31-35
Chương 31
Vào một buổi chiều vô cùng bình thường, một nam sinh trong ký túc xá đang tìm tất bẩn mình đã tích tụ lâu ngày, mà Hoàng Húc Hi thì đang nằm trên giường xem một quyển sách, đeo tai nghe để ngăn cản tiếng động bên ngoài.
Cửa bị mở "két" một tiếng, những tiếng thảo luận liền truyền vào.
"Các cậu không nhìn thấy hoa khôi lớp bên cạnh quả thật là quá đáng tiếc, cô ấy quả là người tình trong mộng của mình.
"Vậy à? Rốt cuộc thì trông như thế nào?" Vài người khác hưng phấn hỏi.
"Mình có ảnh chụp đây, các cậu nhìn xem." Lão ngũ cùng phòng đưa ảnh chụp cho bọn họ xem, những người khác đều trầm trồ, có một người còn nói: "Dáng đẹp thật đấy."
Lão nhị liền cười ha hả: "Cmn cậu thật thô tục."
"Mình nhìn dáng người mà cũng thô tục à? Cậu nhìn xem cái gì trên màn hình máy tính kia?" Lão tứ chỉ vào máy tính của cậu ta: "Giữ lại mặt mũi đi."
"Ơ, có phải cô ấy tên là Tống Vũ Kỳ không?"
Hoàng Húc Hi vẫn luôn không nói gì rốt cuộc cũng tháo tai nghe xuống, nhìn mấy người đang đứng phía dưới.
"Hay là chúng ta đánh cược đi."
"Đánh cược gì?"
"Cược xem ai có thể theo đuổi được Tống Vũ Kỳ nhanh nhất." Lão ngũ cười nói: "Cậu đừng thấy cô ấy đáng yêu, trước giờ chưa từng nhận sự ân cần từ nam sinh đâu."
"Được đấy, ai thua phải bao người thắng ăn sáng cả năm."
Mấy cậu nam sinh đang cao hứng, bỗng một quyển sách bị quăng xuống "bịch" một tiếng, mấy người đều nhìn xuống đất, lão ngũ nhặt sách lên đưa cậu, nói đùa: "Đại ca sao thế, vừa nghe thấy gái đẹp mà sách cũng không cầm chắc sao?"
Vài người khác nghe vậy, bắt đầu cười rộ lên.
Hoàng Húc Hi không nhận, đổi lại bình thường thì cậu đã sớm cầm đầu nói đùa rồi, nhưng giờ khắc này, trong mắt lại là băng lạnh, sắc mặt của cậu rất khác lạ, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường.
Đối tượng bị nói đùa lại không hề cảm thấy buồn cười, ngược lại không hề nói gì, vốn dĩ mấy người đang cười nói vui vẻ lại cảm thấy vô cùng lúng túng, ngay cả lão lục đang tìm tất bẩn cũng dừng động tác.
"Đừng có ý đồ với Tống Vũ Kỳ ." Trong mắt cậu lộ ra chút hung hãn, nhìn có vẻ không để ý: "Cũng không nhìn lại xem các cậu là mặt hàng gì."
Mấy người bị cậu châm chọc đã quen, quả thật cũng không cảm thấy có gì không đúng.
Hoàng Húc Hi còn định nói gì đó, điện thoại đột nhiên vang lên, cậu bắt máy: "A lô... tập luyện à... mình biết rồi."
Sau khi cậu ra ngoài, nhiệt độ trong phòng mới tăng lên một chút. Lão tứ vỗ vỗ ngực: "Đại ca để ý Tống Vũ Kỳ à?"
"Cậu ấy muốn thắng cược để bắt chúng ta bao một tháng ăn sáng đấy."
Vài người khác lại bắt đầu cười ha hả, lão nhị cầm cánh tay cậu ta nói: "Cho mình xem lại ảnh chụp đi."
"Chậc chậc chậc, nhìn trong sáng ghê, đôi chân này..."
Mấy người ngoài miệng nói muốn theo đuổi Tống Vũ Kỳ , thật ra cũng chỉ có lão tứ và lão ngũ thay phiên nhau hành động, nhưng cuối cùng, ngay cả một ánh mắt của Tống Vũ Kỳ bọn họ cũng không chiếm được, sau hai tuần đã ném chuyện này ra khỏi đầu.
Đến tận hai tháng sau, lão tứ vô tình phát hiện hình như Hoàng Húc Hi cũng đang theo đuổi Tống Vũ Kỳ ...
"Đại ca, cậu chơi thật à?"
"Cậu nói xem." Hoàng Húc Hi vuốt vuốt bật lửa, lười biếng dựa trên tường.
Lão tứ trêu đùa: "Các cậu đoán xem Hoàng Húc Hi có thể theo đuổi trong bao lâu?"
"Ba tháng."
"Một tháng."
Hoàng Húc Hi ngắt lời bọn họ, không nhịn được cũng đoán thử: "Chắc là một tuần."
Để có thể xuất hiện trước mặt cô, cậu đã phải tốn ba năm ròng rã. Cậu sợ quá vội vàng sẽ dọa cô gái mà mình tâm tâm niệm niệm hoảng sợ, cũng sợ nếu quá chậm Tống Vũ Kỳ sẽ bị người khác cướp mất.
Hoàng Húc Hi chỉ thuận miệng nói, không ngờ một tuần sau, hai người thật sự ở bên nhau.
Vào cuối tuần, mấy cậu bạn cùng phòng không tìm được phòng học để quay video làm bài tập, đúng lúc thấy Hoàng Húc Hi đang ngồi học bên trong, Hoàng Húc Hi ngẩng đầu nhìn bọn họ một chút, cũng không để ý, lão tứ không nhịn được, dựa lên bàn, nói đùa: "Hoàng Húc Hi , cậu lợi hại thật đấy."
Lão ngũ hùa theo: "Lần trước đánh cược với bọn mình rằng có thể theo đuổi được Tống Vũ Kỳ trong vòng một tuần, kết quả vậy mà thật sự làm được, cậu nói xem sao cô ấy ngây thơ tin người thế chứ?"
Hoàng Húc Hi đang đeo tai nghe, mải mê nghiên cứu kịch bản phim, một hồi sau mới ngẩng đầu: "Có phải các cậu vừa nhắc đến Tống Vũ Kỳ không? Cô ấy sao vậy?"
Lão lục cười cười: "Bọn họ nói cậu lợi hại, đánh cược rằng có thể theo đuổi Tống Vũ Kỳ trong vòng một tuần, kết quả thật sự theo đuổi được, còn nói Tống Vũ Kỳ ngây thơ tin người."
Sắc mặt Hoàng Húc Hi lập tức đen lại, bàn tay thon dài đang đặt trên bàn chậm rãi đưa lên, cậu thu mắt, lông mi dài hơi dãn ra, trong giọng nói có chút tức giận không kiềm chế được: "Cậu nói lại lần nữa xem? Cmn ai ngây thơ tin người hả?"
Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng, mấy cậu bạn cùng phòng chưa bao giờ thấy cậu như vậy, lão lục vội vàng nói: "Không có gì đâu, cậu ấy nói đùa thôi."
Hoàng Húc Hi túm cổ áo lão ngũ, nghiêng đầu cười xùy một tiếng: "Tôi đánh cược với các cậu lúc nào?"
Lão ngũ bị cậu dọa sợ, nhỏ giọng giải thích: "Mình tưởng là cậu chỉ đùa giỡn cô ấy..."
Lời còn chưa dứt, sống mũi cậu ta đã ăn một cú đấm, Hoàng Húc Hi bước ra khỏi bàn học, hung hăng đánh cậu ta: "Con mẹ nó chứ, ông đây không nói cho mày biết trước đây đã làm gì à?"
Những người khác vội vàng xông đến can ngăn: "Không đến mức phải vậy đâu."
Hoàng Húc Hi lạnh lùng nhìn bọn họ, mắt nhắm lại: "Không đến mức? Ai nói không đến mức?"
Cậu chậm rãi buông tay ra: "Tôi nói cho các cậu biết, nếu sau này tôi còn nghe thấy các cậu gắn những từ ngữ thô tục đấy lên người Tống Vũ Kỳ , tôi không ngại tạo nghiệp cũ đâu."
Đến khi cậu thu dọn đồ rồi bỏ đi, mấy cậu nam sinh mới ngơ ngác nhìn nhau, bị dọa đến xanh mặt. Bình thường, Hoàng Húc Hi hay thích nói đùa nhất, cũng là người trượng nghĩa nhất, sao hôm nay lại vì con gái mà trở mặt với bọn họ chứ? Hóa ra là thật sự nghiêm túc sao?
Sau khi trải qua một màn như vậy, trong phòng ngủ không còn ai dám nhắc đến Tống Vũ Kỳ nữa, nhưng khiến mọi người không ngờ là, sau đó không lâu, vậy mà Hoàng Húc Hi và Tống Vũ Kỳ lại chia tay.
*
"Em cứ tưởng là anh vì đánh cược nên mới hẹn hò với em, nên em..."
Cho rằng dùng thủ đoạn tương tự là có thể bù đắp lại lòng tự trọng của mình.
Nhiều năm về sau, sự thật bị che giấu này mới được vén mở hoàn toàn. Trong lòng Hoàng Húc Hi bỗng chốc có ngũ vị tạp trần, không biết nên tiếc nuối hay tức giận.
Hóa ra cô chưa từng phụ bạc tình cảm của anh.
Hoàng Húc Hi không nhịn được mà tự trách bản thân lúc ấy không kịp thời giải thích, để Tống Vũ Kỳ hiểu lầm. Anh càng tự trách lúc ấy mình bởi vì lòng tự trọng, nên sau khi đã cố gắng mà vẫn không liên lạc được với Tống Vũ Kỳ , liền dễ dàng nói buông tay, khiến bọn họ bỏ lỡ nhau trong khoảng thời gian dài như vậy.
Hai người đều quá kiêu ngạo. Nhưng tình yêu và lòng tự trọng, vẫn thường đối lập với nhau.
"Hoàng Húc Hi , thật... thật xin lỗi." Bàn tay của cô nhẹ nhàng nắm ngón trỏ của anh.
Trái tim Hoàng Húc Hi bỗng trở nên mềm mại, anh giơ tay đặt lên chiếc cổ thon dài tinh tế của cô: "Sao em lại cảm thấy, anh không thích em?"
"Em..."
Anh nhìn ra Tống Vũ Kỳ đang tự trách, còn cố ý ra vẻ lạnh lùng: "Em không muốn nói thì thôi."
"Không phải." Tống Vũ Kỳ có hơi sốt ruột, chậm rãi tiến đến bên tai anh nói một câu, giọng nói càng dần càng nhỏ.
Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của cô gái tựa như lông vũ khẽ lướt qua trái tim anh, tê tê dại dại.
Yết hầu Hoàng Húc Hi dịch chuyển, giọng nói khàn khàn: "Ý em là bởi vì anh không đủ cầm thú?"
Năm đó rốt cuộc anh đã bỏ lỡ những gì?
Tống Vũ Kỳ bị anh nói vậy, gương mặt nóng lên: "Em có ý này lúc nào cơ chứ?"
Chẳng qua là cô cảm thấy, khi anh đã yêu thì không nên kiềm chế. Nhưng bọn họ đã bên nhau nửa năm, dường như Hoàng Húc Hi chưa từng làm hành động gì quá phận. Thật ra Tống Vũ Kỳ là một người thiếu tình yêu thương, không tự tin lại nhạy cảm, cô cũng hay nghĩ nhiều, sẽ cảm thấy chuyện mình làm chỉ là một giấc mơ đẹp, chờ người khác đến phá vỡ, không bằng bản thân tự ra tay.
"Tiểu Tống Vũ Kỳ , anh thực sự đã xem thường em rồi." Hoàng Húc Hi dở khóc dở cười: "Lúc đó, em mới qua sinh nhật tròn mười chín tuổi, anh sợ không kiềm chế nổi bản thân mà dọa em chạy mất, em ngược lại thì hay rồi, hóa ra trong lòng em vẫn cảm thấy anh không bình thường?"
Tống Vũ Kỳ không ngờ lại như thế này, cô nhỏ giọng giải thích: "Em mười chín tuổi chứ không phải chín tuổi, sao lại dễ dàng bị anh dọa chạy mất chứ..."
Anh cong khóe môi, nói đùa: "Không phải em vẫn luôn mong chờ anh sẽ làm gì với em đấy chứ?"
Tống Vũ Kỳ xấu hổ, bên tai đỏ lên, Hoàng Húc Hi cho rằng cô sẽ phủ định như vừa bị giẫm phải đuôi, kết quả là cô nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng."
"..." Hoàng Húc Hi đùa giỡn người khác không thành, lại cảm thấy như chính mình bị đùa giỡn, rốt cuộc sao trước đây anh lại phải làm người cơ chứ?
Người đàn ông tới gần cô: "Làm gì cũng đồng ý sao?"
Cô xoa xoa quả cầu bông trên vạt áo, nhỏ giọng nói: "Sau này..."
"Tạm thời không thể làm, sau này đều có thể phải không?"
Tống Vũ Kỳ có hơi không thở nổi, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.
Hoàng Húc Hi cảm giác con dã thú trong lòng như sắp sổ lồng thoát ra, trái tim trong lồng ngực đập kịch liệt. Sao cô gái này lại ngoan ngoãn như vậy.
Tống Vũ Kỳ thấy anh không nói gì, chớp chớp mắt: "Cho nên... anh tha thứ cho em sao?"
"Nào có đơn giản như vậy?" Hoàng Húc Hi cười khẽ một tiếng, anh chưa từng trách cô, lại càng không nỡ trách cô, thế nhưng, không nhân cơ hội này để chiếm chút tiện nghi thì không phải phong cách của anh rồi: "Em cảm thấy áy náy à?"
Tống Vũ Kỳ nhẹ nhàng gật đầu.
Anh tỏ vẻ khó xử: "Làm sao bây giờ? Hình như anh không quá muốn tha thứ cho em."
Cô ngước đôi mắt nai lên, lông mi run run, mũi bỗng chua xót, chỉ cảm thấy rất khó chịu: "Nhưng... nhưng..."
Cô không muốn bị chia cách nữa.
"Như vậy đi." Hoàng Húc Hi chỉ chỉ đầu gối của mình: "Em ngồi lên đây."
Tống Vũ Kỳ không nhận ra rằng đây chỉ là âm mưu của anh, cô dè dặt ngồi trong ngực anh.
Người đàn ông dụ dỗ cô: "Nếu em đã cảm thấy áy náy, có phải nên bồi thường cho anh thật tốt hay không?"
Tống Vũ Kỳ thật sự cảm thấy áy náy vì năm đó mình đã quyết đoán chia tay, cô chớp chớp mắt nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu.
Thỏ trắng nhỏ cứ như vậy mà cam tâm tình nguyện sa vào trong cạm bẫy mà lão sói xám đã chuẩn bị tốt.
Hoàng Húc Hi chỉ cảm thấy dù có nhiều tức giận và tiếc nuối hơn nữa, lúc này cũng chỉ có thể hóa thành một mảng nhu tình trong lòng, bàn tay dày rộng của anh ôm lấy vòng eo mềm mại của cô, cúi đầu xuống vừa định hôn cô, đôi môi mềm mại của cô gái liền chủ động dâng lên, hai cánh tay trắng nõn quấn trên cổ anh, đầu lưỡi xinh xắn thử cạy mở hàm răng của anh, cuối cùng lại không cẩn thận bị dập đầu.
"Á..."
"Đồ ngốc."
Hoàng Húc Hi bật cười, đổi khách thành chủ, đặt cô dựa lên bàn, bàn tay che sau lưng để cô không bị khó chịu, vẻ mặt Hoàng Húc Hi hiếm khi nghiêm túc: "Em không làm gì sai cả, cũng không cần nói xin lỗi."
Cô hơi ngẩn người.
"Tốt nhất em cũng đừng tin rằng anh thích em." Người đàn ông cắn lên khóe môi cô, xấu xa nói: "Nếu không thì sao anh lại chứng minh cho em thấy bằng cách này chứ."
"A..."
Chương 32
Hai người hôn nhau hơn mười phút, toàn thân Tống Vũ Kỳ đều đã mềm nhũn, vòng eo của cô được bàn tay dày rộng ôm nên mới miễn cưỡng chống đỡ được.
Cô bỗng cảm thấy có vật gì đó nóng hổi chạm vào mình, bối rối lùi về sau: "Anh..."
Hoàng Húc Hi không cho cô nhúc nhích: "Mặc kệ nó."
Tống Vũ Kỳ : "..." Mặc kệ mẹ nhà anh.
Hoàng Húc Hi ngồi thẳng người lên, ngón cái vuốt ve đôi môi hơi sưng của cô: "Em định lúc nào mới chịu trách nhiệm với anh đây?"
Có vẻ vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Tống Vũ Kỳ không chịu cho mình danh phận.
Đầu Tống Vũ Kỳ vẫn chưa load kịp, nhưng vẫn ý thức được mình lại bị người nào đó bày mưu, cô bèn ngẩng đầu, nhấn mạnh nói: "Là anh hôn em đấy chứ."
Hoàng Húc Hi nhịn cười, đưa tay vuốt ve tay cô: "Vậy được, anh chịu trách nhiệm với em."
Tống Vũ Kỳ : "..." Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Hoàng Húc Hi vươn tay, đặt tay Tống Vũ Kỳ trong lòng bàn tay mình, Tống Vũ Kỳ phát hiện tay của anh rất lớn, khiến cho người khác có cảm giác an toàn.
Anh lấy điện thoại ra, mở mục cài đặt, lưu dấu vân tay của Tống Vũ Kỳ vào, như vậy Tống Vũ Kỳ sẽ có thể mở điện thoại của anh.
Tống Vũ Kỳ hơi cảm động, cũng lấy điện thoại ra, lúc cô vừa định làm vậy, người đàn ông cười khẽ một tiếng: "Anh nhắm mắt cũng biết mật khẩu của em."
"..."
Tống Vũ Kỳ khá lười, có đôi khi, dù mật khẩu đã mất ý nghĩa ban đầu, nhưng cô cũng lười đổi lại, hơn nữa, toàn bộ mật khẩu thiết bị của cô đều giống nhau.
Cô cảm thấy hơi không công bằng: "Vậy mật khẩu của anh là gì?"
"Ngày sinh của em cộng thêm hai số cuối năm sinh."
"Không thể nào." Tống Vũ Kỳ bĩu môi, giọng rất nhỏ nhẹ: "Lúc trước em thử rồi."
"Anh đảo ngược lại." Hoàng Húc Hi không nhịn được, cười xùy một tiếng.
Cô nghe ra sự châm biếm trong lời của Hoàng Húc Hi , đưa tay lên định đánh anh, lại bị Hoàng Húc Hi bắt lấy cổ tay, anh cúi đầu xuống định làm gì đó...
Cửa nhẹ nhàng bị mở ra, nhân viên dẫn Trì Tinh bước vào, có lẽ nhân viên đã bắt gặp nhiều cảnh tượng khác nhau, nên không hề kinh ngạc mà rời ánh mắt, lập tức cúi đầu đi ra ngoài.
Nhưng Trì Tinh lại khác, anh ta chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mặt này đối với một cẩu độc thân mà nói, thật sự là quá kích thích rồi.
Tên cầm thú nào đó kéo cô gái lên, trong mắt Tống Vũ Kỳ phủ một tầng nước long lanh, nhìn vô cùng nhu thuận, khiến cho người ta không nhịn được phải suy nghĩ miên man, vì thấy Trì Tinh đã đến, cô vội vàng trốn trong ngực Hoàng Húc Hi , người nào đó đang ôm Tống Vũ Kỳ giương mắt nhìn người vừa đến, cong môi nói: "Chú đến thật đúng lúc."
"..." Đậu móa.
Anh ta làm sao biết hai người này lại phát ngấy như vậy chứ, mới mấy hôm không gặp mà đã đến mức này sao?
Trì Tinh đi tới: "Hai người chưa ăn sao? Ban nãy làm gì vậy?"
Không phải là ở chỗ này "phát ngấy" nửa giờ đấy chứ, rõ ràng tình trạng độc thân đã hạn chế suy nghĩ của Trì Tinh.
Tống Vũ Kỳ nghe thấy lời này, mặt bỗng chốc đỏ lên, cô gắt gao cúi đầu, định thoát khỏi người Hoàng Húc Hi , không ngờ bàn tay lớn của người đàn ông lại giữ eo cô lại, không cho động đậy.
Cô nhỏ giọng hỏi: "Anh làm gì thế?"
Lão lưu manh rất thẳng thắn: "Không có người ngoài mà."
Trì Tinh lại bị chiếm tiện nghi lần nữa: "..."
Hoàng Húc Hi ngẩng đầu nhìn Trì Tinh, anh nhíu mày: "Không phải chú tò mò hai người bọn anh vừa làm gì sao?"
Anh cúi đầu hôn cô gái trong ngực một cái: "Chưa thấy người yêu hôn nhau bao giờ à?"
Trì Tinh: "..."
Anh ta văng tục, vội vàng đẩy cửa, rời khỏi cái nơi đầy mùi yêu đương hôi thối này.
Tống Vũ Kỳ thoát khỏi vòng vây của Hoàng Húc Hi , vội vàng từ trên người anh ngồi xuống ghế bên cạnh, cô lắp bắp nói: "Anh... Sao anh lại như vậy..."
"Tiểu Tống Vũ Kỳ ." Giọng nói của Hoàng Húc Hi tràn ra ý cười: "Là ai cảm thấy anh không thích em? Muốn anh quá phận với em hơn?"
Bên tai của cô đỏ đến nỗi nhỏ ra máu.
"Bây giờ không thích hợp." Anh thu mắt, khinh mạn nói: "Vậy sau này làm thế nào đây?"
Hoàng Húc Hi kéo tay cô: "Chuyện anh muốn làm với em quá phận hơn lúc này rất nhiều, không phải em rõ ràng nhất sao, anh chính là tên lưu manh trăm phần trăm."
Tống Vũ Kỳ nghĩ đến nhiệt độ nóng bỏng vữa nãy, lắp bắp nói: "Anh... Anh đừng nói nữa."
Còn nói nữa thì cô thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống mất.
Hoàng Húc Hi đùa giỡn đủ rồi, cuối cùng cũng cho Tống Vũ Kỳ chút mặt mũi, không lên tiếng nữa.
*
Sau khi ăn xong, Hoàng Húc Hi dẫn cô đến đoàn phim, bởi tuyết rơi nên ở đây có khá ít người, Hứa Trì bên cạnh nói đùa: "Ôi, cô Tống đã đóng máy rồi còn tới đoàn phim, đến thăm mọi người sao?"
Tống Vũ Kỳ rời ánh mắt, chỉ vào Trì Tinh bên kia, nói: "Tôi đến gặp Trì Tinh."
"Thì ra là thế."
Hoàng Húc Hi nghe vậy liền đen mặt.
Trì Tinh đang sửa sang lại quần áo không hiểu sao lại cảm thấy hơi lạnh, hoàn toàn không biết bản thân vô tội đáng thương vừa bị mang ra đỡ đạn.
Bông tuyết rơi trên vai hai người, mặc dù không lớn, nhưng rất lãng mạn.
Tống Vũ Kỳ tiến đến bên tai anh, nói nhỏ: "Thật tốt."
Giọng nói còn mang theo chút vui mừng nho nhỏ.
Hoàng Húc Hi nghiêng đầu nhìn cô, cô gái đang ngửa đầu nhìn bầu trời, khóe miệng mang theo độ cong nho nhỏ, khiến người ta nhìn một chút đã cảm thấy ngọt đến tận đáy lòng. Anh nhớ đến mùa đông năm lớp 11, cô cũng yên lặng đứng trước cửa sổ như vậy, từng bông tuyết rơi trước mặt cô, tựa như làm nền cho cảnh đẹp ấy.
Hoàng Húc Hi lặng lẽ dắt tay cô, trái tim Tống Vũ Kỳ run lên, lông mi nhẹ nhàng chớp chớp, tuy chỉ là dắt tay, nhưng cô cũng cảm giác được tim mình đang đập "thình thịch", Tống Vũ Kỳ có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương truyền qua mạch máu, chảy thẳng đến tim, kích thích từng đợt sóng trong lòng cô.
Tống Vũ Kỳ liếc nhìn xung quanh, rút tay về như bị bỏng.
Hoàng Húc Hi cong môi: "Không được dắt tay à?"
"Nhiều người." Cô giải thích.
"Ừ."
Tống Vũ Kỳ vừa nghĩ Hoàng Húc Hi dễ thương lượng, đối phương lại đột nhiên nói khẽ: "Nếu vậy thì, em biết rõ lúc không có người nên làm thế nào rồi đấy."
Anh nói: "Em nợ anh đấy."
Đồ đàn ông tính toán chi li, cô thầm oán giận, tên Hoàng Húc Hi này xưa nay chưa từng chịu thua thiệt.
Tống Vũ Kỳ chỉ ở Hoành Điếm vài ngày, nhưng sau khi gặp Hoàng Húc Hi , cảm giác như quan hệ của hai người đã phát triển thêm một bước.
*
Tết nguyên đán, Hoàng Húc Hi đến Tinh Thành tham gia đêm hội giao thừa, Tống Vũ Kỳ cũng bay đến Tinh Thành, nhưng ở đó quá nhiều người, cô không thể đến xem biểu diễn. Lật Diệp gửi tin nhắn cho cô: "Lần trước, đại diện phát ngôn đã đàm phán xong xuôi, Hướng Diệc bên kia đột nhiên đến tìm thương hiệu nói muốn cùng hợp tác, để hai người làm đại diện phát ngôn, theo đuổi lợi ích cũng ghê gớm thật."
"Hai người làm đại diện phát ngôn?" Tống Vũ Kỳ nhíu mày.
Mặc dù nhìn cô có vẻ như dễ bắt nạt, nhưng cũng không phải đồ ngốc, rõ ràng đại diện phát ngôn đã đàm phán xong cả rồi, sao lại vô duyên vô cớ nhường một phần cho Hướng Diệc chứ. Cùng một lúc có tận hai người đại diện sẽ không thấy được giá trị thương mại của mỗi người, chỉ khiến cả hai càng dây dưa với nhau, đến lúc dính chặt như cao dán da chó rồi thì kéo thế nào cũng không ra được.
Cũng may là Lật Diệp nói: "Em yên tâm, chị sẽ từ chối."
Hôm đó, Lật Diệp dẫn theo trợ lý đến chỗ thương hiệu, người đại diện của Hướng Diệc cũng đến đây muốn nói vài lời hữu ích, lại không ngờ Lật Diệp vẫn một mực lạnh lùng, Lật Diệp từ chối thẳng lời đề nghị của người đại diện Hướng Diệc, khiến tình cảnh ầm ĩ rất khó coi.
Trần Niệm Niệm thầm nghĩ, Hướng Diệc quả là thần tiên, lại có thể khiến cho chị Lật Diệp mọi ngày đều tươi cười với mọi người, lúc này ngay cả lời khách sáo cũng không thèm nói.
Chuyện này nhanh chóng bị người khác vạch trần trên diễn đàn nặc danh, dẫn đến sự phẫn nộ của fan couple Kỳ Nhất (Kỳ Diệc), đối với chuyện xóa sổ couple này, các cô hoàn toàn không thể nhẫn nhịn được nữa, ngay cả fan couple vẫn luôn thiên vị Tống Vũ Kỳ cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái.
Bởi vì chuyện này, fan của Hướng Diệc còn mắng Tống Vũ Kỳ mấy ngày.
"Fan của Tống Vũ Kỳ có thể đừng tung tin vịt nữa được không? Cũng không nhìn thử xem bây giờ đã qua mấy tháng rồi, danh tiếng của anh nhà tôi mà lại không nhận được vai trò đại diện phát ngôn sao?"
"Buồn cười thật đấy, Tống Vũ Kỳ vì muốn dây dưa mà quả là chuyện gì cũng có thể làm được."
"Mở mắt ra mà nhìn thế giới đi, Tống Vũ Kỳ tự hoạt động độc lập đi, đừng tiếp tục lợi dụng nữa, thấy mà ghét."
"Chẳng phải Tống Vũ Kỳ đã nhận làm đại diện phát ngôn cho đồ trang điểm rồi sao? Thật sự tưởng thứ mình đang cầm chính là đồ chơi cao cấp gì đó sao, không biết xấu hổ còn bịa chuyện nói người khác đụng vào chức đại diện phát ngôn của mình cơ đấy?"
Trên mạng một mảng hỗn chiến, Trần Niệm Niệm sắp bị tức chết, cô nàng lấy vở ra, viết hai chữ Hướng Diệc lên, sau đó dùng con dao nhỏ đâm lên trên.
Người qua đường Tiểu Lâm trừng to mắt: "Làm gì vậy."
Lật Diệp uống một ngụm nước, vẻ mặt không chút gợn sóng: "Hỏng bàn là phải đền tiền đấy."
Trần Niệm Niệm: "..."
*
Tống Vũ Kỳ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, được Trì Tinh mời đến nhà làm khách, cô hỏi: "Tôi đến liệu có không hay cho lắm không?"
Trì Tinh xua tay: "Không có gì, Hoàng Húc Hi cũng đến mà, mẹ tôi luôn coi Hoàng Húc Hi như người một nhà, cô là bà xã của anh ấy, cũng là người một nhà thôi."
Tống Vũ Kỳ cố ý mua chút quà, cùng Hoàng Húc Hi đến nhà Trì Tinh thăm hỏi.
Mẹ Trì Tinh nhiệt tình mời Hoàng Húc Hi và Tống Vũ Kỳ ngồi xuống, bà đặt cốc nước trước mặt hai người, liếc nhìn Tống Vũ Kỳ : "Đây là bạn gái cháu à?"
Hoàng Húc Hi còn chưa mở miệng, Tống Vũ Kỳ đã nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng, thưa dì."
"Cô gái xinh xắn quá." Nói xong, mẹ Trì nhíu mày: "Cũng không biết bao giờ con trai dì mới có thể tìm được bạn gái ưu tú như vậy nữa."
Hoàng Húc Hi giở trò xấu, ho khan một tiếng: "Có một người đang theo đuổi nó, rất ưu tú đấy ạ."
Mắt mẹ Trì lập tức phát sáng, kéo Trì Tinh sang một bên.
Trì Tinh bị tra hỏi vẻ ngoài, thông tin gia đình, thậm chí cả sổ hộ khẩu của người đang theo đuổi mình, anh ta khóc không ra nước mắt, lòng thầm mắng Hoàng Húc Hi một vạn lần, đáng lẽ anh ta không nên mời tên ngốc Hoàng Húc Hi này đến nhà mình làm khách.
Vất vả lắm cuối cùng cũng ứng phó được với mẹ ruột. Lúc ăn cơm, mẹ Trì đột nhiên nghĩ đến gì đó, hỏi Hoàng Húc Hi : "Đúng rồi, bình thường con trai dì không bắt nạt cháu chứ?"
Trì Tinh bên cạnh nghe được: "..."
Đúng là mẹ ruột của mình, tên ngốc Hoàng Húc Hi kia mà có thể bị anh bắt nạt sao? Rõ ràng mọi ngày, người chịu khổ đều là mình, có được không, cái số khổ này rốt cuộc phải đến đâu mới kể ra được chứ?
Tống Vũ Kỳ nhịn cười, chỉ nghe thấy Hoàng Húc Hi vô cùng không biết xấu hổ nói: "Bình thường cháu đều chăm sóc nó, sao nó lại bắt nạt cháu chứ?"
Trì Tinh: "..." Nói thật đấy, giữ chút mặt mũi đi.
Mẹ Trì vẫn luôn tươi cười: "Thật sự cảm ơn cháu."
Tống Vũ Kỳ không nhịn nổi nữa, tay phải nắm đũa và hai vai đều khẽ run.
"Mẹ."
Trì Tinh vừa định nói gì đó, chỉ nghe thấy mẹ ruột dạy dỗ: "Con học hỏi Hoàng Húc Hi một chút đi."
Anh ta sống không còn gì luyến tiếc: "Chẳng lẽ con là do mẹ nạp tiền điện thoại được tặng sao?"
"Chuyện này rất không có khả năng, nếu thật sự nạp tiền điện thoại mà được tặng con trai mẹ thì chẳng ai thèm nạp đâu."
Trì Tinh: "?"
Chương 33
Tống Vũ Kỳ nhịn cười đến nỗi sắp phát điên rồi.
Trì Tinh thở dài một hơi, có lẽ Hoàng Húc Hi nói đúng, anh mới là con trai ruột của mẹ mình, còn mình chắc chỉ là nhặt từ thùng rác về thôi, hơn nữa còn là một thùng rác ẩm ướt.
Ha ha.
Lúc đi, mẹ Trì Tinh còn nói với Hoàng Húc Hi : "Cám ơn cháu vẫn luôn chăm sóc Trì Tinh."
Trước mặt trưởng bối, tốt xấu gì thì Hoàng Húc Hi cũng đứng đắn hơn: "Cháu nên làm ạ."
Trì Tinh dựa người lên cửa, ghét bỏ nhìn Hoàng Húc Hi : "Được rồi được rồi, ăn xong rồi thì mau cút đi."
Hoàng Húc Hi nhíu mày, còn chưa kịp nói lời châm chọc, cánh tay Trì Tinh đã bị đập: "Sao lại nói vậy chứ?"
"Mẹ!"
Sau khi xuống lầu, nụ cười trên khuôn mặt Tống Vũ Kỳ vẫn không giảm: "Tình cảm giữa dì và Trì Tinh thật tốt."
Mặc dù ngoài miệng luôn thiên vị Hoàng Húc Hi , nhưng Tống Vũ Kỳ vẫn có thể nhìn ra dì rất quan tâm Trì Tinh, lúc bà cảm ơn Hoàng Húc Hi cũng thật sự hy vọng anh chăm sóc con mình thật tốt.
Hoàng Húc Hi cong môi, ánh mắt lóe lên tia yếu ớt.
"Đêm tất niên anh cũng ở đoàn phim à?"
"Tất niên có lẽ đoàn phim sẽ cho nghỉ vài ngày, nhưng lúc đó nhất định sẽ tham gia tiết mục."
Tống Vũ Kỳ dừng bước, cố ý nói: "Thật ghen tỵ với người đại diện của anh."
"Cắt." Anh chẳng thèm nhìn: "Anh ta chỉ là một tên đàn ông đang độ tuổi mãn kinh, có gì tốt mà phải ghen tị."
"..." Đột nhiên đau lòng thay cho người đại diện.
Hoàng Húc Hi lấy điện thoại ra, nói không theo lẽ thường: "Nếu không thì vậy đi, bây giờ anh sẽ đuổi người đại diện rồi thay em vào."
Tống Vũ Kỳ : "..." Ngài quả đúng là dám nói vậy.
Thấy anh thật sự muốn gọi điện thoại, Tống Vũ Kỳ nhón chân lên định cướp điện thoại trong tay Hoàng Húc Hi , lại bị người đàn ông giữ trong ngực: "Chỉ là, làm người đại diện của anh sẽ phải kiêm thêm chức trợ lý, phải ở chung, ngủ chung giường..."
Nói hươu nói vượn gì đấy!
Cô trừng mắt, đưa tay lên đánh anh: "Làm gì có người đại diện nào còn phải làm trợ lý, cho dù là trợ lý, thì... sao lại phải ngủ chung giường chứ?"
"Em chưa nghe bao giờ à? Trợ lý cái gì cũng phải làm, phải lo lắng toàn bộ cho ông chủ." Hoàng Húc Hi hơi cúi đầu, tiến đến bên tai cô nói: "Không ngủ chung giường thì sao có thể giải quyết khó khăn cho anh chứ?"
Tống Vũ Kỳ hơi ngơ ngác, sau khi hiểu ra ý nghĩ sâu xa của anh, cả khuôn mặt lập tức đỏ lên như quả táo, toàn thân cô khô nóng, nhất thời không có cách nào tỉnh táo lại.
Trước mặt mọi người vậy mà anh lại nói những lời hạ lưu, đùa giỡn lưu manh với cô...
Tống Vũ Kỳ ho khan một cái, cố giả bộ bình tĩnh, cô ngẩng đầu, giọng nói mang theo vẻ nghiêm túc: "Hóa ra trợ lý là thế này. Hoàng Húc Hi , không ngờ anh lại là người như vậy, bây giờ em sẽ lên mạng vạch trần anh, để anh thân bại danh liệt."
Hoàng Húc Hi không nhịn được cười: "Vạch trần anh cái gì?"
Bàn tay ấm áp của anh ôm sát vòng eo mảnh mai của cô, để cơ thể cô dán lên ngực mình, giọng nói của người đàn ông khàn khàn: "Là vạch trần việc anh để em làm trợ lý, hay vạch trần anh bảo em ngủ trên giường anh?"
Tống Vũ Kỳ nghe thấy mấy chữ cuối, đầu óc nổ ong ong, cô mím môi nhìn anh, cảm thấy mình lại thua trận trước mặt anh rồi, đáng ghét.
"Hửm?" Hoàng Húc Hi tiến đến trước mặt Tống Vũ Kỳ , gần như sắp hôn cô: "Còn vạch trần anh không?"
Tống Vũ Kỳ bị hơi thở nam tính phả vào mặt, đến nỗi nói không nên lời, tim đập thình thịch: "Em... Em không vạch trần."
"Ngoan." Hoàng Húc Hi cong khóe môi, đang định buông cô ra, vòng eo lại đột nhiên bị người nào đó ôm, Tống Vũ Kỳ nhẹ nhàng nhón chân hôn một cái lên môi anh, sau đó vội vàng chạy mất.
Trêu ghẹo xong bỏ chạy rất kích thích?
Hoàng Húc Hi đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu, mãi cho đến khi nhiệt độ trên mặt giảm xuống mới đuổi theo. Anh thầm tự phỉ nhổ chính mình, bình thường thì lời cợt nhả nào cũng có thể nói, chẳng qua là bị hôn một cái mà lại phản ứng lớn như vậy.
Thật thất vọng!
Tống Vũ Kỳ đã sớm ngồi trong xe, Hoàng Húc Hi đưa Tống Vũ Kỳ đến trước khách sạn, anh dặn dò cô vài câu, vừa chuẩn bị để Tống Vũ Kỳ xuống xe thì bị cô kéo vạt áo: "Mai anh trở về Hoành Điếm rồi."
Bờ môi mỏng của anh mím thẳng thành một đường: "Ừ."
"Em sẽ không được gặp anh trong một khoảng thời gian rất dài."
"Ừ."
"Nhưng làm sao bây giờ, lúc này em đã nhớ anh rồi." Tống Vũ Kỳ bĩu môi.
Hoàng Húc Hi không nhịn được, cười khẽ một tiếng: "Anh vẫn còn ở đây mà sao em đã nhớ anh rồi?"
Tống Vũ Kỳ rất bất mãn vì anh đã phá hỏng bầu không khí, hùng hồn nói: "Nhớ trước đấy, không được à?"
"Được."
Giữa lúc Tống Vũ Kỳ cảm thấy Hoàng Húc Hi sẽ dỗ cô, người đàn ông liền tiến lại gần, hàng lông mi dài in một mảng bóng trên khuôn mặt trắng trẻo: "Bây giờ anh gọi điện cho đạo diễn nói mình không quay phim này nữa, rồi giải tán studio, sau này chỉ ở bên em thôi, được không?"
"Hoàng Húc Hi !"
Tống Vũ Kỳ phục anh luôn rồi, cô liếc Hoàng Húc Hi , cười hai tiếng: "Ha ha."
Hoàng Húc Hi thấy cô xù lông, không nhịn được mà bật cười, cô muốn tức giận kia mà, kết quả lại bị anh làm nghẹn đến không cười nổi, tức giận vươn tay không ngừng đánh anh.
Tống Vũ Kỳ nghiêm túc nói: "Mặc dù em là phú bà, nhưng em không nuôi tiểu bạch kiểm, anh đừng có ý định ăn bám."
"Thật sự không cân nhắc sao?" Hoàng Húc Hi kéo khóa áo lông trên người, kéo tay Tống Vũ Kỳ đặt lên trên cơ bụng của mình cách một lớp áo thun: "Dùng thử không mất tiền, không hài lòng có thể trả hàng."
Hiển nhiên, trình độ lưu manh của Hoàng Húc Hi lại khai sáng kiến thức của Tống Vũ Kỳ lần nữa.
Có lẽ là từ sau lần Tống Vũ Kỳ nói anh không lưu manh, bản thân không có cảm giác an toàn, Hoàng Húc Hi liền bắt đầu to gan mà mặc mấy đồ như quần áo lên người [1], thiếu chút nữa thì ngay cả tủ đồ của con người cũng không chứa nổi.
[1] Ý chỉ lẳng lơ, cợt nhả:v
Tống Vũ Kỳ rút tay về như bị bỏng: "Anh nghĩ hay lắm."
Nói xong, cô vội vàng mở cửa rồi xuống xe, sau khi về phòng, trên mặt vẫn còn hồng hồng.
Cơ bụng của Hoàng Húc Hi sờ thích thật đấy, nhất định là rèn luyện thường xuyên. Cô nằm trên giường lăn vài vòng, mở điện thoại, cài hình của Hoàng Húc Hi làm ảnh nền.
A a a thích quá đi.
*
Từ khi trở lại đoàn phim, Hoàng Húc Hi đã an phận hơn trước, một là Liên Thắng ở bên cạnh giám sát, không cho anh gây chuyện, hai là Trì Tinh đã đóng máy, Tống Vũ Kỳ lại không ở đoàn phim, anh không có đối tượng để cà khịa. Nguyên nhân cuối cùng là vì còn rất nhiều cảnh quay, Hoàng Húc Hi bận đến nỗi ngay cả thời gian chụp quảng cáo cũng không có.
Liên Thắng cảm thấy vô cùng vui mừng: "Không uổng công tôi theo cậu nhiều năm như vậy, tôi biết cậu sẽ không phụ sự kỳ vọng của tôi mà."
Lời này nói ra, có vẻ lại càng một lời khó nói hết, Hoàng Húc Hi ghét bỏ nhìn anh ta: "Anh theo em rất nhiều năm?"
Mẹ nó, mình mới vào nghề bốn năm, rất nhiều năm ở đâu ra chứ.
"Sao? Cậu quên năm đó là ai đã dẫn cậu đi trên con đường này rồi à?"
Hoàng Húc Hi cong môi, anh chưa nhắc đến năm đó mà Liên Thắng đã nhắc đến rồi: "Năm đó anh ở công ty không có công trạng gì, nếu không phải dẫn dắt nghệ sĩ như em, thì chắc anh phải đi ăn xin dưới gầm cầu vượt mất.
Liên Thắng: "..."
"Lúc đó anh còn nước mắt nước mũi cầu xin em giúp đỡ, cuối cùng em rủ lòng từ bi, quyết định cứu anh một mạng." Hoàng Húc Hi "chậc" một tiếng, chớp mắt mấy cái: "Hôm nay anh nhắc em mới nhớ, hóa ra em là ân nhân của anh đấy."
Liên Thắng: "..."
Hôm nay nói không nổi nữa rồi.
Hoàng Húc Hi chạm đúng nỗi đau của Liên Thắng, cuối cùng cũng khiến cho quân địch tháo chạy thảm hại.
Anh nhìn bóng lưng Liên Thắng, cười khinh thường, lấy laptop ra xem livestream của Tống Vũ Kỳ .
Mặc dù phim đã chiếu xong, nhưng danh tiếng của Tống Vũ Kỳ lại không hề giảm xuống, ngược lại, vì hiện tại đang chiếu một bộ phim mới nên đang dần có xu thế tăng lên.
Tống Vũ Kỳ đang trang điểm, bỗng nhìn thấy một ID quen thuộc lướt qua khu bình luận: Trợ lý nhỏ cấp thấp cọ bồn cầu.
Tuy ID này ngập chìm trong một đống fan hâm mộ, nhưng Tống Vũ Kỳ luôn cảm thấy cái ID kỳ lạ này rất giống Hoàng Húc Hi , chắc hẳn là do giác quan thứ sáu của phụ nữ.
A a a nhất định là vì nhớ Hoàng Húc Hi quá rồi.
Không biết Hoàng Húc Hi đang làm gì, nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh quá.
Trần Niệm Niệm bên cạnh lén lút báo tin cho Hoàng Húc Hi : "Sáng nay Tiểu Kỳ Kỳ say sưa nhìn chằm chằm hình nền điện thoại tận mười mấy phút."
"Hình nền gì?" Hoàng Húc Hi nhạy bén ngửi được một chút cảm giác nguy cơ.
"Một người đàn ông."
Anh thầm nghĩ, trực giác của mình luôn đúng, khẩn trương hỏi: "Ai?"
Lại còn nhìn tận mười mấy phút? Đẹp trai đến thế sao?
"Người kia rất phiền phức."
Hoàng Húc Hi thầm nghĩ, quả nhiên mị lực kém hơn mình, anh khinh thường hỏi: "Vậy, hắn tên là gì?"
"Họ Hoàng, tên Húc Hi."
"..."
Hoàng Húc Hi cà khịa người khác chưa từng thất thủ vậy mà lại ngã trong tay Trần Niệm Niệm, anh hơi tức giận, nhưng nghĩ đến Tống Vũ Kỳ nhớ anh như vậy, lại không khỏi cảm thấy ngọt ngào.
Tống Vũ Kỳ vốn dĩ không hề biết Trần Niệm Niệm trước đây đã cực lực ngăn cản mình đến gần Hoàng Húc Hi đã tạo phản, nên sau khi kết thúc livestream, Hoàng Húc Hi gọi video đến, lúc anh hỏi cô có nhớ mình hay không, Tống Vũ Kỳ lắc đầu: "Không nhớ đâu."
Cô gái mà anh thích, ngay cả khi nghĩ một đằng, nói một nẻo mà cũng đáng yêu thế này.
Có một số việc Hoàng Húc Hi không cần hỏi cũng biết đáp án, có thể là anh luôn thích trêu chọc Tống Vũ Kỳ , nhất định phải chọc cho cô đỏ bừng mặt hoặc lộ tính ngạo kiều mới thôi.
"Thì ra không nhớ." Hoàng Húc Hi giả bộ thương tâm gần chết: "Đồ không có lương tâm, nhưng anh vẫn luôn nhớ em đấy."
Tống Vũ Kỳ còn cảm thấy mình đã tổn thương trái tim anh, hoàn toàn không biết Hoàng Húc Hi đang giả nai.
"Có biết anh nhớ em như thế nào không?"
Trực giác mách bảo Tống Vũ Kỳ rằng, nhất định đây không phải lời gì hay ho, liền nói sang chuyện khác: "Anh thấy vừa nãy em trang điểm có đẹp không?"
Hoàng Húc Hi suy nghĩ một chút, nói giọng của trực nam: "Khác nhau chỗ nào sao?"
Tống Vũ Kỳ : "..." Đây là đang sỉ nhục kỹ thuật trang điểm của cô sao?
"À..." Dường như anh đột nhiên nhìn ra chút gì đó: "Môi hôn rất thích."
"Phi."
Hoàng Húc Hi đột nhiên nói: "Tống Vũ Kỳ , trước giao thừa đến nhà anh một chuyến đi."
"Hả?" Tống Vũ Kỳ chớp chớp mắt: "Vì sao?"
"Mẹ anh nói bà ấy muốn gặp em." Ngón tay thon dài của Hoàng Húc Hi nắm thành quả đấm, đặt bên môi che giấu ý cười: "Hơn nữa, không phải em nhìn chằm chằm hình nền của anh tận mười mấy phút sao? Không muốn gặp anh à?"
Tống Vũ Kỳ mở to hai mắt: "Sao anh biết?"
Sau khi ý thức được những lời này chẳng khác nào thừa nhận trá hình, cô lập tức đổi giọng: "Em không có."
Ý cười bên khóe môi Hoàng Húc Hi càng đậm: "Hình nền của anh đẹp không? Hửm?"
Tống Vũ Kỳ vừa bị mất mặt, bèn nói: "Hình nền là Photoshop đấy, tất nhiên là đẹp hơn anh rồi."
Nhưng thực sự là Hoàng Húc Hi hàng thật nhìn đẹp hơn trên hình rất nhiều.
Anh nhíu mày: "Hình nền có thể hôn em không?"
Thật không biết xấu hổ mà, Tống Vũ Kỳ nhăn mũi, không nói gì.
Hoàng Húc Hi giữ chừng mực: "Đến lúc đó anh được nghỉ rồi sẽ đón em, yên tâm, mẹ anh không ăn thịt người đâu."
Tống Vũ Kỳ vẫn không nói gì, sau khi tắt video, cả người vẫn hốt hoảng như cũ.
Đây nghĩa là... gặp phụ huynh sao?
Chương 34
Trần Niệm Niệm vẻ mặt bát quái bước đến, vừa mở túi khoai tây chiên vừa hỏi: "Sao vậy? Anh Hi của em lại trêu chọc em à?"
Còn chưa tìm nha đầu này tính sổ đâu.
Tống Vũ Kỳ quay đầu nhìn cô: "Có phải chị bán đứng em không?"
Cô nàng nhìn sang hướng khác, dáng vẻ vô tội: "Không mà."
"Hoàng Húc Hi cho chị lợi lộc gì?"
"Cậu ta không cho chị lợi lộc gì, chị chẳng làm gì cả." Trần Niệm Niệm vẫn cãi chối chết.
"Không cho chị lợi mà chị lại tận chức tận trách như vậy, xem ra quả thực là fan chân chính của Hoàng Húc Hi nha." Tống Vũ Kỳ oán hận: "Nếu chị trung thành với em bẳng một nửa đối với Hoàng Húc Hi thôi, em thật sự nằm mơ cũng cười đến tỉnh đấy."
Cô nàng nói theo lẽ hiển nhiên: "Em và Hoàng Húc Hi là người một nhà, còn tính toán em với cậu ta làm gì."
Tống Vũ Kỳ nhỏ giọng nói: "Còn chưa kết hôn mà chị đã bán em đi rồi. Nếu kết hôn rồi, chẳng phải chị sẽ lật tung gốc rễ em lên sao?"
"Yên tâm yên tâm, chị nhất định sẽ bán giá tốt."
Vừa dứt lời, Trần Niệm Niệm liền bị Tống Vũ Kỳ ôm gối tấn công.
Cô nàng lần lượt tránh được, sau đó bắt đầu ngụy biện, tỏ vẻ cây không ngay nhưng vẫn không sợ chết đứng: "Chị cũng là vì tốt cho em thôi."
"?"
Trần Niệm Niệm cắn một miếng khoai tây chiên: "Fan couple của em và Hướng Diệc thực sự rất buồn nôn, nếu em và Hoàng Húc Hi ở bên nhau, chẳng phải mấy bọn fan couple sẽ bị tức chết hay sao? Nếu vậy, Hướng Diệc cũng sẽ không dựa vào em để lăng xê nữa."
Tống Vũ Kỳ : "..."
Nói rất có đạo lý, cô không phản bác được.
Trần Niệm Niệm ngồi trên ghế sofa, Tống Vũ Kỳ cướp túi khoai tây chiên, không cho cô nàng ăn: "Xem mấy lời trên mạng ít thôi, fan của anh ta mắng em thì cũng mặc kệ, không sao cả."
"Này, đưa chị khoai tây chiên."
"Không đưa, ai bảo chị ăn khoai tây chiên ngay trước mặt em?"
Đồ mà cô không được ăn, nhất định cũng không thể để Trần Niệm Niệm ăn!
Trần Niệm Niệm tức giận: "Em xong rồi Tiểu Tống Vũ Kỳ , lát nữa chị sẽ nói với anh Hi của em, tối qua em nhớ cậu ta đến nỗi không ngủ được, còn cố tình đặt một chiếc gối ôm, mỗi tối..."
Còn chưa nói xong, Trần Niệm Niệm đã bị Tống Vũ Kỳ bịt miệng.
"Ưm ưm!"
Mặt Tống Vũ Kỳ đỏ tới tận mang tai: "Nếu chị nói với Hoàng Húc Hi , em... em sẽ không cho chị làm trợ lý bên cạnh em nữa."
Nhưng lời uy hiếp của người nào đó không hề có tác dụng, tối hôm đó, Tống Vũ Kỳ liền nhận được video call của Hoàng Húc Hi .
"Tiểu Tống Vũ Kỳ ."
Trong mắt anh mang theo ý cười nhàn nhạt, nhìn kỹ thì còn có một tia trêu chọc, Tống Vũ Kỳ nghĩ, nhất định là tên quỷ đáng ghét Trần Niệm Niệm kia lại nói gì đó với Hoàng Húc Hi rồi, cô rời mắt: "Thân thể em hơi khó chịu, hôm khác nói chuyện tiếp nha."
Nhìn có vẻ như thân thể thật sự không thoải mái, vì cả khuôn mặt đều đỏ lên.
"Không phải em nhớ anh sao?" Hoàng Húc Hi không nhịn được cười: "Làm sao bây giờ, anh cũng nhớ em."
Nghĩ gì thì cũng mặc kệ, hiện tại quay phim xong lập tức bay đến bên người cô.
Tống Vũ Kỳ nghe anh nói, nai con trong lồng ngực lại chạy loạn, nhưng vẫn mạnh miệng: "Em không nhớ anh, chỉ là em thích ngẩn người mà thôi."
Người đàn ông cười càng tùy tiện hơn, nghe giống như một nụ cười thiện chí nhìn thấu toàn bộ, nhưng Tống Vũ Kỳ nghe xong, chỉ muốn sang phòng bên cạnh đánh cho Trần Niệm Niệm một trận.
Lúc này sao cô còn làm người được cơ chứ? Ngoài miệng thì nói không thích không nhớ, thật ra ngày nào cũng ngẩn người ngắm hình nền, lúc ngủ còn ôm cả gối ôm, nghe như biến thái thì phải?
"Lần sau gọi video cho anh, nhớ mặc thêm quần áo đấy."
Tống Vũ Kỳ cúi đầu liếc nhìn, chẳng phải mặc váy hai dây, khoác áo khoác bên ngoài sao? Sao lại phải mặc thêm chứ, không phải là choàng ga giường gọi video với anh đấy chứ.
Hoàng Húc Hi dựa người về sau, yết hầu dịch chuyển lên xuống, trong video, cô gái đang bĩu đôi môi anh đào, sợi tóc rơi trên xương quai xanh gợi cảm, khiến người khác bất giác rời ánh mắt xuống dưới, rơi trên phong cảnh khiến người khác suy nghĩ xa xôi.
Không còn gì khó chịu hơn là chỉ được nhìn mà không được ăn.
Anh cười xùy một tiếng: "Mỗi lần gọi cho em xong, anh đều phải giội nước, Tiểu Tống Vũ Kỳ , có phải em cố ý hay không?"
Còn chưa hỏi xong, màn hình bỗng đen kịt.
Hoàng Húc Hi không cần đoán cũng biết, nhất định lúc này cả người Tống Vũ Kỳ đều bọc trong chăn.
Sau khi tắt video, Tống Vũ Kỳ cảm thấy nhiệt độ điều hoà hơi cao.
Hoàng Húc Hi là cầm thú sao! Rõ ràng vừa rồi cô ăn mặc rất đứng đắn, trêu chọc anh chỗ nào chứ, chính anh có ý đồ đen tối, còn trách cô mặc ít!
Tên đàn ông tồi, Tống Vũ Kỳ thầm mắng trong lòng.
May mắn rằng hai người có thể gặp nhau trước giao thừa, không thì Tống Vũ Kỳ thật sự không biết Hoàng Húc Hi còn có thể lưu manh thành dạng gì nữa.
Hoàng Húc Hi đã mua vé máy bay, Tống Vũ Kỳ rất khẩn trương: "Có phải em nên chuẩn bị quà cho dì không nhỉ."
"Em đến là được rồi, mẹ anh sẽ không so đo những thứ kia đâu."
Tống Vũ Kỳ giữ chặt anh "Ơ, không được, nào có lần đầu gặp mặt phụ huynh mà không tặng quà chứ."
Hoàng Húc Hi cũng không cảm thấy gì, chỉ là mẹ anh mời Tống Vũ Kỳ ăn một bữa cơm mà thôi, không ngờ Tống Vũ Kỳ lại căng thẳng như vậy, có lẽ là lần đầu gặp phụ huynh nên muốn biểu hiện tốt một chút.
Trái tim thô ráp của lão lưu manh bỗng hiếm khi xúc động, anh nắm tay Tống Vũ Kỳ , hỏi đùa: "Nếu mẹ anh ném cho em mấy trăm vạn để em rời xa anh, em có đồng ý không?"
Cô thuận miệng nói: "Tốt quá, em có thể bao nuôi không biết bao nhiêu tiểu bạch kiểm."
Tống Vũ Kỳ nói như vậy, cuối cùng bị Hoàng Húc Hi véo má, anh một lời khó nói hết nhìn cô: "Em là đồ ngốc à? Ở bên anh thì thẻ lương đều là của em, sao chỉ có mấy trăm vạn thôi chứ?"
"A." Tống Vũ Kỳ bừng tỉnh, đôi mắt long lanh nhìn anh: "Anh có bao nhiêu tiền?"
Hoàng Húc Hi cảm thấy không đúng: "Có phải em muốn bao nuôi tiểu bạch kiểm không?"
"Không có mà." Cô chớp chớp mắt.
Hoàng Húc Hi không tin, ôm cô đặt trên đùi trừng phạt một hồi, lúc Tống Vũ Kỳ đứng dậy, dè dặt nhìn anh: "Anh... anh..."
Hoàng Húc Hi hiếm khi mất thể diện trước mặt cô, anh đứng lên, cố găng giữ lại mặt mũi, ngạo mạn nói: "Sao thế? Em muốn giúp anh à?"
Tống Vũ Kỳ nói vô cùng nhỏ: "Cũng không phải là không thể..."
"..."
Hoàng Húc Hi suýt chút nữa tưởng mình vừa nghe nhầm, vẻ mặt của anh bỗng chốc khó có thể hình dung, nơi nào đó càng khó chịu hơn, cuối cùng, anh cười khẽ một tiếng, vươn tay sờ mái tóc mềm mại của Tống Vũ Kỳ : "Tiểu nha đầu, sau này em sẽ phải hối hận."
Anh định đi rót cốc nước lạnh để uống, Tống Vũ Kỳ hơi hé môi, cuối cùng vẫn nhỏ giọng giải thích: "Sẽ không đâu, em trưởng thành rồi."
Rõ ràng khuôn mặt đã đỏ bừng, nhưng lời nói ra lại không hề rụt rè.
Hoàng Húc Hi suýt không thể khống chế, lúc này mà không làm chút gì đó thì thật có lỗi với chính mình, nhưng không phải là anh không muốn làm, mà là không dám làm. Hoàng Húc Hi sâu sắc tự kiểm điểm, anh không xứng làm lưu manh.
Kể từ ngày đầu tiên gặp Tống Vũ Kỳ , anh đã cẩn thận đến gần cô, không dám quấy rầy cuộc sống của cô, không dám để cô nhìn thấy mình, anh sợ mình sẽ bị phiền chán, cho dù sau đó hai người ở bên nhau, anh cũng tiến hành theo tuần tự, chỉ sợ mình sẽ làm ra bước đi sai lầm.
Hoàng Húc Hi trước mặt Tống Vũ Kỳ , cho dù nói chuyện không hề có ranh giới, nhưng cũng biết kiềm chế.
Cô vẫn cúi đầu, Hoàng Húc Hi sợ cô nghĩ nhiều, cúi người hôn lên má cô, thấp giọng dụ dỗ: "Sau này dù em có cầu xin anh cũng không được đâu."
Tống Vũ Kỳ lúc này chỉ biết xấu hổ.
*
Ngày hai người đến nhà Hoàng Húc Hi , gió thổi mạnh, hơi se lạnh, Lữ Vận Hàn nhìn thấy Hoàng Húc Hi từ xa: "Các con đến rồi à, mau vào trong đi."
Nhà Hoàng Húc Hi rất lớn, cả trong cả ngoài không ít người giúp việc, nhìn mẹ anh rất trẻ trung xinh đẹp, trên người mặc áo len ngắn tay màu xanh lam đơn giản, dưới chân phối với váy lửng, từ trong ra ngoài đều tỏa ra sự sang trọng.
"Chào dì ạ."
"Tống Vũ Kỳ ?" Lữ Vận Hàn rất nhiệt tình kéo cô vào phòng khách.
Hoàng Húc Hi cởi áo lông, đặt quà một bên, anh ngồi xuống bên cạnh, tùy tiện hỏi: "Hoàng Gia Tứ đâu ạ."
Hoàng Gia Tứ là em trai anh, Lữ Vận Hàn cười khẽ: "Thằng nhóc kia lại không biết đi đâu chơi rồi."
Tống Vũ Kỳ liếc nhìn xung quanh, nhưng không thấy cha của Hoàng Húc Hi , cô cũng không hỏi nhiều, chỉ là trong lòng cảm thấy kỳ quái, vì sao Hoàng Húc Hi cũng không hỏi về ông một câu, hơn nữa, anh cũng chưa từng nhắc đến người kia trước mặt mình.
Lúc ăn cơm, em trai của Hoàng Húc Hi trở về, trông cậu bé có lẽ mới chỉ 12, 13 tuổi, cậu bé nhìn thấy Tống Vũ Kỳ và Hoàng Húc Hi , nhớ đến lời dặn của Lữ Vận Hàn, lễ phép nói: "Chào anh trai, chào chị dâu ạ."
Tống Vũ Kỳ không nhịn được cười.
Trên bàn ăn, Lữ Vận Hàn gắp đồ ăn cho Hoàng Gia Tứ , lại gắp cho Hoàng Húc Hi xương sườn mà anh thích ăn nhất, Hoàng Húc Hi thu mắt: "Cảm ơn."
Một tiếng cảm ơn này cũng khiến cho Lữ Vận Hàn hơi xấu hổ, nụ cười trên mặt bà bỗng chốc không được tự nhiên, nhưng cũng nhanh chóng biến mất.
Tống Vũ Kỳ thầm nghĩ, giữa mẹ với con sao lại khách khí như vậy, tựa như... giữa cô và cha dượng của mình vậy. Hơn nữa, Hoàng Húc Hi lại quá nghiêm chỉnh, không giống bình thường chút nào.
Cô hơi cúi đầu ăn cơm, Lữ Vận Hàn đột nhiên nhìn bọn họ: "Khi nào thì các con kết hôn?"
Tống Vũ Kỳ vừa ăn miếng ớt, bỗng bắt đầu bị sặc, Hoàng Húc Hi vội vàng đi rót cốc nước lạnh cho cô uống, vừa vỗ lưng vừa bất đắc dĩ nói: "Ăn cơm mà cũng bị sặc."
Vậy nên mới nói, lúc ăn lúc ngủ không nên nói chuyện là có lý nha.
Tống Vũ Kỳ uống một ngụm nước lạnh, giải thích: "Cháu... cháu và Hoàng Húc Hi mới qua lại mấy tháng thôi."
"Mấy tháng?" Lữ Vận Hàn nhìn về phía Hoàng Húc Hi : "Nhưng trước đó dì nghe Hi Hi nói hồi cấp ba các cháu đã ở bên nhau rồi mà?"
Tống Vũ Kỳ xua tay: "Không phải, không phải đâu ạ."
Hoàng Húc Hi nhẹ giọng ho khan: "Mẹ, cô ấy vẫn còn trẻ con, mẹ đừng dọa cô ấy."
Lữ Vận Hàn phì cười: "Được được được, chuyện của các con, các con tự quyết định."
Tống Vũ Kỳ cúi đầu kéo ống tay áo của anh, thấp giọng bất mãn hỏi: "Ai là trẻ con?"
Cô đã nói mình trưởng thành rồi mà.
Ai ngờ người đàn ông lại xấu xa vò đầu cô: "Vậy em kết hôn với anh nhé?"
"Anh..."
Được thôi được thôi, cô là một đứa trẻ, còn Hoàng Húc Hi là đứa trẻ lớn hơn cô 1 tuổi.
Sau khi ăn cơm xong, Hoàng Húc Hi dẫn cô vào phòng mình, Tống Vũ Kỳ nắm vạt áo anh, chậm rãi đi theo: "Anh có giận không?"
Hoàng Húc Hi dĩ nhiên không giận, đừng nói là Tống Vũ Kỳ chưa chuẩn bị tốt, ngay cả chính anh cũng bị dọa sợ. Cho dù quyết định làm bạn đời của nhau, nhưng hôn nhân mang nghĩa là trách nhiệm và gia đình mới, nhất định anh phải chuẩn bị thật đầy đủ.
Nhưng thấy Tống Vũ Kỳ suy nghĩ nhiều, anh lại nổi hứng muốn trêu chọc cô, anh dừng bước, vẻ mặt đầy mất mát nhìn cô: "Không hề tức giận, nhưng... hơi đau lòng, em không muốn kết hôn với anh sao?"
Quả nhiên Tống Vũ Kỳ cảm thấy áy náy, hai tay cô ôm chặt lấy vòng eo của người đàn ông, đôi mắt nai long lanh nhìn anh: "Không phải vậy đâu!"
Chương 35
Hoàng Húc Hi lặng lẽ cong khóe môi, nhưng trên mặt lại giả bộ thương tâm gần chết.
Người đơn thuần như Tống Vũ Kỳ đã bị Hoàng Húc Hi chơi xấu nhiều lần vậy rồi mà vẫn lọt vào bẫy của anh, cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên: "Em... Em muốn kết hôn với anh."
Ý cười trong mắt anh càng đậm: "Anh không tin."
"Em..." Tống Vũ Kỳ vùi đầu trong ngực anh, giọng nói rầu rĩ: "Anh vẫn chưa biết rõ gia cảnh nhà em, nên chưa kết hôn được."
Rốt cuộc Hoàng Húc Hi cũng không nhịn được, cười khẽ một tiếng: "Ý em là muốn dẫn anh về gặp phụ huynh?"
Tống Vũ Kỳ do dự một chút, chậm rãi ngẩng đầu: "Cái này..."
Ánh mắt anh ảm đạm xuống, thất vọng nói: "Thì ra không phải."
Diễn xuất của Hoàng Húc Hi càng ngày càng tăng rồi.
Tống Vũ Kỳ không thấy được bộ mặt thứ hai này của anh: "Được... Em dẫn anh về gặp cha mẹ em."
Cô cắn cắn môi: "Đợi sau này em nói với họ đã."
Hoàng Húc Hi cố ý làm khó cô: "Sau này là bao lâu?"
Tống Vũ Kỳ mấp máy môi, dáng vẻ có chút khó xử.
Anh nhíu mày: "Sao thế? Anh cứ phải ở ẩn như vậy à?"
"Em..." Đôi mắt đen nhánh của Tống Vũ Kỳ hơi đảo, cô nghĩ đến trước đây, mũi bỗng chua xót: "Em sợ anh không chấp nhận gia đình em."
Còn một câu cô không nói, cô càng sợ Hoàng Húc Hi chấp nhận việc quá khứ của mình có thể trái ngược hoàn toàn với trong mắt anh.
Hoàng Húc Hi nhạy bén bắt được một tia nghẹn ngào trong giọng nói của cô, vẻ mặt anh lập tức trở nên nghiêm túc, hai tay ôm lấy cô: "Em không tin anh vậy à?"
Cô vội vàng lắc đầu: "Không phải là không tin."
"Anh tưởng là lúc đó anh đã thổ lộ rõ với em rồi, em phải hiểu là anh yêu em rất nhiều."
Lòng tự trọng của anh, tuyệt đối không hề kém hơn Tống Vũ Kỳ .
Mũi cô càng chua xót hơn, chữ "yêu" kia dường như chạm đến huyệt vị nào đó trên người cô: "Em... Em biết rồi."
"Em phải luôn nhớ, đây là em nợ anh." Hoàng Húc Hi hận không thể moi tim của cô ra để xem nó được làm bằng gì: "Cô nhóc không có lương tâm."
Cô cúi đầu.
"Còn có..." Anh vỗ lưng của cô: "Đừng quên, sau này hai chúng ta sẽ lập gia đình."
Dù có chấp nhận hay không, thì hôn nhân vốn là chuyện của hai người, cũng là chuyện của hai gia đình.
Lần đầu tiên Hoàng Húc Hi nói ra một câu khiến cô có cảm giác an toàn như vậy, Tống Vũ Kỳ đột nhiên cảm thấy, "gia đình" mà Hoàng Húc Hi nói mới càng khiến cô muốn hướng đến hơn.
Tống Vũ Kỳ bỗng thấy anh tựa như một ngọn núi đáng tin cậy, dù cô không muốn phụ thuộc vào anh, nhưng vẫn biết rằng luôn có một người đứng phía sau, bầu bạn với mình và chống đỡ giúp mình, cảm giác này, ngay cả cha cô cũng chưa từng mang lại.
Nhưng Hoàng Húc Hi lại phá hỏng bầu không khí: "Vô cùng cảm động phải không?"
Tống Vũ Kỳ : "..."
"Cảm thấy bỗng nhiên anh rất vĩ đại, hận không thể lấy thân báo đáp?"
"..." Cô biết ngay mà!
"Anh đây rất hào phóng." Hoàng Húc Hi chỉ chỉ mặt mình: "Có thể không lấy thân báo đáp, nhưng hôn một chút cũng được."
Cuối cùng cô cũng hôn anh, nhưng chẳng qua là cánh tay của Hoàng Húc Hi và bàn tay của Tống Vũ Kỳ đã xảy ra tiếp xúc thân mật.
Anh không làm loạn nữa: "Được rồi, được rồi, anh dẫn em đi xem lịch sử đen tối hồi cấp ba của em."
Tống Vũ Kỳ mở to hai mắt: "Anh nói bậy, em vốn không hề có lịch sử đen tối, có được hay không?"
Hoàng Húc Hi không nói gì, nắm tay cô vào phòng mình.
Thoạt nhìn, anh không hề đứng đắn, phòng cũng chỉ có ba màu đen xám trắng, sạch sẽ đơn giản, vừa nhìn liền biết là phòng của một tên cẩu độc thân, Tống Vũ Kỳ oán thầm.
"Em tưởng là mình sẽ thấy một căn phòng đầy màu hồng." Nghĩ lại mới thấy vô cùng hợp với vẻ lẳng lơ của Hoàng Húc Hi .
Hoàng Húc Hi nhìn thấu tâm tư của cô: "Anh phải bận rộn với công việc, rất ít khi về nhà, nên phòng này cũng không phải phong cách của anh. Phòng mà anh tự bài trí thực sự chỉ toàn màu hồng, xem ra em rất thích?"
Tống Vũ Kỳ : "..." Hình ảnh quá đẹp đến nỗi không dám tưởng tượng.
Thấy cô dường như bị dọa sợ, Hoàng Húc Hi cười khẽ: "Bài trí cho em đấy, đồ ngốc."
Tống Vũ Kỳ chớp chớp mắt, chậm rãi ngẩng đầu, nửa tin nửa ngờ hỏi: "Em?"
Trái tim cô tựa như một miếng đất nhỏ bị lở xuống, Hoàng Húc Hi bài trí phòng cho cô lúc nào cơ chứ? Cô còn chưa từng đến chỗ ở của Hoàng Húc Hi , có thể là anh đã chuẩn bị tốt để chào đón cô bất cứ lúc nào.
Tựa như trong lòng anh, vĩnh viễn dành một chỗ cho mình.
Hoàng Húc Hi thấy cô ngẩn người, khẽ nhíu mày nói: "Rốt cuộc thì em nghĩ anh lẳng lơ đến mức nào?"
Tống Vũ Kỳ nhịn cười, nhắm mắt lại, khoác lác nói: "Không có mà, anh mặc đồ màu hồng nhìn rất đáng yêu, rất đẹp, em vô cùng thích."
Trực nam Hoàng Húc Hi chỉ cảm thấy cay cay mắt, trước đây vì phải quay phim nên mặc một hai lần, đến tận bây giờ vẫn không dám nhớ lại.
Anh cười lạnh: "Ôi phụ nữ!"
Tống Vũ Kỳ lè lưỡi, không nói gì.
Hoàng Húc Hi lấy một chiếc hộp giấy lớn trong góc, mở nắp ra: "Đợi lát nữa nhìn thấy lịch sử đen tối của mình thì đừng khóc nhè đấy."
Tống Vũ Kỳ nhăn mũi: "Ai khóc chứ, em không thèm rơi nước mắt đâu."
Anh lấy một chiếc hộp tinh xảo ra, vậy mà bên trong lại đựng đầy ảnh chụp của Tống Vũ Kỳ , nhìn từ xa thì thấy một mảng xanh lam có vẻ rất duy mỹ, đến khi cầm lên, Tống Vũ Kỳ liền bị hù dọa.
Có ảnh cô đang nhắm mắt, có ảnh thì rất mờ, cũng có ảnh cô đang cười vô cùng mất hình tượng, còn có cả cảnh đang hắt xì. Nhưng cô bị chụp lén nhiều như vậy mà lại không hề phát hiện.
Tống Vũ Kỳ một lời khó nói hết nhìn anh, người khác đều lưu giữ những bức ảnh đẹp của cô gái mà mình thích để sau này tưởng nhớ lại, còn anh thì giữ mấy thứ đồ chơi gì thế này? Chẳng lẽ để nhiều năm sau cố tình lấy ra chế giễu cô?
Đây chính là bắt đầu thích thầm cô từ hồi cấp ba mà Nghiêm Hi nói sao?
Lúc này, Tống Vũ Kỳ chỉ muốn chạy trốn khỏi đây, cô nghi ngờ từ đầu đến cuối đều là một trò lừa bịp.
"Hoàng Húc Hi ." Cô cười ha ha, cầm một bức ảnh lên: "Sao tấm này chúng ta lại đều có mặt thế?"
"?" Anh cảm thấy kinh ngạc, đến gần xem thử, chỉ thấy trên tấm ảnh, Tống Vũ Kỳ đang chơi đùa với một chú chó, trừ nó ra thì không còn ai nữa.
Hoàng Húc Hi : "..."
Người đàn ông mặt dày dứt khoát cọ trước ngực Tống Vũ Kỳ : "Gâu gâu, vậy anh và em chính là người một nhà rồi."
"..." Một nhà cái đầu anh ý.
Tống Vũ Kỳ vừa định phản bác, lại nhớ đến mình cũng từng không có tiết tháo mà sủa một tiếng, bèn lập tức ngoan ngoãn, im lặng không nói gì.
Cô cất ảnh chụp đi, đóng nắp chiếc hộp lại, vừa định lấy đi thì bị Hoàng Húc Hi giữ lại, anh nhếch môi: "Quang minh chính đại trộm đồ sao?"
Tống Vũ Kỳ nhe chiếc răng nanh nhỏ ra: "Anh sao vậy, chưa có sự đồng ý của em mà đã chụp lén em rồi, em lấy đi anh còn nói em trộm đồ, có nói đạo lý không đấy?"
Nếu nói đạo lý thì không phải là Hoàng Húc Hi nữa rồi.
Anh dùng sức giữ hộp lại, thu mắt, nhẹ giọng lừa cô: "Hôn một cái thì cho một ảnh."
Tống Vũ Kỳ không thể tin được mà nhìn anh, cô thực sự nghi ngờ Hoàng Húc Hi cố ý xuyên về chụp nhiều hình như vậy để lúc này mang ra uy hiếp mình.
"Tại sao em phải nghe lời anh?"
Người cô rất nhẹ, Hoàng Húc Hi dễ dàng ôm cô đến ghế dựa phía sau: "Bởi vì đây là nhà anh, anh muốn làm chút gì đó với em..."
Giọng nói của anh khàn khàn: "Em thấy có người sẽ đến cứu em sao?"
"A..." Vậy mà anh lại cắn tai cô.
Tống Vũ Kỳ bị hơi thở của người đàn ông xâm chiếm, mềm mại vô lực mà nắm áo anh.
Kết quả cuối cùng đương nhiên là Hoàng Húc Hi tự chọc khiến toàn thân mình nóng lên, Tống Vũ Kỳ nhìn anh vào nhà tắm mà không nhịn được cười, cô lén lút giấu ảnh dưới cửa sổ.
Tống Vũ Kỳ đứng lên, liếc nhìn giá sách chiếm nguyên một vách tường, sợ Hoàng Húc Hi còn cất giữ ảnh chụp xấu xí của mình, bèn bước đến, lén lút tìm cái rương.
Tìm một lúc lâu cũng không thu hoạch được gì, Tống Vũ Kỳ thấy tầng trên cùng của giá sách còn có một cái rương bị khóa, cô chớp chớp mắt, giác quan thứ sáu nói cho cô biết rằng, trong cái rương kia nhất định có bí mật không thể cho ai biết, nói không chừng lại là lịch sử đen tối khác của mình.
Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp để tiêu hủy! Tống Vũ Kỳ vừa định tìm đồ để lấy chiếc rương, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra.
Cô như kẻ trộm bị dọa sợ, lập tức xoay người lại, tựa như một chú nai đang hoảng sợ bên bờ suối.
Hoàng Húc Hi vốn đang nhíu mày, thấy dáng vẻ chột dạ của cô thì không nhịn được mà cong môi cười: "Lại làm chuyện xấu à?"
Tống Vũ Kỳ định phủ nhận, ánh mắt đột nhiên đụng phải thân trên để trần của anh, giọt nước chảy từ đường cong cơ bắp hoàn mỹ của người đàn ông xuống nơi nào đó khiến người khác phải đỏ mặt, cô bối rối che mắt: "Anh... Anh mặc quần áo tử tế vào đi."
Hoàng Húc Hi quấn khăn tắm, đi chân trần đến trước mặt cô, anh khẽ cười một tiếng, xuyên qua khe hở giữa ngón tay Tống Vũ Kỳ nhìn vào mắt cô: "Dù sao thì em cũng nên che kín một chút."
Tống Vũ Kỳ bị vạch trần, vội vàng bịt kín mắt lại, giả bộ vừa nãy không cố ý, không có chuyện gì xảy ra, cô cũng không biết gì cả.
Anh quay mặt đi chỗ khác cười khẽ một tiếng, kéo tay cô đặt trên cơ bụng của mình: "Thích không?"
Tống Vũ Kỳ không chống lại được sức hấp dẫn, nhân cơ hội này mà chiếm chút tiện nghi của Hoàng Húc Hi , sau đó vội rút bàn tay đang nóng lên về: "Cũng tạm..."
Người đàn ông cúi đầu nhìn cô: "Chỉ tạm thôi sao?"
Gò má cô đỏ bừng: "Cũng được."
Sau đó vội vàng mở cửa rồi chạy trốn như bị mãnh thú đuổi theo.
Hoàng Húc Hi cười khẽ một tiếng, anh liếc nhìn xung quanh, tuỳ tiện tìm thấy tấm ảnh mà Tống Vũ Kỳ giấu, anh cẩn thận bỏ vào hộp tựa như đang cầm trân bảo nào đó.
Sau khi khóa lại cẩn thận, anh lại không nhịn được cười, ngay cả đồ cũng không giấu kỹ.
Tống Vũ Kỳ xuống lâu, Lữ Vận Hàn hỏi cô: "Hoàng Húc Hi đâu?"
Cô cúi đầu, gãi gãi sau tai, vẻ mặt hơi xấu hổ: "Anh ấy đang tắm ạ."
"Giữa ban ngày mà tắm làm gì."
Lữ Vận Hàn thuận miệng bắt bẻ một câu, cũng không định hỏi kỹ, nhưng bên tai Tống Vũ Kỳ đã đỏ bừng lên.
Lữ Vận Hàn cảm thấy không đúng, không nhịn được lại nhìn cô: "Có phải nhiệt độ điều hoà quá cao không?"
Tống Vũ Kỳ chớp chớp mắt, cắn môi: "Không có, không có ạ."
Sau khi Lữ Vận Hàn đi, cô mới thở dài một hơi, lấy tay áo che mặt lại, trời ạ, xấu hổ chết mất.
Qua một lúc lâu, cô đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt rơi trên người mình, Tống Vũ Kỳ bỏ tay áo ra, thấy Hoàng Gia Tứ đang cầm bóng rổ nhìn mình.
"Chị dâu, chị xinh đẹp thật đấy, nhìn như nghệ sĩ trên ti vi vậy."
Tống Vũ Kỳ không nhịn được, cười phì một tiếng, cô đảo đảo đôi mắt đen nhánh, kéo cậu nhóc qua lén lút hỏi dò về Hoàng Húc Hi : "Có phải anh trai em thường làm chuyện xấu trong nhà không?"
Theo sự hiểu biết của Tống Vũ Kỳ đối với Hoàng Húc Hi , tên súc sinh này vốn không hề làm người, chắc bình thường đều cất giữ đồ đạc trong nhà mất.
Vẻ mặt Hoàng Gia Tứ mờ mịt: "Anh trai không làm vậy đâu."
Tống Vũ Kỳ không tin: "Anh ấy không bắt nạt em sao?"
Cậu nhóc lắc đầu: "Anh trai đối xử với em khá tốt, mỗi lần đều mua cho em rất nhiều đồ ăn ngon."
Lúc này trong lòng Tống Vũ Kỳ chỉ cảm thấy không công bằng, rất không công bằng, sao tên súc sinh Hoàng Húc Hi này chỉ trêu chọc mình thôi chứ? Sao lại chỉ bắt nạt một mình mình?
Ahuhu, muốn khóc, muốn đánh người.
"Vậy bình thường anh ấy đều làm gì?" Tống Vũ Kỳ quả thực không thể tưởng tượng được dáng vẻ làm người của Hoàng Húc Hi .
Hoàng Gia Tứ suy nghĩ một chút: "Anh trai không ở nhà, nhưng mỗi lần về đều không thích nói chuyện, thường xuyên ở trong phòng một mình. Nếu cha trở về, có lúc anh ấy thậm chí còn không xuống ăn cơm."
Vẻ mặt Tống Vũ Kỳ ngơ ngác, đáng lẽ cô nên cười, nhưng khóe môi tựa như cứng đờ lại, không thể cười nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top