Chương 1: Ba năm yêu anh cũng là ba năm em bị lừa dối
Màn đêm buông xuống, Tư Hoạ quay trở về Anh viên với bản phác thảo trên tay. Trên đường đi cô nhiều lần kiểm tra hộp thư thoại, tin nhắn cuối cùng mà Hạ Duyên Tiêu gửi cho cô là vào lúc ba giờ chiều.
Tin nhắn mới nhất được cô gửi cách đây hai giờ: 【 A Duyên, hôm nay là thứ bảy, anh có về không? 】
Công việc của Hạ Duyên Tiêu rất bận rộn, thường xuyên phải đi công tác, quay qua quay lại là lại mất tăm mất dạng không thấy người đâu. Tính ra lần này anh đi cũng được mấy ngày rồi, cô mới biết tin anh đã về tới Dung Thành từ chỗ em gái anh sáng nay.
Nhưng cô không biết liệu hôm nay Hạ Duyên Tiêu có quay về nhà hay không.
Vừa bước vào cửa, Mẹ Tưởng – quản gia của Anh viên, nghe thấy động tĩnh liền ôm chú mèo theo ra xem thử thì phát hiện người về là Tư Hoạ, bà liền lập tức dừng lại nơi cách cô 1 mét.
“Tư tiểu thư về rồi sao? Cô đã ăn cơm tối chưa?” Mẹ Tưởng nở nụ cười thân thiện dễ gần, Tư Hoạ đã ở đây được một năm, quan hệ với bà không tồi.
“Con ăn ở bên ngoài rồi, coco sao thế?” Ánh mắt Tư Hoạ rơi xuống chú mèo đang nằm ngoan trong lòng mẹ Tưởng.
“Ban ngày mẹ có mang nó đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ định kỳ, vừa rồi mới tắm cho nó xong. Tên này quậy lắm, chả bao giờ chịu nằm yên để mẹ tắm cho cả.” Mẹ Tưởng cười nói.
Coco nghịch ngợm thoát khỏi vòng tay mẹ Tưởng nhảy vọt xuống thảm, Tư Hoạ giật mình lùi về sau một bước, cầm bản phác thảo vội vàng bước lên lầu.
Cô dị ứng với mèo thế nhưng tên coco này lại là mèo cưng Hạ Duyên Tiêu nuôi bên mình được 5 năm rồi.
Nếu hai người muốn sống chung thì chỉ có một cách duy nhất đó là cô tự biết mà chủ động tránh đi.
May mắn là coco có phòng riêng và đã được định sẵn "phạm vi hoạt động", nhà cửa thì mỗi ngày đều có người lau dọn sạch sẽ tinh tươm không chút bụi thừa vậy nên tóm lại là cơ hội để cô và coco "chạm mặt" với nhau là rất ít. Rất ít chứ không phải là hoàn toàn không nhưng hên là chứng dị ứng này của cô phản ứng không nghiêm trọng lắm, cũng coi như là “hai người bọn cô” dưới một mái hiên hoà hợp vui vẻ sống khoẻ với nhau.
8 giờ tối, Hạ Duyên Tiêu vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô.
Tư Hoạ đứng trước bồn rửa mặt soi mình trong gương, dùng tay vén mái tóc đen dài của mình lên, sau đó lột bỏ bộ váy dài rộng ra khỏi người làm lộ ra vóc dáng hoàn hảo cùng với làn da trắng nõn mịn màng.
Đôi chân mềm mại trắng mịn bước vào bồn, làn nước ấm áp dần dần bao quanh vây kín lấy cô, hơi nước bốc lên mờ mờ ảo ảo, Tư Hoạ thả lỏng ngâm mình trong nước, gột bỏ sự mệt mỏi bám dính lấy mình suốt một ngày dài.
Nước nóng khiến đầu óc cô thoải mái thư thái, Tư Hoạ dựa lưng vào bồn, từ từ nhắm mắt hưởng thụ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cô nâng cánh tay đang chìm trong nước hướng về phía điện thoại, bắt máy.
Vài phút sau, Tư Hoạ mặc đồ xong xuôi, cầm điện thoại xuống lầu.
Trong lúc vội vàng cô vô tình để gót chân cọ vào coco đang ngái ngủ nằm co quắp dưới cầu thang, không kịp rửa lại bằng nước sạch, cô cứ thế đi luôn.
Câu lạc bộ tư nhân.
Nhờ thẻ phụ Hạ Duyên Tiêu để lại cho cô mà Tư Hoạ dễ dàng chứng minh được thân phận của mình, thuận lợi vào trong câu lạc bộ, người phục vụ dẫn cô đến trước cửa phòng.
Hơn mười phút trước Hạ Vân Tịch gọi điện thoại báo cho cô rằng Hạ Duyên Tiêu uống say rồi, đang ở câu lạc bộ, kêu cô tới đón người.
Vì quá lo lắng nên cô không do dự mà đưa thẻ phụ ra chứng minh thân phận để nhanh chóng được đi vào, thế nhưng vào tới đây mới phát hiện phòng này không chỉ có anh em Hạ gia mà còn có cả đám người… thuộc trong cùng một vòng tròn với Hạ Duyên Tiêu.
Ngoại trừ anh em nhà Hạ gia thì ở đây còn có bốn nam hai nữ, tất cả đều nhìn về phía cô, người đột nhiên xuất hiện.
“Họa Họa, cậu tới rồi.” Hạ Vân Tịch là người duy nhất hoan nghênh và chào đón cô.
Tư Hoạ gật đầu với Hạ Vân Tịch, sau đó bỏ qua ánh mắt khinh thường pha chút tò mò của những người trong phòng, một đường bước thẳng tới chỗ Hạ Duyên Tiêu.
Người đàn ông híp mắt dựa mình vào ghế sô pha, nghe thấy tiếng động cũng không hề động đậy, điềm tĩnh mà ngồi đó, hoàn toàn nhìn không ra được rằng anh say. Nếu như không phải Hạ Vân Tịch chính miệng gọi điện báo cho cô thì cô thật sự có thể tin rằng anh chỉ đang ngồi đó cùng nói chuyện phiếm lành mạnh với bạn bè, một giọt rượu cũng không đụng vào.
“Anh tớ uống say rồi.” Hạ Vân Tịch ở bên cạnh giải thích, phá vỡ sự im lặng đầy ngột ngạt ở trong phòng.
Tư Hoạ chưa kịp trả lời lại thì một giọng nói cay nghiệt đột ngột vang lên, “Vân Tịch, hôm nay là ngày chúng ta gặp gỡ vui chơi ăn uống, cậu gọi cái người không liên quan này đến làm gì?”
“Trương Tịnh, Họa Họa là bạn gái của anh tớ!” Hạ Vân Tịch đính chính lại thân phận giúp cô.
“Chậc ~” Người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy nhếch lên đôi môi đỏ mọng, không hề có ý che giấu vẻ khinh miệt.
Tuy yêu đương với Hạ Duyên Tiêu ba năm nhưng Tư Hoạ rất ít khi gặp gỡ đám người này, chỉ biết họ đều là những thiếu gia tiểu thư trong cùng một vòng tròn với anh, tính cách thì tuỳ, người thì trưởng thành chín chắn, người thì kiêu căng phách lối xảo quyệt.
Cô không nói lại vì không muốn gây thêm phiền phức cho Hạ Duyên Tiêu, dù sao thì một năm cũng chẳng gặp những người này được mấy lần.
“A Duyên, chúng ta về nhà nhé.” Tư Hoạ cúi người đỡ lấy tay Hạ Duyên Tiêu, Hạ Vân Tịch thấy vậy cũng vội vàng bước tới phụ giúp cô một tay.
Những người này không mấy nhiệt tình với Tư Hoạ là do bắt nguồn từ chính thái độ của Hạ Duyên Tiêu đối với cô. Giống như hôm nay, Hạ Duyên Tiêu là người chủ động tổ chức bữa gặp mặt này nhưng lại không gọi Tư Hoạ đến.
Hạ Duyên Tiêu chỉ để đám người này biết đến sự tồn tại của Tư Hoạ chứ không thường xuyên để cô và họ gặp nhau. Vậy nên theo như cách nghĩ của đám cậu ấm cô chiêu này thì Tư Hoạ chỉ đơn giản là cô tình nhân nhỏ được nuôi trong lồng, thân phận bình thường, không cần phải nhiệt tình với cô làm gì.
Hơn nữa…
Ai quen lâu với Hạ Duyên Tiêu cũng đều biết, thứ anh nhìn trúng là khuôn mặt của Tư Hoạ.
Tài xế chờ bên ngoài giúp Tư Hoạ đỡ Hạ Duyên Tiêu lên xe, Tư Hoạ không vội, nán lại nói một tiếng tạm biệt với Hạ Vân Tịch.
Chưa kịp lên xe rời đi thì giọng nói của Trương Tịnh từ phía sau vang lên, “Không an phận làm chim sẻ mà cứ muốn trèo lên cành cao biến mình thành phượng hoàng, cô nên bớt mơ mộng hão huyền lại đi.”
Hạ Vân Tịch nghe thấy thế máu điên muốn dồn lên não, định qua chỗ Trương Tịnh giải quyết “công chuyện”, thế nhưng Tư Hoạ nắm lấy cổ tay Hạ Vân Tịch không cho cô đi, còn mình quay đầu lại nhìn Trương Tịnh, ánh mắt rét lạnh như băng “Trương tiểu thư, tôi là cho cô mặt mũi, hy vọng cô biết dùng đầu óc suy nghĩ một tí!”
Không muốn nhìn thêm con người xấu xí đó thêm một phút một giây nào nữa, sau khi đẩy Hạ Vân Tịch lên xe, Tư Hoạ cũng lên theo đóng cửa, nhấn nút nâng cửa sổ lên, ngăn cách với thế giới ồn ào bên ngoài.
Trương Tịnh tức giận đến méo mặt, đôi môi đỏ tươi như vừa mới ăn thịt người nhưng vẫn chưa đã thèm mà muốn ăn nữa, “Cô ta vừa rồi có ý gì đấy, đây là đang chửi xéo tớ sao? Nghĩ mình là ai chứ? Nếu không nhờ khuôn mặt giống với ai kia thì làm gì có chuyện một người thân phận thấp hèn như cô ta có tư cách được đứng đây!”
“Được rồi được rồi, bớt nóng đi nào. Dù sao ai kia cũng sắp về rồi, chúng ta chờ xem kịch vui đi.” Một giọng nói khác xoa dịu tâm trạng cáu kỉnh của Trương Tịnh, rất nhanh cô ta nhếch mép nở nụ cười hả hê vui sướng khi người khác gặp hoạ.
“Họa Họa, thực sự xin lỗi, Trương Tịnh độc mồm độc miệng thành thói, đừng để ý mấy lời này nhé, chỉ tổ hại người mà thôi.”
“Không sao, tớ không quan tâm lắm đâu.”
Cô và Hạ Vân Tịch là bạn tốt từ thời đại học, lúc trước cũng là nhờ Hạ Vân Tịch mà cô mới có duyên gặp gỡ rồi yêu đương với Hạ Duyên Tiêu.
Sau khi xác định quan hệ với Hạ Duyên Tiêu, có một lần vào năm ba đại học, anh dẫn cô theo gặp gỡ với bạn bè của mình, những người này thấy cô liền gắn mác cho cô “Nữ sinh viên nghèo dựa vào khuôn mặt mà với lấy đại gia”.
Lúc cô vừa mới tốt nghiệp đại học được một năm, vẫn chưa kịp dùng lĩnh vực mà mình am hiểu gầy dựng sự nghiệp làm ra thành tích thì những người kia chưa gì đã cho rằng cô mãi mãi không bao giờ xứng với Hạ Duyên Tiêu.
Nhưng cô quyết không chấp nhận.
Khi xe về tới Anh viên thì Hạ Vân Tịch đã rời đi rồi.
Nghiêng mình nhìn chăm chú người đàn ông đang ngồi nhắm mắt dựa mình trên ghế, Tư Hoạ nhíu mày khó hiểu.
Với tính chất công việc của Hạ Duyên Tiêu thì mấy bữa tiệc tụ tập xã giao còn hiếm sao, tuy nhiên anh chưa bao giờ để mình bị chuốc quá say, ngược lại hôm nay chỉ đơn giản là một buổi gặp mặt nhỏ giữa bạn bè với nhau, sao lại để mình ra thành thế này?
"A Duyên."
Tư Họa đẩy nhẹ cánh tay anh, người đàn ông đang ngồi yên tĩnh lặng từ từ mở mắt. Đôi mắt anh như xoáy nước sâu không thấy đáy, lơ là một chút là bị cuốn vào ngay, có vùng vẫy cách mấy cũng không sao thoát được.
Dìu anh từ cửa lớn cho đến phòng ngủ, cô tốn không ít sức.
Phòng ngủ của Hạ Duyên Tiêu chỉ có hai màu xám trắng, yên tĩnh và lạnh lẽo, giống như chính con người anh.
Đỡ anh ngồi tựa lưng vào giường xong, Tư Họa vừa mới đứng thẳng dậy đã bị Hạ Duyên Tiêu kéo lại, thuận thế ngã vào ngực anh.
Chóp mũi cô đập mạnh vào bộ ngực cứng rắn của anh, khỏi phải nói, đau đến điếng người. Hạ Duyên Tiêu đột nhiên nắm lấy cằm cô nâng lên, mắt nhìn mắt, mặt đối mặt. Cô ngơ ngác, còn anh chuyên chú.
Cô không hiểu tại sao anh lại dùng ánh mắt mạnh mẽ ấy nhìn mình, nhưng cô biết chắc rằng mặt mình bây giờ hoàn toàn đỏ ửng như trái quả chín mọng đầy hấp dẫn, đang đung đưa đung đưa trên cây chờ người hái xuống.
Anh cách cô ngày càng gần, hơi thở giao nhau. Tư Họa siết chặt nắm tay, ngượng ngùng nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở ấm áp của anh phả vào má mình.
"Cốc cốc cốc —— "
Là mẹ Tưởng. Trên đường về cô đã gọi điện báo trước một tiếng, nhờ bà làm giúp chút canh giải rượu cho Hạ Duyên Tiêu. Tiếng gõ cửa cắt ngang bầu không khí mờ ám giữa hai người, ngay tại khoảnh khắc môi sắp chạm môi.
Tính tự chủ của Hạ Duyên Tiêu rất tốt, không cần ai nhắc nhở, anh tự động uống canh giải rượu.
Hạ Duyên Tiêu là người có thói quen sạch sẽ, sau khi tỉnh táo được một ít thì không chịu nổi được mùi rượu nồng trên người mình nên quyết định cởi đồ đi tắm.
Tư Họa đứng trước gương nhìn hai dấu tay đỏ hồng trên chiếc cằm trắng mịn của mình do anh để lại, lúc dùng ngón tay ma sát nhẹ lên mặt gương cô mới cảm thấy mắt cá chân của mình có hơi ngứa ngứa, cúi đầu xuống xem thì phát hiện chỗ đụng phải coco đã nổi lên những nốt đỏ.
“Xui xẻo quá mà…”
Da cô lại dị ứng vì coco rồi.
Tránh thì tránh nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn giống như hôm nay, trừ khi cô chuyển ra ngoài ở còn không thì phải chấp nhận thôi.
Lúc còn đi học, trên danh nghĩa thì cô và Hạ Duyên Tiêu là người yêu với nhau, nhưng trên thực tế thì một tháng cô và anh gặp nhau chẳng được mấy lần. Phải đến khi tốt nghiệp đại học thì cô mới dọn ra khỏi kí túc xá của trường, thuê một căn nhà nhỏ ở cùng với một người bạn, sau đó có một ngày, Hạ Duyên Tiêu bỗng dưng tốt tính, tự mình đưa cô về nhà.
Chỉ vì muốn ở cùng Hạ Duyên Tiêu lâu thêm một chút mà cô dồn hết sự can đảm của đời mình mời anh vào nhà. Vậy mà Hạ Duyên Tiêu sau khi nhìn thấy căn nhà nhỏ chật hẹp của cô thì ngay cả cửa cũng không bước vào, trực tiếp kêu cô chuyển đến Anh viên sống.
Tư Họa do dự.
Lúc yêu đương bình thường như bao cặp đôi khác thì cô đã bị gắn cho cái mác “được bao dưỡng” rồi, bây giờ mà trực tiếp chuyển vào ở nhà của Hạ Duyên Tiêu thì lời lẽ của bọn họ còn cay độc đến mức nào nữa khỏi nói cũng biết không nghĩ cũng hiểu.
Nhưng Hạ Vân Tịch đã thuyết phục cô.
Đều là người trưởng thành, nam nữ yêu nhau sống chung với nhau là chuyện hết sức bình thường, chẳng có gì phải ngại cả.
Tư Họa suy nghĩ đơn giản, chỉ muốn được ở gần anh nhiều thêm một chút. Nếu chuyển vào ở chung thì có lẽ mỗi ngày đều sẽ gặp được anh.
Tư Họa ôm ý nghĩ như vậy, hí ha hí hửng dọn vào Anh viên. Tuy nhiên, giấc mộng tươi đẹp của cô rất nhanh đã tan tành mây khói.
Từ mẹ Tưởng cô mới biết Hạ Duyên Tiêu thường xuyên không về nhà, nhưng phải đến một năm sau cô mới thật sự tin tưởng câu nói này.
Trước đó cô chỉ là một cô sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học, thật sự không hiểu rõ được sự bận rộn của Hạ Duyên Tiêu vậy nên cũng chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ bận tới mức thường xuyên không về nhà như vậy.
Thu hồi lại suy nghĩ vẩn vơ của mình, Tư Họa bước nhanh về phòng lấy thuốc.
Phòng ngủ của cô được sơn màu trắng, tổng thể căn phòng được thiết kế tươi tắn và trang nhã.
Từ lúc dọn vào Anh viên cho đến bây giờ thì cô và Hạ Duyên Tiêu vẫn luôn mỗi người một phòng. Dù cho bên ngoài có đồn đại những lời nói khó nghe đến mức nào đi chăng nữa thì sự thật vẫn là cô và anh không có phát triển đến bước kia.
Bạn bè cô cho rằng, hai người yêu nhau, sống chung với nhau nhưng lại không làm chuyện đó thì chứng tỏ người con trai rất yêu thương và tôn trọng người con gái.
Tư Họa nghe xong cả người như chìm đắm trong mật ngọt, ngay cả sự “thiếu thân mật” của anh giành cho cô cũng biến thành “yêu thương” và “tôn trọng. Cô tin rằng thời gian sẽ giúp khoảng cách giữa hai người sát lại gần nhau hơn.
Sau khi bôi thuốc xong, cô ném tăm bông vào thùng rác. Tư Họa rời giường cất chai thuốc mỡ, tiện tay cầm theo điện thoại nhưng lại phát hiện không có ở đây, cô nghĩ chắc là vẫn đang còn để ở bên phòng Hạ Duyên Tiêu.
Lúc cô chạy sang phòng anh tìm thì Hạ Duyên Tiêu vẫn chưa tắm xong, điện thoại của cô và anh đều đang nằm yên trên giường, cô bước qua cầm lên.
Đang định đặt điện thoại của Hạ Duyên Tiêu lên bàn thì màn hình đột nhiên sáng lên, thông báo có tin nhắn mới.
【 A Duyên, em về rồi. 】
Người gửi: Anh.
Trực giác nhạy bén của người phụ nữ nói cho cô biết rằng người gửi tin nhắn cũng chính là phụ nữ, hơn nữa còn có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với Hạ Duyên Tiêu, nếu không thì làm sao dám dùng giọng điệu như thế này mà nhắn tin báo cho anh biết rằng mình đã về, lại còn gọi là A Duyên.”
Nhưng cô lựa chọn tin tưởng Hạ Duyên Tiêu.
Hạ Duyên Tiêu không phải là người có thói trăng hoa, yêu đương với anh ba năm, chưa bao giờ anh để cho cô nghe được tin anh dây dưa dính líu gì với một cô gái nào khác, đây cũng là lý do khiến Tư Họa tin rằng Hạ Duyên Tiêu thật lòng yêu cô.
Tuy Hạ Duyên Tiêu đối với cô lúc gần lúc xa nhưng lại thừa nhận người bạn gái như cô trước mặt người thân và bạn bè của mình, điều này đủ để chứng tỏ cô là người đặc biệt.
"Két —— "
Nghe thấy tiếng mở cửa, Tư Họa nhanh tay đặt điện thoại xuống.
Người đàn ông mặc áo choàng tắm màu xám xuất hiện trong tầm mắt. Vì lỡ vô tình đọc lén tin nhắn của anh nên Tư Họa cảm thấy không được tự nhiên, có chút xấu hổ.
“Hôm nay sao anh uống nhiều vậy? Có chuyện gì sao?” Cô ra vẻ tự nhiên tìm chủ đề nói chuyện với anh.
“Không có gì.” Ba từ, ngắn gọn súc tích, Hạ Duyên Tiêu chặt đứt cuộc nói chuyện, không để Tư Họa có cơ hội nói tiếp.
“Ừ thì…”
Giọng nói mềm mại của cô gái truyền đến tai anh, ánh mắt Hạ Duyên Tiêu quét qua gò má cô, hờ hững nói “Em về phòng ngủ đi.”
Hạ Duyên Tiêu đuổi khéo cô.
“Ừm.”
Ra đến cửa phòng, Tư Họa thở dài nặng nề.
Mỗi lần cô muốn nói chuyện với Hạ Duyên Tiêu thì đều sẽ bị thái độ lãng tránh của anh buộc phải rút lui, bóp chết từ trong trứng nước. Anh lúc nào cũng trong dáng vẻ “sâu không lường được”, muốn hoà nhập vào cuộc sống của anh thật sự quá khó.
Ngày hôm sau, Tư Họa phát hiện Hạ Duyên Tiêu, người hiếm khi có mặt trên bàn ăn vào buổi sáng hôm nay thế mà lại có mặt ở đây. Dù ở nhà nhưng anh vẫn ăn mặc rất chỉnh tề.
Tư Họa lắc lắc đầu, vứt hết những suy nghĩ tiêu cực khiến cô trằn trọc cả đêm qua một bên, tiếp tục tươi cười trở lại, “A Duyên, ngày mai anh có rảnh không?”
“Có gì không?” Hạ Duyên Tiêu hỏi.
“Sắp đến ngày kỷ niệm thành lập của phòng làm việc, tụi em có tổ chức một buổi tiệc nhỏ, muốn mời anh cùng tham gia.” Tư Họa vừa hỏi vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt của Hạ Duyên Tiêu.
Phòng làm việc của cô quy mô không lớn lắm, đồng nghiệp đều là bạn bè của cô, cô muốn Hạ Duyên Tiêu hiểu thêm về thế giới của của cô.
“Anh có việc rồi.” Hạ Duyên Tiêu lời ít ý nhiều, chính là từ chối.
“Vậy thì tiếc quá.” Tư Họa chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm chứ cũng không dám vặn vẹo làm nũng với anh.
Những buổi hẹn hò đơn giản, bạn trai và bạn gái cùng làm cái này cái kia đối với Hạ Duyên Tiêu đều là lãng phí thời gian. Cô thực sự rất rất cố gắng để tạo ra những ký ước riêng chỉ thuộc về hai người nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua, không thắng nổi những chuyến công tác bận rộn của anh.
Tư Họa mang dép lê đi được hai bước thì bị câu hỏi của Hạ Duyên Tiêu giữ chân lại: “Chân em sao thế?”
Anh chú ý đến chân của cô, chút chi tiết nhỏ này làm Tư Họa cảm thấy vui vui, cô ngập ngừng nói: “Em tự mình cào trúng thôi...”
Vừa nói xong thì mẹ Tưởng từ bên kia bưng chén lại đây, “Cô Tư, hình như chân cô bị dị ứng rồi. Cô lại đụng phải Coco rồi sao?”
Nguyên nhân thật sự vô tình bị lộ ra nhưng cô không phủ nhận.
“Tự mình bôi thuốc đi.” Hạ Duyên Tiêu dửng dưng rời mắt khỏi chân cô, không hề nhắc đến con mèo khiến cô bị dị ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top