00.
nhật ký của lee donghyuck #1
ngày tệ, tháng tồi, năm xui.
tựa đề: mark lee là một tên chồng tồi tệ.
hôm nay vẫn như mọi ngày, tên chồng tệ bạc của tôi ngủ trương thây đến chín giờ sáng. ngủ đến nỗi lăn xuống giường rồi mà vẫn không biết trời trăng mây gió gì.
phải, lee donghyuck tôi đã nghĩ về con người đã thề non hẹn biển với tôi như thế đấy. tôi nghĩ mark lee không còn yêu tôi nữa, hồi xưa thì anh ta hứa hẹn đủ điều nào là sẽ chăm sóc và yêu thương tôi thật tốt, sẽ không để tôi chịu thiệt thòi. vậy mà giờ sắp đến kỷ niệm 5 năm cưới của cả hai, anh ta còn trưng cái bộ mặt ngờ nghệch đó ra mà hỏi.
"em ơi, hôm nay là ngày mấy vậy?"
tức chết, mark lee là đồ ngốc, đại ngốc.
nhìn cái bộ dạng ở nhà của anh ta kìa, trông có chán không cơ chứ. áo ba lỗ với quần thun in hình người nhện, ai gặp mà nói anh là phó giám đốc tôi chết liền! ngày nào cũng gần chín giờ tối mới mò về nhà, này nhé, nếu không phải tôi là một người sống tình cảm thì tôi đã chẳng ngồi ở bàn ăn đợi anh từ sáu giờ tối đâu. đồ ăn nguội ngắt, vừa thò mặt về là lại lảng đi vào phòng ngủ, không chào, không hỏi thăm tôi một câu. tối nào tôi cũng lủi thủi tự ăn tự dọn, vào phòng thì thấy anh ta đã chìm vào giấc mộng.
ở trong cái căn biệt thự to như cái bánh xe bò này, ngày đêm chung chăn chung gối với anh ta, thế mà lạ lắm. tôi có cảm giác như tình cảm đôi vợ chồng mình đang dần đi vào ngõ cụt. ban đầu thì nó hừng hực như một ngọn lửa, thiên hạ ngoài kia ai nhìn cũng phải vỗ tay ngưỡng mộ. chẳng lẽ giờ đây, mark lee, tên chồng ngốc nghếch của tôi lại tự tay dập tắt nó?
ừ có khi thế thật.
hồi xưa thì sáng nào ngủ dậy anh ta cũng chào buổi sáng bằng câu "anh yêu em", ban đầu tôi thấy sến lắm, nhưng mà dần dần lâu dài nghe riết thì cũng thành thích! đừng trách tôi, ai có tình yêu vào rồi cũng vậy, nghe nhiều thành quen, thành nghiện. vậy mà chẳng biết từ bao giờ, mark lee đã không còn nói những lời đường mật cho tôi nghe nữa.
lee donghyuck tổn thương. thật là quá khó chịu!
quá đủ rồi! này nhé, tôi không hiểu từ lúc nào mà tôi bắt đầu viết nhật ký nữa, hồi đó có ráng lắm cũng chỉ viết được một tuần, nhưng lần này thì khác. tôi sẽ viết vào cuốn nhật ký này, mỗi lần mark lee làm tôi dỗi thì tôi sẽ ghi vào đây tâm tư của mình, tiện chửi tên chồng già này một câu, hoặc nhiều câu... tất nhiên sau khi viết xong thì tôi sẽ cất ở dưới cái giỏ quần áo trong tủ đồ của tôi, tôi biết mark lee sẽ không bao giờ chạm được vào nó đâu. haha!
suýt nữa tôi đã trả lời mark lee rằng hôm nay là ngày tri ân những người ngốc. nhưng mà thôi, mark lee là một người đàn ông mang nhiều tâm tư, lỡ miệng một phát kẻo anh ta lại đau đầu suy nghĩ cả một ngày trời, rồi cứ tự buồn rồi tự hết. kỳ cục hết sức! tôi sẽ không đóng vai người mẹ tần tảo mà đi dỗ dành anh ta đâu, tôi là gì của anh chứ không phải mẹ anh.
"hôm nay là ngày đẹp, tháng nhớ, năm thương nhe chồng!" tôi nhanh nhảu trả lời như vậy đấy. cái mồm nhanh hơn cái não, rõ ràng trong đầu toàn mấy câu chửi mắng mark lee, vậy mà từ xuống miệng lại thành mấy cái lời sến súa đấy. tôi nghe tôi còn tự chửi mình.
"em sến quá, nghiêm túc đi nào" nhìn cái mặt nhăn như khỉ ăn ớt của anh ta kìa, rõ ghét. vậy là có ý gì? anh chê tôi chứ gì? thế mà hồi đó cua tôi còn nói ba cái lời sến hơn cơ.
tôi hiểu rồi. vậy là anh hết thương tôi rồi chứ gì?
"ngày hai mươi tám tháng tư" tôi hậm hực trả lời, rồi quay phắt vào nhà bếp để làm bữa ăn. tên chồng đáng ghét kia ngồi ở bàn ăn lướt điện thoại rồi cứ bấm bấm gì đấy. lẽ nào anh ta đang nhắn tin tán tỉnh người khác?? anh ta chán mình rồi phải không??
không không, lee donghyuck, không nên đa nghi, sẽ không tốt cho sức khoẻ người tuổi 24.
tôi đứng khuấy nồi canh vừa liếc nhìn mark lee vẫn đang chăm chú lướt điện thoại, hai ngón tay bấm màn hình mãi không dứt. nhìn cái điệu bộ thảnh thơi kia kìa, nhưng mà... tôi phải công nhận cái tên này mặc áo ba lỗ trông hợp phết. may mà được cái mặt với cái bắp tay cứu vớt, không thì tôi đã ấm ức đến mức muốn quăng cái muôi vào đầu mark lee cho bõ ghét.
đã tồi xin đừng đẹp trai.
tôi tắt bếp, dọn đồ ăn lên bàn. cơm canh đơn giản, nhà này có gì ăn đó. được cái là mark lee dễ ăn dễ nuôi, nấu gì ăn đó. hôm nay donghyuck tôi đặc biệt nấu món canh kimchi, là thứ mà mark lee ăn cả tỷ lần cũng không dám kêu ca, vì đây là món tôi thích. cái tên mark lee này hôm nay mà chê thì ngày mai tự lăn vào bếp mà nấu nhé.
"em đừng nấu canh kimchi nữa, anh không ăn."
đất trời sụp đổ trước mắt tôi sau khi mark lee thốt ra câu đó. tất cả những gì lọt vào tai tôi sau đó chỉ là tiếng động dịch chuyển của ghế, mark lee cứ thế mà buông đũa, đứng lên rồi đi thẳng vào phòng ngủ của cả hai chúng tôi. còn tôi cứ ngồi thừ ra đó, tay cầm muỗng vô thức khuấy nước canh đỏ au trong cái tô. câu nói lạnh nhạt của mark lee cứ thế tua đi tua lại trong đầu tôi. tôi không biết có phải bản thân tôi đang nghĩ nhiều không nữa, tôi không nên nấu món tôi yêu thích nữa à? mark lee không ăn món tôi nấu. có phải vì tôi ích kỷ, chỉ toàn nấu món mình thích mà không nấu những món mà mark lee thích ăn không?
mark lee là đồ đáng ghét, nhưng tôi cũng là một người đáng ghét không kém. không, mark lee đáng ghét hơn!!
hôm nay tôi viết đến đây thôi, bây giờ tôi phải đi làm rồi. mark lee vừa thay đồ để đi làm mà không hề chờ tôi, cứ thế đóng sập cửa lại. hứ, tôi cầu chút nữa xe anh bị bể lốp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top