26 - 30

Chương 26
Tống Vũ Kỳ thở dài một hơi, lườm anh.

"Sao? Mới qua cầu mà đã rút ván rồi à?" Hoàng Húc Hi nói giọng ngả ngớn, thờ ơ xoay chiếc nhẫn trên ngón tay giữa, hàng lông mi dày hơi cong lên.

Cô dựa người trên cửa, lý lẽ hùng hồn nói: "Đúng."

Hoàng Húc Hi cong khóe môi: "Em định nhốt anh trong này à?"

"Làm gì có." Tống Vũ Kỳ không ngờ tâm tư của mình lại bị anh nhìn thấu, cô ngoảnh mặt đi, vừa định giải thích thì Hoàng Húc Hi đã đến gần, trước mắt cô tối sầm lại, có thể ngửi được hương gỗ nhàn nhạt trên người anh.

Anh cảm thấy hơi thú vị, trong giọng nói xen lẫn một chút bất đắc dĩ, cười nhạo cô: "Lá gan của em... sao lại lớn như vậy?"

Bốn chữ "dẫn sói vào nhà" này, Hoàng Húc Hi cảm thấy mình cần phải nghiêm túc phổ cập chút kiến thức cho cô gái trước mặt này mới được.

Nếu thỏ trắng nhỏ dẫn lão sói xám về nhà, thì nhất định sẽ bị ăn sạch.

Tống Vũ Kỳ thấy anh cách mình ngày càng gần, hai tay vô thức che trước ngực, ra lệnh: "Anh lùi về sau đi."

Anh trông thấy phản ứng của cô, không khỏi dở khóc dở cười nói: "Tống Vũ Kỳ ?"

Gương mặt của cô vẫn đang nóng bừng, nghe thấy anh gọi tên mình, bèn nhỏ giọng đáp lại.

"Năm nay em 23 tuổi rồi?"

Tống Vũ Kỳ không hiểu sao anh lại hỏi vấn đề này, rõ ràng là anh biết rõ mình nhỏ hơn anh một tuổi mà, dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn gật đầu.

"Đã rưởng thành rồi." Ngón tay thon dài của Hoàng Húc Hi chạm vào những sợi tóc lộn xộn trên trán cô, rõ ràng đầu ngón tay của anh lạnh buốt, nhưng Tống Vũ Kỳ lại cảm thấy chỗ trên trán bị anh chạm vào như đang râm ran nóng, một giây sau, cô đột nhiên run lên.

Cô đưa tay che cái trán bị đau, tức giận nhìn anh.

"Tiểu Tống Vũ Kỳ , em cho rằng anh vẫn sẽ đối với em như trước kia sao?"

Cô không hiểu: "Trước kia gì?"

Hoàng Húc Hi thấy dáng vẻ đó của cô, có chút không đành lòng nói ra, nhưng dù sao thì tên tiểu súc sinh kia cũng đã trở thành lão súc sinh, sẽ không có khả năng còn làm người giống lúc trước, anh ghé sát bên tai cô, dùng giọng khàn khàn nói: "Trước kia cứ lo em còn nhỏ tuổi, nên rất nhiều chuyện đều không nỡ làm."

Sợ cô gái mà anh đã vất vả lắm mới theo đuổi được lại bị dọa sợ, nên muốn tiến hành theo tuần tự.

Sao "rất nhiều chuyện" mà Hoàng Húc Hi nói, nghe thế nào cũng chẳng thấy giống chuyện tốt gì cả, trận này Tống Vũ Kỳ đã phải chịu "sức công phá" của anh, rõ ràng suy nghĩ đã bị anh làm cho lệch lạc, nam nữ trưởng thành còn có thể làm chuyện gì khác cơ chứ?

Khuôn mặt Tống Vũ Kỳ đỏ bừng, cô không biết tại sao Hoàng Húc Hi lại có thể không biết xấu hổ như vậy!

"Vậy mà anh... từ rất lâu trước đây đã muốn làm chuyện đó với em rồi, anh thật biến thái."

"..." Hoàng Húc Hi bị cô nói, bỗng hơi nghi hoặc: "Biến thái?"

Mặc dù nói Hoàng Húc Hi đùa giỡn lưu manh đã thành quen, nhưng quả thật vẫn chưa từng bị hình dung bằng từ ngữ này. Dù sao thì Hoàng Húc Hi cũng khả điềm khả diễm [1], ngoài bản tính hay lừa người ra thì nhìn qua hoàn toàn không hợp với hai chữ "biến thái" này.

[1] Khả điềm khả diễm: thường dùng để chỉ idol, có khi rất đáng yêu, dễ thương, cũng có khi rất bá đạo, khí chất; phong cách có thể luân phiên thay đổi trong vài giây.

Cổ họng anh phát ra tiếng cười nhẹ nhàng, giọng nói mang theo vài tia nghi hoặc: "Anh làm loại chuyện này với bạn gái mình thì rất biến thái sao?"

Vừa dứt lời, một bàn tay hữu lực liền đặt lên vòng eo mảnh mai của cô, hơi nóng phả lên cổ, Tống Vũ Kỳ tựa hồ có thể cảm giác được hàm răng của người đàn ông giống như quỷ hút máu, chậm rãi kề lên mạch máu mỏng manh của cô, cô bị dọa sợ, liền né tránh anh, lắp bắp nói: "Em còn chưa phải bạn gái của anh đâu."

"Em không phải bạn gái của anh?" Hoàng Húc Hi hơi bực bội cười cười, anh cảm giác như mình đang bị đùa giỡn, mặc dù danh phận còn chưa xác định, nhưng hai người vẫn luôn mập mờ với nhau, cho dù bây giờ không phải thì sau này cũng sẽ trở thành sự thật.

Cô lắc đầu, rướn cổ nói: "Không phải."

Hoàng Húc Hi thấy cô kiêu ngạo, cố ý nói đùa: "Không phải thì sao lúc anh hôn em, em lại không cự tuyệt? Không ngờ em lại là badgirl đấy?"

Tống Vũ Kỳ bỗng dưng bị mang tiếng badgirl, cảm thấy vừa oan ức vừa bất lực, không giải thích được liền dứt khoát không nói đạo lý: "Dù sao thì em vẫn chưa phải bạn gái của anh, bây giờ anh ra ngoài đi."

Nếu anh còn không đi thì Tống Vũ Kỳ sẽ phải tìm một cái lỗ để chui xuống mất.

Cô nói những lời này, rõ ràng là vì khó xử.

"Em nói rõ cho anh." Hoàng Húc Hi đưa bàn tay với những khớp xương rõ ràng lên, đặt trên má cô: "Chỉ mới vậy mà đã biến thái sao?"

Tống Vũ Kỳ gật nhẹ đầu, trông thấy ánh mắt anh viết rõ: Anh không nghĩ em lại là người như vậy.

Hoàng Húc Hi thực sự không biết tại sao mình chỉ ôm hôn bạn gái mà lại biến thành tên biến thái, vừa phải chịu oan ức thấu trời cao mà còn bị bạn gái đuổi ra ngoài.

"Mới vậy mà đã không chịu nổi?" Thì ra cô gái của anh vẫn chưa trưởng thành, nhưng Hoàng Húc Hi cũng không thể chờ đợi giống trước, anh hơi cúi đầu, nhẫn nại hỏi: "Muốn thế nào thì mới chịu đồng ý?"

Giọng nói dịu dàng giống như đang dỗ dành đứa trẻ nghịch ngợm.

Tống Vũ Kỳ giương mắt, liền sa vào trong một ánh mắt chuyên tình mà nghiêm túc, cô không chịu nổi nhất là một Hoàng Húc Hi như vậy, luôn có thể tùy ý dùng mị lực của mình khiến cô đầu hàng.

Cô cúi đầu, nắm góc áo của anh: "Đợi... đợi đến khi tình cảm của hai chúng ta phát triển hơn... Em còn chưa chuẩn bị kỹ..."

Tống Vũ Kỳ nói rất nghiêm túc, thật ra lúc trước cô không hề tin vào tình yêu, cho dù trước đây hẹn hò với Hoàng Húc Hi , cô cũng không tin tưởng hoàn toàn, cho tới bây giờ, cô vẫn không tin vào tình yêu như trước, có thể là cô chỉ tin tưởng Hoàng Húc Hi .

Trước đây, khát vọng được yêu đã phải chịu sự kiềm nén, bị lòng tự trọng chiến thắng dễ dàng, nhưng bây giờ, nó giống như một ngọn núi lửa phun trào, không thể khống chế.

Tống Vũ Kỳ thật sự thích anh.

Vẻ mặt Hoàng Húc Hi hơi nghi hoặc, cảm giác như hai người rõ ràng không cùng một tần đạo.

Bên tai cô đã đỏ đến nỗi sắp nhỏ ra máu, cô lấy hết dũng khí, chậm rãi nói: "Tóm lại là bây giờ chưa được... Dù sao thì... sớm muộn gì thì em cũng là..."

Vậy mà người luôn mặt dày như Hoàng Húc Hi lại vì những lời này của Tống Vũ Kỳ mà hai tai đỏ lên, ngay cả cổ cũng đỏ một mảng, anh suy ngẫm về câu nói cuối cùng của Tống Vũ Kỳ , chỉ cảm thấy máu toàn thân đang chậm rãi sôi trào, chảy toàn bộ xuống chỗ nào đó bên dưới.

Anh hiếm khi nói lắp, gương mặt nóng lên: "Anh chỉ muốn hôn em, ôm em thôi, không cầm thú như vậy đâu."

Chỉ là không ngờ rằng bản thân trong mắt Tống Vũ Kỳ lại là cầm thú, hơn nữa, cô đã đồng ý rồi?

Tống Vũ Kỳ trừng mắt, cảm giác như sợi dây cung yếu ớt trong đầu đã bị đứt, Hoàng Húc Hi không có ý kia, vậy mà cô lại tự nghĩ đến cảnh đó, sao suy nghĩ của cô lại xấu xa hơn cả Hoàng Húc Hi rồi?

Thực sự không còn mặt mũi để gặp người nữa mà.

Nhưng Hoàng Húc Hi vẫn nhớ rõ lời cô vừa nói, anh mấp máy môi, không xác định hỏi: "Sớm muộn gì thì em cũng là..."

Mặt Tống Vũ Kỳ đỏ như sắp nổ tung, cả người đều bối rối muốn chết, cô xù lông lên, vội vàng đuổi anh ra khỏi phòng mình, còn vì chuyện này mà ghi hận anh cả một thời gian dài.

*

Trì Tinh thấy Tống Vũ Kỳ giận dỗi Hoàng Húc Hi , không khỏi cười trên nỗi đau của người khác: "Anh có thấy mình quá cợt nhả rồi không?"

Hoàng Húc Hi không vui: "Ra chỗ khác chơi."

Trông thấy người anh em tốt vẫn đang nhìn Tống Vũ Kỳ , Trì Tinh dùng cùi chỏ chọc chọc anh "Đi, chúng ta chơi game đi?"

Tống Vũ Kỳ vẫn chưa hết giận mà còn rủ anh chơi game?

Hoàng Húc Hi cười hai tiếng: "Lại còn chơi game, sao ngày nào cũng chơi game mà vẫn gà như vậy?"

"..." Trì Tinh cảm giác như mình lại vừa tự rước lấy nhục: "Không phải lần trước Tống Vũ Kỳ cũng vậy sao? Sao anh không nói cô ấy mà chỉ nói em? Làm người sao có thể tiêu chuẩn kép như vậy? Đối xử tốt với em một chút cũng không được à?"

Chơi vài trận game, cuối cùng ngay cả chiêu thức tấn công cũng không hiểu.

Hoàng Húc Hi chỉ cảm thấy buồn cười: "Cô ấy có sắc đẹp là được rồi, không cần cô ấy ra tay tôi vẫn có thể dẫn cô ấy thắng, chú thì có cái gì?"

Trì Tinh: "???"

"Thật không biết chú lấy đâu ra tự tin mà đòi so sánh với Tống Vũ Kỳ , sao ngày nào cũng không biết xấu hổ như vậy?"

Trì Tinh: "???"

Mẹ nó chứ, tên này quả thực đang nói tiếng người sao?

*

Cảnh quay cuối của Tống Vũ Kỳ được quay vào trước thời hạn đóng máy hơn hai tháng, chính là cảnh cô chết trong ngực nam chính.

Tuy Tống Vũ Kỳ không muốn để ý đến anh, nhưng lúc quay phim vẫn rất chuyên nghiệp, từ biểu cảm cho đến lời thoại đều không mắc lỗi gì cả, Hoàng Húc Hi và cô vô cùng nhập tâm vào vai diễn.

Đến tận khuya, cảnh quay mới kết thúc, sau khi đạo diễn hô cắt, Hoàng Húc Hi vẫn ôm cô trong ngực không cho đứng lên: "Máu giả uống ngon không?"

"..." Tống Vũ Kỳ nhẫn nại xúc động muốn trợn mắt, chỉ vào nhân viên phụ trách đạo cụ: "Anh muốn uống thì tự tìm anh trai kia đi."

Anh trai kia...

Nếu không phải nơi này có nhiều người thì Hoàng Húc Hi thật sự sẽ không buông cô ra.

Bởi vì không thể ra tay, nên Hoàng Húc Hi lại thấp giọng đùa cô: "Không phải đã có sẵn đây sao? Lấy gói khác thì lãng phí lắm."

Vẻ mặt anh tựa như muốn nói: Cần cù tiết kiệm là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa.

Ha ha, Tống Vũ Kỳ duy trì nụ cười giả tạo trên mặt, đưa tay ra đập vào cánh tay anh, sau đó đứng dậy, đi chụp ảnh với các diễn viên khác.

Hoàng Húc Hi tặng bó hoa mà anh đã chuẩn bị trước cho cô, lại đoạt lấy bó hoa của diễn viên nam nào đó tặng cô rồi ôm trong ngực.

*

Sau khi chụp ảnh xong, Tống Vũ Kỳ về phòng thì thấy Hoàng Húc Hi đang dựa trên bức tường ngoài cửa, ngón tay khẽ đùa nghịch cánh hoa bách hợp: "Em không lưu luyến anh à?"

Tống Vũ Kỳ không để ý đến anh, sau khi về phòng, lập tức đăng Weibo: "Đóng máy rồi, vui quá."

Phía sau còn chèn thêm một icon cười nhe răng, xem ra tâm tình tốt hơn mọi ngày, lướt đến ảnh chụp bên dưới, diễn viên quan trọng nào cũng đều có mặt, chỉ có Hoàng Húc Hi là không.

Hoàng Húc Hi xem trộm Weibo của Tống Vũ Kỳ , anh híp mắt nghĩ, rời xa mình mà lại vui vẻ vậy à?

Sao hết lần này đến lần khác mà bản thân vẫn không chịu thức tỉnh, chỉ nghĩ đến việc ngày mai Tống Vũ Kỳ rời đoàn mà lúc này đã không nỡ rồi?

Hoàng Húc Hi chống đầu lưỡi lên răng hàm, cái đồ không có lương tâm này.

Anh lướt xuống một chút nữa, thấy diễn viên nam tặng hoa cho Tống Vũ Kỳ bình luận: "Nghỉ ngơi thật tốt, ăn uống ngon miệng [ôm]."

Ôm? Lúc này, Hoàng Húc Hi chỉ muốn bắt người này phải ôm đất.

Anh mở tài khoản clone, gửi tin nhắn Weibo cho Tống Vũ Kỳ : "Ngày mai nàng dâu phải rời đoàn phim rồi, không nỡ."

Hoàng Húc Hi không biết nên xin lỗi thế nào mới tốt, nghĩ nghĩ một lúc, bèn gửi một ký hiệu cầu hòa cho Tống Vũ Kỳ .

Tống Vũ Kỳ : "?"

Hoàng Húc Hi : "Ký hiệu toán học mà em không hiểu?"

Tống Vũ Kỳ : Mắt trợn ngược.jpg

Lại mang toán học ra để chế giễu IQ của cô đấy.

Hoàng Húc Hi : "Không lên mạng à? Ngay cả ký hiệu phổ biến này mà cũng không biết?"

Hoàng Húc Hi thề rằng bản thân chỉ đùa với Tống Vũ Kỳ một chút thôi, nhưng chữ viết cách một màn hình rất dễ bị đổi nghĩa, vậy nên, khi gửi đến Tống Vũ Kỳ lại trở thành châm biếm.

Chẳng những chế giễu IQ của cô, mà còn chế giễu cô không lên mạng. Tống Vũ Kỳ lấy sổ ghi thù ra, chép lại toàn bộ để nhớ kỹ mối hận này.

Hoàng Húc Hi chưa nhận được câu trả lời, có hơi cuống cuồng, một lúc lâu sau, anh nhận được một icon mặt cười, một mặt cười vô cùng thân thiện.

Anh chụp màn hình lại, gửi cho Trì Tinh: "Đây là ý gì?"

Trì Tinh lập tức tìm mua ván giặt đồ, điều khiển từ xa, sầu riêng, những đồ dùng cần thiết của các bà vợ, sau đó chụp lại đơn đặt hàng rồi gửi cho Hoàng Húc Hi , vô cùng nghĩa khí nói: "Em chỉ giúp anh được đến đây thôi."
Chương 27
Trì Tinh cảm thấy mình thật đúng là một tên quỷ lanh lợi, nhưng không ngờ Hoàng Húc Hi lại trả lời: "Tặng cho Tống Vũ Kỳ à?"

"..."

Trì Tinh cảm thấy tên thẳng nam Hoàng Húc Hi này đúng là ung thư hết thuốc chữa rồi, nếu tặng cho Tống Vũ Kỳ thì chắc sẽ bị cô dùng sầu riêng đập chết mất, anh ta vừa định giáo dục tên thẳng nam nào đó vài câu, kết quả là Hoàng Húc Hi lại nói: "Chú tốt với anh quá, ơn này anh sẽ nhớ kỹ."

"..." Meo meo meo?

Tóm lại, hôm nay lại là một ngày bị Hoàng Húc Hi giở trò gây khó dễ.

*

Tống Vũ Kỳ vừa đóng máy, cô cảm thấy rất mệt, ngày hôm sau liền mua vé máy bay về nhà nghỉ ngơi.

Nghĩ đến chuyện mình bị Hoàng Húc Hi chế giễu là không lên mạng, cô không phục mở Weibo ra lướt một lát, đầu tiên là xem bình luận của diễn viên nam cùng đoàn, cô nghĩ đi nghĩ lại, thấy bình thường hai người cũng không quen biết, vẫn là lãnh đạm một chút thì hơn, nên không trả lời.

Cô lướt siêu thoại [1], ngắm fanart, rồi lại lướt bản tin và hotsearch, vậy mà thấm thoát đã qua một giờ.

[1] Siêu thoại: là một tính năng của Weibo, dùng để bàn luận, chủ đề thường xoay quanh thần tượng, cũng có thể giúp fan hâm mộ và thần tượng giao tiếp với nhau.

Tống Vũ Kỳ cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn không dừng lại được. Cô thấy vài @ không đáng chú ý, hầu hết đều của fan hâm mộ, nhưng trong đó có xen lẫn một vài người nói lời lẽ thô tục.

"Cô đúng là không biết xấu hổ, ngày nào cũng bám fame Hướng Diệc, tự biên tự diễn một mình để chó săn chụp được cảnh cô và Hướng Diệc ra vào khách sạn và quán cơm, đồ kỹ nữ tâm cơ, bạch liên hoa, định qua mặt fan bạn gái [2] chúng tôi sao, đợi kiếp sau đi."

[2] Fan bạn gái: Xem mình như bạn gái của idol, tưởng tượng idol là bạn trai mình.

"Có thể thôi đi được không, đã xấu xí lại tác oai tác quái, còn biết hút máu Hướng Diệc cơ đấy."

"Sao anh Hướng Diệc có thể để ý loại phụ nữ như cô chứ, cô nên tự soi lại xem mình là mặt hàng gì đi."

Tống Vũ Kỳ mở máy ảnh trên điện thoại ra, lúc này, camera trước đang phản chiếu một gương mặt tinh xảo, không chút khuyết điểm, mái tóc đen hơi xoăn, làn da vô cùng mịn màng, vầng trán đầy đặn, hai mắt đen nhánh, sống mũi cao, đôi môi anh đào mềm mại, nhìn thế nào cũng là một gương mặt động lòng người, không chỉ xinh đẹp, mà khí chất ngọt ngào càng khiến cả người cô như được phủ trong một tầng filter duy mỹ.

Tống Vũ Kỳ nhíu mày, nghĩ mãi cũng không biết mình có liên quan gì đến chữ "xấu xí" này? Từ nhỏ đến lớn vẫn chưa có ai dùng hai chữ này để miêu tả cô cả.

Tống Vũ Kỳ cảm thấy tò mò, tiếp tục lướt xem, vô tình gia nhập vào một động phốt.

"Fan Hướng Diệc lớn mặt thật đấy, chính anh nhà các người bám lấy Tống Vũ Kỳ đấy chứ, hiện tại bộ phim đang hot, vẫn không hot bằng Tống Vũ Kỳ lúc trước, tôi chỉ thấy ăn mày ăn vạ đại gia chứ chưa từng thấy đại gia ăn vạ ăn mày bao giờ cả, mặt còn dày hơn cả địa cầu cơ đấy."

"Nghe thấy câu hút máu mà cười chết mất, muỗi hút máu người, chứ người mà hút máu muỗi à? Có thể nói đạo lý chút được không?"

"Hướng Diệc dựa vào dây dưa mới lấy được xuất thân, ngay cả nghệ sĩ nam cũng không tha, sao lúc này lại không biết xấu hổ mà nói người khác dây dưa anh ta."

"Hướng Diệc mà cũng lại có fan bạn gái cơ đấy, anh nhà mấy người không biết xấu hổ như vậy mà mấy người còn nói gái nhà tôi xấu xí? Mở camera trước của Iphone ra rồi nhìn lại gương mặt kinh dị của mình trước khi nói người khác được không."

Tống Vũ Kỳ dựa vào gương mặt mà thu được rất nhiều fan hâm mộ, có nhiều bức ảnh của cô ngay cả người qua đường cũng cảm thấy đẹp đến nỗi phải lưu lại, còn được coi là dùng sắc đẹp để thu hút người khác. Hướng Diệc thì ngược lại, tháo đi lớp filter mà vai diễn ông chú đã phủ lên người, anh ta không còn xuất chúng như vậy giữa giới giải trí không thiếu người tài sắc này, dù nói về độ hot hay tác phẩm thì quả thực cũng không bằng diễn viên mới vào nghề không lâu là Tống Vũ Kỳ .

Nhưng các fandom gây war với nhau đều không nói đạo lý, chỉ xem nhà ai phun bẩn hơn, phun kịch liệt hơn với lại có nhiều người hay không. Fan của Tống Vũ Kỳ đều là vài em gái yếu đuối, không cãi lại đám fan bạn gái điên cuồng của Hướng Diệc, thậm chí còn không hề @ Hướng Diệc vào để chửi thẳng, Tống Vũ Kỳ bên này thì ngược lại, tất cả đều do fan của Hướng Diệc chửi, có những từ quả thực đã khai sáng kiến thức của Tống Vũ Kỳ , từ "chết" này là câu chửi phổ biến nhất, hạ đẳng nhất, từ tổ tông mười tám đời, cho tới con cháu chưa sinh ra.

Tống Vũ Kỳ hít sâu một hơi, giả bộ không để trong lòng. Mở camera, tự chụp một bức ảnh rồi đăng lên Weibo, kèm theo dòng chữ: "Không phải làm việc".

Vừa đăng xong liền thấy Hoàng Húc Hi gửi tin nhắn cho mình: "Hết giận rồi à?"

Tống Vũ Kỳ xem lại những tin nhắn mà Hoàng Húc Hi đã gửi cho cô mấy hôm nay, cố ý không trả lời.

Trì Tinh hỏi cô: "Chị dâu, chị giận thật à?"

Tống Vũ Kỳ nhếch môi, khóe miệng cất giấu ý cười, ngón tay trắng nõn chậm rãi gõ chữ: "Củng cố địa vị gia đình."

"..." Cãi nhau đều như vậy sao?

Trì Tinh bị nhét đầy miệng thức ăn cho chó đến nỗi hít thở không thông, sau đó liếc nhìn Hoàng Húc Hi cũng không giống như đang sốt ruột bên cạnh, hơi nghi hoặc: "Không phải hai người đang cãi nhau à?". Truyện Quân Sự

"Chú thì biết gì?" Trên màn hình điện thoại của Hoàng Húc Hi là tấm ảnh mà Tống Vũ Kỳ vừa đăng, trên cổ trắng nõn của cô gái đeo một sợi dây chuyền hình hoa hồng, nhìn kỹ thì thấy phía trên còn lồng một chiếc nhẫn đính kim cương, anh mỉm cười: "Cái này gọi tình thú."

"..."

Trì Tinh chỉ cảm thấy một ngày của cẩu độc thân trôi qua cực kỳ khốn đốn, anh ta rất muốn nói với Tống Vũ Kỳ rằng kế hoạch của cô có lẽ đã bị ngâm nước nóng rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể gửi cho đối phương một câu đơn giản: "Bảo trọng."

Ý còn lại, để Tống Vũ Kỳ tự hiểu đi.

Tống Vũ Kỳ tất nhiên không hiểu, cô vừa nghĩ đến hôm đó đã cảm thấy nhất định phải giáo huấn Hoàng Húc Hi một chút, con mèo xù lông còn có thể cắn người, nếu tha thứ cho Hoàng Húc Hi đơn giản như vậy, chẳng phải sau này cô sẽ bị anh bắt nạt đến chết sao.

Huống chi, Tống Vũ Kỳ thật sự không còn mặt mũi gặp anh nữa.

Hoàng Húc Hi biết Tống Vũ Kỳ không giận, nhưng ngày nào cũng dỗ cô, thỏa mãn tính kiêu ngạo và làm bộ của cô.

Chỉ là, thỏ trắng nhỏ ngây thơ cảm thấy lão sói xám xấu xa tìm đủ mọi cách để lấy lòng cô, thì nhất định sau này sẽ nghe lời cô, nhưng lại không biết rằng, lão sói xám làm vậy để khiến thỏ trắng nhỏ buông lỏng cảnh giác, đợi một ngày nó lớn rồi ăn sạch vào bụng.

Thấy Tống Vũ Kỳ vẫn không để ý đến mình, Hoàng Húc Hi dứt khoát mỗi tối đều gửi tin nhắn đến làm phiền cô, thậm chí còn bắt đầu dùng các kiểu meme cún mèo đang làm nũng.

Phong cách này và từng chân tơ kẽ tóc thường ngày đều chẳng ăn nhập gì với Hoàng Húc Hi men lỳ cả, thoạt nhìn có hơi không đành lòng, Tống Vũ Kỳ cong khóe môi, cuối cùng cũng trả lời một câu: "Anh không sợ em đăng những thứ này lên mạng à?"

Fan của Hoàng Húc Hi mà nhìn thấy thì e rằng sẽ phát điên mất.

Nhưng Tống Vũ Kỳ đã đánh giá thấp trình độ mặt dày của Hoàng Húc Hi : "Không sợ, anh dỗ bà xã thì có gì sai chứ?"

"..."

"Chẳng lẽ dân mạng chưa thấy ai dỗ bà xã bao giờ à?" Hoàng Húc Hi không nhịn được chế giễu: "Vậy chắc bọn họ cũng quá chưa trải sự đời rồi."

Dân mạng không làm gì cũng bị trúng đạn: "???"

Tống Vũ Kỳ quả thực bó tay với anh rồi.

*

Gần đây, đúng lúc phải tham gia hoạt động nên Tống Vũ Kỳ đi một chuyến đến Giang Thành, sau khi từ cửa hàng đi ra liền trực tiếp trở về khách sạn, Trần Niệm Niệm vừa lướt Weibo vừa nói: "Tên Hướng Diệc này có thôi đi không?"

Tống Vũ Kỳ mở một hộp sữa chua, giọng điệu bình thản hỏi: "Anh ta làm sao vậy?"

"Bộ đồ mà cậu ta mặc là đồ đôi với em."

Tống Vũ Kỳ nhớ lại lần đụng hàng với Hoàng Húc Hi , nhấp một ngụm sữa chua, mơ hồ nói: "Chắc là trùng hợp thôi."

"Trùng hợp?" Trần Niệm Niệm hơi tức giận: "Chiếc nhẫn trên tay cậu ta với chiếc em đeo trên cổ cũng giống nhau."

Vẻ mặt của Tống Vũ Kỳ rốt cuộc cũng giãn ra, hàng lông mi vừa dài vừa dày hơi run rẩy.

Chiếc nhẫn là của Hoàng Húc Hi tặng, đương nhiên cô không hề hi vọng nó bị mang ý nghĩa khác.

Trần Niệm Niệm thức tỉnh cô: "Em đừng tưởng Hướng Diệc vô tội, trước đây cậu ta tham gia hoạt động còn nhắc đến em đấy, tất cả truyền thông đều nói cậu ta thâm tình gì đó, fan couple ảo tưởng là một chuyện, nhưng cậu ta tự lăng xê để lợi dụng em lại là một chuyện khác. Hơn nữa, em cũng biết cậu ta dây dưa như vậy thì sẽ dây dưa cả đời, một khi đã bắt đầu thì cho dù sau này em có bạn trai cũng không phủi hết được."

Đúng lúc Lật Diệp vừa bước ra từ WC: "Em đừng dọa Tống Vũ Kỳ nữa được không? Em mà nói vậy thì em ý còn dám hợp tác với nghệ sĩ nam sao?"

Cô nàng nhếch miệng muốn nói tiếp.

Lật Diệp đi tới: "Đã bị dính phân vậy rồi thì mau chạy trước đi, em nói vậy cũng rất buồn nôn đấy."

Trần Niệm Niệm làm ra vẻ buồn nôn, cô nàng thật sự chưa gặp nghệ sĩ nào flop như vậy, đây có lẽ gọi là "ỷ flop mà làm liều" nhỉ.

Trên mạng, fan couple lúc này đã lên đến cao trào: "Couple mà tôi ship là thật, ngọt quá, ngọt quá đi mất, không phải chiếc nhẫn trên cổ Tống Vũ Kỳ là của Hướng Diệc tặng đấy chứ?"

"Không phải bọn họ đã tự định chuyện chung thân đại sự rồi đấy chứ? Đeo nhẫn trên ngón giữa biểu hiện cho tình yêu nồng nhiệt đấy!"

"Không ngờ cũng có ngày couple mà tôi ship cũng có kết quả, hai người đứng nguyên tại chỗ đừng động đậy, để tôi chuyển cục dân chính đến cho hai người."

Lúc này, đột nhiên có người phát hiện ra một manh mối:

"Sao chiếc nhẫn mà Tống Vũ Kỳ và Hướng Diệc đeo đều là trang sức xa xỉ mà Hoàng Húc Hi quảng cáo?"

Phía dưới còn kèm theo ảnh chụp đã đăng lúc nhãn hiệu chính thức tuyên bố Hoàng Húc Hi là đại diện phát ngôn, nhẫn kim cương đeo trên ngón giữa hiển nhiên chính là chiếc trong ảnh.

Lời vừa nói ra, tất cả đều trầm mặc, sau đó liền lập tức bùng nổ!

"Tình tay... ba sao?"

"Hoàng Húc Hi : Tôi không nên ở đây, tôi nên ở gầm xe."

"Tống Vũ Kỳ và Hướng Diệc thích chiếc nhẫn này đấy, không được sao? Có ai quy định không thể mua đồ mà Hoàng Húc Hi quảng cáo chứ?"

"Quan hệ giữa Tống Vũ Kỳ và Hoàng Húc Hi không tốt, sao có thể mua đồ Hoàng Húc Hi quảng cáo?"

"Vì là Hướng Diệc tặng, nên dù Hoàng Húc Hi quảng cáo thì Tống Vũ Kỳ cũng sẽ nhận. Thứ tình yêu thần kỳ gì đây."

Lúc này, fan hâm mộ của Tống Vũ Kỳ đã bị tức chết, rõ ràng nhìn qua cũng thấy Tống Vũ Kỳ và Hướng Diệc quan hệ không hề tốt, đám fan couple này không có việc gì làm, chỉ vì hành động từ một phía của Hướng Diệc mà phấn khích mấy lần. Lúc các cô thấy fan của Hướng Diệc mắng Tống Vũ Kỳ , vừa ra mặt bảo vệ idol của mình mà đám fan couple này lại nhảy ra đáp trả rồi.

"Hai người họ quan hệ tốt như vậy, sao fan lại gây war với nhau thế?"

"Diễn giỏi nhất chính là fan hâm mộ."

"Các người gây war với nhau như vậy, sau này hai người họ gặp mặt sẽ không xấu hổ sao?"

Fan Tống Vũ Kỳ : "..." Thật không biết ai mới là người phải xấu hổ.

Ngay lúc sự việc vẫn đang ầm ĩ chưa dứt, trên mạng đột nhiên lan truyền một vài ảnh gif, quần chúng ăn dưa liền chạy vào xem, chỉ thấy dưới ánh đèn yếu ớt, hai bóng người đang vào khách sạn cùng nhau, bên cạnh còn có tên do phóng viên giải trí chú thích.

Trên đó viết rõ: "Tống Vũ Kỳ ", "Hoàng Húc Hi ".

Cả đám người cùng nhìn kỹ, mặc dù hai người trong ảnh đều đeo khẩu trang, nhưng từ dáng người cho đến khí chất thì đúng là Tống Vũ Kỳ và Hoàng Húc Hi . Hơn nữa, hai người còn chênh lệch chiều cao, đứng cạnh nhau nhìn rất xứng đôi.

Quần chúng rơi hết dưa, chậm rãi gõ một hàng chữ: "Chờ đã, thì ra tôi vẫn đu nhầm couple sao?"
Chương 28
Hướng đi này quả thực khiến người khác trở tay không kịp.

"Lúc trước ai nói Hoàng Húc Hi nên ở gầm xe? Nhìn tình hình này thì rõ ràng người ở gầm xe phải là Hướng Diệc chứ?"

"Trong bộ phim tình tay ba, luôn có một người là diễn viên xuất sắc."

"Không phải Hoàng Húc Hi đang quay phim ở Hoành Điếm sao? Sao lại xuất hiện ở nơi này! Ôi trời ơi, chẳng lẽ bọn họ thật sự có gì đó sao?"

"Tôi mặc kệ, tôi mặc kệ, tôi mặc kệ, Tống Vũ Kỳ và Hướng Diệc mới là couple thật; nhất định đây chỉ là trùng hợp, ai nói vào khách sạn cùng nhau nhất định là thuê phòng chứ! Suy nghĩ của các người thật bẩn thỉu!"

*

Sự việc phải kể đến hai ngày trước, đúng lúc Hoàng Húc Hi phải tham gia một hoạt động rất quan trọng ở Giang Thành, trước lúc chuẩn bị đã bàn bạc với nhãn hiệu về địa điểm tổ chức hoạt động xong, chính là vì muốn gặp Tống Vũ Kỳ .

Đêm đó, Hoàng Húc Hi nhờ trợ lý mua hộ vé máy bay, phấn khởi thu dọn hành lý. Nếu theo lời Lâm Kỳ miêu tả, thì đây có lẽ chính là cảnh tượng một chú mèo động dục chạy nhảy khắp nơi.

Tống Vũ Kỳ gửi địa chỉ khách sạn của mình cho Hoàng Húc Hi , để anh đặt phòng trước.

Vì đây chỉ là lịch trình tạm thời, nên cơ bản không có ai biết tin này, ở sân bay cũng không có fan và truyền thông bao vây. Tống Vũ Kỳ đi đón anh, hai người lén lút lên xe rời khỏi sân bay.

Cô mặc một chiếc áo len kẻ ngang màu hồng, mái tóc không biết đã nhuộm màu vàng nhạt từ lúc nào, búi thành một chỏm, nhìn rất hoạt bát, cô tháo khẩu trang xuống, mấy sợi tóc lộn xộn rơi trên vầng trán trắng nõn, đôi mắt tròn đen nhánh thỉnh thoảng liếc nhìn anh.

"Hết giận rồi à?" Hoàng Húc Hi như cười như không, nhìn cô bằng đôi mắt đào hoa.

Tống Vũ Kỳ không ngờ anh lại nhắc đến chuyện kia, cô liếc nhìn xung quanh, giả bộ không hiểu: "Xảy ra chuyện gì sao?"

Nói xong, hàng mi dài còn chớp chớp vô tội, tựa như chuyện gì cũng không nhớ.

Hoàng Húc Hi không nhịn được liền bật cười, anh sợ đùa nữa thì cô lại đòi giận dỗi, đành phải nhịn xuống, không nói gì nữa, anh giơ bàn tay với những khớp xương rõ ràng lên, gẩy gẩy dây buộc tóc hình anh đào trên đầu cô: "Vì gặp anh nên cố ý thay đổi kiểu tóc à?"

"..." Tống Vũ Kỳ một lời khó nói hết nhìn anh, rõ ràng tóc cắt từ hai hôm trước, chẳng liên quan gì đến anh cả, cô hơi hé môi: "Mái tóc này là..."

Ngón trỏ của người đàn ông đột nhiên đặt nhẹ trên đôi môi anh đào của cô, giọng nói vừa nhẹ vừa khàn: "Xuỵt."

Anh nháy nháy mắt, giọng điệu mập mờ: "Muốn nói nhớ anh, đợi chút nữa rồi nói."

"..." Tống Vũ Kỳ nhìn anh chằm chằm, lại không biết xấu hổ rồi. Đúng lúc này, lão Lưu lái xe cho studio nhìn họ qua gương chiếu hậu, ánh mắt mang theo dò xét và kinh ngạc. Cô hơi ngượng, ngồi nghiêm chỉnh, quyết định tạm tha cho Hoàng Húc Hi .

Nhưng sao Hoàng Húc Hi lại bỏ qua cơ hội lần này cơ chứ, anh vừa chơi điện thoại vừa nói chuyện với lái xe: "Tống Vũ Kỳ đã nhắc đến cháu với chú bao giờ chưa ạ?"

Lái xe hơi sửng sốt, sau đó kịp thời nhận ra Hoàng Húc Hi đang hỏi mình, ông suy nghĩ lại cẩn thận, vô cùng thẳng thắn nói: "Chưa."

Vậy mà Hoàng Húc Hi lại nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo, chỉ vẻn vẹn hai chữ thế thôi mà đã vội vàng kết thúc cuộc đối thoại giữa hai người, Tống Vũ Kỳ đang hóng chuyện, không nhịn được cười phì một tiếng.

"Cháu là anh hàng xóm thanh mai trúc mã của Tống Vũ Kỳ ." Hoàng Húc Hi lại bắt đầu vận dụng kỹ năng chém gió mà mình đã dày công tôi luyện: "Lúc cô ấy còn bé, qua từng nhà khóc lóc ầm ĩ đòi gả cho cháu, nếu cháu không đồng ý thì sẽ bám đuôi cả ngày, về sau, cháu thực sự không chịu nổi nữa, đành phải nói đợi đến khi cô ấy trưởng thành rồi cưới cô ấy, bây giờ không, cháu..."

"Á..." Anh còn chưa nói hết câu đã bị cô tàn nhẫn véo lên lưng.

Lão Lưu lái xe tươi cười, nhìn họ từ gương chiếu hậu: "Hóa ra là thanh mai trúc mã, thảo nào tình cảm lại tốt như vậy."

Hoàng Húc Hi rất hài lòng, ngón tay thon dài gõ nhẹ trên đầu tựa như đang đàn dương cầm, quả là cảnh đẹp ý vui. Tống Vũ Kỳ thầm cười trong lòng, đến khi vào phòng bao của nhà hàng, cô gọi món xong, hai tay vòng trước ngực, ngồi xuống: "Anh trai thanh mai trúc mã?"

"Ừ."

"Em bám đuôi đòi gả cho anh?" Tống Vũ Kỳ chỉ lên mũi mình, nhớ đến những lời mà hôm đó cô nhìn thấy khi lướt Weibo, lúc này mà dùng trong hoàn cảnh này thì quả thực vô cùng thích hợp, cô nháy mắt mấy cái rồi nói: "Da mặt của anh còn dày hơn cả địa cầu."

Hoàng Húc Hi bị những lời này của cô chọc cười.

Anh tiến lại gần, kéo cánh tay cô: "Em sờ xem địa cầu có dày không."

Tống Vũ Kỳ đập vào tay anh.

Hoàng Húc Hi mím môi, ngồi xuống vị trí bên cạnh, giọng nói khàn khàn truyền đến tai cô: "Tiểu Tống Vũ Kỳ , nếu chúng ta là thanh mai trúc mã thì thật tốt, anh sẽ thương em từ bé."

Bên tai cô đỏ lên, lập tức dịch sang vị trí bên phải.

Chỉ cần mình cách tên đần này đủ xa thì lưu manh tấn công cũng không tới.

Sau khi ăn xong, hai người ngồi trên xe, Tống Vũ Kỳ thăm dò hỏi một câu: "Dạo này anh không lên mạng à?"

Cô đảo đảo đôi mắt nai, bàn tay nhỏ nhắn đặt trên đầu gối, nhìn qua có hơi căng thẳng. Tống Vũ Kỳ sợ Hoàng Húc Hi tức giận. Mặc dù bình thường cô đều thích nghĩ một đằng, nói một nẻo, nhưng quà Hoàng Húc Hi tặng, cô đều cảm thấy rất quý giá.

Hoàng Húc Hi quay đầu nhìn cô, cổ họng phát ra tiếng cười khẽ: "Sao thế? Lại làm chuyện trái với lương tâm rồi à?"

Biểu tình trên mặt tựa như nói cho cả thế giới rằng mình đã làm chuyện xấu, thế nhưng, hết lần này đến lần khác, dáng vẻ mềm mại đó lại khiến cho người khác không thể thức giận.

"Không." Cô cúi đầu, túm lấy vạt áo.

"À..." Hoàng Húc Hi cố ý đùa cô, lấy điện thoại trong túi ra: "Vốn dĩ không muốn lên mạng, nhưng em đã nhắc nhở, xem ra anh lại phải mở điện thoại ra rồi."

Tống Vũ Kỳ mở to mắt, vội vàng đưa tay ngăn cản anh: "Không có gì đâu."

Lúc cô nói lời này còn chớp chớp mắt, tỏ vẻ mình rất thành thật.

"Không muốn cho anh xem à?" Hoàng Húc Hi chỉ lên mặt mình, xấu xa nói: "Hôn một cái."

Gương mặt Tống Vũ Kỳ hồng hồng, liếc nhìn tài xế đang lái xe phía trước, có lẽ đối phương đã nghe được cuộc đối thoại của đôi tình nhân này, cố ý giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, thế nhưng, Tống Vũ Kỳ vẫn xấu hổ lắc đầu.

Hoàng Húc Hi giả vờ mở điện thoại, Tống Vũ Kỳ quýnh lên, ghé vào bên tai anh nói nhỏ: "Trở về rồi...được không?"

Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, mềm mại, hơi nóng phả lên cổ anh, trái tim Hoàng Húc Hi đã tan chảy luôn rồi.

Thật ra anh đã sớm nhìn ra hành động lẳng lơ của Hướng Diệc, nếu nói không tức giận thì cũng không đúng, anh đã tặng riêng cho Tống Vũ Kỳ chiếc nhẫn cùng đôi với chiếc trên tay anh, bên trong còn khắc tên viết tắt của đối phương, Hướng Diệc đột nhiên chui ra thò một chân vào, khiến người ta chán ghét đến không chịu được.

Nhưng Tống Vũ Kỳ vừa dỗ anh, Hoàng Húc Hi đã không còn cảm thấy gì nữa.

*

Hai người vào một khách sạn có tính bảo mật tương đối cao, nhưng dù bảo mật có tốt đến đâu thì cũng không thoát khỏi mấy tên chó săn không có việc gì làm, ngồi xổm bên ngoài khách sạn, hai người vừa vào đã bị chụp lại.

Trước khi vào phòng, Hoàng Húc Hi giữ cô lại, Tống Vũ Kỳ nhớ đến câu nói vừa nãy, cô liếc nhìn bốn phía, thừa dịp không có ai liền nhón chân hôn một cái lên mặt anh, không đợi đối phương kịp phản ứng, cô gái nhát gan đã chuồn vào phòng.

Đầu lưỡi Húc Hi chống lên quai hàm, đứng ngoài cửa cười ngốc một lúc lâu.

Sau khi về phòng, Hoàng Húc Hi không nhịn được, gửi tin nhắn cho Trì Tinh: "Nói cho chú một chuyện rất ý nghĩa."

"..." Trì Tinh rất nghiêm túc trả lời: "Chuyện gì?"

"Hôm nay Tống Vũ Kỳ chủ động hôn anh."

"..." Trì Tinh nhẫn nại nói: "Đây chính là chuyện ý nghĩa mà anh nói?"

"Đúng." Anh cong khóe môi: "Anh muốn ghi lại khoảnh khắc thần thánh này."

Trì Tinh không thể nhịn được nữa: "Cút!"

*

Lại nói đến tên chó săn chụp lén kia, sau khi hắn ta trở về liền dự định gửi hình ảnh cho Hoàng Húc Hi để thương lượng giá cả.

Vì hành động cợt nhả lần trước của Hoàng Húc Hi , nên bây giờ Liên Thắng vô cùng đề phòng anh, trực tiếp đổi mật khẩu hòm thư, không cho Hoàng Húc Hi đăng nhập, ngay cả mật khẩu official Weibo của studio cũng đổi lại.

Ai ngờ, tên chó săn này lại gửi đến hòm thư công tác của Hoàng Húc Hi , tuy Liên Thắng cũng kiểm tra hòm thư của Hoàng Húc Hi , nhưng cũng không thể sánh nổi tốc độ tay của Hoàng Húc Hi .

"Không trả tiền thì sẽ đăng lên mạng sao?"

Tên chó săn dường như có thể đọc được một tia hoảng sợ trong lời nói của Hoàng Húc Hi , hắn ta vô cùng đắc ý nói: "Đúng, chỉ cần cậu đưa tiền, tôi cam đoan sẽ không có người thứ ba nhìn thấy những bức hình này."

Hoàng Húc Hi lại bắt đầu cợt nhả, lười biếng trả lời: "Đăng đi, không đăng thì anh là cháu tôi."

Gõ xong hàng chữ này, anh gối hai tay sau đầu, dựa người trên ghế sofa, nhìn không có vẻ sốt ruột chút nào, thậm chí tâm tình còn rất tốt, mở ti vi lên xem mấy quảng cáo phát đi phát lại.

"..." Tên chó săn bị nghẹn họng, nghĩ lại cẩn thận thì thấy, Hoàng Húc Hi cố ý nói như vậy là để chọc giận mình, có lẽ là Hoàng Húc Hi chắc chắn rằng mình sẽ không đăng. Đăng thì đăng, ai sợ ai chứ! Dù sao thì mình cũng không tổn thất gì, đến lúc đó xem liệu Hoàng Húc Hi có mất fan bạn gái hay không.

Thế là, ảnh chụp lén vừa ra lò đã mau chóng bị lan truyền trên mạng, tạo ra một chủ đề nóng cho dân mạng.

"Tống Vũ Kỳ Hoàng Húc Hi yêu nhau", "Tống Vũ Kỳ Hoàng Húc Hi kết hôn bí mật", "Tống Vũ Kỳ Hoàng Húc Hi hẹn hò"... đều xuất hiện trên tất cả các blog lớn trên Weibo, đối với chuyện này, fan hai nhà đều tỏ vẻ: "Bọn họ vào khách sạn đánh nhau còn đáng tin hơn là hẹn hò!"

Bình luận này đã chiếm lượt like cao nhất, bởi fan couple của Hướng Diệc và Tống Vũ Kỳ đến chết cũng không chịu tin couple nhà mình là giả, không có chứng cứ xác thực thì bọn họ nhất định không tin!

"Chắc chỉ vào đấy đánh nhau thôi nhỉ, vốn dĩ quan hệ giữa họ đã không tốt rồi."

"Đúng đấy, hẹn nhau vào khách sạn đánh một trận."

Hoàng Húc Hi : "???"

Anh vừa lướt đến tin này, Liên Thắng bên cạnh vẫn đang mắng chửi.

"Hoàng Húc Hi , rốt cuộc cậu muốn thế nào đây? Có muốn tôi bảo studio trực tiếp tuyên bố cậu và Tống Vũ Kỳ kết hôn luôn không, bây giờ không biết có bao nhiêu fan hâm mộ đã bỏ đi rồi, cậu có bệnh à?"

"..." Hoàng Húc Hi trầm mặc một lúc: "Ý này của anh không tệ, để em suy xét lại..."

"Cút!" Anh ta tức giận đến mức mi tâm nhíu lại: "Bây giờ anh lập tức bảo Lâm Kỳ bác bỏ tin đồn."

"Chẳng qua chỉ là tình cờ gặp nhau ngoài cửa khách sạn thôi, có gì đâu mà phải bác bỏ tin đồn." Hoàng Húc Hi vắt chéo hai chân: "Bị lộ thì rớt giá mất."

Lâm Kỳ bên cạnh Liên Thắng đã cạn lời: "Anh, nếu anh không muốn bác bỏ tin đồn thì cứ việc nói thẳng."

"..." Bị vạch trần rồi.

"Tôi thật sự sắp phát điên rồi, hai ngày nữa tôi sẽ đến đoàn phim giám sát cậu quay phim."

Lâm Kỳ vì muốn Liên Thắng nguôi giận, hỏi Hoàng Húc Hi : "Không phải lần trước anh nói còn chưa hẹn hò với Tống Vũ Kỳ sao?"

"Mặc dù hôn rồi nhưng vẫn chưa hẹn hò." Nói xong, anh không nhịn được mà cười ra tiếng, thử hỏi dò: "Nếu không thì dùng những lời này để bác bỏ tin đồn đi?"

"..." Huyệt thái dương của Liên Thắng giật giật, ngực anh ta bị nghẹn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hứa! Đình! Thâm!"

Lâm Kỳ vội vàng vỗ lên lưng anh ta, trấn an nói: "Giết người là phạm pháp, giết người là phạm pháp."
Chương 29
Lưu lượng trong giới giải trí có thể biến hiện [1] thành tài nguyên, nhưng đối với Hoàng Húc Hi mà nói, anh không thiếu tài nguyên, cũng chẳng thèm chút danh tiếng đấy.

[1] Biến hiện: đổi lưu lượng trên trang web thành tiền mặt bằng các phương pháp như chạy quảng cáo,...

Hoàng Húc Hi cũng hiểu rõ Liên Thắng muốn tốt cho anh, nên an ủi: "Đừng tức giận, quen rồi thì sẽ tốt thôi."

"..." Liên Thắng nghe xong lại càng tuyệt vọng.

Hoàng Húc Hi vào nghề đã mấy năm nay, studio chưa từng đăng bài bác bỏ tin đồn yêu đương cho anh, đúng lúc đang cân nhắc, Tống Vũ Kỳ bên kia đã bác bỏ tin đồn trước.

Studio của Tống Vũ Kỳ đăng hai bức ảnh, kèm theo dòng chữ "Làm việc vui vẻ".

Một ảnh là thiết bị chụp ảnh của nhân viên công tác được bày trong phòng khách sạn, một ảnh khác là hình Tống Vũ Kỳ mặc một chiếc áo len màu hồng ngồi trên ghế sofa, giơ ký hiệu "V" về phía máy ảnh, mắt bên phải của cô được phủ dưới ánh đèn, hiện lên màu hổ phách rất đẹp, mắt trái hơi nhắm lại, lông mi vừa dài vừa dày khẽ run, khóe môi mang theo nụ cười ngọt ngào, như quả anh đào khiến người khác muốn nếm thử.

Bài đăng Weibo này nhanh chóng vượt lên đứng đầu, thu hút một đống nonfan vào xuýt xoa.

Vốn dĩ hai người trong ảnh đều không có động tác thân mật gì, kiểu bác bỏ tin đồn này không những giảm nghi vấn của mọi ngược, ngược lại còn nói cho họ biết giữa hai người chẳng có gì cả.

"Gái nhà tôi thật sự xinh đẹp quá điiii, làm việc vất vả rồi."

"Hai người chỉ tình cờ vào cùng một nhà khách sạn thôi, suy nghĩ của vài người không hề xấu xa như vậy, rảnh quá nên muốn kiếm chuyện ha gì?"

"Lần trước bị lan truyền scandal với Hướng Diệc, Tống Vũ Kỳ không hề bác bỏ tin đồn, lần này truyền scandal với Hoàng Húc Hi , Tống Vũ Kỳ lại bác bỏ tin đồn! Tống Vũ Kỳ Hướng Diệc là thật đấy!"

"Aaa Tống Vũ Kỳ là của Hướng Diệc, Tống Vũ Kỳ là của Hướng Diệc, Tống Vũ Kỳ là của Hướng Diệc."

Bình luận cuối cùng bị fan của Tống Vũ Kỳ chửi thê thảm.

Rất nhiều người nghi ngờ quan hệ giữa Hoàng Húc Hi và Tống Vũ Kỳ , nhưng thấy các bình luận trên đều đã nói vậy rồi, dù có bình luận thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Đã hít drama đến tận mức này rồi, lại còn không nhận được sự thừa nhận nên mọi người cũng giải tán, dù sao thì kế hoạch ban đầu cũng không phải là tìm chứng cứ xác thực.

Fan của Hoàng Húc Hi cũng ra mặt để nói chuyện, Hoàng Húc Hi đến đó vì phải tham gia hoạt động của nhãn hiệu, chỉ có điều là đến sớm hơn thời hạn vài ngày mà thôi, chẳng lẽ cùng vào một khách sạn, tình cờ gặp nhau ở cửa thì cũng có quan hệ sao?

Một nhóm fan không chịu tin Hoàng Húc Hi yêu đương, nhóm khác lại cảm thấy hai người không thừa nhận chuyện này, cũng không có chứng cứ, nên đây chỉ là lời đồn, hoặc do Hoàng Húc Hi không chịu thừa nhận mà thôi, dù là khả năng gì thì với tư cách là fan hâm mộ, mọi người đều muốn bảo vệ idol mình thật tốt, không thể để những blog kia ngày nào cũng mang chuyện này ra hành văn.

Sau khi Tống Vũ Kỳ bảo studio đăng những tin này, rốt cuộc thế giới cũng bình yên trở lại, cô chạy đi tìm Hoàng Húc Hi , lòng đầy căm phẫn nói: "Không biết ai lại quá đáng như vậy, vậy mà lại đăng những bức ảnh kia lên mạng để tung tin vịt!"

Tống Vũ Kỳ ưỡn ngực, cô và Hoàng Húc Hi trong sạch, vốn dĩ không hề thuê phòng đấy, có được không?

Liên Thắng và Lâm Kỳ không hẹn mà cùng nhìn về phía Hoàng Húc Hi , vẻ mặt có hơi một lời khó nói hết.

Hoàng Húc Hi bị ba người nhìn chằm chằm, không nhịn được ho khan một cái, anh kéo tay Tống Vũ Kỳ để cô ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó nhìn về phía Liên Thắng và Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ thấp giọng mắng một câu, sau đó lôi kéo Liên Thắng nói: "Anh Thắng, chúng ta đi nói chuyện với nhãn hiệu đi."

"Có gì hay mà phải nói chuyện? Không phải đã sắp xếp xong xuôi rồi sao..." Cơn giận của Liên Thắng còn chưa nguôi, vừa muốn nói Hoàng Húc Hi vài câu trước mặt Tống Vũ Kỳ , kết quả là bị Lâm Kỳ lôi đi.

Cửa nhẹ nhàng bị đóng lại, trong phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

"Chuyện lần này, may mà em nhanh trí bảo Niệm Niệm đăng ảnh chụp lúc làm việc lên mạng."

Sự nghiệp khoe ân ái vĩ đại của Hoàng Húc Hi đã bị chôn vùi trong tay bà xã mình, nhưng hết lần này đến lần khác,"kẻ đầu xỏ" còn đắc ý nhìn anh, sau lưng còn nhanh chóng mọc ra một cái đuôi vẫy vẫy rồi, đôi mắt nai long lanh nhìn về phía anh, tựa như viết ba chữ: "Khen em đi".

Hoàng Húc Hi : "..."

Anh cong khóe môi, đưa tay khoác lên ghế sofa sau lưng cô: "Em vừa nói, tin vịt?"

Tống Vũ Kỳ nháy mắt mấy cái, không nhìn anh: "Em có nói à?"

Hoàng Húc Hi híp híp mắt, giữ chặt bả vai, không cho cô nhúc nhích: "Lúc nào mới định cho anh một danh phận? Có phải em lại muốn đùa giỡn anh lần nữa phải không?"

"Nếu em thật sự muốn đùa giỡn anh lần nữa thì sao?"

Hoàng Húc Hi cười xùy một tiếng mang chút xem thường, Tống Vũ Kỳ tưởng anh tức giận, không ngờ bàn tay của người đàn ông lại nắm lấy cằm cô: "Em cho rằng lần này còn có thể toàn vẹn chạy thoát sao?"

Trong giọng nói còn mang theo tia hài hước và một chút tức giận, âm cuối còn nhuộm thêm vẻ ái muội, khiến người khác phải suy nghĩ xa xôi.

Lông mi của Tống Vũ Kỳ run lên, dùng giọng điệu thương lượng, dè dặt hỏi anh: "Kia... Sau này anh có thể nhường em chút được không, không được bắt nạt em nữa."

Với tư cách là một lão súc sinh, Hoàng Húc Hi không hề có chút tự giác nào, bàn tay đang đặt trên cằm cô chuyển sang vuốt ve khóe môi mềm mại, tựa như chỉ một giây sau sẽ hôn xuống.

Giọng nói của anh khàn khàn: "Bắt nạt? Không phải anh vẫn luôn thương em sao?"

"..." Lại đùa giỡn lưu manh rồi.

Mặt Tống Vũ Kỳ đỏ lên, chân Hoàng Húc Hi lại bị đạp.

"Á."

"Hoàng Húc Hi ."

Anh ngẩng đầu: "Hả?"

Tống Vũ Kỳ vô cùng nghiêm túc nói: "Anh giống cẩu thật đấy."

"?" Sao lại bị chửi thế này.

"Hơn nữa còn là cẩu độc thân."

Hoàng Húc Hi : "..."

Anh có hơi canh cánh trong lòng: "Chuyện lần trước với Hướng Diệc, sao em không bác bỏ tin đồn?"

Nhất định không chịu truyền scandal với mình vậy sao?

"Hướng Diệc?" Tống Vũ Kỳ híp mắt, một hồi sau mới lục được chuyện này từ trong góc, nói: "Anh ta không quan trọng như anh."

Bản thân Tống Vũ Kỳ cũng không sao cả, cô và Liên Thắng đều không muốn Hoàng Húc Hi phải chịu ảnh hưởng.

Hoàng Húc Hi cong khóe môi, từng nếp gấp trong lòng đã được vuốt phẳng.

Tống Vũ Kỳ vốn dĩ muốn tìm một cơ hội tốt để nói với Hoàng Húc Hi về chuyện lúc trước, nhưng tên ngốc này lại không đứng đắn, làm loạn mạch suy nghĩ của cô.

*

Vì trước đó đã bị chụp ảnh, nên sau khi Hoàng Húc Hi kết thúc công việc, cô cũng không tiễn anh ra sân bay, sau khi về nhà chuẩn bị kỹ lưỡng xong, liền nghỉ ngơi một chút, vừa mới nằm ở nhà một ngày, bạn cùng bàn cấp ba là Lâm Diệu Diệu biết tin Tống Vũ Kỳ đang ở Giang Thành, liền hỏi cô có muốn đến tham gia họp lớp hay không.

Tống Vũ Kỳ còn chưa trả lời, Lâm Diệu Diệu đã nói: "Cậu yên tâm, chỉ có mấy người lớp mình thôi, mọi người nói là thuê phòng bao, sẽ không để cậu bị chụp đâu."

"Được."

"Hoàng Húc Hi đến không?"

Cô cong môi: "Hoàng Húc Hi trở về quay phim rồi."

"Tiếc thật, nhưng cậu có thể đến đã là rất tốt rồi."

Hôm đó, lúc Tống Vũ Kỳ đến phòng bao, quả nhiên như lời Lâm Diệu Diệu nói, không có mấy người. Lâm Diệu Diệu nhiệt tình vẫy tay với Tống Vũ Kỳ : "Tiểu Vũ Kỳ!"

Hai người đã nhiều năm không gặp, trò chuyện rất vui vẻ, những người khác cũng thỉnh thoảng đáp lại lời Tống Vũ Kỳ .

Vẻ mặt Lâm Diệu Diệu bát quái: "Có phải cậu hẹn hò với Hoàng Húc Hi không?"

Cô đoán có lẽ Lâm Diệu Diệu đã thấy scandal trên mạng, vì hai người là bạn tốt nhiều năm, nên Tống Vũ Kỳ cũng không phủ nhận, mặt đỏ lên, không nói lời nào.

Mặc dù cô vẫn luôn nói đùa với Hoàng Húc Hi rằng mình không phải bạn gái của anh, nhưng trong lòng đã sớm thừa nhận.

Lâm Diệu Diệu nhìn vẻ mặt thẹn thùng của cô liền biết mình đã đoán đúng: "Mình biết sẽ như vậy mà, dù sao thì cậu ta cũng bắt đầu thầm mến cậu từ hồi cấp ba, lần này cũng coi như ôm được mỹ nhân rồi."

Nói xong còn vui mừng vỗ vỗ bả vai Tống Vũ Kỳ .

Tống Vũ Kỳ nghe vậy, bỗng hơi sửng sốt, mặc dù cô đã sớm biết chuyện này từ miệng Nghiêm Hi, song lúc nghe Lâm Diệu Diệu nói ra chuyện đó một lần nữa, Tống Vũ Kỳ vẫn có chút khó tin.

Hoàng Húc Hi luôn tạo ra cho người khác cảm giác nồng nhiệt, giống như một ngọn núi lửa, dù bị bao trùm trong băng tuyết cũng không thể giấu được hơi ấm của mình. Dù sao thì Tống Vũ Kỳ cũng không thể tưởng tượng nổi anh sẽ đơn phương thích mình như vậy.

Vậy nên, cô do dự hỏi: "Cậu nói hồi cấp ba anh ấy đã?"

"Đúng vậy, hóa ra cậu ta vẫn không hề nói cho cậu biết sao?" Lâm Diệu Diệu thầm cười: "Với tư cách là bạn cùng bàn của cậu, mình đã thu được không ít lợi lộc từ cậu ta đấy."

"Mình..." Tống Vũ Kỳ chớp chớp mắt.

Đúng lúc một bạn học nam bên cạnh nghe thấy, không nhịn được liền góp vui; "Chắc lúc đó Hoàng Húc Hi khó chịu lắm đấy, mặc dù ngoài miệng không thừa nhận, nhưng ai mà không biết trong lòng cậu ta chỉ có cậu thôi chứ, những nữ sinh khác muốn bắt chuyện, cậu ta đều không thèm để ý. Mấy anh em chúng tôi thấy cậu ta lén lút bỏ đồ ăn vặt vào ngăn bàn của cậu, vụng trộm quan tâm cậu gì đó, thấy cậu ta ngây thơ như vậy, chúng tôi đã cười nhạo cậu ta rất lâu..."

"..." Tống Vũ Kỳ ho khan một cái, đột nhiên có hơi chột dạ. Cô vốn rất xinh đẹp, từ trước đến nay không thiếu người theo đuổi vây quanh, nên đồ ăn vặt trong ngăn bàn gì đó, cô cũng không bận tâm, lúc đó trông thấy liền trực tiếp mang lên bục giảng.

Không ngờ, lại là Hoàng Húc Hi cho...

Tống Vũ Kỳ giơ tay, vuốt những sợi tóc lộn xộn trên trán ra sau tai, giọng nói rất nhỏ: "Mình còn tưởng tính anh ấy như vậy, sẽ không thầm mến một người đâu."

Bạn học nam thấp giọng nói: "Trước đây mình cũng cảm thấy vậy. Người có gia cảnh tốt như cậu ấy, cảm giác như vừa sinh ra đã đứng ở vạch đích của người khác, cậu ta cần gì phải dè dặt chứ, thế nhưng, có đôi khi mình phát hiện, thật ra cũng không phải như vậy."

Cậu ta nói: "Có một lần Hoàng Húc Hi uống say, có người hỏi đùa rằng, sao cậu ấy lại không trực tiếp theo đuổi cậu."

Lúc đấy Hoàng Húc Hi cười khẽ một tiếng, ánh mắt mê man nhìn mặt đất: "Sợ cô ấy từ chối."

Những người bên cạnh tựa như nghe được một câu chuyện cười, còn tưởng Hoàng Húc Hi cố ý khoe khoang: "Các cậu nghe xem cậu ấy đang nói gì vậy."

Người kia lại nhìn Hoàng Húc Hi , cười nhạo: "Từ bé đến giờ cậu đã bị từ chối chưa?"

"Cô ấy không giống vậy." Cuối cùng, cậu trầm mặc một hồi, sau đó mới lặp lại lần nữa: "Tống Vũ Kỳ không giống vậy."

"Mình không hiểu, có gì không giống nhau chứ."

Tình cảm thời niên thiếu chưa hẳn đã thuần khiết, có nhiều người chỉ theo đuổi một bạn học nữ trong vòng một tuần, không theo đuổi được liền từ bỏ. Còn kẻ thâm tình thì chỉ là không gặp được người tốt hơn mà thôi, lúc đó bọn họ đều cảm thấy như vậy.

Bạn nam kia nhớ lại một chút: "Tối hôm đó, bọn họ uống rất nhiều, chỉ có mình tỉnh táo, sau khi đưa họ về, vậy mà mình lại thấy Hoàng Húc Hi khóc. Mình nghĩ, thật ra, có lẽ nội tâm của cậu ấy rất yếu đuối."

Trái tim Tống Vũ Kỳ rơi xuống, tựa như bị cái gì đó tàn nhẫn đánh vào.

Dù cô chỉ nghe được một câu nói đơn giản như vậy chứ không hề tận mắt nhìn thấy, cũng cảm thấy lồng ngực đau xót, có chút không thở nổi.

"Bây giờ hai người ở bên nhau, đều đã qua rồi." Bạn học nam kia nhổ nước bọt: "Đến lúc kết hôn nhớ phát kẹo mừng đấy."

*

Tống Vũ Kỳ không biết mình đã rời khỏi chỗ đó như thế nào, sau khi về đến nhà, cô liền gọi điện cho Hoàng Húc Hi .

Đầu dây bên kia nhanh chóng nhận máy, vừa mở miệng đã trêu ghẹo: "Rốt cuộc cũng nhớ đến anh rồi à?"

Tống Vũ Kỳ hiếm khi thừa nhận, "vâng" một tiếng.

Hoàng Húc Hi cảm thấy không đúng, bình thường nhất định Tống Vũ Kỳ sẽ chán ghét nói một câu "Ai nhớ anh chứ". Anh nhíu mày: "Sao vậy? Em bị bệnh hay là xảy ra chuyện gì rồi?"

"Đều không phải." Cô giả bộ ung dung: "Vừa đi gặp bạn học về, bọn họ nói với em rằng, năm đó anh yêu em mà không nói được, liền chốn trong chăn khóc lóc thảm thương."

Hoàng Húc Hi tức giận: "Đám người này còn bịa cả chuyện đồng nhân [2] cho anh nữa sao? Khá đấy, sao anh có thể làm chuyện này được cơ chứ?"

[2] Đồng nhân: Thể loại truyện lấy bối cảnh từ truyện tranh, phim ảnh, phim hoạt hình, hoặc một câu chuyện nào đó có thật.

Tống Vũ Kỳ tìm anh xác nhận: "Họ nói là có một lần, sau khi uống say, anh vừa về ký túc xá liền bắt đầu khóc, không ngờ anh lại vì em mà..."

"Đó là vì lúc anh uống say thường có tật xấu thôi, người có cuộc sống viên mãn như anh mà khóc thì không biết cuộc sống của những người khác sẽ bi thảm đến mức nào nữa."

"..."

Hoàng Húc Hi không ngừng cảm thán, trong giọng nói còn tỏ vẻ đồng cảm với những người kia: "Bọn họ luôn cảm thấy, kẻ có tiền không nhất định sẽ hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của kẻ có tiền, bọn họ căn bản không tưởng tượng được đâu."

Tống Vũ Kỳ một lời khó nói hết: "..."

Đáng lẽ cô không nên vì một tên súc sinh mà cảm động.
Chương 30
Lúc này, các loại chua xót và cảm động trước lúc Tống Vũ Kỳ gọi điện thoại đã hoàn toàn tan biến.

Gì mà thầm mến với lại đau khổ cơ chứ, tất cả đều là giả dối. Trong từ điển của tên đần kia vốn không hề có trò thanh xuân đau khổ này.

Cô cảm thấy tiếc thay cho xúc động vừa nãy của mình, cười nói: "Em biết ngay mà."

"Sao vậy? Hình như em rất thất vọng?" Trong giọng nói của Hoàng Húc Hi còn mang theo dòng điện truyền đến tai cô, nhuộm thêm cả vẻ hài hước và trêu chọc: "Rất muốn nhìn dáng vẻ lúc khóc của anh à?"

Tống Vũ Kỳ không nói, nhưng cô rất sợ hãi, sợ bản thân đã từng phụ lòng anh. Cô đã phụ lòng anh một lần rồi, nếu cô vô tình làm chuyện đó lần thứ hai, thì cô nhất định sẽ rất đau lòng.

Những thứ vụn vặt được giấu trong nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời kia, còn nhiều chuyện mà cô không hề biết, nếu anh tận lực che giấu, vậy thì kết quả cũng chỉ có thể là chết cũng chưa được đối chứng.

Hoàng Húc Hi ý vị thâm trường "A" một tiếng, cố gắng che giấu ý cười: "Đúng vậy, đã từng vì yêu em mà không được đáp lại, nên anh ăn không ngon, ngủ không yên, "Ngày càng ốm yếu cũng không hối hận, nguyện vì người mà thân thể tiều tụy." [1]... Anh đáng thương như vậy, có phải em nên bồi thường cho anh thật tốt hay không?"

[1] Nguyên văn: 衣带渐宽终不悔, 为伊消得人憔悴 (hai câu thơ trong bài Điệp luyến hoa của Liễu Vĩnh)

Tống Vũ Kỳ vô cùng thân thiện hỏi anh: "Nhiều người đi chết như vậy, sao anh không đi đi."

"Đồ không có lương tâm, anh mà chết thì chẳng còn ai thương em nữa." Cổ họng anh phát ra tiếng cười khẽ: "Em không tiếc à?"

Tất nhiên là cô không nỡ, bèn bĩu môi: "Cúp máy đây, cúp máy đây."

Hoàng Húc Hi cười xùy một tiếng: "Nha đầu này."

Trì Tinh vừa quay phim xong, liền bước tới, thuận miệng hỏi: "Anh ở đây làm gì vậy?"

"Chú đói lắm à?"

Trì Tinh: "?"

"Chú hỏi anh như vậy chẳng phải vì muốn ăn thức ăn cho chó sao?" Hoàng Húc Hi đến gần, vuốt vuốt đầu chó của Trì Tinh: "Ngoan, thức ăn cho chó không thiếu phần của chú đâu."

Trì Tinh hất tay anh: "Cút!"

Hoàng Húc Hi không hề cảm mình đang quấy rầy người khác, anh cầm một chai nước khoáng, nói giọng trào phúng: "Sao chú còn chưa đóng máy? Là tại một phút quay hỏng 59 lần hay cố ý ăn nhờ ở đậu trong đoàn phim?"

Trì Tinh cố nén lửa giận trong lòng, Hoàng Húc Hi vẫn không hề nhận ra, anh nói tiếp: "Không phải là vì... không nỡ bỏ mặc người anh này của chú đấy chứ? Muốn ở đoàn phim để bưng trà dâng nước cho anh..."

Anh ta trợn mắt: "Anh có cần mặt mũi không đấy?"

"Chú còn buôn bán bộ phận trên cơ thể người nữa sao?"

"..." Trì Tinh cạn lời, anh ta rất muốn nói với mấy fan hâm mộ ngày nào cũng hò hét "Anh ơiii", "Anh giỏi quá",... của Hoàng Húc Hi rằng, cmn tên này chính là đồ súc sinh, làm người yêu hoặc bạn bè của anh thì ngày nào cũng sẽ bị chọc tức đến nỗi phun 3 tấn máu mất.

Anh ta bùi ngùi: "Cũng không biết vì sao Tống Vũ Kỳ lại chịu đựng được anh nữa? Anh nào có thương người ta như em, anh chỉ biết bắt nạt cô ấy thôi."

Hoàng Húc Hi nghe thấy vài chỗ không đúng, cầm chai nước kề lên cổ anh ta: "Không ngờ chú còn dám có ý nghĩ xấu với Tống Vũ Kỳ ?"

Trì Tinh chưa kịp phủ nhận, chai nước trên cổ anh ta đã tạo ra động tác giết người diệt khẩu, giọng nói của Hoàng Húc Hi mang theo uy hiếp và ấu trĩ: "Cô ấy là của mình anh thôi, thu hồi suy nghĩ bẩn thỉu của chú đi."

"..."

"Anh sẽ không thương người ta?" Hoàng Húc Hi cười xùy một tiếng, thu hồi "hung khí" đặt trên cổ anh ta, trong giọng nói ngạo mạn còn mang theo chút mỉa mai: "Anh có như vậy hay không, chú nên đi hỏi Tống Vũ Kỳ ."

Trì Tinh cảm giác như mình vừa bị đút đầy miệng thức ăn cho chó, liền "phi" một tiếng, anh ta từ bỏ chủ đề này: "Chẳng phải Tết nguyên đán anh muốn đến đài Thủy Quả tham gia đêm hội giao thừa sao? Mẹ em bảo anh thuận tiện đến ăn một bữa cơm."

Lúc này, rốt cuộc Hoàng Húc Hi cũng nghiêm chỉnh hơn: "Biết rồi biết rồi, dù sao thì anh mới là con ruột của dì."

"Em nhổ vào, anh trở thành con ruột của mẹ em từ lúc nào rồi?"

"Lần trước chính miệng mẹ chú nói với anh, không đúng, là mẹ của anh." Hoàng Húc Hi nín cười, vỗ vỗ bả vai anh ta: "Biết rồi, đến lúc đó anh sẽ đến hỏi thăm dì."

Trì Tinh lườm anh một cái.

*

Thời tiết đang dần lạnh, Tống Vũ Kỳ bị mẹ gọi về ăn cơm, em trai đang ngồi bên cạnh mẹ làm nũng, cô chỉ ngoan ngoãn ngồi một bên, không hề nói một câu, tựa như quay lại rất nhiều năm trước.

"Tống Vũ Kỳ , không phải con thích ăn sườn xào chua ngọt nhất sao?"

Cô gật đầu, gắp một miếng đặt trong bát, hơi hé môi định nói gì, cuối cùng lại thôi.

Thật vất vả mới ăn xong bữa cơm này, Tống Vũ Kỳ trốn về phòng của mình trên lầu. Mặc dù phòng vẫn luôn khóa trái, nhưng vẫn bị người khác dùng chìa khoá dự bị mở ra, đồ vật bên trong bị lục lọi đến nỗi lộn xộn cả lên.

Tống Vũ Kỳ không cần nghĩ cũng biết là ai, ngoài em trai tinh nghịch của cô ra thì không có người thứ hai.

Cô ngồi xổm xuống, nhặt một ít thư và vật kỷ niệm hồi cấp ba lên bỏ vào trong hộp, vô tình tìm thấy vở vẽ của mình.

Tống Vũ Kỳ từng tự học vẽ tranh, mặc dù cô phác họa rất kém, nhưng vẫn có chút thiên phú. Cô tiện tay lật ra nhìn, đầu ngón tay đột nhiên khựng lại, có một trang vẽ một nam sinh đang ôm bóng rổ trên sân bóng, đôi mắt động lòng người của cậu đang nhìn về phía cô, một tay khác vén vạt áo lên chuẩn bị lau mồ hôi, lộ ra đường cong cơ bụng hoàn mỹ.

Tống Vũ Kỳ kinh ngạc đến nói không thốt nên lời, bức tranh này hình như vẽ Hoàng Húc Hi thì phải?

Lúc cô học lớp 10 thích ôm vở vẽ đi khắp nơi vẽ linh tinh, lúc đó cô và Hoàng Húc Hi không học cùng khóa, lần đầu tiên thấy Hoàng Húc Hi , chỉ cảm thấy rất sững sờ, vì vậy liền tiện tay vẽ anh.

Về sau, tranh vẽ đã kín đầy vở, cô cũng không nhớ đã ném nó ở chỗ nào, liền thay một quyển mới.

Theo lý mà nói, có lẽ cô đã sớm biết Hoàng Húc Hi , nhưng Tống Vũ Kỳ có một tật xấu, dù là khuôn mặt đẹp hơn nữa cũng không nhớ được ba giây, cô có chút mù mặt, cùng lắm thì nhìn mấy lần mới có thể nhận ra.

Sững sờ thì sững sờ, nhưng có điều, chỉ vài phút kinh ngạc như vậy, qua mấy giấc ngủ tối liền quên hết sạch.

Không biết nếu Hoàng Húc Hi biết chuyện này liệu có bị tức chết hay không, cô vừa cảm thấy tiếc nuối lại vừa cảm thấy buồn cười, lấy một quyển vở vẽ mới, ngồi bên cạnh yên lặng vẽ tranh, đến khi lấy lại tinh thần thì bên ngoài đã tối đen.

Tống Vũ Kỳ xuống lầu, đúng lúc mẹ cô nói: "Nhìn thời tiết này, đoán chừng tuyết sắp rơi rồi."

Tuyết rơi?

Ban đầu, Tống Vũ Kỳ có hơi ngơ ngác, sau đó lập tức cong khóe môi, tuyết rơi lãng mạn như vậy, nếu có thể ngắm cùng Hoàng Húc Hi thì tốt.

Ở nhà mấy ngày, cô đã không thể chờ đợi, đặt vé máy bay đến Hoành Điếm, lần trước đến đây vẫn là thân phận diễn viên, lần này đến liền trở thành thanh tra quen thuộc của người nào đó, vừa nghĩ đến điều này, khóe môi Tống Vũ Kỳ đã không thể hạ xuống, tựa như toàn thân đều được mật ngọt bao phủ.

Không biết vận khí của Tống Vũ Kỳ tốt hay vì lý do nào đó, cô vừa đến Hoành Điếm, trận tuyết đầu tiên liền rơi.

Tuyết rất nhỏ, tựa như tơ liễu vương trên vai cô, thế giới nhỏ phủ đầy tuyết trắng này như trút bỏ sắc màu, tạo cho người ta một cảm giác vừa thoải mái vừa yên bình. Trong không khí thấm hơi lạnh, dường như hô hấp cũng đều mang hương vị của mùa đông.

Tống Vũ Kỳ mặc áo lông màu trắng, khăn quàng màu đỏ quấn trên cổ, cô không đến thẳng studio, mà đến phòng bao của quán ăn trước. Trước khi Tống Vũ Kỳ đến đây, cô không hề nói cho Hoàng Húc Hi biết, mà chỉ lén lút nói với Trì Tinh, muốn cho Hoàng Húc Hi một kinh hỉ.

Thế là, lúc Hoàng Húc Hi bị Trì Tinh lừa đến đây, chỉ thấy một cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế, sau khi thấy anh đến, gần như nhảy dựng lên, trực tiếp nhào vào lồng ngực anh.

Người vẫn luôn giữ bình tĩnh và biết kiềm chế là Hoàng Húc Hi bị nhiệt tình của cô dọa sợ, trái tim tựa như bị cái gì đó hung hăng đánh trúng, cô vòng tay ôm lấy cổ anh, hai chân quấn trên tấm lưng hoàn mỹ, anh vô thức vươn tay nâng mông cô lên, để cô không bị rơi xuống.

Tên lưu manh Hoàng Húc Hi lúc này cũng đỏ mặt, cả người cô đều dán lên người anh, tay của anh lại đang đặt ở nơi xấu hổ nào đó, anh thở ra một hơi, có vẻ còn chưa hết kinh ngạc: "Sao em đến đây mà không nói với anh?"

Tống Vũ Kỳ vốn rất đắc ý, nhưng tư thế lúc này lại khiến cô cũng có chút xấu hổ, thế là, có chút nói không ra hơi, ngón tay nhẹ nhàng chọc trên lưng anh: "Em đến đây để kiểm tra đột xuất đấy, xem anh có làm điều gì xấu xa sau lưng em không."

Anh không nhịn được bật cười, ghé bên tai cô, giọng điệu mập mờ: "Em không đến, sao anh có thể làm điều gì xấu xa chứ?"

Cô gái nhỏ không nói, vung tay đập lên lưng anh, Hoàng Húc Hi biết cô lại đang xấu hổ.

Anh cười cười, lập tức chậm rãi buông cô xuống, để tránh mình thật sự làm ra chuyện gì không bằng cầm thú.

Tống Vũ Kỳ túm vạt áo anh, khuôn mặt tươi cười: "Hôm nay là tuyết đầu mùa."

Hoàng Húc Hi nhíu mày: "Tuyết đầu mùa thì sao?"

Tống Vũ Kỳ đang cảm thấy tuyết đầu mùa rất lãng mạn, bỗng bị anh hỏi vậy, sau khi suy nghĩ kỹ một hồi, đôi mắt long lanh nhìn anh: "Trong ngày tuyết đầu mùa, bất kỳ lời nói dối nào cũng đáng được tha thứ."

"Em lại nói dối anh điều gì rồi?" Hoàng Húc Hi cười khẽ một tiếng: "Em yên tâm, dù tuyết có rơi hay không, thì anh cũng sẽ không tha thứ cho em đâu."

Tống Vũ Kỳ : "..."

Không phải bạn trai nhà người ta thường nói "Dù tuyết có rơi hay không, thì anh cũng sẽ tha thứ cho em" sao? Bạn trai này là hàng fake rồi, không thì đăng lên mạng bán đi cho rồi.

Cô hừ một tiếng, ngồi lên ghế.

Đồ ăn đã dọn lên, Tống Vũ Kỳ cầm đũa, cô rủ mắt, giọng nói nhỏ nhẹ: "Em có chuyện muốn nói với anh."

Hoàng Húc Hi thấy vẻ mặt này của cô liền biết chắc chắn cô đã làm sai chuyện gì đó, anh kéo ghế, ngồi bên cạnh cô, hơi dựa lại gần: "Em đã làm gì?"

"Nếu em nói, anh sẽ xem xét hôm nay là tuyết đầu mùa nên tha thứ cho em chứ?"

Hoàng Húc Hi cong khóe môi, ánh mắt có chút xấu xa: "Không chỉ không, mà còn phạt em nữa."

"Em..." Nhưng Tống Vũ Kỳ vẫn muốn nói rõ với anh, nên quyết định nói: "Thật ra trước đây chúng ta chia tay..."

Vẻ mặt Hoàng Húc Hi lập tức trở nên không vui, khóe miệng của anh mang theo nụ cười, nhưng lại khiến người khác đột nhiên cảm thấy rét lạnh: "Không phải đã nói đừng nhắc đến chuyện này rồi sao?"

Tống Vũ Kỳ buông đũa xuống, bàn tay trắng nõn nắm lấy cánh tay anh: "Em nói đánh cược là lừa anh đấy."

Lông mi của anh run lên, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn, giọng nói khàn khàn: "Có ý gì?"

Hoàng Húc Hi gần như muốn chạy trốn khỏi đây, anh sợ phải nghe thấy đáp án mà mình không muốn nghe.

Chẳng hạn như, vì cô hẹn hò với anh chán rồi, nên chỉ bịa bừa một lý do. Nếu quả thực như vậy, thì anh sẽ càng tổn thương hơn trước.

Hoàng Húc Hi đã sớm thuyết phục bản thân, mặc kệ lúc trước anh có bị đùa giỡn hay không, anh cũng không thể buông tay lần nữa. Nhưng Tống Vũ Kỳ vẫn muốn vạch trần vết sẹo cũ.

"Em cứ tưởng lúc ấy anh không thích em, nên cố ý lấy lý do như vậy để lừa anh, về sau em mới biết là mình hiểu lầm anh." Hốc mắt cô hơi đỏ, vô cùng khó khăn nói: "Thật ra em vẫn luôn thích anh."

Anh bỗng giật mình, nhất thời không biết mình nên vui mừng hay khổ sở, nhưng rõ ràng trong đầu anh, sự vui mừng chiếm nhiều hơn một chút, tựa như một người đã đi rất lâu trên sa mạc, rõ ràng đã sớm từ bỏ hi vọng, lại đột nhiên gặp được ốc đảo.

Tống Vũ Kỳ , chính là vùng ốc đảo kia của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #luqi