Chương 2: Mùi nước hoa của phụ nữ

Bạn cùng phòng của Tư Họa là một cô gái hoàn toàn đúng với câu “danh xứng với thực”, giàu có, giỏi giang lại độc lập, cá tính. Vừa mới tốt nghiệp đại học xong đã tự mở cho mình một phòng làm việc bên mảng thiết kế thời trang rồi mời bạn bè, trong đó có cả cô đến cùng gầy dựng sự nghiệp.

Trong thời tiết tháng tám nắng nóng, Tư Họa chọn cho mình một chiếc váy dài màu be nhẹ nhàng khoan khoái, chân đi một đôi xăng đan đế thấp làm tôn lên đôi chân thon dài trắng nõn của cô, nhìn mộc mạc mà tươi mát, chỉ là những nốt đỏ mọc lên do dị ứng quanh mắt cá vẫn chưa lặn xuống hết.

Bữa tiệc nhỏ.

Lúc cô đến nơi thì những người bạn làm chung với cô đã tới từ sớm, thấy cô từ xa thì vẫy tay nhiệt tình. Chờ tới lúc cô đến gần, dựa vào đôi mắt sắc bén của “người kiếm bát cơm trong ngành thiết kế vài năm”, họ nhanh chóng phát hiện ra “Họa Họa, chân cậu lại bị dị ứng rồi sao?”

Lại bị.

Thật ra thì số lần Tư Họa bị dị ứng cũng không nhiều lắm, chẳng qua là mọi người mỗi ngày đều gặp và làm việc chung với nhau, cùng nhau trải qua một đoạn thời gian gắn bó và trở nên thân thiết hơn nên mới khiến cho mọi người sinh ra một loại ảo giác đó là cô bị dị ứng rất nhiều, nhiều đến mức phải để họ dùng từ “lại”.

“Cậu phải nói bạn trai cậu xử lý còn mèo đó đi chứ, cứ để như thế này mãi thì đâu có được. Chẳng lẽ con mèo đó lại quan trọng hơn cậu à?” Mọi người ở đây đều biết đến coco, chú mèo cưng của Hạ Duyên Tiêu, quan trọng hơn là họ cũng biết coco chính là “kẻ” khiến cô bị dị ứng nhiều lần vậy nên những khi nhắc đến coco, họ lại cảm thấy khó chịu và tức giận thay cô.

“Tớ ở bên anh ấy chỉ mới 3 năm trong khi anh ấy nuôi Coco bên mình đã 5 năm rồi, đối với anh ấy Coco có ý nghĩa rất lớn, anh xem nó như là một thành viên trong gia đình mình vậy, giờ mà tớ bảo anh ấy xử lý nó thì e là có chút…”. Cô nghe những người yêu động vật nói rằng, có một số người chủ sẽ dành cho vật nuôi của họ một loại tình cảm rất đặc biệt và không gì có thể sánh được.

Cũng có lúc cô không thể chịu đựng được nữa nên đã thử nói nhỏ nói khéo với Hạ Duyên Tiêu vài câu, dĩ nhiên là cô không dám “nói to”, lúc đó dáng vẻ của Hạ Duyên Tiêu như thế nào nhỉ, một bộ dạng lười biếng dựa trên ghế sô pha, giọng điệu không mặn không nhạt nói: “Nó chỉ là một con mèo mà thôi.”

Cô không biết ý nghĩa thật sự của câu nói này có phải là: Nó chỉ là một con mèo mà thôi, chằng lẽ em muốn tị nạnh với cả một con mèo ư?

“Họa Họa, tớ cũng chẳng có ý gì khác đâu, chỉ là cậu muốn tuổi trẻ có tuổi trẻ, muốn năng lực có năng lực, lại còn xinh đẹp dịu dàng, ăn học đến nơi đến chốn, cũng tốt nghiệp từ một trường đại học đàng hoàng, có danh có tiếng chứ đâu có âm u hẻo lánh gì. Chỉ cần cậu ngoắc tay một cái là có cả khối đàn ông ngoài kia đến tán tỉnh theo đuổi, cớ gì cứ phải đi theo cái tên suốt ngày bay đi bay lại bay tới bay lui, chẳng mấy khi thấy được mặt mũi mà chịu khổ như vậy. Cái này là bạo lực lạnh đó, tớ không nói quá đâu!”

Cô biết mọi người là thật tâm thật tình khuyên cô.

Đường nét khuôn mặt của Tư Hoạ hài hoà mềm mại, thanh tú tự nhiên, một khuôn mặt cực phẩm đẹp như tranh vẽ, dù có dùng bao nhiêu tính từ để miêu tả cũng không đủ, khiến ai ai cũng phải ghen tỵ. Nhớ lại hôm nhập học, có một cô sinh viên tuổi xuân phơi phới, sức sống tràn trề mặc một chiếc váy ngắn màu vàng nhạt, đầu phối thêm một chiếc mũ che nắng đơn giản, ấy thế mà “làm mưa làm gió” trong trường đại học, có nam sinh còn đăng bài tìm người hỏi “cô ấy là ai” trên diễn đàn trường.

Cô giống như một bức tranh đầy màu sắc, xinh đẹp nhưng không kiêu căng, khiến cho “hội những người yêu cái đẹp” mê mẩn tôn thờ, một hai phải xưng cô là nữ thần.

Năm thứ ba đại học, Tư Họa nói với mọi người bản thân đã gặp được người mình rất thích, từ đó chính thức bước vào thời kỳ ngọt ngào với mối tình đầu.

Nhưng mà trong mắt bọn cô thì thời kỳ ngọt ngào này của Tư Họa có chút “khác người”. Đối phương là người thành công và có chỗ đứng trong xã hội, phải nói là siêu bận rộn. Từ lúc hai người quen nhau cho đến bây giờ, bọn cô vẫn chưa có cơ hội gặp mặt anh ta.

Bận đến mức độ đó vậy mà hai người vẫn yêu đương được với nhau cho đến bây giờ, tính ra cũng ba năm chứ không ít, tất cả mọi người đều khâm phục trước sự kiên trì cố chấp của Tư Hoạ.

Tư Họa chưa bao giờ than phiền hay trách cứ Hạ Duyên Tiêu bất cứ một điều gì trước mặt người khác, thậm chí còn nói tốt cho anh ta: “Anh ấy… khá tốt.”

Trong trí nhớ của Tư Họa thì Hạ Duyên Tiêu lúc đó không giống như bây giờ.

Lúc học cuối cấp, cô không nghe lời ba mình mà tự ý nộp đơn vào trường thiết kế, Tư Họa rất muốn nhanh nhanh bước vào cuộc sống đại học để thoát khỏi sự kèm cặp giám sát của ông. Ngay từ năm nhất cô đã bắt đầu đi làm thêm, vừa học vừa làm, kiên trì với lý tưởng, tin tưởng vào sự lựa chọn của chính mình.

Nói gì thì nói, lúc đó cô cũng chỉ là một thiếu nữ mới mười tám mười chín tuổi mà thôi, chưa va chạm với xã hội nhiều được bao nhiêu nhưng lại phải lo tới lo lui chuyện tiền bạc. Thế là một đàn chị lớp trên nói rằng thấy cô dễ thương nên có ý tốt, muốn giới thiệu một công việc tạm thời ở một bữa tiệc nào đó cho cô. Gương mặt mà mọi người vẫn hay nói là xinh đẹp này của cô ngày hôm đó khiến cô gặp phiền phức khá lớn, có một tên biến thái bám đuôi theo cô đến tận phòng thay đồ.

Tư Họa hoảng sợ vội chạy ra khỏi phòng, tình tiết máu chó hay xuất hiện trong tiểu thuyết cuối cùng lại xảy ra trên người cô, trực tiếp đâm sầm vào lồng ngực của Hạ Duyên Tiêu.

Từ đôi mắt đen sâu kia của anh, Tư Họa có thể nhìn thấy rõ chính mình trong đó, mắt chạm mắt, đây chính là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Tự nhiên như người Hà Nội, chỉ với một cú điện thoại, Hạ Duyên Tiêu đã giải quyết xong cái rắc rối siêu to khổng lồ này của cô dễ như trở bàn tay, thế là hình tượng của anh trong lòng Tư Họa lập tức trở nên vô cùng cao thượng, vô cùng đẹp đẽ.

Vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân vẫn luôn là vở kịch dễ đánh động lòng người nhất. Sau ngày hôm ấy, Tư Họa không sao quên được ánh mắt thâm tình nhìn mình chuyên chú của anh, như thể “anh không muốn nhìn thêm ai khác trên thế giới này, anh chỉ muốn nhìn mỗi em mà thôi.”
Buổi tiệc kết thúc, Tư Họa về đến nhà thì trời cũng đã sẫm tối.

Mở cửa vào, nhìn thấy đôi giày của Hạ Duyên Tiêu được xếp ngay ngắn trên kệ, khỏi phải nói, Tư Hoạ siêu cấp vui vẻ, lòng hớn ha hớn hở như đi trên mây, vội mang bánh ngọt của tiệm Tô Ký cô mua trên đường về lên lầu.

Ai mà biết được trong trái tim của người sấm rền gió cuốn, mạnh mẽ vang dội như Hạ Duyên Tiêu đây cũng sẽ dành một chỗ cho những loại bánh ngọt mà thường chỉ có con gái mới thích như thế này chứ. Tư Họa phát hiện ra sự thật thú vị này vào năm thứ hai yêu nhau của hai người, vậy nên về sau mỗi lần hẹn hò, cô đều tranh thủ mua trước cho anh, không một chút than phiền.

Bởi vì mỗi lần Hạ Duyên Tiêu ăn bánh ngọt ở tiệm Tô Ký này thì hình như tâm tình anh có vẻ tốt hơn, cô thích anh như vậy vậy nên cô cam tâm tình nguyện.

Bạn cùng phòng có nói với cô rằng con gái không thể quá chủ động, phải nên rụt rè lại một chút.

Chân lý muôn thuở này cô hiểu nhưng cô chịu thua, thật sự không làm được, mỗi lần nhìn thấy Hạ Duyên Tiêu cô như mất khống chế, không thể nào giấu nổi tâm trạng vui sướng của mình, cô thiếu điều muốn bổ nhào lên người anh chứ nói gì đến chuyện rụt rè.

Trong chuyện tình cảm, Tư Họa rất cố chấp và một lòng thuỷ chung, lần đầu tiên thích, không, nói đúng hơn là lần đầu tiên yêu một người, cô muốn thật lòng thật tâm móc gan móc dạ ra đối xử với anh, chỉ cần anh chịu đáp lại thì cô nguyện kiên trì theo anh, viết tiếp câu chuyện tình này.

Cô lên lầu tìm anh nhưng đi từ phòng ngủ sang đến phòng sách đều không thấy người đâu, gặp mẹ Tưởng thì mẹ nói “Cậu Hạ lúc chiều có về đây nhưng vừa nãy mới đi ra ngoài tiếp rồi.”

Lịch trình của Hạ Duyên Tiêu gần như là kín mít, hôm nay nơi này mai lại bay đi chỗ khác, Tư Họa chẳng biết đường nào mà lần nên chỉ có thể đợi anh về.

Bánh ngọt để trong hộp được gói ghém rất cẩn thận, cô tính mang về phòng nhưng trên đường đi lại nảy ra ý hay, Tư Họa rón ra rón rén bước vào phòng như thể có Hạ Duyên Tiêu ở đó, để hộp bánh lên trên bàn với ý muốn tạo bất ngờ cho anh.

Bày vẽ xong, cô thử nhìn xung quanh thì thấy cái áo nằm trên giường của anh như muốn rớt hẳn xuống đất.

Chắc là có việc gì gấp nên mới thay ra rồi quăng đại lên mép giường như vậy, thế là một nửa áo thì nằm trên mà vạt áo thì lại phết đất. Tư Họa xoay người lại định nhặt lên giúp anh, vừa tới gần thì một mùi nước hoa dịu mát thoang thoảng bay vào khoang mũi cô.

Tư Họa nhíu mày, cúi đầu ngửi ngửi, tâm trạng tuột dốc.

Hạ Duyên Tiêu vẫn luôn biết giữ mình, dù có ra ngoài tiệc tùng xã giao đi chăng nữa thì anh cũng không giống như những người đàn ông khác, lấy chuyện tán tỉnh thân mật với những cô gái làm thú vui bên lề, vậy nên càng không thể có chuyện mùi nước hoa sẽ bám lên áo và còn lưu lại cho đến bây giờ, nếu đã vậy thì chỉ có thể giải thích là anh và chủ nhân của nó không những tiếp xúc gần gũi với nhau mà còn kéo dài trong một thời gian khá lâu nữa.

Tư Họa chờ Hạ Duyên Tiêu đến tối nhưng vẫn không thấy anh về, ngồi thêm được một lúc thì cô buồn ngủ đến mức trên dưới hai mắt như sắp lâm trận đánh nhau, cuối cùng chịu không nổi nữa thế là ngủ mất.

Tính tình Tư Họa thường ngày ôn hoà, không nóng không lạnh vậy thôi chứ cô vẫn biết tức biết giận, chỉ là cô giỏi kiềm chế, giỏi nhẫn nhịn mà thôi.

Chuyện mùi nước hoa cứ quẩn quanh vấn vít trong lòng Tư Họa, nằm nhắm mắt mà trong lòng không yên nên trời vừa sáng là cô đã dậy luôn, vừa hay bắt gặp mẹ Tưởng đang cầm chiếc áo sơ mi có mùi nước hoa của anh, nhìn dáng vẻ như có tâm sự.

“Cái áo này sao thế mẹ?”

“Tối qua cậu Hạ có kêu mẹ mang cái áo này bỏ đi, giờ tranh thủ cậu ấy rời giường mẹ qua lấy chuẩn bị đi vứt.” Mẹ Tưởng vừa giải thích vừa thở dài, tay chạm vuốt lên chiếc áo cảm nhận chất liệu của vải, “Áo còn tốt thế này mà lại phải ném đi, tiếc quá.”

Dù cho bà có không đồng tình với cách tiêu tiền của người giàu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể làm gì, bà vẫn phải làm việc, vẫn phải nghe theo nếu muốn giữ chén cơm của mình.

“Anh ấy về rồi sao mẹ? Anh ấy về khi nào thế ạ?” Tư Họa bắt được trọng điểm trong câu nói của mẹ.

Mẹ Tưởng nghĩ nghĩ, “Đâu khoảng 11 giờ, nói chung là rất trễ.”

Khoảng giờ đó thì Tư Họa đã ngủ mất, vì cứ suy nghĩ mãi chuyện áo anh có mùi nước hoa nữ nên cuối cùng nó theo luôn vào giấc mơ.

Cô là người không có cảm giác an toàn.

Cái gọi là yên tâm tin tưởng chỉ xuất hiện khi anh từ chối và xử lý tốt những người khác phái có ý đồ không đúng với anh, bên cạnh anh chỉ có mỗi cô mà thôi, bởi vì sự tin tưởng mà cô dành cho anh được thành lập dựa trên cơ sở “Tình cảm trong sạch và bền lâu.”

Một khi có điều gì khác thường xảy ra làm phá vỡ sự hiểu biết của cô đối với anh thì niềm tin ấy cũng sẽ bị lung lay ngay lập tức.

Hành vi của Hạ Duyên Tiêu trong gần hai ngày nay, bao gồm tin nhắn từ “Anh” kia nữa, làm vang lên hồi chuông cảnh báo trong lòng Tư Họa.

Tới giờ ăn sáng, Hạ Duyên Tiêu ngồi vào bàn ăn, Tư Họa nhìn anh, chẳng có gì khác thường, vẫn yên tĩnh lạnh lùng như thế.

Cô cố ý giả vờ như vô tình hỏi chuyện ngày hôm qua, Hạ Duyên Tiêu chỉ nói mấy câu mấy chữ lấy lệ cho có như “Tiệc xã giao”, “Chuyện công ty, em không hiểu.”

Giữa cô và anh, trong lĩnh vực chuyên môn hoàn toàn không có lấy một điểm chung. Một cô gái chỉ có một năm kinh nghiệm làm việc và một người đàn ông là thương nhân thành đạt, đã tiếp xúc với kinh doanh từ nhỏ thì rất khó để có thể tìm được tiếng nói chung.

Hạ Duyên Tiêu là bạn trai đầu tiên, là mối tình đầu của Tư Họa, cô không có quá nhiều kinh nghiệm tiếp xúc, chung đụng với người khác giới. Cô nghĩ đủ cách làm đủ kiểu để có thể thay đổi hình thức sống chung giữa hai người sao cho hoà hợp, nhưng bất lực, Tư Họa cũng vì chuyện này mà sầu não rất nhiều.

“Tuy em chưa từng được tiếp xúc với ngành nghề của anh nhưng khả năng học tập của em không tệ, nếu anh chỉ dạy cho em, có thể không quá giỏi nhưng nghe thì vẫn hiểu được một chút mà.”

“Không cần thiết.” Giọng điệu lạnh lùng câu từ ngắn gọn của anh lại một lần nữa làm đứt ngang cuộc nói chuyện, chưa nở đã tàn, chưa xong đã chấm, Tư Họa mấp máy môi nói không nên lời.

Hạ Duyên Tiêu nói xong có vẻ như cũng cảm thấy không ổn nên mới nói thêm một câu: “Mỗi người đều có lĩnh vực chuyên môn riêng, em không cần phải ép mình, cứ tập trung vào làm tốt lĩnh vực mình am hiểu là được.”

Anh đã nói thế thì cô còn nói gì được nữa, bậc thang anh “tốt bụng” cho cô, không cam lòng nhưng vẫn đành phải theo xuống.

Ngày hôm sau cô nhận được món quà do Hạ Duyên Tiêu đưa đến, là hàng limited cô vu vơ nói với anh trong lúc xem tạp chí, không ngờ anh vẫn còn nhớ.

Nhiều lúc Tư Họa tự hỏi, cuối cùng là anh có yêu cô hay không?

Nếu yêu thì vì sao lại lạnh lùng hờ hững với cô như vậy?

Nếu không yêu thì tại sao lại thừa nhận cô là bạn gái của anh, giữ mỗi cô bên người, luôn tặng quà dỗ dành mỗi khi phát hiện cô buồn phiền, trong lòng chất chứa tâm sự?

Anh tặng gì không quan trọng, thứ cô để ý chính là Hạ Duyên Tiêu sẵn sàng chịu mua quà dỗ dành cô, chẳng phải điều này chứng minh anh yêu cô, có quan tâm đến cảm nhận của cô sao?

Là người giỏi nắm bắt được những chi tiết quan trọng, trọng điểm đã nắm, Tư Họa cười rộ lên, những suy nghĩ nghi ngờ linh tinh vừa mới trỗi dậy liền bị cô mạnh mẽ đè ép trở về.

Cô hẹp hòi quá rồi, tại sao có thể nghi ngờ Hạ Duyên Tiêu chỉ vì ngửi được một chút mùi nước hoa nữ trên áo anh chứ, anh đã nhờ mẹ Tưởng vứt cái áo đó đi rồi không phải sao? Chắc chỉ là một sự cố nhỏ ngoài ý muốn mà thôi, cô không nên nghĩ nhiều.

Tư Họa tự mình an ủi như vậy, lòng cũng bớt rầu rĩ phiền muộn hơn.

Lúc cô đang muốn tự điều chỉnh lại cảm xúc của mình, mang một trạng thái tích cực nhất xuất hiện trước mặt Hạ Duyên Tiêu thì nhận được cuộc điện thoại gấp gáp của Hạ Vân Tịch gọi tới báo, “Bà nội đột nhiên ngất xỉu, nhập viện rồi.”

Trong mắt rất nhiều người, gia cảnh xuất thân của Tư Họa vẫn luôn không xứng với Hạ Duyên Tiêu, ở Hạ gia chỉ có mỗi Hạ Vân Tịch và bà nội Hạ là thật tâm thật tình đối đãi với cô, ủng hộ nhiệt tình chuyện tình này.

Tư Họa từ nhỏ đã không quá thân thiết với người lớn trong nhà, mãi cho đến khi gặp được bà nội Hạ, bà hiền hậu, bà yêu thương, coi cô như con cháu trong nhà.

Cô vội vàng chạy đến bệnh viện, trên đường đi vẫn luôn gọi điện thoại và nhắn tin cho Hạ Duyên Tiêu, lúc đến nơi Hạ Vân Tịch nói cho cô, “Đừng quá lo lắng, bác sĩ vừa mới kiểm tra rồi, bà vẫn ổn, không có vấn đề gì nghiêm trọng.”

“Xin lỗi nhé, lúc nãy tớ hoảng quá nhưng lại không gọi điện được cho anh, không biết phải làm sao nên mới đành gọi cho cậu.”

Tư Họa nhẹ nhàng lắc đầu, “Giờ tớ vào thăm bà có được không?”

“Được, nhưng bà vừa mới ngủ thiếp đi.”

Cô gật đầu.

Nhẹ chân khẽ bước vào phòng, phải nhìn bà yên ổn nằm ngủ trên giường bệnh như thế này thì lòng cô mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm. Xác định được bà đã không sao, Tư Họa ra ngoài ngồi chờ với Hạ Vân Tịch ở phòng tiếp khách bên cạnh. Nhìn điện thoại, Hạ Duyên Tiêu vẫn chưa trả lời những tin nhắn của cô.

Chờ Hạ Duyên Tiêu, Hạ Duyên Tiêu không thấy đến, chờ bà nội, bà nội vẫn chưa tỉnh, thế nhưng người không chờ lại đến – Hạ phu nhân, mẹ của Hạ Duyên Tiêu, người vẫn luôn không thích cô.

Tuy Hạ phu nhân là người kiêu ngạo và vẫn luôn xem thường xuất thân nhỏ bé của Tư Họa, nhưng bà tuyệt đối sẽ không như Trương Tịnh mà đi chửi đổng chửi xỏ người khác bởi vì bà rất để tâm đến thân phận của mình.

“Nhà họ Hạ chúng tôi có bác sĩ riêng chăm sóc đặc biệt, không phiền đến cô Tư.” Thái độ của bà Hạ đối với cô vẫn luôn khó chịu như vậy, không hề thay đổi, thừa lúc Hạ Vân Tịch vào nhà vệ sinh, Hạ phu nhân trực tiếp lên tiếng đuổi người.

Xưa đến nay, quan hệ mẹ chồng nàng dâu vẫn luôn khó thuận hòa. Tư Họa bớt nói một tiếng, nhẫn nhịn một câu để tránh đi những hiểu lầm không đáng có, tất cả là bởi vì cô không muốn để Hạ Duyên Tiêu cảm thấy khó xử khi bị kẹp giữa hai bên.

Biết bà nội không có chuyện gì nghiêm trọng, Tư Họa thấy mình cũng không cần thiết phải ngồi đây khiến Hạ phu nhân chướng mắt thêm làm gì, thế là cô chờ Hạ Vân Tịch về tới, khéo léo nói lời tạm biệt.

Ra tới cổng bệnh viện, Tư Họa không bắt xe về nhà mà một mình lang thang đi về phía trước, không mục tiêu, không điểm dừng, ngón tay như vô như tình xẹt lướt qua màn hình điện thoại.

Những chuyện như Hạ Duyên Tiêu dẫn cô ra mắt người nhà, gặp gỡ bạn bè, rồi ngay lúc bà Hạ tức mẹ anh phản đối mối quan hệ này, anh còn nắm chặt lấy tay cô, kiên định mà nói “Con đây là muốn cô ấy!” đều là những chuyện ghi điểm tuyệt đối trong mắt Tư Họa, vậy nên cô cho rằng Hạ Duyên Tiêu chỉ là không giỏi thể hiện cảm xúc của mình chứ không phải là không yêu, không thương cô. Nhìn từ cách anh đối xử với cô, những chuyện anh làm cho cô có thể kết luận được rằng anh là người thuộc phái hành động. Đây cũng là lý do để Tư Họa cố chấp kiên trì với đoạn tình cảm này cho đến bây giờ.

Không biết anh làm gì mà cả cô với Hạ Vân Tịch chẳng ai gọi được cho anh.

Tư Họa ngẩng đầu, ngoài ý muốn nhìn thấy một bóng dáng khá quen thuộc, chân không tự chủ mà tăng tốc bước nhanh về phía trước.

Cô nhìn thấy một người đàn ông và một người phụ nữ, nhìn dáng vẻ của người đàn ông trông rất giống với Hạ Duyên Tiêu, mà người phụ nữ bên cạnh mặc một chiếc váy dài màu trắng, thoạt nhìn rất xinh đẹp.

Lúc Tư Họa tiếp tục tiến đến gần thì đột nhiên có một chiếc xe lớn chạy ngang qua, làm chắn hết tầm nhìn của cô. Chờ chiếc xe đó đi qua hẳn thì hai người phía trước cũng đã biến đi đâu mất.

Tư Họa xoa trán.

Không lẽ dạo này suy nghĩ nhiều quá nên sinh ra ảo giác?

Không thấy thì thôi vậy, Tư Họa cũng không tìm nữa, cô đứng chờ đèn giao thông chuyển xanh để qua đường, tiếp tục đi về phía trước.

Bình thường không có chuyện gì cần phải đi qua đây, hôm nay thế mà lại phát hiện ở đây có một cái công viên nhỏ.

Từ cửa chính bước vào, hồ Hứa Nguyện trong xanh bên cạnh hòn non bộ là điểm ngắm cảnh thu hút nhất công viên này.

Hồ Hứa Nguyện không giống với những hồ khác ở chỗ nước có màu lam nhạt, có thể nhìn thấy rõ những đồng xu bạc được những người cầu nguyện khác ném vào, cũng có chút thú vị.

Đúng là thời đại internet bùng nổ, bên cạnh hồ còn có hẳn cả một máy quét mã đổi lấy tiền xu. Tư Họa cảm thấy lòng mình dạo này nghi này ngờ kia nhiều quá cộng thêm một chút tâm lý ăn may nên cô quyết định đổi hai đồng tiền xu, đặt vào giữa hai lòng bàn tay, thành kính chắp tay trước ngực, thử cầu nguyện.

Sau vài giây im lặng, Tư Họa chậm rãi mở mắt ra, đang muốn đưa tay về phía hồ thì một đồng tiền xu từ lòng bàn tay trượt xuống, lăn dọc trên mặt đất, rơi vào khe đá.

Tư Họa ngồi xổm xuống tính nhặt đồng xu lên nhưng lại phát hiện đồng xu bị kẹt sâu tận bên trong, khó mà lấy ra được.

Thật tiếc, mỗi một đồng tiền xu tượng trưng cho một điều ước, đồng xu này cô dành để ước nguyện chuyện có liên quan đến Hạ Duyên Tiêu thế mà lại...

Trong tay chỉ còn lại mỗi một xu, bằng trực giác, Tư Họa tung lên đồng xu còn lại, lúc rơi xuống nước vô tình va trúng một đồng xu khác vẫn đang còn nổi trên mặt nước.

Ngay lúc tia nước bắn lên vì va chạm, một người đàn ông có khí chất bất phàm trong chiếc áo sơ mi sọc xanh, thanh lịch mà giản dị đi ngang qua hồ Hứa Nguyện, vô tình quay đầu lại, mặt hồ trong xanh phản chiếu vào mắt anh nửa khuôn mặt có má lúm đồng tiền đang tươi cười của cô gái.

“Tách ——”

Anh nâng máy ảnh, tách, lưu giữ khoảnh khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top