đàn vịt buổi hoàng hôn
"sim jaeyun mày xong chưa!"- jungwon ngồi trên chiếc xe đạp địa hình hai bánh màu đỏ siêu ngầu đậu trước cửa nhà người ta nói với vào.
vừa dứt câu đã nghe thấy tiếng cửa mở lạch cạch, thằng tên sim jaeyun lóc cóc đẩy cái xe đạp siêu xịn màu đen ra, nhăn mặt đốp
"mày toàn rủ mấy cái giờ gì đâu, 2 giờ trưa nắng bể đầu mà rủ nhau đi đạp xe đạp, bộ tào lao hả"
yang jungwon liếc mắt nhìn cái nón lưỡi trai đang đội gọn gàng trên đầu mà nó còn than nắng, mình đây còn chả thèm đội cái nón nào.
"tại có đứa rủ chứ bộ, thằng sunoo bị bồ đá, rủ tụi mình đi chữa lành cho nó kìa"
"trời, động trời luôn, thằng sunoo bị bồ đá"- jaeyun nghe xong ngớ người, cha nội lớn hơn mấy tuổi suốt ngày kè kè bên nó mà đá nó hả?
"ờ, nghe xong hú hồn ha"- jungwon cười phớ lớ đáp - "hôm qua tao ra cái ao sau bãi đất tính cho mấy con vịt ăn mà thấy nó ngồi khóc huhu ở đó, hỏi ra mới biết"
"tao còn tưởng nó bỏ nhà đi theo cha đó luôn"
"nói xấu gì tao đó hai thằng quỷ"- thằng sunoo từ đâu lú đầu ra với cái xe đạp màu hồng nhưng không phải địa hình.
"ủa niki cũng tới rồi hả, thôi mình chạy ra khu rừng đằng sau bãi đất trống đi ha"- yang jungwon là chúa tể đánh trống lảng, nó nói rồi đạp xe đi luôn để kệ sunoo la lối đằng sau giữa trời nắng chang chang.
cả bọn bốn đứa nối đuôi nhau đạp xe lóc cóc vào khu rừng, quăng mấy cái xe đạp nằm lăn lóc lộn xộn ở đó rồi chạy đi hái hoa, bắt bướm, xe vụn bánh mì cho vịt ăn rồi lại đi hái mấy trái táo mèo nửa xanh nửa đỏ xuống gặm. chơi đùa đến thấm mệt rồi tụi nó lại nằm sõng soài xuống bãi cỏ xanh mướt tâm sự như mấy ông bác già lâu ngày gặp lại.
"lâu rồi tao mới lại đi chơi với tụi bay đó, vui ghê á"- sunoo nhắm mắt hít thở không khí trong lành rồi mở lời tâm sự. jungwon nghe xong đáp lời ngay
"vui hơn suốt ngày chỉ làm cái đuôi bám theo ông kia chứ đúng không? đáng lẽ mày phải dành thời gian cho bọn tao nhiều hơn với ổng"
"nhưng ổng tốt mà, mấy hè còn quen nhau ổng toàn dẫn tao đi đây đi đó"
"ờ ờ, tốt của mày là đá đít mày đi đó"- jaeyun nghe xong ngứa miệng đáp lại
"đã vậy còn chẳng thèm bịa ra một lý do để chia tay nữa"- niki là đứa nhỏ nhất, nghe xong cũng lỡ mồm khai ra bí mật mà anh nó muốn giấu nhẹm đi với hai đứa bạn thân.
sunoo chưa kịp chặn miệng thì thằng nhóc đã khai hết, thằng jungwon với jaeyun một đứa há hốc nhìn nó, một đứa thì đưa mắt liếc nó sắc lẹm, còn niki thì đưa mắt nhìn qua chỗ khác khẽ bặm môi.
"thôi bỏ đi, dù sao cũng không dính dáng gì tới nhau nữa rồi"- sunoo thoáng buồn một chốc, nó không nằm nữa mà bật dậy đi ra cái ao ngồi xổm xuống, ngồi bó gối lơ đễnh quan sát mấy con vịt lông trắng muốt đang bơi theo đàn.
"oái!"
đột nhiên thằng jaeyun từ đâu đưa tay vớt nước rồi hắt lên mặt nó, sunoo giật mình hét toáng, rồi đẩy thằng jaeyun cái tủm xuống nước. hai thằng jungwon với niki thấy thế cũng nhảy hết một lượt xuống ao, nước bắn tung tóe lên bờ, bọn nó lớn rồi kéo cả thằng sunoo xuống nước. 4 đứa nhóc 17, 18 tuổi đầu chơi tạt nước nhau dưới ao, làm mấy con vịt sợ sệt vội bơi đi hết.
chiều đó cả bọn ướt sũng quần áo kéo nhau đến cửa hàng tạp hóa mua bòn bon, vẫn cứ là bẻ một nửa chia nhau rồi đứng đó hút chùn chụt đến hết. lúc bầu trời đã hoàn toàn chuyển mình từ nắng vàng sang cam ấm, tụi nó chạy mấy cái xe đạp lạch cạch nối đuôi nhau về nhà như đám vịt lông trắng nối đuôi nhau bơi về tổ theo đàn.
⋆.˚𓅭⋆.˚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top