41-44

Chương 41
Lúc này, trên mạng đã vô cùng ác liệt, có fan hâm mộ suy đoán, hôm qua Tống Vũ Kỳ  cũng ở Đế Đô, chắc hẳn là Hoàng Húc Hi  cố ý trở về gấp để gặp cô, sau đó hai người đến chỗ ở của Hoàng Húc Hi , sau đó nữa thì không thể miêu tả...

"Quan hệ giữa hai người kia vẫn luôn rất vi diệu, nói không chừng đã kết hôn luôn rồi."

"Vậy nên quả thực là tôi vẫn luôn ship nhầm couple sao? Tôi không quá nguyện ý tin tưởng sự thật này đâu."

"Không phải Tống Vũ Kỳ , không phải Tống Vũ Kỳ , không phải Tống Vũ Kỳ , Tống Vũ Kỳ  nhất định cùng một chỗ với Hướng Diệc! Có mỗi bộ đồ ngủ thôi thì làm sao? Các người đều có thiên nhãn à? Nhất định phải là Tống Vũ Kỳ  hả?"

Về phần tại sao không có fan của Hoàng Húc Hi  thì có lẽ bọn họ đang đứng trên sân thượng hóng gió rồi, nhất thời khó có thể chấp nhận rằng idol nhà mình đã có bạn gái. Mà fan của Tống Vũ Kỳ  cũng hiếm khi không thấy đến tụ tập, các cô ấy đang bận giao chiến với fan của Hướng Diệc rồi.

Trong buổi lễ hôm qua có hai fan hâm mộ của Hướng Diệc ngồi dưới đài mắng Tống Vũ Kỳ , sau khi fan của Tống Vũ Kỳ  nghe được, ngày hôm sau đã tung vụ này trên mạng, tất nhiên là fan của Hướng Diệc không thừa nhận, còn tỏ ý là fan của Tống Vũ Kỳ  vu oan, kết quả là lập tức có người đăng tải video cho thấy fan của Hướng Diệc dùng những lời lẽ cực kỳ khó nghe để nhục mạ Tống Vũ Kỳ .

Trong fandom, nếu chửi người trong cuộc trên mạng thì còn có thể nhịn được, nhưng chửi trước mặt thì quả thật không thể nhịn được nữa. Nếu fan của Tống Vũ Kỳ  thật sự nhịn được thì quả là nhu nhược rồi.

Fan của Hướng Diệc bắt đầu vô lý mà chỉ trích Tống Vũ Kỳ  mặt dày, đến bây giờ cũng không có phim để quay, chỉ biết bám chặt lấy Hướng Diệc mọi nơi để cọ nhiệt, thực khiến người ta chán ghét.

Nhưng lời còn chưa nói hết, Tống Vũ Kỳ  đã được chính thức tuyên bố trở thành diễn viên chính trong bộ phim 《 Sự kiện thần bí 》của đạo diễn nổi tiếng Văn Phong Hoa.

Cả giới giải trí đều biết Văn Phong Hoa vốn dĩ không hề để ý đến bối cảnh, tư chất và độ nổi tiếng của diễn viên, chỉ cần phù hợp với vai diễn thì đều chọn, vậy nên cũng có không ít nghệ sĩ đã trở nên nổi tiếng nhờ ông. Được đóng phim của Văn Phong Hoa quả thực là cơ hội mà diễn viên chỉ có thể thấy nhưng không thể cầu.

Ai cũng không ngờ vậy mà Tống Vũ Kỳ  lại âm thầm làm được chuyện lớn, lúc mọi người còn cho rằng độ nổi tiếng của cô còn chưa được vững chắc thì cô đã sớm tiến một bước dài về phía trước, vượt xa sự tưởng tượng của mọi người, bỏ lại những người khác ở phía sau.

"Tôi chua xót quá, tôi ghen tị quá, tôi ngưỡng mộ quá, Tống Vũ Kỳ  cũng may mắn quá đi."

"Nếu như idol nhà tôi có thể nhận được tài nguyên tốt như vậy thì tuyệt biết bao, tôi chua xót quá."

"Đứa nào vừa nói Tống Vũ Kỳ  mặt dày, chỉ biết ở nhà thì mau bước ra đây, idol nhà mấy người chiếu xong một bộ phim, đến bây giờ vẫn chưa nhận thêm được bộ nào, suốt ngày bám lấy Tống Vũ Kỳ  để lăng xê mà không biết xấu hổ à? Không biết các người suốt ngày ảo tưởng cái gì nữa, mùi vị bị vả mặt có dễ chịu không?"

Fan của Hướng Diệc lại bắt đầu quay sang nói bộ phim điện ảnh này nhất định sẽ flop, Tống Vũ Kỳ  mà nhận thì cũng chỉ là miếng bánh độc.

"Chỉ biết sống trong mộng, hèn chi đi thích Hướng Diệc là phải."

"Suốt ngày chỉ biết tự cứu vớt danh dự, nhìn thật đáng thương. Thế Hướng Diệc có nhận được "miếng bánh độc" này không? Tôi thấy các người thật hèn hạ đấy."

"Tôi thấy mấy người có thể xuất bản sách được rồi đấy, tên sách là "100 cách cứu vớt danh dự"."

Tóm lại thì đây là cảnh chết chóc thảm khốc.

Mà trước khi vào đoàn Tống Vũ Kỳ  còn vì chuyện này mà mắng Hoàng Húc Hi  một trận, đương nhiên Trần Niệm Niệm vẫn còn bày tỏ sự nghi ngờ với cách nói này, bởi hôm đó, cô nàng đã nghe lén được Tống Vũ Kỳ  nói thế này:

"Anh có thể đừng đăng linh tinh trên mạng được không?"

"Em không sợ bị hiểu lầm, em sợ ảnh hưởng đến anh."

"Anh... anh muốn làm gì cũng được."

"Em đồng... đồng ý với anh."

Trần Niệm Niệm định tiếp tục nghe lén, nhưng đột nhiên bị gọi đi có việc, cô nàng thực sự tò mò rốt cuộc Tống Vũ Kỳ  đã đồng ý gì với Hoàng Húc Hi . Trần Niệm Niệm lén lút chia sẻ chuyện này cho Lật Diệp, Lật Diệp tỏ vẻ coi thường: "Tình thú giữa những người yêu nhau mà em cũng muốn nghe cơ đấy."

"Hừ."

Lật Diệp cũng không lo lắng Trần Niệm Niệm sẽ tiết lộ chuyện này ra ngoài, cô nàng cũng có chừng mực.

*

Chớp mắt đã đến tháng tư.

Lúc bộ phim truyền hình của Hoàng Húc Hi  đóng máy, phim điện ảnh của Tống Vũ Kỳ  mới quay được một nửa, Hoàng Húc Hi  dự định lái xe đến giám sát.

Tính bảo mật trong đoàn phim tương đối tốt, chủ yếu là Tống Vũ Kỳ  lo lắng rằng Hoàng Húc Hi  sẽ không đứng đắn trước mặt mọi người, đến lúc đó ngộ nhỡ anh mà cợt nhả thì cô cũng không biết phải giấu mặt đi nơi nào.

Vượt khỏi dự liệu của Tống Vũ Kỳ  chính là, Hoàng Húc Hi  lại rất nghiêm túc, anh mặc một chiếc áo nỉ rộng rãi thoải mái, quần jean màu lam nhạt bao lấy đôi chân dài, sau khi đến studio, anh tháo kính râm xuống chào hỏi mọi người, dẫn tới một đám tiếng hít vào và cả những tiếng thét nhỏ, Văn Phong Hoa nhìn thấy anh liền cười: "Tiểu Hi đến rồi à?"

"Đạo diễn Văn."

Mức độ được hoan nghênh thật tuyệt.

Hoàng Húc Hi  ngày thường thì cợt nhả vô biên, thời điểm quan trọng lại giả vờ thanh cao. Anh mặc một thân trang phục đơn giản, dễ dàng chiếm được ánh mắt của mọi người, Tống Vũ Kỳ  có thể thấy rõ mọi người đang hướng vẻ mặt "hâm mộ và ghen tị" về phía mình.

Mọi người uống đồ uống mà Hoàng Húc Hi  mời, yên lặng dịch chuyển ánh mắt lên hai người, chỉ thấy Hoàng Húc Hi  đã rất ngầu, nhưng nhìn Tống Vũ Kỳ  còn cá tính hơn anh, vô cùng có cảm giác xa cách.

Chắc đây là người yêu giả rồi.

Một lát sau, Tống Vũ Kỳ  lén lút về phòng nghỉ, sau đó mọi người phát hiện Hoàng Húc Hi  cũng không thấy đâu.

Người vừa nãy còn đứng đắn trước mặt mọi người là Hoàng Húc Hi  rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, dồn cô gái của anh ở vào tường, như một đứa trẻ muốn được khen ngợi: "Em thấy gần đây anh có ngoan không?"

Tống Vũ Kỳ  gật gật đầu, quả thực gần đây không thấy Hoàng Húc Hi  nói gì trên mạng nữa.

Bàn tay đang ôm eo cô của Hoàng Húc Hi  khẽ dùng sức, giọng nói khàn khàn ghé vào bên tai cô: "Vậy việc lần trước đồng ý với anh đâu rồi?"

Tống Vũ Kỳ  bị hơi thở của người đàn ông bao vây, tim không khỏi đập rộn lên, gương mặt nóng bừng: "Em... Lớp trang điểm của em không thể bị phai."

Hoàng Húc Hi  cười khẽ: "Vậy tối nay anh chờ em."

Tống Vũ Kỳ  cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn trên áo nỉ của anh: "Vâng."

Tống Vũ Kỳ  lại tiếp tục quay phim, Trần Niệm Niệm nhìn cô một cách kỳ lạ: "Vốn dĩ chị đã gọi thợ trang điểm đến để chuẩn bị trang điểm lại cho em bất cứ lúc nào rồi mà."

"..." Cô trừng mắt nhìn Trần Niệm Niệm: "Suy nghĩ của chị trong sáng một chút đi."

Trần Niệm Niệm cảm thấy cô nàng đã rất trong sáng rồi, nói không chừng những việc mà Hoàng Húc Hi  làm còn quá phận hơn cô nàng nhiều đấy.

Không thể không nói, Trần Niệm Niệm đã đúng.

Lúc Tống Vũ Kỳ  quay phim, Hoàng Húc Hi  vẫn luôn ở bên cạnh, nhìn cũng không hề mất kiên nhẫn. Sau khi kết thúc một cảnh quay, có diễn viên nữ bên cạnh vừa có ý muốn bắt chuyện thì đã thấy Hoàng Húc Hi  nhìn Tống Vũ Kỳ  bằng ánh mắt cưng chiều rồi bước đến: "Vừa nãy em biểu hiện không tệ."

Tống Vũ Kỳ  được khen ngợi nên rất vui, cái đuôi phía sau đã sắp vểnh lên rồi, cô uống một ngụm nước, giọng nói của Hoàng Húc Hi  rất thấp, thấp thoáng còn mang vẻ làm nũng: "Anh cũng muốn uống."

Tống Vũ Kỳ  nhìn về phía Trần Niệm Niệm, vốn định bảo cô nàng cầm chai nước tới, không ngờ Hoàng Húc Hi  lại trực tiếp cầm chai nước uống dở trên tay Tống Vũ Kỳ , đưa lên miệng uống một ngụm: "Ngọt."

Nói xong, ánh mắt còn đặt trên môi Tống Vũ Kỳ .

"..." Cô lại xấu hổ ngẩng đầu nhìn anh, sao ngay cả hôn gián tiếp mà anh cũng khiến người khác phải tâm động thế này.

Hoàng Húc Hi  vẫn chưa thỏa mãn, hơi cúi đầu xuống ghé vào bên tai Tống Vũ Kỳ  nói gì đó. Thế là diễn viên nữ bên cạnh liền thấy Tống Vũ Kỳ  đỏ mặt, lúc cô nàng rời đi còn thầm nghĩ, đây chính là người yêu giả mà bọn họ nói đó sao? Rõ ràng ngọt như bọc thêm một tầng filter luôn rồi!

Nếu đây là người yêu giả, chắc cô nàng cũng không còn tin tưởng vào sự thật nữa rồi.

Tống Vũ Kỳ  cảm thấy xấu hổ, ngẩng đầu dùng khẩu hình hỏi: "Sao anh không tự uống?"

Sao lại muốn cô cho uống chứ?

Hoàng Húc Hi  lắc đầu, vẻ mặt đơn thuần: "Anh không biết."

"..." Tống Vũ Kỳ  thành thật hỏi: "Anh mới ba tuổi à?"

"Ừ." Anh nhỏ giọng nói: "Chẳng lẽ anh không phải bạn nhỏ của em sao?"

"..." Cô dám nói không phải sao? Cái đồ không biết xấu hổ này.

Sau khi quay phim xong, Tống Vũ Kỳ  lôi kéo bạn nhỏ kia đi ăn đồ ăn ngon, Hoàng Húc Hi  diễn rất sâu, tận tâm tận lực đóng vai một đứa trẻ ba tuổi cần được chăm sóc, ăn cơm không cầm thìa, nước cũng đòi cho uống.

Tống Vũ Kỳ  cạn lời: "Sao em lại cảm giác như anh đang làm nũng với em thế?"

Trong mắt người ngoài, mỗi một chân tơ kẽ tóc đều thể hiện anh là một người đàn ông men lỳ, thế nhưng, khi đối diện với cô thì lại trắng trợn làm nũng, hơn nữa còn càng ngày càng thuần thục.

Hoàng Húc Hi  biết xấu hổ không? Nguyên tắc của đời anh chính là có thể không cần xấu hổ thì cũng đừng xấu hổ.

"Muốn hôn hôn."

"..."

Thế nhưng, dáng vẻ làm nũng của Hoàng Húc Hi  cũng thực mê người, Tống Vũ Kỳ  không nhịn được tiến lại gần hôn anh một cái, không ngờ tên cầm thú nào đó lại lộ bản chất, ăn sạch con cừu nhỏ tự dâng mình tận cửa.

Xương quai xanh của Tống Vũ Kỳ  như bị cắn xé: "Anh... Anh không thể nhẹ chút sao?"

"Nhẹ chút à?"

Thế là Hoàng Húc Hi  làm lại một lần nữa, quả thực đã nhẹ hơn rất nhiều.

Tống Vũ Kỳ  bị gài bẫy, khóc không ra nước mắt.

"Em có muốn cắn lại anh không?"

Tống Vũ Kỳ  thấy trên làn da trắng nõn sau tai anh có một nốt ruồi nhỏ rất gợi cảm, bèn ôm lòng trả thù mà cắn mấy cái.

*

Buổi tối về phòng, lúc cô soi gương mới phát hiện trên cổ có dấu hôn, một mảng da vốn đã mịn màng nay lại càng trắng sáng hơn, nên nhìn vô cùng rõ.

Tên khốn Hoàng Húc Hi  này.

Nhìn ký hiệu đầy tính chiếm hữu này, dù Tống Vũ Kỳ  có muốn nhớ đến Hoàng Húc Hi  hay không thì cũng rất khó khắn, thế là, đêm đó cô không ngủ được.

Tống Vũ Kỳ  ngồi dậy gửi tin nhắn cho Hoàng Húc Hi : "Anh có nhớ em không?"

Hoàng Húc Hi  vô cùng trắng trợn: "Nhớ em đến mức lại phải thay đồ lót."

Điện thoại trong bàn tay nóng lên, Tống Vũ Kỳ  chui vào chăn lăn lộn một hồi.

Có lẽ là hưng phấn quá mức, Tống Vũ Kỳ  liền thức cả đêm, hôm sau vẫn rất có tinh thần, Trần Niệm Niệm tinh mắt: "Mỗi lần Hoàng Húc Hi  đến, em có thể sống thêm được ba năm."

"..." Bị người ta nhìn thấu mất rồi.

Cô nhìn chính mình trong gương, thầm nghĩ, may mà sáng nay trước khi đến cô đã dùng kem nền che khuyết điểm nên miễn cưỡng che được dấu hôn trên cổ, nếu không thì không biết sẽ bị Trần Niệm Niệm cười nhạo như thế nào nữa.

Sau khi Tống Vũ Kỳ  quay phim cả buổi sáng xong, cô thở dài một hơi, cởi cúc áo trên cùng của sơmi ra, chỉ là cô tuyệt đối không ngờ nhân viên studio lại tiện tay chụp cô vài bức ảnh rồi đăng lên mạng.

Có một fan cuồng cầm kính hiển vi phóng đại để quan sát: "Cổ của gái nhà tôi bị thương sao? Hình như có vẻ hơi tím."

"Đau lòng quá, bị con gì cắn vậy?"

"Sao tôi lại cảm giác như... hơi giống dấu hôn nhỉ?"

"Xem ra là Hoàng Húc Hi  làm rồi, lúc nào bọn họ mới công khai đây?"

"Tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin, ai nói nhất định là Hoàng Húc Hi  chứ?"

Lầu cuối còn chưa nói hết, Hoàng Húc Hi  bên kia cũng đã náo loạn, nguyên nhân là lúc anh ở sân bay bị chụp ảnh, vừa hay trên cổ cũng có dấu hôn.

Hoàng Húc Hi  từ trước đến nay đều không hề giấu giếm, hận không thể để cho cả thế giới đều thấy.

"Má ơi Hoàng Húc Hi  thật sự có bạn gái huhuhu."

"Đừng tự lừa mình rằng không phải Tống Vũ Kỳ  nữa, đây mà còn không phải Tống Vũ Kỳ  sao?"

"Mẹ tôi hỏi tôi sao lại khóc lóc thảm thiết như vậy!"

"Chỉ có tôi cảm thấy rất ngọt sao? Đánh dấu lẫn nhau, ham muốn chiếm hữu thật lớn, thật thích nha."
Chương 42
Liên Thắng kẹp điếu thuốc, ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt không chút gợn sóng. Cửa đột nhiên bị mở ra, Lâm Kỳ căng thẳng nhìn anh ta: "Anh Thắng, anh vẫn ổn đó chứ?"

So với lúc đầu động một chút là bệnh tim tái phát, rõ ràng Liên Thắng đã bình tĩnh hơn rất nhiều, anh ta rũ tàn thuốc vào gạt tàn: "Không chết được."

"Má ơiii." Lâm Kỳ cảm thấy như vậy lại càng kinh khủng hơn: "E rằng anh không bị kích động đến phát điên rồi chứ."

Liên Thắng thở dài, mặt không biểu tình nhìn về phía tường.

Lâm Kỳ vội vàng kéo anh ta: "Đi thôi, đến bệnh viện kiểm tra."

Liên Thắng không muốn cử động, Lâm Kỳ lại nhất định phải lôi kéo anh ta, Liên Thắng bỗng hét lớn một tiếng: "Tôi thật sự không sao!"

Lâm Kỳ nửa tin nửa ngờ nhìn anh ta.

"Quên đi, cô nghĩ hộ Hoàng Húc Hi  xem lúc nào công khai thì tốt." Kiếp trước anh ta đã tạo nghiệp gì mới gặp phải Hoàng Húc Hi  chứ.

"Anh Thắng, anh đã... chấp nhận rồi à?" Cô nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không phải là khổ nhục kế đấy chứ.

"Không thì như vậy đi?" Liên Thắng nhìn về phía cô nàng: "Cô lấy dao gọt hoa quả ra đây?"

"Đừng đừng đừng."

Trên tay Hoàng Húc Hi  ôm áo khoác, không chút đứng đắn mà khoác lên lưng, lúc mở cửa thì nhìn thấy hai người: "Ôi, hai người đang có âm mưu gì đấy?"

Mặc dù Liên Thắng đã chấp nhận, nhưng vẫn không nhịn được: "Cậu giỏi thật, cúc áo sơmi mà cứ cởi ra vậy à, sợ người khác không nhìn thấy dấu hôn trên cổ hả?"

"Quả nhiên vẫn là anh hiểu rõ em nhất." Hoàng Húc Hi  lẳng lơ xốc cổ áo lên: "Bà xã cắn đấy."

Liên Thắng: "..." Dao của tôi đây này.

Lâm Kỳ vội vàng giữ chặt Hoàng Húc Hi : "Anh đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa, mau đi làm việc đi."

Nói xong liền lôi anh ra ngoài.

Hoàng Húc Hi  nhíu mày: "Có phải anh ấy độc thân lâu quá rồi không, nhìn thấy dấu hôn mà cũng kích động đến vậy?"

Lâm Kỳ suýt bị anh làm cho tức chết, cô nàng quay đầu liếc nhìn, may mà đã rời khỏi phạm vi tầm nhìn của Liên Thắng, nếu Liên Thắng mà nghe được câu này chắc sẽ đánh anh mất.

Thấy Lâm Kỳ không lên tiếng, Hoàng Húc Hi  liền chuyển chủ đề: "Cô mặc bộ váy này rất đẹp."

Lâm Kỳ quả thực chưa từng được Hoàng Húc Hi  khen ngợi, vừa chuẩn bị vui vẻ một chút liền nghe thấy người đàn ông nói: "Đáng tiếc là không đẹp bằng bộ bà xã anh mặc."

"..."

"Cô thích uống trà sữa hay nước hoa quả?"

Lần này, Lâm Kỳ đã biết là đây chỉ là bẫy, cô nàng còn chưa trả lời thì Hoàng Húc Hi  đã mở miệng: "Bà xã anh thích uống nước hoa quả."

Cô nàng không thể nhịn được nữa: "Nhiều người chết như vậy, sao anh không đi chết đi?"

"Bởi vì bà xã anh không nỡ."

Lâm Kỳ hoàn toàn tuyệt vọng: "Cút."

Không chiếm được sự chúc phúc của Lâm Kỳ, Hoàng Húc Hi  không khỏi bùi ngùi một câu tình người lạnh nhạt, sau đó lập tức gửi tin nhắn cho Tống Vũ Kỳ .

Nhưng đầu dây bên kia đã không để ý đến Hoàng Húc Hi  một hồi lâu rồi, Tống Vũ Kỳ  vừa nghĩ đến chuyện riêng tư đã bị mọi người biết liền cảm thấy rất xấu hổ, Hoàng Húc Hi  không cần biết đúng sai đã nhận lỗi trước "Bà xã ơi anh sai rồi, anh quỳ mì ăn liền được không?"

"Không phải lỗi của anh."

"Là lỗi của anh."

"Không phải..." Chỉ trách cô không cẩn thận bị studio chụp được, cũng không để ý mà đã đăng lên official Weibo. Xóa cũng không được mà không xóa cũng không được, thật sự quá xấu hổ rồi.

Vốn dĩ Tống Vũ Kỳ  có chút chột dạ, đang chuẩn bị nhận sai, nào ngờ Hoàng Húc Hi  lại gửi một câu: "Chỉ tại anh vui quá, không nhịn được nên khoe khoang, lúc này mới bị người ta chụp được."

"..." Tống Vũ Kỳ  im lặng một hồi lâu, rồi trực tiếp nổi giận: "Hoàng Húc Hi , thế mà anh lại cố ý, anh thật quá đáng."

Hoàng Húc Hi  bật cười: "Lỗi của anh, Tiểu Tống Vũ Kỳ  phạt anh thế nào cũng được."

Đến lúc này rồi mà còn không quên đùa giỡn lưu manh.

Tống Vũ Kỳ  chưa trả lời, Hoàng Húc Hi  tựa hồ có thể tưởng tượng ra biểu cảm của cô. Đuôi lông mày của anh nhiễm ý cười nhàn nhạt, Lâm Kỳ bên cạnh đột nhiên chọc anh một phát: "Anh xem đây là cái gì."

Ý cười giữa lông mày của Hoàng Húc Hi  giãn ra, cúi đầu liếc nhìn: "Thật thú vị."

Trên ảnh là Hoàng Húc Hi  và nghệ sĩ nữ Ấn Tư Nhân đã từng hợp tác cùng bước ra từ một quán lẩu, bởi vì góc chụp mà nhìn từ phía sau giống như Hoàng Húc Hi  đang ôm Ấn Tư Nhân, mấy tấm ảnh đều nhìn rất thân mật, tưởng tượng một chút thì chính là Hoàng Húc Hi  và Ấn Tư Nhân hẹn hò riêng, Hoàng Húc Hi  rất săn sóc cô nàng, nhìn vô cùng giống như đang yêu nhau.

Blog đăng bài đã tỏ ý ám chỉ Hoàng Húc Hi  một chân đạp hai thuyền. Có bình luận hùa theo, có bình luận lại đặt nghi vấn rằng Hoàng Húc Hi  cũng chưa từng nói Tống Vũ Kỳ  là bạn gái của anh.

Hôm liên hoan, Lâm Kỳ cũng có mặt ở đó, rõ ràng là mọi người đi cùng nhau, nhưng lại chỉ chụp Hoàng Húc Hi  và Ấn Tư Nhân, điều này cũng cho thấy được rắp tâm của người đăng ảnh.

"Bây giờ em sẽ bác bỏ tin đồn."

"Ừ."

Hoàng Húc Hi  chụp màn hình bài đăng của blog đó rồi gửi cho Tống Vũ Kỳ : "Mọi người đều đi cùng nhau, không hề hẹn hò riêng."

Tống Vũ Kỳ  liếc nhìn: "Em tin anh."

Hoàng Húc Hi  bất mãn: "Em không nghi ngờ anh hả?"

"Anh có bệnh à?" Đầu óc bạn trai có vấn đề thì phải đi chữa ở đâu đây.

"Nếu em nghi ngờ anh, anh có thể lấy cớ rằng em không tin tưởng mình để phạt em."

Tống Vũ Kỳ  gửi cho anh mấy hình meme: Bớt cợt nhả đi. jpg, Đừng nói anh không có gì cả, anh còn có bệnh. jpg.

Hoàng Húc Hi  không nhịn được cười.

Tống Vũ Kỳ  vừa định thoát ra, Hướng Diệc đã gửi tin nhắn cho cô: "Giữa cô và Hoàng Húc Hi  thật sự không có gì sao?"

"Anh làm đấy à?"

"Cái gì mà tôi làm, tôi làm cái gì?"

Tống Vũ Kỳ  lười chơi trò văn vần với anh ta: "Hoàng Húc Hi  là giới hạn cuối cùng của tôi, anh có thể xúc phạm tôi, nhưng không được xúc phạm anh ấy."

Hướng Diệc còn muốn nói thêm gì đó, thì phát hiện mình đã bị Tống Vũ Kỳ  block.

Tống Vũ Kỳ  chẳng những block Wechat, thuận tiện còn unfollow Weibo của anh ta.

Ngay sau đó, fan hâm mộ thấy Tống Vũ Kỳ  đột nhiên online, sau khi unfollow Hướng Diệc thì lại offline. Fan thuần vui mừng rút thưởng trên Weibo, bởi bọn họ đã ngứa mắt Hướng Diệc và đám fan của anh ta từ lâu, thấy quan hệ của idol nhà mình và Hướng Diệc rạn nứt, quả thực là một tin vô cùng tốt.

Như vậy, khi nào người qua đường nói quan hệ giữa hai người tốt, hay đám fan hâm mộ cắn tới cắn lui như chó điên, thì bọn họ sẽ có thể châm chọc lại: ngại quá, quan hệ giữa họ tuyệt đối không hề tốt.

Mà fan couple của Hướng Diệc và Tống Vũ Kỳ  lại bắt đầu mắng Tống Vũ Kỳ , cảm thấy Tống Vũ Kỳ  vì danh tiếng của mình lên cao mà vứt bỏ Hướng Diệc, lúc trước thì lăng xê couple, lúc này lại muốn gỡ couple, thực sự buồn nôn.

Quần chúng ăn dưa bắt đầu gặm hạt dưa "xoàn xoạt", vốn dĩ là quan hệ tam giác, hiện tại lại trở thành quan hệ tứ giác, khiến người khác không nhịn được mà cảm khái một câu, quan hệ trong giới giải trí thật phức tạp.

Chỉ là, dưa này còn chưa ăn, Hoàng Húc Hi  và Ấn Tư Nhân đã đồng loạt bác bỏ tin đồn.

Fan của Hoàng Húc Hi  thở dài một hơi, Ấn Tư Nhân EQ quá thấp, mỗi lần ghi hình gameshow đều nhận được một đợt công kích, khiến người khác vô cùng chán ghét. Ngược lại, Tống Vũ Kỳ  có tướng mạo ngọt ngào, lại không có vết nhơ nào, làm việc cũng rất nghiêm túc.

Không có so sánh thì không có tổn thương, fan của Hoàng Húc Hi  trải qua một trận giày vò như vậy, ngược lại cũng có thể chấp nhận Tống Vũ Kỳ .

Chuyện này xem như đã lắng lại, Tống Vũ Kỳ  tiếp tục an tâm quay phim, Hoàng Húc Hi  cũng chỉ có thể dùng tài khoản clone để lẳng lơ như vậy.

Mỗi ngày anh đều lên Weibo viết linh tinh.

"Hôm nay bà xã thật đáng yêu, muốn..."

"Muốn làm gối ôm trong tay bà xã QAQ."

"Bà xã đừng làm việc với dây bảo hộ nữa, làm anh nè."

Một vài fan hâm mộ đã quen trạng thái cuồng dại của anh: "Lần này ông anh lại cosplay ai đấy? Hoàng Húc Hi  à?"

Vẻ mặt Hoàng Húc Hi  rất hài lòng, rốt cuộc thì không còn ai nhắc đến Hướng Diệc nữa rồi.

Mặc dù hầu hết mọi người đều cảm thấy hai người này đang hẹn hò, nhưng cũng có một số ít người vẫn còn ôm nghi hoặc, Tống Vũ Kỳ  cũng không phủ nhận tin đồn hai người hẹn hò, hơn nữa, trước đó quan hệ giữa hai người rất không tốt, nên đến tột cùng thì chuyện gì đã xảy ra?

Hoàng Húc Hi  bên này thực sự rất bận rộn, truyền thông hẹn phỏng vấn phải đợi tận ba tháng, thế là đám người lại chuyển mục tiêu lên người Tống Vũ Kỳ .

Sau khi phim điện ảnh của Tống Vũ Kỳ  đóng máy liền được thương hiệu nổi tiếng nào đó mời tham gia tiệc rượu, sau khi kết thúc, phóng viên giải trí không thể chờ đợi mà hỏi xem quan hệ giữa cô và Hoàng Húc Hi  là như thế nào.

"Cô và Hoàng Húc Hi  ở chung sao?"

"Cô và Hoàng Húc Hi  đeo nhẫn đôi sao?"

Tống Vũ Kỳ  nhớ đến đêm qua tên khốn Hoàng Húc Hi  kia lại bắt nạt cô, thấy cô đã đỏ mặt mà vẫn nhất định nói vài lời cợt nhả khiến cô không chịu được, Tống Vũ Kỳ  lạnh mặt, nổi giận nói: "Trùng hợp thôi, không quen."

Phóng viên giải trí nhất thời không nói nên lời, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn cô, tựa như nói: "Mẹ nó, đã như vậy rồi mà cô còn không thừa nhận sao?"

Sau khi Tống Vũ Kỳ  trở lại nhà Hoàng Húc Hi  mới phát hiện mình có hơi chột dạ, cô cẩn thận cởi giày, vừa định đi vào trong, đột nhiên phát hiện Hoàng Húc Hi  đã đứng sau lưng.

Cô cứng nhắc xoay người, rất biết nhìn sắc mặt mà gọi một tiếng: "Ông xã."

Trên mặt ra vẻ lấy lòng mà nủ nụ cười, vừa nhìn liền biết là chột dạ.

Cô gái của anh, vĩnh viễn không có cách nào che giấu tâm sự trước mặt anh.

Hoàng Húc Hi  chậm rãi đến gần cô, tay phải kéo nhẹ cà vạt, Tống Vũ Kỳ  tựa hồ có thể cảm nhận được áp lực khí tràng xung quanh cơ thể của người đàn ông, đến tận khi hơi thở của anh hoàn toàn vây lấy mình.

"Anh nghe em giải thích."

Tống Vũ Kỳ  theo bản năng lùi về sau một bước, nhưng phát hiện phía sau là bức tường kiên cố.

Người đàn ông kẹp hai tay cô sau lưng, dùng cà vạt không biết đã giật xuống từ lúc nào để trói lại, giọng nói khàn của anh lọt vào tai cô: "Không quen, hửm?"

Tống Vũ Kỳ  hơi run chân: "Em sai rồi, ông xã."

"Gọi ông xã cũng vô dụng." Hoàng Húc Hi  nắm cằm của cô: "Để anh giúp em nhớ thật kỹ, như vậy lần sau em sẽ không thể nói không quen nữa."

Tống Vũ Kỳ  trừng mắt hạnh, lời cầu xin tha thứ đều bị anh nuốt vào, Tống Vũ Kỳ  xụi lơ trong ngực anh, hôn từ phòng khách đến phòng ngủ, đến tận khi ngã lên chiếc giường mềm mại, cô nghe rõ tiếng dây lưng rơi xuống đất.

Gương mặt Tống Vũ Kỳ  đã đỏ bừng, cô không dám ngẩng đầu nhìn Hoàng Húc Hi , chỉ nhỏ giọng nói: "Trong ngăn kéo."

Hoàng Húc Hi  không hiểu mở ra, chỉ thấy trong ngăn kéo có một chiếc hộp nhỏ được đặt ngay ngắn, dường như anh nghe thấy tiếng sợi dây cung lý trí của mình đã bị đứt.

Hoàng Húc Hi  nhìn về phía Tống Vũ Kỳ , chỉ thấy cô quay mặt sang chỗ khác, từ tai đến cổ đều đỏ bừng.

Người đàn ông khẽ cười một tiếng: "Dám làm mà không dám nhận sao?"

...

Tống Vũ Kỳ  bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, bình thường lúc không có chuyện gì làm, cô có thể ngủ đến tận 10 giờ. Cô nhìn sang bên cạnh, Hoàng Húc Hi  không biết đã đi đâu. Tống Vũ Kỳ  dùng chăn bọc kỹ mình lại rồi nhận điện thoại, sau khi Trần Niệm Niệm bàn giao công việc với cô xong còn bổ sung thêm một câu: "Chuyện của em và Hoàng Húc Hi  đã công khai rồi, sau này chị đây sẽ thay đổi thủ đoạn tuyên truyền. Nhưng mà... Em có rảnh thì dỗ chị Lật Diệp đi, lúc này chị ấy có hơi tức giận đấy."

Tống Vũ Kỳ  mở to mắt: "Công khai gì?"

"Đêm qua Hoàng Húc Hi  đăng Weibo, em không biết à?"

Tống Vũ Kỳ  xoa xoa huyệt thái dương, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, nhưng chỉ có thể nhớ được những mảnh rời rạc. Cô đỏ mặt, nghĩ lại một lần nữa, đêm qua người nào đó cắn bả vai cô: "Công khai đi, được không?"

Lúc đấy cô bị giày vò đến quá sức, không nghe rõ nhưng vẫn gật đầu.

Mặt Tống Vũ Kỳ  càng đỏ hơn, vùi đầu trong gối: "Anh ấy có nói với em."

"Ừ, chị cúp máy đây."

Tống Vũ Kỳ  mơ mơ màng màng "Vâng" một tiếng, định đi ngủ tiếp, Trần Niệm Niệm lại thuận miệng nói một câu: "Em mệt lắm không?"

Cô thầm nghĩ, sau khi vận động kịch liệt còn có thể không mệt sao?

Tống Vũ Kỳ  tìm bừa lý do để cúp điện thoại, lúc này, cả người cô trải trên giường, không muốn dậy, ngay cả giơ ngón tay cũng tốn sức.

Đáng ra cô không nên mua những đồ kia để kích thích Hoàng Húc Hi .

Cửa phát ra tiếng động rất nhỏ, Hoàng Húc Hi  mở ra nhìn, thấy cô đang dùng chăn quấn quanh người như một con tằm đáng yêu. Anh bật cười, bước đến kéo Tống Vũ Kỳ : "Dậy ăn sáng."

Tống Vũ Kỳ  trừng anh, dựa vào cái gì mà mình bị giày vò thành như vậy, mà anh vẫn còn khí lực dồi dào cơ chứ: "Em muốn ngủ."

Hoàng Húc Hi  khẽ thở dài, lấy một chiếc áo sơmi trắng của anh trong tủ quần áo ra: "Nếu em không dậy, anh sẽ giúp em mặc quần áo."

Dĩ nhiên là Tống Vũ Kỳ  không đồng ý, nhỏ giọng nói: "Anh ra ngoài đi, để em mặc quần áo."

Anh cười xùy, cô gái nhỏ này.

Đêm qua, những gì không nên nhìn thì đều nhìn rồi, không chỉ nhìn còn mà còn nếm nữa.

Tống Vũ Kỳ  đoán được ý tứ trong ánh mắt anh, tiện tay ném một cái gối ôm lên người Hoàng Húc Hi .

Lúc này anh mới cười cười đi ra ngoài.

Tống Vũ Kỳ  tùy ý quấn tóc thành một búi, bởi vì trước đó phải quay phim nên cô đã nhuộm lại thành màu đen. Cô đi chân trần, nhìn thấy chiến trường hôm qua, hô hấp lập tức nóng lên.

Nằm bò trên ghế sofa, cảm giác thô ráp khi đầu ngón tay chạm vào, cùng lồng ngực săn chắc sau lưng, khiến nhịp tim của cô đến tận bây giờ vẫn chưa thể bình ổn lại, hóa ra trên thế giới lại có một loại khoảng cách còn gần hơn cả khi ôm nhau.

"Không đi dép à?" Giọng nói không hài lòng của người đàn ông vang lên sau lưng cô.

Tống Vũ Kỳ  lấy lại tinh thần, lè lưỡi xỏ dép rồi vào phòng rửa mặt, sau khi ra, cô ngồi trước bàn chơi điện thoại.

Hôm qua, sau khi Tống Vũ Kỳ  nói không quen, mọi người trên mạng đều mắng cô.

"Nói dối trắng trợn đã không có ý nghĩa nữa rồi."

"Cứ cố chấp không thừa nhận như vậy có buồn nôn không? Lừa cả fan hâm mộ à?"

"Đến lúc kết hôn sinh con rồi thì đừng tuyên bố nữa."

"Nghệ sĩ phủ định thì toàn là khẳng định, uổng công trước đây tôi còn rất thích Tống Vũ Kỳ ."

Đêm đó, Hoàng Húc Hi  đã follow Tống Vũ Kỳ , sau đó lập tức đăng Weibo: "Trịnh trọng tuyên bố: Vào lúc 3 giờ 50 phút chiều ngày hôm nay, tiểu thư Tống Vũ Kỳ  đã nói với giới truyền thông về lời đồn không quen biết Hoàng Húc Hi , tôi sẽ truy cứu toàn bộ trách nhiệm với tiểu thư Tống Vũ Kỳ ."

Bình luận lập tức bùng nổ.

"Chồng tôi thật sự hẹn hò với đồ yêu tinh sao? Aaa tôi điên mất."

"Mặc dù đã sớm biết, nhưng đột nhiên nói vậy lại khiến tôi rất khó chịu, người mà tôi yêu cuối cùng vẫn thuộc về người khác."

"Không thể chấp nhận huhuhu, rốt cuộc hôm nay là ngày gì? Mẹ tôi hỏi sao tôi lại phải rơi lệ đấy."

Về phần fan couple tà giáo, bây giờ cả đám đang khóc lóc, hô hào đòi thoát fan.

Tin tức nặng cân này đã khiến server Weibo suýt không chống đỡ nổi, đến tận khi rời giường sáng nay, Hoàng Húc Hi  lại bình luận dưới bài viết của mình: "Đã truy cứu trách nhiệm, có vẻ từ nay về sau tiểu thư Tống Vũ Kỳ  sẽ không tái phạm nữa @Tống Vũ Kỳ ."

"Má ơiiii, phạt gì thế? Là như tôi nghĩ sao?"

"Internet cũng không phải phạm vi ngoài vòng pháp luật, xin các người kiềm chế một chút."

"Tất cả các lầu đều bị bắt, các người nói đi tôi đang nghe. jpg."

Sau đó server trực tiếp sập.

"Hoàng Húc Hi  truy cứu trách nhiệm Tống Vũ Kỳ " đã leo lên top hot search, lại còn ngồi vững đến tận sáng ngày hôm sau, ai không biết chuyện còn tưởng Tống Vũ Kỳ  đã làm sai điều gì, vừa vào nhìn đã bị thức ăn cho chó làm nghẹn. Mà những dân mạng đã nói Tống Vũ Kỳ  cố ý lừa mọi người cũng bởi hành động lẳng lơ này của Hoàng Húc Hi  mà không thể tiếp tục bôi xấu.

Sau khi Tống Vũ Kỳ  online liền lập tức follow Hoàng Húc Hi , cũng cài đặt tài khoản của anh thành đặc biệt quan tâm, trước mặt đột nhiên có một bàn tay vươn tới cướp điện thoại của cô: "Ăn đi."

"Hứ." Tống Vũ Kỳ  gắt gao cúi đầu, không nhìn anh.

Hoàng Húc Hi  thở dài một hơi, sao lại cảm thấy bà xã nhà mình mỗi giây mỗi phút đều muốn chạy trốn vậy, anh cầm thìa đưa tới bên miệng cô: "Há miệng."

Tống Vũ Kỳ  mím môi: "Anh coi em là trẻ con à?"

"Ừ, gọi cha đi."

"Cút."

Tống Vũ Kỳ  cầm thìa trên tay anh rồi tự ăn, im lặng một hồi lâu mới dùng giọng rất nhỏ nói: "Húc Hi …”

Trái tim Hoàng Húc Hi  hơi ngứa như bị lông vũ lướt qua, đuôi mắt anh cong lên một độ cong rất đẹp: "Em lại làm chuyện gì sai rồi à?"

"Không mà." Cô chỉ đột nhiên nghĩ đến một số việc tối qua: "Hình xăm trên đùi anh có khi nào vậy?"

"Em nói cái đó à?" Hoàng Húc Hi  híp híp mắt: "Trước đây lúc yêu nhau anh đi xăm đấy."

Mũi Tống Vũ Kỳ  bỗng chua xót, cảm thấy mình đã phụ anh: "Anh ngốc à, ngỡ may sau này có bạn gái mới thì sao, khi thấy hình xăm sẽ rất xấu hổ."

"Không phải là vì thích em sao, nên anh đã lén lút đi xăm chữ JC [1] trên đùi, may mà sau khi chia tay anh không xăm thêm chữ SB [2] phía sau đấy, không thì chẳng phải đêm qua đã bị em đánh chết sao?"

[1] JC: viết tắt của jiāng chū (Tống Vũ Kỳ )

[2] SB: viết tắt của shǎ bī (ngu ngốc)

Tống Vũ Kỳ  vốn đang vô cùng cảm động, liền đạp anh một phát dưới gầm bàn, hung dữ nói: "Lúc này em chỉ muốn đánh chết anh!"
Chương 43
Thấy Tống Vũ Kỳ  thành công bị mình trêu chọc, Hoàng Húc Hi  bắt đầu cười lớn, con mèo hoang xù lông nào đó lại càng tức giận hơn.

"Em cũng phải đi xăm hình." Tống Vũ Kỳ  duỗi thẳng chân, bĩu môi nói: "Xăm ngay trên đùi một dòng chữ Hoàng Húc Hi  là tên đại ngốc."

"Em chắc chắn?" Hoàng Húc Hi  hớp một ngụm sữa bò: "Em không sợ sau khi anh nhìn thấy thì em sẽ tàn tạ sao?"

Tống Vũ Kỳ  suýt bị sặc: "Đồ lưu manh."

Một tiếng cười rất nhỏ lại truyền đến, cô cúi đầu, cảm giác được một bàn tay to lớn đang xoa tóc mình, động tác lúc đầu thì dịu dàng, đột nhiên lại trở nên thô lỗ, hận không thể làm rụng hết tóc trên đầu cô.

Tống Vũ Kỳ  đánh vào tay anh, chống đầu bị vò rối tóc mà trừng anh, tên đàn ông tồi này vốn dĩ không hiểu nhu tình là gì, lãng mạn là gì cả.

Hoàng Húc Hi  chăm chú nhìn cô, không nói, Tống Vũ Kỳ  bất mãn: "Nhìn em làm gì?"

Hoàng Húc Hi  bỗng hơi thất thần, anh đã chờ ngày này từ rất lâu rồi, đến bây giờ anh vẫn chưa quá muộn, thậm chí còn cảm thấy không chân thực: "Có được em thật tốt."

Cô vừa nghĩ đến ý nghĩa sâu xa trong lời nói, bên tai lại đỏ lên như sắp nhỏ máu.

Nhưng cao thủ hay phá hỏng bầu không khí không thể nói lời âu yếm quá ba giây: "Vẫn cứ cảm thấy không chân thực, tối nay lại làm một lần nữa đi."

"Cút."

Ăn sáng xong, Hoàng Húc Hi  đi rửa bát, Tống Vũ Kỳ  đứng ở một bên: "Anh nhận kịch bản mới rồi à? Lần này được nghỉ bao lâu?"

"Chưa biết, có lẽ sẽ được nghỉ lâu hơn một chút."

Tống Vũ Kỳ  gật gật đầu: "Lúc trước anh quay phim liên tục không ngừng nghỉ, bây giờ nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Hơn nữa, anh còn nợ kim chủ tài liệu quảng cáo đấy."

Cô bật cười, có chút hả hê.

Hoàng Húc Hi  dừng tay, nghiêng người, nghiêm túc nhìn cô: "Nghỉ ngơi là vì muốn xử lý tốt chuyện kết hôn với em."

Cô khiếp sợ nhìn Hoàng Húc Hi : "Kết hôn?"

Thế này cũng quá đột ngột rồi nhỉ.

"Nhìn anh cũng không phải người sẽ không chịu trách nhiệm." Anh lại nói đùa.

Tống Vũ Kỳ  cúi đầu: "Nam nữ phát sinh chuyện này cũng rất bình thường, không cần nói chịu trách nhiệm đâu."

Người đàn ông bỗng giật mình, trong mắt hiện lên cảm xúc bị tổn thương: "Có phải đến tận bây giờ em vẫn không muốn kết hôn với anh không?"

"Em..."

"Ngày đầu bên nhau anh đã đoán được như vậy rồi." Giọng Hoàng Húc Hi  rất thấp, anh cất bát đĩa đi, xoay người bước về phòng.

Vòng eo của người đàn ông đột nhiên bị ôm lấy: "Em có muốn."

Giọng nói của cô còn mang theo tiếng khóc nức nở, Hoàng Húc Hi  bị dọa, xoay người ôm cô trong ngực, quan sát thật kỹ: "Đừng khóc, không kết hôn thì không kết hôn, được không?"

Thấy vành mắt của cô đỏ lên, Hoàng Húc Hi  cảm thấy trái tim của mình tan nát mất rồi, anh nhẹ giọng dỗ cô: "Em muốn thế nào thì làm thế đó, được không?"

Tống Vũ Kỳ  không nói lời nào, Hoàng Húc Hi  lại hỏi: "Có phải quá nhanh rồi không?"

Tống Vũ Kỳ  đột nhiên bắt đầu khóc lớn, tựa như cảm xúc đã bị áp chế từ lâu rốt cuộc cũng tìm được chỗ phát tiết: "Hoàng Húc Hi ."

Anh giơ tay lên, dùng lòng bàn tay dịu dàng lau nước mắt cho cô: "Nếu để người ta biết anh chỉ nói một câu kết hôn mà đã dọa em khóc, em nói xem người ta sẽ nhìn anh thế nào?"

Tống Vũ Kỳ  cúi đầu.

Hoàng Húc Hi  ôm cô đến ghế sofa mềm mại, ngồi xổm trước mặt cô: "Nhà này em làm chủ, chuyện gì anh cũng nghe theo em."

Hoàng Húc Hi  xấu xa thì xấu xa, nhưng khi Tống Vũ Kỳ  khóc nhè thì anh liền trở thành một người không có chút nguyên tắc nào.

Cô ý thức được mình đã thất thố, bản thân cô cũng không biết vì sao mình lại khóc, có cảm động, có chờ mong, có sợ hãi, trong phút chốc, mọi cảm xúc phức tạp đều cùng nhau tuôn ra, khiến cô tựa hồ không thể nghĩ được gì, Tống Vũ Kỳ  xoa đôi mắt hồng hồng, nghiêm túc nói: "Em muốn kết hôn với anh."

"Vậy là kích động đến phát khóc hả?" Hoàng Húc Hi  trêu chọc cô.

Tống Vũ Kỳ  không vui bĩu môi, giơ tay khẽ đánh anh: "Không thèm."

"Tống Vũ Kỳ ." Hoàng Húc Hi  thu lại vẻ mặt không đứng đắn: "Không ai có thể ép em làm chuyện mà bản thân em không muốn, anh cũng không thể."

"Em... Em chỉ hơi sợ." Tống Vũ Kỳ  nắm chặt góc áo anh, trọng âm đặt trên từ "hơi", sợ anh nghĩ nhiều: "Em... Em sợ sau khi kết hôn sẽ không giống vậy nữa."

Tống Vũ Kỳ  đương nhiên muốn kết hôn với anh, muốn vĩnh viễn có được anh, nhưng cô lại quá tham lam khoảnh khắc hiện tại, hận không thể vĩnh viễn dừng lại tại thời điểm này.

Hoàng Húc Hi  còn tưởng Tống Vũ Kỳ  sẽ cảm thấy quá nhanh, không ngờ cô lại vì sợ hãi, anh bỗng cảm thấy đau lòng, tựa như có một con rắn lạnh buốt chậm rãi quấn lấy trái tim mình.

Tiểu Tống Vũ Kỳ  của anh vẫn luôn không có cảm giác an toàn như vậy, trước đây thì cảm thấy anh không đủ yêu cô, bây giờ lại cảm thấy sau khi kết hôn hai người sẽ xa cách.

Người đàn ông than nhẹ một tiếng, quyết tâm càng yêu cô hơn: "Không được khóc, còn khóc nữa thì anh hôn em đấy."

Ngay cả chiếm tiện nghi mà cũng quang minh chính đại như vậy, Tống Vũ Kỳ  đành nhịn xuống, không khóc nữa, lại không cẩn thận mà nấc cụt, lần này hai người đều bị chọc cười.

Hoàng Húc Hi  vươn tay sờ mũi cô: "Quỷ khóc nhè."

"Em không phải."

Anh nhíu mày, rõ ràng là không tin cô. Tống Vũ Kỳ  đuối lý nhưng vẫn hùng hồn nói: "Em là chủ gia đình, em nói không phải thì chính là không phải."

Hoàng Húc Hi : "..." Luôn cảm giác như mình bị mắc lừa.

*

Lúc chiều, hai người đều ra ngoài làm việc, lúc Hoàng Húc Hi  chụp quảng cáo xong, có một nhân viên nam bên cạnh tiến lại gần: "Thật ghen tị với anh, Tống Vũ Kỳ  là nữ thần của tôi đấy."

Hoàng Húc Hi  híp mắt, sao lại cảm giác như tình địch có ở khắp mọi nơi thế này: "Vậy à?"

"Đúng, tôi rất thích cô ấy."

Người đàn ông chớp mắt, tỏ vẻ ngây thơ: "Nhưng cô ấy lại thích tôi."

"..." Nhân viên ngây người, hoàn toàn không ngờ Hoàng Húc Hi  sẽ nói như vậy. Lâm Kỳ thấy vậy, bèn kéo Hoàng Húc Hi  sang một bên: "Anh có thể đừng cợt nhả nữa được không? Người ta thích với anh thích không giống nhau."

"Tất nhiên không giống nhau, cậu ta không được đáp lại."

"..." Ngài đã không cần mặt mũi rồi, thật sự không cân nhắc đến việc bỏ luôn đi sao?

Nhưng Hoàng Húc Hi  lại cảm thấy không biết xấu hổ lại rất thoải mái, vô cùng thoải mái.

*

Thật vất vả lắm mới đến giờ tan làm, từ trước đến nay Hoàng Húc Hi  chưa từng một lòng chỉ muốn về nhà như bây giờ, căn phòng vốn không chút hơi ấm cũng vì có thêm một người mà phủ thêm một tầng sáng ấm áp.

Anh mở điện thoại ra lướt Weibo, không biết thấy gì mà nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ.

Cửa phòng mở một tiếng rất nhỏ, Tống Vũ Kỳ  cắn cắn môi, cô cúi đầu kéo kéo quần áo trên người, có hơi khẩn trương, nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông, cô còn chưa ngẩng đầu mà mặt đã đỏ lên.

Quả nhiên làm chuyện xấu vẫn sẽ chột dạ.

Tống Vũ Kỳ  di chuyển đến bên cạnh Hoàng Húc Hi , hàng lông mi dài in một mảng bóng cao thấp không đều trên mặt: "Húc Hi ."

Hoàng Húc Hi  hạ mí mắt: "Muốn anh rồi à?"

Cô gật gật đầu.

Người đàn ông cởi áo thun màu lam nhạt, lộ ra đường cong cơ bụng kéo dài xuống dưới, để trần bước vào phòng tắm. Mũi Tống Vũ Kỳ  hơi nóng, xoay người ngồi trên ghế sofa, ngón tay đặt trên đầu gối khẩn trương mà túm chặt áo ngủ.

Nhịp tim của cô hơi nhanh, tựa như muốn làm chuyện gì đó mờ ám. Đang ngẩn người, Trần Niệm Niệm đột nhiên gửi tin nhắn cho cô: "Em sẽ vĩnh viễn không thể tưởng tượng nổi mấy tên flop lại ngu ngốc đến nhường nào đâu."

Tống Vũ Kỳ  nghi hoặc không hiểu, một tấm hình được gửi tới.

Cô mở ra, trên đó là một bài viết Weibo của Hướng Diệc: "Em không phải bận tâm đến cảm nhận của anh đâu, cũng không cần nhớ lời thề lúc trước, anh chỉ muốn em được vui vẻ, dù người đang ở bên em chẳng phải là anh."

Bài hát được chia sẽ là 《 Anh thật sự yêu em 》của Trương Tín Triết, trong đó còn có một câu hát: "Giây phút đầu gặp được em [1], một cô gái xinh đẹp giữa đám đông."

[1] Nguyên văn là "初初见你", trong đó có từ "初初" (Kỳ Kỳ) là tên của Tống Vũ Kỳ .

Bài đăng Weibo này của Hướng Diệc nhìn qua thì không hề liên quan đến Tống Vũ Kỳ , nhưng thời gian đăng bài lại thật sự quá vi diệu, Hoàng Húc Hi  vừa công khai với Tống Vũ Kỳ , anh ta lại lên Weibo bùi ngùi viết một câu như vậy, tựa như ám chỉ Tống Vũ Kỳ  bội tình bạc nghĩa, khiến người khác buồn nôn nhất chính là bài đăng Weibo này không chỉ mặt gọi tên, cho dù muốn phản bác thì anh ta cũng có thể nói rằng chính mình tự thừa nhận.

Bình luận bên dưới quả nhiên hiểu được ám chỉ của Hướng Diệc.

"Chẳng lẽ Tống Vũ Kỳ  và Hướng Diệc từng hẹn hò sao?"

"Không phải Hoàng Húc Hi  là người thứ ba đó chứ, nếu phân tích theo thời gian trên mạng, thì Tống Vũ Kỳ  và Hoàng Húc Hi  quen biết nhau sau."

"Sao Hoàng Húc Hi  có thể là người thứ ba chứ, mấy đứa flop thật không biết xấu hổ, trước đây thì bám riết một người, bây giờ hai người đó bên nhau thì dứt khoát bám lấy cả hai."

"Đau lòng cho anh quá, đừng quan tâm đến đồ cặn bã đó nữa, sau này sẽ gặp được người tốt hơn thôi."

Tống Vũ Kỳ  bỗng cảm thấy trong bụng khó chịu, cô thấy có người chửi Hoàng Húc Hi  liền tức giận, vừa định trả lời liền nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra.

Hoàng Húc Hi  chỉ quấn khăn tắm đi ra, cơ bắp săn chắc hoàn mỹ trên người nhìn rất có mỹ cảm, mặc dù không hề khoa trương, nhưng Tống Vũ Kỳ  vẫn có thể biết cơ thể này lực mạnh bao nhiêu.

Cô bối rối cúi đầu, che giấu sự xấu hổ của mình: "Em..."

Tống Vũ Kỳ  muốn nói chuyện kia, nhưng Hoàng Húc Hi  lại trực tiếp ngồi xuống, ôm cô ngồi trên đùi mình, giọng nói khàn khàn: "Bộ đồ này mặc riêng cho anh à?"

Tống Vũ Kỳ  mặc một bộ áo ngủ thấp ngực, hơi nhìn đã có thể thấy phong cảnh mê người, cô núp trong ngực anh, nhẹ nhàng gật đầu.

"Còn xịt nước hoa à?"

Gương mặt Tống Vũ Kỳ  dán lên ngực anh, dè dặt hỏi: "Anh không thích à?"

Yết hầu của Hoàng Húc Hi  dịch chuyển lên xuống, dùng hành động để nói cho cô biết rốt cuộc mình có thích hay không.

Người đàn ông cũng không sốt ruột vào thẳng chủ đề, mặc dù đây mới là lần thứ hai nhưng Tống Vũ Kỳ  cũng cảm giác được anh đã tiến bộ thần tốc, cuối cùng cô nghẹn ngào nói: "Húc Hi ..."

"Đồ lót cũng không mặc?" Hoàng Húc Hi  híp mắt: "Định dụ dỗ anh? Hửm?"

...

Ngày hôm sau, Hoàng Húc Hi  đi làm, Tống Vũ Kỳ  vẫn nằm lì trong phòng, đỏ mặt đến tận trưa.

Trần Niệm Niệm gửi tin nhắn đến oanh tạc cô: "Ông xã của em thật tốt, sao mấy tên quỷ ăn dấm luôn vây quanh chị vậy???"

Tống Vũ Kỳ  không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng phản ứng đầu tiên lại là không chịu nhượng bộ mà trả lời: "Đừng có ý đồ với anh ấy, anh ấy là của em!"

"..." Đồ phụ nữ tồi.

Sau khi Hướng Diệc đăng bài Weibo kia, mọi người được ăn dưa của ba người này một cách ngon lành, nhất là fan couple của Hướng Diệc và Tống Vũ Kỳ , bọn họ đều đồng lòng cho rằng Tống Vũ Kỳ  đã phụ lòng Hướng Diệc.

Mặc dù có fan hâm mộ báo cáo bình luận, nhưng vẫn có rất nhiều người cho rằng quan hệ giữa Tống Vũ Kỳ  và Hoàng Húc Hi  không hề đơn thuần và tốt đẹp như vậy.

Không ngờ, đêm hôm đó Hoàng Húc Hi  đăng một tin trên Weibo: "Quen biết từ nhỏ, lớn lên thân nhau, làm bạn nhiều năm."

Bên dưới còn kèm theo ảnh chụp chung của hai người hồi còn nhỏ, hồi đại học, và cả ảnh chung hiện tại. Tấm ảnh cuối cùng chụp lúc Hoàng Húc Hi  đến giám sát cô lần trước, hai người nhìn nhau cười, tựa như trong mắt chỉ chứa mỗi đối phương.

"Gì thế, gì thế? Vậy mà lại là tình yêu thanh mai trúc mã sao? Tôi còn tưởng là đóng phim nên mới yêu nhau chứ!"

"Chanh dưới tàng cây chanh quả, chanh dưới tàng cây chỉ mình tôi! Xin ông trời hãy ban cho tôi một anh trúc mã giống Hoàng Húc Hi  đi!"

"Hoàng Húc Hi  hồi nhỏ mềm mại đáng yêu quá, nhìn không hề lưu manh như bây giờ."

"Hai người có tướng vợ chồng thật đấy."

Bình luận cuối cùng được Hoàng Húc Hi  trả lời: "Có mắt nhìn đấy."

Tống Vũ Kỳ  cảm thấy cạn lời, cô hỏi dưới khu bình luận: "Hồi nhỏ? Hồi nhỏ ở đâu ra? Sao em không biết? Tấm ảnh đầu tiên anh lấy ở đâu thế?"

Thấy Tống Vũ Kỳ  trả lời, dân mạng đều cười sắp phát điên rồi: "Tống Vũ Kỳ  hấp dẫn quá, vạch trần ngay trên mạng luôn."

"Uổng công vừa nãy tôi còn tin, cmn Hoàng Húc Hi  lại lừa gạt tình cảm của tôi! Tấm ảnh đầu tiên rõ ràng là photoshop."

"Hoàng Húc Hi  còn cợt nhả sao? Quen biết từ nhỏ cơ đáy, bị bà xã vạch trần có vui không?"

"Tôi cười chết mất, cầu xin Hoàng Húc Hi  bớt cợt nhả lại đi!"

"Sao tôi lại cảm giác như đây là Hoàng Húc Hi  lưu giữ lại sinh hoạt của Tống Vũ Kỳ  nhỉ? Nói hai người quen nhau từ nhỏ, chắc là để chứng minh vốn dĩ không hề có chuyện mà tên flop nào đó nói thôi, anh ấy thật sự là người rất rất tốt."

Hoàng Húc Hi  nhanh chóng trả lời bình luận của Tống Vũ Kỳ : "Sao lại không phải quen nhau từ nhỏ? Nhà trẻ em học và nhà trẻ anh học chỉ cách nhau một con phố, chắc chắn hồi đó đã gặp nhau."

"Má ơiii, Hoàng Húc Hi  làm tôi cười chết mất."

"Tôi và Hoàng Húc Hi  ở cùng một thành phố, bốn làm tròn thành năm, vậy thì hai chúng tôi cũng quan biết."

"Tôi và Hoàng Húc Hi  mặc đồ giống nhau, tôi và Hoàng Húc Hi  thân thiết nè.

Tống Vũ Kỳ  bị khả năng nói dối trắng trợn của anh làm cho khuất phục, cô chớp chớp mắt, nghiêm túc trả lời: "Em có học nhà trẻ đâu."

Hoàng Húc Hi : "..."

Dân mạng: "Ha ha ha ha ha ha ha."

Sự nghiệp chém gió gần nửa đời của người nào đó, lại một lần nữa bị bẻ gãy bởi chính tay bà xã nhà mình.

Tống Vũ Kỳ  cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ, có phải Hoàng Húc Hi  đặc biệt hy vọng anh và cô quen biết nhau từ nhỏ hay không, cô lắc đầu cảm thấy không ổn, nếu từ nhỏ cô đã quen Hoàng Húc Hi , nhất định anh sẽ luôn bắt nạt mình mất.

Không phải bắt nạt ác ý, thì cũng là thích nhìn cô xù lông, nhìn cô làm nũng.

Tống Vũ Kỳ  chui đầu vào trong tấm chăn mỏng, đột nhiên nhớ tới lời Hoàng Húc Hi  nói thương mình lần trước, một lúc lâu sau vẫn chưa khôi phục lại trạng thái bình thường.

Sao Hoàng Húc Hi  lại hư hỏng như vậy... nhưng cũng khiến người khác thích như vậy.

Cô vừa nghĩ vậy, Hoàng Húc Hi  liền gửi tin nhắn cho cô: "Bảo bối, em có anh trai trúc mã cùng nhau lớn lên không?"

Tống Vũ Kỳ  suy nghĩ một chút: "Có."

"Em nói địa chỉ cho anh, anh đảm bảo sẽ không ám sát anh ta."

Cô bật cười: "Anh làm gì vậy, anh ấy đã kết hôn rồi."

"À." Trong lòng Hoàng Húc Hi  cân bằng lại một chút, nhưng vẫn không vui: "Anh muốn là thanh mai trúc mã với em."

Tống Vũ Kỳ  lờ mờ cảm thấy anh lại tại làm nũng, an ủi anh: "Thanh mai trúc mã không nhất định phải là hai đứa trẻ thân thiết, cũng có thể là nhìn nhau đã thấy ghét."

"Không đâu, em đẹp như thế, hôm qua anh ngắm cả đêm cũng không chán."

Tống Vũ Kỳ  không nhịn được, cong khóe môi, lăn lộn mấy vòng trên giường mà vẫn chưa bình ổn lại.

Tống Vũ Kỳ  ôm di động vui vẻ một hồi mới tỉnh táo lại, cô mở Weibo lên đăng bài: "Từ trước đến giờ, giữa tôi và Hoàng Húc Hi  chưa từng xuất hiện người thứ ba, tôi không yêu đương hay mập mờ với bất kỳ ai khác, càng đừng nói đến thề non hẹn biển. Tất cả của tôi đều thuộc về Hoàng Húc Hi ."

Đây là lần đầu tiên Tống Vũ Kỳ  lên tiếng bảo vệ Hoàng Húc Hi  trước công chúng, lúc anh nhìn thấy, chỉ cảm thấy đầu ngón tay nóng lên, máu toàn thân đều sôi trào, tạo ra tiếng vang lốp bốp rất nhỏ.

Cô gái của anh, nói tất cả của cô đều thuộc về mình anh.

Không để lại, cũng không hề kiêng dè.

Anh đang định bình luận, lại thấy Tống Vũ Kỳ  bổ sung một câu bên dưới bình luận: "Hoàng Húc Hi  mà mọi người thích xưa nay chưa từng chạm đến ranh giới cuối cùng, lòng tự trọng của anh ấy lớn hơn so với mọi người tưởng rất nhiều, anh ấy xứng đáng được mọi người thích."

Vậy mà Hoàng Húc Hi  bỗng chốc cảm thấy mũi hơi chua xót, mà ngay cả những fan hâm mộ của Hoàng Húc Hi  đang muốn thoát fan khi nhìn thấy cũng đều dưng dưng nước mắt.

"Tôi hơi muốn khóc."

"Hoàng Húc Hi  không phải idol lừa gạt tình cảm của fan hâm mộ, anh ấy cũng chưa từng hứa hẹn với chúng ta điều gì, anh ấy xứng đáng có được một tình yêu chân thành."

"Cho dù người khác thoát fan thì tôi cũng sẽ không rời đi, Hoàng Húc Hi  sẽ không phụ tình cảm của chúng ta đâu."

Trong lúc nhất thời, khu bình luận bị cả đám fan cảm động chen vào, sau khi lên hot search, đa số mọi người vẫn còn cảm thấy hứng thú với chuyện tình tay ba này.

"Vậy nên toàn bộ là do Hướng Diệc tự biên tự diễn hả?"

"Hướng Diệc cũng không chỉ mặt gọi tên, ngược lại là do hai người này diễn nhiều."

"Nói bọn họ diễn nhiều, không phải đầu óc ông có vấn đề đáy chứ? Chẳng lẽ không phải dân mạng mà chính hai người họ nói Hoàng Húc Hi  là người thứ ba sao?"

"Vậy là đổ lỗi toàn bộ cho dân mạng sao?"

"Dân mạng không gánh lỗi, rõ ràng là Hướng Diệc cố ý không mắng thẳng tên để cọ nhiệt, flop đến mức phải tự bảo vệ danh tiếng của mình, tôi thực sự buồn nôn."

Thế là một đám người chạy sang Weibo của Hướng Diệc Weibo chửi anh ta đến nỗi máu chó phun đầy đầu, ngay cả fan cũng không thể khống chế được bình luận kiểu này.

Tống Vũ Kỳ  đăng Weibo xong liền đi làm việc, cô cũng không phải người thường xuyên chơi Weibo, Trần Niệm Niệm đột nhiên chọc cánh tay cô: "Người đàn ông của em đến kìa."

"Hả?"

Tống Vũ Kỳ  ngây ngốc, một là bị xưng hộ của Trần Niệm Niệm làm cho ngây ngốc, hai là vì Hoàng Húc Hi  đột nhiên xuất hiện. Cô quay đầu, chưa kịp phản ứng đã bị sa vào một vòng ôm mang theo dục vọng chiếm hữu.
"Em vẫn luôn hại anh thích em như vậy."
Chương 44
Tống Vũ Kỳ  chớp chớp mắt, không biết đã xảy ra chuyện gì: "Hoàng Húc Hi ..."

Một đám "bóng đèn" còn đứng bên cạnh chờ để tiếp tục quay phim, không ngờ Hoàng Húc Hi  lại lôi Tống Vũ Kỳ  đi, Trần Niệm Niệm phía sau căng thẳng hô một tiếng, thấy Hoàng Húc Hi  đầu cũng không ngoảnh lại thì đành thở dài, vội vàng xoay người giải thích mấy câu với đạo diễn.

May mắn là hôm nay quay phim cũng coi như suôn sẻ, nghỉ ngơi một chút cũng được.

Hoàng Húc Hi  lôi cô đến phòng nghỉ, Tống Vũ Kỳ  hơi lo lắng nhìn anh: "Húc Hi , có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không..."

Lời còn chưa nói hết, những nụ hôn như gió bão mưa rào liền rơi xuống, Tống Vũ Kỳ  suýt nữa thì đứng không vững, may mắn được người đàn ông ôm lấy vòng eo. Không biết đã qua bao lâu Tống Vũ Kỳ  mới được thả ra, cô thở gấp nhìn anh, đuôi mắt nhuộm dáng ửng hồng động lòng người: "Anh... Anh đến đây chỉ vì cái này sao?"

Nếu là vậy thì cô cũng thật sự không còn gì để nói.

Hoàng Húc Hi  không biết, trong khoảnh khắc đó anh chỉ muốn liều lĩnh chạy tới bên người cô, ôm cô, hôn cô, chiếm hữu cô, hận không thể nhào cô vào trong máu thịt của mình.

Ai bảo cô nói ra những lời khiến người khác động lòng cơ chứ.

Điện thoại trong túi lại rung lên, Hoàng Húc Hi  ngoảnh mặt làm ngơ: "Anh cảm thấy chắc em đang nhớ anh, nên mới thỏa mãn nguyện vọng muốn gặp anh của em."

Tống Vũ Kỳ : "?"

"Có phải rất cảm động, rất vui mừng, rất ngạc nhiên không?"

Tống Vũ Kỳ  một lời khó nói hết mà nhìn anh: "..." Ngài có thể dẹp đi được rồi.

Anh nắm lấy cằm của cô, cười nói: "Cảm động đến nỗi nói không nên lời rồi à?"

Tống Vũ Kỳ  bĩu môi, khinh thường nhìn anh, khuôn mặt đột nhiên bị hôn một cái.

Không biết vì sao, chỉ là chạm nhẹ một cái, hay chỉ cần ngẩng đầu nhìn đôi mắt đầy ý cười của anh, thì trái tim của cô đã rung động đến nỗi không thể kiềm chế.

Tống Vũ Kỳ  trở lại làm việc, có người nhạy bén phát hiện sắc môi của cô đã phai nhạt đi một chút, nhưng lại càng khiến cô thêm tự nhiên, động lòng người. Mấy người trao đổi ánh mắt mập mờ với nhau, Trần Niệm Niệm vừa nhìn thấy, lập tức chạy tới lôi kéo tay áo Tống Vũ Kỳ , sau khi quan sát cô vài lượt thì thở dài một hơi: "Vẫn còn may, nếu lần này lại có dấu hôn giống lần trước thì chắc chị Lật Diệp sẽ điên lên mất."

Tống Vũ Kỳ  đỏ mặt: "Chị nói gì thế?"

"Hoàng Húc Hi  tìm em có chuyện gì quan trọng sao?"

Cô mấp máy môi, nói dối trắng trợn: "Vâng, rất quan trọng, không thì anh ấy cũng sẽ không đột ngột tới đây."

Nếu nói Hoàng Húc Hi  tìm cô chỉ vì muốn hôn cô một lát, thì có lẽ Trần Niệm Niệm sẽ cảm thấy người này bị điên rồi.

Trần Niệm Niệm nói: "Vừa nãy chị thấy dáng vẻ kia của cậu ta còn tưởng rằng cậu ta muốn cầu hôn em chứ."

Tống Vũ Kỳ  liếc nhìn Hoàng Húc Hi  đang ngồi cách đó không xa, tay anh lật một quyển sách, dáng vẻ lười biếng, cho dù ánh đèn flash không chiếu đến bên đó, nhưng vẫn là tiêu điểm giữa đám người. Tống Vũ Kỳ  đột nhiên nhận ra mình đã nói với Trần Niệm Niệm là chuyện quan trọng như vậy, cô có hơi chột dạ, không biết lời nói lần trước có tổn thương trái tim Hoàng Húc Hi  không nữa.

Hoàng Húc Hi  đứng ở một bên chờ Tống Vũ Kỳ  chụp xong, điện thoại trong túi không biết đã rung bao nhiêu lần, anh ra ngoài nghe máy.

"Ông anh! Cuối cùng cũng chịu nghe máy rồi, em vừa định đi báo cảnh sát đấy."

Hoàng Húc Hi  cười nhạo: "Có chút kiến thức cơ bản nào không đấy, còn chưa đến 24 giờ nữa."

"Mau cút đi." Lâm Kỳ quyệt vọng, không biết sao mình lại gặp phải ông chủ như vậy chứ: "Anh quên buổi chụp hình tiếp theo rồi à, mau đến đây đi."

Hoàng Húc Hi  tắt máy, đi đến chỗ Trần Niệm Niệm nhỏ giọng nói gì đó, sau đó vội vàng rời đi.

Sau khi Tống Vũ Kỳ  chụp xong thì không thấy bóng dáng Hoàng Húc Hi  đâu, Trần Niệm Niệm nói: "Có việc gấp nên đi trước rồi."

"A." Tống Vũ Kỳ  nghĩ nghĩ, đột nhiên nhỏ giọng nói với Trần Niệm Niệm: "Mấy hôm trước Hoàng Húc Hi  nói muốn kết hôn với em..."

Trần Niệm Niệm suýt thét lên thành tiếng, cô nàng liếc nhìn xung quanh, cố kiềm nén tâm tình đang kích động của mình, nâng tay của Tống Vũ Kỳ  lên nhìn tới nhìn lui: "Nhẫn đâu?"

"Hả? Cái gì?"

"Cậu ta không cầu hôn em sao?"

Tống Vũ Kỳ  bỗng hơi sửng sốt, ngơ ngác lắc đầu.

Trần Niệm Niệm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: "Vậy em tuyệt đối không được đồng ý với cậu ta, đàn ông nhận được rồi đều sẽ không trân trọng, còn chưa cầu hôn mà đã muốn kết hôn rồi."

"Cầu hôn..." Tống Vũ Kỳ  nhỏ giọng lặp lại lần nữa.

"Em đừng có giả vờ không biết nữa." Trần Niệm Niệm biết Tống Vũ Kỳ  dễ bị thuyết phục: "Đừng cảm thấy hình thức không quan trọng, nếu không có hình thức thì căn bản là không để em ở trong lòng, kết hôn là chuyện cả đời chỉ có một lần, nghe chưa?"

Tống Vũ Kỳ  vốn dĩ không nghe lọt tai, bèn gật đầu lấy lệ, cô đi tới một bên, lấy di động mở lịch ra xem, sinh nhật của Hoàng Húc Hi  sắp đến rồi.

Hình như cho tới bây giờ cô cũng chưa từng đón sinh nhật với anh.

Cô quay đầu đi chỗ khác: "Niệm Niệm, hình như có thể kết thúc rồi thì phải?"

"Hả? Em muốn đi rồi à? Đợi một lát, không phải đã nói là mọi người cùng đi ăn cơm sao? Em quên rồi à?"

Tống Vũ Kỳ  có chút không vui, vừa định gửi tin nhắn cho Hoàng Húc Hi , không ngờ Hoàng Húc Hi  lại gửi tin đến trước: "Có thể tối nay anh về khá muộn."

Cô duỗi tay gõ chữ: "Em cũng vậy."

*

Hơn một tuần qua hai người đều bề bộn công việc, Tống Vũ Kỳ  đi công tác từ nước ngoài trở về thì Hoàng Húc Hi  vẫn còn ở nước ngoài. Vốn dĩ nói tối nay có thể trở về, nhưng có việc đột xuất nên về hơi muộn, Hoàng Húc Hi  bảo Tống Vũ Kỳ  không cần chờ anh.

Tống Vũ Kỳ  thở dài, liếc nhìn quà sinh nhật giấu trong góc, hôm nay là sinh nhật Hoàng Húc Hi  đấy. Vốn dĩ cô muốn cho anh một kinh hỉ, không ngờ toàn bộ đều bị ngâm nước nóng.

Tống Vũ Kỳ  vừa nghĩ đến việc mình không thể ở bên cạnh anh lúc 0 giờ thì cô lại cảm thấy rất khó chịu, cho dù tự an ủi bản thân thế nào cũng vẫn không được.

Nghĩ đến hôm nay cũng không chắc chắn Hoàng Húc Hi  sẽ về kịp, buổi chiều Tống Vũ Kỳ  liền ra ngoài uống rượu với đám Đàm Điềm và Trì Tinh, Đàm Điềm hỏi: "Hoàng Húc Hi  nhà cậu để cậu uống rượu à?"

Tống Vũ Kỳ  cảm giác trong miệng Đàm Điềm, mình lại biến thành một người sợ Hoàng Húc Hi , cô "cắt" một tiếng, ngạo mạn nói: "Còn chưa kết hôn mà anh ấy đã muốn quản mình sao?"

Trì Tinh khua khua tay: "Không đâu, không đâu, bà xã của Hoàng Húc Hi  quản nghiêm, cho dù tức giận với Tống Vũ Kỳ  thì cô chỉ cần làm nũng hay khóc lóc là được, anh ấy chẳng những không mắng mà còn dỗ cô."

Đàm Điềm bật cười thành tiếng.

Trì Tinh nói xong, nghĩ đến gì đó, lấy quà đã chuẩn bị ra: "Đây là dây đeo của chú chó nhà tôi, cô nhớ đưa cho Hoàng Húc Hi  đấy."

Tống Vũ Kỳ  ngây ngốc: "Sao lại đưa dây đeo của chú chó nhà anh cho Hoàng Húc Hi ?"

Đàm Điềm đã cười đến nỗi phát điên rồi, cô nàng thường xuyên lên mạng hơn Tống Vũ Kỳ , chuyện Trì Tinh bị dân mạng chế giễu kia, vậy mà cô nàng lại là người cười từ đầu đến cuối.

Trì Tinh không vui: "Bởi vì tôi không tìm được đồ nào hợp với anh ấy hơn."

*

Nhưng khi được lái xe đưa về nhà, Tống Vũ Kỳ  lại để quên quà trên xe, cô say khướt đến nỗi đi cũng không ổn, chứ đừng nói đến việc nhớ tới quà tặng của Trì Tinh.

Tống Vũ Kỳ  mở cửa đi vào, mơ mơ màng màng bắt đầu lục lọi đồ vật.

Lúc Hoàng Húc Hi  trở về liền thấy một cô gái đang ngồi trên thảm, trên đầu cô còn đội nón mừng sinh nhật, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly, vừa ngốc lại vừa có chút đáng yêu.

"Sao em lại ngồi đây?"

Hoàng Húc Hi  định đến ôm cô lên, không ngờ vừa đến gần thì chân liền bị ôm lấy, chỗ mềm mại của cô dán trên người anh, anh bất đắc dĩ nói: "Uống say rồi hả?"

"Không có." Tống Vũ Kỳ  lắc đầu: "Em vẫn nhớ rõ sinh nhật của anh."

Cô ngước đôi mắt long lanh lên, biểu tình vui vẻ, cái đuôi phía sau như sắp vểnh lên, chờ Hoàng Húc Hi  khen mình.

Người đàn ông nhíu mày: "Quà của anh đâu?"

Quà của Tống Vũ Kỳ  giấu ở phía sau rèm cửa, nhưng vì uống nhiều quá nên chính cô cũng không nhớ rõ, cô cúi đầu tìm khắp nơi dưới chân Hoàng Húc Hi : "Quà đâu rồi?"

Tống Vũ Kỳ  tìm một hồi cũng không thấy, liền sốt ruột: "Quà của em đâu? Húc Hi , quà của em không thấy đâu nữa."

Cô làm nũng: "Huhuhu không tìm thấy."

Hoàng Húc Hi  có ý đồ muốn đùa cô: "Vậy làm sao bây giờ? Hôm nay sinh nhật anh mà không có quà sao?"

Tống Vũ Kỳ  bị làm khó, ngẩng đầu đáng thương nhìn anh: "Làm sao bây giờ, không có quà."

Hoàng Húc Hi  cúi người, kéo cô lên ôm trong lồng ngực: "Vậy có phải Tiểu Tống Vũ Kỳ  nợ anh một món quà hay không?"

"Vâng." Tống Vũ Kỳ  sau khi uống say vừa nghe lời lại vừa dễ lừa, cô túm vạt áo Hoàng Húc Hi : "Em nợ."

Giọng nói của Hoàng Húc Hi  có chút tiếc nuối: "Vậy xem ra, em chỉ có thể dùng thân để trừ nợ rồi."

"Hả? A..."

Cuối cùng, quà sinh nhật được tìm thấy phía sau rèm cửa, Hoàng Húc Hi  bóp eo của cô, căn bản là không hề quan tâm đến quà dưới chân.

Sau khi đã hôn đủ, Hoàng Húc Hi  ôm cô đi tắm, quà đã dùng rồi, nhưng là dùng trên người Tống Vũ Kỳ .

Cô mua cho Hoàng Húc Hi  áo sơmi, âu phục, cà vạt, khuy măng sét đính đá, Hoàng Húc Hi  lấy áo sơmi ra mặc cho Tống Vũ Kỳ .

Đến ngày hôm sau, khi cô tỉnh rượu mới phát hiện mình lại bị Hoàng Húc Hi  lừa, cô nhảy xuống giường đi đến trước mặt Hoàng Húc Hi , hai tay giấu sau lưng: "Em chuẩn bị quà cho anh rồi."

Trên người cô chỉ mặc một chiếc áo sơmi nam rộng thùng thình, đôi chân trắng nõn thẳng tắp nhìn không sót thứ gì, yết hầu Hoàng Húc Hi  hơi động, gật đầu: "Biết rồi, đêm qua đã nếm, mùi vị không tệ."

Tống Vũ Kỳ  đỏ mặt, đá anh một phát: "Anh biết em đang nói gì mà."

Chỉ là Hoàng Húc Hi  giả bộ không biết, đi tới ôm cô trong ngực, chiếm tiện nghi một cách triệt để: "Rửa mặt đi, rồi ăn sáng."

Tống Vũ Kỳ  thay quần áo xong liền ra ngồi trên ghế, Hoàng Húc Hi  quan sát cô: "Em mặc quần jean nhìn cũng rất đẹp, mông rất căng."

Tống Vũ Kỳ  bị lời khen trắng trợn này làm cho sặc, nhưng Hoàng Húc Hi  cũng không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể đùa giỡn lưu manh: "Dù em không mặc thì anh cũng biết, dẫu sao thì anh cũng đã cảm nhận được..."

Nếu có một cái lỗ ở đây thì Tống Vũ Kỳ  đã sớm chui vào trong đó. Gò má cô nóng hổi, ăn hai miếng rồi vội vàng vào phòng khóa trái cửa lại, Tống Vũ Kỳ  quyết tâm xin viện trợ từ Trì Tinh: "Hoàng Húc Hi  lúc nào cũng trêu chọc tôi, anh có biện pháp giải quyết gì không?"

"Là trêu ghẹo hả?"

"..." Biết ngay là sẽ không vạch trần mà, được lắm người anh em.

Trì Tinh đối với tên ngốc kia nắm rõ như lòng bàn tay: "Anh ấy cố ý muốn thấy cô thẹn thùng, xấu hổ, nên cô phải cố gắng mặt dày hơn, anh ấy đùa giỡn thì cô phải mặt không cảm xúc, không được để ý đến anh ấy, nếu có thể trêu chọc lại một câu thì cô có thể chân chính giành chiến thắng rồi."

Tống Vũ Kỳ  suy nghĩ một chút, thấy cũng có lý, người không biết xấu hổ sẽ vô địch thiên hạ, nhưng có thể mặt dày hơn Hoàng Húc Hi  thì thực sự hơi tốn công phí sức.

*

Một buổi tối nào đó, Hoàng Húc Hi  lại bắt đầu áp dụng kế đùa giỡn bà xã mỗi ngày, Tống Vũ Kỳ  hít sâu một hơi cố kiềm chế, có chết cũng không đáp lại, thế là Hoàng Húc Hi  liền ra tay.

Tóm lại là một đêm hỗn loạn.

Về sau, Tống Vũ Kỳ  tức giận nói với Trì Tinh: "Anh lừa tôi."

Trì Tinh: "..."???

Anh ta bị oan mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #luqi