Chương 4: Thích không?
Edit: 🌊
Beta: Lynh
Hành động né tránh vừa rồi của Tư Hoạ thật sự khiến Hạ Duyên Tiêu không vui, anh hơi híp mắt: “Không muốn anh hôn sao?”
“Anh biết mà, em ngửi không quen mùi thuốc lá.” Tư Hoạ không khỏi buồn nôn khi phải tiếp xúc với mùi khói thuốc, từ nhỏ đã vậy.
Hạ Duyên Tiêu không nghiện thuốc nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ hút vài điếu, chỉ là không hay để cô nhìn thấy mà thôi, hôm nay anh thật sự có hơi bức bối trong người.
“Ừm.” Hạ Duyên Tiêu buông tay cô ra. Sự say mê, động tình nhất thời trong đôi mắt lãnh đạm của anh dần tan biến không chút dấu vết theo màn đêm.
Chuyện sắp thành đảo mắt lại thất bại, Tư Hoạ do dự muốn nói gì đó rồi lại thôi, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông: “Bà nội vẫn đang nằm viện, mấy hôm nay nếu không có việc gì bận thì chịu khó đến chơi với bà.”
“Ừm, em biết rồi.” Tư Hoạ có chút không được tự nhiên mở mắt nhìn anh.
Hạ Duyên Tiêu chưa bao giờ kiêng dè hay cấm cản việc Tư Hoạ tiếp xúc với các thành viên trong nhà anh. Nhắc đến nội, cô không khỏi nghĩ tới chuyện kết hôn bà đột ngột hỏi trong bệnh viện hôm nay.
Cô nhớ nội còn nói với cô, bà sẽ đề cập chuyện này với Hạ Duyên Tiêu khi gặp được anh.
Bên tai vang lên tiếng cổ vũ của bà, Tư Hoạ chủ động nắm lấy cánh tay anh, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên: “Gần đây công việc có bận lắm không anh? Nếu không quá bận thì chúng ta có thể cùng nhau đi thăm bà được không?”
Sự mong chờ hiện rõ trong mắt cô, anh nhìn thoáng qua là hiểu.
Độ ấm nóng trên cánh tay khi cô chạm vào vẫn còn rõ ràng, Hạ Duyên Tiêu hơi cúi đầu, ngửi được mùi hương sữa tắm thoang thoảng trên người cô, những bực bội trong lòng cũng dịu bớt đi.
“Được.” Anh trả lời.
Nhận được sự đồng ý của anh, Tư Hoạ vui vẻ trở về phòng ngủ của mình. Hai mạch Nhâm Đốc được đả “siêu thông” nên việc hoàn thành bản thảo thiết kế diễn ra rất thuận lợi, sau đó cô thu dọn gọn gàng một chút rồi lên giường ngủ, một đêm ngon giấc.
👌Mình có tìm hiểu trên mạng thì thấy có hai mạch, một Nhâm và một Đốc, tuy nhiên đọc nữa thì chẳng hiểu gì nên để link cho các bạn tự xem haha.
Nhìn chung theo như ngữ cảnh thì chắc là sau khi đả hai mạch đó thì người sẽ thoải mái, khoan khoái, dạt dào cảm xúc đó mà 😙😙
Khoảng hai ngày trở lại đây, tần suất nhìn thấy Hạ Duyên Tiêu đột nhiên tăng lên, cho dù là trước khi đi ngủ vào buổi tối hay sau khi thức dậy vào buổi sáng, thì cô đều có thể gặp mặt anh, thậm chí cả hai còn cùng nhau đến bệnh viện thăm nội.
Nhìn thấy hai đứa cháu nhà mình như vậy, bà cụ rất vui mừng, vẫn luôn miệng nhắc nhở Hạ Duyên Tiêu phải chăm sóc cho Tư Hoạ nhiều hơn.
Người thân trong nhà Tư Hoạ chẳng có bao người, mấy năm nay, cô vẫn luôn hưởng thụ cảm giác được người lớn chở che từ bà nội Hạ rất nhiều, vậy nên ở một mức độ nào đó, cô rất ỷ lại vào bà.
“Dạo này bà thấy cháu với Duyên Tiêu khi đi hai người khi về một đôi, đi đâu cũng có nhau nha, tình cảm hai đứa càng ngày càng tốt nhỉ!”
“Bà à~~”
Tư Hoạ đang dìu đỡ bà tản bộ loanh quanh trong bệnh viện, bà lại mang những chuyện này ra nói, chọc cho mặt mũi cô đều đỏ bừng hết cả lên.
Trước đây chẳng thấy gì, ngược lại trong khoảng thời gian này, bà nội có vẻ trở nên rất nóng vội, như thể sang đến ngày mai là cô và Hạ Duyên Tiêu có thể lấy nhau ngay vậy.
“Nửa cái mạng già của bà muốn nằm trong mồ rồi, giờ chỉ mong sớm có được đứa chắt để còn lên chức trước khi chết. Người trẻ các cháu không lo chứ ta còn sống được bao lâu nữa đâu.” Bà nội Hạ thủ thỉ vào tai Tư Hoạ những suy nghĩ trong lòng.
“Bà à, đừng nói mấy lời xui xẻo không hay như vậy chứ, sức khoẻ của bà không phải đang rất tốt đó sao!”
Sự kỳ vọng tha thiết đầy ngay thẳng và trực tiếp của bà nội khiến Tư Hoạ khó mà chống đỡ nổi.
May mắn thay, Hạ Duyên Tiêu đã cứu cô cô khỏi hoàn cảnh khó xử này bằng một cuộc điện thoại.
“Duyên Tiêu gọi cháu à?”
“Vâng ạ.”
“Vậy thì mau đi đi.”
Nghe thấy cháu trai gọi điện đến, bà nội Hạ vội vàng “thả” cho Tư Hoạ rời đi.
Khi đưa bà nội về phòng bệnh, Tư Hoạ gặp được Hạ phu nhân, tuân theo vai vế mà lễ phép chào một tiếng “Hạ phu nhân” rồi thôi chứ cũng chẳng bắt chuyện, ra vẻ thân thiết với nhau.
Sau khi Tư Hoạ rời đi, Hạ phu nhân bước vào phòng bệnh.
“Mẹ thật sự quyết tâm để Hạ Duyên Tiêu lấy Tư Hoạ thật sao mẹ?” Trong phòng bệnh không còn ai khác nên Hạ phu nhân cũng chẳng kiêng dè gì: “Hạ gia chúng ta ở thành phố Dung này dù gì cũng là nhân vật có uy tín, có địa vị, tuỳ tiện tìm một cô gái môn đăng hộ đối vẫn tốt hơn nhiều so với Tư Hoạ mà.”
“Con chọn rồi Duyên Tiêu nó chịu sao?” Bà nội Hạ hừ lạnh một tiếng: “Duyên Tiêu là đứa cứng đầu, năm đó áp chế nó một lần để rồi cuối cùng nó vùng dậy phản kháng, mang Hoạ Hoạ về một hai nói muốn con bé, ý tứ như vậy còn chưa đủ rõ ràng sao?”
“Lúc đó thằng bé chỉ là đang giận dỗi với chúng ta mà thôi!” Hạ phu nhân không tin con trai bà sẽ thật sự thích Tư Hoạ.
Thời Hạ Duyên Tiêu chưa đủ lông đủ cánh, các bà dùng chút thủ đoạn để đuổi cô gái Hạ Duyên Tiêu thích đi mất. Sau đó, bằng chính bản lĩnh của mình, Hạ Duyên Tiêu đứng vững được trong công ty, lúc này anh mới mang Tư Hoạ, người có gia cảnh giống với cô gái kia về nhà ra mắt bọn họ, tuy nhiên cũng chỉ là tấm lá chắn mà thôi.
Bà nội Hạ xua tay, tỏ vẻ không muốn tranh luận nữa, tựa mình lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi: “Nó ở cùng với Hoạ Hoạ vẫn tốt hơn so với việc đi gặp cô gái kia.”
Sống hơn nửa đời người rồi, nhìn cái gì chẳng thấu, bà không quan tâm về gia thế nhiều đến như vậy.
Chỉ mong sao thằng cháu trai nhà bà sớm hiểu rõ được lòng mình để không bỏ lỡ mất một cô gái tốt.
========================
Thỉnh thoảng, nếu có việc muốn tìm Hạ Duyên Tiêu thì không chắc sẽ liên lạc được, nhưng điện thoại của Tư Hoạ thì lúc nào cũng có thể kết nối.
Ở trong điện thoại, Hạ Duyên Tiêu chỉ mới nói thời gian và địa điểm thì đã nghe thấy tiếng cô gái vội vàng, háo hức trả lời như sợ ai giành mất: “Em biết rồi, em tới ngay đây.”
Gần đây Tư Hoạ rất nghe lời, chịu khó ở bệnh viện bầu bạn với bà nội mấy hôm, về tình về lý anh cũng nên làm chút gì đó để thưởng cho cô gái nhỏ.
Nhà hàng kiểu Pháp này rất nổi tiếng ở thành phố Dung, không gian nhẹ nhàng, lãng mạn, vì nằm trên tầng cao nên từ cửa sổ có thể nhìn thấy rõ được cảnh đêm rực rỡ.
Tư Hoạ nóng vội, gấp gáp đến buổi hẹn cộng thêm ngoài trời thời tiết lại khô hanh nên trán lấm tấm đầy mồ hôi.
“A Duyên”
Mỗi lần nhìn thấy anh, cô đều gọi tên anh trước tiên.
Giọng nữ mềm mại truyền đến tai Hạ Duyên Tiêu, anh quay đầu lại nhìn.
Cô gái với mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa, chân mang giày thể thao, thoạt nhìn giống như cô sinh viên trẻ trung, xinh đẹp chứ không phải là một cô gái đến nhà hàng hẹn hò với người đàn ông thành đạt nào đó.
Cảm nhận được ánh mắt mạnh mẽ của anh, Tư Hoạ hơi mất tự nhiên đưa tay gạt gạt mấy sợi tóc rối trước trán sang một bên: “Em xin lỗi, thời gian gấp quá.”
Hạ Duyên Tiêu gọi điện cho cô có hơi muộn, Tư Hoạ không có thời gian sửa soạn đàng hoàng, chỉ kịp tranh thủ tô lại chút son trên đường đi. Làn da mọng nước, mịn màng, căng tràn collagen, dù không trang điểm cũng đẹp đến mức không thể bắt bẻ.
Hạ Duyên Tiêu dời mắt, ánh mắt hai người giao nhau, anh nhàn nhạt lên tiếng: “Không có gì, muộn một chút cũng không sao.”
Tư Hoạ hơi ngạc nhiên.
Trong ấn tượng của cô, Hạ Duyên Tiêu là người rất có khái niệm về thời gian, vậy nên mỗi lần hẹn hò cô đều đến sớm, không bao giờ học theo những cô bạn gái khác, cố ý kéo dài thời gian để bắt các bạn nam phải chờ đợi.
Trước kia có một lần, cô nghe thấy Hạ Duyên Tiêu trách mắng một trợ lý không đúng giờ giấc, nhưng bây giờ anh lại nói với cô “Muộn một chút cũng không sao”, chứng tỏ cô là người đặc biệt, không phải sao?
Nghĩ như vậy, tâm tình của Tư Hoạ tốt hơn hẳn nên động tác và lời nói theo đó cũng trở nên thoải mái hơn, cô rất tự nhiên làm nũng trước mặt anh: “Cảm giác chờ đợi rất khó chịu, vậy nên mỗi lần anh tìm em, em đều cố gắng đến trước mặt anh nhanh nhất có thể.”
Giọng nói đầy ngọt ngào xuôi tai, Hạ Duyên Tiêu bỗng nhiên đưa tay cầm lấy miếng khăn, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán cô.
Một người lạnh nhạt bỗng nhiên trở nên dịu dàng, lại còn là người đàn ông mà mình thích, Tư Hoạ thừa nhận mình thật sự chống đỡ không nổi, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
Khi nhân viên tiến đến hỏi, Hạ Duyên Tiêu đưa menu cho Tư Hoạ để cô tự quyết định, giọng điệu đầy nuông chiều: “Thích ăn cái gì thì chọn đi.”
“Vâng ạ!” Tư Hoạ xem qua thực đơn và gọi hai món theo thói quen, sau khi Hạ Duyên Tiêu cũng tự chọn cho mình món bò bít tết, không đợi nhân viên hỏi, cô đã trả lời thay Hạ Duyên Tiêu là làm chín bảy phần.
“Em nói đúng không.” Cô ngồi ngoan ngoãn ở phía đối diện, đợi nhân viên rời đi rồi mới hỏi.
“Không sai.” Hạ Duyên Tiêu chấp nhận hành vi của cô.
Mỗi người đều có thói quen ăn uống của mình, Tư Hoạ dĩ nhiên hiểu rất rõ thói quen của anh, vừa rồi anh nói gì cũng không sao, bởi vì cô chỉ đang muốn được khen ngợi mà thôi.
Anh nhìn Tư Hoạ.
Cho dù là dáng ngồi hay tướng ăn, đều sẽ mang cho người ta cảm giác thoải mái, không gò bó.
Chuyện anh làm mỗi khi tiếp xúc với Tư Hoạ luôn là xuyên qua gương mặt cô để tìm kiếm hình bóng của một người khác.
Hạ Duyên Tiêu đã nhớ không nổi dáng vẻ vốn có này của Tư Hoạ, nhưng theo như lời người khác nói, Tư Hoạ theo anh ba năm, thấy được không ít việc đời, coi như anh cũng không nợ gì cô.
Hẹn hò thật sự là một cách rất hữu ích giúp bồi đắp tình cảm. Bữa cơm này, Tư Hoạ ăn rất ngon miệng.
Khi rời khỏi nhà hàng, cô theo thói quen nắm lấy tay anh: “Ngày mai bà nội xuất viện rồi, anh có muốn cùng nhau đi đón bà không?”
“Được.” Lần này không có do dự.
Tư Hoạ lập tức vui mừng nói: “Quá tốt rồi, bà nội sẽ vui lắm cho mà xem.”
Ngày thường Hạ Duyên Tiêu quá bận, thường xuyên chẳng thấy người đâu, nghe bà nội nhắc qua nhắc lại mấy lần cô liền biết, bà là đang nhớ cháu trai nhà mình, muốn gặp anh nhiều thêm một chút.
Hôm nay mọi việc đều diễn ra tốt đẹp, Tư Hoạ vẫn sẽ luôn một đường vui vẻ nếu như giữa chừng không gặp phải Trương Tịnh trước cửa thang máy…
“Duyên Tiêu, Hạ tiểu thư, thật trùng hợp.”
Lần trước Hạ Duyên Tiêu say rượu, Trương Tịnh nói năng ngạo mạn, phách lối, bây giờ gặp nhau lúc Hạ Duyên Tiêu đang tỉnh táo, cô ta biết kiềm chế hơn hẳn, trên mặt còn treo nụ cười đầy giả tạo.
Chỉ là lúc đi lướt qua nhau, Tư Hoạ nghe rõ ràng những lời Trương Tịnh nói với cô: “Tâm trạng Tư tiểu thư có vẻ rất tốt, hy vọng cô có thể luôn vui vẻ như vậy.”
Mỗi lần gặp Trương Tịnh là mỗi lần thấy được dáng vẻ âm u quái gở của cô ta, vài lần như vậy Tư Hoạ cũng nhận ra đôi chút, có lẽ là Trương Tịnh thích Hạ Duyên Tiêu.
Dù sao thì loại người tuổi trẻ tài cao, khuôn mặt anh tuấn, đời tư lại sạch sẽ như anh cũng thuộc dạng xuất sắc, hiếm hoi trong cái vòng tròn này.
Ngày hôm sau.
Bởi vì muốn đón bà nội xuất viện nên Tư Hoạ đã xin nghỉ phép bên phòng làm việc.
Mới sáng sớm thức dậy là cô đã bắt đầu rối rắm với việc hôm nay nên mặc gì.
Hạ Duyên Tiêu thích cô ăn mặc đơn giản, gọn gàng, nhưng mà hai ngày trước bà nội lại bảo cô nên mặc nhiều mấy loại quần áo có màu sáng, thế mới ra dáng người trẻ tràn trề sức sống.
Người từng tuổi này khoẻ mạnh xuất viện là chuyện tốt, vậy nên Tư Hoạ quyết định chọn mặc một chiếc váy dài màu xanh nước biển, kết hợp thêm đôi hoa tai ngọc trai cô vừa mua hai ngày trước.
Nhìn thời gian, hơi muộn.
Tư Hoạ cầm theo đôi hoa tai, vừa đi vừa mang.
“Meo~”
Một tiếng “Meo~” làm nổi dậy sự cảnh giác trong lòng Tư Hoạ.
“A!!!” Cái con Felinae* này không biết vì sao lại chạy đến chỗ Tư Hoạ, đột nhiên nhảy ra như vậy thật sự doạ cho cô hết hồn.
🌹Felinae là tên khoa học, trong qt sẽ là “kim dần dần tầng anh ngắn” (tạm edit “mèo Anh lông ngắn”) là một loại mèo lông ngắn của Anh quốc, màu sắc của lông sẽ dần dần chuyển sang vàng kim.
Đuổi theo lên lầu, mẹ Tưởng nhanh tay ôm lấy Coco, tránh để nó đụng phải Tư Họa: “Tôi xin lỗi cô Tư, vừa rồi không để ý nên mới để Coco chạy loạn như vậy.”
Mẹ Tưởng liên tục xin lỗi, Tư Họa cũng không có ý định truy cứu việc này nên xua tay: “Không sao đâu mẹ.”
Chờ đến khi cô lấy lại được tinh thần thì chiếc hoa tai trên tay đã chẳng thấy đâu nữa, Tư Họa lên xuống dọc theo cầu thang, ngó nghiêng xung quanh nhưng vẫn không tìm được.
“Em đang tìm gì thế?” Hạ Duyên Tiêu đã sửa soạn xong xuôi, chuẩn bị ra ngoài.
“Vừa rồi em không cẩn thận nên làm rơi mất một chiếc hoa tai ngọc trai.”
“Mất rồi thì mua cái khác.”
“Nhưng…” Cô rất thích đôi hoa tai ngọc trai này, mua về còn chưa kịp đeo thử bao giờ nên tâm trạng có hơi không được tốt lắm.
“Thời gian không còn kịp nữa rồi, mau đi thôi.” Hạ Duyên Tiêu là người không có thói quen cũng chẳng đủ kiên nhẫn để chờ đợi người khác, anh thúc giục cô đi nhanh.
Bà nội Hạ “ép giữ” hai người ở lại Hạ gia ăn cơm, mãi đến khuya mới chịu cho về.
Sau khi về đến nhà, Tư Họa vẫn chưa từ bỏ ý định, cô cứ dọc tìm những nơi chiếc hoa tai có khả năng rơi xuống, mẹ Tưởng thấy vậy cũng nói muốn tìm phụ cô.
“Được rồi mẹ, không biết chiếc hoa tai đã rơi đến ngóc ngách nào rồi, có lẽ không tìm được đâu, không cần phải phiền phức như vậy.” Tư Hoạ không muốn phiền hà đến người khác, thử tìm hai lần mà vẫn không thấy, cô cũng chẳng hy vọng gì nữa.
Hạ Duyên Tiêu vừa lúc đi ngang qua nghe thấy đoạn nói chuyện của hai người, không biết bước đến sau lưng cô từ khi nào, giọng anh hơi trầm: “Em rất thích?”
“Mới mua hai ngày trước, lúc đi dạo phố với Vân Tịch. Em còn chưa đeo nó đi đâu bao giờ.” Trong cửa hàng chỉ còn đúng một đôi cô mua, nhưng cuối cùng lại chẳng có cơ hội đeo lên.
Những gì “không được” thường sẽ khiến người ta nhớ mãi không quên.
Giọng điệu oán giận lại như đang nũng nịu, Hạ Duyên Tiêu thu hết mọi hành động, cử chỉ của cô vào mắt.
Tư Họa cho rằng chuyện này xong rồi nhưng không ngờ sang đến ngày hôm sau, Hạ Vân Tịch gọi điện thoại đến báo tin tốt cho cô: “Họa Họa, anh tớ đối xử với cậu tốt quá đi à!”
“Hả?” Đột nhiên nói những lời này, thật kỳ lạ.
Hạ Vân Tịch hào hứng nói: “Nghe nói cậu làm mất đôi bông tai ngọc trai mua lần trước, anh ấy cố ý đến hỏi tớ đôi đó mua ở đâu.”
“Ơ.” Tư Họa ngạc nhiên, “Nhưng đó là đôi cuối cùng rồi.”
“Đúng vậy đó! Tớ đã nói với anh ấy là không có nữa đâu, ảnh còn cho tớ một khoản, coi như tiền hỗ trợ!” Hạ Vân Tịch gửi cho cô một bức ảnh: “Cái này là tớ nhìn thấy trên tạp chí trang sức, là phiên bản giới hạn thật hơn chữ thật đó, cậu thấy sao hả? Nếu thích thì tớ đi nói với anh tớ liền.”
Cô em gái này rất có tố chất trở thành điệp viên hai mang, cuối cùng hai người thống nhất, cùng nhau chờ đợi món quà của Hạ Duyên Tiêu.
Biết anh đang âm thầm chuẩn bị bất ngờ cho cô, Tư Họa rất mong chờ. Mãi cho đến một tuần sau, Hạ Duyên Tiêu mới đích thân đặt một hộp trang sức trước mặt cô.
Tuy trong lòng hơi hồi hộp nhưng cô vẫn vờ như không biết bên trong là thứ gì: “Đây là quà cho em sao?”
Hạ Duyên Tiêu khẽ gật đầu: “Mở ra thử xem.”
Cô cẩn thận cầm chiếc hộp lên, những ngón tay mảnh khảnh đặt ở sát mép hơi dùng sức ấn xuống, chiếc hộp từ từ mở ra, khi nhìn thấy rõ vật bên trong, nụ cười trên mặt cô cứng lại.
Đây không phải là đôi hoa tai mà cô đang nghĩ đến, nó là một sợi dây chuyền.
Thấy cô không nói lời nào, Hạ Duyên Tiêu nhẹ quay đầu lại: “Không thích sao?”
“Không phải ạ, tại sợi dây chuyền đẹp quá nên em cứ nhìn mãi…” Tư Họa thuận miệng trả lời, giọng nói nhỏ dần rồi im bặt.
Có lẽ là cô với Hạ Vân Tịch thật sự nhầm lẫn* lớn rồi, Hạ Duyên Tiêu chưa từng hứa sẽ tặng cho cô đôi hoa tai ngọc trai nào cả, cô cũng không có lý do gì để bắt bẻ món quà của anh.
🌹Trong bản qt sẽ là “Nàng đại khái là cùng chúc Vân Tịch làm cái lớn Ô Long”
👉Đại Ô Long (Ô Long lớn): từ này thường dùng để chỉ sự sai lầm, sự nhầm lẫn, …
👉Dưới góc độ ngôn ngữ thì “đại Ô Long (Ô Long lớn)” xuất phát từ “own goal” (bàn ghi vào lưới nhà), có phát âm gần giống với “Ô Long” trong tiếng Quảng Đông, mà own goal có nghĩa là phản lưới nhà, tự hại mình
😪Nhìn chung thì đại loại là hai người này có sự hiểu nhầm to lớn về món quà của Hạ Duyên Tiêu, theo cách hiểu của mình là vậy, bạn nào biết tiếng Trung hoặc đơn giản là có từ nào hay hơn thì nhắc nhẹ mình nhé, mình cám ơn nhiều ạ ❣️
Cho dù bên trong có là gì đi chăng nữa thì cũng đều là tấm lòng của Hạ Duyên Tiêu, Tư Họa điều chỉnh lại tâm trạng: “Sao tự nhiên lại tặng em cái này?”
“Tặng quà cho bạn gái cũng cần phải có lý do?” Hạ Duyên Tiêu nhặt sợi dây chuyền lên rồi nghiêng người đeo cho cô, cánh tay anh kề sát hai bên má cô, trông giống như một đôi tình nhân đang ôm nhau.
Sợi dây chuyền mảnh nhỏ, các ngón tay vô tình chạm vào gáy cô, làn da thật mềm mại và nhạy cảm.
Gương mặt cô gái hơi ửng đỏ, Hạ Duyên Tiêu nheo mắt lại, ánh mắt quét qua đôi tai trống trơn của cô, mặt tối sầm.
Tư Họa cũng không biết anh đang suy nghĩ cái gì, chỉ là cô luôn trân trọng những gì mình có, dù là hoa tai, hay sợi dây chuyền thì cô đều cẩn thận giữ gìn, nâng niu trong lòng bàn tay.
Quần áo mùa hè rất mỏng, sợi dây chuyền mới nằm trên xương quai xanh, rất dễ dàng nhìn thấy.
Khi đi làm bị đồng nghiệp trêu ghẹo, cô cũng rất thoải mái thừa nhận đó là quà của bạn trai.
Mấy thứ đồ trang sức này hầu như cô gái nào cũng mê, vậy nên lúc thấy sợi dây chuyền mới của Tư Họa, ai cũng dừng lại khen vài câu, Tư Họa chỉ mỉm cười rồi mở máy tính tiếp tục công việc còn dang dở.
Gần đến trưa, phòng làm việc xuất hiện một vị khách bất ngờ.
“Ở ngoài có khách đó, vừa đến đã đặt một đơn hàng lớn, cô ấy nói muốn gặp nhà thiết kế.”
“Thật không?”
Đứa con của mình được người mua đánh giá cao, Tư Họa dĩ nhiên vui vẻ đồng ý, sau đó sửa sang chính mình một lượt trong phòng nghỉ rồi mới ra ngoài gặp khách hàng.
Trong phòng khách, Tư Họa bị cô gái mặc váy dài trắng thu hút ánh nhìn.
“Xin chào, cô là cô Quý sao?” Tư Họa nhớ rõ họ của người khách này, sau khi xác định đã giữ đủ một khoảng cách lịch sự, cô mới mở lời.
“Chào cô, tôi tên Quý Anh.”
Cô gái từ từ quay đầu lại nở nụ cười với Tư Hoạ, tay vén mái tóc dài ra sau tai, viên ngọc trai toả sáng lấp lánh dưới ánh đèn rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top