nhân viên toa tàu đi đến.
Thẩm Tinh Nhược tóm tắt tình huống đồng thời chủ động đưa vé để kiểm tra.
Sau khi đối soát, nhân viên quay sang phía bụng bia, "Xin lỗi, anh có thể xuất trình thẻ căn cước và vé xe để bên em kiểm tra được không ạ?"
Nhìn nhân viên còn trẻ măng, không có kinh nghiệm xã hội, bụng bia không thèm liếc lấy một cái, qua loa đáp, "Mua trên mạng."
"Vậy anh có thể cho bên em xem đơn đặt hàng trên điện thoại không ạ?"
"Điện thoại hết pin."
"Thế thẻ căn cước thì sao ạ?"
"Không thấy đâu cả."
Nghe hai người họ đá qua đá lại, Hứa Thừa Châu sốt hết cả ruột, một ván rõ xuôi chèo mát mái mà cuối cùng thành nát bét, cậu quẳng di động ngửa ra ghế.
Vài giây sau, nó len lén đẩy Lục Tinh Diên.
"Cái gì?" Lục Tinh Diên nhíu mày, he hé mắt, giọng khản đặc và có vẻ mất kiên nhẫn.
Hứa Thừa Châu sán lại nhỏ giọng nói, mắt không nỡ dời, "Mày nhìn bạn kia đi, xinh vãi khí chất vãi!"
Lục Tinh Diên đưa mắt.
Tháng hai, đầu xuân khí trời vẫn đương độ thất thường, bạn gái kia mặc một chiếc áo len cao cổ màu vàng nhạt, tóc dài buộc thấp, tấm lưng mỏng manh khoác chiếc balo đen nặng trĩu khiến cô càng thêm phần yếu đuối.
Từ hướng cậu chỉ thấy một nửa mặt cô, góc nghiêng thần thánh.
Cậu chưa kịp nhận xét thì Hứa Thừa Châu đã phấn khởi: "Ê hay là mình giúp cậu ấy nhỉ, kiểu quay video các thứ."
Lục Tinh Diên thờ ơ quay lại, "Phan Đình Giót thế kỉ 21 à."
Hứa Thừa Châu vứt cho cậu một ánh nhìn "Mày biết mà", chưa kịp nói gì thì phía trước rầm một tiếng!
Thẩm Tinh Nhược gạt cần kéo, xách vali lên khoảng nửa tấc rồi quẳng nó xuống đất.
Dứt khoát mạnh mẽ.
Từ tiếng tranh chấp của bụng bia với nhân viên cho đến tiếng rì rầm trong xe, tất cả đều im bặt.
Thẩm Tinh Nhược lạnh nhạt cởi balo vứt trên vali, tìm di động, nhắm thẳng ống kính vào bụng bia, "Chú có muốn giật vài tít kiểu 'Người đàn ông trung niên chiếm ghế trên tàu cao tốc, vì sao thứ trẻ trâu to xác như thế vẫn tồn tại nhan nhản khắp Trung Quốc?"
Bụng bia ngỡ ngành giây lát, đoạn, mặt tái mét, chỉ thẳng mặt cô chửi như máy hát, "Mày chụp cái méo gì! Chụp cái méo gì mà chụp! Thứ ranh con nứt mắt ra mà coi trời bằng vung, đưa điện thoại đây cho tao!"
"Chú là vung thì tôi coi chú như vung thôi."
Bụng bia không ngờ con nhóc này coi mặt mũi hiền lành mà cũng cứng ra phết. Y tức lắm, hục hặc đẩy bàn ăn, vươn lên toan cướp điện thoại.
Thấy ông ta định động chân động tay, nhân viên toa tàu nhanh chóng cản phía trước Thẩm Tinh Nhược. Hứa Thừa Châu và hai anh thanh niên khác cũng vùng dậy can ngăn.
Hứa Thừa Châu: "Ấy kìa bác kìa bác! Sao lại bắt nạt con gái nhà người ta thế!"
Anh thanh niên phụ hoạ, "Chuẩn chuẩn, chiếm chỗ của người ta rồi còn gào mồm ăn vạ."
Cứ lôi lôi kéo kéo như vậy, bụng bia vừa nhổm dậy lại ngã phịch vào ghế trong tiếng kêu hoảng hốt chị gái công sở bên cạnh. Không hiểu sao phía sau còn bị đạp một cái, y chưa ngồi yên đã nhào về phía trước.
Trong khi ông ta chật vật như thế, Thẩm Tinh Nhược vẫn lạnh lùng giơ camera chính diện.
Bụng bia tức sùi bọt mép, đỡ tay vịn ngồi lại, gật gù chống chế: "Giỏi! Chúng mày giỏi! Mày quay đi! Thích thì đi mà quay, bố mày cứ ngồi đây đấy, xem mày đứng quay được đến bao giờ!"
Mọi người xung quanh chỉ thiếu điều thốt lên "Đù trên đời vẫn tồn tại thể loại mặt dày đến thế này ư".
Thẩm Tinh Nhược vẫn im lặng nhìn bụng bia...
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Đột nhiên cô cất điện thoại, quay sang phía bàn Lục Tinh Diên, "Có thể cho tớ mượn chai nước này không?"
Chai nước còn 2/3 bay vèo về phía cô.
Cô vặn nắp chai.
"Chú có đổi chỗ không? Nếu không thì đứng với nhau cũng được."
Đoạn, hơi nghiêng chai nước nhắm thẳng trên đỉnh đầu bụng bia.
?!
Mọi người xung quanh đều ngây ra như phỗng.
Bụng bia cũng không kém phần choáng váng, mặt dán đầy hai chữ khó tin, "Mẹ cái con chó..."
Chưa nói trọn câu chai nước đã hưởng trọn chai nước vào đầu.
.
Một tiếng sau, tới điểm đến ga Nam Tinh Thành, hành khách lục tục xuống tàu. Thẩm Tinh Nhược vừa nghe điện thoại, vừa kéo vali đi về phía cửa ra.
"Cháu đến nơi chưa?" Giọng điệu niềm nở Bùi Nguyệt làm Thẩm Tinh Nhược dễ chịu hơn phần nào, "Cháu đang xuống xe đây ạ."
"OK, cháu ra cửa B nhé, cô chờ cháu bên này."
"Ôi cô cũng đến ạ?" Cô còn tưởng chỉ có lái xe đến đón.
"Tất nhiên rồi, đầu tiên chú Lục cũng đòi đi cùng nhưng có buổi họp đột xuất nên không đến được."
Không lâu sau Thẩm Tinh Nhược đã tìm thấy cửa B.
Đám Lục Tinh Diên Hứa Thừa Châu cũng đi ra cổng B, nhưng nhiều người khó tránh chậm chạp.
"... Há há, ông kia định thần xong còn ngoạc mồm ra chửi bậy, nhưng chúng mày biết gì không? Đậu má lúc ấy tao cũng sợ hết hồn, bạn kia đổ cmn nguyên chai nước xuống đầu! Đổ không còn một giọt nào luôn!" Hứa Thừa Châu sau sưa kể chuyện, đến đoạn cao trào còn vạch áo cho mọi người xem, "Đây chúng mày nhìn này, nước bắn cả vào áo tao chưa khô đây này!"
Lúc đặt vé không có đủ ghế gần nhau nên những người khác một một toa, mình Lục Tinh Diên và một toa, không có cơ hội chứng kiến sự kiện rúng động nọ.
"Sau đó?"
"Thì bảo vệ đến chứ sao, ông chú kia mua vé hạng 2 nhưng ngang nhiên xông lên hạng nhất, đã vậy chỉ mua vé đi một điểm mà ngồi đến tận sáu điểm liền, nói chung là bị túm cổ cuốn xéo đi rồi." Hứa Thừa Châu sực nhớ, "À, bạn kia mượn nước của Lục Tinh Diên, về sau còn trả cho nó hai chục ngàn."
"Hey Lục thiếu gia, đưa đồng hai mươi cho mọi người xem đi..."
Lục Tinh Diên đang nhai kẹo cao su, nghe vậy bèn đáp lại bằng ánh mắt dành cho kẻ thiểu năng trí tuệ, rồi quay về với màn hình điện thoại.
Thực ra cũng chỉ mình Hứa Thừa Châu say sưa kể chuyện, những người khác không được chứng kiến tận mắt nên dường như không đặc biệt hứng thứ, lời qua câu lại ngắt lời, chẳng mấy chốc đề tài đã chuyển về buổi biểu diễn tối nay.
Nhóm bọn họ đa số chơi với nhau từ cấp hai, cấp ba vào Minh Lễ mới kết thêm bạn mới.
Nhân dịp nghỉ đông, cả lũ kéo nhau ra biển xoã chục ngày liền, vì mấy đứa con gái nằng nặc đòi về xem idol Lâm Dự biểu diễn nên phải về sớm.
Lũ con gái nhắc tới Lâm Dự là mắt sáng như đèn pha, Hứa Thừa Châu trợn mắt, đang dở câu cũng lười nói tiếp, quay sang bá vai bá cổ Lục Tinh Diên, "Ê Lục thiếu gia, cho xem cái này."
Mấy giây sau, điện thoại Lục Tinh Diên hiển thị thông báo từ WeChat.
Hứa Thừa Châu cất điện thoại, dí sát lại khoe khoang, "Chụp đẹp không? Nhìn nghệ thuật vãi chưởng ấy!"
Khung cảnh trong ảnh rất quen thuộc: Một nữ sinh đứng trên lối đi, lạnh lùng quan sát người đàn ông trung niên bị lôi ra ngoài. Cô đứng thẳng tắp như một chú công trắng thánh khiết mĩ miều.
Hứa Thừa Châu khen hết lời, "Bạn này xinh thật đấy, nhất là cái khí chất này, hẳn là học múa ba lê gì đó, khuôn mặt này đích thị mối tình đầu quốc dân chứ còn gì."
"Thẩm mỹ loại mày thì." Lục Tinh Diên cười cười, đập điện thoại lên đầu nó.
"Thẩm mỹ của tao làm sao, bạn này mà ở Minh Lễ ít nhất cũng phải ngang hàng nữ thần, hoa khôi OK? Không tin mày hỏi mọi người mà xem..."
Đám học sinh cười đùa nửa ngay mới đến điểm đón taxi, vì đông người nên gọi 3 xe, hai xe trước mỗi xe bốn người, còn lại Lục Tinh Diên và Hứa Tinh Châu ngồi xe cuối cùng.
Đang định lên xe thì Trần Trúc đi xuống vẫy tay với họ.
Hứa Thầ Châu biết ngay có đứa "giúp đỡ", tay mở cửa sau khựng lại, quay sang nháy mắt với Lục Tinh Diên, "Đổi chỗ đi, tao ngồi ghế trên cho."
Nhưng Lục Tinh Diên đeo tai nghe không nghe thấy gì, đóng sầm cửa xe, yên vị trên ghế lái phụ.
Hứa Thừa Châu cũng đến quỳ, đành lên xe, vươn lại gỡ tai nghe của Lục Tinh Diên, hết lời: "Về nhà đến nơi rồi mày chưa xong là thế nào? Tối nay mà cứ thế nữa thì mày ở vậy suốt đời nhe con."
Lần này đi chơi, mọi người đều tranh thủ tạo cơ hội cho Lục Tinh Diên và Trần Trúc, nhưng Lục Tinh Diên chẳng bao giờ chủ động, Trần Trúc thì ngốc nga ngốc nghếch cứ thế đến hôm nay về Tinh Thành rồi, cả hai vẫn chưa nên cơm cháo gì.
Hứa Thừa Châu vẫn đang lải nhải điếc cả tai, Lục Tinh Diên quay lại lườm một cái, "Mày có im mồm không?"
Đúng lúc ấy Trần Trúc cũng lên xe, không tiện nói chuyện, Hứa Thừa Châu đành ngồi dịch vào trong, tiếp tục hi hi ha ha tán dóc với Trần Trúc.
Không biết Lục Tinh Diên nghĩ gì mà Trần Trúc hỏi cậu hai lần, cậu chỉ đáp qua loa rồi lại đeo tai nghe chơi game.
Trần Trúc nhỏ giọng hỏi: "Nó làm sao thế?"
Hứa Thừa Châu: "Ai biết, cứ làm như hôm nay mày mới gặp cái tính diều tha quạ mổ của nó không bằng."
Trần Trúc: "Ờ, kì trước mới đến level chó tha gà mổ thôi, sao tao biết nó thăng cấp nhanh thế."
Âm lượng có thể chỉnh lên cao nhất nhưng lòng Lục Tinh Diên chồng chất một nỗi bực dọc không đâu.
Cậu trượt tay mở khoá màn hình, không biết làm gì đành mở WeChat nhắn tin cho Bùi Nguyệt báo đêm nay về nhà.
Chờ mãi không thấy hồi âm, cậu quay lại chạm vào giao diện chat với Hứa Thừa Châu, xem tấm ảnh kia.
Đúng như nó nói, nhìn rất nghệ.
Ảnh không chụp chính diện, ánh chiều tà lọt qua cửa sổ đắm mình quanh người thiếu nữ. Có lẽ vì cô không cười nên ngoài khuôn mặt xinh đẹp, khiến người ta ấn tượng nhất hẳn là cảm giác lạnh lùng như tuyết đầu đông, thánh khiết nhưng xa cách.
Lục Tinh Diên nhìn một lát, tiện tay lưu về.
Đột nhiên, Hứa Thừa Châu thốt lên "Đù" một cái, lại kéo tai nghe của cậu, kích động chỉ tay về phía trước: "Nếu tao không nhầm thì kia là xe nhà mày không, Châu Âu 088, phải không?"
Nghe vậy, Lục Tinh Diên hờ hững cất điện thoại rồi ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Nhưng chiếc xe kia không cho cậu cơ hội để xác nhận, khi cậu ngẩng lên, xe đã ngoặt sang đường khác, chỉ còn lại bóng đuôi xe nhạt nhoà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top