5 - 10

Chương 6
Tống Vũ Kỳ  ngẩn người, các người có thể có chút tố chất của fan được không, đừng gọi chị dâu linh tinh.

Hoàng Húc Hi  rõ ràng đã bị hai tiếng "chị dâu" lấy lòng: "Qua đây, tôi chụp cùng bạn."

Khu bình luận ầm ĩ:

【 Hoàng Húc Hi  lại bắt đầu cợt nhả rồi! Vừa nói không thể chụp ảnh chung cơ mà? Sao mới gọi tiếng chị dâu mà đã có thể chụp rồi? 】

【 Thứ tình yêu ngọt ngào chết tiệt này, Hoàng Húc Hi  tỉnh ghê cơ. 】

【Tống Vũ Kỳ  hôm nay y chang lần trước ở sân bay, lòng ham sống như sắp tràn ra khỏi màn hình vậy.】 . truyện ngôn tình

【 Fan từ đâu chui ra mà tùy tiện gọi chị dâu vậy? Đây là chương trình! Chương trình đấy! Hoàng Húc Hi  tùy tiện nói thôi mà mấy người cũng tưởng thật à!】

【 Tôi thấy Hoàng Húc Hi  cố ý làm nóng couple thì có, buồn nôn. 】

【 Cút đi, Hoàng Húc Hi  từ lúc ra mắt đến nay tung scandal mấy lần? 】

【 Hoàng Húc Hi  không tung scandal với người khác mà chỉ tung scandal với Tống Vũ Kỳ , rất ngọt nha. 】

Fan đang thất vọng ánh mắt bỗng sáng lên: "Thật sao? A a a cảm ơn chị dâu."

Tống Vũ Kỳ : "..."

Hoàng Húc Hi  chụp cùng cô ấy xong còn thân thiết hỏi: "Có cần kí tên không?"

Fan tiếp xúc với Hoàng Húc Hi  ở khoảng cách gần như vậy đã sắp phát điên rồi, cô nàng gật đầu như gà mổ thóc, rất có mắt nhìn mà nói: "Cảm ơn anh, cảm ơn chị dâu."

"..."

Tống Vũ Kỳ  hoàn toàn không thiết sống nữa, nhà này từ idol đến fan đều không phải người bình thường mà.

Âm thanh huyên náo xung quanh ngày càng lớn, Tống Vũ Kỳ  nhớ đến cảnh tượng zombie vây quanh sân bay ngày đó thì nuốt nước bọt, Hoàng Húc Hi  dắt tay cô: "Đi vào thôi."

Lòng bàn tay Tống Vũ Kỳ  như bị bỏng, cô ngẩng đầu liếc nhìn Hoàng Húc Hi , phát hiện sự chú ý của đối phương vốn dĩ không đặt lên tay, có lẽ là hành động trong vô thức thôi, Tống Vũ Kỳ  suy đoán.

Cô cúi đầu theo Hoàng Húc Hi  đi vào, tổ chương trình mời bảo vệ đến duy trì trật tự, không cho fan vào bên trong, xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại, Tống Vũ Kỳ  bỗng cảm thấy không được tự nhiên bèn chậm rãi rút bàn tay đang đặt trong lòng bàn tay ấm áp của anh ra.

Hoàng Húc Hi  hơi cong ngón tay, trong mắt như có gì thoáng qua, anh dựa vào lợi thế thân hình cao của mình mà vò tóc Tống Vũ Kỳ : "Sang bên kia chụp."

Tống Vũ Kỳ  bất mãn ngước lên nhìn anh, thầm vẽ vòng tròn trong lòng [1], cô đang đi theo Hoàng Húc Hi  bỗng sợ hãi lùi về sau một bước: "Đó là gì vậy?"

[1] Thể hiện sự tức giận, bất mãn với ai đó.

Nhìn từ xa trông giống như nhảy bungee [2], không phải là chơi trò này đấy chứ? Tống Vũ Kỳ  nuốt nước bọt, lại lùi về sau một bước nữa.

[2] nhảy bungee: người chơi được buộc dây đai quanh người rồi quăng mình xuống từ một độ cao lớn.

"Cầu kính, có thể ngắm toàn cảnh Hoài Thành."

Nhìn từ dưới lên giống như bao quanh bờ vực, hơn nữa dưới chân còn là kính trong suốt, Tống Vũ Kỳ  nắm ống tay áo Hoàng Húc Hi , hai chân run rẩy không chịu tiến lên, cô kiên quyết lắc đầu: "Tôi không đi đâu."

Hoàng Húc Hi  gạt tay cô ra, như cười như không mà quan sát cô từ trên xuống dưới: "À, thì ra là sợ độ cao."

Ặc, bị xem thường rồi.

Tống Vũ Kỳ  quay mặt đi: "Anh đừng có dùng phép khích tướng, tôi không để mình bị xoay vòng vòng đâu."

Hai tay Hoàng Húc Hi  đặt sau lưng, áo sơ mi trắng rộng rãi mặc trên người, ý cười trên khóe miệng anh càng đậm: "Đi qua còn chưa hết 3 phút, khó vậy sao? Đến mức dù chết cũng không đổi ý thế này?"

Cô vừa run chân vừa nói: "Không khó."

Hoàng Húc Hi  buông hai tay xuống, chân dài thẳng tắp tiến lên phía trước hai bước, Tống Vũ Kỳ  đột nhiên gọi anh lại: "Đi đâu vậy?"

Anh nhếch lông mày: "Tôi không nhát gan như em đâu."

Tống Vũ Kỳ  cắn môi, lén lườm anh vài cái rồi run rẩy đuổi theo.

Nhân viên công tác trang bị cẩn thận cho họ, Tống Vũ Kỳ  không dám nhìn xuống dưới, híp mắt cầm dây thừng từ từ bước về phía trước. Hoàng Húc Hi  thì gan dạ hơn, trên tay anh còn cầm gậy chụp ảnh, quay đầu lại thấy Tống Vũ Kỳ  đang không dám ngó nghiêng lung tung thì không nhịn được liền bật cười.

"Đến thì cũng đến rồi, không ngắm cảnh mà cứ đi như thế à?"

Mặc dù Hoàng Húc Hi  nói vậy, Tống Vũ Kỳ  vẫn không dám cúi đầu nhìn xuống.

"Dây giày của em tung rồi kìa."

"Anh đừng lừa tôi." Cô vừa nói vừa cúi đầu nhìn dây giày của mình xem có bị tung hay không, không cẩn thận liền nhìn thấy cảnh bên dưới, bỗng có cảm giác như sắp bị rơi xuống, mặt Tống Vũ Kỳ  nhăm lại thành một nắm, hét to rồi vội vàng quay mặt đi, vừa hay nhìn thấy Hoàng Húc Hi  giơ cán gậy lên chụp cả hai.

"Anh làm gì đấy!" Tống Vũ Kỳ  xấu hổ giận dữ trừng mắt nhìn Hoàng Húc Hi , mặt đỏ bừng lên: "Anh... Xóa đi."

Hoàng Húc Hi  bước nhanh về phía trước: "Em đuổi kịp thì tôi sẽ xóa."

Cô có thể đi trên đây là đã rất tốt rồi, sao có thể đuổi kịp đôi chân dài của Hoàng Húc Hi  chứ, Tống Vũ Kỳ  kéo sợi dây thừng: "Anh đi chậm thôi."

Hoàng Húc Hi  đã đi rất xa, anh đột nhiên dẫm lên tấm thép ở mép kính, tay kéo chặt dây thừng khiến cơ thể đổ về đằng sau, Tống Vũ Kỳ  bị dọa đến nỗi hít một hơi khí lạnh, theo bản năng híp mắt lại không dám nhìn, một lúc lâu sau cô mới chậm rãi mở mắt, thấy Hoàng Húc Hi  bình yên vô sự đứng tại chỗ mới thở dài một hơi, nhưng trái tim trong lồng ngực vẫn đập nhanh như cũ: "Anh không thể đi đứng cẩn thận sao?"

Hoàng Húc Hi  không cảm thấy gì: "Em cũng thử xem sao?"

Tống Vũ Kỳ : "..."

Mặt cô tỏ vẻ “tôi không muốn nói chuyện với anh”.

"Em ngắm cảnh xung quanh đi chứ." Hoàng Húc Hi  dừng bước: "Đừng nhìn xuống dưới."

Tống Vũ Kỳ  nghe anh nói vậy liền bị lay động, cẩn thận nghiêng đầu quan sát phong cảnh xung quanh, nhà cao tầng mọc sát nhau, phồn hoa mà lại rung động, cô vốn đang sợ hãi trên mặt dần hiện lên tia kinh ngạc và vui mừng, tựa như một bức tranh đen trắng đột nhiên được tô thêm màu sắc tươi lệ, lại giống như một đêm gió xuân thổi qua làm đung đưa những nụ hoa lê đang nở rộ trên cành cây.

Cảnh nào đẹp hơn được người?

Hoàng Húc Hi  nhìn đến say mê, khóe miệng khẽ cong: "Đồ nhát gan, đi thôi."

"Này..."

Tống Vũ Kỳ  lấy lại tinh thần, nhanh chóng nắm chặt dây thừng bước về phía trước, bởi vì quá vội và sợ hãi, lúc đến cuối cầu chân lại đột nhiên run lên, cô giơ tay định vịn vào bức tường bên cạnh thì đột nhiên ngã vào một lồng ngực ấm áp.

Hai tay Tống Vũ Kỳ  vừa vặn đặt lên cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông, có thể lờ mờ cảm nhận được hình dáng bắp thịt dưới lớp áo, mặt cô dán lên lồng ngực của anh, nhất thời hô hấp có chút khó khăn.

May mà Hoàng Húc Hi  nhanh chóng buông tay ra, cổ họng anh phát ra tiếng cười nhẹ, xem ảnh trong điện thoại di động: "Gửi tấm này cho bọn họ chọn vậy."

Thật quá đáng, Tống Vũ Kỳ  bình thường vô cùng chú trọng hình tượng không thể bình tĩnh được: "Tấm này không đẹp, đổi tấm khác đi."

Hoàng Húc Hi  nhìn thế nào cũng thấy hài lòng, ngước đôi mắt nhuộm ba phần hung hăng càn quấy, ngạo mạn nói: "Không đổi."

Tống Vũ Kỳ  tức giận nhìn anh, kiễng chân định với lấy điện thoại trong tay Hoàng Húc Hi , nhưng khổ nỗi là Hoàng Húc Hi  cao hơn cô rất nhiều, cô nhảy thế nào cũng không lấy được điện thoại anh cố tình giơ lên cao. Một bên khóe môi Hoàng Húc Hi  cong lên, từ trên cao đắc ý nhìn xuống cô.

Cao thì giỏi lắm à?

Tống Vũ Kỳ  giống như chú thỏ dựng lông, hung hăng giẫm lên chân anh, Hoàng Húc Hi  hít một hơi khí lạnh, nhất thời không để ý liền bị cô cướp điện thoại. Đến khi anh lấy lại tinh thần thì kẻ chiến thắng kia đã sớm chạy xa rồi, Tống Vũ Kỳ  giơ tay quơ quơ điện thoại trước mặt anh, mặt đầy đắc ý. Hoàng Húc Hi  hoàn toàn sa vào trong biểu cảm của cô, không chút bối rối vì bị cướp điện thoại.

Rất nhanh Tống Vũ Kỳ  đã hiểu vì sao, cô vốn không thể mở điện thoại của Hoàng Húc Hi , Tống Vũ Kỳ  đã thử tất cả dãy số mà mình có thể nghĩ ra nhưng vẫn không mở được, thân hình cao lớn chậm rãi đi đến phía sau nhẹ nhàng đoạt lấy điện thoại:"Định làm gì? Em tưởng điện thoại của tôi dễ mở khóa như của em chắc?"

Vì cần phải chụp ảnh nên lúc ra ngoài tổ chương trình đã trả lại điện thoại cho họ, Tống Vũ Kỳ  lấy điện thoại của mình ra: "Tôi không tin anh có thể mở khóa."

Hoàng Húc Hi  hơi nghiêng đầu: "Em chắc chắn muốn tôi thử sao?"

Cô hất cằm ra hiệu cho anh thử. Hoàng Húc Hi  nhận lấy điện thoại, chỉ hai ba lần đã giải được mật khẩu, sau đó đặt điện thoại vào tay Tống Vũ Kỳ , lúc đi vạt áo còn bay theo gió, vẻ mặt thờ ơ, nhưng Tống Vũ Kỳ  lại cảm thấy như cả người Hoàng Húc Hi  đều viết hai chữ trào phúng.

Cô đứng im tại chỗ không dám tin.

"???"

【 Sao Hoàng Húc Hi  lại biết mật khẩu điện thoại của Tống Vũ Kỳ ? 】

【IQ cao nên đoán được thôi. 】

【 IQ của ông cao thì đoán được mật khẩu điện thoại của bạn bè à??? 】

【 Giữa họ mà không có gì thì tôi bổ sầu riêng bằng tay không! 】

【 Tôi chép Tam Tự Kinh một trăm lần! 】

【 Tôi chống đẩy một trăm lần! 】

Khu bình luận dày đặc những lời hứa hẹn...

Lúc này bỗng có người nói:

【 Nếu giữa hai người họ không có gì thì tôi sẽ lập flag [3] cho tất cả mọi người phía trên! 】

【 Tôi nhận thua rồi, bà chị thật là độc ác. 】

[3] Lập flag (的 flag): lập ra kế hoạch cho bản thân hoặc người khác. Có thể hiểu ý của comment trên kia là nếu giữa hai người họ không có gì thì sẽ yêu cầu mấy người bên trên phải làm theo những gì mà bà chị này muốn.
Chương 7
Tống Vũ Kỳ  suýt bị hóa đá, liền đuổi kịp bước chân của Hoàng Húc Hi , khi tới một nhà hàng, Tống Vũ Kỳ  nhớ ra kinh phí mà tổ chương trình cấp cho vẫn còn thừa không ít nên vào trong.

"Em ăn gì?"

Tống Vũ Kỳ  do dự chỉ vào menu: "Mì Ý sốt bò cay."

Hoàng Húc Hi  gọi mì thịt bò cà chua, salad hoa quả và đồ uống tráng miệng.

Hai người ngồi xuống, thỉnh thoảng có ánh mắt hướng tới xen lẫn cả những tiếng bàn luận, dính phải hào quang của "minh tinh hạng nhất" Hoàng Húc Hi , có lẽ đây là lần đầu Tống Vũ Kỳ  nhận được đãi ngộ này.

Đến khi Tống Vũ Kỳ  lấy điện thoại ra mới đột nhiên nhớ tới gì đó, nói với nhân viên chụp ảnh: "Anh trai, có thể gửi mấy tấm ảnh vừa chụp cho chúng tôi không?"

Hoàng Húc Hi  nhíu mày, nghiêng đầu liếc nhìn nhân viên chụp ảnh, đối phương tuy nói kém hơn minh tinh nhưng diện mạo thì không tệ, quan trọng nhất chính là phong thái gọn gàng và dáng người đẹp, vừa hay giống với kiểu người mà Tống Vũ Kỳ  thích.

Anh thu mắt, lông mi dài in bóng cao thấp không đều trên khuôn mặt, đầu lưỡi chống sau răng hàm, ánh mắt ảm đạm không rõ.

Tống Vũ Kỳ  vừa lấy điện thoại ra định đưa cho nhân viên, Hoàng Húc Hi  đột nhiên nghiêng người từ giữa cướp điện thoại của cô, anh mở WeChat ra tìm số điện thoại của mình rồi gửi lời mời kết bạn, động tác liền mạch lưu loát, Tống Vũ Kỳ  còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại đã trở lại trong tay mình.

"Ơ..."

Cô mở điện thoại ra thì thấy bên trên hiển thị "Đã thêm bạn, hiện tại có thể trò chuyện", nhưng vừa nãy Hoàng Húc Hi  lại không hề lấy điện thoại của mình ra.

Tống Vũ Kỳ  nhìn avatar của Hoàng Húc Hi , bỗng hơi ngẩn người.

Năm đó sau khi cô và Hoàng Húc Hi  chia tay liền xóa toàn bộ phương thức liên lạc của anh, nhưng bây giờ Hoàng Húc Hi  chưa đồng ý mà đã thêm lại rồi, điều này chứng tỏ... Anh không hề xóa bạn sao?

Ngực Tống Vũ Kỳ  hơi khó chịu, cô ép buộc bản thân không được nhớ lại chuyện trước kia, từ trước đến nay đều chỉ là chơi đùa mà thôi, không khí dần tỏa ra mùi ái muội.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô mở ra xem, từng tấm ảnh lần lượt được gửi qua: "Khi nào thì anh tìm anh trai kia để lấy ảnh?"

Ba chữ "anh trai kia" hết sức chói tai, Hoàng Húc Hi  vắt chéo hai chân, đôi mắt đen nháy nhìn cô gái đối diện đang chăm chú xem điện thoại, rất muốn nắm cằm cô để hỏi, có phải khi nhìn thấy trai đẹp đều gọi thế hay không.

Nhưng Hoàng Húc Hi  chỉ nghĩ vậy mà thôi, mặc dù một ngày nào đó về sau anh thực sự cũng biến thành hành động, nhưng giờ đây, ngón tay thon dài của anh đang gõ trên mặt bàn, giọng nói nhàn nhạt: "Không cần cảm ơn."

"..."

"Nếu còn muốn hình của tôi thì tôi có thể gửi cho em, không cần vội vã xin nhân viên như vậy đâu."

"..." Tống Vũ Kỳ  một lời khó nói hết mà nhìn anh: "Tôi lúc nào..."

"Đã bảo không cần cảm ơn rồi mà."

"Ai thèm..."

Vẻ mặt người đàn ông trở nên nghiêm túc: "Tôi không thích người khác khen mình lần thứ hai, như vậy tôi sẽ rất kiêu ngạo."

Tống Vũ Kỳ  suýt bị nước bọt làm sặc chết, cô định nói gì đó thì đồ ăn đã được dọn lên bàn.

Tống Vũ Kỳ  bị hấp dẫn sự chú ý, cô nhìn mì Ý của mình, rồi lại liếc nhìn mì thịt bò của Hoàng Húc Hi , trong mắt không giấu được khao khát và mong muốn, Hoàng Húc Hi  không nhịn được bật cười, đã nhiều năm trôi qua mà sao vẫn là vẻ mặt giống lúc trước?

Trong nháy mắt Hoàng Húc Hi  đột nhiên nhận ra, vậy mà anh vẫn còn nhớ rõ ràng từng chi tiết mà mình giấu sâu trong ký ức. Càng tiếp xúc với Tống Vũ Kỳ  thì tình cảm mà nội tâm đã đè nén lại càng chảy ra, cho đến một ngày không thể kiềm chế được mà tràn hết ra ngoài.

Hoàng Húc Hi  hạ mắt nhìn tay cô: "Chúng ta đổi món đi? Tôi thấy mì của em không tệ."

Sự vui mừng trong ánh mắt Tống Vũ Kỳ  như sắp tràn ra, nhưng lúc đối diện với Hoàng Húc Hi  lại đột nhiên biến mất, câu trả lời đã chuẩn bị sẵn khi đến bên miệng lại trở thành: "Anh sao vậy? Sao lúc nào cũng thấy đồ ăn của người khác ngon thế?"

Mặt cô trở nên nghiêm túc, mặc dù rất muốn đồng ý nhưng vẫn cố giả vờ mạnh miệng.

"..." Hoàng Húc Hi  nhíu mày, anh không hiểu tại sao cô lại đột nhiên trách móc mình, người đàn ông hơi dựa lại gần: "Không đổi à?"

Có lẽ là do hai ngày nay Tống Vũ Kỳ  đã bị Hoàng Húc Hi  ra sức bắt nạt, khó khăn lắm mới tìm được một cơ hội để oán giận anh nên cô không chịu thua: "Không đổi!"

Nếu cô không đổi, chẳng lẽ Hoàng Húc Hi  sẽ ăn cướp trắng trợn sao?

Nhưng rõ ràng Tống Vũ Kỳ  đã đánh giá thấp trình độ mặt dày của Hoàng Húc Hi , đối phương trực tiếp cầm bát mì của Tống Vũ Kỳ  ăn một miếng rồi lại trả về: "Ăn đi."

"???"

Thực sự không cướp, chỉ là ăn một miếng mà thôi!

Khóe miệng Hoàng Húc Hi  ẩn giấu vẻ hài lòng, nhíu mày ra hiệu cho cô: "Ăn đi."

Ăn cái rắm ý!

Tống Vũ Kỳ  không còn cách nào khác, đành phải ăn mì của Hoàng Húc Hi , nhưng khi cúi đầu khóe miệng lại mang ý cười, cô tưởng rằng bản thân không bị đối phương phát hiện, nhưng không hề biết là Hoàng Húc Hi  cũng đang lặng lẽ mỉm cười nhìn mình.

Trước kia lúc bên nhau, Hoàng Húc Hi  rất thích ăn đồ ăn vặt của cô, Tống Vũ Kỳ  còn tưởng Hoàng Húc Hi  bị dở hơi, nhưng thật ra cô không biết, Hoàng Húc Hi  vốn dĩ không hề thích ăn đồ của cô, chẳng qua là vì anh muốn đổi lấy niềm vui cho cô mà thôi.

Chàng trai không thích biểu lộ tình cảm từ lâu đã lặng lẽ trao tấm chân tình khờ dại của mình cho cô gái, thế nhưng cô gái ấy lại hoàn toàn không hay biết.

"Ăn ngon không?"

Tống Vũ Kỳ  lắc đầu: "Không ngon."

Hoàng Húc Hi  thấy cô nghĩ một đằng, nói một nẻo liền bật cười, anh lướt vòng bạn bè, không biết ngón tay chạm phải gì mà mắt hơi híp lại.

Sau khi Tống Vũ Kỳ  ăn mì xong liền cầm đồ uống, hoàn toàn quên mất lời dặn của người đại diện, cô đột nhiên giơ điện thoại trước mặt anh, bên trên hiển thị mười phút trước Tống Vũ Kỳ  đã đăng một tin lên vòng bạn bè, chính là ảnh sáng nay cô ăn đồ ăn bên đường.

Cuối cùng Tống Vũ Kỳ  cũng tìm được cơ hội để khoe khoang: "Ngon thật đấy, nhất là bánh bao hấp..."

"Chán chết!"

Chưa kịp khoe xong đã phải im bặt lại: "..."

Hoàng Húc Hi  đứng dậy: "Em quên nhà tôi ở Hoài Thành rồi à?"

Thế là trận quyết đấu này Tống Vũ Kỳ  còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hoàng Húc Hi  giành thắng lợi áp đảo!

Tống Vũ Kỳ  lại yên lặng vẽ cho Hoàng Húc Hi  hai vòng tròn nữa, cô nhấp một ngụm nước bưởi tây [1] rồi rời đi theo anh. Hai người ngồi trên xe, Hoàng Húc Hi  gửi tấm ảnh lúc Tống Vũ Kỳ  bị dọa vào trong nhóm bình chọn, qua một lượt bỏ phiếu phức tạp, cuối cùng giải nhất không hề bất ngờ đã thuộc về họ.

[1] Bưởi tây: lai giữa cam và bưởi, có quả nhỏ hơn, vỏ giống cam, mùi bưởi, ruột màu hồng.

Hơn nữa, ngoại trừ Tống Vũ Kỳ  và Hoàng Húc Hi , toàn bộ khách mời đều bỏ phiếu cho hai người.

Tống Vũ Kỳ : "..."

Hiện tại cô đang nghi ngờ tất cả mọi người của tổ chương trình đều trêu mình, nhưng không có bằng chứng.

Khu bình luận:

【 Cặp đôi giả vờ yêu đương này mà lại giành tận hai lần giải nhất? 】

【 Quả nhiên mắt nhìn của quần chúng rất tinh tường. 】

【 Tôi yên tâm rồi, kèo này chắc không cần phải thực hiện mấy lời lúc trước rồi. 】

( mấy cái bổ sầu riêng, chống đẩy, chép kinh đó:D)

Tin nhắn trong nhóm:

Bưởi: Tôi cược một trăm tệ nhất định Tống Vũ Kỳ  và Hoàng Húc Hi  là người yêu thật, mọi hành động của hai người này đều rất ngọt ngào, cho dù kỹ năng diễn có tốt đến đâu cũng không giống thật như vậy được.

Dâu tây: Người anh em, các ông mới là người yêu thật thì có.

Chuối tiêu: Thật ra là chúng tôi đấy.

Bưởi: Có quỷ mới tin, các người đều là giả hết, chẳng thắm thiết chút nào.

Chuối tiêu: …

Tống Vũ Kỳ  vừa uống nước khoáng vừa dùng tay gõ chữ: "Tôi và Hoàng Húc Hi  là giả đấy."

Hoàng Húc Hi  nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tống Vũ Kỳ  bùng nổ ham muốn sống, khóe môi cong lên.

Trong nhóm đột nhiên hiện ra một tin nhắn:

Thâm: Ừ, bảo bối nói gì cũng đúng!

Tống Vũ Kỳ  liền phun hết nước ra ngoài!
Chương 8
Đây chăng phải là vợ hát chồng khen hay sao?

Ngón tay Tống Vũ Kỳ  chạm vào màn hình điện thoại nóng lên, ngay cả ba mẹ cũng chưa từng gọi cô bằng cái tên thân mật như thế này. Cô cầm khăn khẽ lau khóe miệng để che giấu cảm xúc, xấu hổ nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là chương trình.

Cho dù Hoàng Húc Hi  thực sự thích cô cũng sẽ không gọi thế này, ngày xưa lúc bên nhau, Hoàng Húc Hi  luôn chỉ gọi tên cô mà thôi.

Tống Vũ Kỳ  ổn định hô hấp, đến khi cô lấy lại tinh thần, trong nhóm lại bắt đầu náo nhiệt:

Bưởi: Dù Hoàng Húc Hi  gọi cô là bảo bối, nhưng quan hệ giữa hai người là thuần khiết!

Dâu tây: Chúng tôi đều tin quan hệ giữa hai người là trong sáng!

Quýt: Còn trong sáng hơn cả chùm chăn nói chuyện phiếm!

Chuối tiêu: Còn trong sáng hơn cả Eddie của tôi!

"..."

Tống Vũ Kỳ  nghiêng đầu lườm Hoàng Húc Hi , nếu không phải ngồi trong xe thì e rằng chân của anh khó tránh khỏi một kiếp nạn, kẻ đầu sỏ vẫn giữ vẻ mặt bình thản, anh nghiêng người tiến đến gần cô, giọng nói nhẹ nhàng như lông vũ lọt vào tai cô: "Nghệ sĩ nữ các em chẳng phải đều cần chú trọng hình tượng sao?"

Ý của anh chính là chuyện Tống Vũ Kỳ  vừa phun nước vào màn hình điện thoại, Tống Vũ Kỳ  tự thấy mình đuối lý, cũng không thể phản bác gì, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng quên mất không hỏi Hoàng Húc Hi .

Tống Vũ Kỳ : "..." Cảm giác như... có chỗ nào không đúng!

Trên xe yên tĩnh lại, trong nhóm đột nhiên xuất hiện thông báo của nhân viên, tiền thưởng mà Tống Vũ Kỳ  và Hoàng Húc Hi  thắng được đã được sử dụng cho hoạt động công ích. Tống Vũ Kỳ  vốn đang cảm thấy mình bị trêu đùa, lúc này mới cong môi nở nụ cười, xem ra rất vui vẻ.

Hoàng Húc Hi  nhìn cô, đuôi mắt cong lên, trong mắt tràn đầy tia vui mừng.

Chơi đùa cả ngày đến lúc cảm thấy hơi mệt, Tống Vũ Kỳ  mới trở lại phòng, camera man hỏi cô: "Mai là ngày cuối cùng rồi, cô có gì muốn nói với bạn cùng phòng không?"

Tống Vũ Kỳ  nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào: "Không hẹn gặp lại!"

Camera man lại qua chỗ Hoàng Húc Hi , anh đang tháo đồng hồ trên cổ tay, lông mi vừa dày vừa dài rủ xuống, giọng của người đàn ông thờ ơ lại nhuộm vẻ bình tĩnh: "Cô ấy nghĩ hay đấy!"

【 Hoàng Húc Hi  đoán được suy nghĩ của Tống Vũ Kỳ  sao? 】

【 Hahahaha ghép lời thoại lại với nhau nghe buồn cười thật đấy, còn có lần sau sao? 】

【 Buồn cười chết mất, Hoàng Húc Hi  tiếp tục cà khịa đi, đừng dừng lại! 】

【 Hoàng Húc Hi  thật sự ghét Tống Vũ Kỳ  mới nói như vậy, nếu không phải đang đứng trước mặt Tống Vũ Kỳ  thì chắc anh sẽ khiến cô ấy không thoải mái đâu. 】

【 E là lầu trên bị mù rồi, hai người này chẳng phải là oan gia hoan hỉ sao? 】

【 Hiệu quả của chương trình cũng có lúc không thật lắm nhỉ? Quan hệ giữa các nghệ sĩ trong ngành giải trí gần đây đều rất giả tạo. 】

Trước sự "mong đợi" của cả hai, rốt cuộc ngày cuối cùng cũng đã tới.

Nhờ có kinh nghiệm lúc trước, lúc Hoàng Húc Hi  gọi Tống Vũ Kỳ  lần thứ mười một cô mới lề mề vén chăn dậy, vừa đi vừa mơ màng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"6 rưỡi."

Vậy mà lại còn sớm hơn hôm qua... Tống Vũ Kỳ  hít một ngụm khí, suýt nói không nên lời: "Anh bị bệnh à?"

Lúc Tống Vũ Kỳ  vừa thức dậy thường nóng nảy hơn bình thường, trông rất giống một chú mèo xù lông.

Khăn mặt trên tay Hoàng Húc Hi  vắt lên xương quai xanh gợi cảm, anh vừa lau mồ hôi vừa bước đến cạnh Tống Vũ Kỳ , vì vừa vận động nên hơi thở có hơi nặng nề, phả vào tai cô: "Có bệnh, chỉ em mới chữa được!"

"..."

Không khí vô cùng ái muội, trái tim Tống Vũ Kỳ  đập như sấm.

Cô hơi há miệng rồi lại khép lại, gương mặt dần nóng lên như bị bỏng. Cô vội vàng trốn đi rửa mặt, lòng thầm nghĩ, trong trận đấu với Hoàng Húc Hi , cô vẫn mãi chỉ là người thua cuộc mà thôi.

Da mặt Hoàng Húc Hi  rất dày, không người thường nào có thể bằng được.

Tống Vũ Kỳ  và Hoàng Húc Hi  là cặp đôi đầu tiên rời đi, không kể tổ chương trình, Tống Vũ Kỳ  ngồi trong xe tò mò nhìn ra ngoài. Đi được nửa đường thì xe dừng lại, tổ chương trình tách hai người ra rồi giao nhiệm vụ riêng cho Hoàng Húc Hi , Tống Vũ Kỳ  chỉ việc chơi cho đã đời là được.

Tống Vũ Kỳ  cảm thấy bản thân như biến thành người nông dân vui chơi ca hát, cuối cùng cũng có thể thấy cảnh tổ chương trình hành hạ Hoàng Húc Hi  rồi, cô vui mừng bước xuống xe.

Tống Vũ Kỳ  quay đầu làm mặt quỷ với Hoàng Húc Hi , rồi xoay người bắt đầu vui vẻ chơi đùa. Đôi chân thẳng tắp trắng như tuyết của cô gái tắm dưới ánh nắng mặt trời, như tỏa ra một vầng sáng rực rỡ.

Hoàng Húc Hi  nhìn cô, một tay để trong túi quần định lấy gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thể lấy ra cái gì.

Anh hạ mắt, cười khẽ.

Nhân viên của chương trình giao nhiệm vụ cho anh: Tặng bạn gái (giả) một niềm vui bất ngờ. Bên dưới còn viết: Nhất định phải khiến cho bạn gái phản ứng dữ dội.

So với những khách mời nam khác đang gặp khó khăn, xem ra Hoàng Húc Hi  đã nắm chắc thắng lợi trong tay, ngay cả camera man cũng tò mò hỏi anh: "Anh Hoàng, anh định chuẩn bị gì?"

Anh cong khóe môi nhìn camera: "Tống Vũ Kỳ  sẽ thích."

Tống Vũ Kỳ  đang sơn móng tay liền hắt hơi một cái, sao lại có dự cảm xấu thế này...

Khu bình luận rõ ràng cũng giống cô:

【 Cảm giác như Hoàng Húc Hi  lại sắp chơi xấu rồi, một giây đau lòng trước cho Tống Vũ Kỳ . 】

【 Không hiểu sao nụ cười này của Hoàng Húc Hi  lại làm tôi nhớ đến câu ‘Cô ấy nghĩ hay lắm’ hôm qua. 】

【 Hoàng Húc Hi  đừng có bắt nạt Tống Vũ Kỳ  nữa, phải đối xử tốt với cô ấy chứ! 】

【 Phải khiến cho Tống Vũ Kỳ  phản ứng dữ dội, sao nghe như dọa ma thế nhỉ! 】

Lúc Tống Vũ Kỳ  và các chị em khác vui chơi về thì đã 7 giờ tối. Tống Vũ Kỳ  vẫy tay chào mọi người rồi về phòng, cô mở cửa ra thì thấy bên trong rất tối.

"Hoàng Húc Hi  chưa về sao?" Cô vừa tự hỏi vừa đưa tay bật công tắc đèn phía trên.

Nhưng tay vừa chạm đến công tắc thì bị một bàn tay ấm áp khác ngăn lại, Tống Vũ Kỳ  vô thức lùi về sau: "A!"

Cô ngẩng đầu, bỗng thấy có ánh đèn đột nhiên chiếu lên một khuôn mặt tái nhợt, dòng máu đỏ tươi đang chảy xuống từ mắt, ngay sau đó căn phòng lập tức bị lấp đầy bởi một tiếng thét chói tai, Tống Vũ Kỳ  định lao ra khỏi phòng nhưng cánh cửa đã bị ai đó đè lại, thế là cô lại chạy đến ghế sofa trốn: "Ngươi tìm Hoàng Húc Hi  ý, anh ta ăn ngon hơn tôi."

Người nào đó: "..."

Căn phòng lại chìm trong bóng tối, Tống Vũ Kỳ  không dám động đậy, chỉ sợ vừa duỗi tay ra lại chạm phải thứ gì đó.

Xung quanh đột nhiên sáng lên, trước mặt cô bỗng xuất hiện một người đàn ông mặc bộ đồ gấu, tay cầm một bó hoa, chú gấu đáng yêu lắc lư qua lại, bóng bay bảy màu rơi từ trên xuống.

Thời gian bỗng như trôi chậm lại, ngay cả bóng bay cũng thoát khỏi lực hút của trái đất, rơi rất chậm và cực kỳ nhẹ nhàng, hai người bị vây ở giữa, tựa như đứng trong một thế giới lãng mạn khác.

Khu bình luận vừa mới bị chủ nghĩa lãng mạn làm đứng hình cuối cùng cũng lấy lại tinh thần:

【 Phản ứng dữ dội, đây chẳng phải phản ứng dữ dội hay sao? 】

【 Điên mất thôi! Hoàng Húc Hi  lại thật sự giả ma để dọa người, gào thét! 】

【 Tôi đã bảo là dọa ma rồi mà, cả đời này cũng không chờ được đến ngày Hoàng Húc Hi  lãng mạn đâu! 】

【 Tôi lại cảm thấy rất lãng mạn mà! 】

【 Tôi có dự cảm Tống Vũ Kỳ  sẽ đánh người, ahuhu chị đừng đánh vào mặt nha, tên ngốc Hoàng Húc Hi  này vẫn cần dựa vào mặt để kiếm cơm đấy. 】

Tống Vũ Kỳ  nhận bó hoa trong tay Hoàng Húc Hi .

"Cảm động à?"

Cô lắc đầu, khóe miệng còn mang ý cười: "Không cảm động."

Cuối cùng cục diện biến thành cảnh một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn đuổi bắt chú gấu to lớn, không hiểu sao Tống Vũ Kỳ  bỗng bị trượt chân ngã lên ghế sofa, cô vừa định đứng dậy thì chú gấu to lớn kia cũng bị trượt chân.

Cô nhắm mắt, ôi, sắp bị đè chết rồi!

Không khí vô cùng yên tĩnh, Tống Vũ Kỳ  bị hơi thở vừa xa lạ vừa quen thuộc bao quanh, cô nghe thấy tiếng của chú gấu trên người dè dặt nói: "Anh thích em!"

- ------------
Chương 9
Năm 2014

Lúc Tống Vũ Kỳ  ra ngoài, bạn cùng phòng còn nhét thêm một chai nước vào balo của cô.

"Sao vậy?"

"Sợ cậu khát thôi."

Tống Vũ Kỳ  không suy nghĩ nhiều, đeo balo rồi đi làm thêm.

*

Gọi là làm thêm nhưng thật ra chỉ là phát tờ rơi giúp một người bạn, phải hóa trang thành nhân vật hoạt hình rồi đứng ven đường để thu hút sự chú ý của mọi người, Tống Vũ Kỳ  mặc bộ đồ hình chú gấu, cầm tập tờ rơi liên tục phát cho người qua đường...

Đột nhiên có một người xuất hiện trước mặt cô, Tống Vũ Kỳ  liền đưa tờ rơi ra nhưng người đó không nhận, tầm nhìn của cô đột nhiên được mở rộng, trước mặt bỗng được soi sáng.

Đầu của bộ đồ chú gấu đã bị người ta tháo ra.

Tống Vũ Kỳ  nghi ngờ ngẩng đầu nhìn thì thấy một gương mặt vô cùng tinh xảo, hai tai cô lặng lẽ đỏ lên.

Cuối cùng cảnh tượng biến thành, Tống Vũ Kỳ  ngồi dưới bóng cây uống nước, thiếu niên mặc bộ đồ gấu phát tờ rơi, bởi vì chân cậu dài nên trông hơi kỳ quặc, không những hóa trang thành nhân vật đáng yêu, mà còn phải chụp ảnh cùng mọi người.

Tống Vũ Kỳ  thử tưởng tượng nét mặt của cậu bên trong bộ đồ, không nhịn được liền phì cười, bỗng cô có cảm giác chú gấu đang nhìn mình nên đành nhịn cười, khóe miệng cất giấu sự vui vẻ, hai cánh tay đặt trên đầu gối trắng như tuyết.

Sau khi kết thúc công việc, Tống Vũ Kỳ  lấy chai nước trong balo ra mới hiểu ý của bạn cùng phòng. Cô liền đưa nước cho Hoàng Húc Hi .

Trên trán Hoàng Húc Hi  còn vương mồ hôi, tay cầm bộ đồ gấu, nhìn Tống Vũ Kỳ  trêu chọc: "Không có tay để uống."

Bắt cô cầm hộ sao?

Tống Vũ Kỳ  thầm nghĩ, anh chỉ cầm bộ đồ bằng một tay chứ có phải hai tay đâu! Nhưng trên mặt cô vẫn giả vờ ngoan ngoãn, mở nắp chai nước suối rồi đưa Hoàng Húc Hi , nhưng không ngờ là cậu vẫn không chịu cầm.

Tống Vũ Kỳ  đứng tại chỗ duy trì động tác, không dám ngẩng đầu nhìn cậu, hai người cứ xấu hổ đứng đó đối mặt nhau, cuối cùng Tống Vũ Kỳ  nghĩ một hồi mới lắp bắp nói: "Cảm ơn anh, tiền lương hôm nay em mời anh ăn cơm."

"Chút tiền lương ấy không đủ để cảm ơn anh thì phải?

Giọng của cậu hết sức vô lại.

Tống Vũ Kỳ  trợn tròn mắt, thầm nghĩ, rõ ràng là anh chủ động giúp tôi chứ tôi đâu có nhờ anh, sao còn đổ lỗi cho tôi...

Cô nhìn giày của Hoàng Húc Hi : "Vậy anh muốn cảm ơn như thế nào?"

Cơn gió đầu thu còn lưu lại hơi nóng của mùa hè, thổi vào những tán lá phong phát ra âm thanh xào xạc.

"Làm sao đây?" Trông Hoàng Húc Hi  giống như không biết nên làm gì, cậu hơi nghiêng người tiến lại gần bên tai Tống Vũ Kỳ : "Anh chỉ cần em!"

*

Tiếng nhịp tim đập kịch liệt như xuyên qua thời gian để đến hiện tại: Thịch, thịch, thịch...

Mũi Tống Vũ Kỳ  bỗng chua xót, bất giác vành mắt đã ửng hồng.

Người bên trên đã tháo đầu của bộ đồ gấu xuống, lẳng lặng nhìn cô.

Gương mặt kia rất xa lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc, có lẽ là do nó đã vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của cô bằng dáng vẻ dịu dàng nên có chút hư ảo, dưới sự mai mòn của năm tháng, gương mặt ấy đã mất đi vẻ ngây thơ, thay vào đó là mị lực của người đàn ông trưởng thành.

Trong nháy mắt, Tống Vũ Kỳ  suýt tin là Hoàng Húc Hi  thật lòng, nhưng sau đó cô liền tỉnh táo lại, giọng nói xen lẫn chút nghẹn ngào mà cô đã kiềm chế, không khác với lúc bình thường: "Hoàng Húc Hi , anh đứng dậy đi."

Cô tức giận ngước nhìn anh, vành mắt vẫn còn hồng.

Trong mắt Hoàng Húc Hi  thoáng hiện lên tia yếu ớt, anh đứng dậy, cong môi nhàn nhạt nói: "Coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, mọi người nhìn Tống Vũ Kỳ  cảm động đến phát khóc này."

Nhân viên: "..." Cậu xác thực là cô ấy không phải bị dọa hay tức giận đến phát khóc đấy chứ?

Lúc sau cùng, có mấy anh chàng còn chăm chú nhìn Tống Vũ Kỳ  vài lần, không khỏi đau lòng cho một cô gái đáng yêu như vậy. Ai cũng cảm thấy Hoàng Húc Hi  hơi quá đáng, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt âm hiểm của anh thì bị dọa chạy mất.

Hiện tại, chương trình gần như đã hoàn thành, Tống Vũ Kỳ  nhìn bóng bay rơi đầy trên sàn nhà, lòng hơi tủi thân: "Hoàng Húc Hi , anh có thể đừng dùng lại cách này để đùa giỡn tôi được không?"

Hoàng Húc Hi  hơi giật mình.

"Tôi sẽ tưởng là thật đấy."

"Em có thể xem đó là thật!"

Tống Vũ Kỳ  nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng cong môi nở nụ cười khinh thường, đã nhiều năm rồi, vậy mà anh ta còn dùng thủ đoạn này để đối phó với mình.

"Chương trình đã quay xong, camera cũng đã đóng, anh không cần phải tiếp tục diễn nữa."

Trong lòng Hoàng Húc Hi  liền lóe lên một tia lửa, anh quay mặt đi, cong môi khẽ cười nhạo.

Vành mắt Tống Vũ Kỳ  vẫn còn hồng, cô cúi đầu nói: "Anh có biết là tại anh mà ngay cả cơ hội để thử vai diễn mà mình muốn, tôi cũng không có hay không?"

Hoàng Húc Hi  nhìn cô, lông mi run rẩy.

Cô hơi khịt mũi, vẻ mặt cố giả vờ bình tĩnh, giọng nói run run nhưng vẫn lộ ra chút tâm tình mà lúc này cô không thể kiềm chế: "Có phải anh thấy mình rất lợi hại hay không, có thể tùy ý khống chế người khác?

Có thể tùy tiện trêu chọc cô, rồi lại biến tất cả thành trò cười giống như lúc xưa.

Nếu trước kia anh chưa từng qua lại với cô, thì giờ cô còn có thể chịu đựng được. Nhưng kiểu đùa giỡn ngày hôm nay, lại khiến cô không thể chấp nhận.

Tống Vũ Kỳ  sợ, sợ bản thân sẽ đánh mất lòng tự trọng mà mình đã vất vả duy trì từ trước.

"Anh nổi tiếng hơn tôi, kỹ năng diễn tốt hơn tôi, có diện mạo hơn, nhiều tài nguyên hơn, tôi đây cái gì cũng không bằng anh, tôi nhận thua." "Đối thủ một mất một còn" của Hoàng Húc Hi  giờ đây thẳng thắn một cách lạ thường: "Từ giờ trở đi, anh có thể nương tay, buông tha cho tôi được không?"

Ánh mắt của Hoàng Húc Hi  càng tỏa ra âm hiểm, các ngón tay nắm chặt lại cho thấy bây giờ anh đang vô cùng tức giận, nhưng trên mặt lại không để lộ chút dấu vết nào, thậm chí còn nhẹ nhàng cười rộ lên. Một lúc sau anh mới ngồi thẳng người, ngón tay lạnh buốt nắm cằm Tống Vũ Kỳ , đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn thẳng vào mắt cô.

Người đàn ông như cười như không, từng chữ như phun ra từ trong kẽ răng: "Nằm mơ đi!"

Cuộc tranh chấp giữa hai người đã chấm dứt trước đôi mắt ửng hồng của Tống Vũ Kỳ .

*

Hoàng Húc Hi  đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu mới trở lại căn phòng đầy bóng bay kia, dường như làm vậy mới có thể giảm bớt sự tức giận và phiền muộn trong anh.

Tại anh mà Tống Vũ Kỳ  không nhận được vai diễn mà cô mong muốn, chuyện này Hoàng Húc Hi  quả thực không biết, chẳng qua là anh chỉ cố ý giả vờ bất hòa với cô, chưa từng nghĩ tới sẽ gây ra hậu quả lớn như vậy.

Anh gọi điện cho người đại diện Liên Thắng. Vì gần đây hai người đều liên hệ qua Wechat nên khi nhận được điện thoại của anh, Liên Thắng còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, giọng nói còn mang theo chút căng thẳng: "Có chuyện gì không?"

"Anh giúp em liên hệ với đạo diễn Từ Thành, nói rằng em sẽ tham gia 《Bình Thượng Tước》, nhưng mong ông ấy có thể cho Tống Vũ Kỳ  một cơ hội tham gia."

Có lẽ là người ở đầu dây bên kia cho rằng mình nghe lầm, trước khi anh ta gào thét, Hoàng Húc Hi  đã kịp giơ điện thoại ra xa nên lúc này mới may mắn giúp tai thoát khỏi kiếp nạn.

"Hoàng Húc Hi ! Có phải não cậu vừa bị đụng hỏng rồi không? Đã tham gia loại show giải trí thấp kém xuyên lục địa này lại còn tham gia cùng với nghệ sĩ nữ, bây giờ lại định bỏ đóng phim điện ảnh để tham gia show truyền hình cơ đấy! Có phải tôi quá dung túng cậu rồi hay không? Cậu còn định hành hạ người khác như thế nào nữa?" Liên Thắng tức giận đến nỗi toàn thân phát hỏa, hận không thể chui từ trong điện thoại ra để chất vấn Hoàng Húc Hi : "Có phải cậu chê tôi sống lâu, nên muốn tôi phát bệnh tim đúng không?! Tôi khổ tám đời mới dẫn dắt phải nghệ sĩ như cậu mà!”

"Ngại quá!" Giọng Hoàng Húc Hi  thản nhiên: "Não của em có vấn đề cũng không phải lần đầu anh biết, nếu không thì sao ngày xưa em lại theo người đại diện như anh chứ!"

Liên Thắng: "..."

Sau một hồi im lặng, người ở đầu dây bên kia lại càng tức giận: "Hoàng Húc Hi , có phải cậu muốn ăn đòn hay không?"

Mặc dù mọi ngày Hoàng Húc Hi  đều không đứng đắn, nhưng mỗi việc làm đều rất có chừng mực, nếu không thì trong khoảng thời gian ngắn như vậy anh cũng chẳng thu được danh tiếng như bây giờ, không biết Liên Thắng nghĩ gì, đột nhiên giật mình tỉnh ngộ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Là vì Tống Vũ Kỳ  đúng không? Cậu không biết là ngựa tốt không ăn cỏ cũ à?"

Tựa như Hoàng Húc Hi  vừa nghe được chuyện gì thú vị, anh dựa người về sau, vắt chéo chân cười khẽ: "Tiếc là, em lại chẳng phải ngựa tốt!"

Nên chỉ thích ăn cỏ cũ!
Chương 10
Từ lúc Hoàng Húc Hi  mới ra mắt đã báo cáo toàn bộ chuyện tình cảm của mình cho người đại diện, để tránh sau này nếu bị lộ thì studio có thể kịp thời xử lý, vậy nên đối với chuyện tình cảm giữa Hoàng Húc Hi  và Tống Vũ Kỳ , tuy Liên Thắng không hiểu rõ cặn kẽ nhưng vẫn biết chút ít.

Khi đó, Liên Thắng không hề ý kiến gì về chuyện này, nhưng lúc này lại không chịu đựng được: "Cậu đột nhiên phát bệnh thần kinh à? Thật sự cho rằng mình là minh tinh hạng nhất, có rating cao sao? Cậu khó khăn lắm mới nhận được cơ hội này nên đừng tự tìm đường chết. Tống Vũ Kỳ  có gì đáng để cậu vứt bỏ cơ hội quý giá như vậy? Vì tình yêu sao? Nếu cậu cứ yêu như vậy thì tôi dám chắc sau này cậu sẽ không còn lối thoát nữa. Hoàng Húc Hi , tôi không ngăn cản cậu tự tìm đường chết, nhưng đừng để nỗ lực của tôi đều đổ sông đổ bể!"

Thật ra tài nguyên của 《Bình Thượng Tước》 cũng không tệ, không biết bao nhiêu nghệ sĩ đều mơ ước được tham gia. Chưa kể đến ekip là chế tác lớn, kỹ xảo của tất cả diễn viên là online, mà ngay cả vai phụ cũng đều là những người dày dặn kinh nghiệm. Không những bộ phim sẽ hot, mà ngay cả rating và doanh thu cũng đều được đảm bảo tuyệt đối. Cho dù chỉ diễn vai phụ cũng có rất nhiều cơ hội để tích lũy kinh nghiệm.

Nhưng đối với Hoàng Húc Hi , được tham gia diễn phim điện ảnh là một cơ hội khó có được, hơn nữa, không ai hiểu rõ điều này bằng Liên Thắng, bản thân Hoàng Húc Hi  cũng muốn diễn phim điện ảnh, dù sao thì đây cũng là mơ ước hàng đầu của rất nhiều diễn viên.

Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ: "Câu cuối mới là lời thật lòng của anh chứ gì."

Tình cảm giữa hai người rất bền chặt, từ trước đến nay Liên Thắng vẫn luôn ăn ngay nói thẳng, bây giờ lại bị anh vạch trần nên bỗng hơi chột dạ.

Nhưng Hoàng Húc Hi  lại không hề tức giận như anh ta tưởng, trong mắt ngay cả chút gợn sóng cũng không có, ung dung nói: "Vậy mới nói... Anh là cẩu độc thân"

Liên Thắng: "???"

Đang nói chuyện nghiêm túc, sao lại đả kích người khác thế này!

Liên Thắng nhíu mày: "Nói như kiểu cậu không giống cẩu độc thân vậy!"

"Sắp không phải rồi!" Hoàng Húc Hi  dựa lên sofa: "Hơn nữa, nguyên nhân độc thân của em và anh khác nhau về bản chất."

Liên Thắng: "..."

Haha, không thoát khỏi ngày này mà!

Anh ta vừa định cúp máy thì Hoàng Húc Hi  đột nhiên nghiêm túc nói: "Nhớ nói với đạo diễn Từ Thành đấy!"

Thật ra Hoàng Húc Hi  có thể tự mình làm chuyện này, nhưng anh vẫn nhờ Liên Thành là bởi tôn trọng chức danh người đại diện của anh ta.

Liên Thắng cũng hiểu điều này, anh ta thầm mắng Hoàng Húc Hi  vạn lần: "Lần sau lại định nhờ tôi tìm tài nguyên cho Tống Vũ Kỳ  chứ gì? Nếu không thì để một mình tôi dẫn dắt cả hai nghệ sĩ các người luôn cho rồi!"

Các ngón tay thon dài đẹp đẽ của Hoàng Húc Hi  khẽ gõ trên đùi, tao nhã tựa như đang chơi đàn dương cầm, gương mặt anh tỏ ra vẻ hứng thú: "Đề nghị này của anh không tệ đấy!"

"Cút!"

Liên Thắng vội vàng cúp máy, nói chuyện với Hoàng Húc Hi  nữa chắc tổn thọ mất!

Nhớ lại lúc trước nói chuyện với Nguyễn Sơ Tinh, đối phương từng nói nghệ sĩ trong giới giải trí đều không chịu an phận, rõ ràng là nhân vật của công chúng nhưng lại không hề chú trọng hình tượng, bị phóng viên săn tin đều đần độn lọt lưới, không cho làm nóng couple thì nhất định phải làm, người đại diện nói gì cũng không nghe, lúc nào cũng làm ngược lại.

Lúc đó Liên Thắng rất kiêu ngạo, bèn khoe với Nguyễn Sơ Tinh rằng Hoàng Húc Hi  xuất sắc như thế nào, khiến anh ta bớt lo ra sao, đến tận khi Nguyễn Sơ Tinh muốn thọc gậy bánh xe thì anh ta mới ngừng lại. Bây giờ thì... để anh ta đập đầu vào tường chết đi cho rồi!

Hoàng Húc Hi  tắt điện thoại, khóe miệng không nhịn được khẽ cong lên, tự cười nhạo bản thân. Hoàng Húc Hi  anh từ bao giờ lại trở thành nam phụ vô danh, trao đi tất cả mà không mong nhận lại trong phim tình cảm ngày xưa rồi! Chuyện này cũng chẳng phù hợp với tác phong của anh, không mong được báo đáp thì cũng hơi cạn lời...

Hoàng Húc Hi  ra khỏi phòng, Tống Vũ Kỳ  đang thu dọn đồ đạc ngoài phòng khách, Hoàng Húc Hi  yên lặng dựa lên cửa nhìn cô, ánh mắt ảm đạm không rõ.

Tống Vũ Kỳ  cố gắng không để ý đến ánh mắt kia, nhưng cô lại cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của đối phương như sắp đục lỗ trên người mình, cô ngước mắt lườm anh, khóe miệng Hoàng Húc Hi  cong lên, anh bước đến trước mặt Tống Vũ Kỳ , dựa người lên bàn: "Không phải em nói không nhận được vai diễn sao?"

Tống Vũ Kỳ  vẫn ngước nhìn anh.

"Em cũng biết rõ tôi là tài nguyên của ngành giải trí. Anh hơi nghiêng người: "Không thì như vậy đi."

Anh lại nghiêng thêm một chút, chỉ lên mặt mình: "Hôn một cái, anh đây sẽ liên hệ với đạo diễn Từ Thành giúp em, thế nào?

Mặt Tống Vũ Kỳ  hết đỏ lại trắng, cô vốn tưởng lúc không có camera thì Hoàng Húc Hi  sẽ bớt lại, không ngờ anh lại càng giở trò lưu manh: "Hoàng Húc Hi , tôi đã nói..."

"Em nói gì?" Bàn tay mát lạnh của Hoàng Húc Hi  khẽ xoa cổ cô, anh hạ mắt, nhẹ giọng đưa ra một phương án khác: "Không thì bị phong sát [1] vậy, chắc sẽ thú vị hơn đấy."

[1] Phong sát: không được đóng phim, tham gia chương trình, hoạt động...vì không nhận được tài nguyên.

Tống Vũ Kỳ  không nhịn được nữa, bèn đá mạnh lên chân Hoàng Húc Hi , anh hít vào một hơi, đau đến mức phải khom người: "Thế mà em lại ra tay thật!"

"Ngại quá, tôi dùng chân!" Tống Vũ Kỳ  bình tĩnh nói sự thật.

"..." Giọng nói hơi khàn pha chút ý cười của Hoàng Húc Hi  lọt vào tai cô: "Lúc trước còn cầu xin tôi, vậy mà lại trở mặt rồi à?"

Tống Vũ Kỳ  không để ý đến anh nữa.

"Ai da, em ra tay mạnh thế!" Nét tươi cười của Hoàng Húc Hi  biến mất, dáng vẻ đáng thương cúi người ôm chân, như thể bị thương rất nghiêm trọng: "Chân của tôi cũng mua bảo hiểm đấy, Tống Vũ Kỳ , em định bồi thường thế nào đây?"

Kỹ thuật lừa người của anh rất cao siêu, Tống Vũ Kỳ  đã bị anh lừa nhiều lần mà vẫn mắc bẫy như cũ, sự tức giận trên mặt cô đã phai đi, trong mắt mang theo vài tia lo lắng, lén nhìn đùi anh rồi rời đi: "Tôi thấy chắc không nghiêm trọng đâu."

"Nghiêm trọng lắm đấy, không tin thì em ra mà xem!" Hoàng Húc Hi  duỗi chân: "Thâm tím rồi!"

Tống Vũ Kỳ  liếc nhìn, Hoàng Húc Hi  đang mặc quần jean xanh nhạt, muốn xem có bị đọng máu hay không chỉ còn cách phải cởi quần ra, thế mà anh lại nói dối trắng trợn là chân bị thâm tím rồi, lúc này Tống Vũ Kỳ  mới nhận ra là Hoàng Húc Hi  lại trêu mình, liền đá anh một phát còn mạnh hơn trước.

Khốn kiếp!

Hôm sau, trong lúc tất cả thu dọn hành lý trở về, Hoàng Húc Hi  đã đứng đắn hơn, Tống Vũ Kỳ  cảm thấy rằng nhất định cú đá hôm qua đã phát huy tác dụng, bỗng lại nhớ đến cảnh người ta đánh nhau. Cô kéo vali đi ra cửa, đột nhiên quay đầu lại, dựng ngón giữa với anh.

"..."

Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh lại, Tống Vũ Kỳ  cảm thấy bản thân rất oai phong, ngay cả Hoàng Húc Hi  cũng bị mình dọa đến không nói nên lời. Nhưng trong mắt mọi người thì đều thấy một cô gái rất đáng yêu, rất ngoan ngoãn lại dựng thẳng ngón giữa lên, hai bên má nhuộm vẻ hồng hồng, khiến người khác nhìn đều muốn cắn một miếng.

Thế này thì ai mà chịu đựng được?

Hoàng Húc Hi  cũng thật sự cạn lời, sao cô gái của anh lại học thói xấu thế này!

Anh hơi nhếch môi, nghĩ lại hàm ý dựng ngón tay giữa của cô, chẳng những không sợ hãi mà còn có chút mong đợi.

Fuck you?... Anh quả thật đã xem thường Tống Vũ Kỳ  rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #luqi